Nhất Phẩm Giang Sơn
Quyển 7 - Chương 366-3: Phủ Doãn khó làm (3)
Triệu Tông Tích chuyển câu chuyện, nghiêm trọng nói:
- Ngược lại còn phải tính sổ với ngươi.
- Đệ đệ….
Triệu Tông Hội vội vàng dùng ánh mắt khuyên can, nhưng Triệu Tông Tích không để ý tới.
- Xin Vương gia chỉ bảo.
Trần Khác vẫn thản nhiên, hắn không thẹn với lương tâm, đương nhiên không sợ bị tính sổ.
- Ngươi quấy nhiễu hôn sự của muội muội, món nợ này tính thế nào đây?
Triệu Tông Tích sa sầm nét mặt nói.
- Cái này…
Trần Khác không khỏi cười khổ, nói:
- Trách không được Vương gia từ chối cho ý kiến về việc này, hóa ra muốn tới tìm hạ quan tính sổ.
- Đệ đệ.
Triệu Tông Hội là quan tử chân chính, không nghe ra được ý tứ trong lời của Tông Tích, còn giải thích hộ Trần Khác:
- Đệ không biết tình hình lúc đó…
- Đệ biết. Hôn sự của muội muội đệ đã bị hắn quấy nhiễu.
Triệu Tông Tích căng thẳng nói:
- Ngươi nói xem, có phải ngươi không muốn gả nó cho người khác?
- Khụ khụ…
Trần Khác thực xấu hổ, trong lòng tự nhủ đừng nói chuyện không nên nói:
- Xưa nay hạ quan vẫn coi Tương Nhi là muội muội, đương nhiên không muốn cô ấy phải lấy chồng nơi Tây bắc hoang dã xa xôi. Hơn nữa, Vương đình Tây Hạ lại đầy rẫy xấu xa, thế phiệt ngoại thích san sát, Tương Nhi chỉ là một nữ tử yếu ớt, cô độc đến đó chẳng phải là dê vào miệng cọp? Ngồi đây đều là ca ca của cô ấy, nếu vị nào dám nói có thể nhẫn tâm, ta nhận phạt là được.
- Hắc…
Triệu Tông Tích giả vờ giả vịt suy nghĩ một chút, cuối cùng không nhịn nổi cười nói:
- Đừng có nghiêm túc như thế, chỉ là đùa thôi. Huynh đệ đã chịu tội với ngươi rồi, coi như xin lỗi, ngươi xem dù sao ngươi cũng đã cưới hai lão bà, cưới luôn cả Tương Nhi thì sao?
- Ý kiến hay!
Triệu Tông Cảnh lập tức khen:
- Sao trước kia ta không nghĩ đến nhỉ?
- Khụ khụ…
Trần Khác ho khan:
- Điều này hình như không phải các ngươi có thể làm chủ.
- Cũng đúng.
Triệu Tông Cảnh gật đầu nói:
- Lúc trước Trọng Phương huynh cưới hai vị phu nhân đều là Hoàng thượng đặc chỉ. Lần này cưới tỷ tỷ của ta khẳng định cũng cần Hoàng thượng gật đầu.
- Đúng!
Triệu Tông Tích cười gật đầu nói:
- Hôm nào ta đi hỏi ý tứ Hoàng thượng một chút rồi nói…
Lại hỏi Trần Khác:
- Ngươi còn chưa nói ngươi có đồng ý không?
- Cái này…
Trần Khác suy nghĩ một chút, gật đầu nói:
- Ta đồng ý.
Triệu Tông Tích nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, ngày thứ ba đã bị Hoàng thượng gọi vào trong cung.
Tới điện Phúc Ninh đã thấy chư vị tướng công ở đó cả. Y vội vàng cung kính chào, sau đó khiêm tốn đứng cạnh Hàn tướng công ở đầu, nhẹ giọng hỏi:
- Tướng công, ngài khỏe rồi chứ?
Ba ngày trước, trong đại lễ giao nghênh, Hàn Kỳ lấy lý do sinh bệnh mà vắng mặt, Triệu Tông Tích lại hỏi ở đây. Ai cũng biết lão chỉ là giả bộ thôi, tuy nhiên diễn cũng phải cho tròn vai, Hàn tướng công vẫn ho khẽ hai tiếng đáp:
- Làm phiền Điện hạ nhớ tới, lão phu không có gì đáng ngại. Nhưng lại vắng mặt trong đại lễ của Vương gia, thật có lỗi.
Triệu Tông Tích lắc đầu tỏ vẻ không sao cả. Hai người không mặn không nhạt nói vài câu, rồi nghe tiếng Hồ Ngôn Đoái hô:
- Bệ hạ đến!
Mọi người vội vàng cung nghênh.
Triệu Trinh mặc một thân thường phục, dùng khăn lưới buộc đầu, nhìn qua tinh thần không tệ, mỉm cười ban tọa.
Đợi mọi người ngồi xuống hết, Triệu Trinh hòa ái nhìn Triệu Tông Tích:
- Tích Nhi, đã nghỉ ngơi đủ chưa?
- Bẩm Phụ hoàng, con khỏe như trâu, không còn mệt mỏi.
Triệu Tông Tích đứng dậy cười nói.
- Tuổi trẻ thật là tốt.
Triệu Trinh cười gật đầu nói:
- Nếu đã vậy, Quả nhân sẽ giao cho ngươi việc mới.
- Xin nghe phụ hoàng chỉ bảo!
Triệu Tông Tích ôm quyền nói.
- Ngồi xuống nói chuyện.
Triệu Trinh cười cười, nói với mấy vị tướng công:
- Hôm nay mời chư vị tướng công đến, cũng là vì muốn nói chuyện của Tề Vương.
- Xin Bệ hạ chỉ bảo.
Chúng tướng đáp.
- Tề Vương bởi vì lập được chiến công, được phong Trung thư lệnh, Bình chương chính sự.
Triệu Trinh chậm rãi nói:
- Nhưng tuổi nó còn trẻ, sao có thể thống lĩnh Trung thư, bình chương quốc chính? Hiển nhiên là không thể.
Đám người Hàn Kỳ và Vương Củng Thần tự nhủ trong lòng, đây không phải lời vô nghĩa sao? Một trăm năm nay, Trung thư lệnh đều là chức suông.
Lại nghe Triệu Trinh đổi hướng:
- Nhưng Quả nhân đã già, tinh lực không còn nhiều nữa. Mỗi lần vào triều đều như đánh một trận. Càng nghiêm trọng hơn, hai mắt của Quả nhân ngay cả tấu chương cũng không đọc được rõ nữa…
Chúng thần có lòng ưu tư, trong số bọn họ không ít người đã theo Triệu Trinh từ tuổi đôi mươi, mỗi năm lại thấy già hơn, không khỏi thầm than Hoàng thượng già rồi, mình cũng già rồi.
Chỉ có mí mắt của Hàn Kỳ chực nhảy, nhưng chỉ có thể nghe Hoàng đế nói tiếp.
- Cho nên Quả nhân tính toán, từ nay về sau để cho Tề Vương đọc tấu chương cho Quả nhân.
Triệu Trinh cười ha hả:
- Cũng coi như không phí công nó làm Trung thư lệnh.
- Bệ hạ, giết gà đâu cần dao mổ trâu.
Hàn Kỳ vẫn kiên trì nói:
- Chuyện đọc tấu chương bảo Nội thị tỉnh Hàn lâm cục cử vài hoạn quan đến là được, để cho Tề Vương Điện hạ tới… thực là đại tài tiểu dụng rồi.
- Không thể nói vậy.
Triệu Trinh lắc lắc đầu nói:
- Người già vẫn mong có con cái bên cạnh. Tích Nhi, nếu con cảm thấy nhân tài không được trọng dụng, hoặc không muốn cả ngày phải đối mặt với ông già này thì chuyện này coi như thôi.
- Phụ hoàng.
Triệu Tông Tích vội vàng nói:
- Nhi thần, nhi thần cao hứng còn không kịp.
- Rất tốt.
Triệu Trinh cười gật gật đầu, nói với chúng tướng:
- Ý chư vị thế nào?
Chúng tướng công đều thầm nghĩ, Hoàng thượng triệu bọn họ lại, chỉ tuyên bố để cho Triệu Tông Tích đọc tấu chương cho mình, nhìn như chuyện bé xé ra to, nhưng thực ra thâm ý sâu sắc… Sau này, tất cả tấu chương thượng lên Hoàng thượng đều phải qua miệng Triệu Tông Tích. Đương nhiên, tất cả phê đáp của Hoàng đế cũng sẽ được bày trước mắt y.
Cho dù nghĩ một cách đơn giản nhất, việc này cũng có thể để cho Triệu Tông Tích luyện tập, hiểu biết quốc chính, học tập Hoàng thượng xử lý chính vụ thế nào. Một Vương gia lại học Hoàng đế xử lý chính vụ làm gì? Đương nhiên là để chuẩn bị làm Hoàng đế rồi…
- Ngô hoàng thánh minh!
Đương nhiên Văn Ngạn Bác ca ngợi.
Nội tâm Hàn Kỳ lại như đao cắt, đành mở miệng nói:
- Hoàng thượng có năm người con, nếu chỉ có Tề Vương Điện hạ mỗi ngày hầu hạ dưới gối, khó tránh khỏi bên trọng bên khinh. Đối với Điện hạ cũng là quá vất vả. Theo lão thần thấy, không bằng để cho năm vị Điện hạ thay nhau đọc tấu chương cho Hoàng thượng, cho dù không được hưởng chút mưa móc cũng không đến mức quá vất vả?
- Chuyện này…
Triệu Trinh dường như hơi động tâm, suy nghĩ.
Trong lòng Triệu Tông Tích không khỏi bồn chồn, âm thầm cầu khấn. Cha ruột ơi, con không sợ mệt, ngàn vạn lần người đừng có nghe bừa…
- Tạm thời không cần.
Lần này không để cho quần thần đợi quá lâu, Triệu Trinh chậm rãi nói:
- Có câu một chuyện không phiền nhị chủ, huống chi tấu chương Quả nhân xem một ngày cũng rất ít, một mình Tích Nhi đọc là được rồi.
Dừng một lát, lại nói:
- Còn cái gọi là bên trọng bên khinh thì tướng công đã đa tâm rồi. Huynh đệ bọn họ vài ngày lại đến thỉnh an, chúng ta vẫn gặp nhau mỗi ngày. Nhưng thật ra đứa nhỏ Tông Tích này mấy năm qua vẫn bôn ba bên ngoài, Quả nhân cúng ít gặp được.
- Vậy là lão thần đa tâm rồi….
Hàn Kỳ chán nản. Biết Triệu Trinh đã quyết định. “Việc vặt” thế này đương nhiên không cần lưỡng chế tuyển người, nếu Hoàng đế đã quyết định, lão cũng không thể thay đổi.
- Được rồi, chư vị đều bận.
Triệu Trinh cười nói:
- Quả nhân cũng không giữ các người nữa.
- Vâng.
Chúng thần đứng dậy cáo lui, Triệu Tông Tích lại ở lại.
- Còn có chuyện gì?
Triệu Trinh mỉm cười hỏi.
- Phụ hoàng, con muốn thăm muội muội.
Triệu Tông Tích hạ giọng nói:
- Mang cho muội muội chút đồ lặt vặt đặc sản ở Quảng Tây.
- Ôi…
Nhắc đến Huy Nhu, Triệu Trinh đau xót chán nản nói:
- Hay là thôi đi.
- Sao có thể?
Triệu Tông Tích cả kinh nói.
- Ôi, bệnh của nó càng ngày càng nặng. Đang khỏe mạnh, một khi có người nhìn nó sẽ phát bệnh, kêu lớn … “Trả Lương Hoài Cát cho ta” còn đi tìm cái chết nữa.
Khóe mắt Triệu trinh ướt đau thương, nói:
- Mỗi ngày Quả nhân cũng chỉ dám nhìn nó qua cánh cửa…
- Phụ hoàng….
Triệu Tông Tích cau mày, một lát sau giống như đã hạ quyết định hỏi:
- Con cả gan hỏi một câu, Lương Hoài Cát kia còn sống hay đã chết?
- Còn sống.
Triệu Trinh thản nhiên nói:
- Vẫn đang trong Chư ban Hoàng cung Tây kinh.
- Khẩn cầu phụ hoàng triệu y quay lại bên cạnh Công chúa đi!
Triệu Tông Tích trầm giọng nói.
- Càn quấy!
Theo bản năng, Triệu Trinh cự tuyệt, nói:
- Bê bối của hai đứa nó đã không còn là bí mật, Quả nhân không giết gian phu kia đã là nổi lòng từ bi, sẽ không gọi về đâu…
Nói xong suy sụp thở dài:
- Ngươi còn muốn nhấc lên sóng to gió lớn sao?
- Nhi thần nghĩ, Huy Nhu từ nhỏ băng thanh ngọc khiết, sẽ không theo cung nhân làm điều xằng bậy đâu.
Triệu Tông Tích lại như chống đỡ nói:
- Từ nhỏ Huy Nhu đã mạnh mẽ, mọi việc đều được như ý, nhưng từ khi định ra chuyện hôn nhân đã bắt đầu không thể tự chủ. Sở dĩ nó không muốn buông bỏ Lương Hoài Cát, thật ra là đem sự bất mãn với cuộc hôn nhân này, đem địch ý với Quốc cữu nương nương đổ dồn hết lên người người này. Nó giữ người này là xem như đấu tranh với cuộc hôn nhân này, mới chấp niệm như vậy…
- Nói vậy thì Quả nhân đã sai rồi?
Sắc mặt Triệu Trinh hết sức khó coi.
- Ngược lại còn phải tính sổ với ngươi.
- Đệ đệ….
Triệu Tông Hội vội vàng dùng ánh mắt khuyên can, nhưng Triệu Tông Tích không để ý tới.
- Xin Vương gia chỉ bảo.
Trần Khác vẫn thản nhiên, hắn không thẹn với lương tâm, đương nhiên không sợ bị tính sổ.
- Ngươi quấy nhiễu hôn sự của muội muội, món nợ này tính thế nào đây?
Triệu Tông Tích sa sầm nét mặt nói.
- Cái này…
Trần Khác không khỏi cười khổ, nói:
- Trách không được Vương gia từ chối cho ý kiến về việc này, hóa ra muốn tới tìm hạ quan tính sổ.
- Đệ đệ.
Triệu Tông Hội là quan tử chân chính, không nghe ra được ý tứ trong lời của Tông Tích, còn giải thích hộ Trần Khác:
- Đệ không biết tình hình lúc đó…
- Đệ biết. Hôn sự của muội muội đệ đã bị hắn quấy nhiễu.
Triệu Tông Tích căng thẳng nói:
- Ngươi nói xem, có phải ngươi không muốn gả nó cho người khác?
- Khụ khụ…
Trần Khác thực xấu hổ, trong lòng tự nhủ đừng nói chuyện không nên nói:
- Xưa nay hạ quan vẫn coi Tương Nhi là muội muội, đương nhiên không muốn cô ấy phải lấy chồng nơi Tây bắc hoang dã xa xôi. Hơn nữa, Vương đình Tây Hạ lại đầy rẫy xấu xa, thế phiệt ngoại thích san sát, Tương Nhi chỉ là một nữ tử yếu ớt, cô độc đến đó chẳng phải là dê vào miệng cọp? Ngồi đây đều là ca ca của cô ấy, nếu vị nào dám nói có thể nhẫn tâm, ta nhận phạt là được.
- Hắc…
Triệu Tông Tích giả vờ giả vịt suy nghĩ một chút, cuối cùng không nhịn nổi cười nói:
- Đừng có nghiêm túc như thế, chỉ là đùa thôi. Huynh đệ đã chịu tội với ngươi rồi, coi như xin lỗi, ngươi xem dù sao ngươi cũng đã cưới hai lão bà, cưới luôn cả Tương Nhi thì sao?
- Ý kiến hay!
Triệu Tông Cảnh lập tức khen:
- Sao trước kia ta không nghĩ đến nhỉ?
- Khụ khụ…
Trần Khác ho khan:
- Điều này hình như không phải các ngươi có thể làm chủ.
- Cũng đúng.
Triệu Tông Cảnh gật đầu nói:
- Lúc trước Trọng Phương huynh cưới hai vị phu nhân đều là Hoàng thượng đặc chỉ. Lần này cưới tỷ tỷ của ta khẳng định cũng cần Hoàng thượng gật đầu.
- Đúng!
Triệu Tông Tích cười gật đầu nói:
- Hôm nào ta đi hỏi ý tứ Hoàng thượng một chút rồi nói…
Lại hỏi Trần Khác:
- Ngươi còn chưa nói ngươi có đồng ý không?
- Cái này…
Trần Khác suy nghĩ một chút, gật đầu nói:
- Ta đồng ý.
Triệu Tông Tích nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, ngày thứ ba đã bị Hoàng thượng gọi vào trong cung.
Tới điện Phúc Ninh đã thấy chư vị tướng công ở đó cả. Y vội vàng cung kính chào, sau đó khiêm tốn đứng cạnh Hàn tướng công ở đầu, nhẹ giọng hỏi:
- Tướng công, ngài khỏe rồi chứ?
Ba ngày trước, trong đại lễ giao nghênh, Hàn Kỳ lấy lý do sinh bệnh mà vắng mặt, Triệu Tông Tích lại hỏi ở đây. Ai cũng biết lão chỉ là giả bộ thôi, tuy nhiên diễn cũng phải cho tròn vai, Hàn tướng công vẫn ho khẽ hai tiếng đáp:
- Làm phiền Điện hạ nhớ tới, lão phu không có gì đáng ngại. Nhưng lại vắng mặt trong đại lễ của Vương gia, thật có lỗi.
Triệu Tông Tích lắc đầu tỏ vẻ không sao cả. Hai người không mặn không nhạt nói vài câu, rồi nghe tiếng Hồ Ngôn Đoái hô:
- Bệ hạ đến!
Mọi người vội vàng cung nghênh.
Triệu Trinh mặc một thân thường phục, dùng khăn lưới buộc đầu, nhìn qua tinh thần không tệ, mỉm cười ban tọa.
Đợi mọi người ngồi xuống hết, Triệu Trinh hòa ái nhìn Triệu Tông Tích:
- Tích Nhi, đã nghỉ ngơi đủ chưa?
- Bẩm Phụ hoàng, con khỏe như trâu, không còn mệt mỏi.
Triệu Tông Tích đứng dậy cười nói.
- Tuổi trẻ thật là tốt.
Triệu Trinh cười gật đầu nói:
- Nếu đã vậy, Quả nhân sẽ giao cho ngươi việc mới.
- Xin nghe phụ hoàng chỉ bảo!
Triệu Tông Tích ôm quyền nói.
- Ngồi xuống nói chuyện.
Triệu Trinh cười cười, nói với mấy vị tướng công:
- Hôm nay mời chư vị tướng công đến, cũng là vì muốn nói chuyện của Tề Vương.
- Xin Bệ hạ chỉ bảo.
Chúng tướng đáp.
- Tề Vương bởi vì lập được chiến công, được phong Trung thư lệnh, Bình chương chính sự.
Triệu Trinh chậm rãi nói:
- Nhưng tuổi nó còn trẻ, sao có thể thống lĩnh Trung thư, bình chương quốc chính? Hiển nhiên là không thể.
Đám người Hàn Kỳ và Vương Củng Thần tự nhủ trong lòng, đây không phải lời vô nghĩa sao? Một trăm năm nay, Trung thư lệnh đều là chức suông.
Lại nghe Triệu Trinh đổi hướng:
- Nhưng Quả nhân đã già, tinh lực không còn nhiều nữa. Mỗi lần vào triều đều như đánh một trận. Càng nghiêm trọng hơn, hai mắt của Quả nhân ngay cả tấu chương cũng không đọc được rõ nữa…
Chúng thần có lòng ưu tư, trong số bọn họ không ít người đã theo Triệu Trinh từ tuổi đôi mươi, mỗi năm lại thấy già hơn, không khỏi thầm than Hoàng thượng già rồi, mình cũng già rồi.
Chỉ có mí mắt của Hàn Kỳ chực nhảy, nhưng chỉ có thể nghe Hoàng đế nói tiếp.
- Cho nên Quả nhân tính toán, từ nay về sau để cho Tề Vương đọc tấu chương cho Quả nhân.
Triệu Trinh cười ha hả:
- Cũng coi như không phí công nó làm Trung thư lệnh.
- Bệ hạ, giết gà đâu cần dao mổ trâu.
Hàn Kỳ vẫn kiên trì nói:
- Chuyện đọc tấu chương bảo Nội thị tỉnh Hàn lâm cục cử vài hoạn quan đến là được, để cho Tề Vương Điện hạ tới… thực là đại tài tiểu dụng rồi.
- Không thể nói vậy.
Triệu Trinh lắc lắc đầu nói:
- Người già vẫn mong có con cái bên cạnh. Tích Nhi, nếu con cảm thấy nhân tài không được trọng dụng, hoặc không muốn cả ngày phải đối mặt với ông già này thì chuyện này coi như thôi.
- Phụ hoàng.
Triệu Tông Tích vội vàng nói:
- Nhi thần, nhi thần cao hứng còn không kịp.
- Rất tốt.
Triệu Trinh cười gật gật đầu, nói với chúng tướng:
- Ý chư vị thế nào?
Chúng tướng công đều thầm nghĩ, Hoàng thượng triệu bọn họ lại, chỉ tuyên bố để cho Triệu Tông Tích đọc tấu chương cho mình, nhìn như chuyện bé xé ra to, nhưng thực ra thâm ý sâu sắc… Sau này, tất cả tấu chương thượng lên Hoàng thượng đều phải qua miệng Triệu Tông Tích. Đương nhiên, tất cả phê đáp của Hoàng đế cũng sẽ được bày trước mắt y.
Cho dù nghĩ một cách đơn giản nhất, việc này cũng có thể để cho Triệu Tông Tích luyện tập, hiểu biết quốc chính, học tập Hoàng thượng xử lý chính vụ thế nào. Một Vương gia lại học Hoàng đế xử lý chính vụ làm gì? Đương nhiên là để chuẩn bị làm Hoàng đế rồi…
- Ngô hoàng thánh minh!
Đương nhiên Văn Ngạn Bác ca ngợi.
Nội tâm Hàn Kỳ lại như đao cắt, đành mở miệng nói:
- Hoàng thượng có năm người con, nếu chỉ có Tề Vương Điện hạ mỗi ngày hầu hạ dưới gối, khó tránh khỏi bên trọng bên khinh. Đối với Điện hạ cũng là quá vất vả. Theo lão thần thấy, không bằng để cho năm vị Điện hạ thay nhau đọc tấu chương cho Hoàng thượng, cho dù không được hưởng chút mưa móc cũng không đến mức quá vất vả?
- Chuyện này…
Triệu Trinh dường như hơi động tâm, suy nghĩ.
Trong lòng Triệu Tông Tích không khỏi bồn chồn, âm thầm cầu khấn. Cha ruột ơi, con không sợ mệt, ngàn vạn lần người đừng có nghe bừa…
- Tạm thời không cần.
Lần này không để cho quần thần đợi quá lâu, Triệu Trinh chậm rãi nói:
- Có câu một chuyện không phiền nhị chủ, huống chi tấu chương Quả nhân xem một ngày cũng rất ít, một mình Tích Nhi đọc là được rồi.
Dừng một lát, lại nói:
- Còn cái gọi là bên trọng bên khinh thì tướng công đã đa tâm rồi. Huynh đệ bọn họ vài ngày lại đến thỉnh an, chúng ta vẫn gặp nhau mỗi ngày. Nhưng thật ra đứa nhỏ Tông Tích này mấy năm qua vẫn bôn ba bên ngoài, Quả nhân cúng ít gặp được.
- Vậy là lão thần đa tâm rồi….
Hàn Kỳ chán nản. Biết Triệu Trinh đã quyết định. “Việc vặt” thế này đương nhiên không cần lưỡng chế tuyển người, nếu Hoàng đế đã quyết định, lão cũng không thể thay đổi.
- Được rồi, chư vị đều bận.
Triệu Trinh cười nói:
- Quả nhân cũng không giữ các người nữa.
- Vâng.
Chúng thần đứng dậy cáo lui, Triệu Tông Tích lại ở lại.
- Còn có chuyện gì?
Triệu Trinh mỉm cười hỏi.
- Phụ hoàng, con muốn thăm muội muội.
Triệu Tông Tích hạ giọng nói:
- Mang cho muội muội chút đồ lặt vặt đặc sản ở Quảng Tây.
- Ôi…
Nhắc đến Huy Nhu, Triệu Trinh đau xót chán nản nói:
- Hay là thôi đi.
- Sao có thể?
Triệu Tông Tích cả kinh nói.
- Ôi, bệnh của nó càng ngày càng nặng. Đang khỏe mạnh, một khi có người nhìn nó sẽ phát bệnh, kêu lớn … “Trả Lương Hoài Cát cho ta” còn đi tìm cái chết nữa.
Khóe mắt Triệu trinh ướt đau thương, nói:
- Mỗi ngày Quả nhân cũng chỉ dám nhìn nó qua cánh cửa…
- Phụ hoàng….
Triệu Tông Tích cau mày, một lát sau giống như đã hạ quyết định hỏi:
- Con cả gan hỏi một câu, Lương Hoài Cát kia còn sống hay đã chết?
- Còn sống.
Triệu Trinh thản nhiên nói:
- Vẫn đang trong Chư ban Hoàng cung Tây kinh.
- Khẩn cầu phụ hoàng triệu y quay lại bên cạnh Công chúa đi!
Triệu Tông Tích trầm giọng nói.
- Càn quấy!
Theo bản năng, Triệu Trinh cự tuyệt, nói:
- Bê bối của hai đứa nó đã không còn là bí mật, Quả nhân không giết gian phu kia đã là nổi lòng từ bi, sẽ không gọi về đâu…
Nói xong suy sụp thở dài:
- Ngươi còn muốn nhấc lên sóng to gió lớn sao?
- Nhi thần nghĩ, Huy Nhu từ nhỏ băng thanh ngọc khiết, sẽ không theo cung nhân làm điều xằng bậy đâu.
Triệu Tông Tích lại như chống đỡ nói:
- Từ nhỏ Huy Nhu đã mạnh mẽ, mọi việc đều được như ý, nhưng từ khi định ra chuyện hôn nhân đã bắt đầu không thể tự chủ. Sở dĩ nó không muốn buông bỏ Lương Hoài Cát, thật ra là đem sự bất mãn với cuộc hôn nhân này, đem địch ý với Quốc cữu nương nương đổ dồn hết lên người người này. Nó giữ người này là xem như đấu tranh với cuộc hôn nhân này, mới chấp niệm như vậy…
- Nói vậy thì Quả nhân đã sai rồi?
Sắc mặt Triệu Trinh hết sức khó coi.
Bình luận truyện