Nhất Phẩm Giang Sơn
Quyển 7 - Chương 345: Bạo trúc thanh trung nhất tuế trừ
Triệu Tông Tích vẫn còn đang nói, chợt nghe được trên lầu Tuyên Đức muôn chim cùng hót. Lập tức tất cả mọi người đều nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên giữa không trung, Loan Phượng tụ tập bay liệng, nếu không phải trời đông giá rét thì mọi người nghỉ rằng, nơi đó có muôn loài chim đang tề tụ kêu hót.
Đây thực ra là nhạc kỹ của giáo phường đang diễn tấu, cùng với tiếng nhạc này, quan viên nhanh chóng xếp thành hàng, chư thân vương, Xu Mật Sứ, Phò mã, Ti sử phó hợp thành nhóm nội thần; Tể tướng, trăm quan, sứ tiết nước Liêu là nhóm ngoại thần, theo hướng dẫn của quan viên Hồng Lư Tự đi vào hoàng cung.
Ở trong điện Đại Khánh, thân thích nhà vua, trăm quan, tiết sứ ngoại quốc, sứ thần phiên bang hướng về Hoàng đế bệ hạ Đại Tống chúc tết. Hoàng đế ban cho mỗi người một cái áo và một cành vàng lá ngọc. Đợi mọi người tạ ơn xong, Hoàng đế ban ngồi. Bởi vì tuân theo lễ xưa, hai người một bàn, điện Đại Khánh cùng với hai điện ở hai bên có thể chứa tới mấy trăm viên quan hoàng thân và các sứ tiết khách mời, về phần những quan viên khác thì ở điện khác uống rượu.
Trên yến hội còn có “Tạp kỹ” chúc mừng năm mới, đây không phải là linh nhân (đào hát) của nhạc phường trong cung, mà do nghệ nhân nhân gian vào cung hiến nghệ. Cái gọi là “Tạp kỹ” chủng loại dĩ nhiên phong phú, bao gồm ca múa diễn tấu, đấu vật, kịch, múa rối, trình độ có lẽ so ra kém nghệ nhân cung đình, nhưng hơn ở cái không khí vui mừng náo nhiệt, để mà tô đậm thêm đúng chất không khí nhiệt liệt chào mừng năm mới.
Văn võ bá quan mới đầu còn có thể theo khuôn phép, nhưng kềm nén không được nữa liền vui cười không câu nệ, tất cả đều thoải mái chè chén.
Trần Khác có vẻ có chút thất thần, dường như đang tính toán gì đó. Trên thực tế, nghe được sứ giả Khiết Đan tuyên bố hôm trước Tiêu Hoàng hậu hạ sinh con thứ, hắn liền có chút mất hồn mất vía. Hắn suy nghĩ một hồi, phát hiện mới chỉ có bảy tháng rưỡi mà thôi.
Điều này khiến hắn có chút an lòng, hẳn là không liên hệ tới mình, nhưng đáng giận là kiến thức y học nói cho hắn biết, nếu như là sinh non… Cái gọi là bảy tháng sinh non “bảy phần sống tám phần chết”, khí quan của thai nhi cơ bản thành thục, rất có thể sẽ sống sót.
Tuy nhiên tiết sứ Khiết Đan lại nói là đủ tháng!
Chẳng qua loại ngôn từ của quan lại này có thể tin được sao?
Ngày thường túc trí đa mưu, nhưng giờ phút này Trần Khác lại lâm vào trong mớ suy tính lung tung.
Bên quan viên của triều Tống đang bận uống rượu xã giao nên không phát hiện hắn khác thường, nhưng sứ thần Khiết Đan bởi vì hết sức lưu ý nên phát hiện sự khác thường của hắn. Chính và phó sứ giả thì thầm, lại đồng loạt nâng chén rượu lên, đi đến trước bàn Trần Khác.
Quan viên triều Tống không ít người để ý sứ nhà Liêu, thấy thế trong đại điện lập tức yên lặng vài phần.
- Lâu không gặp học sĩ.
Chính sứ đứng đầu hướng về Trần Khác chắp tay hành lễ, phó sứ cũng làm theo.
- Đã lâu không gặp Tiêu Vương gia.
Trần Khác lúc này mới hồi phục tinh thần lại, tuy nhiên “cư di thể, dưỡng di khí” (hoàn cảnh và tu dưỡng có thể thay đổi khí chất một người), hắn không còn là tên tiểu tử trước kia nữa, chỉ thản nhiên cười nói:
- Không ngờ Bắc triều lại phái tiết sứ chức cao như vậy.
Tiêu Vương gia chính là đại biểu lúc trước cùng người Tống thương thảo, là Liêu Dương quận vương của nước Liêu, Đồng tri nam viện Xu Mật viện sự Tiêu Phong.
Làm cho người ta không thể tin nổi là khi nói chuyện cùng Tiêu vương gia, Trần Khác vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, không có chút ý tứ đứng dậy, mà Tiêu Phong kia cũng cho rằng như vậy không có gì không ổn.
Nhưng vị phó sứ kia hiển nhiên có cái nhìn khác. Gã là Da Luật Đại Lâm, chính là Hoàng Thái Thúc nước Liêu. Bởi vì Da Luật Trọng Nguyên lo lắng Tiêu Phong thuộc thân tộc của Hoàng hậu, có khuynh hướng theo Hoàng đế nên mới phái gã làm Phó sứ, kỳ thật chính là giám thị.
Trần Khác và Triệu Tông Tích phá hỏng kế hoạch của Da Luật Trọng Nguyên, đương nhiên cũng đừng hy vọng Da Luật Đại Lâm có lòng dạ tốt đối với cả hai. Mới vừa rồi ở bên ngoài gây xích mích mối quan hệ giữa Triệu Tông Tích và Triệu Tông Thực, lúc này nhìn tới Trần Khác trong chính điện chẳng qua chỉ ngồi vị trí thấp nhất, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội.
Chỉ thấy gã trước tiên quan sát Trần Khác, sau lại nhìn bao quát hết đại điện đặt hơn trăm bàn dài, vẻ mặt ngạc nhiên nói:
- Trần học sĩ sao lại ngồi ở chỗ này?
- Theo như cấp bậc được xếp tại đây.
Trần Khác thản nhiên nói.
- Chà.
Da Luật Đại Lâm ngạc nhiên nói:
- Không thể tưởng tượng được, với bản lĩnh và công trạng của Trần học sĩ, vậy mà lại cam chịu ngồi chỗ cuối ở Nam triều, quả thật không ngờ…
Gã vừa nói vừa lắc đầu.
Lời vừa nói ra, trong đại điện triều Tống liền xì xào bàn tán, bọn quan văn võ thế mới biết Trần Khác ở nước Liêu danh tiếng lẫy lừng, nhưng chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới, ấn tượng lại tốt thêm vài phần. Nhưng điều này không nên để người nước Liêu nói ra! Chức quan của Trần Khác so với cống hiến của hắn quả thật có chút “không xứng đáng”, nhưng ai cũng biết bởi vì hắn cùng ai đó quá thân cận với nhau. Việc này tuy quân thần Đại Tống đều biết rõ, nhưng sau khi bị người Khiết Đan vạch trần thì lại liên quan đến thể diện của đất nước.
Nếu Trần Khác trả lời không tốt, không thể lấy lại thể diện cho triều đình, hoặc là trong lời ăn tiếng nói có oán trách thì mắc tội “ăn nói bất cẩn”, “làm nhục quốc thể”, sau đó sẽ có Ngự Sử buộc tội hắn.
Người quan tâm hắn không khỏi vì hắn đổ mồ hôi một phen, song lại thấy Trần Khác vẫn ung dung cười nói:
- Quy chế Đại Tống cẩn thận nghiêm túc, quan viên lên chức đều theo luật, hạ quan mới hai mươi tuổi, đậu tiến sĩ không tới ba năm liền có một vị trí nhỏ nhoi trong điện Đại Khánh, đó đã là hoàng ân vô cùng to lớn rồi, nếu bỗng nhiên vượt qua thì sợ không kham nổi.
Nói xong, hắn nhìn Da Luật Đại Lâm:
- Còn ở Bắc triều, người đậu Trạng nguyên không tới ba năm có thể tham gia chính trị, ở triều đình của ta thì không có khả năng đó. Lịch sử, văn hóa và quy chế Nam Bắc bất đồng, không thể vơ đũa cả nắm được.
Lời này của hắn tao nhã, không kiêu ngạo không xu nịnh, phản biện cũng rất sắc bén, mọi người ở triều Tống đều thở phào nhẹ nhõm.
Da Luật Đại Lâm kia lại càng cười to hơn nói:
- Đại Liêu ta đối với nhân tài chân chính, từ trước tới giờ đối đãi nồng hậu, chẳng sợ lý lịch kinh nghiệm còn thấp, cũng muốn đặt y vào vị trí trọng yếu tôi luyện để sớm đảm nhận việc quốc gia, không để cho người tài giỏi không được trọng dụng.
Dừng một chút, gã nhìn Trần Khác mỉa mai:
- Sai một vị Trạng nguyên đi làm Phán viện Võ học, sợ chỉ có Nam triều “quá thừa nhân tài” này mới có thể làm được.
Quần thần triều Tống một lần nữa lại rơi vào túng quẫn, liền nghe Trần Khác thản nhiên nói:
- Là ta tự mình nhất quyết muốn về viện Võ học, triều đình có thể đáp ứng, đó đúng là ưu ái và đề cao tài năng trẻ rồi. Hơn nữa chức Trạng nguyên cũng chỉ chứng minh là thi tốt, không liên quan đến năng lực, Trạng nguyên của quý quốc chẳng phải là ví dụ tốt nhất hay sao?
Trương Hiếu Kiệt đang ở nơi cách xa ngàn dặm, khi không hắt hơi hai cái.
- Ha ha.
Da Luật Đại Lâm cười nói:
- Học sĩ nói nghe rất hay, nhưng Nam triều văn tôn võ ti rất nghiêm trọng, nghe nói mười mấy năm trước từng thiết lập viện Võ học, nhưng vì không phát triển nổi nên sau chín, mười ngày liền đóng cửa, không biết học sĩ lần này có thể kiên trì tới mấy ngày đây?
- Ta đã kiên trì một trăm ngày rồi.
Trần Khác mỉm cười nói:
- Hơn nữa triều đình của ta không tồn tại cái gì gọi là văn tôn võ ti, mà là “yển võ tu văn” (dừng chuyện quân để lo chuyện văn), vì vậy làm cho Bắc triều hiểu lầm.
- Nếu là “yển võ tu văn” , cớ sao còn lo việc võ?
Da Luật Đại Lâm cười mỉa nói.
- Thiên hạ dù đang yên, nhưng quên chiến tranh sẽ rất nguy.
Trần Khác không cao ngạo không xu nịnh nói:
- Hàng xóm xấu bên cạnh, Đại Tống ta sao có thể “cất vũ khí vào kho, thả ngựa chạy rông” được?
- Học sĩ nói hàng xóm xấu là chỉ Đại Liêu chúng ta?
Da Luật Đại Lâm cười lạnh nói.
- Ta nói đến Đảng Hạng.
Trần Khác thản nhiên cười nói:
- Ta nghe nói người Khiết Đan một lòng hết mực tuân thủ hứa hẹn, nếu như có thể giữ nghiêm minh định ước, dĩ nhiên là láng giềng tốt thuận hòa rồi.
Trong đại điện tất cả mọi người đều nhận ra, Da Luật Đại Lâm này không phải đối thủ của Trần Khác. Trần Khác nhìn như nước tới đất ngăn, phòng ngự là chủ yếu, lại khiến cho Da Luật Đại Lâm đánh hụt liên miên, càng nhiều hiệp, khiêu khích của người Khiết Đan lại biến thành chó ghẻ quấy rối, việc ác tự hiện, mà Trần Khác tự bản thân lại sẽ không bị dán mác hiếu chiến.
- Nếu chúng ta không thực hiện theo quy định?
Da Luật Đại Lâm gằn giọng.
- Quân dân Đại Tống ta ngày ngày bắc nhìn Yến Vân (U Châu và Vân Châu), lòng mong tổ quốc vẹn toàn, nhưng Đại Tống là quân tử chi bang, đã có minh ước trước đây, trong nước dù có oán giận thì cũng sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh.
Nếu sự tình liên quan đến quốc thể, Trần Khác cũng đương nhiên xuất kiếm rồi, cười lạnh nói:
- Nếu như Bắc triều tạo phản, triều đình của ta dĩ nhiên cũng không cần phải để ý đến hạn chế của minh ước nữa, trước tiên nhất định sẽ vì Liêu chủ xây dựng một tòa dinh thự phù hợp thân phận ở thành Biện Kinh.
- Ngươi…
Da Luật Đại Lâm bị chọc tức, trừng mắt to nói:
- Chỉ bằng Nam triều nhà ngươi mà có bản lãnh đó sao?
Gã quay sang nói với Tiêu Phong:
- Hóa ra Trần học sĩ cũng là chúa mạnh miệng!
Đây thực ra là nhạc kỹ của giáo phường đang diễn tấu, cùng với tiếng nhạc này, quan viên nhanh chóng xếp thành hàng, chư thân vương, Xu Mật Sứ, Phò mã, Ti sử phó hợp thành nhóm nội thần; Tể tướng, trăm quan, sứ tiết nước Liêu là nhóm ngoại thần, theo hướng dẫn của quan viên Hồng Lư Tự đi vào hoàng cung.
Ở trong điện Đại Khánh, thân thích nhà vua, trăm quan, tiết sứ ngoại quốc, sứ thần phiên bang hướng về Hoàng đế bệ hạ Đại Tống chúc tết. Hoàng đế ban cho mỗi người một cái áo và một cành vàng lá ngọc. Đợi mọi người tạ ơn xong, Hoàng đế ban ngồi. Bởi vì tuân theo lễ xưa, hai người một bàn, điện Đại Khánh cùng với hai điện ở hai bên có thể chứa tới mấy trăm viên quan hoàng thân và các sứ tiết khách mời, về phần những quan viên khác thì ở điện khác uống rượu.
Trên yến hội còn có “Tạp kỹ” chúc mừng năm mới, đây không phải là linh nhân (đào hát) của nhạc phường trong cung, mà do nghệ nhân nhân gian vào cung hiến nghệ. Cái gọi là “Tạp kỹ” chủng loại dĩ nhiên phong phú, bao gồm ca múa diễn tấu, đấu vật, kịch, múa rối, trình độ có lẽ so ra kém nghệ nhân cung đình, nhưng hơn ở cái không khí vui mừng náo nhiệt, để mà tô đậm thêm đúng chất không khí nhiệt liệt chào mừng năm mới.
Văn võ bá quan mới đầu còn có thể theo khuôn phép, nhưng kềm nén không được nữa liền vui cười không câu nệ, tất cả đều thoải mái chè chén.
Trần Khác có vẻ có chút thất thần, dường như đang tính toán gì đó. Trên thực tế, nghe được sứ giả Khiết Đan tuyên bố hôm trước Tiêu Hoàng hậu hạ sinh con thứ, hắn liền có chút mất hồn mất vía. Hắn suy nghĩ một hồi, phát hiện mới chỉ có bảy tháng rưỡi mà thôi.
Điều này khiến hắn có chút an lòng, hẳn là không liên hệ tới mình, nhưng đáng giận là kiến thức y học nói cho hắn biết, nếu như là sinh non… Cái gọi là bảy tháng sinh non “bảy phần sống tám phần chết”, khí quan của thai nhi cơ bản thành thục, rất có thể sẽ sống sót.
Tuy nhiên tiết sứ Khiết Đan lại nói là đủ tháng!
Chẳng qua loại ngôn từ của quan lại này có thể tin được sao?
Ngày thường túc trí đa mưu, nhưng giờ phút này Trần Khác lại lâm vào trong mớ suy tính lung tung.
Bên quan viên của triều Tống đang bận uống rượu xã giao nên không phát hiện hắn khác thường, nhưng sứ thần Khiết Đan bởi vì hết sức lưu ý nên phát hiện sự khác thường của hắn. Chính và phó sứ giả thì thầm, lại đồng loạt nâng chén rượu lên, đi đến trước bàn Trần Khác.
Quan viên triều Tống không ít người để ý sứ nhà Liêu, thấy thế trong đại điện lập tức yên lặng vài phần.
- Lâu không gặp học sĩ.
Chính sứ đứng đầu hướng về Trần Khác chắp tay hành lễ, phó sứ cũng làm theo.
- Đã lâu không gặp Tiêu Vương gia.
Trần Khác lúc này mới hồi phục tinh thần lại, tuy nhiên “cư di thể, dưỡng di khí” (hoàn cảnh và tu dưỡng có thể thay đổi khí chất một người), hắn không còn là tên tiểu tử trước kia nữa, chỉ thản nhiên cười nói:
- Không ngờ Bắc triều lại phái tiết sứ chức cao như vậy.
Tiêu Vương gia chính là đại biểu lúc trước cùng người Tống thương thảo, là Liêu Dương quận vương của nước Liêu, Đồng tri nam viện Xu Mật viện sự Tiêu Phong.
Làm cho người ta không thể tin nổi là khi nói chuyện cùng Tiêu vương gia, Trần Khác vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, không có chút ý tứ đứng dậy, mà Tiêu Phong kia cũng cho rằng như vậy không có gì không ổn.
Nhưng vị phó sứ kia hiển nhiên có cái nhìn khác. Gã là Da Luật Đại Lâm, chính là Hoàng Thái Thúc nước Liêu. Bởi vì Da Luật Trọng Nguyên lo lắng Tiêu Phong thuộc thân tộc của Hoàng hậu, có khuynh hướng theo Hoàng đế nên mới phái gã làm Phó sứ, kỳ thật chính là giám thị.
Trần Khác và Triệu Tông Tích phá hỏng kế hoạch của Da Luật Trọng Nguyên, đương nhiên cũng đừng hy vọng Da Luật Đại Lâm có lòng dạ tốt đối với cả hai. Mới vừa rồi ở bên ngoài gây xích mích mối quan hệ giữa Triệu Tông Tích và Triệu Tông Thực, lúc này nhìn tới Trần Khác trong chính điện chẳng qua chỉ ngồi vị trí thấp nhất, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội.
Chỉ thấy gã trước tiên quan sát Trần Khác, sau lại nhìn bao quát hết đại điện đặt hơn trăm bàn dài, vẻ mặt ngạc nhiên nói:
- Trần học sĩ sao lại ngồi ở chỗ này?
- Theo như cấp bậc được xếp tại đây.
Trần Khác thản nhiên nói.
- Chà.
Da Luật Đại Lâm ngạc nhiên nói:
- Không thể tưởng tượng được, với bản lĩnh và công trạng của Trần học sĩ, vậy mà lại cam chịu ngồi chỗ cuối ở Nam triều, quả thật không ngờ…
Gã vừa nói vừa lắc đầu.
Lời vừa nói ra, trong đại điện triều Tống liền xì xào bàn tán, bọn quan văn võ thế mới biết Trần Khác ở nước Liêu danh tiếng lẫy lừng, nhưng chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới, ấn tượng lại tốt thêm vài phần. Nhưng điều này không nên để người nước Liêu nói ra! Chức quan của Trần Khác so với cống hiến của hắn quả thật có chút “không xứng đáng”, nhưng ai cũng biết bởi vì hắn cùng ai đó quá thân cận với nhau. Việc này tuy quân thần Đại Tống đều biết rõ, nhưng sau khi bị người Khiết Đan vạch trần thì lại liên quan đến thể diện của đất nước.
Nếu Trần Khác trả lời không tốt, không thể lấy lại thể diện cho triều đình, hoặc là trong lời ăn tiếng nói có oán trách thì mắc tội “ăn nói bất cẩn”, “làm nhục quốc thể”, sau đó sẽ có Ngự Sử buộc tội hắn.
Người quan tâm hắn không khỏi vì hắn đổ mồ hôi một phen, song lại thấy Trần Khác vẫn ung dung cười nói:
- Quy chế Đại Tống cẩn thận nghiêm túc, quan viên lên chức đều theo luật, hạ quan mới hai mươi tuổi, đậu tiến sĩ không tới ba năm liền có một vị trí nhỏ nhoi trong điện Đại Khánh, đó đã là hoàng ân vô cùng to lớn rồi, nếu bỗng nhiên vượt qua thì sợ không kham nổi.
Nói xong, hắn nhìn Da Luật Đại Lâm:
- Còn ở Bắc triều, người đậu Trạng nguyên không tới ba năm có thể tham gia chính trị, ở triều đình của ta thì không có khả năng đó. Lịch sử, văn hóa và quy chế Nam Bắc bất đồng, không thể vơ đũa cả nắm được.
Lời này của hắn tao nhã, không kiêu ngạo không xu nịnh, phản biện cũng rất sắc bén, mọi người ở triều Tống đều thở phào nhẹ nhõm.
Da Luật Đại Lâm kia lại càng cười to hơn nói:
- Đại Liêu ta đối với nhân tài chân chính, từ trước tới giờ đối đãi nồng hậu, chẳng sợ lý lịch kinh nghiệm còn thấp, cũng muốn đặt y vào vị trí trọng yếu tôi luyện để sớm đảm nhận việc quốc gia, không để cho người tài giỏi không được trọng dụng.
Dừng một chút, gã nhìn Trần Khác mỉa mai:
- Sai một vị Trạng nguyên đi làm Phán viện Võ học, sợ chỉ có Nam triều “quá thừa nhân tài” này mới có thể làm được.
Quần thần triều Tống một lần nữa lại rơi vào túng quẫn, liền nghe Trần Khác thản nhiên nói:
- Là ta tự mình nhất quyết muốn về viện Võ học, triều đình có thể đáp ứng, đó đúng là ưu ái và đề cao tài năng trẻ rồi. Hơn nữa chức Trạng nguyên cũng chỉ chứng minh là thi tốt, không liên quan đến năng lực, Trạng nguyên của quý quốc chẳng phải là ví dụ tốt nhất hay sao?
Trương Hiếu Kiệt đang ở nơi cách xa ngàn dặm, khi không hắt hơi hai cái.
- Ha ha.
Da Luật Đại Lâm cười nói:
- Học sĩ nói nghe rất hay, nhưng Nam triều văn tôn võ ti rất nghiêm trọng, nghe nói mười mấy năm trước từng thiết lập viện Võ học, nhưng vì không phát triển nổi nên sau chín, mười ngày liền đóng cửa, không biết học sĩ lần này có thể kiên trì tới mấy ngày đây?
- Ta đã kiên trì một trăm ngày rồi.
Trần Khác mỉm cười nói:
- Hơn nữa triều đình của ta không tồn tại cái gì gọi là văn tôn võ ti, mà là “yển võ tu văn” (dừng chuyện quân để lo chuyện văn), vì vậy làm cho Bắc triều hiểu lầm.
- Nếu là “yển võ tu văn” , cớ sao còn lo việc võ?
Da Luật Đại Lâm cười mỉa nói.
- Thiên hạ dù đang yên, nhưng quên chiến tranh sẽ rất nguy.
Trần Khác không cao ngạo không xu nịnh nói:
- Hàng xóm xấu bên cạnh, Đại Tống ta sao có thể “cất vũ khí vào kho, thả ngựa chạy rông” được?
- Học sĩ nói hàng xóm xấu là chỉ Đại Liêu chúng ta?
Da Luật Đại Lâm cười lạnh nói.
- Ta nói đến Đảng Hạng.
Trần Khác thản nhiên cười nói:
- Ta nghe nói người Khiết Đan một lòng hết mực tuân thủ hứa hẹn, nếu như có thể giữ nghiêm minh định ước, dĩ nhiên là láng giềng tốt thuận hòa rồi.
Trong đại điện tất cả mọi người đều nhận ra, Da Luật Đại Lâm này không phải đối thủ của Trần Khác. Trần Khác nhìn như nước tới đất ngăn, phòng ngự là chủ yếu, lại khiến cho Da Luật Đại Lâm đánh hụt liên miên, càng nhiều hiệp, khiêu khích của người Khiết Đan lại biến thành chó ghẻ quấy rối, việc ác tự hiện, mà Trần Khác tự bản thân lại sẽ không bị dán mác hiếu chiến.
- Nếu chúng ta không thực hiện theo quy định?
Da Luật Đại Lâm gằn giọng.
- Quân dân Đại Tống ta ngày ngày bắc nhìn Yến Vân (U Châu và Vân Châu), lòng mong tổ quốc vẹn toàn, nhưng Đại Tống là quân tử chi bang, đã có minh ước trước đây, trong nước dù có oán giận thì cũng sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh.
Nếu sự tình liên quan đến quốc thể, Trần Khác cũng đương nhiên xuất kiếm rồi, cười lạnh nói:
- Nếu như Bắc triều tạo phản, triều đình của ta dĩ nhiên cũng không cần phải để ý đến hạn chế của minh ước nữa, trước tiên nhất định sẽ vì Liêu chủ xây dựng một tòa dinh thự phù hợp thân phận ở thành Biện Kinh.
- Ngươi…
Da Luật Đại Lâm bị chọc tức, trừng mắt to nói:
- Chỉ bằng Nam triều nhà ngươi mà có bản lãnh đó sao?
Gã quay sang nói với Tiêu Phong:
- Hóa ra Trần học sĩ cũng là chúa mạnh miệng!
Bình luận truyện