Nhất Phẩm Giang Sơn

Quyển 7 - Chương 363-1: Khải hoàn (1)



Không ngờ lão vừa uy hiếp Hoàng đế! Hơn nữa lại là vị Thiên tử Đại Tống tại vị hơn bốn mươi năm!

Nhìn khắp sử thư, một ngàn năm nay, số người dám làm chuyện này không vượt quá mười người, trong đó nổi danh nhất là Tào Tháo. Không ngờ mình lại là Tào Tháo của Đại Tống…. Khóe miệng Hàn Kỳ co rúm từng đợt, hơi thần kinh mà thấp giọng lầm bầm:
- Không làm thế thì biết làm sao đây? Không ngờ ngài muốn chọn người khác, vậy cũng không trách được ta vật lộn với tướng mệnh rồi!
Nói xong, sắc mặt hòa hoãn hơn, lại lẩm bẩm:
- May sao, Đại Tống có tổ huấn không giết sĩ phu. Cái mạng già này của ta cũng không lo, nhiều nhất chỉ là đi Đam Châu sống nốt quãng đời còn lại thôi.

Lòng tự tin tràn về được một chút, Hàn Kỳ đứng thẳng dần sống lưng, trở lại thành Hàn tướng công ngạo nghễ thiên hạ:
- Một khi đã vậy, có gì không thể thả tay đánh cược một lần? Dù sao thất bại một cách oanh oanh liệt liệt vẫn hơn không đánh mà lui!

Nghĩ vậy, bước chân của lão nện xuống kiên định hẳn, sải bước đến Chính sự đường. Lão đi nhanh đến mức khiến cho hai tiểu hoàng môn phải chạy mới theo kịp.

Nghe tiếng bước chân sau lưng, Hàn Kỳ đột nhiên tỉnh lại, nhất thời thất thần, nói hết suy nghĩ trong lòng. Phút chốc lão dừng bước, quay đầu lại nhìn hai tiểu hoàng môn, hòa ái hỏi:
- Vừa rồi các ngươi nghe được sao?

Hai các tiểu hoàng môn vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không nghe thấy gì.

- Nếu nghe được nửa chữ, các ngươi chờ chết đi!
Hàn Kỳ thản nhiên uy hiếp một câu, xoay người đi vào Chính sự đường.

Vừa vào trị phòng, Hàn tướng công mới cảm thấy muốn đông cứng lại, Trường tùy mang chậu than đã hồng đến, lại bưng tới một bát canh nóng, một hồi lâu sau Hàn Kỳ mới thấy ấm áp lại, bèn sai người gọi Xá Nhân viện Tri chế cáo Thẩm Cấu và Kiểm chính trung thư lại phòng công sự Hàn Chẩn đến.

- Hắt xì…
Hàn Kỳ khoác áo da vẫn hắn xì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc ra lệnh:
- Hoàng thượng có chỉ, bổ nhiệm Khánh Lăng Quận Vương làm Phủ doãn Khai Phong, các ngươi khẩn trương lo tổ chức đi, trình tự phải đầy đủ hoàn hảo, không được sai sót!

- Vâng!
Hai người cố nén hưng phấn đáp ứng, cuối cùng Hàn Chẩn không nhịn được nói:
- Tướng công, nói vậy, vị trí Thái tử của Vương gia đã là ván đã đóng thuyền rồi sao?

Tuy Thẩm Cấu không nói gì nhưng sắc mặt cũng chấn động.

Cũng khó trách bọn họ rung động như thế, vì chức quan nhìn như bình thường, từ Hậu Chu Sài Vinh, gần như mỗi vị quốc quân đều đã từng tiếp nhận trước khi chính thức kế vị, đều có một khoảng thời gian làm ở đó. Cho nên mọi người đều gần như coi Hoàng tử được làm Phủ doãn Khai Phong đương nhiên là Thái tử.

Sở dĩ là “gần như”, là vì vẫn còn thiếu một chút, nếu vừa làm Phủ doãn Khai Phong, lại được phong Tấn Vương, đó mới là Thái tử đương nhiên!

Chỉ có điều, trên người Triệu Tông Thực còn đeo án sông Nhị Cổ, tước vị Quận Vương còn giữ được hay không còn chưa nói được. Cho dù da mặt Hàn Kỳ dày đến đâu cũng không cách nào cầu phong thân vương cho y, chớ nói là danh hiệu Tấn Vương!

- Không cần cao hứng quá sớm, Khánh Lăng Quận Vương vẫn chưa phải Tấn Vương, càng không phải Hoàng Thái Tử!
Sắc mặt Hàn Kỳ không chút vui mừng nói:
- Các ngươi truyền ý ta xuống, nói với đám ngu xuẩn kia, ai dám vênh váo đắc ý, lão phu bóp vỡ trứng!
Nói xong, quay sang Thẩm Cấu nói:
- Ngươi nhanh thu xếp đi!

Thẩm Cấu biết, tướng công còn muốn nói với Hàn Chẩn, liền biết điều cáo lui.

Tới khi trong phòng chỉ còn lại Hàn Chẩn, Hàn Kỳ trầm giọng nói:
- Quay về nói với ca ca ngươi, phải nhanh chóng kết thúc vụ án sông Nhị Cổ một chút, trả sự trong sạch cho Vương Gia. Phải thật sự trong sạch mới có thể nói tiếp!

- Nghe huynh trưởng hạ quan nói, vụ án có chút phiền phức, chủ yếu là Văn Ngạn Bác kia đang chăm chú săm soi.
Hàn Chẩn hạ giọng nói:
- Muốn gian lận, thật sự khó càng thêm khó…

- Lão thất phu này!
Hàn Kỳ oán hận đấm mặt bàn, hối hận cả đời này của lão chính là vừa cực cực khổ khổ chen bật Phú Bật ra, rồi lại ngu si lôi Văn Ngạn Bác vào. Nói tự ăn khổ là nói nhẹ đấy, quả thực là tự tìm đường chết!

Trong thiêm áp phòng Tập Hiền tướng, Văn Ngạn Bác đang ngồi nhìn bàn cờ, tự mình chơi cờ. Người thông minh tranh thủ khi rảnh rỗi, sẽ không cúc cung tận tụy, chết mới dừng lại.

Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên dồn dập, trường tùy đứng hầu bên cạnh vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy thân tín số một của Văn Tướng Công là Lã Công Bật mặt mày sợ hãi đứng ở cửa.

- Tướng công, việc lớn không tốt rồi!
Lã Công Bật trầm giọng nói.

Văn Ngạn Bác vẫn đang do dự, một hồi lâu sau mới hạ xuống một quân cờ đen, hỏi:
- Chuyện gì khiến cho Bảo Thần lão đệ hoảng sợ thành như thế?

- Theo tin tức vừa nhận được.
Lã Công Bật khàn giọng nói:
- Hoàng thượng muốn bổ nhiệm Khánh Lăng Quận Vương làm Phủ doãn Khai Phong!

- Ừm!
Văn Ngạn Bác khẽ gật đầu, lại cầm lên một quân cờ trắng, hỏi:
- Phong Thân vương rồi sao?

- Cái đó thì chưa…

Văn Ngạn Bác hỏi:
- Vậy ngươi gấp làm gì?

- Triệu Tông Thực lên làm Phủ doãn Khai Phong rồi, Tướng công!
Lã Công Bật hận không thể xốc ngược bàn cờ của lão, ruột gan nóng như lửa nói:
- Đây có thể được xem như nuôi dưỡng cho Đông cung!

- A!
Văn Ngạn Bác đặt quân cờ trắng xuống, vẫn ung dung nói:
- Nói như vậy, Bao Chửng, Âu Dương Tu đều phải làm Thái Tử rồi hả?

- Cái này…
Lã Công Bật cười khổ nói:
- Giờ là lúc nào rồi, Tướng công còn tranh luận? Bọn họ chỉ là thần tử, có thể giống nhau sao?

- Chẳng lẽ Triệu Tông Thực không phải là thần tử?
Lúc này Văn Ngạn Bác mới ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời nói:
- Hoàng thượng chỉ cho gã một việc mà thôi, đáng ngạc nhiên lắm sao?

- Chỉ sợ chư quan sẽ không nghĩ như vậy.
Lã Công Bật khổ sở nói:
- Bọn họ sẽ cho rằng, đây là Hoàng thượng đã thừa nhận địa vị Thái tử của Triệu Tông Thực.

- Bọn họ cho là vậy thì rất quan trọng sao? Cho dù không cho là như vậy, thì cũng vẫn cứ tranh giành cho Triệu Tông Thực.
Văn Ngạn Bác giễu cợt nói:
- Nếu thế, thà ném cho chúng mẩu xương, để chúng im miệng lại.

- Ý tướng công là?
Lã Công Bật dần dần bị lây sự tự tin của Văn Ngạn Bác, dần trấn định lại nói:
- Ngôi vị Thái tử của Triệu Tông Thực vẫn chưa phải là ván đã đóng thuyền?

- Đúng vậy, trước kia Hàn tướng công tới Phúc Ninh điện diện thánh, khi đi ra hồn bay phách lạc, nghe nói còn tự lẩm bẩm một mình, nói mình không ngờ là Tào Tháo của Đại Tống linh tinh gì đó…
Văn Ngạn Bác chậm rãi đứng dậy, ra hiệu cho Lã Công Bật tới ngồi xuống bên bàn trà, lời nói nhỏ nhẹ mà như sấm sét:
- Có thể thấy được quân thần nói chuyện với nhau tuyệt đối không thoải mái. Ta phỏng chừng tám phần là Hàn Vũ Phu dùng sức ép Hoàng thượng rồi, mới khiến cho từ Tri Tông Chính Tự như đã hẹn biến thành Phán Khai Phong Phủ.

Lã Công Bật nghe Văn Ngạn Bác nói mà cả kinh mặt không còn giọt máu, chợt nghĩ đến Văn Ngạn Bác vô thanh vô tức mà không ngờ theo dõi được Hàn Kỳ như vậy, không khỏi thầm than. Hàn lão tặc lần này quả thực gặp được đối thủ rồi, không thể tưởng được, Văn Tướng công đi xa nhiều năm, mạng lưới quan hệ trong cung vẫn mạnh như vậy!

- Có người đã nói, ta thấy rất có đạo lý, dục khiến cho diệt vong, vội khiến cho điên cuồng.
Sắc mặt Văn Ngạn Bác tiêu điều, nói:
- Nghiệp chướng trời tạo còn có thể tránh, tự gây nghiệt chướng không thể sống. Hàn Kỳ làm như vậy, không cần ta động thủ, lão thiên cũng sẽ thu thập lão.

- Trời mà tướng công nói…
Xem sắc mặt lão vẫn chưa thỏa mãn dục vọng, Lã Công Bật nuốt nước bọt nói:
- Chính là Hoàng thượng? 

- Nếu ngươi nghĩ Hoàng thượng hiền lành có thể bắt nạt thì mười phần sai rồi!
Văn Ngạn Bác lắc lắc đầu nói:
- Triệu Tống có được thiên hạ trăm năm, trải qua sự khổ tâm xây dựng của Khai quốc nhị thánh, trong triều đình, từ khung giường cho đến nhà cửa, thậm chí không ngại tạo dựng lên cả cái đám quan lại vô dụng, cũng phải cam đoan một điều: người thực sự định đoạn Đại Tống triều này chỉ có một Hoàng Đế mà thôi! Mọi quyền lực đều đến từ Hoàng đế, cho dù là ai cũng không thể thực sự mưu cầu! Hàn Kỳ nói mình là Tào Tháo, chính là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết…

- Huống chi Hoàng thượng là lão Hoàng đế đã hơn bốn mươi năm, đã sớm thành thục cách dùng hoàng quyền, còn định lật thuyền trong mương sao?
Văn Ngạn Bác nhấp một ngụm trà, nói tiếp:
- Sở dĩ xuất hiện cục diện lúc này, một là do tính cách và tu dưỡng của ngài. Mặc dù Hoàng thượng biết mình nắm quyền lực vô thượng trong tay, nhưng cũng không chịu sử dụng tùy tiện. Ngài luôn vui vẻ tránh sang một bên, để cho đối thủ tận tình biểu diễn, thẳng đến khi người trong thiên hạ đều cảm thấy Hoàng thượng thu thập lão là chuyện cần phải làm, không thu thập sẽ xảy ra đại sự, mới dịu dàng đưa ra một đao, nhưng cũng không phải một đao chết người. Bởi vì Hoàng thượng đặc biệt để ý thanh danh của mình, cho nên luôn chỉ một chút đã ngừng lại, chậm rãi vô cùng, khiến cho người dễ sinh ra nghẹn khuất.

- Xì...
Lã Công Bật buồn cười nói:
- Được ngài chỉ dạy như vậy, cảm thấy Hàn Kỳ và chúng ta đùa bỡn nửa ngày đã thành xiếc khỉ.

- Ngươi nghĩ sao?
Văn Ngạn Bác trợn mắt nói:
- Còn nữa, Hoàng thượng quả thật cũng không muốn xuống tay với Triệu Tông Thực, ngươi biết tại sao không?
- Thanh danh của Triệu Tông Thực quá tốt, danh vọng rất cao, hơn nữa tổ chức ma quỷ của cha y kia nữa, là đuôi to khó vẫy chứ sao.
Lã Công Bật nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện