Nhất Phẩm Giang Sơn
Quyển 5 - Chương 205: Gừng càng già càng cay
Bây giờ ngoại trừ hôn lễ hoàng gia vẫn giữ lại sáu lễ, dân chúng chỉ còn lại có ba lễ, là nạp hái, nạp trưng, thân nghênh, cũng chính là ba bước cầu thân, đặt lễ hỏi, thành hôn, hơn nữa trình tự mỗi một bước cũng rất đơn giản. Song cũng có một ít lễ tiết mới nảy sinh, chẳng hạn như vào trước thân nghênh một ngày, gia đình nhà gái đến nhà trai trước treo trướng, trang trí phòng ngủ gọi là phô phòng, đây không phải là nghi lễ cổ xưa. Dựa theo nghi lễ cổ xưa, hôn lễ không cần có nhạc, nhưng vào thời nhà Tống, đã là hôn lễ, nhất định phải có trống nhạc vang trời, ca múa đinh tai nhức óc, bầu không khí tràn ngập sự vui vẻ.
Hôm nay ngày hai mươi bảy, ngày thân nghênh là bước cuối cùng trong hôn lễ của Trần Hi Lượng. Sáng tinh mơ, Trần Hi Lượng mặc cát phục màu đỏ thẫm, đầu đội khăn lụa màu đen, cưỡi ngựa trắng khoác dải lụa hồng, dẫn đầu đội ngũ rước dâu, diễn tấu sáo và trống đi về hướng phủ Tào quốc cữu, nơi đó chính là nhà mẹ đẻ của Tào thị.
Phủ Quốc cữu, từ canh năm Tào Vân Hi đã thức dậy, đang được các tỳ nữ hầu hạ, bối tóc, thoa son môi, kẻ lông mi, thoa phấn. Mặc cát phục màu đỏ thẫm, đeo một đôi hoa tai bằng vàng, trang sức vàng bạc châu ngọc giắc đầy đầu, bảo thạch các loại đung đưa theo từng bước chân. Bà vốn là một đại mỹ nhân, dưới trang phục lộng lẫy, lại càng thêm sắc nước hương trời, khiến các thiếu nữ thiếu phụ xung quanh mình đều trở nên lu mờ.
Cháu gái bên ngoại của bà nhìn thấy không ngừng vỗ tay, cười nói:
- Dì nhỏ thật là đẹp, lại hời cho Trần thúc thúc kia rồi.
- Cô nhóc nhà ngươi nói chuyện thật là hay.
Tào Vân Hi xấu hổ nhéo cô một cái:
- Nguyệt Nga đã là đại cô nương rồi đó.
Liễu Nguyệt Nga im lặng đứng một bên, nghe vậy cười lớn nói:
- Nên vào thắp hương ở trong đó sao?
Mọi người thầm nghĩ, cô quả nhiên vẫn còn bị ảnh hưởng…, Tào Vân Hi kết hôn, nhà chồng lại là Trần gia, điều này đối với người vừa mới bị Trần gia từ hôn như Liễu Nguyệt Nga mà nói, hiển nhiên là một sự đả kích nặng nề, bởi vậy Tào thị có nói với cô, cô có thể không cần đến đấy.
Nhưng Liễu Nguyệt Nga là bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn, tuy rằng không còn là người một nhà, nhưng tình cảm của hai người vẫn giống như mẹ con, cho nên khăng khăng muốn tới tiễn đưa bà xuất giá.
Theo như phép tắc, cô dâu phải thừa dịp trước khi đón dâu, đến trước từ đường tổ tiên, lạy một lạy, chào một tiếng, cũng là để tổ tiên ban phúc cho về nhà chồng được bình an. Ở giữa một đám bà cô chồng đang vây xung quanh, Tào thị đi vào trong từ đường, Tào quốc cữu cùng Nhị tỷ… cũng chính là mẫu thân Cao Thao Thao, đã sớm chờ ở nơi đó. Hai người nhìn cô em gái số khổ, cuối cùng cũng có một kết cục tốt rồi, viền mắt đều có chút ươn ướt.
Tào thị lấy một nén nhang, đứng trước bài vị ông bà, cha mẹ lạy một cái, lại nghe Nhị tỷ hát lời chúc mừng nói:
- Tổ tiên phù hộ, bốn phương tám hướng, không ngừng nhang khói. Cầu xin thánh thần, rủ lòng thương xót! Nam nữ kết hôn, là lẽ tự nhiên. Có cát có tường, vợ chồng song toàn. Không có tai ương, trăm năm vĩnh hằng…
Dưới mái hiên, chỉ nghe ngoài cửa phủ trống nhạc vang trời, sênh ca đinh tai nhức óc, là xe ngựa rước dâu đang đi vào cửa. Bên kia Tào Bình sớm dẫn người đi ra nghênh tiếp, không lâu sau, dẫn Trần Hi Lượng mặt ửng đỏ đi vào từ đường, thắp nhang cho tổ tiên Tào gia, tiếp đó lấy hai cái ghế để tựa lưng vào nhau, đặt một cái yên ngựa lên, Trần Hi Lượng ngồi lên trên, gọi là “Ngồi cao hơn”. Trước tiên dâng rượu liền uống liên tiếp ba chén, tiếp đó Tào quốc cữu lại thay thế phụ mẫu đã qua đời, dặn dò mấy câu như phu thê nên hòa thuận vui vẻ, đến đầu bạc răng long, Trần Hi Lượng vừa nghe vừa nhìn xuống dưới đất.
Lúc này Nhị tỷ của Tào thị mới dẫn tân nương tử mang khăn đội đầu đỏ, giao vào tay Trần Hi Lượng.
Bên ngoài mái hiên, đang lúc kiệu phu hạ cán kiệu xuống, Trần Lục Lang vén màn che kiệu lên, Trần Hi Lượng dẫn tân nương tử lên kiệu, kiệu phu lại không chịu khởi kiệu, nhạc công cũng ngừng diễn tấu, đồng thanh cao giọng nói:
- Cuốn cao rèm che treo móc ngọc, xe tốt ngựa quý đến cửa nhà.
- Hoa hồng phần thưởng nhiều may mắn, vinh hoa phú quý hơn trăm năm.
Tào quốc cữu liền gọi con trai mang bạc đến, thưởng cho bà mối, người chủ trì buổi lễ, kiệu phu và các nhạc công. Phu kiệu năm quan, nhạc công mười quan, thầy bói, bà mối hai quan rưỡi. Lúc này tấu nhạc lại nổi lên lần nữa, khởi kiệu, diễn tấu sáo và trống đi về hướng Trần gia.
Nhà trai ra ngoài cửa nghênh tiếp, tiến đến trước đám người đang vui vẻ đứng xem đông nghịt hai bên đường nói nhường đường. Đợi tiếng nhạc đến gần, liền thấy chú rể cưỡi ngựa trắng, dẫn kiệu hoa xuất hiện ở đầu ngõ. Bên trong có tiếng vỗ tay hoan hô, kiệu được hạ xuống, nhưng ba cô sáu bà đi theo tiễn đưa bên nhà gái lại ngăn không cho tân nương xuống kiệu, chỉ nghe các bà các cô ấy nói với Trần Hi Lượng:
- Tiên nga phiêu miểu hạ nhân hoàn, chỉ xích vinh quy động phủ gian.
- Kim nhật môn lan đa hỉ sắc, hoa tương lợi thị bất tu khan.
Đây là một cuộc đối đáp đời hỏi tiền hạ kiệu. Theo lệ Trần Hi Lượng cũng phải làm thơ trả lời, ông gãi đầu, cảm thấy hôm nay thật sự là bị mất mặt rồi, đành phải mặt dày nói:
- Tòng lai quân tử bất hoài kim, thử ý truy tầm ý chuyển thâm.
- Dục vọng chư thân liêu khoát lược, vô phiền giới thiệu cửu lao tâm.
Tam Lang rấy ra bao lì xì, đưa cho những người đi đưa tiễn mỗi người một bao, đưa một vòng, không thấy Liễu Nguyệt Nga… Lúc ở Tào gia hắn đã từng gặp qua, hắn không khỏi thầm hổ thẹn, nghĩ thầm:
- Vẫn còn nợ cô ấy một lời giải thích…
Tân nương lúc này mới được hạ kiệu, liền có “Khắc trạch quan” tay cầm một chiếc đấu, trong đấu có ngũ cốc, đậu, tiền đồng, các trái cây đầy màu sắc, vừa niệm chú văn vừa vung ra ngoài cửa, những đứa trẻ từng nhóm từng nhóm tranh nhau nhặt, cái này gọi là vung đậu cốc, mục đích là để tránh “Tam sát”. Tam sát là, thần Thanh Dương, thần Ô Kê, thần Thanh Ngưu. Hễ là ba người ở cửa, cô dâu chú rể sẽ không được thừa nhận, phạm tới sẽ gây tổn hại cho người bề trên và sẽ không có con. Nghe nói dùng cốc đậu và cỏ Nhương Chi, thì sẽ tránh được tam sát, cô dâu chú rể mới có thể vào.
Tân nương xuống kiệu hoa, không được giẫm lên đó, chỉ có thể đi lại trên tấm chăn hoa màu xanh, điều này có liên quan đến tập tục xưa nơi ở của vợ chồng mới cưới phải có màu xanh từ đời Hán, đợi đến trước cửa, vượt qua yên ngựa, lại vào trong cửa, đây là tập tục từ đời Đường, người phu ngựa cầu bình an. Muốn cầu bình an cùng với người được chở.
Bởi vì phải đợi quan phủ đến, tân nương vào một gian phòng treo màn trướng nghỉ ngơi trước, gọi là “Tọa Hư trướng.”
Ở đằng trước, Trần Hi Lượng đi cung thỉnh thánh giá, huynh đệ Trần gia cùng những người học cùng lớp, đứng ở cửa tiếp đón khách khứa và bạn bè. Bởi vì cha hắn kết hôn, cho nên phần lớn khách mời đều là quan viên, Trần Khác chỉ nhận biết được mấy người, cũng may tất cả mọi người đều có thiệp mời, mở ra xem, tên họ ai liếc qua thấy ngay. Trần Khác có trí nhớ tuyệt vời, ngay lập tức có thể nói ra chức quan của đối phương, thứ tự chỗ ngồi, để người ta đi vào chỗ ngồi.
- Hoan nghênh hoan nghênh, Hầu Đoan Công mau mời vào trong…
Người đến là một vị giám sát Ngự Sử họ Hầu.
- Cùng vui cùng vui, Trương Long Chế mau mời vào trong.
Người đến là Long Đồ Các Đãi Chế họ Trương.
- ……
Cứ như vậy lịch sự niềm nở nhưng cứng nhắc mà nghênh tiếp khách khứa. Một người đàn ông sắc mặt trắng ngần, dáng vẻ điềm đạm, vừa nhìn liền khiến cho lòng người nảy sinh ấn tượng tốt, đi tới trước mặt Trần Khác, mỉm cười lấy ra một tấm thiệp mời.
- Hoan nghênh hoan nghênh, Triệu….
- Trần Khác nhận lấy thiệp mời vừa thấy tên họ kia, bất thình lình ngẩng đầu, hắn ngàn lần không nghĩ tới, không ngờ Triệu Tông Thực lại đến đây.
- Ngươi là Trần Tam huynh đệ đúng không.
Triệu Tông Thực cười, làm người khác như được tắm gió xuân nói:
- Kẻ hèn là Triệu Tông Thực, chính là con rể bên ngoại của Tào di.
- Ah.
Trần Khác phục hồi lại tinh thần, cũng mỉm cười nói:
- Tiểu Vương gia có thể quá bộ đến đây, thật sự là khiến cho kẻ hèn này nở mày nở mặt.
Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt Triệu Tông Thực, lại là trong hôn lễ của cha mình. Hắn còn không biết, người ta đã sớm nhìn trộm hắn qua bức tường.
- Ôi, cái gì mà tiểu Vương gia? Trong nhà với nhau, cứ gọi là huynh đệ được rồi.
Triệu Tông Thực thân mật kéo tay Trần Khác nói:
- Thật là tai nghe không bằng mắt thấy, phong thái của Tam Lang thực khiến người khác ngưỡng mộ.
Trần Khác liền rút tay ra, cười nói:
- Phong thái của Vương gia lại càng cuốn hút người khác.
- Ha ha ha, chúng ta không cần tán dương lẫn nhau nữa.
Triệu Tông Thực vẫy tay một cái, một người đàn ông tướng mạo giống y, nhìn qua lớn hơn chút ít đi tới, hướng về phía Trần Khác cười.
- Đến đây, ta giới thiệu với huynh đệ một chút.
Triệu Tông Thực chỉ vào người đàn ông kia nói:
- Đây là Tam ca ta Triệu Tông Huy, hôm nay mặt dày đến đây chúc mừng, mong rằng Trần Tam huynh đệ độ lượng, nể mặt ta mà bỏ qua cho huynh ấy.
Hát những điều này để làm gì chứ? Trần Khác trong lòng bất ngờ, nhìn vẻ mặt xấu hổ của Triệu Tông Huy, thật muốn một cước đá y bay ra ngoài. Nhưng hôm nay là ngày đại hỉ của cha hắn, dù cho có ruồi xanh đậu trên mũi cũng phải nuốt xuống.
- Ngày đó đã đắc tội với Trần huynh đệ rồi.
Triệu Tông Huy đỏ mặt nói:
- Ta quả thật là có việc gấp, phụ thân đột nhiên bệnh nặng, ta vội vội vàng vàng trở về, đã không để ý đến cuộc hẹn với Trần huynh đệ, thật sự xin lỗi.
Nói xong liền cúi người thật thấp.
- Ha ha…
Trần Khác cười lạnh trong lòng, trước mặt bao nhiêu người, đây là diễn trò cho ai xem đây? Nhưng hắn cũng không có cách nào nói lại được câu nào… Hai huynh đệ này chọn thời cơ thật quá tốt, chính là đoán chắc hắn nhất định phải giữ hòa khí.
- Mình là huynh đệ một nhà, không nên vì một chút hiểu lầm mà gây tổn thương hòa khí. Ta sẽ làm người đứng giữa trong chuyện này, hòa giải cho các ngươi.
Triệu Tông Thực kéo tay hai người, bắt đầu với vai trò người hòa giải nói:
- Hôm nay Tam ca kính Tam Lang ba chén rượu, ngày khác bày yến tiệc mời Tam Lang đến phủ để nhận lỗi, chúng ta bỏ qua chuyện này, vẫn là nên giữ tình huynh đệ thân thiết, thấy thế nào?
- Rất đúng rất đúng.
Triệu Tông Huy gật đầu nói.
- Ha ha, không dám không dám…
Trần Khác thầm mắng trong lòng, hai huynh đệ này làm bộ một phen, bản thân ngược lại trở thành kẻ cố tình gây sự. Xem ra đối với người khác, Triệu Tông Thực không hổ là một người phẩm hạnh vẹn toàn, lý tưởng nhất để làm người thừa kế Vương quyền, rất hiểu đại nghĩa, hòa thuận thân mật!
Ngay cả Triệu Tông Huy cũng không tệ, đường đường là hậu duệ của Thiên Hoàng, trong tình huống có thể lý giải, lại thành khẩn nhận lỗi như thế, cũng làm cho mọi người đánh giá Trần Khác thấp xuống, cho rằng lần đó tám phần là hắn quá nhạy cảm…
Trần Khác cũng được xem là người có kiến thức sâu rộng… Cũng không biết là gã lại có mưu kế hay như vậy, lựa chọn đúng thời điểm, đúng địa điểm, chỉ cần làm điệu bộ nhún nhường, sẽ lập tức khiến cục diện thay đổi ngược lại.
- Không dám, không dám, hôm trước ta cũng là nói đùa đấy, Tam công tử không nên cho là thật…
Trần Khác gượng cười hai tiếng nói:
- Mời hai vị vào trong, đợi một chút ta đi lấy rượu mời hai vị.
- Thật làm phiền Tam Lang…
Triệu Tông Thực giống như lúc này mới phát hiện, sau lưng có rất nhiều khách đứng chờ ở cửa, hướng về phía mọi người ôm quyền xin lỗi, lúc này mới cùng Triệu Tông Huy tiến vào sân.
Sau khi vào bên trong, khóe miệng Triệu Tông Thực không nén được mỉm cười, thầm nghĩ:
- Quả là gừng càng già càng cay…
Hắn nghĩ hai người bọn họ hôm nay vì sao lại đi chung với nhau? Thật ra là phụng mệnh Quận Vương quận Nhữ Nam Triệu Doãn Nhượng …
Đêm qua, Vương phủ quận Nhữ Nam, trong thư phòng của Triệu Doãn Nhượng.
Lão Vương gia một ông già sắp chết đã biết rõ chân tướng sự việc, lão nhìn Triệu Tông Thực, trên mặt khó nén nổi thất vọng nói:
- Con đã bị mắc mưu người ta rồi.
- Mắc mưu?
Triệu Tông Thực kinh ngạc nói.
- Con đã xem qua tự điển do hắn biên chưa?
- Đã xem qua.
Triệu Tông Thực gật gật đầu.
- Hơn hai mươi sáu nghìn từ, hai mươi mấy nghìn chú thích, nếu không phải bỏ công sức cả mười năm, sợ là làm không được.
Triệu Doãn Nhượng chậm rãi nói:
- Con cho rằng đó là do một người nông nổi viết nên sao?
- ....
Triệu Tông Thực nhẹ giọng nói:
- Hài nhi ban đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng quan sát dáng vẻ cử chỉ của hắn, cũng không phải loại người có thể chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Con nhớ người biên soạn còn có vị hôn thê của hắn, chỉ sợ chủ yếu là công lao của cô ta.
- Hoang đường!
Triệu Doãn Nhượng vỗ bàn mấy cái thật mạnh, phẫn nộ nói:
- Con đường dẫn đến ngai vàng, không được phép có một sơ xuất nào. Con không phải không biết đối phương đang làm bộ, để thăm dò chúng ta hay sao?
- Xem hắn sau này tức giận như vậy, không phải là giả bộ.
Triệu Tông Thực nhẹ giọng nói.
- Hừ, nhất thời nhất thời, hắn bị các ngươi làm nhục như vậy, tự nhiên cũng sẽ không khách khí!
Triệu Doãn Nhượng lạnh lùng nói.
- Phụ thân, không phải là một tiểu nhân vật sao, còn xem trọng hắn như vậy.
Triệu Tông Huy nhỏ giọng lầm bầm.
- Ngươi câm miệng!
Triệu Doãn Nhượng tức giận đến mức mặt trắng như tờ giấy, ho kịch liệt, hơn nửa ngày mới dịu lại, chỉ vào Triệu Tông Huy nói:
- Đệ đệ ngươi còn chưa lên làm Hoàng Đế, ngay cả Hoàng tử cũng không phải, các ngươi liền vểnh mặt cao đến tận trời rồi! Ta cho ngươi mở Bác Nghệ Hiên, là để ngươi chiêu dụ người tài, nhưng ngươi lại cư xử với người khách do chính mình mời tới như thế, có thể thấy được trong mắt ngươi đã không coi ai ra gì rồi!
Nói xong lại ho khan, ngón tay giơ lên run run chỉ vào mặt y, mắng:
- Ta cho ngươi theo giúp đỡ Thập Tam, không phải hủy đi tiền đồ của nó, nếu như làm hỏng chuyện của đệ đệ ngươi, lão phu sẽ giết ngươi!
- Vâng.
Triệu Tông Huy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cúi đầu không dám nói lời nào.
- Phụ thân bớt giận.
Triệu Tông Ý nhẹ nhàng vuốt lưng Triệu Doãn Nhượng nói:
- Sự việc đã xảy ra rồi, có mắng bọn chúng cũng không thể thay đổi được gì. Quan trọng là, làm thế nào để thay đổi tình hình?
- Trời giúp Thập Tam.
Sắc mặt Triệu Doãn Nhượng lúc này mới dịu một chút nói:
- Ngày mai sẽ có một cơ hội tốt.
Mặc dù lúc này Triệu Doãn Nhượng còn đang nằm trên ghế, nhưng đã ngồi thẳng người lên, nhanh chóng nghĩ kế sách.
Mấy người huynh đệ Triệu Tông Thực ngồi ở hai bên, yên lặng nhìn lão.
- Mai là ngày kết hôn của Trần Hi Lượng và muội muội của Hoàng Hậu.
Triệu Doãn Nhượng mở miệng:
- Tông Thực.
- Phụ thân.
Triệu Tông Thực vội đáp một tiếng.
- Nói như thế nào đi nữa, Tào thị cũng là dì của con, hãy đi chuẩn bị một ít lễ vật, ngày mai dẫn Tam ca của con đi một chuyến đi.
- Đi tới Trần Gia?
Triệu Tông Thực còn chưa nói lời nào, Triệu Tông Huy đã nhảy dựng lên nói trước:
- Phụ thân, còn mặt mũi của con để ở đâu?
- Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy văn tiền?
Triệu Doãn Nhượng lạnh lùng nói:
- Không đi cũng được, hãy chờ đợi gia pháp đi.
- Con…
Cơn giận của Triệu Tông Huy nhất thời như quả bóng xì hơi:
- Đi.
- Cụ thể là nên làm gì, xin phụ thân chỉ dạy.
Triệu Tông Thực nhỏ giọng nói.
- Nhìn thấy Trần Khác, trước mặt mọi người con cùng lão Tam xin lỗi hắn, ngay trước mặt càng nhiều người càng tốt. Con cũng phải nhiệt tình một chút, chuyện này đối với con chỉ có lợi không có hại.
Triệu Doãn Nhượng thản nhiên nói.
Triệu Tông Thực lại không hiểu ý của lão, vẫn nhìn cha mình.
- Chủ ý này của phụ thân quả là cao minh!
Nhưng Triệu Tông Phụ đã bước đến, khen:
- Ngày mai nhà hắn tổ chức tiệc mừng, ngay trước mặt của mọi người, Trần Tam Lang kia có là rồng cũng phải nằm yên, là hổ cũng phải giấu móng vuốt, chắc chắn sẽ không làm cho các đệ phải khó xử, đây là lý do thứ nhất. Thứ hai, Tam ca thân là Vương tử có thể thành khẩn xin lỗi, ai nhìn thấy cũng sẽ thật lòng khen ngợi, những lời đồn đại không tốt kia tự nhiên sẽ tiêu tan, ngược lại sẽ nói họ Trần không hiểu chuyện, tiếp theo đó “Hắc oa minh” kia cũng trở thành cảm xúc của hắn mà thôi.
- Cuối cùng, đây cũng là cơ hội để Thập Tam tha hồ tỏ ra khiêm tốn nhã nhặn, giản dị dễ gần, không phải là điều cấm kị mà chính là cơ hội tốt.
Triệu Tông Phụ nhìn Thập Tam nói:
- Điều này còn vững chắc hơn cả so với việc các quan viên ủng hộ đệ.
Nói xong quay sang Triệu Doãn Nhượng:
- Phụ thân, con nói đúng chứ?
Triệu Doãn Nhượng cuối cùng cũng mỉm cười:
- Người nắm được tình hình chung, chính là lão Tứ đấy!
- Đã lĩnh giáo sự lợi hại của Vương thúc ta rồi chứ?
Triệu Tông Tích vừa nói xong bước chân đã tới rồi, đứng bên cạnh Trần Khác nói:
- Chiêu này nhất định là của ông ấy.
- Phụt.
Trần Khác nhổ một bãi nước bọt, lúc này khách mời đã ngồi hết vào chỗ, làm cho Tống Đoan Bình đứng ở cửa nhìn hắn chằm chằm, hắn và Triệu Tông Tích liền tránh qua một bên, nhìn xem náo nhiệt trong sân nói:
- Ta phát hiện. Phụ tử nhà này thật sự là đạo diễn và diễn viên giỏi, thật xứng đôi vừa lứa.
- Nếu không, ta có thể không tự tin như vậy sao.
Triệu Tông Tích thở dài nói:
- Bàn về tâm kế, tất cả chúng ta cộng lại, cũng không đấu lại được Vương thúc ta.
- Ngươi cũng đừng mất tinh thần như vậy.
Đến lượt Trần Khác an ủi Triệu Tông Tích nói:
- Triệu Doãn Nhượng có lợi hại hơn nữa, cũng không lo nổi cho một đám con, mới giải quyết xong một việc lại đương đầu với một việc khác, đây chính là cơ hội của chúng ta.
Nói xong liền hạ giọng nói:
- Chuyện kia, ngươi tiến hành ra sao rồi?
- Đang muốn nói với ngươi. Cha ta đã giúp ta chống đỡ phía trên rồi. Bên kia hứa có cơ hội sẽ nói giúp.
Triệu Tông Tích nói:
- Có thể trong một hai ngày này.
- Được, hôm qua ta cũng đã đem những thứ đó đưa cho Bao Chửng rồi.
Trần Khác hạ giọng nói:
- Hy vọng Bao Thanh Thiên sẽ không để cho chúng ta thất vọng.
Nói xong khẽ than:
- Quan trọng vẫn là xem thái độ của Hoàng Thượng, chúng ta tạo ra cơ hội, nếu ông ấy không dùng cũng đành phải chịu.
- Hôm nay Hoàng Thượng đến.
Triệu Tông Tích nói:
- Ta ngồi cùng với Triệu Tông Thực, đến lúc đó, có lẽ có thể nhìn ra chút manh mối.
- Uhm.
Trần Khác gật đầu. Lúc này, liền nghe ngoài cửa xôn xao một hồi, tiếp theo có người reo hò nói:
- Hoàng Thượng đã đến!
Hai người nhanh chóng chạy ra, liền thấy thị vệ đại nội toàn thân mặc màu đỏ, còn có lão thái giám cầm trong tay cây phất trần, từ cửa chạy vào xếp thành hàng, các khách mời ở phía sau thị vệ cũng nhao nhao đứng hết cả lên, thoạt tiên trong sân náo nhiệt, sau trở nên nghiêm trang.
Vừa mới xếp thành hàng dài, liền nghe thấy một giọng nói kéo dài:
- Thánh Thượng giá lâm…
Hôm nay ngày hai mươi bảy, ngày thân nghênh là bước cuối cùng trong hôn lễ của Trần Hi Lượng. Sáng tinh mơ, Trần Hi Lượng mặc cát phục màu đỏ thẫm, đầu đội khăn lụa màu đen, cưỡi ngựa trắng khoác dải lụa hồng, dẫn đầu đội ngũ rước dâu, diễn tấu sáo và trống đi về hướng phủ Tào quốc cữu, nơi đó chính là nhà mẹ đẻ của Tào thị.
Phủ Quốc cữu, từ canh năm Tào Vân Hi đã thức dậy, đang được các tỳ nữ hầu hạ, bối tóc, thoa son môi, kẻ lông mi, thoa phấn. Mặc cát phục màu đỏ thẫm, đeo một đôi hoa tai bằng vàng, trang sức vàng bạc châu ngọc giắc đầy đầu, bảo thạch các loại đung đưa theo từng bước chân. Bà vốn là một đại mỹ nhân, dưới trang phục lộng lẫy, lại càng thêm sắc nước hương trời, khiến các thiếu nữ thiếu phụ xung quanh mình đều trở nên lu mờ.
Cháu gái bên ngoại của bà nhìn thấy không ngừng vỗ tay, cười nói:
- Dì nhỏ thật là đẹp, lại hời cho Trần thúc thúc kia rồi.
- Cô nhóc nhà ngươi nói chuyện thật là hay.
Tào Vân Hi xấu hổ nhéo cô một cái:
- Nguyệt Nga đã là đại cô nương rồi đó.
Liễu Nguyệt Nga im lặng đứng một bên, nghe vậy cười lớn nói:
- Nên vào thắp hương ở trong đó sao?
Mọi người thầm nghĩ, cô quả nhiên vẫn còn bị ảnh hưởng…, Tào Vân Hi kết hôn, nhà chồng lại là Trần gia, điều này đối với người vừa mới bị Trần gia từ hôn như Liễu Nguyệt Nga mà nói, hiển nhiên là một sự đả kích nặng nề, bởi vậy Tào thị có nói với cô, cô có thể không cần đến đấy.
Nhưng Liễu Nguyệt Nga là bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn, tuy rằng không còn là người một nhà, nhưng tình cảm của hai người vẫn giống như mẹ con, cho nên khăng khăng muốn tới tiễn đưa bà xuất giá.
Theo như phép tắc, cô dâu phải thừa dịp trước khi đón dâu, đến trước từ đường tổ tiên, lạy một lạy, chào một tiếng, cũng là để tổ tiên ban phúc cho về nhà chồng được bình an. Ở giữa một đám bà cô chồng đang vây xung quanh, Tào thị đi vào trong từ đường, Tào quốc cữu cùng Nhị tỷ… cũng chính là mẫu thân Cao Thao Thao, đã sớm chờ ở nơi đó. Hai người nhìn cô em gái số khổ, cuối cùng cũng có một kết cục tốt rồi, viền mắt đều có chút ươn ướt.
Tào thị lấy một nén nhang, đứng trước bài vị ông bà, cha mẹ lạy một cái, lại nghe Nhị tỷ hát lời chúc mừng nói:
- Tổ tiên phù hộ, bốn phương tám hướng, không ngừng nhang khói. Cầu xin thánh thần, rủ lòng thương xót! Nam nữ kết hôn, là lẽ tự nhiên. Có cát có tường, vợ chồng song toàn. Không có tai ương, trăm năm vĩnh hằng…
Dưới mái hiên, chỉ nghe ngoài cửa phủ trống nhạc vang trời, sênh ca đinh tai nhức óc, là xe ngựa rước dâu đang đi vào cửa. Bên kia Tào Bình sớm dẫn người đi ra nghênh tiếp, không lâu sau, dẫn Trần Hi Lượng mặt ửng đỏ đi vào từ đường, thắp nhang cho tổ tiên Tào gia, tiếp đó lấy hai cái ghế để tựa lưng vào nhau, đặt một cái yên ngựa lên, Trần Hi Lượng ngồi lên trên, gọi là “Ngồi cao hơn”. Trước tiên dâng rượu liền uống liên tiếp ba chén, tiếp đó Tào quốc cữu lại thay thế phụ mẫu đã qua đời, dặn dò mấy câu như phu thê nên hòa thuận vui vẻ, đến đầu bạc răng long, Trần Hi Lượng vừa nghe vừa nhìn xuống dưới đất.
Lúc này Nhị tỷ của Tào thị mới dẫn tân nương tử mang khăn đội đầu đỏ, giao vào tay Trần Hi Lượng.
Bên ngoài mái hiên, đang lúc kiệu phu hạ cán kiệu xuống, Trần Lục Lang vén màn che kiệu lên, Trần Hi Lượng dẫn tân nương tử lên kiệu, kiệu phu lại không chịu khởi kiệu, nhạc công cũng ngừng diễn tấu, đồng thanh cao giọng nói:
- Cuốn cao rèm che treo móc ngọc, xe tốt ngựa quý đến cửa nhà.
- Hoa hồng phần thưởng nhiều may mắn, vinh hoa phú quý hơn trăm năm.
Tào quốc cữu liền gọi con trai mang bạc đến, thưởng cho bà mối, người chủ trì buổi lễ, kiệu phu và các nhạc công. Phu kiệu năm quan, nhạc công mười quan, thầy bói, bà mối hai quan rưỡi. Lúc này tấu nhạc lại nổi lên lần nữa, khởi kiệu, diễn tấu sáo và trống đi về hướng Trần gia.
Nhà trai ra ngoài cửa nghênh tiếp, tiến đến trước đám người đang vui vẻ đứng xem đông nghịt hai bên đường nói nhường đường. Đợi tiếng nhạc đến gần, liền thấy chú rể cưỡi ngựa trắng, dẫn kiệu hoa xuất hiện ở đầu ngõ. Bên trong có tiếng vỗ tay hoan hô, kiệu được hạ xuống, nhưng ba cô sáu bà đi theo tiễn đưa bên nhà gái lại ngăn không cho tân nương xuống kiệu, chỉ nghe các bà các cô ấy nói với Trần Hi Lượng:
- Tiên nga phiêu miểu hạ nhân hoàn, chỉ xích vinh quy động phủ gian.
- Kim nhật môn lan đa hỉ sắc, hoa tương lợi thị bất tu khan.
Đây là một cuộc đối đáp đời hỏi tiền hạ kiệu. Theo lệ Trần Hi Lượng cũng phải làm thơ trả lời, ông gãi đầu, cảm thấy hôm nay thật sự là bị mất mặt rồi, đành phải mặt dày nói:
- Tòng lai quân tử bất hoài kim, thử ý truy tầm ý chuyển thâm.
- Dục vọng chư thân liêu khoát lược, vô phiền giới thiệu cửu lao tâm.
Tam Lang rấy ra bao lì xì, đưa cho những người đi đưa tiễn mỗi người một bao, đưa một vòng, không thấy Liễu Nguyệt Nga… Lúc ở Tào gia hắn đã từng gặp qua, hắn không khỏi thầm hổ thẹn, nghĩ thầm:
- Vẫn còn nợ cô ấy một lời giải thích…
Tân nương lúc này mới được hạ kiệu, liền có “Khắc trạch quan” tay cầm một chiếc đấu, trong đấu có ngũ cốc, đậu, tiền đồng, các trái cây đầy màu sắc, vừa niệm chú văn vừa vung ra ngoài cửa, những đứa trẻ từng nhóm từng nhóm tranh nhau nhặt, cái này gọi là vung đậu cốc, mục đích là để tránh “Tam sát”. Tam sát là, thần Thanh Dương, thần Ô Kê, thần Thanh Ngưu. Hễ là ba người ở cửa, cô dâu chú rể sẽ không được thừa nhận, phạm tới sẽ gây tổn hại cho người bề trên và sẽ không có con. Nghe nói dùng cốc đậu và cỏ Nhương Chi, thì sẽ tránh được tam sát, cô dâu chú rể mới có thể vào.
Tân nương xuống kiệu hoa, không được giẫm lên đó, chỉ có thể đi lại trên tấm chăn hoa màu xanh, điều này có liên quan đến tập tục xưa nơi ở của vợ chồng mới cưới phải có màu xanh từ đời Hán, đợi đến trước cửa, vượt qua yên ngựa, lại vào trong cửa, đây là tập tục từ đời Đường, người phu ngựa cầu bình an. Muốn cầu bình an cùng với người được chở.
Bởi vì phải đợi quan phủ đến, tân nương vào một gian phòng treo màn trướng nghỉ ngơi trước, gọi là “Tọa Hư trướng.”
Ở đằng trước, Trần Hi Lượng đi cung thỉnh thánh giá, huynh đệ Trần gia cùng những người học cùng lớp, đứng ở cửa tiếp đón khách khứa và bạn bè. Bởi vì cha hắn kết hôn, cho nên phần lớn khách mời đều là quan viên, Trần Khác chỉ nhận biết được mấy người, cũng may tất cả mọi người đều có thiệp mời, mở ra xem, tên họ ai liếc qua thấy ngay. Trần Khác có trí nhớ tuyệt vời, ngay lập tức có thể nói ra chức quan của đối phương, thứ tự chỗ ngồi, để người ta đi vào chỗ ngồi.
- Hoan nghênh hoan nghênh, Hầu Đoan Công mau mời vào trong…
Người đến là một vị giám sát Ngự Sử họ Hầu.
- Cùng vui cùng vui, Trương Long Chế mau mời vào trong.
Người đến là Long Đồ Các Đãi Chế họ Trương.
- ……
Cứ như vậy lịch sự niềm nở nhưng cứng nhắc mà nghênh tiếp khách khứa. Một người đàn ông sắc mặt trắng ngần, dáng vẻ điềm đạm, vừa nhìn liền khiến cho lòng người nảy sinh ấn tượng tốt, đi tới trước mặt Trần Khác, mỉm cười lấy ra một tấm thiệp mời.
- Hoan nghênh hoan nghênh, Triệu….
- Trần Khác nhận lấy thiệp mời vừa thấy tên họ kia, bất thình lình ngẩng đầu, hắn ngàn lần không nghĩ tới, không ngờ Triệu Tông Thực lại đến đây.
- Ngươi là Trần Tam huynh đệ đúng không.
Triệu Tông Thực cười, làm người khác như được tắm gió xuân nói:
- Kẻ hèn là Triệu Tông Thực, chính là con rể bên ngoại của Tào di.
- Ah.
Trần Khác phục hồi lại tinh thần, cũng mỉm cười nói:
- Tiểu Vương gia có thể quá bộ đến đây, thật sự là khiến cho kẻ hèn này nở mày nở mặt.
Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt Triệu Tông Thực, lại là trong hôn lễ của cha mình. Hắn còn không biết, người ta đã sớm nhìn trộm hắn qua bức tường.
- Ôi, cái gì mà tiểu Vương gia? Trong nhà với nhau, cứ gọi là huynh đệ được rồi.
Triệu Tông Thực thân mật kéo tay Trần Khác nói:
- Thật là tai nghe không bằng mắt thấy, phong thái của Tam Lang thực khiến người khác ngưỡng mộ.
Trần Khác liền rút tay ra, cười nói:
- Phong thái của Vương gia lại càng cuốn hút người khác.
- Ha ha ha, chúng ta không cần tán dương lẫn nhau nữa.
Triệu Tông Thực vẫy tay một cái, một người đàn ông tướng mạo giống y, nhìn qua lớn hơn chút ít đi tới, hướng về phía Trần Khác cười.
- Đến đây, ta giới thiệu với huynh đệ một chút.
Triệu Tông Thực chỉ vào người đàn ông kia nói:
- Đây là Tam ca ta Triệu Tông Huy, hôm nay mặt dày đến đây chúc mừng, mong rằng Trần Tam huynh đệ độ lượng, nể mặt ta mà bỏ qua cho huynh ấy.
Hát những điều này để làm gì chứ? Trần Khác trong lòng bất ngờ, nhìn vẻ mặt xấu hổ của Triệu Tông Huy, thật muốn một cước đá y bay ra ngoài. Nhưng hôm nay là ngày đại hỉ của cha hắn, dù cho có ruồi xanh đậu trên mũi cũng phải nuốt xuống.
- Ngày đó đã đắc tội với Trần huynh đệ rồi.
Triệu Tông Huy đỏ mặt nói:
- Ta quả thật là có việc gấp, phụ thân đột nhiên bệnh nặng, ta vội vội vàng vàng trở về, đã không để ý đến cuộc hẹn với Trần huynh đệ, thật sự xin lỗi.
Nói xong liền cúi người thật thấp.
- Ha ha…
Trần Khác cười lạnh trong lòng, trước mặt bao nhiêu người, đây là diễn trò cho ai xem đây? Nhưng hắn cũng không có cách nào nói lại được câu nào… Hai huynh đệ này chọn thời cơ thật quá tốt, chính là đoán chắc hắn nhất định phải giữ hòa khí.
- Mình là huynh đệ một nhà, không nên vì một chút hiểu lầm mà gây tổn thương hòa khí. Ta sẽ làm người đứng giữa trong chuyện này, hòa giải cho các ngươi.
Triệu Tông Thực kéo tay hai người, bắt đầu với vai trò người hòa giải nói:
- Hôm nay Tam ca kính Tam Lang ba chén rượu, ngày khác bày yến tiệc mời Tam Lang đến phủ để nhận lỗi, chúng ta bỏ qua chuyện này, vẫn là nên giữ tình huynh đệ thân thiết, thấy thế nào?
- Rất đúng rất đúng.
Triệu Tông Huy gật đầu nói.
- Ha ha, không dám không dám…
Trần Khác thầm mắng trong lòng, hai huynh đệ này làm bộ một phen, bản thân ngược lại trở thành kẻ cố tình gây sự. Xem ra đối với người khác, Triệu Tông Thực không hổ là một người phẩm hạnh vẹn toàn, lý tưởng nhất để làm người thừa kế Vương quyền, rất hiểu đại nghĩa, hòa thuận thân mật!
Ngay cả Triệu Tông Huy cũng không tệ, đường đường là hậu duệ của Thiên Hoàng, trong tình huống có thể lý giải, lại thành khẩn nhận lỗi như thế, cũng làm cho mọi người đánh giá Trần Khác thấp xuống, cho rằng lần đó tám phần là hắn quá nhạy cảm…
Trần Khác cũng được xem là người có kiến thức sâu rộng… Cũng không biết là gã lại có mưu kế hay như vậy, lựa chọn đúng thời điểm, đúng địa điểm, chỉ cần làm điệu bộ nhún nhường, sẽ lập tức khiến cục diện thay đổi ngược lại.
- Không dám, không dám, hôm trước ta cũng là nói đùa đấy, Tam công tử không nên cho là thật…
Trần Khác gượng cười hai tiếng nói:
- Mời hai vị vào trong, đợi một chút ta đi lấy rượu mời hai vị.
- Thật làm phiền Tam Lang…
Triệu Tông Thực giống như lúc này mới phát hiện, sau lưng có rất nhiều khách đứng chờ ở cửa, hướng về phía mọi người ôm quyền xin lỗi, lúc này mới cùng Triệu Tông Huy tiến vào sân.
Sau khi vào bên trong, khóe miệng Triệu Tông Thực không nén được mỉm cười, thầm nghĩ:
- Quả là gừng càng già càng cay…
Hắn nghĩ hai người bọn họ hôm nay vì sao lại đi chung với nhau? Thật ra là phụng mệnh Quận Vương quận Nhữ Nam Triệu Doãn Nhượng …
Đêm qua, Vương phủ quận Nhữ Nam, trong thư phòng của Triệu Doãn Nhượng.
Lão Vương gia một ông già sắp chết đã biết rõ chân tướng sự việc, lão nhìn Triệu Tông Thực, trên mặt khó nén nổi thất vọng nói:
- Con đã bị mắc mưu người ta rồi.
- Mắc mưu?
Triệu Tông Thực kinh ngạc nói.
- Con đã xem qua tự điển do hắn biên chưa?
- Đã xem qua.
Triệu Tông Thực gật gật đầu.
- Hơn hai mươi sáu nghìn từ, hai mươi mấy nghìn chú thích, nếu không phải bỏ công sức cả mười năm, sợ là làm không được.
Triệu Doãn Nhượng chậm rãi nói:
- Con cho rằng đó là do một người nông nổi viết nên sao?
- ....
Triệu Tông Thực nhẹ giọng nói:
- Hài nhi ban đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng quan sát dáng vẻ cử chỉ của hắn, cũng không phải loại người có thể chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Con nhớ người biên soạn còn có vị hôn thê của hắn, chỉ sợ chủ yếu là công lao của cô ta.
- Hoang đường!
Triệu Doãn Nhượng vỗ bàn mấy cái thật mạnh, phẫn nộ nói:
- Con đường dẫn đến ngai vàng, không được phép có một sơ xuất nào. Con không phải không biết đối phương đang làm bộ, để thăm dò chúng ta hay sao?
- Xem hắn sau này tức giận như vậy, không phải là giả bộ.
Triệu Tông Thực nhẹ giọng nói.
- Hừ, nhất thời nhất thời, hắn bị các ngươi làm nhục như vậy, tự nhiên cũng sẽ không khách khí!
Triệu Doãn Nhượng lạnh lùng nói.
- Phụ thân, không phải là một tiểu nhân vật sao, còn xem trọng hắn như vậy.
Triệu Tông Huy nhỏ giọng lầm bầm.
- Ngươi câm miệng!
Triệu Doãn Nhượng tức giận đến mức mặt trắng như tờ giấy, ho kịch liệt, hơn nửa ngày mới dịu lại, chỉ vào Triệu Tông Huy nói:
- Đệ đệ ngươi còn chưa lên làm Hoàng Đế, ngay cả Hoàng tử cũng không phải, các ngươi liền vểnh mặt cao đến tận trời rồi! Ta cho ngươi mở Bác Nghệ Hiên, là để ngươi chiêu dụ người tài, nhưng ngươi lại cư xử với người khách do chính mình mời tới như thế, có thể thấy được trong mắt ngươi đã không coi ai ra gì rồi!
Nói xong lại ho khan, ngón tay giơ lên run run chỉ vào mặt y, mắng:
- Ta cho ngươi theo giúp đỡ Thập Tam, không phải hủy đi tiền đồ của nó, nếu như làm hỏng chuyện của đệ đệ ngươi, lão phu sẽ giết ngươi!
- Vâng.
Triệu Tông Huy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cúi đầu không dám nói lời nào.
- Phụ thân bớt giận.
Triệu Tông Ý nhẹ nhàng vuốt lưng Triệu Doãn Nhượng nói:
- Sự việc đã xảy ra rồi, có mắng bọn chúng cũng không thể thay đổi được gì. Quan trọng là, làm thế nào để thay đổi tình hình?
- Trời giúp Thập Tam.
Sắc mặt Triệu Doãn Nhượng lúc này mới dịu một chút nói:
- Ngày mai sẽ có một cơ hội tốt.
Mặc dù lúc này Triệu Doãn Nhượng còn đang nằm trên ghế, nhưng đã ngồi thẳng người lên, nhanh chóng nghĩ kế sách.
Mấy người huynh đệ Triệu Tông Thực ngồi ở hai bên, yên lặng nhìn lão.
- Mai là ngày kết hôn của Trần Hi Lượng và muội muội của Hoàng Hậu.
Triệu Doãn Nhượng mở miệng:
- Tông Thực.
- Phụ thân.
Triệu Tông Thực vội đáp một tiếng.
- Nói như thế nào đi nữa, Tào thị cũng là dì của con, hãy đi chuẩn bị một ít lễ vật, ngày mai dẫn Tam ca của con đi một chuyến đi.
- Đi tới Trần Gia?
Triệu Tông Thực còn chưa nói lời nào, Triệu Tông Huy đã nhảy dựng lên nói trước:
- Phụ thân, còn mặt mũi của con để ở đâu?
- Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy văn tiền?
Triệu Doãn Nhượng lạnh lùng nói:
- Không đi cũng được, hãy chờ đợi gia pháp đi.
- Con…
Cơn giận của Triệu Tông Huy nhất thời như quả bóng xì hơi:
- Đi.
- Cụ thể là nên làm gì, xin phụ thân chỉ dạy.
Triệu Tông Thực nhỏ giọng nói.
- Nhìn thấy Trần Khác, trước mặt mọi người con cùng lão Tam xin lỗi hắn, ngay trước mặt càng nhiều người càng tốt. Con cũng phải nhiệt tình một chút, chuyện này đối với con chỉ có lợi không có hại.
Triệu Doãn Nhượng thản nhiên nói.
Triệu Tông Thực lại không hiểu ý của lão, vẫn nhìn cha mình.
- Chủ ý này của phụ thân quả là cao minh!
Nhưng Triệu Tông Phụ đã bước đến, khen:
- Ngày mai nhà hắn tổ chức tiệc mừng, ngay trước mặt của mọi người, Trần Tam Lang kia có là rồng cũng phải nằm yên, là hổ cũng phải giấu móng vuốt, chắc chắn sẽ không làm cho các đệ phải khó xử, đây là lý do thứ nhất. Thứ hai, Tam ca thân là Vương tử có thể thành khẩn xin lỗi, ai nhìn thấy cũng sẽ thật lòng khen ngợi, những lời đồn đại không tốt kia tự nhiên sẽ tiêu tan, ngược lại sẽ nói họ Trần không hiểu chuyện, tiếp theo đó “Hắc oa minh” kia cũng trở thành cảm xúc của hắn mà thôi.
- Cuối cùng, đây cũng là cơ hội để Thập Tam tha hồ tỏ ra khiêm tốn nhã nhặn, giản dị dễ gần, không phải là điều cấm kị mà chính là cơ hội tốt.
Triệu Tông Phụ nhìn Thập Tam nói:
- Điều này còn vững chắc hơn cả so với việc các quan viên ủng hộ đệ.
Nói xong quay sang Triệu Doãn Nhượng:
- Phụ thân, con nói đúng chứ?
Triệu Doãn Nhượng cuối cùng cũng mỉm cười:
- Người nắm được tình hình chung, chính là lão Tứ đấy!
- Đã lĩnh giáo sự lợi hại của Vương thúc ta rồi chứ?
Triệu Tông Tích vừa nói xong bước chân đã tới rồi, đứng bên cạnh Trần Khác nói:
- Chiêu này nhất định là của ông ấy.
- Phụt.
Trần Khác nhổ một bãi nước bọt, lúc này khách mời đã ngồi hết vào chỗ, làm cho Tống Đoan Bình đứng ở cửa nhìn hắn chằm chằm, hắn và Triệu Tông Tích liền tránh qua một bên, nhìn xem náo nhiệt trong sân nói:
- Ta phát hiện. Phụ tử nhà này thật sự là đạo diễn và diễn viên giỏi, thật xứng đôi vừa lứa.
- Nếu không, ta có thể không tự tin như vậy sao.
Triệu Tông Tích thở dài nói:
- Bàn về tâm kế, tất cả chúng ta cộng lại, cũng không đấu lại được Vương thúc ta.
- Ngươi cũng đừng mất tinh thần như vậy.
Đến lượt Trần Khác an ủi Triệu Tông Tích nói:
- Triệu Doãn Nhượng có lợi hại hơn nữa, cũng không lo nổi cho một đám con, mới giải quyết xong một việc lại đương đầu với một việc khác, đây chính là cơ hội của chúng ta.
Nói xong liền hạ giọng nói:
- Chuyện kia, ngươi tiến hành ra sao rồi?
- Đang muốn nói với ngươi. Cha ta đã giúp ta chống đỡ phía trên rồi. Bên kia hứa có cơ hội sẽ nói giúp.
Triệu Tông Tích nói:
- Có thể trong một hai ngày này.
- Được, hôm qua ta cũng đã đem những thứ đó đưa cho Bao Chửng rồi.
Trần Khác hạ giọng nói:
- Hy vọng Bao Thanh Thiên sẽ không để cho chúng ta thất vọng.
Nói xong khẽ than:
- Quan trọng vẫn là xem thái độ của Hoàng Thượng, chúng ta tạo ra cơ hội, nếu ông ấy không dùng cũng đành phải chịu.
- Hôm nay Hoàng Thượng đến.
Triệu Tông Tích nói:
- Ta ngồi cùng với Triệu Tông Thực, đến lúc đó, có lẽ có thể nhìn ra chút manh mối.
- Uhm.
Trần Khác gật đầu. Lúc này, liền nghe ngoài cửa xôn xao một hồi, tiếp theo có người reo hò nói:
- Hoàng Thượng đã đến!
Hai người nhanh chóng chạy ra, liền thấy thị vệ đại nội toàn thân mặc màu đỏ, còn có lão thái giám cầm trong tay cây phất trần, từ cửa chạy vào xếp thành hàng, các khách mời ở phía sau thị vệ cũng nhao nhao đứng hết cả lên, thoạt tiên trong sân náo nhiệt, sau trở nên nghiêm trang.
Vừa mới xếp thành hàng dài, liền nghe thấy một giọng nói kéo dài:
- Thánh Thượng giá lâm…
Bình luận truyện