Nhất Phẩm Giang Sơn
Quyển 7 - Chương 369-3: Nghịch chuyển (3)
- Sau màn hỗn loạn trong cung năm đó, Triệu Trinh đã thay mới hết cung nhân bên cạnh minh, Hoàng Thành Ti và thị vệ quân thân ti cũng giao hết cho cha con Địch Thanh, khiến hệ thống đại nội chẳng khác gì cái thùng sắt.
Triệu Tông Thực cười khổ:
- Những người như Hồ Ngôn Đoái và Lý Hiến trước giờ không đứng cùng chiến tuyến với chúng ta, hạ thủ thế nào đây?
- Dĩ nhiên không thể tạt nước vào bên cạnh Hoàng đế.
Mạnh Dương thấp giọng nói:
- Nhưng bên cạnh Hoàng hậu thì khác!
- Ý tiên sinh là…
Triệu Tông Thực lờ mờ đoán ra được ý của Mạnh Dương.
- Đúng vậy, tôi nghe nói cung nữ hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu chẳng phải đều do Vương phi Vi Trục dạy bảo hay sao?
Mạnh Dương nhẹ giọng nói.
- Đúng là có chuyện đó.
Triệu Tông Thực gật đầu nói:
- Nội tử (vợ) lớn lên cùng Hoàng hậu, tình như mẹ con, hiện tại những việc nhỏ của Hoàng hậu cũng do nàng ấy lo liệu.
- Khi Hoàng đế đến điện Khôn Ninh, hẳn là có người bên cạnh Hoàng hậu hầu hạ phải không?
Mạnh Dương hỏi.
- Chắc thế.
Triệu Tông Thực cười khổ:
- Nhưng hiện nay Hoàng đế ở một mình, lâu rồi không đến điện Khôn Ninh.
- Thế nào cũng có cách, cứ chuẩn bị cho tốt đi đã!
Mạnh Dương nói:
- Huống chi việc này trọng đại, tất nhiên phải tiến hành cẩn trọng, phải có đủ ba điều kiện thì mới hành động!
- Ba điều kiện gì?
- Thứ nhất, phải lấy được sự ủng hộ của Hoàng hậu, nếu Hoàng đế chết thì Hoàng hậu sẽ trở thành chủ nội cung, nếu được bà ấy cho phép, Vương gia sẽ là người đầu tiên nhập chủ đại nội!
Mạnh Dương trầm giọng nói:
- Thứ hai, phải điều Triệu Tông Tích ra khỏi kinh thành, nếu y ở trong kinh thì chúng ta khó mà thành công. Thứ ba, phải chắc chắn rằng chúng ta hành động khi còn ở trong kinh!
Triệu Tông Thực nghĩ ngợi rồi nói:
- Ừm… Nếu làm theo điều thứ nhất, vậy ta và Vương phi sẽ thường xuyên đến chỗ Hoàng hậu.
- Ừm.
Mạnh Dương gật đầu nói:
- Hoàng hậu nhìn hai người trưởng thành, tình cảm bà ấy dành cho Vương gia và Vương phi nhiều hơn hẳn Triệu Tông Tích. Đây là lợi thế lớn nhất của chúng ta, vì vậy phải diễn cho tốt màn tình cảm này, khiến cho Hoàng hậu hoàn toàn hướng về hai người. Mấu chốt là vừa phải lấy tình cảm tác động lòng người, vừa phải khiến Hoàng hậu ghét Triệu Tông Tích, việc này cần hai người và cung nhân bên cạnh Hoàng hậu cùng nhau nỗ lực.
- Ta hiểu rồi.
Triệu Tông Thực gật đầu nói.
- Điều thứ hai thì phải xem Hàn tướng công.
Mạnh Dương nói:
- Trước khi ra tay, nhờ Hàn tướng công điều Triệu Tông Tích ra ngoài kinh thành.
- Ừ, ta sẽ cho người đi nói với ông ta.
Triệu Tông Thực lại gật đầu nói.
- Còn về điều cuối cùng, thực ra chính là bảo toàn cho bản thân. Giả sử tôi là Hoàng đế, vì muốn bồi dưỡng thanh thế cho Triệu Tông Tích, tất nhiên muốn tìm cơ hội điều ngài ra khỏi kinh thành.
Mạnh Dương trầm giọng:
- Cho nên ngàn vạn lần đừng mắc sai lầm!
- Ừm.
Sắc mặt Triệu Tông Thực trở nên âm trầm, y gật đầu:
- Vậy cứ cáo bệnh ở nhà, thế thì ta không cần lo lắng nữa. Duy chỉ có vụ án sông Nhị Cổ, nếu cứ trì trệ không quyết thì sẽ khiến người ta sốt ruột.
- Giương cung nhưng không bắn, đây chính là chỗ âm hiểm của Hoàng đế.
Mạnh Dương lạnh lùng nói:
- Nếu Vương gia chủ động lui đi, ông ấy sẽ rộng lượng bỏ qua, còn nếu Vương gia không biết điều, nói không chừng ông ta sẽ mượn cớ điều ngài ra khỏi kinh!
- Quả nhiên!
Triệu Tông Thực sa sầm mặt:
- Mấy ngày trước, Kinh Đông lộ Chuyển Vận Sứ Trần Sư Đạo gửi thư kể rằng sau khi Trần Hi Lượng đến kinh, lão ta liền thẩm vấn phạm nhân thêm lần nữa, lại cải trang đi xuống các huyện đến từng hộ hỏi thăm cụ thể chuyện sông Nhị Cổ.
Vụ án sông Nhị Cổ sở dĩ làm lớn như thế, thực ra không chỉ do Hoàng đế ôm mãi không buông, mà còn vì lũ mùa thu năm trước làm vỡ đê để lộ ra hàng đống xương trắng chôn dưới chân đê. Tính sơ qua cũng có hơn hai ngàn bộ xương, triều đình dân chúng ai nấy cũng khiếp sợ! Thành thử vụ án sông Nhị Cổ không thể không tra rõ.
- Trần Hi Lượng đó là một mầm họa, không thể giữ lão lại!
Mạnh Dương cắn răng nói:
- Bảo Trần Sư Đạo nghĩ cách xử lý lão, để cho Trần Tam nếm thử nỗi đau mất cha!
- Nhắc đến Trần Khác…
Triệu Tông Thực sực nhớ ra một chuyện:
- Hàn tướng công đã tra rõ, sở dĩ có nhiều lão bá tính ủng hộ Triệu Tông Tích là vì tờ “Báo bóng đá” rách nát!
- Báo bóng đá?
Tuy Mạnh Dương không thích xem đá bóng nhưng lại biết thứ này.
- Trần Trọng Phương lấy “Báo bóng đá” làm tiếng nói tạo ưu thế cho Triệu Tông Tích.
Triệu Tông Thực nói:
- Triệu Tông Tích một khi có thành tựu ở phía nam thì chắc chắc tờ báo đó sẽ bóng đại, nói Tề vương là thần bảo hộ của Đại Tống, là châm định hải. Dân chúng ngu muội, dĩ nhiên nghe cái gì tin cái đó! Sau đó y kể chuyện ra thành nghênh đón trên báo, hô hào tất cả người dân trong thành ra đón, kết quả có đến cả trăm ngàn người đổ xô ra thành!
- Hả?
Mạnh Dương có phần cả kinh, nói:
- Thủ đoạn của Trần Tam quá tuyệt, có thể dùng cách này để tạo thế cho Triệu Tông Tích, người như vậy mà ta không thể sử dụng quả thực rất đáng tiếc!
- Ta không dùng được thì kẻ khác cũng đừng hòng dùng!
Thấy Mạnh Dương vẫn chưa hiểu được ý mình, Triệu Tông Thực lạnh lùng nói:
- Lần này Trần Tam muốn “tính toán thông minh, nhưng lại gây hại tính mạng của Khanh Khanh”! (*)
(*) Cách nói này xuất phát từ Hồng Lâu Mộng, chỉ nhân vật Vương Hy Phượng vì quá thông minh, chính sự thông minh đó lại hại chết bản thân nàng, vì vậy có câu nói trên.
- Nghĩa là sao?
Mạnh Dương ngạc nhiên hỏi.
- Dân động như khói, quân vương xưa nay kiêng kỵ nhất chính là người có thể dễ dàng xách động dân chúng.
Triệu Tông Thực cười lạnh:
- Hiện tại Trần Trọng Phương chỉ dùng một tờ báo cỏn con đã có thể hiệu triệu cả trăm ngàn người, nếu hắn xách động những người này thì sẽ ra sao!
- Chính xác…
Mạnh Dương gật đầu tán đồng:
- Nếu lợi dụng khéo léo tờ báo này thì có thể cho Trần Tam một bài học.
- Hàn tướng nói hiện nay tên họ Trần đang được thánh sủng, lại là tâm phúc của Triệu Tông Tích, chỉ bằng một tờ báo với mấy câu nói láo thì e là không thể lay động Hoàng thượng.
Triệu Tông Thực hạ giọng:
- Hàn tướng bảo chúng ta nghĩ cách gây ra vài chuyện…
- Ý Vương gia là thi đấu đá bóng?
Mạnh Dương thấp giọng hỏi.
- Ừm.
Triệu Tông Thực gật đầu, nói khẽ:
- Giải đấu mùa xuân sắp khai mạc rồi, tiên sinh nói thử xem chúng ta nên làm cách nào để tặng đại lễ này cho bọn chúng?
- Chắc chắn rất thú vị!
Mạnh Dương vuốt râu cười nham hiểm:
- Đến lúc đó nói chuyện báo bóng đá, cam đoan Trần Tam sẽ không chịu nổi!
Tâm lý của Mạnh tiên sinh rất kì quái, lão không đến mức oán hận Triệu Tông Tích, chỉ xem y là kẻ thù lớn mà thôi, còn mọi oán niệm đều tập trung vào Trần Khác. Phải chăng là vì so sánh bản thân với Trần Khác, lão thấy hắn xuất sắc hơn hẳn so với lão?
Mấy ngày kế tiếp, hai người định đoạt tỉ mỉ từng bước hành động, sau đó một mặt khẩn trương chuẩn bị, một mặt chờ đợi thời cơ.
Không ai cam tâm ngồi chờ chết, dẫu cho thân bại danh liệt cũng muốn liều chết đánh cược một lần. Mây đen dần dần bao phủ thành Biện Kinh, giông tố mưa bão khó mà tránh được…
Đại Tống năm Gia Hựu thứ bảy nhất định sẽ không được thái bình cho lắm.
Trong thành Tề Châu, suối chảy quanh từng nhà, liễu rũ trước từng hộ.
Trời vừa chớm xuân, cành liễu ngả vàng, sóng biếc khẽ gợn, chim yến chao liệng, đẹp tựa phong cảnh Giang Nam!
Dân chúng cởi bỏ lớp áo bông dày, khoác vào mình y phục mùa xuân thanh nhã. Họ rủ rê bằng hữu, tụm năm tụm ba đi ngắm suối đạp thanh, tận hưởng dân gian an lạc.
Trong khi đó nha môn tri châu lại tiêu điều ảm đạm, bởi vì Đông Kinh lộ Đề hình sử Vương Khắc Tồn đã làm việc ở đây được nửa tháng. Với lại gần đây Hiến đài đại nhân cảm thấy khó ở, cứ soi mói sai sót để trách phạt kẻ khác. Tiếng gầm gừ của y vang lên trong phòng Thiêm áp (phòng ký tên) khiến các quan lại dưới trướng khiếp đảm, họ nói chuyện lí nhí, chỉ sợ sẽ chuốc họa vào thân.
Nhưng luôn có một kẻ mù quáng đâm đầu vào xúi quẩy này. Tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, một nam tử có bộ dáng như quan viên bước nhanh vào phòng Thiêm áp của Hiến đài đại nhân.
Vương Hiến đài đã từng ở chiến trường Tây Bắc, sau chiến tranh thì nhậm chức Phương lang trung ở bộ Binh, vì đắc tội với một người mà bị điều đến Quế Châu làm tri huyện. Về sau không dễ gì đầu nhập vào phe của Triệu Tông Thực, từ đó y mới trở mình khôi phục, được làm tri châu Tề Châu.
Nhậm chức hai năm thì được nhận công trình sông Nhị Cổ, biết rằng đây là công trình mà ân nhân của mình cáng đáng, Vương tri châu hiển nhiên tận tâm tận lực triệu tập dân phu… Việc này vốn nằm trong chức trách nên không thể chỉ trích gì, nhưng ngờ đâu Triệu Tông Thực vì tham tiến độ mà thi công vượt hạn, kết quả khiến gần một ngàn dân phu chết cóng trên khắp Tề Châu!
Triều Đại Tống luôn trân trọng sức dân, các hạng mục công trình trong trăm năm gần đây chưa từng có nhiều dân phu chết đến như thế. Triệu Tông Thực hoảng lên, khiến Vương Khắc Tồn cũng hoảng theo, bèn gán tội danh trốn việc cho các dân phu đã chết hòng giấu diếm mọi người, thủ tiêu luôn số lượng người chết thực sự!
Đương nhiên, vì tận tâm tận lực, còn mạo hiểm lớn như vậy nên Vương Khắc Tồn được báo đáp hậu hĩnh. Mùa xuân năm ngoái, y được thăng làm Đông Kinh lộ Đề hình sử chưởng quản hình ngục toàn lộ.
Triệu Tông Thực cười khổ:
- Những người như Hồ Ngôn Đoái và Lý Hiến trước giờ không đứng cùng chiến tuyến với chúng ta, hạ thủ thế nào đây?
- Dĩ nhiên không thể tạt nước vào bên cạnh Hoàng đế.
Mạnh Dương thấp giọng nói:
- Nhưng bên cạnh Hoàng hậu thì khác!
- Ý tiên sinh là…
Triệu Tông Thực lờ mờ đoán ra được ý của Mạnh Dương.
- Đúng vậy, tôi nghe nói cung nữ hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu chẳng phải đều do Vương phi Vi Trục dạy bảo hay sao?
Mạnh Dương nhẹ giọng nói.
- Đúng là có chuyện đó.
Triệu Tông Thực gật đầu nói:
- Nội tử (vợ) lớn lên cùng Hoàng hậu, tình như mẹ con, hiện tại những việc nhỏ của Hoàng hậu cũng do nàng ấy lo liệu.
- Khi Hoàng đế đến điện Khôn Ninh, hẳn là có người bên cạnh Hoàng hậu hầu hạ phải không?
Mạnh Dương hỏi.
- Chắc thế.
Triệu Tông Thực cười khổ:
- Nhưng hiện nay Hoàng đế ở một mình, lâu rồi không đến điện Khôn Ninh.
- Thế nào cũng có cách, cứ chuẩn bị cho tốt đi đã!
Mạnh Dương nói:
- Huống chi việc này trọng đại, tất nhiên phải tiến hành cẩn trọng, phải có đủ ba điều kiện thì mới hành động!
- Ba điều kiện gì?
- Thứ nhất, phải lấy được sự ủng hộ của Hoàng hậu, nếu Hoàng đế chết thì Hoàng hậu sẽ trở thành chủ nội cung, nếu được bà ấy cho phép, Vương gia sẽ là người đầu tiên nhập chủ đại nội!
Mạnh Dương trầm giọng nói:
- Thứ hai, phải điều Triệu Tông Tích ra khỏi kinh thành, nếu y ở trong kinh thì chúng ta khó mà thành công. Thứ ba, phải chắc chắn rằng chúng ta hành động khi còn ở trong kinh!
Triệu Tông Thực nghĩ ngợi rồi nói:
- Ừm… Nếu làm theo điều thứ nhất, vậy ta và Vương phi sẽ thường xuyên đến chỗ Hoàng hậu.
- Ừm.
Mạnh Dương gật đầu nói:
- Hoàng hậu nhìn hai người trưởng thành, tình cảm bà ấy dành cho Vương gia và Vương phi nhiều hơn hẳn Triệu Tông Tích. Đây là lợi thế lớn nhất của chúng ta, vì vậy phải diễn cho tốt màn tình cảm này, khiến cho Hoàng hậu hoàn toàn hướng về hai người. Mấu chốt là vừa phải lấy tình cảm tác động lòng người, vừa phải khiến Hoàng hậu ghét Triệu Tông Tích, việc này cần hai người và cung nhân bên cạnh Hoàng hậu cùng nhau nỗ lực.
- Ta hiểu rồi.
Triệu Tông Thực gật đầu nói.
- Điều thứ hai thì phải xem Hàn tướng công.
Mạnh Dương nói:
- Trước khi ra tay, nhờ Hàn tướng công điều Triệu Tông Tích ra ngoài kinh thành.
- Ừ, ta sẽ cho người đi nói với ông ta.
Triệu Tông Thực lại gật đầu nói.
- Còn về điều cuối cùng, thực ra chính là bảo toàn cho bản thân. Giả sử tôi là Hoàng đế, vì muốn bồi dưỡng thanh thế cho Triệu Tông Tích, tất nhiên muốn tìm cơ hội điều ngài ra khỏi kinh thành.
Mạnh Dương trầm giọng:
- Cho nên ngàn vạn lần đừng mắc sai lầm!
- Ừm.
Sắc mặt Triệu Tông Thực trở nên âm trầm, y gật đầu:
- Vậy cứ cáo bệnh ở nhà, thế thì ta không cần lo lắng nữa. Duy chỉ có vụ án sông Nhị Cổ, nếu cứ trì trệ không quyết thì sẽ khiến người ta sốt ruột.
- Giương cung nhưng không bắn, đây chính là chỗ âm hiểm của Hoàng đế.
Mạnh Dương lạnh lùng nói:
- Nếu Vương gia chủ động lui đi, ông ấy sẽ rộng lượng bỏ qua, còn nếu Vương gia không biết điều, nói không chừng ông ta sẽ mượn cớ điều ngài ra khỏi kinh!
- Quả nhiên!
Triệu Tông Thực sa sầm mặt:
- Mấy ngày trước, Kinh Đông lộ Chuyển Vận Sứ Trần Sư Đạo gửi thư kể rằng sau khi Trần Hi Lượng đến kinh, lão ta liền thẩm vấn phạm nhân thêm lần nữa, lại cải trang đi xuống các huyện đến từng hộ hỏi thăm cụ thể chuyện sông Nhị Cổ.
Vụ án sông Nhị Cổ sở dĩ làm lớn như thế, thực ra không chỉ do Hoàng đế ôm mãi không buông, mà còn vì lũ mùa thu năm trước làm vỡ đê để lộ ra hàng đống xương trắng chôn dưới chân đê. Tính sơ qua cũng có hơn hai ngàn bộ xương, triều đình dân chúng ai nấy cũng khiếp sợ! Thành thử vụ án sông Nhị Cổ không thể không tra rõ.
- Trần Hi Lượng đó là một mầm họa, không thể giữ lão lại!
Mạnh Dương cắn răng nói:
- Bảo Trần Sư Đạo nghĩ cách xử lý lão, để cho Trần Tam nếm thử nỗi đau mất cha!
- Nhắc đến Trần Khác…
Triệu Tông Thực sực nhớ ra một chuyện:
- Hàn tướng công đã tra rõ, sở dĩ có nhiều lão bá tính ủng hộ Triệu Tông Tích là vì tờ “Báo bóng đá” rách nát!
- Báo bóng đá?
Tuy Mạnh Dương không thích xem đá bóng nhưng lại biết thứ này.
- Trần Trọng Phương lấy “Báo bóng đá” làm tiếng nói tạo ưu thế cho Triệu Tông Tích.
Triệu Tông Thực nói:
- Triệu Tông Tích một khi có thành tựu ở phía nam thì chắc chắc tờ báo đó sẽ bóng đại, nói Tề vương là thần bảo hộ của Đại Tống, là châm định hải. Dân chúng ngu muội, dĩ nhiên nghe cái gì tin cái đó! Sau đó y kể chuyện ra thành nghênh đón trên báo, hô hào tất cả người dân trong thành ra đón, kết quả có đến cả trăm ngàn người đổ xô ra thành!
- Hả?
Mạnh Dương có phần cả kinh, nói:
- Thủ đoạn của Trần Tam quá tuyệt, có thể dùng cách này để tạo thế cho Triệu Tông Tích, người như vậy mà ta không thể sử dụng quả thực rất đáng tiếc!
- Ta không dùng được thì kẻ khác cũng đừng hòng dùng!
Thấy Mạnh Dương vẫn chưa hiểu được ý mình, Triệu Tông Thực lạnh lùng nói:
- Lần này Trần Tam muốn “tính toán thông minh, nhưng lại gây hại tính mạng của Khanh Khanh”! (*)
(*) Cách nói này xuất phát từ Hồng Lâu Mộng, chỉ nhân vật Vương Hy Phượng vì quá thông minh, chính sự thông minh đó lại hại chết bản thân nàng, vì vậy có câu nói trên.
- Nghĩa là sao?
Mạnh Dương ngạc nhiên hỏi.
- Dân động như khói, quân vương xưa nay kiêng kỵ nhất chính là người có thể dễ dàng xách động dân chúng.
Triệu Tông Thực cười lạnh:
- Hiện tại Trần Trọng Phương chỉ dùng một tờ báo cỏn con đã có thể hiệu triệu cả trăm ngàn người, nếu hắn xách động những người này thì sẽ ra sao!
- Chính xác…
Mạnh Dương gật đầu tán đồng:
- Nếu lợi dụng khéo léo tờ báo này thì có thể cho Trần Tam một bài học.
- Hàn tướng nói hiện nay tên họ Trần đang được thánh sủng, lại là tâm phúc của Triệu Tông Tích, chỉ bằng một tờ báo với mấy câu nói láo thì e là không thể lay động Hoàng thượng.
Triệu Tông Thực hạ giọng:
- Hàn tướng bảo chúng ta nghĩ cách gây ra vài chuyện…
- Ý Vương gia là thi đấu đá bóng?
Mạnh Dương thấp giọng hỏi.
- Ừm.
Triệu Tông Thực gật đầu, nói khẽ:
- Giải đấu mùa xuân sắp khai mạc rồi, tiên sinh nói thử xem chúng ta nên làm cách nào để tặng đại lễ này cho bọn chúng?
- Chắc chắn rất thú vị!
Mạnh Dương vuốt râu cười nham hiểm:
- Đến lúc đó nói chuyện báo bóng đá, cam đoan Trần Tam sẽ không chịu nổi!
Tâm lý của Mạnh tiên sinh rất kì quái, lão không đến mức oán hận Triệu Tông Tích, chỉ xem y là kẻ thù lớn mà thôi, còn mọi oán niệm đều tập trung vào Trần Khác. Phải chăng là vì so sánh bản thân với Trần Khác, lão thấy hắn xuất sắc hơn hẳn so với lão?
Mấy ngày kế tiếp, hai người định đoạt tỉ mỉ từng bước hành động, sau đó một mặt khẩn trương chuẩn bị, một mặt chờ đợi thời cơ.
Không ai cam tâm ngồi chờ chết, dẫu cho thân bại danh liệt cũng muốn liều chết đánh cược một lần. Mây đen dần dần bao phủ thành Biện Kinh, giông tố mưa bão khó mà tránh được…
Đại Tống năm Gia Hựu thứ bảy nhất định sẽ không được thái bình cho lắm.
Trong thành Tề Châu, suối chảy quanh từng nhà, liễu rũ trước từng hộ.
Trời vừa chớm xuân, cành liễu ngả vàng, sóng biếc khẽ gợn, chim yến chao liệng, đẹp tựa phong cảnh Giang Nam!
Dân chúng cởi bỏ lớp áo bông dày, khoác vào mình y phục mùa xuân thanh nhã. Họ rủ rê bằng hữu, tụm năm tụm ba đi ngắm suối đạp thanh, tận hưởng dân gian an lạc.
Trong khi đó nha môn tri châu lại tiêu điều ảm đạm, bởi vì Đông Kinh lộ Đề hình sử Vương Khắc Tồn đã làm việc ở đây được nửa tháng. Với lại gần đây Hiến đài đại nhân cảm thấy khó ở, cứ soi mói sai sót để trách phạt kẻ khác. Tiếng gầm gừ của y vang lên trong phòng Thiêm áp (phòng ký tên) khiến các quan lại dưới trướng khiếp đảm, họ nói chuyện lí nhí, chỉ sợ sẽ chuốc họa vào thân.
Nhưng luôn có một kẻ mù quáng đâm đầu vào xúi quẩy này. Tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, một nam tử có bộ dáng như quan viên bước nhanh vào phòng Thiêm áp của Hiến đài đại nhân.
Vương Hiến đài đã từng ở chiến trường Tây Bắc, sau chiến tranh thì nhậm chức Phương lang trung ở bộ Binh, vì đắc tội với một người mà bị điều đến Quế Châu làm tri huyện. Về sau không dễ gì đầu nhập vào phe của Triệu Tông Thực, từ đó y mới trở mình khôi phục, được làm tri châu Tề Châu.
Nhậm chức hai năm thì được nhận công trình sông Nhị Cổ, biết rằng đây là công trình mà ân nhân của mình cáng đáng, Vương tri châu hiển nhiên tận tâm tận lực triệu tập dân phu… Việc này vốn nằm trong chức trách nên không thể chỉ trích gì, nhưng ngờ đâu Triệu Tông Thực vì tham tiến độ mà thi công vượt hạn, kết quả khiến gần một ngàn dân phu chết cóng trên khắp Tề Châu!
Triều Đại Tống luôn trân trọng sức dân, các hạng mục công trình trong trăm năm gần đây chưa từng có nhiều dân phu chết đến như thế. Triệu Tông Thực hoảng lên, khiến Vương Khắc Tồn cũng hoảng theo, bèn gán tội danh trốn việc cho các dân phu đã chết hòng giấu diếm mọi người, thủ tiêu luôn số lượng người chết thực sự!
Đương nhiên, vì tận tâm tận lực, còn mạo hiểm lớn như vậy nên Vương Khắc Tồn được báo đáp hậu hĩnh. Mùa xuân năm ngoái, y được thăng làm Đông Kinh lộ Đề hình sử chưởng quản hình ngục toàn lộ.
Bình luận truyện