Nhất Phẩm Giang Sơn
Quyển 7 - Chương 376-3: Bộc phát (3)
Còn một nhóm nữa đó là những người dụng tâm hiểm ác, bởi vì viện Trí Tuệ có mối quan hệ mật thiết với Trần Khác, bọn họ mượn cớ công kích viện Trí Tuệ để đạt được mục đích lật đổ Trần Khác. Bọn họ nói Trần Khác tôn sùng những tinh hoa của nền văn hóa Hoa Hạ, nhưng lại bắt chước những lời nói hoang đường vô lý của bọn người man di, dịch ra những cuốn sách hoang đường, đắm chìm trong trụy lạc, kiến thức trong đó đều là rác rưởi, đều là những tà thuyết xằng bậy, mưu ma chước quỷ, phải chém đầu trừng phạt hắn!
Cũng may hoàng thượng bao dung, nên Trần Khác và viện Trí Tuệ mới bình yên vô sự. Nhưng nếu tùy tiện phát ngôn rằng “trái đất tròn” thì chỉ sợ ngay cả hoàng thượng cũng không thể bảo vệ hắn!
Tuy nhiên viện Trí Tuệ bây giờ đang trong giai đoạn tích lũy, nếu muốn đường đường chính chính tỏa sáng vinh quang thì còn phải chờ đến sau khi Tề Vương đăng cơ, cho nên cũng không cần phải gấp gáp.
……
Trần Khác dẫn Tiêu Phong đi tham quan Tàng thư lầu, Dịch thư lầu của viện Trí Tuệ, và học đường chuyên đào tạo những nhân tài phiên dịch… Bởi vì thù lao dịch sách cực kỳ cao, có người là những học giả thiếu may mắn trong thi cử, đến tiếp nhận dạy học miễn phí để sau này có một tiền đề tốt.
Hai con đường chính phân viện Trí Tuệ thành bốn khu vực, còn có một khu vực cuối cùng có tên là “học đường Cách Vật”. Đó là nơi của các phân khoa chuyên môn truyền thụ tri thức của Đại Thực, nhưng những người tới đây nghe giảng lại chỉ có những quan thần và con cháu của các quan lại có hứng thú mới đến, số lượng cũng không nhiều lắm.
Đi thăm một vòng, Tiêu Phong cuối cùng không chịu nổi hỏi:
- Viện Trí Tuệ này đều do ngươi tạo nên sao?
Sau một vòng đi tham quan, điều khiến Tiêu Phong cảm thấy to lớn nhất đó là viện Trí Tuệ này như một con thú nuốt vàng lớn! Một năm ước chừng phải tiêu tốn hàng vạn lượng vàng!
Lẽ nào chỉ dựa vào mấy cuốn sách này thôi mà có thể duy trì được sao? Hiển nhiên là không thể nào, có lẽ toàn bộ đều do Trần Khác trợ cấp!
- Ừ.
Trần Khác gật đầu, bề ngoài có vẻ trời trong gió nhẹ, nhưng trong lòng thì như đang bị dao cứa. Viện Trí Tuệ quỷ tha ma bắt này quả thật là nơi đốt tiền rồi!
May mà mỏ vàng của hắn ở Tá Độ mỗi năm sản lượng khai thác đều ổn định, công việc kinh doanh của hiệu buôn Tứ Hải ở Nam Dương, Nhật Bản, Triều Tiên cũng bắt đầu có lợi nhuận, thêm vào đó các ngân hàng ở Biện Kinh lợi nhuận mỗi năm cũng cao, khó khăn lắm mới chống đỡ được…
Đừng nói là Tiêu Phong, mà ngay cả những người trong triều Tống cũng không thể hiểu nổi những gì hắn ta làm, tiền nhiều không có chỗ tiêu cũng không đến mức phải làm như vậy!
Trần Khác không giải thích gì thêm, hắn cũng không biết giải thích như thế nào… Đăng cơ xưng đế thu phục Yến Vân là mục tiêu thiên cổ của Tề Vương, viện Trí Tuệ này chính là mục tiêu của chính mình! Những gì Tề Vương muốn thay đổi đều là vì sự sinh tồn của con dân Đại Tống, còn muốn quốc thái dân an, thì chính mình phải tìm cách giải phóng những ràng buộc trong suy nghĩ của các bậc học sĩ của Đại Tống, bởi vì bọn họ sẽ mở ra một thế giới mới!
Trần Khác biết, điều này chính là thay đổi cả một dân tộc, khó bằng lên trời! Nhưng không làm như vậy, sau một ngàn năm sau, người Hoa Hạ lại rơi vào vòng xoáy chôn ốc, từ tiên tiến biến thành lạc hậu…
Tuy rằng Trần Khác cũng không tin vào chính mình có thể dịch chuyển được đòn bẩy lịch sử. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện làm người đi đầu, thức tỉnh được càng nhiều người, không bước từng bước một thì không thể đi được nghìn dặm, không tích tụ từ những khe nước nhỏ thì làm sao có thể thành sông.
Kết quả dù có thế nào, mặc cho số phận an bài, nhưng hắn không thấy hổ thẹn với lương tâm!
Chỉ cần không hổ thẹn với mình là được!
Đối mặt với ánh mắt khó lý giải của Tiêu Phong, Trần Khác chỉ có thể cười mà không nói gì, mời y đến hậu hoa viên dùng bữa trưa. Điều khiến cho đám người Khiết Đan vui mừng là món chính hôm nay là một con dê nướng cả con!
Giống như người Hán không quen ăn những món ăn tanh nồng của người Khiết Đan, người Khiết Đan cũng không quen những món ăn thanh đạm của người Hán. Những ngày qua ở Biện Kinh cứ cho là đã được thưởng thức qua vô số mĩ thực của Đại Tống, nhưng người Liêu ngày nào cũng tưởng nhớ đến món dê nướng và sữa ngựa của quê hương.
Tuy nhiên vị sư phụ nướng dê này không phải là người Khiết Đan, mà là một đầu bếp lớn từ Baghdad do Trần Khác mời riêng tới… Ông ta cũng biết rõ nếu muốn giảm bớt nỗi nhớ món ăn quê nhà cho các học giả, thì điều đầu tiên là phải tạo cho họ không khí đoàn tụ, cuộc sống thoải mái, thứ hai phải cho họ được ăn những món ăn mang hương vị quê nhà.
- Người Khiết Đan ăn quen thịt dê nướng nguyên con.
Trần Khác cười nói với đám người của Tiêu Phong:
- Các vị nếm thử xem hương vị thịt dê nướng toàn con của đất nước Ả Rập, xem có giống nhau không?
Có sự khác biệt lớn đó, thịt dê nướng toàn con của người Khiết Đan chính là phải xử lý con dê cho tốt, sau đó nướng trên lửa sao cho đạt tới độ vàng óng. Còn người Ả Rập thì phải chọn một con sơn dương mập mạp cắt bỏ chân đầu, móc sạch nội tạng, sau đó nhồi gạo, các loại quả khô như nho khô, hạnh nhân, ô- liu, hạt thông và gia vị, sau đó đặt lên bếp nướng.
Như vậy thịt dê khi nướng xong rất thơm ngon, mùi vị ngây ngất, cho nên nhận được sự hoan nghênh của người Khiết Đan. Bữa tiệc lại được tổ chức trên một bãi cỏ xanh, vừa uống rượu vừa ca hát nhảy múa, dường như được quay trở lại thảo nguyên bao la. Nhưng bọn họ đã coi nhẹ rượu của Đại Tống, các quán rượu lớn ở thành Biện Kinh đều đã học được hết phương pháp nấu rượu, rượu ủ càng ngày càng mạnh. Lần này rượu mang ra chiêu đãi là loại rượu “Thất Lương Dịch” do chính viện Trí Tuệ ủ, cho dù tửu lượng của người Khiết Đan cao đến cỡ nào thì uống vào đều ngà ngà say, cuối cùng thì nằm lăn lộn trên bãi cỏ. Nhưng bọn họ lại không phát hiện ra mình thiếu mất một người…
Dọc theo dãy cột đá trong hoa viên, trong vườn tràn ngập hương hoa, có cả tiếng nước chảy, Trần Khác từ từ bước sâu vào trong vườn, đi qua khóm trúc, bước qua những bậc đá rêu xanh trong vườn, cuối cùng cũng dừng lại trước tiểu lầu hai tầng. Trong lòng vô cùng hồi hộp, giống như chàng trai đi gặp bạn gái lần đầu tiên…
Trong lầu ban đầu rất tĩnh lặng, nhưng người bên trong dường như cảm nhận được có người đang đi tới trước cửa. Người đó liền bắt đầu gẩy đàn tỳ bà, cất giọng hát buồn bã:
- Qua thâm điện, chiếc giường ẩn trong đêm.
Tơ nhện bụi trần giăng khắp,
Rêu xanh phủ kín bậc thềm.
Qua thâm điện, mở yến tiệc…
Tiếng đàn tranh nỉ non thánh thót như tiếng chim oanh hót.
Khúc nhạc trong phòng cất lên,
Hòa cùng với tiếng mưa gió ngoài cửa sổ.
Tiếng đàn tranh, cho người quân tử nghe…
Trần Khác nghe xong , không do dự nữa, liền cất bước đi vào tiểu lầu. Trần Trung và Trần Tín ở phía sau đóng cửa lại, quay lại cảnh giác nhìn xung quanh.
Bên trong tiểu lầu bài trí vừa cao nhã vừa ấm áp, rất hợp với câu “kim ốc tàng kiều”.
Trần Khác đứng ở cửa, chỉ thấy một thị nữ mặc áo Khiết Đan, áo gấm ống tay dài, cổ áo đan chéo không có gì đặc biệt, ôm cây đàn tỳ bà ngồi bên cạnh bàn. Nghe thấy sau khi hắn bước vào không có động tĩnh gì, nàng từ từ vén mạng che mặt lên, để lộ ra khuôn mặt kiều diễm tuyệt thế giai nhân
Mỹ nhân vẫn phong thái như cũ, đôi mắt nhìn hắn sâu hun hút.
Trần Khác chào từ xa, rồi khẽ nói:
- Yên Thị lâu lắm rồi không gặp…
Tiêu Quan Âm cố gắng kìm nén xúc động đang hiện rõ trên mặt, vội nở một nụ cười lạnh nhạt, cũng không có ý muốn đáp lại.
Hai người im lặng một lúc, Trần Khác mới hạ giọng nói:
- Xin đừng hiểu nhầm, gọi nàng là hoàng hậu thì ta sợ tới mức mềm nhũn ra, cho nên mới dùng cách xưng hô như vậy.
Im lặng một lúc mới nói:
- Nàng nếu không thích, có muốn trở thành Yên Chi trong “Nước mắt yên chi rơi như mưa trên hoa lê”
Tiêu Quan Âm nghe vậy phì cười, trong phút chốc băng tuyêt tiêu tan, mùa xuân lại trở về với mặt đất, tươi cười nói:
- Chàng đó, thì ra cuối cùng cũng chỉ là giả vờ đứng đắn.
Vừa nói vừa đặt cây đàn tỳ bà xuống, tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, dịu dàng nói:
- Ngồi gần lại đây nói chuyện.
- Hả…
Trần Khác lại nghĩ đến việc hắn có có bị coi là “trai lơ” hay không. Buồn bực thoáng lướt qua đầu, nhẹ vươn cánh tay kéo nàng vào trong lòng, rồi quay người ngồi xuống, nàng ngồi trên đùi của hắn.
- Chàng thật to gan…
Tiêu Quan Âm mặt ửng hồng, cả người mềm nhũn khẽ run lên. Cũng giống như ba năm trước, chỉ khác là hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, dường như sợ hắn đột nhiên biến mất, giọng run lên nói:
- Chàng đúng là xấu tính, đã biết thân phận của bổn cung rồi mà vẫn còn định làm càn?
- Người phụ nữ điên này, ngàn dặm đến đây chỉ để gặp gian phu, bổn quan nếu không hầu tiếp,
Hơi thở của Trần Khác trở lên gấp gáp hơn, hai tay đang mân mê bờ eo của nàng, thì thào nói:
- Chẳng phải để người ta cười vào nam nhi Đại Tống ta sao.
- Cái gì mà gian phu? Thật là khó nghe,
Tiêu Quan Âm thu mình cuộn vào trong lòng Trần Khác, giọng giận dỗi:
- Hắn ta có ba nghìn tần phi, ta chỉ có một nhân tình, gặp lần này không biết còn có lần sau không…
Nói xong tay nàng dừng lại, hai cánh tay càng siết chặt cổ Trần Khác, chỉ trong chốc lát, Trần Khác cảm thấy một cảm giác mát rượi, thấy Tiêu Quan Âm đang nức nở trên ngực mình.
Cũng may hoàng thượng bao dung, nên Trần Khác và viện Trí Tuệ mới bình yên vô sự. Nhưng nếu tùy tiện phát ngôn rằng “trái đất tròn” thì chỉ sợ ngay cả hoàng thượng cũng không thể bảo vệ hắn!
Tuy nhiên viện Trí Tuệ bây giờ đang trong giai đoạn tích lũy, nếu muốn đường đường chính chính tỏa sáng vinh quang thì còn phải chờ đến sau khi Tề Vương đăng cơ, cho nên cũng không cần phải gấp gáp.
……
Trần Khác dẫn Tiêu Phong đi tham quan Tàng thư lầu, Dịch thư lầu của viện Trí Tuệ, và học đường chuyên đào tạo những nhân tài phiên dịch… Bởi vì thù lao dịch sách cực kỳ cao, có người là những học giả thiếu may mắn trong thi cử, đến tiếp nhận dạy học miễn phí để sau này có một tiền đề tốt.
Hai con đường chính phân viện Trí Tuệ thành bốn khu vực, còn có một khu vực cuối cùng có tên là “học đường Cách Vật”. Đó là nơi của các phân khoa chuyên môn truyền thụ tri thức của Đại Thực, nhưng những người tới đây nghe giảng lại chỉ có những quan thần và con cháu của các quan lại có hứng thú mới đến, số lượng cũng không nhiều lắm.
Đi thăm một vòng, Tiêu Phong cuối cùng không chịu nổi hỏi:
- Viện Trí Tuệ này đều do ngươi tạo nên sao?
Sau một vòng đi tham quan, điều khiến Tiêu Phong cảm thấy to lớn nhất đó là viện Trí Tuệ này như một con thú nuốt vàng lớn! Một năm ước chừng phải tiêu tốn hàng vạn lượng vàng!
Lẽ nào chỉ dựa vào mấy cuốn sách này thôi mà có thể duy trì được sao? Hiển nhiên là không thể nào, có lẽ toàn bộ đều do Trần Khác trợ cấp!
- Ừ.
Trần Khác gật đầu, bề ngoài có vẻ trời trong gió nhẹ, nhưng trong lòng thì như đang bị dao cứa. Viện Trí Tuệ quỷ tha ma bắt này quả thật là nơi đốt tiền rồi!
May mà mỏ vàng của hắn ở Tá Độ mỗi năm sản lượng khai thác đều ổn định, công việc kinh doanh của hiệu buôn Tứ Hải ở Nam Dương, Nhật Bản, Triều Tiên cũng bắt đầu có lợi nhuận, thêm vào đó các ngân hàng ở Biện Kinh lợi nhuận mỗi năm cũng cao, khó khăn lắm mới chống đỡ được…
Đừng nói là Tiêu Phong, mà ngay cả những người trong triều Tống cũng không thể hiểu nổi những gì hắn ta làm, tiền nhiều không có chỗ tiêu cũng không đến mức phải làm như vậy!
Trần Khác không giải thích gì thêm, hắn cũng không biết giải thích như thế nào… Đăng cơ xưng đế thu phục Yến Vân là mục tiêu thiên cổ của Tề Vương, viện Trí Tuệ này chính là mục tiêu của chính mình! Những gì Tề Vương muốn thay đổi đều là vì sự sinh tồn của con dân Đại Tống, còn muốn quốc thái dân an, thì chính mình phải tìm cách giải phóng những ràng buộc trong suy nghĩ của các bậc học sĩ của Đại Tống, bởi vì bọn họ sẽ mở ra một thế giới mới!
Trần Khác biết, điều này chính là thay đổi cả một dân tộc, khó bằng lên trời! Nhưng không làm như vậy, sau một ngàn năm sau, người Hoa Hạ lại rơi vào vòng xoáy chôn ốc, từ tiên tiến biến thành lạc hậu…
Tuy rằng Trần Khác cũng không tin vào chính mình có thể dịch chuyển được đòn bẩy lịch sử. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện làm người đi đầu, thức tỉnh được càng nhiều người, không bước từng bước một thì không thể đi được nghìn dặm, không tích tụ từ những khe nước nhỏ thì làm sao có thể thành sông.
Kết quả dù có thế nào, mặc cho số phận an bài, nhưng hắn không thấy hổ thẹn với lương tâm!
Chỉ cần không hổ thẹn với mình là được!
Đối mặt với ánh mắt khó lý giải của Tiêu Phong, Trần Khác chỉ có thể cười mà không nói gì, mời y đến hậu hoa viên dùng bữa trưa. Điều khiến cho đám người Khiết Đan vui mừng là món chính hôm nay là một con dê nướng cả con!
Giống như người Hán không quen ăn những món ăn tanh nồng của người Khiết Đan, người Khiết Đan cũng không quen những món ăn thanh đạm của người Hán. Những ngày qua ở Biện Kinh cứ cho là đã được thưởng thức qua vô số mĩ thực của Đại Tống, nhưng người Liêu ngày nào cũng tưởng nhớ đến món dê nướng và sữa ngựa của quê hương.
Tuy nhiên vị sư phụ nướng dê này không phải là người Khiết Đan, mà là một đầu bếp lớn từ Baghdad do Trần Khác mời riêng tới… Ông ta cũng biết rõ nếu muốn giảm bớt nỗi nhớ món ăn quê nhà cho các học giả, thì điều đầu tiên là phải tạo cho họ không khí đoàn tụ, cuộc sống thoải mái, thứ hai phải cho họ được ăn những món ăn mang hương vị quê nhà.
- Người Khiết Đan ăn quen thịt dê nướng nguyên con.
Trần Khác cười nói với đám người của Tiêu Phong:
- Các vị nếm thử xem hương vị thịt dê nướng toàn con của đất nước Ả Rập, xem có giống nhau không?
Có sự khác biệt lớn đó, thịt dê nướng toàn con của người Khiết Đan chính là phải xử lý con dê cho tốt, sau đó nướng trên lửa sao cho đạt tới độ vàng óng. Còn người Ả Rập thì phải chọn một con sơn dương mập mạp cắt bỏ chân đầu, móc sạch nội tạng, sau đó nhồi gạo, các loại quả khô như nho khô, hạnh nhân, ô- liu, hạt thông và gia vị, sau đó đặt lên bếp nướng.
Như vậy thịt dê khi nướng xong rất thơm ngon, mùi vị ngây ngất, cho nên nhận được sự hoan nghênh của người Khiết Đan. Bữa tiệc lại được tổ chức trên một bãi cỏ xanh, vừa uống rượu vừa ca hát nhảy múa, dường như được quay trở lại thảo nguyên bao la. Nhưng bọn họ đã coi nhẹ rượu của Đại Tống, các quán rượu lớn ở thành Biện Kinh đều đã học được hết phương pháp nấu rượu, rượu ủ càng ngày càng mạnh. Lần này rượu mang ra chiêu đãi là loại rượu “Thất Lương Dịch” do chính viện Trí Tuệ ủ, cho dù tửu lượng của người Khiết Đan cao đến cỡ nào thì uống vào đều ngà ngà say, cuối cùng thì nằm lăn lộn trên bãi cỏ. Nhưng bọn họ lại không phát hiện ra mình thiếu mất một người…
Dọc theo dãy cột đá trong hoa viên, trong vườn tràn ngập hương hoa, có cả tiếng nước chảy, Trần Khác từ từ bước sâu vào trong vườn, đi qua khóm trúc, bước qua những bậc đá rêu xanh trong vườn, cuối cùng cũng dừng lại trước tiểu lầu hai tầng. Trong lòng vô cùng hồi hộp, giống như chàng trai đi gặp bạn gái lần đầu tiên…
Trong lầu ban đầu rất tĩnh lặng, nhưng người bên trong dường như cảm nhận được có người đang đi tới trước cửa. Người đó liền bắt đầu gẩy đàn tỳ bà, cất giọng hát buồn bã:
- Qua thâm điện, chiếc giường ẩn trong đêm.
Tơ nhện bụi trần giăng khắp,
Rêu xanh phủ kín bậc thềm.
Qua thâm điện, mở yến tiệc…
Tiếng đàn tranh nỉ non thánh thót như tiếng chim oanh hót.
Khúc nhạc trong phòng cất lên,
Hòa cùng với tiếng mưa gió ngoài cửa sổ.
Tiếng đàn tranh, cho người quân tử nghe…
Trần Khác nghe xong , không do dự nữa, liền cất bước đi vào tiểu lầu. Trần Trung và Trần Tín ở phía sau đóng cửa lại, quay lại cảnh giác nhìn xung quanh.
Bên trong tiểu lầu bài trí vừa cao nhã vừa ấm áp, rất hợp với câu “kim ốc tàng kiều”.
Trần Khác đứng ở cửa, chỉ thấy một thị nữ mặc áo Khiết Đan, áo gấm ống tay dài, cổ áo đan chéo không có gì đặc biệt, ôm cây đàn tỳ bà ngồi bên cạnh bàn. Nghe thấy sau khi hắn bước vào không có động tĩnh gì, nàng từ từ vén mạng che mặt lên, để lộ ra khuôn mặt kiều diễm tuyệt thế giai nhân
Mỹ nhân vẫn phong thái như cũ, đôi mắt nhìn hắn sâu hun hút.
Trần Khác chào từ xa, rồi khẽ nói:
- Yên Thị lâu lắm rồi không gặp…
Tiêu Quan Âm cố gắng kìm nén xúc động đang hiện rõ trên mặt, vội nở một nụ cười lạnh nhạt, cũng không có ý muốn đáp lại.
Hai người im lặng một lúc, Trần Khác mới hạ giọng nói:
- Xin đừng hiểu nhầm, gọi nàng là hoàng hậu thì ta sợ tới mức mềm nhũn ra, cho nên mới dùng cách xưng hô như vậy.
Im lặng một lúc mới nói:
- Nàng nếu không thích, có muốn trở thành Yên Chi trong “Nước mắt yên chi rơi như mưa trên hoa lê”
Tiêu Quan Âm nghe vậy phì cười, trong phút chốc băng tuyêt tiêu tan, mùa xuân lại trở về với mặt đất, tươi cười nói:
- Chàng đó, thì ra cuối cùng cũng chỉ là giả vờ đứng đắn.
Vừa nói vừa đặt cây đàn tỳ bà xuống, tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, dịu dàng nói:
- Ngồi gần lại đây nói chuyện.
- Hả…
Trần Khác lại nghĩ đến việc hắn có có bị coi là “trai lơ” hay không. Buồn bực thoáng lướt qua đầu, nhẹ vươn cánh tay kéo nàng vào trong lòng, rồi quay người ngồi xuống, nàng ngồi trên đùi của hắn.
- Chàng thật to gan…
Tiêu Quan Âm mặt ửng hồng, cả người mềm nhũn khẽ run lên. Cũng giống như ba năm trước, chỉ khác là hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, dường như sợ hắn đột nhiên biến mất, giọng run lên nói:
- Chàng đúng là xấu tính, đã biết thân phận của bổn cung rồi mà vẫn còn định làm càn?
- Người phụ nữ điên này, ngàn dặm đến đây chỉ để gặp gian phu, bổn quan nếu không hầu tiếp,
Hơi thở của Trần Khác trở lên gấp gáp hơn, hai tay đang mân mê bờ eo của nàng, thì thào nói:
- Chẳng phải để người ta cười vào nam nhi Đại Tống ta sao.
- Cái gì mà gian phu? Thật là khó nghe,
Tiêu Quan Âm thu mình cuộn vào trong lòng Trần Khác, giọng giận dỗi:
- Hắn ta có ba nghìn tần phi, ta chỉ có một nhân tình, gặp lần này không biết còn có lần sau không…
Nói xong tay nàng dừng lại, hai cánh tay càng siết chặt cổ Trần Khác, chỉ trong chốc lát, Trần Khác cảm thấy một cảm giác mát rượi, thấy Tiêu Quan Âm đang nức nở trên ngực mình.
Bình luận truyện