Nhất Phẩm Giang Sơn
Quyển 7 - Chương 338: Bắn người phải bắn ngựa trước
Cho dù dân chúng ở Biện Kinh đều biết rằng thành phố siêu cấp với hàng triệu nhân khẩu đều dựa vào thủy vận liên tục không ngừng mới luôn luôn duy trì được sức sống và sự phồn vinh. Nếu dòng thủy vận xảy ra vấn đề thì Đại Tống chỉ có thể rời đô mà thôi…
Xét thấy hai điểm này hình như ông ta không còn lựa chọn nào khác mà chỉ có thể khôi phục cho sông Hoàng Hà chảy về hướng đông.
Chỉ có điều là nhóm sĩ phu sao họ chịu bỏ qua, chuyện này chẳng khác nào cơ hội bác học của chính mình? Vì thế các loại ý kiến lần lượt được đưa ra đến giờ họ vẫn còn đấu khẩu không ngớt.
Triệu Tông Tích ngự tiền quan chính, đương nhiên là không thể tránh khỏi tai bay vạ gió. Quan gia yêu cầu mấy người bọn họ, viết một bản tấu chương, viết ra quan điểm và lý do của mình.
- Chắc hẳn là lúc này,
Triệu Tông Thực đã lấy bản thảo, đang trau truốt rồi đây?
Triệu Tông Tích cười nói:
- Ta một chữ ngược lại cũng chưa viết.
- Sao lại không viết?
- Còn không phải là do ngươi làm hại sao.
Triệu Tông Tích cười khổ nói với Trần Khác:
- Mấy năm nay, càng tin không có điều tra thì không có quyền phát ngôn câu nói này, không tận mắt nhìn thấy hai dòng sông này thì sao mà đưa ra được kết luận?
- Làm như vậy là đúng đấy.
Trần Khác gật đầu tán dương:
- Đám ếch ngồi đáy giếng kia cứ cho là mình trên thông thiên văn dưới tường địa lý, là không thể tìm ra được một đối sách chính xác.
- Nhưng không có thời gian cho ta khảo sát.
Triệu Tông Tích nói:
- Quan gia ba ngày sau sẽ phải dâng tấu chương.
- Nói thật là được.
Trần Khác nói.
- Toàn văn như sau…
Triệu Tông Tích trợn mắt nói:
- Không điều tra thì không có quyền phát ngôn, xin cho phép ta trước tiên đi quan sát rồi mới nói… Ngươi thấy thế thích hợp không?
- Được rồi.
Trần Khác nói:
- Ngươi cũng có thể cho thêm một ít hàng lậu.
- Nói ví dụ đi?
- Ví dụ như cái hại của Hoàng Hà, nguyên nhân là bắt nguồn từ chỗ sáu một đấu nước trong cát.
Trần Khác nói:
- Ở thượng du, bởi vì chênh lệch quá lớn, dòng nước chảy nhanh bùn cát sẽ bị cuốn mà đi xuống, còn không thể làm hại sao. Nhưng sau khi nhập Khai Phong địa thế bằng phẳng dòng nước hiền hòa hơn, cát lắng ở lòng sông lên lúc đó mới gây ra nhiều lần vỡ đê.
- Nói như vậy thì hai dòng sông tất yếu là không thể trường cửu được?
Triệu Tông Tích hiểu được một chút nói.
- Đúng vậy, hai dòng sông mang nước từ thượng nguồn đến phân ra thành hai nhánh sông.
Trần Khác gật đầu nói:
- Đương nhiên là có thể giảm bớt lượng nước nhưng làm tăng lên lượng bùn đất lắng xuống lòng sông, rất nhanh một lần nữa lòng sông sẽ lại bị tắc nghẽn.
Nói xong hắn cười nói tiếp:
- Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận được tác dụng xẻ nước lũ của nó, nếu chúng ta mở rộng hai bên sông làm thành đập nước thì lũ định kì sẽ được mở ra hai bên sông, mùa khô thì mở nước một bên còn một bên vẫn giữ lại như thế thì mới có thể cam đoan là cả hai bên bờ sông mới an toàn được.
- Như vậy à.
Triệu Tông Tích không phải rất khoái nói:
- Trị thủy s liền biến thành bài học của triều đình, gánh nặng này còn đè nên lưng đến năm tháng nào đây?
Trần Khác tự nhủ trong lòng, một ngàn năm về sau vẫn còn trị thủy không… Hắn hiểu được ý của Triệu Tông Tích, kế hoạch chiến lược lâu dài như vậy thật sự là không dễ dàng yếu kém được.
Nhưng, trị thủy là vì ra vẻ hay sao?
Hắn đè nén câu nói này trong lòng nói:
- Ta chỉ nói một ví dụ mà thôi, cụ thể như thế nào thì còn phải xem vào kết quả thăm dò thực tế nữa.
Nói xong hắn lấy túi giấy trên bàn, đưa cho Triệu Trinh nói:
- Đây là đồng niên của ta, kết quả Giáp Đản Giáp Chính Phu thăm dò dòng nước sông Hoàng Hà. Người mang về xem hẳn là có thể giúp được đấy.
- Sao không lấy ra từ sớm chứ?
Triệu Tông Tích mừng rỡ nói.
- Y nói chưa chắc đã đúng.
Trần Khác thản nhiên nói:
- Cho dù là đúng thì chưa chắc ngươi đã nghe.
Triệu Tông Tích là người thông minh, biết thái độ của mình đã nhằm trúng chỗ không vui của Trần Khác cười nói xin lỗi:
- Chỉ cần là đúng thì nhất định ta sẽ nghe.
- Xem đi, xem y cho ngươi cái lết luận gì.
Trần Khác nói xong thì giữ im lặng để cho Triệu Tông Tích lật xem nhanh cái báo cáo kia.
Sau khi xem xong, sắc mặt của Triệu Tông Tích có vẻ nghiêm trọng nói:
- Nếu quả thực như y nói thì dòng chảy về hướng đông đã từng là con đường cũ triều Hán, như vậy thì biến thành dòng nước chảy về hướng đông ngàn vạn lần không được.
- Nói rất hay!
Trần Khác để lộ ra nụ cười hiểu ý. Đây mới là điều hắn hi vọng ở Triệu Tông Tích…
Tiễn Triệu Tông Tích trong lòng thấp thỏm không yên, hắn trở lại hậu trạch, bên tai hắn vang lên tiếng tiêu cầm hợp tấu.
Hắn đi theo âm thanh đó, liền thấy trên hòn giả sơn, bàn đá bên cạnh dưới cây tùng, đàn hương lượn lờ, Tô tiểu muội đánh đàn, Vương Hoàn thổi tiêu đang hợp tấu một bản nhạc duyên dáng tuyệt diệu. Liễu Nguyệt Nga và Đỗ Thanh Sương ngồi bên cạnh nghe một cách nhập tâm.
Trần Khác dừng chân lắng nghe mãi cho đến khi kết thúc mới vỗ tay cười nói:
- Hay cho một khúc “U Lan Thao”, có thể an ủi phu tử linh thiêng trên trời rồi.
Nghe thấy giọng nói, bốn cô mới phát hiện hắn đến, Vương Hoàn nhanh chóng đứng dậy hành lễ.
- Vị này chính là nữ công tử của Diêm Thiết Sứ Vương Phán Quan.
Tiểu muội cười giới thiệu cho hắn:
- Hôn lễ hôm đó, còn làm người xướng lễ của thiếp thân nữa đấy.
- Ta và Vương Hoàn cô nương đã sớm gặp.
Trần Khác cười chắp tay nói:
- Cô ấy còn kiểm tra qua ta nữa cơ.
- Tiểu nữ không biết tự lượng sức mình, đã múa rìu qua mắt thợ.
Vẻ mặt của Vương Hoàn phức tạp liếc nhìn Trần Khác một cái rồi hành lễ nói xin lỗi:
- Khẩn cầu đại nhân
thứ lỗi.
- Cô không cần bận tâm.
Trần Khác cười nói:
- Thi từ mê nhã không nhận ra chuyện này. Tại hạ thực sự thích thú.
- Đại nhân độ lượng, rộng rãi.
Vương Hoàn lại hành lễ.
- Chỉ có điều tại hạ đi ngang qua, nghe thấy tiên âm mà nghỉ chân, làm các nàng mất nhã hứng rồi.
Trần Khác nói xong liền cáo từ.
- Ngồi xuống nghe một chút đi.
Tiểu muội tiếp đón nói.
- Không được, ta còn có việc phải ra ngoài một chuyến.
Trần Khác cười nói:
- Có thể cho ta mượn Nguyệt Nga một chút được không.
Thời gian một tuần trà, Trần Khác và Liễu Nguyệt Nga thay đổi thường phục đón xe từ cửa sau ra phố.
- Chúng ta đi làm gì vậy?
Có thể đi một mình cùng Trần Khác ra ngoài, Liễu Nguyệt Nga vô cùng vui thích.
- Hẹn hò chứ sao.
Trần Khác cười khẽ hôn lên gò má:
- Dù sao cũng hơn nghe mấy nàng ấy lèo xèo?
- Cái gì lèo xèo, người ta là cầm tiêu hợp tấu!
Liễu Nguyệt Nga nói xong mới hiểu được, đôi bàn tay trắng như phấn hầu hạ nói:
- Ý của chàng nói là đàn bầu mà gảy tai trâu sao?
- Không được liên tưởng linh tinh?
Trần Khác nhanh chóng
nói:
- Là ta không thể thưởng thức được, ta là trâu, được chưa?
Ở trước mặt bạo lực tất cả đều như vô lực.
- Hư hừ…
Liễu Nguyệt Nga giơ nắm đấm trắng muốt lên đe dọa cười nói:
- Thực ra thiếp ở đó cũng vướng bận, thiếp không ở đó Thanh Sương tỷ có thể ca xướng, thiếp ở đây cô ấy sợ thiếp xấu hổ nên bảo thiếp ngồi xuống cùng nghe.
- Lần sau, cô có thể vì nhảy cho bọn họ mà.
Trần Khác cười nói.
- Thiếp chỉ biết múa kiếm thôi.
Liễu Nguyệt Nga thở dài nói:
- Ôi, căn bản là dư thừa.
- Vậy thì tốt…
Trần Khác cười to nói:
- Đúng lúc cùng ta đi làm.
- Hả?
Liễu Nguyệt Nga trừng hai mắt to nói:
- Chúng ta đi học võ sao?
- Đúng.
Trần Khác gật đầu nói.
- Thật là có thể sao?
Mắt Liễu Nguyệt Nga lộ ra thần thái, nói xong lại nhụt chí:
- Chàng không sợ để người ta biết lại khiến người ta buộc tội sao?
- Nhiều rận không cắn.
Trần Khác lắc đầu cười nói:
- Bọn họ nhìn không quen? Từ từ quen dần thì tốt.
Dừng lại một lúc:
- Hơn nữa, nàng giả trai đi, đủ để đánh tráo.
- Thật tốt quá!
Liễu Nguyệt Nga hưng phấn, cũng không thấy là Trần Khác đang đùa giỡn nàng…
Trần Khác không chào hỏi, mà đi thẳng vào miếu Võ Thành Vương, bây giờ là lúc thao luyện của Võ học viện, hắn đánh xe ngựa chạy nhanh vào thao trường.
Trên thao trường chỉ có hơn mười người võ sinh thao luyện dưới sự dẫn dắt của Quách Hán. Bởi vì số người quá ít chỉ có thể luyện đoản trường côn mà thôi.
Thấy có xe ngựa vừa mới đi vào, Quách Hán trước tiên là chau mày, sau khi thấy rõ người ngồi phía sau là Trần Khác, gã thầm gắt một cái rồi đi nhanh đến.
Xe ngựa dừng hẳn, Trần Khác mặc thường phục và Liễu Nguyệt Nga mặc trang phục nam đi xuống.
- Đã lâu không gặp, đại nhân.
Qúach Hán chắp tay qua lao rồi nói ồm ồm.
- Ta kết hôn sao ngươi không đi?
Trần Khác cười nói.
- Mạt tướng nói là đại nhân đã lâu không đến miếu Võ Thành Vương.
Quách Hán đối với Trần Khác, đó là một bụng ý kiến.
- Ta bận.
Trần Khác cười, nhìn đám võ sinh kia nói:
- Sao lại có mấy người thế thôi hả?
- Đi hết rồi.
Quách Hán buồn bực nói:
- Nửa năm không phát lương bổng, cũng không nhập học, bao nhiêu người cũng đi sạch chỉ có những người đầu óc không được bình thường mới ở lại chỗ này.
Gã lớn tiếng nói:
- Đại nhân, những người này là những người cùng với Địch Nguyên soái trải qua từ những ngày sống khổ cực, bây giờ cũng đi rồi. Ngài làm sao ăn nói với lão nhân đây.
- Việc làm càng gần với thành công, càng phải chịu khó chờ đợi.
Trần Khác thản nhiên nói:
- Thực sự ta thấy đáng tiếc thay cho bọn họ.
- Cái gì?
Quách Hán nghe không hiểu.
Trần Khác cũng không thèm để ý tới gã bởi vì Tô Tiến đã vào rồi.
Vừa thấy Trần Khác, Tô Tiến có chút kích động nói:
- Đại nhân, rốt cục thì ngài cũng đã đến!
- Ừ. Ta đã đến.
Trần Khác gật đầu.
- Lúc này không đi sao?
- Cũng không thể ở chỗ này?
Trần Khác cười to nói:
- Được rồi, lão Tô ngày đắng khổ đã chấm dứt. Mang tài liệu của bọn chày gỗ này đến phòng ta.
Tô Tiến nhanh chóng cho người đi chuẩn bị, Trần Khác khoanh tay trước mặt mười bảy võ sinh đi lại một vòng nói:
- Người lương thiện không nhiều…
Sắc mặt của các võ sinh vốn đã thấy kỳ quặc, giờ đây... càng thêm kì lạ.
- Nhưng dù có thể nào thì cũng chúc các ngươi trải qua kì khảo nghiệm, trở thành nhóm đệ tử học đầu tiên của Võ học viện cải chế từ trước tới nay.
Trần Khác cười rộ lên nói:
- Tuy nhiên theo quy định vẫn cần phải tiến hành cuộc thi nhập học một lần, theo thứ tự hãy đến phòng của ta. Khi vào cửa đừng quên hô “báo cáo”.
Nói xong hắn thản nhiên rời đi… sau một chén trà, võ sinh thứ nhất đến, nhưng lại đứng bên ngoài, ngập ngừng ở cửa không vào.
- Đầu gối của ngươi trúng tên hay sao vậy?
Trần Khác chua ngoa nói:
- Ngay cả bậc cửa cũng không qua nổi…?
- Học trò không biết cái gì gọi là “Hàm bao cao”…
Người võ sinh kia ngập ngừng nói.
- Hô một tiếng “báo cáo”.
Trần Khác lấy tay che trán, Liễu Nguyệt Nga cứ cười mãi.
- Báo cáo!
- Vào đi.
Người võ sinh kia đỏ mặt đi vào.
- Ngồi.
- Vâng.
Võ sinh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đẩu.
Trần Khác biểu cảm nói:
- Báo danh tính.
- Tên là Trương Chấn.
- Tuổi, quê quán.
Trần Khác nói xong, hắn lật hồ sơ ra, nói:
- Sinh năm Thiên Thánh thứ tám, ba mươi tuổi. Người phủ Đại Danh.
- Vâng.
- Ngươi xuất thân là đồ tể, sao không giết heo cho tốt lại chạy đến đây tham gia quân ngũ hả?
Trần Khác hỏi.
- Ôi, năm ấy lũ lụt huyện chúng tôi ngập hết, sau đó nước rút triều đình đến chiêu binh.
Trương Chấn thở dài nói:
- Tôi đây vốn là đi xem náo nhiệt, ai biết trong lúc hỗn loạn liền bị thích chữ vào mặt. Sau lại nghĩ giết heo giết người đều là tạo nghiệp chướng như nhau, cũng không thể làm mãi được.
- Làm thế nào ngươi lại đến võ viện học?
- Bọn họ kéo tôi đến đây.
- Bọn họ nào?
- Đi hết rồi.
- Sao không lôi cả ngươi đi?
- Tôi không muốn đi.
Trương Chấn cười ngây ngô nói.
- Vì sao lại không muốn đi?
- Tôi cảm thấy ở chỗ này sẽ mạnh hơn là trở về.
- Hả?
Ánh mắt của Trần Khác rốt cục dừng trên người gã. Nhìn tên võ sinh ba mươi tuổi này chỉ thấy gã thân hình rắn chắc, ngồi trên chiếc ghế tròn mà Trần Khác cố ý sắp xếp hiển nhiên là rất buồn cười.
- Trở về chính là cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết.
Trương Chấn nói:
- Không bằng trong này, có thể học chữ, còn có thể rèn luyện được gân cốt.
- Một chút cũng không ngốc.
Trần Khác nghe thấy vậy cười to nói:
- Cưới vợ chưa?
- Chưa.
Trương Chấn lắc lư nói.
- Nguyên nhân là gì?
- Không vì cái gì cả.
Trương Chấn gãi đầu nói:
- Cũng không nghĩ gì, mơ hồ cho đến ngày hôm nay.
- Cha mẹ ngươi còn không, không sốt ruột thay ngươi sao?
- Họ cũng không sốt ruột.
Trương Chấn nhìn Trần Khác với vẻ kì lạ:
- Đại nhân, chúng tôi cũng không vội thì ngài vội cái gì?
- Phì…
Liễu Nguyệt Nga buồn cười, Trần Khác buồn bực khoát tay nói:
- Ra ngoài đi!
- Vâng.
Chương Chấn cáo từ ra ngoài, đi đến cửa mới nghĩ tới, hỏi mình đã thông qua chưa nhỉ.
- Ngươi đoán đi?
Trần Khác nhe răng cười ác ý trả thù nói.
- Tôi không đoán được…
Trương Chấn lắc đầu thật thà nói.
- Vậy thì ra ngoài từ từ đoán đi.
Trần Khác đóng hồ sơ lại… Người thứ hai đi vào, đây là một người thanh niên thân hình cao lớn, vai dài lưng rộng, nếu không nhìn vào mặt thì quả nhiên là một vũ khí hiên ngang… nhưng ánh mắt anh ta như chọi gà, miệng còn lệch bên trái tuy không rõ nhưng vẻ mặt thì xấu xí, khí chất cũng có vẻ hèn mọn.
- Ngồi đi.
“Không giống hạng người lương thiện” mà Trần Khác thường gọi, ở một mức độ lớn thì phải quy cho vị nhân huynh này.
Người thanh niên ngồi xuống.
- Quý danh.
Trần Khác hỏi.
- Chớ hỏi, viết rồi.
…
Trần Khác ngậm miệng lại, đợi một lúc lâu cũng không thấy anh ta nói gì, hắn cau mày nói:
- Ngươi nói gì đi chứ.
- Nói gì?
- Không phải là ngươi phải tự nói sao?
- Học trò họ họ Mạc tên Vấn.
Đối phương nhỏ giọng nói:
- Tên chữ không nói hết…
Suýt nữa thì Trần Khác thổ huyết ra, con rùa này ý định đùa giỡn người khác hả?
Mạc Vấn cố gắng tỏ ra thành thật. Chỉ có điều điều kiện đầu tiên thực sự là quá kém, nhìn qua thấy không đáng tin.
Mở hồ sơ của người này ra, quả nhiên là cái tên như vậy, Trần Khác đành phải nuốt giận nói:
- Ngươi là người Biện Kinh, trước kia học ở Thái học sao?
- Vâng.
Mạc Vấn thấy tốt là nhận, liền thành thật trả lời.
- Sao lại chuyển đến võ học viện này?
- Ôi…
Mạc Vấn thở dài:
- Tướng mạo này của học trò thường xuyên bị người ta chế nhạo, sau này không chịu nổi nữa nên dứt khoát thôi học chuyển tới võ học viện. Bên này đều là những người đàn ông mặt sẹo không có ai cười chê học trò.
- Ồ…
Trần Khác ngược lại không tin nói:
- Được rồi, bây giờ nhìn ngươi cũng không vừa mắt, ngươi có thể đi chỗ khác được rồi.
- Đại nhân…
Mạc Vấn đôi mắt đáng thương nói:
- Học trò đã không còn chỗ nào để đi nữa rồi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, đại nhân giữ học trò lại đi.
- Ta nhìn thấy ngươi là khó chịu.
- Học trò sau này khi nhìn thấy đại nhân sẽ cúi đầu.
- Ta nghe tên của ngươi là thấy phiền rồi.
- Học trò có thể đổi tên…
Anh ta trả lời hài hước, ai ngờ Trần Khác vỗ thật mạnh xuống bàn, hừ lạnh một tiếng:
- Bắt hắn ra ngoài!
Thị vệ đi lên, xách gã đứng dậy.
Mạc Vấn cũng có chút công phu, hai người thị vệ dùng sức cũng không thể nhấc nổi anh ta. Y vẫn còn thừa sức hét to:
- Rốt cục học trò sai cái gì, không thể không dạy mà giết! Đại nhân!
- Chính là vì cái miệng đầy gian trá của ngươi!
Trần Khác cũng lạnh lùng nói:
- Với tính tình láu cá này của ngươi, làm sao có thể chỉ vì liếc mắt một cái đã thôi học khỏi Thái học chứ?
- Người có thể thay đổi, đại nhân.
- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Trần Khác lắc đầu nói:
- Nhất định ngươi phải cho ta biết, vì sao ngươi không học cho tốt bên Thái học lại chạy sang võ học, nếu không thì cút ra ngoài.
Dừng lại một chút:
- Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, ta chỉ nghe nói thật, ngươi yên tâm, ta có thể giữ bí mật cho ngươi.
-...
Giằng co một lát, Mạc Vấn nhận thức được, nếu không nói thật thì khó mà có thể qua được cửa ải này. Anh ta đành phải cười khổ nói:
- Thực ra là bị trường đuổi ra ngoài.
- Vì sao?
- Năm ngoái vụ bê bối hồ Kim Minh của Thái học sinh, không biết đại nhân ngài có còn nhớ không?
Trần Khác cũng xuất thân từ Thái học sinh, bạn cùng học đến nay vẫn còn đang học ở đó, đương nhiên là có nghe. Nghe nói là lúc ấy Thái Học dinh chơi xuân trên hồ Kim Minh, nhưng lại ngang nhiên cưỡng gian kỹ nữ giữa thanh thiên bạch nhật, kết quả là làm cho kỹ nữ này nhảy sông tự tử thậm chí còn kinh động đến cả quan gia.
Triệu Trinh sai người đến cứu, cô kỹ nữ kia khóc lóc thảm thiết, đương nhiên là quan gia tức giận… Thái Học là nơi nuôi dưỡng nhân tài cho triều đình, mục đích là bồi dưỡng trụ cột quốc gia tương lai, không ngờ được lại nuôi một đám cầm thú.
Liền hạ chỉ ngay tại chỗ, bắt đám thái học sinh kia lại, giao cho Phủ Khai Phong. Cũng may là khi ấy lão Bao còn ở phủ Khai Phong nhìn thấu mọi việc phát hiện ra đám học sinh kia, là bị người khác cho thuốc kích thích mới mất đi lý trí, làm ra những việc cầm thú như thế này.
Tuy nhiên cũng đừng hi vọng là lão Bao sẽ thay bọn họ nói chuyện. Bởi vì trong quá trình điều tra, Bao Chửng đã phát hiện ra đám thái học sinh này bao hết ba tầng thuyền hoa, sài mấy chục danh kĩ, xa xỉ vô cùng… Nếu như thả lại bọn họ về trường học thì nhất định sẽ làm bại hoại phong khí, hủy diệt một mảnh đất bồi dưỡng nhân tài tốt của triều đình.
Cho nên một mặt Bao Chửng xin triều đình miễn tội danh cưỡng gian cho họ, nhưng mặt khác lại yêu cầu trường Thái Học xóa tên chúng, lấy lại phong cách học tập!
Đề nghị của Bao Chửng được tiếp nhận, đám học sinh kia tránh được việc bị giam vào ngục nhưng tất cả đã bị đuổi khỏi Thái Học.
Mà tên Mạc Vấn cũng trong danh sách những học sinh bị khai trừ…
Cũng chỉ có quân đội nhà Đại Tống mới thu giữ được đống rác rưởi này.
Tất cả đều có những lý giải hợp lý, Trần Khác cho gã ra ngoài.
Đang lúc Mạc Vấn chuẩn bị đi ra thì đột nhiên nghe thấy Trần Khác cười nói:
- Là ngươi cho thuốc?
Mạc Vấn mặt trắng bệch, ngơ ngác, cười khan nói:
- Đại nhân chê cười rồi, học trò cũng là người bị hại thôi.
- Thủ đoạn tự bảo vệ mình thôi.
Trần Khác cười dài nhìn y nói:
- Ngươi không ở trên thuyền, thì sẽ không có cách nào cho thuốc vào rượu và thức ăn. Ngươi không có biểu hiện gì là hành vi phóng đãng, bọn họ nhất định hoài nghi là ngươi giở trò quỷ.
- Đại nhân, trò đùa này, một chút cũng không buồn cười.
Mạc Vấn nhanh chóng cười rộ lên nói:
- Xin hỏi có chứng cớ gì?
Trần Khác tủm tỉm cười nhìn anh ta nói:
- Không cần chứng cớ, chỉ cần đoán, nói cho ngươi biết đám anh không ra anh, em không ra em của ngươi, ngươi đoán xem kết quả là gì?
- Đại nhân, học trò và ngài không thù không oán.
Vẻ mặt của Mạc Vấn đau khổ:
- Sao ngài lại muốn hại Học trò?
- Ta không ngại thủ hạ của mình có kẻ lừa đảo, nhưng ngại người mà hắn lừa là ta.
Trần Khác thản nhiên nói.
- ...
Mạc Vấn bị hắn làm cho không nói được câu nào, thở dài nói:
- Đại nhân, tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
Xem như cũng ngầm chấp nhận rồi…
Lúc này Trần Khác mới cười rộ lên nói:
- Được rồi, nói chuyện một chút, vì sao ngươi không rời khỏi võ học viện đi?
Mạc Vấn biết cảnh báo giải trừ, trong lòng nhẹ nhõm, nhưng lại có chút cảm kích đối với Trần khác. Y không khỏi tự mắng mình ti tiện, nhưng vẫn nghễnh đầu lên nói:
- Địch nguyên soái có thể từ phối quân làm đến tướng công, học sinh bất tài cũng có ý noi theo.
- Nhưng, võ học viện cũng sắp tiêu tùng rồi, ngươi lên sai thuyền rồi!
- Không đâu.
Mạc Vấn híp xanh cả mắt, cười nói:
- Học trò tin tưởng vào đại nhân, người mà chỉ dựa vào mồm mép có thể vì Đại Tống mở rộng bốn nghìn dặm, nhất định sẽ có cách để cho võ học hồi sinh.
- Ha ha ha…
Trần Khác cười to nói:
- Thiên xuyên, vạn xuyên, nịnh bợ, cút ngay… Người tiếp theo… Tên Trần Giản Chi, tự Thượng Quan, mười sáu tuổi. Tiểu tử này ngày bình thường thì khí thế bừng bừng là một trong một trong mười bảy người đẹp trai nhất.
Trong hồ sơ có nói, anh ta đã đọc qua Tư thục, ngàn dặm xa xôi từ Hồ Nam mà đến, mới đến võ học viện được một năm.
Trần Khác hỏi anh ta, nhà ngươi có biết ngươi chạy đến đây không?
- Không biết.
Tiểu tử này lắc đầu nói:
- Tôi trốn đến đây.
- Vì sao?
- Ta nghe “Mãn Giang Hồng” của Địch Nguyên Soái rồi.
Trần Giản mặt còn rất non nớt, hai mắt tràn đầy khí quyết nói:
- Tôi muốn theo Địch nguyên soái, phụ trợ mười sáu châu Yến Vân. Đấy mới là chuyện nam nhân nên làm.
- Phía dưới có lông dài sao mà còn nam nhân.
Trần Khác cười mắng:
- Ngươi không biết bây giờ sắt tốt không đánh đinh, nam tốt không làm binh sao?
- Biết.
Trần Giản trừng con ngươi lên nhìn Trần Khác nói:
- Nhưng bọn họ sai đấy, Khiết Đan và người Đảng Hạng đến đây, mười ngàn quan văn cũng vô dụng, vẫn phải dựa vào hảo hán để bảo vệ quốc gia?
Nói xong tên tiểu tử này còn tức giận nói tiếp:
- Bởi vì cả ngày bọn họ nói như vậy, đàn ông tốt của triều Tống không tham gia quân ngũ thì chúng tôi đây mới đánh không lại Khiết Đan, Đảng Hạng!
- Tiểu tử này có kiến giải!
Trần Khác liền thích thú.
Trần Giản lui về sau, lại một người trẻ tuổi yếu đuối nữa đi vào, thị vệ cho là anh ta đi nhầm chỗ nói:
- Nơi này là để phỏng vấn, người không liên quan xin tránh đi.
- Tôi, chính là đến dự thi mà.
Người thanh niên kia hạ giọng nói.
- Vào đi, tự giới thiệu.
Trần Khác vui vẻ phát hiện, đây không ngờ là người đọc sách chính gốc. Mạc Vấn loại người đọc sách hai ngày nữa đi, chỉ có thể coi là lưu manh biết chữ. Cái gọi là “phúc hữu thi thư kí họa”, người đọc sách chân chính là như vị này từ trong ra ngoài đã lộ ra mạch văn.
- Học trò Từ Ly Luân.
Người thanh niên hành lễ nói:
- Hai mươi sáu tuổi, người huyện Hợp Phì, Lư Châu.
- Ngươi với Từ Thôi Quan của Phủ Khai Phong có quan hệ như thế nào?
Trần Khác cau mày nói, vị Từ thôi quan tên Từ Ly Cẩn đúng là đồng nghiệp của Trần Hi Lượng.
- Đó là tộc huynh.
Người thanh niên không thấy kinh ngạc hiển nhiên rất rõ về gia cảnh Trần Khác.
- Từ gia Hợp Phì là gia tộc lớn, vậy ngươi là con cháu nhà quý tộc rồi.
Lời tuy là thế nhưng Trần Khác không kính trọng, mông cũng chưa nâng lên một tấc nói:
- Chạy tới võ học viện không sợ là làm nhục gia phong hay sao?
- Học trò, là phế vật.
Từ Ly Luân lắc đầu, tự giễu nói:
- Sáu tuổi đi học, mười sáu tuổi tham gia khoa thi, ai ngờ thi không đậu, không phải tiến sĩ. Hơn nữa từ nhỏ tôi đã yếu đuối, người nhà cũng hi vọng tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Bởi vậy đối với việc tôi đến võ học viện đều là khuất mắt trông coi.
Quân đội triều Tống, lính tình nguyện và quan quân không thích chữ.
- Xương cốt này của ngươi không thể ra sa trường được.
Không phải là Trần Khác xem thường anh ta nhưng quân sự là nơi lấy thực lực làm trọng, đám quân nhân chỉ phục khi có người mạnh hơn bọn họ, cho nên quan quân mỗi người cũng phải có võ nghệ cao cường, cung thành mã thạo.
- Tuy học sinh không kéo được cung cứng, không cưỡi được liệt mã.
Từ Ly Luân không phủ định nhưng về sau cũng không hề dao động nói:
- Nhưng không phải tất cả các quan quân đều được mang đi đánh giặc? Học sinh tốt xấu cũng mười mấy năm đọc sách, vả lại thủa nhỏ đối với binh thư dư đồ cũng ưa thích không dời…
- Vậy ngươi càng nên chuyên tâm đọc sách, thi không đậu tiến sĩ nên có xuất thân nên tòng quân mới phải.
Trần Khác nói.
- Đa tạ lời hay của đại nhân.
Từ Ly Luân lại thản nhiên nói:
- Nhưng thập tam kinh không dạy bản lĩnh thật sự, học sinh không thể lãng phí thời gian.
Nếu như anh ta đã có chủ định thì Trần Khác cũng không nói thêm gì nữa chỉ bình tĩnh nhìn y:
- Hy vọng, ngươi hãy vì thiên hạ mà làm tấm gương sáng, làm cho họ biết không phải chỉ học theo lời của thánh nhân mới là người đọc sách.
Hai mắt Từ Ly Luân tỏa sáng, gật đầu nói:
- Lời của đại nhân rất đúng, học sinh cũng nghĩ như vậy đấy!
- Vì sao ngươi có thể kiên trì được đến bây giờ?
Vấn đề này, Trần Khác hỏi tất cả mọi người.
- Học sinh nghe nói, các tướng công đang thảo luận cải cách quân sự, dường như sắp có hành động lớn.
Từ Ly Luân thành thực nói:
- Tôi đã nhịn lâu như vậy, làm sao mà lúc quan trọng này có thể đi đâu được?
Con cháu quý tộc đương nhiên là linh thông hơn kẻ khác.
- Nói rất hay.
Trần Khác cười gật đầu nói:
- Ta tin ngươi, tương lai rất có triển vọng…
Từ Ly Luân và Trần Giản Chi xuất hiện khiến cho Trần Khác vô cùng cao hứng, vẫn có những thanh niên yêu nước , người đọc sách nguyện vì vinh nhục mà dấn thân cho Đại Tống.
Đương nhiên nhiều người mù quáng sùng bái Địch Thanh, bọn họ không muốn nhìn thấy Địch Nguyên soái xây lên trường học mà cứ phải đóng cửa như vậy. Cho rằng chỉ cần mình không đi thì võ học viện coi như vẫn còn, thứ tình cảm mộc mạc mà bọn họ đã kiên trì chống đỡ cho đến ngày hôm nay.
Người hâm mộ Địch Thanh quá nhiều. Đương nhiên sẽ nảy sinh niềm tin đến chết cũng không đổi. Ví dụ như một người tên ẻo lả Mục Dịch Kiều là một ví dụ tốt nhất. Tên Dịch Kiều này cốt cách của tên này mắt hoa đào, mặt trái xoan, nam sinh nữ tướng điển hình. Ban đầu trong giang hồ đều biết y là phi tặc, sau đó nghe thấy Địch nguyên soái nói chuyện mà mê mẩn đã chạy đến thành Biện Kinh sẵn sàng góp sức cho Địch Thanh.
Địch Thanh nào dám thu nhận và giúp đỡ người như thế? Chỉ có thể nói qua loa tắc trách mà thôi, nói y lai lịch không trong sáng cho dù là không truy cứu thì sau này bị đều tra ra cũng sẽ gặp phải chuyện không may. Mục Dịch Kiều nghe xong không nói hai lời, quay đầu đi đến Phủ Khai Phong đầu thú sau đó lại bị phán đi sung quân ở Thương Châu.
Địch Thanh vô cùng cảm động, vài năm sau đã đưa y về Biện Kinh cho y học võ thuật trước, đợi tương lai sẽ là võ cử, nửa đời sau của y cũng coi như cũng có chỗ dựa.
Cho nên Mục Dịch Kiều nói với Trần Khác cho dù là triều đình có giải tán võ học viện, chỉ cần nguyên soái không buông miệng, y có chết cũng ở lại miếu Thành Vương.
Đương nhiên cũng không phải tất cả đều sùng bái Địch Thanh đến vậy. Ví như có người tên là Vương Sơn là con nhà giàu nổi tiếng ăn chơi trác táng, không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày chỉ gây chuyện thị phi. Cha gã không có cách gì mới đưa y đến võ học viện trông cậy nơi này có thể dạy bảo gã.
Vương Sơn không có ấn tượng gì với Địch Thanh chỉ có điều khuất phục vì áp lực của cha nên mới ở lại võ học viện giết thời gian. Nếu như đã là giết thời gian thì càng rộng, lỏng càng tốt không ai quản lý thì là tốt nhất rồi…
Đối với công tử này Quách Hán và Tô Tiến đương nhiên là không có ấn tượng gì chỉ có điều học sinh bỏ đi quá nhanh, bọn họ không có cách nào bổ sung người mới vào được, nên đành hết sức giữ lại các lão nhân.
Tuy nhiên tiểu tử này lại có thể kiên trì huấn luyện ở một nơi buồn tẻ vô vọng này, cũng khiến cho người ta không thể tin nổi…
Trần Khác nghĩ, công việc hôm nay sẽ thoải mái qua đi thì đột nhiên lại xảy ra chuyện.
Lúc đó trời đã nhanh tối còn một gã võ sinh cuối cùng, gọi là Cổ Khắc Minh chưa được phỏng vấn.
Trần Khác cũng hơi mệt, làm theo phép hỏi tên này mấy vấn đề:
- Vì sao ngươi còn ở đây mà chưa chạy đi.
Thằng kia đột nhiên mỉm cười.
Trần Khác vừa nhíu mày đã thấy tên đó đang nhào về phía mình.
Trần Khác không hề nhúc nhích liền thấy một cái chân dài như kinh hồng đá ra, tên Cổ Khắc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đá về.
Cổ Khắc giãy dụa muốn đứng lên nhưng đã bị bọn thị vệ khống chế được.
- Xem như ngươi lợi hại…
Cổ Khắc bị đánh cho bầm dập, tên này ánh mắt oán hận chằm chằm nhìn Trần Khác nói:
- Ta ở lại chính là để đánh ngươi mộ trận, đồ khốn khiếp dám đùa bọn ta.
- Thì ra là thế.
Trần Khác chợt nói.
- Đại nhân, đưa y đến Phủ Khai Phong đi.
Thật là mất mặt Trần
Nghĩa tức giận nói:
- Dám tập kích cả mệnh quan triều đình.
- Thôi, thả cho y đi.
Trần Khác lại lắc đầu nói, thứ nhất chuyện này đúng là y đuối lý, Trần Khác sợ bị đánh, cho nên đã mang theo Liễu Nguyệt Nga đi cùng. Thứ hai, coi như người này không tồi… ý định đánh người như vậy còn để cho người ta phỏng vấn trước rồi nói sau.
Xét thấy hai điểm này hình như ông ta không còn lựa chọn nào khác mà chỉ có thể khôi phục cho sông Hoàng Hà chảy về hướng đông.
Chỉ có điều là nhóm sĩ phu sao họ chịu bỏ qua, chuyện này chẳng khác nào cơ hội bác học của chính mình? Vì thế các loại ý kiến lần lượt được đưa ra đến giờ họ vẫn còn đấu khẩu không ngớt.
Triệu Tông Tích ngự tiền quan chính, đương nhiên là không thể tránh khỏi tai bay vạ gió. Quan gia yêu cầu mấy người bọn họ, viết một bản tấu chương, viết ra quan điểm và lý do của mình.
- Chắc hẳn là lúc này,
Triệu Tông Thực đã lấy bản thảo, đang trau truốt rồi đây?
Triệu Tông Tích cười nói:
- Ta một chữ ngược lại cũng chưa viết.
- Sao lại không viết?
- Còn không phải là do ngươi làm hại sao.
Triệu Tông Tích cười khổ nói với Trần Khác:
- Mấy năm nay, càng tin không có điều tra thì không có quyền phát ngôn câu nói này, không tận mắt nhìn thấy hai dòng sông này thì sao mà đưa ra được kết luận?
- Làm như vậy là đúng đấy.
Trần Khác gật đầu tán dương:
- Đám ếch ngồi đáy giếng kia cứ cho là mình trên thông thiên văn dưới tường địa lý, là không thể tìm ra được một đối sách chính xác.
- Nhưng không có thời gian cho ta khảo sát.
Triệu Tông Tích nói:
- Quan gia ba ngày sau sẽ phải dâng tấu chương.
- Nói thật là được.
Trần Khác nói.
- Toàn văn như sau…
Triệu Tông Tích trợn mắt nói:
- Không điều tra thì không có quyền phát ngôn, xin cho phép ta trước tiên đi quan sát rồi mới nói… Ngươi thấy thế thích hợp không?
- Được rồi.
Trần Khác nói:
- Ngươi cũng có thể cho thêm một ít hàng lậu.
- Nói ví dụ đi?
- Ví dụ như cái hại của Hoàng Hà, nguyên nhân là bắt nguồn từ chỗ sáu một đấu nước trong cát.
Trần Khác nói:
- Ở thượng du, bởi vì chênh lệch quá lớn, dòng nước chảy nhanh bùn cát sẽ bị cuốn mà đi xuống, còn không thể làm hại sao. Nhưng sau khi nhập Khai Phong địa thế bằng phẳng dòng nước hiền hòa hơn, cát lắng ở lòng sông lên lúc đó mới gây ra nhiều lần vỡ đê.
- Nói như vậy thì hai dòng sông tất yếu là không thể trường cửu được?
Triệu Tông Tích hiểu được một chút nói.
- Đúng vậy, hai dòng sông mang nước từ thượng nguồn đến phân ra thành hai nhánh sông.
Trần Khác gật đầu nói:
- Đương nhiên là có thể giảm bớt lượng nước nhưng làm tăng lên lượng bùn đất lắng xuống lòng sông, rất nhanh một lần nữa lòng sông sẽ lại bị tắc nghẽn.
Nói xong hắn cười nói tiếp:
- Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận được tác dụng xẻ nước lũ của nó, nếu chúng ta mở rộng hai bên sông làm thành đập nước thì lũ định kì sẽ được mở ra hai bên sông, mùa khô thì mở nước một bên còn một bên vẫn giữ lại như thế thì mới có thể cam đoan là cả hai bên bờ sông mới an toàn được.
- Như vậy à.
Triệu Tông Tích không phải rất khoái nói:
- Trị thủy s liền biến thành bài học của triều đình, gánh nặng này còn đè nên lưng đến năm tháng nào đây?
Trần Khác tự nhủ trong lòng, một ngàn năm về sau vẫn còn trị thủy không… Hắn hiểu được ý của Triệu Tông Tích, kế hoạch chiến lược lâu dài như vậy thật sự là không dễ dàng yếu kém được.
Nhưng, trị thủy là vì ra vẻ hay sao?
Hắn đè nén câu nói này trong lòng nói:
- Ta chỉ nói một ví dụ mà thôi, cụ thể như thế nào thì còn phải xem vào kết quả thăm dò thực tế nữa.
Nói xong hắn lấy túi giấy trên bàn, đưa cho Triệu Trinh nói:
- Đây là đồng niên của ta, kết quả Giáp Đản Giáp Chính Phu thăm dò dòng nước sông Hoàng Hà. Người mang về xem hẳn là có thể giúp được đấy.
- Sao không lấy ra từ sớm chứ?
Triệu Tông Tích mừng rỡ nói.
- Y nói chưa chắc đã đúng.
Trần Khác thản nhiên nói:
- Cho dù là đúng thì chưa chắc ngươi đã nghe.
Triệu Tông Tích là người thông minh, biết thái độ của mình đã nhằm trúng chỗ không vui của Trần Khác cười nói xin lỗi:
- Chỉ cần là đúng thì nhất định ta sẽ nghe.
- Xem đi, xem y cho ngươi cái lết luận gì.
Trần Khác nói xong thì giữ im lặng để cho Triệu Tông Tích lật xem nhanh cái báo cáo kia.
Sau khi xem xong, sắc mặt của Triệu Tông Tích có vẻ nghiêm trọng nói:
- Nếu quả thực như y nói thì dòng chảy về hướng đông đã từng là con đường cũ triều Hán, như vậy thì biến thành dòng nước chảy về hướng đông ngàn vạn lần không được.
- Nói rất hay!
Trần Khác để lộ ra nụ cười hiểu ý. Đây mới là điều hắn hi vọng ở Triệu Tông Tích…
Tiễn Triệu Tông Tích trong lòng thấp thỏm không yên, hắn trở lại hậu trạch, bên tai hắn vang lên tiếng tiêu cầm hợp tấu.
Hắn đi theo âm thanh đó, liền thấy trên hòn giả sơn, bàn đá bên cạnh dưới cây tùng, đàn hương lượn lờ, Tô tiểu muội đánh đàn, Vương Hoàn thổi tiêu đang hợp tấu một bản nhạc duyên dáng tuyệt diệu. Liễu Nguyệt Nga và Đỗ Thanh Sương ngồi bên cạnh nghe một cách nhập tâm.
Trần Khác dừng chân lắng nghe mãi cho đến khi kết thúc mới vỗ tay cười nói:
- Hay cho một khúc “U Lan Thao”, có thể an ủi phu tử linh thiêng trên trời rồi.
Nghe thấy giọng nói, bốn cô mới phát hiện hắn đến, Vương Hoàn nhanh chóng đứng dậy hành lễ.
- Vị này chính là nữ công tử của Diêm Thiết Sứ Vương Phán Quan.
Tiểu muội cười giới thiệu cho hắn:
- Hôn lễ hôm đó, còn làm người xướng lễ của thiếp thân nữa đấy.
- Ta và Vương Hoàn cô nương đã sớm gặp.
Trần Khác cười chắp tay nói:
- Cô ấy còn kiểm tra qua ta nữa cơ.
- Tiểu nữ không biết tự lượng sức mình, đã múa rìu qua mắt thợ.
Vẻ mặt của Vương Hoàn phức tạp liếc nhìn Trần Khác một cái rồi hành lễ nói xin lỗi:
- Khẩn cầu đại nhân
thứ lỗi.
- Cô không cần bận tâm.
Trần Khác cười nói:
- Thi từ mê nhã không nhận ra chuyện này. Tại hạ thực sự thích thú.
- Đại nhân độ lượng, rộng rãi.
Vương Hoàn lại hành lễ.
- Chỉ có điều tại hạ đi ngang qua, nghe thấy tiên âm mà nghỉ chân, làm các nàng mất nhã hứng rồi.
Trần Khác nói xong liền cáo từ.
- Ngồi xuống nghe một chút đi.
Tiểu muội tiếp đón nói.
- Không được, ta còn có việc phải ra ngoài một chuyến.
Trần Khác cười nói:
- Có thể cho ta mượn Nguyệt Nga một chút được không.
Thời gian một tuần trà, Trần Khác và Liễu Nguyệt Nga thay đổi thường phục đón xe từ cửa sau ra phố.
- Chúng ta đi làm gì vậy?
Có thể đi một mình cùng Trần Khác ra ngoài, Liễu Nguyệt Nga vô cùng vui thích.
- Hẹn hò chứ sao.
Trần Khác cười khẽ hôn lên gò má:
- Dù sao cũng hơn nghe mấy nàng ấy lèo xèo?
- Cái gì lèo xèo, người ta là cầm tiêu hợp tấu!
Liễu Nguyệt Nga nói xong mới hiểu được, đôi bàn tay trắng như phấn hầu hạ nói:
- Ý của chàng nói là đàn bầu mà gảy tai trâu sao?
- Không được liên tưởng linh tinh?
Trần Khác nhanh chóng
nói:
- Là ta không thể thưởng thức được, ta là trâu, được chưa?
Ở trước mặt bạo lực tất cả đều như vô lực.
- Hư hừ…
Liễu Nguyệt Nga giơ nắm đấm trắng muốt lên đe dọa cười nói:
- Thực ra thiếp ở đó cũng vướng bận, thiếp không ở đó Thanh Sương tỷ có thể ca xướng, thiếp ở đây cô ấy sợ thiếp xấu hổ nên bảo thiếp ngồi xuống cùng nghe.
- Lần sau, cô có thể vì nhảy cho bọn họ mà.
Trần Khác cười nói.
- Thiếp chỉ biết múa kiếm thôi.
Liễu Nguyệt Nga thở dài nói:
- Ôi, căn bản là dư thừa.
- Vậy thì tốt…
Trần Khác cười to nói:
- Đúng lúc cùng ta đi làm.
- Hả?
Liễu Nguyệt Nga trừng hai mắt to nói:
- Chúng ta đi học võ sao?
- Đúng.
Trần Khác gật đầu nói.
- Thật là có thể sao?
Mắt Liễu Nguyệt Nga lộ ra thần thái, nói xong lại nhụt chí:
- Chàng không sợ để người ta biết lại khiến người ta buộc tội sao?
- Nhiều rận không cắn.
Trần Khác lắc đầu cười nói:
- Bọn họ nhìn không quen? Từ từ quen dần thì tốt.
Dừng lại một lúc:
- Hơn nữa, nàng giả trai đi, đủ để đánh tráo.
- Thật tốt quá!
Liễu Nguyệt Nga hưng phấn, cũng không thấy là Trần Khác đang đùa giỡn nàng…
Trần Khác không chào hỏi, mà đi thẳng vào miếu Võ Thành Vương, bây giờ là lúc thao luyện của Võ học viện, hắn đánh xe ngựa chạy nhanh vào thao trường.
Trên thao trường chỉ có hơn mười người võ sinh thao luyện dưới sự dẫn dắt của Quách Hán. Bởi vì số người quá ít chỉ có thể luyện đoản trường côn mà thôi.
Thấy có xe ngựa vừa mới đi vào, Quách Hán trước tiên là chau mày, sau khi thấy rõ người ngồi phía sau là Trần Khác, gã thầm gắt một cái rồi đi nhanh đến.
Xe ngựa dừng hẳn, Trần Khác mặc thường phục và Liễu Nguyệt Nga mặc trang phục nam đi xuống.
- Đã lâu không gặp, đại nhân.
Qúach Hán chắp tay qua lao rồi nói ồm ồm.
- Ta kết hôn sao ngươi không đi?
Trần Khác cười nói.
- Mạt tướng nói là đại nhân đã lâu không đến miếu Võ Thành Vương.
Quách Hán đối với Trần Khác, đó là một bụng ý kiến.
- Ta bận.
Trần Khác cười, nhìn đám võ sinh kia nói:
- Sao lại có mấy người thế thôi hả?
- Đi hết rồi.
Quách Hán buồn bực nói:
- Nửa năm không phát lương bổng, cũng không nhập học, bao nhiêu người cũng đi sạch chỉ có những người đầu óc không được bình thường mới ở lại chỗ này.
Gã lớn tiếng nói:
- Đại nhân, những người này là những người cùng với Địch Nguyên soái trải qua từ những ngày sống khổ cực, bây giờ cũng đi rồi. Ngài làm sao ăn nói với lão nhân đây.
- Việc làm càng gần với thành công, càng phải chịu khó chờ đợi.
Trần Khác thản nhiên nói:
- Thực sự ta thấy đáng tiếc thay cho bọn họ.
- Cái gì?
Quách Hán nghe không hiểu.
Trần Khác cũng không thèm để ý tới gã bởi vì Tô Tiến đã vào rồi.
Vừa thấy Trần Khác, Tô Tiến có chút kích động nói:
- Đại nhân, rốt cục thì ngài cũng đã đến!
- Ừ. Ta đã đến.
Trần Khác gật đầu.
- Lúc này không đi sao?
- Cũng không thể ở chỗ này?
Trần Khác cười to nói:
- Được rồi, lão Tô ngày đắng khổ đã chấm dứt. Mang tài liệu của bọn chày gỗ này đến phòng ta.
Tô Tiến nhanh chóng cho người đi chuẩn bị, Trần Khác khoanh tay trước mặt mười bảy võ sinh đi lại một vòng nói:
- Người lương thiện không nhiều…
Sắc mặt của các võ sinh vốn đã thấy kỳ quặc, giờ đây... càng thêm kì lạ.
- Nhưng dù có thể nào thì cũng chúc các ngươi trải qua kì khảo nghiệm, trở thành nhóm đệ tử học đầu tiên của Võ học viện cải chế từ trước tới nay.
Trần Khác cười rộ lên nói:
- Tuy nhiên theo quy định vẫn cần phải tiến hành cuộc thi nhập học một lần, theo thứ tự hãy đến phòng của ta. Khi vào cửa đừng quên hô “báo cáo”.
Nói xong hắn thản nhiên rời đi… sau một chén trà, võ sinh thứ nhất đến, nhưng lại đứng bên ngoài, ngập ngừng ở cửa không vào.
- Đầu gối của ngươi trúng tên hay sao vậy?
Trần Khác chua ngoa nói:
- Ngay cả bậc cửa cũng không qua nổi…?
- Học trò không biết cái gì gọi là “Hàm bao cao”…
Người võ sinh kia ngập ngừng nói.
- Hô một tiếng “báo cáo”.
Trần Khác lấy tay che trán, Liễu Nguyệt Nga cứ cười mãi.
- Báo cáo!
- Vào đi.
Người võ sinh kia đỏ mặt đi vào.
- Ngồi.
- Vâng.
Võ sinh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đẩu.
Trần Khác biểu cảm nói:
- Báo danh tính.
- Tên là Trương Chấn.
- Tuổi, quê quán.
Trần Khác nói xong, hắn lật hồ sơ ra, nói:
- Sinh năm Thiên Thánh thứ tám, ba mươi tuổi. Người phủ Đại Danh.
- Vâng.
- Ngươi xuất thân là đồ tể, sao không giết heo cho tốt lại chạy đến đây tham gia quân ngũ hả?
Trần Khác hỏi.
- Ôi, năm ấy lũ lụt huyện chúng tôi ngập hết, sau đó nước rút triều đình đến chiêu binh.
Trương Chấn thở dài nói:
- Tôi đây vốn là đi xem náo nhiệt, ai biết trong lúc hỗn loạn liền bị thích chữ vào mặt. Sau lại nghĩ giết heo giết người đều là tạo nghiệp chướng như nhau, cũng không thể làm mãi được.
- Làm thế nào ngươi lại đến võ viện học?
- Bọn họ kéo tôi đến đây.
- Bọn họ nào?
- Đi hết rồi.
- Sao không lôi cả ngươi đi?
- Tôi không muốn đi.
Trương Chấn cười ngây ngô nói.
- Vì sao lại không muốn đi?
- Tôi cảm thấy ở chỗ này sẽ mạnh hơn là trở về.
- Hả?
Ánh mắt của Trần Khác rốt cục dừng trên người gã. Nhìn tên võ sinh ba mươi tuổi này chỉ thấy gã thân hình rắn chắc, ngồi trên chiếc ghế tròn mà Trần Khác cố ý sắp xếp hiển nhiên là rất buồn cười.
- Trở về chính là cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết.
Trương Chấn nói:
- Không bằng trong này, có thể học chữ, còn có thể rèn luyện được gân cốt.
- Một chút cũng không ngốc.
Trần Khác nghe thấy vậy cười to nói:
- Cưới vợ chưa?
- Chưa.
Trương Chấn lắc lư nói.
- Nguyên nhân là gì?
- Không vì cái gì cả.
Trương Chấn gãi đầu nói:
- Cũng không nghĩ gì, mơ hồ cho đến ngày hôm nay.
- Cha mẹ ngươi còn không, không sốt ruột thay ngươi sao?
- Họ cũng không sốt ruột.
Trương Chấn nhìn Trần Khác với vẻ kì lạ:
- Đại nhân, chúng tôi cũng không vội thì ngài vội cái gì?
- Phì…
Liễu Nguyệt Nga buồn cười, Trần Khác buồn bực khoát tay nói:
- Ra ngoài đi!
- Vâng.
Chương Chấn cáo từ ra ngoài, đi đến cửa mới nghĩ tới, hỏi mình đã thông qua chưa nhỉ.
- Ngươi đoán đi?
Trần Khác nhe răng cười ác ý trả thù nói.
- Tôi không đoán được…
Trương Chấn lắc đầu thật thà nói.
- Vậy thì ra ngoài từ từ đoán đi.
Trần Khác đóng hồ sơ lại… Người thứ hai đi vào, đây là một người thanh niên thân hình cao lớn, vai dài lưng rộng, nếu không nhìn vào mặt thì quả nhiên là một vũ khí hiên ngang… nhưng ánh mắt anh ta như chọi gà, miệng còn lệch bên trái tuy không rõ nhưng vẻ mặt thì xấu xí, khí chất cũng có vẻ hèn mọn.
- Ngồi đi.
“Không giống hạng người lương thiện” mà Trần Khác thường gọi, ở một mức độ lớn thì phải quy cho vị nhân huynh này.
Người thanh niên ngồi xuống.
- Quý danh.
Trần Khác hỏi.
- Chớ hỏi, viết rồi.
…
Trần Khác ngậm miệng lại, đợi một lúc lâu cũng không thấy anh ta nói gì, hắn cau mày nói:
- Ngươi nói gì đi chứ.
- Nói gì?
- Không phải là ngươi phải tự nói sao?
- Học trò họ họ Mạc tên Vấn.
Đối phương nhỏ giọng nói:
- Tên chữ không nói hết…
Suýt nữa thì Trần Khác thổ huyết ra, con rùa này ý định đùa giỡn người khác hả?
Mạc Vấn cố gắng tỏ ra thành thật. Chỉ có điều điều kiện đầu tiên thực sự là quá kém, nhìn qua thấy không đáng tin.
Mở hồ sơ của người này ra, quả nhiên là cái tên như vậy, Trần Khác đành phải nuốt giận nói:
- Ngươi là người Biện Kinh, trước kia học ở Thái học sao?
- Vâng.
Mạc Vấn thấy tốt là nhận, liền thành thật trả lời.
- Sao lại chuyển đến võ học viện này?
- Ôi…
Mạc Vấn thở dài:
- Tướng mạo này của học trò thường xuyên bị người ta chế nhạo, sau này không chịu nổi nữa nên dứt khoát thôi học chuyển tới võ học viện. Bên này đều là những người đàn ông mặt sẹo không có ai cười chê học trò.
- Ồ…
Trần Khác ngược lại không tin nói:
- Được rồi, bây giờ nhìn ngươi cũng không vừa mắt, ngươi có thể đi chỗ khác được rồi.
- Đại nhân…
Mạc Vấn đôi mắt đáng thương nói:
- Học trò đã không còn chỗ nào để đi nữa rồi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, đại nhân giữ học trò lại đi.
- Ta nhìn thấy ngươi là khó chịu.
- Học trò sau này khi nhìn thấy đại nhân sẽ cúi đầu.
- Ta nghe tên của ngươi là thấy phiền rồi.
- Học trò có thể đổi tên…
Anh ta trả lời hài hước, ai ngờ Trần Khác vỗ thật mạnh xuống bàn, hừ lạnh một tiếng:
- Bắt hắn ra ngoài!
Thị vệ đi lên, xách gã đứng dậy.
Mạc Vấn cũng có chút công phu, hai người thị vệ dùng sức cũng không thể nhấc nổi anh ta. Y vẫn còn thừa sức hét to:
- Rốt cục học trò sai cái gì, không thể không dạy mà giết! Đại nhân!
- Chính là vì cái miệng đầy gian trá của ngươi!
Trần Khác cũng lạnh lùng nói:
- Với tính tình láu cá này của ngươi, làm sao có thể chỉ vì liếc mắt một cái đã thôi học khỏi Thái học chứ?
- Người có thể thay đổi, đại nhân.
- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Trần Khác lắc đầu nói:
- Nhất định ngươi phải cho ta biết, vì sao ngươi không học cho tốt bên Thái học lại chạy sang võ học, nếu không thì cút ra ngoài.
Dừng lại một chút:
- Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, ta chỉ nghe nói thật, ngươi yên tâm, ta có thể giữ bí mật cho ngươi.
-...
Giằng co một lát, Mạc Vấn nhận thức được, nếu không nói thật thì khó mà có thể qua được cửa ải này. Anh ta đành phải cười khổ nói:
- Thực ra là bị trường đuổi ra ngoài.
- Vì sao?
- Năm ngoái vụ bê bối hồ Kim Minh của Thái học sinh, không biết đại nhân ngài có còn nhớ không?
Trần Khác cũng xuất thân từ Thái học sinh, bạn cùng học đến nay vẫn còn đang học ở đó, đương nhiên là có nghe. Nghe nói là lúc ấy Thái Học dinh chơi xuân trên hồ Kim Minh, nhưng lại ngang nhiên cưỡng gian kỹ nữ giữa thanh thiên bạch nhật, kết quả là làm cho kỹ nữ này nhảy sông tự tử thậm chí còn kinh động đến cả quan gia.
Triệu Trinh sai người đến cứu, cô kỹ nữ kia khóc lóc thảm thiết, đương nhiên là quan gia tức giận… Thái Học là nơi nuôi dưỡng nhân tài cho triều đình, mục đích là bồi dưỡng trụ cột quốc gia tương lai, không ngờ được lại nuôi một đám cầm thú.
Liền hạ chỉ ngay tại chỗ, bắt đám thái học sinh kia lại, giao cho Phủ Khai Phong. Cũng may là khi ấy lão Bao còn ở phủ Khai Phong nhìn thấu mọi việc phát hiện ra đám học sinh kia, là bị người khác cho thuốc kích thích mới mất đi lý trí, làm ra những việc cầm thú như thế này.
Tuy nhiên cũng đừng hi vọng là lão Bao sẽ thay bọn họ nói chuyện. Bởi vì trong quá trình điều tra, Bao Chửng đã phát hiện ra đám thái học sinh này bao hết ba tầng thuyền hoa, sài mấy chục danh kĩ, xa xỉ vô cùng… Nếu như thả lại bọn họ về trường học thì nhất định sẽ làm bại hoại phong khí, hủy diệt một mảnh đất bồi dưỡng nhân tài tốt của triều đình.
Cho nên một mặt Bao Chửng xin triều đình miễn tội danh cưỡng gian cho họ, nhưng mặt khác lại yêu cầu trường Thái Học xóa tên chúng, lấy lại phong cách học tập!
Đề nghị của Bao Chửng được tiếp nhận, đám học sinh kia tránh được việc bị giam vào ngục nhưng tất cả đã bị đuổi khỏi Thái Học.
Mà tên Mạc Vấn cũng trong danh sách những học sinh bị khai trừ…
Cũng chỉ có quân đội nhà Đại Tống mới thu giữ được đống rác rưởi này.
Tất cả đều có những lý giải hợp lý, Trần Khác cho gã ra ngoài.
Đang lúc Mạc Vấn chuẩn bị đi ra thì đột nhiên nghe thấy Trần Khác cười nói:
- Là ngươi cho thuốc?
Mạc Vấn mặt trắng bệch, ngơ ngác, cười khan nói:
- Đại nhân chê cười rồi, học trò cũng là người bị hại thôi.
- Thủ đoạn tự bảo vệ mình thôi.
Trần Khác cười dài nhìn y nói:
- Ngươi không ở trên thuyền, thì sẽ không có cách nào cho thuốc vào rượu và thức ăn. Ngươi không có biểu hiện gì là hành vi phóng đãng, bọn họ nhất định hoài nghi là ngươi giở trò quỷ.
- Đại nhân, trò đùa này, một chút cũng không buồn cười.
Mạc Vấn nhanh chóng cười rộ lên nói:
- Xin hỏi có chứng cớ gì?
Trần Khác tủm tỉm cười nhìn anh ta nói:
- Không cần chứng cớ, chỉ cần đoán, nói cho ngươi biết đám anh không ra anh, em không ra em của ngươi, ngươi đoán xem kết quả là gì?
- Đại nhân, học trò và ngài không thù không oán.
Vẻ mặt của Mạc Vấn đau khổ:
- Sao ngài lại muốn hại Học trò?
- Ta không ngại thủ hạ của mình có kẻ lừa đảo, nhưng ngại người mà hắn lừa là ta.
Trần Khác thản nhiên nói.
- ...
Mạc Vấn bị hắn làm cho không nói được câu nào, thở dài nói:
- Đại nhân, tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
Xem như cũng ngầm chấp nhận rồi…
Lúc này Trần Khác mới cười rộ lên nói:
- Được rồi, nói chuyện một chút, vì sao ngươi không rời khỏi võ học viện đi?
Mạc Vấn biết cảnh báo giải trừ, trong lòng nhẹ nhõm, nhưng lại có chút cảm kích đối với Trần khác. Y không khỏi tự mắng mình ti tiện, nhưng vẫn nghễnh đầu lên nói:
- Địch nguyên soái có thể từ phối quân làm đến tướng công, học sinh bất tài cũng có ý noi theo.
- Nhưng, võ học viện cũng sắp tiêu tùng rồi, ngươi lên sai thuyền rồi!
- Không đâu.
Mạc Vấn híp xanh cả mắt, cười nói:
- Học trò tin tưởng vào đại nhân, người mà chỉ dựa vào mồm mép có thể vì Đại Tống mở rộng bốn nghìn dặm, nhất định sẽ có cách để cho võ học hồi sinh.
- Ha ha ha…
Trần Khác cười to nói:
- Thiên xuyên, vạn xuyên, nịnh bợ, cút ngay… Người tiếp theo… Tên Trần Giản Chi, tự Thượng Quan, mười sáu tuổi. Tiểu tử này ngày bình thường thì khí thế bừng bừng là một trong một trong mười bảy người đẹp trai nhất.
Trong hồ sơ có nói, anh ta đã đọc qua Tư thục, ngàn dặm xa xôi từ Hồ Nam mà đến, mới đến võ học viện được một năm.
Trần Khác hỏi anh ta, nhà ngươi có biết ngươi chạy đến đây không?
- Không biết.
Tiểu tử này lắc đầu nói:
- Tôi trốn đến đây.
- Vì sao?
- Ta nghe “Mãn Giang Hồng” của Địch Nguyên Soái rồi.
Trần Giản mặt còn rất non nớt, hai mắt tràn đầy khí quyết nói:
- Tôi muốn theo Địch nguyên soái, phụ trợ mười sáu châu Yến Vân. Đấy mới là chuyện nam nhân nên làm.
- Phía dưới có lông dài sao mà còn nam nhân.
Trần Khác cười mắng:
- Ngươi không biết bây giờ sắt tốt không đánh đinh, nam tốt không làm binh sao?
- Biết.
Trần Giản trừng con ngươi lên nhìn Trần Khác nói:
- Nhưng bọn họ sai đấy, Khiết Đan và người Đảng Hạng đến đây, mười ngàn quan văn cũng vô dụng, vẫn phải dựa vào hảo hán để bảo vệ quốc gia?
Nói xong tên tiểu tử này còn tức giận nói tiếp:
- Bởi vì cả ngày bọn họ nói như vậy, đàn ông tốt của triều Tống không tham gia quân ngũ thì chúng tôi đây mới đánh không lại Khiết Đan, Đảng Hạng!
- Tiểu tử này có kiến giải!
Trần Khác liền thích thú.
Trần Giản lui về sau, lại một người trẻ tuổi yếu đuối nữa đi vào, thị vệ cho là anh ta đi nhầm chỗ nói:
- Nơi này là để phỏng vấn, người không liên quan xin tránh đi.
- Tôi, chính là đến dự thi mà.
Người thanh niên kia hạ giọng nói.
- Vào đi, tự giới thiệu.
Trần Khác vui vẻ phát hiện, đây không ngờ là người đọc sách chính gốc. Mạc Vấn loại người đọc sách hai ngày nữa đi, chỉ có thể coi là lưu manh biết chữ. Cái gọi là “phúc hữu thi thư kí họa”, người đọc sách chân chính là như vị này từ trong ra ngoài đã lộ ra mạch văn.
- Học trò Từ Ly Luân.
Người thanh niên hành lễ nói:
- Hai mươi sáu tuổi, người huyện Hợp Phì, Lư Châu.
- Ngươi với Từ Thôi Quan của Phủ Khai Phong có quan hệ như thế nào?
Trần Khác cau mày nói, vị Từ thôi quan tên Từ Ly Cẩn đúng là đồng nghiệp của Trần Hi Lượng.
- Đó là tộc huynh.
Người thanh niên không thấy kinh ngạc hiển nhiên rất rõ về gia cảnh Trần Khác.
- Từ gia Hợp Phì là gia tộc lớn, vậy ngươi là con cháu nhà quý tộc rồi.
Lời tuy là thế nhưng Trần Khác không kính trọng, mông cũng chưa nâng lên một tấc nói:
- Chạy tới võ học viện không sợ là làm nhục gia phong hay sao?
- Học trò, là phế vật.
Từ Ly Luân lắc đầu, tự giễu nói:
- Sáu tuổi đi học, mười sáu tuổi tham gia khoa thi, ai ngờ thi không đậu, không phải tiến sĩ. Hơn nữa từ nhỏ tôi đã yếu đuối, người nhà cũng hi vọng tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Bởi vậy đối với việc tôi đến võ học viện đều là khuất mắt trông coi.
Quân đội triều Tống, lính tình nguyện và quan quân không thích chữ.
- Xương cốt này của ngươi không thể ra sa trường được.
Không phải là Trần Khác xem thường anh ta nhưng quân sự là nơi lấy thực lực làm trọng, đám quân nhân chỉ phục khi có người mạnh hơn bọn họ, cho nên quan quân mỗi người cũng phải có võ nghệ cao cường, cung thành mã thạo.
- Tuy học sinh không kéo được cung cứng, không cưỡi được liệt mã.
Từ Ly Luân không phủ định nhưng về sau cũng không hề dao động nói:
- Nhưng không phải tất cả các quan quân đều được mang đi đánh giặc? Học sinh tốt xấu cũng mười mấy năm đọc sách, vả lại thủa nhỏ đối với binh thư dư đồ cũng ưa thích không dời…
- Vậy ngươi càng nên chuyên tâm đọc sách, thi không đậu tiến sĩ nên có xuất thân nên tòng quân mới phải.
Trần Khác nói.
- Đa tạ lời hay của đại nhân.
Từ Ly Luân lại thản nhiên nói:
- Nhưng thập tam kinh không dạy bản lĩnh thật sự, học sinh không thể lãng phí thời gian.
Nếu như anh ta đã có chủ định thì Trần Khác cũng không nói thêm gì nữa chỉ bình tĩnh nhìn y:
- Hy vọng, ngươi hãy vì thiên hạ mà làm tấm gương sáng, làm cho họ biết không phải chỉ học theo lời của thánh nhân mới là người đọc sách.
Hai mắt Từ Ly Luân tỏa sáng, gật đầu nói:
- Lời của đại nhân rất đúng, học sinh cũng nghĩ như vậy đấy!
- Vì sao ngươi có thể kiên trì được đến bây giờ?
Vấn đề này, Trần Khác hỏi tất cả mọi người.
- Học sinh nghe nói, các tướng công đang thảo luận cải cách quân sự, dường như sắp có hành động lớn.
Từ Ly Luân thành thực nói:
- Tôi đã nhịn lâu như vậy, làm sao mà lúc quan trọng này có thể đi đâu được?
Con cháu quý tộc đương nhiên là linh thông hơn kẻ khác.
- Nói rất hay.
Trần Khác cười gật đầu nói:
- Ta tin ngươi, tương lai rất có triển vọng…
Từ Ly Luân và Trần Giản Chi xuất hiện khiến cho Trần Khác vô cùng cao hứng, vẫn có những thanh niên yêu nước , người đọc sách nguyện vì vinh nhục mà dấn thân cho Đại Tống.
Đương nhiên nhiều người mù quáng sùng bái Địch Thanh, bọn họ không muốn nhìn thấy Địch Nguyên soái xây lên trường học mà cứ phải đóng cửa như vậy. Cho rằng chỉ cần mình không đi thì võ học viện coi như vẫn còn, thứ tình cảm mộc mạc mà bọn họ đã kiên trì chống đỡ cho đến ngày hôm nay.
Người hâm mộ Địch Thanh quá nhiều. Đương nhiên sẽ nảy sinh niềm tin đến chết cũng không đổi. Ví dụ như một người tên ẻo lả Mục Dịch Kiều là một ví dụ tốt nhất. Tên Dịch Kiều này cốt cách của tên này mắt hoa đào, mặt trái xoan, nam sinh nữ tướng điển hình. Ban đầu trong giang hồ đều biết y là phi tặc, sau đó nghe thấy Địch nguyên soái nói chuyện mà mê mẩn đã chạy đến thành Biện Kinh sẵn sàng góp sức cho Địch Thanh.
Địch Thanh nào dám thu nhận và giúp đỡ người như thế? Chỉ có thể nói qua loa tắc trách mà thôi, nói y lai lịch không trong sáng cho dù là không truy cứu thì sau này bị đều tra ra cũng sẽ gặp phải chuyện không may. Mục Dịch Kiều nghe xong không nói hai lời, quay đầu đi đến Phủ Khai Phong đầu thú sau đó lại bị phán đi sung quân ở Thương Châu.
Địch Thanh vô cùng cảm động, vài năm sau đã đưa y về Biện Kinh cho y học võ thuật trước, đợi tương lai sẽ là võ cử, nửa đời sau của y cũng coi như cũng có chỗ dựa.
Cho nên Mục Dịch Kiều nói với Trần Khác cho dù là triều đình có giải tán võ học viện, chỉ cần nguyên soái không buông miệng, y có chết cũng ở lại miếu Thành Vương.
Đương nhiên cũng không phải tất cả đều sùng bái Địch Thanh đến vậy. Ví như có người tên là Vương Sơn là con nhà giàu nổi tiếng ăn chơi trác táng, không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày chỉ gây chuyện thị phi. Cha gã không có cách gì mới đưa y đến võ học viện trông cậy nơi này có thể dạy bảo gã.
Vương Sơn không có ấn tượng gì với Địch Thanh chỉ có điều khuất phục vì áp lực của cha nên mới ở lại võ học viện giết thời gian. Nếu như đã là giết thời gian thì càng rộng, lỏng càng tốt không ai quản lý thì là tốt nhất rồi…
Đối với công tử này Quách Hán và Tô Tiến đương nhiên là không có ấn tượng gì chỉ có điều học sinh bỏ đi quá nhanh, bọn họ không có cách nào bổ sung người mới vào được, nên đành hết sức giữ lại các lão nhân.
Tuy nhiên tiểu tử này lại có thể kiên trì huấn luyện ở một nơi buồn tẻ vô vọng này, cũng khiến cho người ta không thể tin nổi…
Trần Khác nghĩ, công việc hôm nay sẽ thoải mái qua đi thì đột nhiên lại xảy ra chuyện.
Lúc đó trời đã nhanh tối còn một gã võ sinh cuối cùng, gọi là Cổ Khắc Minh chưa được phỏng vấn.
Trần Khác cũng hơi mệt, làm theo phép hỏi tên này mấy vấn đề:
- Vì sao ngươi còn ở đây mà chưa chạy đi.
Thằng kia đột nhiên mỉm cười.
Trần Khác vừa nhíu mày đã thấy tên đó đang nhào về phía mình.
Trần Khác không hề nhúc nhích liền thấy một cái chân dài như kinh hồng đá ra, tên Cổ Khắc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đá về.
Cổ Khắc giãy dụa muốn đứng lên nhưng đã bị bọn thị vệ khống chế được.
- Xem như ngươi lợi hại…
Cổ Khắc bị đánh cho bầm dập, tên này ánh mắt oán hận chằm chằm nhìn Trần Khác nói:
- Ta ở lại chính là để đánh ngươi mộ trận, đồ khốn khiếp dám đùa bọn ta.
- Thì ra là thế.
Trần Khác chợt nói.
- Đại nhân, đưa y đến Phủ Khai Phong đi.
Thật là mất mặt Trần
Nghĩa tức giận nói:
- Dám tập kích cả mệnh quan triều đình.
- Thôi, thả cho y đi.
Trần Khác lại lắc đầu nói, thứ nhất chuyện này đúng là y đuối lý, Trần Khác sợ bị đánh, cho nên đã mang theo Liễu Nguyệt Nga đi cùng. Thứ hai, coi như người này không tồi… ý định đánh người như vậy còn để cho người ta phỏng vấn trước rồi nói sau.
Bình luận truyện