Nhất Phẩm Giang Sơn

Quyển 7 - Chương 342: Cầm tình chính tự mê



* Cầm tình chích tự mê: nghĩa là “cảm tình của chim muông chỉ tự say mê”, là câu tiếp theo sau “vật tượng tiêm vô ẩn” trong bài “Sơn kê vũ thạch kính” của Thôi Hộ, hai câu là hai vế đối nhau.
- Đúng vậy.
Triệu Thừa Giản tiếp lời:
- Quan gia không phải đã có Tông Thực rồi sao?
- Một đứa vẫn thiếu, nhiều người mới vui.
Triệu Trinh vẫn lẳng lặng như nước giếng:
- Tông Thực cũng cần một người bạn, phải không?
Dứt lời, đảo ánh mắt qua Triệu Tông Hữu và Triệu Tông Tích:
- Mấy đứa nhỏ này quả nhân đều thuận mắt, đều muốn nhận làm con thừa tự, các ngươi xem thế nào?
Lời Quan gia vừa nói, cả đám người đều có vẻ sợ hãi, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ phấn kích. Có vui bất ngờ, có ngạc nhiên, còn có hoảng sợ… Mẹ nó, Triệu Tông Thực rốt cuộc là ba mươi tuổi hay ba tuổi mà còn phải có một người bạn?
Đây là suy nghĩ của Quan gia sao?
- Như thế nào, Vương huynh tiếc sao?
Triệu Trinh nhìn Triệu Doãn Bật.
- Vi thần không dám.
Triệu Doãn Bật định thần lại, khẩn trương nói:
- Tối hôm qua Nhữ Nam vương huynh nói vậy, vi thần mới ý thức tới, trước kia chỉ vui thú gia đình mình mà đã quên Quan gia, vẫn hối hận không thôi.
Dừng một lát lại nói tiếp:
- Chỉ có điều Triệu Tông Tích ngu dốt, chỉ sợ sẽ khiến Quan gia tức giận.
- Ồ, Tông Tích đã trưởng thành rồi.
Triệu Trinh cười cười:
- Huống chi, quả nhân cũng thích sự dũng mãnh của nó mà.
Việc này coi như đã định.
Ngoài Triệu Tông Tích, phụ thân Triệu Tòng Cổ, Triệu Tông Ngạc đều đã qua đời nhiều năm, chỉ cần Tông Chính Tự đồng ý là được rồi, Triệu Doãn Bật đương nhiên không phản đối.
Chỉ có Triệu Tông Hữu là còn phải về xin ý phụ thân.
- Đi đi.
Triệu Trinh từ ái nhìn cháu trai:
- Phụ thân ngươi nhất định sẽ đáp ứng.
Vì Triệu Doãn Nhượng bất kỳ lúc nào cũng có thể quy thiên, nên mọi người sau khi cáo lui đều quay về Nhữ Nam Vương Phủ.
Từ trong điện Phúc Ninh đi ra, tâm tình mọi người chẳng ai giống nhau. Triệu Doãn Bật, Triệu Tông Tích, Triệu Tòng Cổ, Triệu Tông Ngạc bốn người phải cố gồng lắm mới nhịn được khỏi cười sung sướng. Triệu Thừa Giản lại không nói nên lời, vốn tưởng rằng Nhữ Nam Vương gia đủ tàn độc rồi, ai ngờ Hoàng thượng cũng chẳng kém chút nào, chỉ vài câu đã vô hình diệt đi cái “thế” mà Triệu Doãn Nhượng vất vả tạo nên.
Thật sự không nghĩ tới, Hoàng thượng đúng là giấu kim trong bọc, chỉ có điều, cái kim này giấu cũng quá sâu đi…
Còn tâm tình Triệu Tông Hữu cũng hơi phức tạp, một mặt y cũng sợ vì sao Hoàng thượng phải sửa thành “Ngũ tử tịnh phong” (nhận cả năm đứa con), mặt khác y cũng có chút mừng thầm, như vậy mình cũng thành Hoàng tử, biết đâu có thể trúng được giải độc đắc, được đội Vương miện lên đầu?
Bọn họ chưa kịp bước một chân ra khỏi từ Phúc Ninh, đã có người hỏa tốc báo tin đến Nhữ Nam Vương Phủ.
Triệu Tông Ý như bị sét đánh, vội vàng chạy vào bẩm báo phụ thân.
Trong nội thất chỉ có Triệu Doãn Nhượng và Triệu Tông Thực, người trước nằm im lặng, người sau ngồi bên giường, lòng phấp phỏm lo không biết đã xảy ra biến cố gì.
Khi Triệu Tông Ý bẩm báo, hai cha con mặt cắt không còn giọt máu, khuôn mặt như tấm tro tàn của Triệu Doãn Nhượng lại càng đỏ hồng lên, há miệng hớp hớp, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu.
Triệu Tông Ý vội vàng nhuận khí cho phụ thân, Triệu Tông Thực vẫn không nói không rằng ngồi tại chỗ, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo dữ tợn, xanh mét một màu, nghiến răng nghiến lợi:
- Phụ thân đại nhân, người bị Triệu Trinh đùa giỡn rồi!
Đây là con rận trên đầu người hói, cực kỳ rõ ràng. Ngày hôm qua Triệu Doãn Nhượng dụng đủ mọi thủ đoạn, cuối cùng cũng khiến Triệu Trinh nhận Triệu Tông Thực làm con thừa tự. Nhưng sau một đêm, trước khi hạ chiếu, không ngờ Triệu Trinh nhận luôn bốn người kia làm con thừa tự nốt. Tuy Triệu Tông Thực vẫn là Hoàng tử, nhưng luận trưởng ấu, y chỉ có thể xếp thứ ba, không có gì đặc biệt đáng nói.
Nhưng làm thế nào để người ta cho rằng Hoàng Thái Tử không phải y thì còn ai?
Không cần Triệu Tông Ý phải nói, Triệu Doãn Nhượng cũng cảm thấy nhục nhã vì bị người ta gạt. Lão Vương Gia chỉ cảm thấy cổ họng nóng bừng bừng như có liệt hỏa muốn phun ra, lão há lớn miệng, nhưng không nhả nổi một chữ…
Mắt thấy mặt phụ thân lúc xanh lúc tím, hai môi đã thâm lại, Triệu Tông Thực mới hoảng hồn, vội vàng lớn tiếng gọi Thái y vào, giằng co nửa ngày mới giúp cho Lão Vương Gia ho ra được một cục đờm.
Sau khi bắt mạch, Thái y gọi huynh đệ hai người sang một bên, len lén nói:
- Lần này thực không xong rồi, các ngài có lời gì khẩn trương nói với Vương gia đi…
Hóa ra Triệu Doãn Nhượng giận quá, thần khí cuối cùng cũng tán, phách đã thoát hết, sẽ quy thiên rất nhanh.
Nhưng lúc này thần trí của lão rất rõ ràng… Đây mới thực sự là hồi quang phản chiếu, chứ không phải cái loại giả vờ bức Hoàng thượng hôm qua.
Nhìn các con một đám mặt xám như tro tàn, tựa như trời sắp sập xuống, lão chậm rãi dặn dò:
- Phải giữ vững tinh thần, lúc này chúng ta trúng một côn, quay lại nghĩ một chút xem, chúng ta đã thiệt gì?
Đây là điều đám người Triệu Tông Tích, Triệu Tông Thực chưa bao giờ nghĩ tới. Lúc này nghĩ lại, nhận ra kỳ thực cũng chẳng tổn thất gì, chỉ là miếng thịt béo đưa lên miệng lại làm rớt nên tiếc nuối thôi…
- Căn bản chúng ta không bị thiệt, có điều dục tốc bất đạt, chuyện chưa xong nên chính mình cảm thấy mình bị thiệt thôi.
Triệu Tông Ý khích lệ chúng huynh đệ:
- Bất kể thế nào, Thập Tam và Tông Hữu đã thành Hoàng tử, mọi người rốt cuộc cũng có thể công khai đánh một trận rồi, chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao!
Triệu Tông Huy cũng tự phấn chấn, gật đầu:
- Mọi người đều ủng hộ chúng ta, ý số đông không thể trái, Hoàng thượng cũng không có lựa chọn nào khác!
- Tuyệt đối không nên khinh thường…
Mặt Triệu Doãn Nhượng đỏ bừng lên, hơi thở cũng hấp tấp:
- Vi phụ không thể quan tâm các con được nữa, các con cần phải đoàn kết cẩn thận, đừng để cho vi phụ chết không nhắm mắt….
- Vâng, phụ thân…
Đám con đều ý thức được giờ chết đã đến.
- Triệu Trinh ơi Triệu Trinh, ta muốn xem ai mới là người cười cuối cùng…
Triệu Doãn Nhượng dồn hết khí lực nói xong một câu cuối cùng, ngoẹo đầu, rốt cuộc cũng tận khí.
Trong tiếng khóc, Triệu Doãn Nhượng hoăng (chết). Lão là con của Thương Vương Triệu Nguyên Phân, thiên tư hồn hậu, ngoài trang nghiêm nhưng trong khó dò, vui mừng tức giận không thấy sắc. Ban đầu được phong Hữu Thiên Ngưu Vệ Tướng Quân, Chu Vương Hữu hoăng, Chân Tông lấy lễ sáu xe nghênh đón Doãn Nhượng vào cung nuôi. Khi Đương kim Hoàng thượng được hạ sinh, bèn dùng bộ nhạc tiêu thiều đưa về dinh, làm quan Thứ Sử Vệ Châu..
Khi đương kim hoàng thượng lên ngôi, lão là Phòng Ngự Sử Nhữ Châu, bái Ninh Giang Quân Tiết Độ Sứ. Xây dựng Mục Thân Trạch, mệnh Tri Đại Tông Chính Tự. Con cháu hiếu học, nỗ lực cầu thiện, nếu có ai không nghe thì khuyên răn, nếu không thay đổi thì định theo tội, cố nhân ai cũng sợ. Năm Khánh Lịch thứ tư phong Nhữ Nam quận vương, bái Đồng Bình Chương Sự, lại đổi làm Phán Đại Tông Chính Ti. Năm Gia Hựu thứ năm thì hoăng, hưởng dương sáu mươi lăm tuổi, tặng Thái Úy, Trung thư lệnh, truy phong Bộc Vương, thụy (danh hiệu sau khi chết) An Ý.
Triệu Trinh còn hạ chỉ để tang chín ngày, phát phó cáo tới các phiên, Khiết Đan, có thể nói lễ tang hết sức trọng thể, nhưng không thể nói lão chết cũng không tiếc… Tuy để tang chín ngày, nhưng không phải tất cả mọi người đều đóng cửa nhớ thương, triều đình vẫn phải làm việc, đấu tranh vẫn tiếp tục, vả lại gần như gay cấn hơn.
Hoàng thượng truyền tin “Ngũ tử tịnh phong” đến hai phủ nha, nhất thời như pháo nổ. Các đại thần ủng hộ Triệu Tông Thực không chịu, cái gì mà “Ngũ tử tịnh phong”? Thuần túy chỉ là ba phải!
Những người này cũng không hẳn hoàn toàn là phe Triệu Tông Thực, còn có nhiều đại thần thanh lưu không theo phe ai. Từ năm Gia Hựu thứ nhất, bọn họ vẫn ngày mong đêm ngóng Hoàng thượng có thể càng sớm quyết định Hoàng Thái tử càng tốt, để cho dân tâm có chủ, xã tắc ổn định. Mắt thấy rốt cuộc đại cục đã thành, ai ngờ Hoàng thượng lại lừa một trận, còn muốn tiếp tục làm tới cùng!
Hơn nữa, người của Triệu Tông Thực châm ngòi thổi gió, quả nhiên lập tức đã có người xuất hiện. Đầu tiên là Tri Gián Viện Trần Hoàng khai pháo:
- Từ xưa, thời thịnh thế tất phải có lệnh chủ, cái phúc lâu dài của quốc gia là có Thái tử. Mọi người vẫn lo lắng vì chuyện Thái tử, bốn năm trước, người nói mình còn trẻ, để chúng thần đợi hai ba năm; sau lại lập ra học đường tông thất để cho tông tử tới học, ai nấy đều tưởng phải bồi dưỡng người kế nghiệp, ai nấy đều ngóng trông!
- Nhưng trông đi đợi lại, lại đợi ra “Ngũ tử tịnh phong”. “Ngũ tử tịnh phong” chính là ngũ tử bất phong (phong một lần năm đứa con tức là chẳng nhận đứa con nào), dân chúng thiên hạ vẫn không biết ai là Thái tử! Thần thấy, từ đầu tới cuối người chỉ muốn kéo dài thời gian, chuyện đại sự quốc gia tuyệt không thể hàm hồ, nhất định người phải nói rõ!
Đây là còn nhẹ. Rất nhanh, Giám Sát Ngự Sử Phó Nghiêu Du, chính là vị Ngự Sử Thượng Thư mặt sắt đã từng buộc tội Trần Khác, ngay lời khách sáo cũng không có, hạ bút là mắng:
- Ngũ tử tịnh phong là cái họa mất nước! Tề Hoàn Công hợp chín chư hầu, tôn vương trừ man di, anh hùng một thời, lập nên bá nghiệp. Nhưng sau khi chết, năm vị công tử phân tranh trăm ngày không phát tang, khiến cho sau khi chết người vẫn không được hưởng an bình. Hiện giờ Hoàng thượng rõ ràng có thể chọn ra một người khiến cho dân tâm có chủ, xã tắc ổn định, còn làm trò hề “Ngũ tử tịnh phong” làm gì, cách làm này từ trước tới nay chưa từng có! Người đừng cố lừa dối người trong thiên hạ! Chỉ sợ mua dây buộc mình!

Triều Tống người khuyên can gián vô tội, cho nên Phó Nghiêu Du mới nói độc miệng như thế. Số lượng Ngự Sử cũng không ít, bọn họ người sau tiếp bước người trước, vừa đấm vừa xoa, hy vọng khiến Hoàng thượng thay đàn đổi dây, đừng có làm trò cười này nữa.
Không chỉ là nói miệng mà còn có tính uy hiếp thực sự, Ngân Đài Ti với các quan Nội chế và Ngoại chế đã lên tiếng, nhất định sẽ bác bỏ chiếu thư “Ngũ tử tịnh phong”, tuyệt không thể để Đại Tống lâm vào nguy cục Hoàng thượng nhận nhiều người làm Hoàng tử…
Trong Ngự đường tại điện Thùy Củng.
- Xem xem, chửi được đến đâu là chửi hết rồi đó!
Triệu Trinh bị chọc tức, ngài bảo Hồ Tổng quản phát một chồng tấu chương cho chư vị tướng công xem, tức giận hiếm thấy:
- Xem ra triều Đại Tống phải xuất hiện cái cảnh Ngũ công tử làm loạn rồi, quả nhân chỉ cầu không làm Tề Hoàn Công thứ hai thì đã đốt nhang rồi!
- Quả thật nói có hơi quá đáng.
Phú Bật đóng một quyển tấu chương lại:
- Bây giờ không phải thời Xuân Thu, cũng không phải triều Đường, trong tay các Hoàng tử không có binh, náo loạn không lớn đâu.
- Nhiều cái loạn nhỏ cũng có thể quấy cho nhân tâm trong triều không yên.
Vương Củng Thần lên tiếng:
- Bách quan đều vội vàng sắp hàng, sau đó là đấu đá phe cánh, không phải chỉ có quân đội mới có thể hại nước hại dân đâu.
- Lúc trước các ngươi có nói.
Triệu Trinh cực kỳ bực bội:
- Trước tiên có thể chọn ra vài người ưu tú trong tôn thất, để bên cạnh để quan sát. Bây giờ quả nhân đã làm theo, sao lại càng thêm bất mãn?
- Nếu không phải phong Hoàng tử, thì thế nào cũng tốt.
Tôn Biện lên tiếng:
- Một khi có thân phận Hoàng tử, liền có tư cách tương lai kế thừa Đại Tống, cho dù mấy vị điện hạ kia không nghĩ, nhưng cũng khó tránh trong mọi người có ý kiến. Đến lúc đó, họ sẽ phái thủ hạ đánh cho ngươi chết ta sống, quả thật là cái họa xã tắc.
- Vậy trước tiên chưa phong Hoàng tử vội.
Triệu Trinh vốn cũng chẳng có hứng thú với chuyện này, nói luôn:
- Để cho bọn họ học hỏi kinh nghiệm, tới lúc đó chọn ra người ưu tú nhất là được.
Các đại thần khó khăn lắm mới tìm được cơ hội giải quyết dứt khoát, sao có thể để cho ngài rút lại, Vương Củng Thần khuyên nhủ:
- Thần không dám hy vọng xa vời Bệ hạ sẽ lập tức chọn ra Đông cung Thái tử, chỉ khẩn cầu ngài chọn ra một vị thông minh nhân hiếu trong năm vị tôn thất, hơi khác bốn người còn lại một chút, để người trong thiên hạ biết trong lòng Hoàng thượng đã có ý, dân tâm quan trường đều yên ổn.
- Thần biết, Hoàng thượng đang lo lắng tương lai nếu sinh ra Hoàng tử sẽ sinh ra phiền toái không cần thiết.
Vương Củng Thần dựa theo ý mình mà khuyên:
- Nhưng thật ra cũng không cần lo lắng. Đợi tới một ngày nào đó Hoàng tử được hạ sinh, vị này sẽ phụ tá huynh trưởng của mình, sẽ nuôi dưỡng ra một thần tử tốt cho quốc gia, như vậy cớ sao không làm?
- Ngươi chọn ra một trong năm vị đó hộ quả nhân đi.
Triệu Trinh biết lão nói hươu nói vượn, chỉ thản nhiên hỏi lại.
Vương Củng Thần chỉ là muốn thôi, lão có thể hô một vạn lần “Lập Thái tử! Lập Thái tử!” nhưng tuyệt không dám nói ra cái tên đó là ai. Đây là tối kỵ của đạo thần tử.
Nhìn sắc mặt Hoàng thượng như băng phủ, Vương Củng Thần rụt cổ:
- Đương nhiên do Hoàng thượng chọn!
Nếu Triệu Trinh nói ra ứng viên không hợp ý, lão có thể phản đối, cái này cũng không thành vấn đề.
- Quả nhân không biết chọn ai cho tốt.
Triệu Trinh vẫn thản nhiên:
- Trước kia, bọn họ đều ngự tiền quan chính, cơ bản chưa từng tự mình xử lý chính vụ, quả nhân sao có thể biết ai là kỳ tài đủ khí phách chứ?
- Cái này…
Phú Bật khó tin:
- Chẳng lẽ Bệ hạ chuẩn bị để cho bọn họ xử lý việc thực?
- Kiếm không rèn không sắc.
Triệu Trinh gật đầu:
- Không như vậy, sao có thể biết phân lượng của bọn họ?
Ngài trầm giọng:
- Cho quả nhân thêm thời gian hai năm, ta sẽ chọn ra một vị Thái tử trong số năm người này!
Các đại thần không tin, có vẻ như đều nghĩ Hoàng thượng lại tìm kế hoãn binh.
Triệu Trinh thở dài, sắc mặt vẫn không đổi:
- Quả nhân tới tuổi này rồi, cho dù thực sự thân sinh ra Hoàng tử, vì xã tắc, cũng sẽ chọn các huynh trưởng trẻ trung khỏe mạnh của nó…
Một câu này của Hoàng thượng khiến cả sảnh chấn động, ngay cả Hàn tướng công vẫn nhắm mắt dưỡng thần cũng mở bừng mắt ra, muốn nhìn thử xem Triệu Trinh có đùa không.
Nhưng những gì ông nhìn thấy là sắc mặt quyết tuyệt và thẳng thắn thành khẩn của Hoàng thượng…
Quân vô hí ngôn, nhất là trước mặt chư vị tướng công, lời này của Triệu Trinh vừa dứt miệng đã công phá tan tành lời đồn ngài có tư tâm “chuẩn bị truyền ngôi cho con đẻ của mình”.
Tư thái Hoàng đế cao như vậy khiến cho người ta rung động, cũng không thể không tiếp nhận thời hạn hai năm này.
Nhưng bọn họ sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như vậy, về đãi ngộ, tước vị, thậm chí danh hiệu, ban trạch (ban nhà), chức quan của năm vị Hoàng tử, bọn họ đều cố gắng thể hiện ra sự bất đồng.
Tỷ như ban trạch. Dựa theo quy định, Hoàng tử sau khi trưởng thành phải do Hoàng đế ban phủ, ra khỏi cung sống. Trong năm người, Triệu Tông Tích nhỏ tuổi nhất cũng đã hai mươi mấy, đương nhiên không thể ở trong cung, cũng không thích hợp ở chung với người cha trước, cho nên Hoàng thượng phải ban năm tòa trạch để họ ở.
Trong cung đại khái chia trạch làm ba loại, một là “tiềm để” cho Tiên hoàng ở, một là trạch viện ban cho Vương công nhưng sau đó vì nguyên nhân nào đó mà thu về, thứ ba là trạch viện mới xây. Nhưng dưới thời Triệu Trinh, loại thứ ba có thể không tính…
Cả đời Triệu Trinh cũng chỉ cho Cổn Quốc Công chúa con gái mình một phòng ở, mấy đứa con nửa đường xuất hiện này khỏi phải nghĩ đến được hưởng thụ đãi ngộ này.
Vì chỉ có thể chọn trong hai loại đầu tiên, không nghi ngờ gì nữa, ai cũng muốn ở Tiềm để của Tiên hoàng, không chỉ có điềm tốt, còn được có đối đãi rất đặc biệt, có thể nâng cao địa vị trong quan dân.
Còn cái thứ hai, dù sao cũng chỉ là phủ đệ của thần tử, huống chi chủ nhân cũ không phạm phải chuyện này chuyện nọ thì cũng là tuyệt hậu, nếu không thì làm sao bị trong cung thu hồi.
Cuối cùng, Triệu Tông Thực có được tư trạch của Chân Tông Hoàng đế năm đó – Ngọc Xuân Yển, còn bốn người Triệu Tông Tích thì đều bị ném vào nhà của mấy vị Vương công lụi bại.
Chẳng những thế, còn cấp cho Triệu Tông Thực cung nhân, chúc quan, thị giảng tương xứng, hơn bốn người còn lại một bậc. Tỷ như thị giảng của Triệu Tông Thực đều là Tập Hiền tu soạn, mà bọn Tung Tích chỉ là Tập Hiền giáo lý. Đầu lĩnh hoạn quan quý phủ của Tông Thực là nội thị cao phẩm, mà bọn Tông Tích chỉ là nội thị cao ban… Tất cả mọi thứ đều có sự khác biệt.
Khí tượng học đời sau tiên sinh Trúc Khả Trinh đã có kiểm chứng, thời Bắc Tống thế kỷ thứ mười một là một trong những thời kỳ rét lạnh nhất lịch sử Trung Quốc. Năm nay thời tiết cũng vậy, vừa mới vào tháng mười đã thấy trời đông giá rét, sông Biện, sông Thái Hà, sông Kim Thủy đều đóng băng.
Hiện giờ sông ở trong thành Biện Kinh cũng đóng băng, ở dưới là dòng nước chậm chạp chảy, bên trên là mặt băng láng như gương.
Tuy Triệu Tông Thực và Triệu Tông Hữu rời vương phủ đến ở nhà mới, nhưng hai người vẫn áo trắng quần trắng, đóng cửa không ra, thể hiện lòng thương nhớ Bộc Vương. Chiêu thức ấy rất tinh, vừa cho thấy bọn họ vẫn thuần hiếu không quên mình, lại có thể bình thản ngồi trong nhà theo dõi kỳ biến, xem trong trong hồ lô của Hoàng thượng rốt cuộc có thuốc gì.
Nghe chuyện Hoàng thượng cam đoan với các tướng công, cho dù mình hạ sinh ra Hoàng tử cũng sẽ không lập làm Thái tử, tảng đá lớn đè nặng ngực Triệu Tông Thực nhiều năm cuối cùng cũng được ném đi!
Tuy vẫn đắm chìm trong nỗi đau tang phụ, y vẫn không kìm nổi vui sướng nhướn mày:
- Sớm nên như thế. Quốc hữu trưởng quân, xã tắc chi phúc! (nước có chủ là phúc xã tắc)
Dừng một lát, y nói:
- Ta chỉ thấy kỳ quái, vì sao phải chờ hai năm?
- Hàn Tướng công nói, cái này chủ yếu là vì phụ thân đã ép Hoàng thượng hơi quá, khơi dậy tâm phản nghịch của Hoàng thượng.
Triệu Tông Huy đáp:
- Đệ nghĩ đi, nếu cứ ngoan ngoãn nghe theo thì tôn nghiêm của Hoàng thượng còn sao? Từ nay về sau, còn ai để ngài vào trong mắt nữa?
- Ta cũng cảm thấy không nên nóng vội.
Triệu Tông Thực thở dài:
- Nhưng mong muốn của phụ thân trước khi lâm chung là nhìn thấy đệ đã vững chắc, khó tránh khỏi quá lộ tài năng rồi.
- Đúng.
Triệu Tông Hữu đồng tình:
- Lần này chúng ta không lên tiếng. Đào lý bất ngôn, hạ tự thành hề (người ngay thẳng không cần nói người khác cũng hiểu), khiến Bệ hạ nhìn thấy hướng nhân tâm…
- Đúng vậy, nếu ngài muốn chọn hiền.
Triệu Tông Ngạc cũng gật đầu:
- Không chọn Thập Tamđược công nhận là đại hiền thì còn có thể chọn ai?
Triệu Doãn Nhượng là chú ruột của y, đương nhiên y cũng hết sức ủng hộ Triệu Tông Thực.
- Thực ra cũng không nhất định là đệ.
Sau tang cha cũng khiến một người nam nhân càng thêm chín chắn, hiện giờ không có phụ thân che chở, Triệu Tông Thực ý thức được không còn người nào sẽ chuẩn bị tốt tất cả cho mình, con đường sau này phải tự mình đi từng bước cho tốt, nói với Triệu Tông Hữu:
- Cửu ca có thể lên làm Thái tử, chúng ta cũng là người thắng.
Lời nói này khiến cho Triệu Tông Hữu rất dễ chịu, vội vàng khoát tay:
- Ta toàn tâm toàn ý lo hộ giá cho đệ!
- Đúng vậy.
Triệu Tông Huy cười tiếp lời:
- Ta và lão Cửu là tả hữu hộ pháp của đệ, chúng ta kết làm một cái lưới, cũng không tin có thể để hở một lỗ trống cho Triệu Tông Tích và Triệu Doãn Nhượng len qua…

Bên này, mấy huynh đệ Triệu Tông Thực đang họp bàn, bên kia, Trần Khác dẫn theo gia quyến đến chúc mừng Triệu Tông Tích chuyển nhà.
Tứ trạch của Triệu Tông Tích là Tần Vương phủ trước kia. Xét về kiến trúc mà nói, tòa nhà này rất khí phái, đình viện tầng tầng, quy chỉnh đối xứng, nóc nhà từng lớp, mái nhà cong vút, xà nhà vẽ hoa văn, chỗ nào cũng thể hiện ra sự xa hoa. Bên phải tòa nhà chính còn có một tòa hoa viên rộng hơn cả nhà chính, trong đó giả sơn thanh thúy, tùng bách dày đặc, cho thấy vườn này đã có từ lâu.
Nhưng ai cũng biết, Triệu Tông Tích kỳ thật bị âm. Bởi vì Tần Vương này không phải ai khác mà là đệ đệ của Thái Tổ, Thái Tông Triệu Đình Mỹ. Theo như “Kim quỹ chi minh” (*), ngài phải là người xếp sau Thái Tông để trở thành người thừa kế ngôi vị Hoàng đế, nhưng sau khi Thái Tông tại vị, ngài bị giáng xuống làm Phù Lăng huyện công, an trí ở Phòng Châu.
(*) Kim quỹ chi minh: ghi lại lời trăn trối của Đỗ thái hậu (mẹ của Triệu Khuông Dận, Triệu Quang Nghĩa, Triệu Quang Mỹ) lúc lâm chung gọi Triệu Phổ nhập cung, lệnh cho Thái Tổ Triệu Khuông Dận sau khi chết thì nhường ngôi cho đệ đệ Triệu Quang Nghĩa.
Năm Ung Hi thứ nhất, Đình Mỹ đến Phòng Châu, vì ưu sầu nên đổ bệnh qua đời, thọ ba mươi tám tuổi, con gái con trai của ngài cũng ở lại Phòng Châu, không về Khai Phong nữa.
Chỗ này xưa là phủ Tần Vương hiển hách, ban đầu để hoang không dùng mười mấy năm, sau đó do nội phủ bỏ vốn đại tu, ban cho đại thần ở lại. Nói tà môn một tí, nơi này trước sau có mấy vị quan lớn như Khấu Chuẩn, Tào Lợi Dụng ở đều không được chết già, vì thế dân gian cũng truyền tai nhau phong thủy ở đây không tốt.
Triệu Tông Tích là người sinh trưởng ở Biện Kinh nên rất rõ điều này, từ lúc biết mình bị phân đến ở đây y vẫn buồn bực không vui…. Ở cạnh Trần Khác cũng lâu rồi nên y cũng không mê tín lắm, chỉ là Triệu Tông Thực người ta vào ở Tiềm để của Chân Tông, còn mình lại bị phân đến cái nhà có ma, điều này thể hiện rất rõ ràng chênh lệch lớn về thực lực giữa hai bên.
- Trước kia, Hoàng thượng kiên trì thì bọn họ vẫn còn che che giấu giấu, nhìn qua tưởng chênh lệch không lớn lắm.
Trong thư phòng ấm áp như mùa xuân, Triệu Tông Tích và Trần Khác vừa uống rượu vừa cười khổ với nhau:
- Hiện giờ Hoàng thượng thả lỏng hơn, những người kia không còn cố kỵ nữa, chúng ta lập tức thấy khó khăn rồi.
Nghĩ đến mình bận tối mặt nhiều năm mà chênh lệch với Triệu Tông Thực càng lúc càng lớn, y cũng thấy khổ.
Trần Khác nhấp mỹ tửu trong chén, mỉm cười:
- Ngươi đó, luôn không thấy đủ. Nhớ lại nửa tháng trước vẫn luôn lo lắng, nếu biết có thể được cùng Triệu Tông Thực được phong làm Hoàng tử, có lẽ nằm mơ cũng cười.
- Ôi…
Triệu Tông Tích cười cười xin lỗi:
- Trận đấu này thật sự quá tàn khốc, nó không nhìn quá trình, chỉ xem kết quả cuối cùng.
- Đúng vậy.
Trần Khác gật đầu:
- Nhưng không có quá trình thì đâu ra kết quả? So với trước kia, ngươi cũng tiến bộ rất lớn rồi.
Dừng một lát, hắn nói như thuộc lòng:
- Trong lòng Hoàng thượng, ngươi là Nhị Lang liều mạng dám làm dám nhận, mà Phú Tướng Công, Tằng Tướng công cũng có ấn tượng vô cùng tốt về ngươi, còn có Tư Mã Quang, Vương An Thạch liên thủ trung kiên ủng hộ. Đợi đến qua năm mới, đám bạn đồng niên của ta hồi kinh, ngươi cũng có đội tiên phong phất cờ hò reo rồi. Có thể nói trận doanh của ngươi đã xây được phần thô, còn lại là phải lấy lòng người ra sao để phát triển lớn mạnh.
Trần Khác vừa nói, tinh thần Triệu Tông Tích cũng phấn chấn, cười:
- Xem ra đúng là lòng tham của ta vô đáy rồi.
Dừng một lát:
- Tuy nhiên, ngươi cũng đừng trách ta. Trước kia chúng ta ở trong bóng tối, chỉ nghe tiếng dã thú kêu, nhìn không thấy thì còn lừa mình dối người được. Hiện giờ trời đã sáng, hổ lang đã hiện ra khắp núi đồi, đổi là ai cũng sợ.
Nói xong, y hơi nghẹn ngào, bèn khựng lại.
Trần Khác rất hiểu Triệu Tông Tích. Sau khi Triệu Doãn Nhượng hoăng, sức kêu gọi của Triệu Tông Thực không những không giảm trái lại còn tăng cao, quả thật là khiến cho người khác thất vọng.
- Kỳ thật chênh lệch giữa hai người không quá lớn như thế.
Suy nghĩ một lát, hắn rót cho Triệu Tông Tích một ly rượu:
- Trong cả triều văn võ, Triệu Tông Thực cũng được, ngươi cũng thế, người các ngươi có thể tin cuối cùng chỉ là số ít. Đại bộ phận quan viên nói chung ủng hộ cho hy vọng lớn nhất kia… Y chỉ cao hơn ngươi một chút, đương nhiên sẽ trở thành tiêu điểm cho mọi người săn đón.
Hắn lại cười cười:
- Quy luật này đúng mọi nơi mọi lúc, trong cái trò chơi người thắng ăn sạch này lại càng như thế.
- Ừ.
Triệu Tông Tích gật gật đầu, cảm thấy nhẹ lòng phần nào.
- Nhưng trên thực tế, người trước không nhất định sẽ là người cười cuối cùng, ví dụ cho người đến sau nhiều không kể xiết. Trước Thương Ưởng biến pháp, nước Tần chỉ là một bang nhỏ phía tây gần như sắp mất nước, so với Tề và Sở, thậm chí so với Triệu và Ngụy đều tệ hơn nhiều. Trước Hán Sở tranh hùng, trước mặt Sở Bá Vương, Hán Cao Tổ chỉ yếu đuối như vậy. Thời Tam quốc, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền là nhất thế kiêu hùng, lại bị Tư Mã gia chiếm lấy tiên hạ. Có thể thấy thời cuộc biến hóa, người giỏi người tệ, không phải đã hình thành thì không thể thay đổi, mà hiện tại lại có chút ý tứ tranh giành Trung Nguyên.
- Ngươi muốn đánh một trận?
Triệu Tông Tích khó tin.
- Ta chỉ so sánh thôi.
Trần Khác lắc đầu:
- Mấy hôm nay ta luôn luôn cân nhắc, Ngũ tử tịnh phong này của Hoàng thượng rốt cuộc là có ý gì. Nghe nói muốn quan sát tài cán của các ngươi, rõ ràng là ngụy trang. Hoàng thượng nhìn các ngươi lớn lên, chẳng lẽ còn không biết các ngươi có bao nhiêu cân lượng sao?
- Đúng.
Triệu Tông Tích gật đầu:
- Hoàng thượng đại trí giả ngu, trong lòng rất sâu.
- Lần này đúng là một chiêu số chuẩn xác.
Trần Khác trầm giọng:
- Hẳn là nên chọn một lương tài mỹ ngọc, dốc lòng bồi dưỡng mới có thể yên ổn lòng người, trong số năm người các ngươi, khoe khoang tài giỏi nhất là Triệu Tông Thực rồi, bản tính, tài cán của y đều là hy vọng của mọi người, truyền ngôi vị Thái tử cho y có vững chắc không? Mà lúc này Hoàng thượng lại nhận liền năm đứa con nuôi, rõ ràng cho các ngươi cơ hội kéo bè kết phái, như vậy tương lai bất kỳ ai có thể trổ hết tài năng, đều phải trải qua một phen ẩu đả thê thảm, thậm chí sau khi lên ngôi Hoàng đế còn gặp phải vài lần cản trở, khiến cho quốc gia loạn thêm vài phần. Đây cũng là nguyên nhân các đại thần phản đối kịch liệt như vậy.
- Đúng vậy.
Triệu Tông Tích gật đầu tán đồng:
- Rốt cuộc Hoàng thượng muốn làm gì? Huyền cơ này khiến cho người ta đoán không ra.
- Ai có thể thấu, vị trí Thái tử sẽ là của người đó!
Trần Khác gằn từng tiếng:
- Nhìn không thấy, chỉ có thể xong đời!
- Ngươi… nhìn thấu sao?
Giọng nói Triệu Tông Tích hơi run run.
- Ừ.
Trần Khác chậm chậm gật đầu:
- Xem Bệ hạ cả đời làm việc cẩn thận như thế nào? Thái tử là nền tảng lập quốc sao ngài có thể không thận trọng hết sức? Cho nên lần này làm thế tất nhiên là có thâm ý!
Triệu Tông Tích gật gù, nghe hắn nói tiếp:
- Theo ta thấy, là Hoàng thượng chướng mắt với Triệu Tông Thực đấy. Y muốn học Hoàng thượng nhưng một chút cũng không giống, nhưng có giống được thì sao, cũng chẳng vượt qua được Hoàng thượng, nhiều nhất cũng chỉ là một Hoàng thượng thứ hai thôi.
Dừng một lát mới nói:
- Tiến vào triều mấy năm qua, ta cũng dần dần thấy rõ ràng, hiện giờ Đại Tống nhìn như hoa tươi gấm lụa, nhưng thực ra nguy cơ khắp nơi, mâu thuẫn cực mạnh. Trong đó, nan giải nhất là ngân khố quốc gia thu không đủ bù chi, nếu ngươi lên làm Hoàng đế, ngươi sẽ làm thế nào?
- Đơn giản là tăng thu giảm chi.
Triệu Tông Tích hạ giọng đáp.
- Nói thì dễ, Hoàng thượng không phải là một thủ lĩnh bình thường, Lịch Nhâm tướng công cũng là một đời kiệt xuất, bọn họ sao không biết tăng thu giảm chi, nhưng vì sao không làm?
Trần Khác thản nhiên phân tích:
- Là vì làm không nổi. Trước tiên nói về khai nguyên, chúng ta vẫn nói, Thánh Thiên tử tại vị, vài thập niên không thêm thuế má, nhưng thuế phụ dân chúng triều ta phải chịu nặng gấp bảy lần triều Đường. Thành Biện Kinh này coi như máu thịt của thiên hạ, nhìn qua như thiên đường nhân gian, nhưng ngươi phải rời khỏi địa giới Khai Phong, đến Hà Bắc, Thiểm Tây, Giang Nam, Kinh Hồ, Quảng Nam mà xem. Sẽ phát hiện bất kể nơi đất lành hay cằn cỗi hoang vu, dân chúng đều không đủ lương thực, chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Lại thêm thuế, chính là cướp thức ăn của dân chúng, đến lúc đó dân chúng sống không nổi liền muốn nổi dậy tạo phản đấy!
- Tại sao lại có tình trạng đó, đều là do những chi phí cho quan binh vô dụng của triều ta gấp mười triều Đường.
Trần Khác trầm giọng phân tích:
- Điều này tuy mọi người cũng sớm nhận thức, nhưng ngoài có cường địch đe dọa, trong có quốc sách tổ tông, ai dám xuống tay với đám quan binh vô dụng này?
Triệu Tông Tích lặng lẽ gật đầu, mấy năm nay y cũng không còn là cậu thanh niên nghĩ rằng trên đời không có gì là khó, cũng biết có rất nhiều khó khăn, giống như Thái Hành và Vương Ốc, rõ ràng xảy ra trước mắt ngươi nhưng ngươi lại không cách nào giải quyết. Cũng giống như việc này, cắt giảm nhũng binh sẽ giảm bớt quân đội, nếu muốn ứng đối với cường địch hai bên, nhất định phải áp dụng chính sách tinh binh, tất nhiên sẽ nâng cao thực lực và địa vị của quân đội, lại đả kích “Quốc sách” dùng văn chế võ, văn tôn võ ti.
Cái “Quốc sách” này phải đặt trong dấu ngoặc kép là vì đây cũng không phải do Thái Tổ đề ra. Theo như ý nghĩ của Triệu Đại, Đại Tống hẳn là nên văn võ cân bằng, thực tế thời Thái tổ cũng là thời kỳ giữ được sự cân bằng tốt nhất giữa văn và võ, khi dó thực lực của Đại Tống phát triển không ngừng, quân đội vẫn duy trì được sức chiến đấu, cũng không có lòng không thần phục.

Bước ngoặt để thành ra như bây giờ là sau khi Triệu Nhị hành thích vua soán vị.
Sau khi Triệu Nhị hành thích vua soán vị thành công, có liên quan rất lớn đến sự ủng hộ của rất nhiều quan văn dành cho ông ta. Nhưng mà ông vẫN không có cơ hội nhúng tay vào quân đội, nên sức ảnh hưởng với quân đội cũng có hạn. Người của thời đại đó phần lớn đều là sinh ra từ thời Ngũ Đại, còn chưa quên “Thiên tử chi vi, hữu lực giả cư chi” (Ngôi vị Hoàng đế, chỉ người mạnh mới ngồi được). Nói cách khác, tư tưởng ai nắm được quân đội người đó mới là Hoàng đế vẫn rất phổ biến.
Triệu Quang Nghĩa biết rõ, không có quân đội nguyện trung thành tuyệt đối, ngôi vị Hoàng đế sẽ ngồi không yên. Ông ta bèn vừa thay máu lớp quân đội tầng cao, đặt rất nhiều kẻ trung thành với mình nhưng bất tài, lại yếu đuối tham ô cưỡng ép thượng vị, vừa dồn nghiêng tài lực cả nước bắc phạt.
Nếu bắc phạt thắng lợi, Triệu Quang Nghĩa sẽ tạo nên uy vọng tuyệt đối, không cần lo lắng về sự trung thành của quân đội nữa. Nhưng chiến tranh cũng không phải một bên tình nguyện, thắng bại nhất định phải được thiết lập dựa trên cơ sở thực lực, còn bị ảnh hưởng bởi thiên thời địa lợi nhân hòa, kết quả Triệu Nhị hai lần bắc phạt thất bại thảm hại, ngay cả chính ông ta cũng trúng tên, từ đó về sau chịu đủ mọi tra tấn đau ốm.
(Bắc Phạt này có 1 bài từ của Tân Khí Tật được nhắc đến ở |||
Chương 330.3)
So với nỗi đau thể xác, sự tra tấn về tinh thần còn nặng hơn nhiều, Triệu Quang Nghĩa vẫn lo lắng binh lính của những tướng quân kia đã sinh ra lòng khinh mạn với mình, có ý nghĩ bất phục, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động chính biến. Không thể đoạt được lòng trung thành của quân đội từ trên chiến trường là bi ai lớn nhất của Triệu Quang Nghĩa, cũng là bất hạnh lớn nhất của vương triều Đại Tống.
Để củng cố sự thống trị, Triệu Quang Nghĩa bắt đầu không ngừng nâng cao tập đoàn quan văn, đồng thời tận hết sức lực khiến cho thế lực của quân đội suy yếu, giằng co qua ba đời như thế, cuối cùng thành ra tình trạng cực đoan văn tôn võ ti như hiện giờ. Nếu ai dám đề cao địa vị quân đội đương nhiên sẽ bị tập đoàn quan văn phản đối, ngay cả Hoàng đế cũng sinh lòng nghi ngờ…
Nhưng không đề cập tới địa vị quân nhân sẽ không thể đề cao sức chiến đấu của quân đội, cũng không thể thi hành chính sách tinh binh, càng đừng nói đến giải trừ quân bị… Nửa năm trước thanh tra quân đội, điều tra ra số người còn thiếu, đại bộ phận không hề bị loại mà bổ sung vào lại. Cắt giảm mấy trăm triệu bạc quân phí, đối với giảm chi tiêu mà nói, chỉ như muối bỏ biển.
Còn về đám quan lại vô dụng càng không cần nói, Đại Tống đã sớm bị tập đoàn quan văn thao túng, khoa cử vài năm một lần, chỉ có vài trăm người đậu Tiến sĩ, cũng không tạo thành đám quan văn vô dụng được. Quan lại vô dụng thực sự đến từ các loại ân ấm, một người làm quan, thì con thậm chí là cháu trai của người đó cũng có cơ hội được làm quan. Triều đình quá lạm dụng ân ấm mới là nguyên nhân căn bản của dám quan lại vô dụng. Nhưng đám sĩ phu miệng đầy “thiên hạ vi công” cho đến bây giờ vẫn luôn nghiêm với người khoan dung với mình, nếu ai dám động đến miếng bánh ngọt của bọn họ, có tin sẽ bị họ đánh cho nát thành cám không? Mấy vấn đề này, chỉ nghĩ một chút cũng khiến cho người ta đau đầu.
Triệu Tông Tích cười khổ.
- Nhưng lại không thể không giải quyết.
Trần Khác lạnh lùng nói:
- Mấy năm nay triều Đại Tống không xảy ra vấn đề thật sự là nhờ may mắn. Thứ nhất là không có phát sinh chiến tranh với Liêu Hạ. Thứ hai, từ trận lũ lụt năm Gia Hựu thứ nhất quốc nội vẫn mưa thuận gió hòa, cũng không có nạn châu chấu. Nhưng may mắn sẽ không ở lại lâu đâu, sớm muộn gì cũng có chiến tranh, tai họa xảy ra. Một khi xảy ra chuyện, tất cả sẽ hiện ra nguyên hình!
- Đúng.
Triệu Tông Tích gật đầu:
- Khẳng định Hoàng thượng biết rõ điều này.
- Cho nên ngài muốn chọn một người có quyết đoán, có năng lực, có niềm tin để tiếp vị.
Trần Khác gằn từng tiếng:
- Tuyệt không phải là ngài giữ vị trí chủ thủ thành cho mình đâu!
Trần Khác nói vậy khiến cho tim Triệu Tông Tích đập nhanh hơn như muốn nhảy luôn ra ngoài cổ họng. Đúng vậy, nếu Hoàng thượng muốn giữ vị trí chi chủ cho mình, Triệu Tông Thực chính là ứng viên tốt nhất, cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy? Cho nên, rất có thể Hoàng thượng không vừa mắt Triệu Tông Thực!
Triệu Tông Tích uống mấy ngụm rượu, khôi phục lại tâm tình kích động, nhưng giọng vẫn run run:
- Ngươi nói, người khác sẽ không nghĩ tới như vậy chứ?
- Triều Đại Tống không thiếu nhất chính là người hiểu chuyện.
Trần Khác thản nhiên đáp:
- Có thể hiện giờ người trong cuộc vẫn mê muội, nhưng không bao lâu sẽ cảm thấy chút manh mối.
- Một khi hiểu được điều này, tất nhiên sẽ phải nỗ lực cường quốc rồi.
- Nói sửa là sửa được luôn sao?
Trần Khác cười trào phúng:
- Chúng ta vừa mới bắt đầu đã tạo được hình tượng dám làm dám chịu không sợ đắc tội với người. Bọn họ lại vẫn giữ chiêu số tôn hậu thuần hiếu, khéo léo linh hoạt, đây là gốc rễ mọi người dựng nên, học cũng không học được, giả cũng giả không giống!
Nhấp một ngụm nước trà, hắn nói tiếp:
- Vẫn là câu nói kia, nếu người yếu mà chữa như người thường, không bệnh thì chết. Nếu nhận ra Hoàng thượng đã quyết chí lập anh chủ, liền tự ép mình phấn chấn thì nói dễ hơn làm đó. Chuyện triều Đại Tống sở dĩ làm không nổi, chín phẩy chín phần là vì ảnh hưởng đến lợi ích quyền quý, muốn làm được việc thì phải đắc tội với người!
Hắn cười, nói tiếp:
- Bọn họ muốn học chúng ta, cũng được thôi, tuy nhiên cũng nên tự hỏi trước một chút, đám người ủng hộ bọn họ có đồng ý không… Nếu cố gượng bắt chước, ta xem hơn phân nửa là sáng nắng chiều mưa, chẳng ra cái gì.
- Nghe ngươi nói vậy, dường như ta cũng tự tin hơn một chút rồi đấy.
Triệu Tông Tích cười.
- Cũng đừng cao hứng quá sớm.
Trần Khác thản nhiên:
- Tài sản lớn nhất Triệu Doãn Nhượng để lại cho Triệu Tông Thực là buộc thế lực các phương vào chiến xa của y, đã sớm buộc vào cục diện nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn (một người được tất cả cùng được, một người mất tất cả cùng mất). Rất nhiều người đã lên thuyền tặc là không còn cách nào trở ra nữa, chỉ có một con đường duy nhất là đẩy Triệu Tông Thực lên vị trí Thái tử. Đây cũng là biện pháp duy nhất của bọn họ, cũng là chìa khóa vinh hoa phú quý của gia tộc kia, nếu không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ sẽ không thay đàn đổi dây đâu
Dừng một lát lại nói tiếp:
- Sau khi Triệu Doãn Nhượng hoăng, thanh thế của Triệu Tông Thực không những không giảm trái lại còn tăng, chính là do bọn họ thể hiện ra khắp quan dân, chiếc thuyền này chẳng những sẽ không chìm nghỉm, ngược lại sẽ còn bứt phá lên.
- Ừm.
Triệu Tông Tích bội phục nhìn Trần Khác:
- Mặc dù nói rất nhiều lần, nhưng ta lặp lại lần nữa, ta phục ngươi sát đất rồi, xem như ngươi đã nhìn thấu hết đám người này rồi.
Trần Khác ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong lòng thầm kêu hổ thẹn. Nếu bàn về thấu hiểu nhân tâm thì mình còn tệ lắm, đều là Tô Tiểu Muội ngoài cuộc tỉnh táo, lại thông minh tuyệt đỉnh, đề cương xiết lĩnh cho mình mới nhìn rõ được thế cục rối loạn.
- Có câu “Có người trong triều, dễ làm quan”, đối với các ngươi cũng vậy.
Triệu Tông Tích bội phục rồi, bộ dáng cúi đầu thụ giáo, nghe Trần Khác ân cần dạy bảo:
- Triệu Tông Thực có vô số người phất cờ hò reo, chỉ cần làm một chút công lao cũng sẽ được thổi thành to lớn vô cùng. Mà ngươi thiếu hô ứng, phàm là có một phần làm sai cũng sẽ bị nói thành mười phần. Lâu ngày nước chảy đá mòn, lỗ tai Hoàng thượng cũng bị mài ra thành kén, đương nhiên sẽ thay đổi cách nhìn đối với Triệu Tông Thực, hảo cảm dành cho ngươi cũng biến thành ác cảm, cho nên việc cấp bách của chúng ta là cần có người đứng ra nói chuyện cho ngươi.
- Chuyện này quá khó khăn.
Triệu Tông Tích cười khổ:
- Tôn thất kết giao với đại thần là điều tối kỵ, sở dĩ có nhiều người đứng ra nói hộ cho Triệu Tông Thực như vậy vì cha hắn khi còn trẻ kết giao nhiều bằng hữu, giống như chúng ta vậy đó. Muốn hoàn thành bài này cũng không phải nước đến mông mới nhảy là có thể làm được.
- Đúng là tương đối khó, nhưng cũng không phải không cách gì làm được. Vương tướng công, lão sư ta, Bao đại nhân, đây đều là những người có thể lên tiếng trước mặt Hoàng đế, thêm với Phú tướng công, Tằng tướng công trước nay vẫn xử sự công chính, cũng rất có hảo cảm với ngươi, cho nên xét ở lớp cao tầng, chúng ta cũng không thiệt thòi. Phiền toái nhất là Đài gián (quan can gián) ủng hộ Triệu Tông Thực, chúng ta nhất định phải trà trộn được vài người vào đó. Sau lễ mừng năm mới, đám đồng môn kia của ta cũng hết nhiệm kỳ đầu, phần lớn phải về kinh tham gia quán thử, chúng ta phải cố gắng an bài họ ở lại trong kinh, an bài vào Gián viện, Ngự Sử Đài. Đó là một nơi không nhìn chức quan, có một tính một, mới có thể khiến cục diện chuyển biến sâu sắc.
- Còn nữa, nghe nói triều đình muốn tìm Tu khởi cư chú (ghi chép ngôn hành của hoàng đế), chức quan này tuy không dễ thấy, nhưng sớm chiều ở cùng với Thiên tử, quan trọng vô cùng, chúng ta nhất định phải có.
Trần Khác nói tiếp:
- Còn về phần chọn người, Tư Mã Quang và Vương An Thạch cũng sẽ chọn. Chuyện này chúng ta không cần ra mặt, để Vương Bàng ra mặt đi. Thực lực phái Tân học sâu không lường được, nhất định có thể làm được.
- Được.
Triệu Tông Tích suy nghĩ một chút, cười nói”
- Còn cái báo chí mà ngươi đã từng nói, có phải cũng nên lộ diện?
- Thời cơ chưa chín muồi.
Trần Khác lắc đầu:
- Thứ này rất mẫn cảm, bất ngờ xuất hiện sẽ mang đến phiền toái. Ta chuẩn bị tới đầu xuân sang năm mới phát hành báo chuyên môn tường thuật về đá cầu, đợi mọi người quen với hình thức báo chí này rồi, ra Tân báo cũng không muộn.
- Chuyện này thì ngươi là người trong nghề, ta sẽ không quan tâm.
Triệu Tông Tích cười nói:
- Đúng rồi, sách của ngươi thế nào rồi?
- Đã in xong rồi!
Trần Khác nói xong, từ cái túi mang theo trong người, lấy ra một quyển sách mới bìa màu lam, đưa tới trước mặt y:
- Trước mắt in năm ngàn cuốn, không biết có lỗ chết không nữa.
- Ha ha, sẽ không đâu.
Triệu Tông Tích cười:
- Nếu thật sự không được, phát động thân bằng hảo hữu một chút, cũng có thể bao hết cho ngươi.
Nói xong lật trang sách, đột nhiên ánh mắt nghiêm lại, phát hiện trong sách này có huyền cơ.
Một là xuất hiện dấu chấm câu mà Trần Khác đã nói đến, hai là ngoài “Thượng thư ngụy kinh thảo”, đằng sau còn có kèm theo một bài “Đại học” và một bài “Trung dung”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện