Nhất Phẩm Giang Sơn
Quyển 7 - Chương 377-3: Như kẻ mất hồn (3)
Việc này không có ai ngăn cản cả, bởi vì sau đại lễ sẽ có trọng thưởợng, bá quan văn võ không chỉ được thưởng tiền, mà còn nhận được nhiều ân huệ khác. Cho dù là các vị quan thanh liêm cũng không thể từ chối một việc tốt như thế này.
Vì vậy đến ngày mười bốn tháng tư hôm nay, tại điện Tập Anh - điện nơi tổ chức yến tiệc đã được trang hoàng cho mới hơn một chút, hai bên điện còn được bố trí thêm hai căn gác đầy màu sắc. Trên gác là giáo phườngban quản lý dàn nhạc, các ca kỹ, vũ công đều tụ tập ở đây, bọn họ đang trang điểm chờ lệnh diễn., Ởở lầu dưới, dàn nhạc đã sắp xếp thành hàng lối ngay ngắn, tầng nào cũng to lớn.
Hai bên thềm son các ca kỹ cũng đã xếp thành hàng, đều mang chiếc áo đơn sặc sỡ như tím, đỏ, xanh, dát thắt lưng ánh vàng, số khách lên tới hơn sáu trăm người. Đằng sau gác, hai nghìn binh lính cũng đã xếp thành hàng, để tiếp ứng khi cần.
Ở ngay giữa đoạn uốn khúc của hành lang trong đại điện là chỗ ngồi của hoàng hậu Đại Tống,. lLần này lại bố trí là chỗ ngồi của hoàng hậu Liêu quốcnước Liêu. Chỗ ngồi hai bên giành dành cho tể tướng, cận thần và hoàng thân quốc thích; chếch về phía tây là vị trí của các sứ thần đến từ các nước chư hầu như Đại Liêu, Tây Hạ, Cao Ly, Vu Điền, Hồi Hột, Đại Thực, Ấp La.; Hhai bên hànhg lang tiến vào thượng điện là vị trí của bá quan văn võ trong triều. Phía trước chỗ ngồi, thường bố trí một cái án, trên đó bày la liệt sơn hào hải vị.
Sắp tới giờ Dậu, tể tướng, bá quan, tông thất và sứ thần các nước lũ lượt tập hợp tại điện Tập Anh điện, ngồi vào đúng vị trí của mình. Mặc dù yến tiệc vẫn chưa bắt đầu, nhưng các sứ thần đã bị không khí long trọng ở đây làm choáng ngợp, hết lời ca ngợi Đại Tống thịnh vượng giàu có.
Giờ Dậu vừa đến, tiếng chuông Cảnh Dương ở trong cung, cùng tiếng chuông tại chùa Đại Tướng Quốc, chùa Khai Bảo, chùa Bạch Vân Quan đồng loạt vang lên, cung chúc hoàng đế Đại Tống vạn thọ vô biên.
Khi tiếng chuông vang lên, Triệu Húc và Da Luật Hồng Cơ cùng nhau đi lên điện Tập Anh Điện, đằng sau bọn họ có Tào hoàng hậu và Tiêu hoàng hậu. , Tiêu Quan Âm hôm nay mặc một chiếc váy tơ tằm ửng đỏ hửng, trên áo có thêu chín con phượng đang nhảy múa, trên đầu đội mũ phượng sáng lấp lánh, khuôn mặt có trát một một lớp phấn mỏng, nàng toát lên một vẻ đẹp không gì sánh bằng, chẳng khác nào phi tử của bậc thần tiên.
Cũng may Tào hoàng hậu đã biết rõ số trời, nên cũng không đến mức cảm thấy bị xấu hổ.
Vương công quý tộc, sứ thần, cùng bá quan văn võ đều đứng dậy kính cẩn nghênh tiếp cho tới khi hai vịhoàng đế và hoàng hậu đã an tọa đúng vị trí.
Trần Khác hiện giờ đã là quan tTứ pPhẩm, tốt xấu gì cũng có được một chỗ ngồi ở ngự tiền., Llúc đứng thẳng người, không khỏi liếc nhìn Tiêu Quan Âm một cái, lập tức nhìn thấy đôi mắt nàng sáng long lanh, dạt dào tình cảm chăm chú nhìn mình. Hắn vội vàng thu ánh mắt lại, để tránh bị người khác phát hiện.
- Hoàng hậu người nhìn ai đó?
Da Luật Hồng Cơ khoác một chiếc long bào, bộ dạng vô cùng uy nghiêm., Bbất giác phát hiện Tiêu Quan Âm đang chăm chú nhìn ai đó, rồi y nhìn theo ánh mắt của nàng cười nói:
- Hóa ra là Trần học sĩ. Thực ra hắn ta là người tiếp đón sứ thần lần này, mà còn là thu xếp chỗ ở cho khách mờiQuán Bạn Sứ, nhưng vì lần này chúng ta che dấu tung tích nên chưa gặp hắn.
Tiêu Quân Âm đỏ mặt cúi đầu, trong lòng tự nhủ, ai nói là chưa gặp? Không những gặp mà còn là cuộc gặp gỡ chân thành nhất…
Lúc này tấu lên khúc nhạc dạo đầu, năm mươi chiếc đàn tỳ bà, đàn Kkhông tấu lên, hai trăm chiếc trống vangnổ lên như sấm rền, nào tiêu, nào sênh, huân, trìí, khèn tất lật, long sáo đồng loạt được xướng lên khúc “Hhạ thánh thọ”., Hhai trăm vũdanh nữ mặc váy dài nhảy múa theo tiếng nhạc như những tiên nữ ở hội Dao Trì vô cùng lộng lẫy.
Da Luật Hồng Cơ tấm tắc khen ngợi, yhắn nói với Triệu Trinh:
- Khí thời hưng thịnh của Nam triều và của Bbắc triều chúng tôi có thể nói là mỗi nước một vẻ.
Triệu Trinh cười cười, nâng chén nói:
- Đều là người một nhà. Trước đây chỉ minh hảo là nhớ, sinh linh là yêu.
- Đúng vậy.
Da Luật Hồng Cơ từ sau khi bại lộ thân phận, được Triệu Trinh tiếp đón nồng hậu, bậc trưởng giả nhân hậu này rất có phong độ, khiến Da Luật Hồng Cơ vô cùng tâm phục, cũng nâng chén nói:
- Cả đời này nhất định không xâm phạm tới đất nam, lệnh cho con cháu tuân thủ minh ước, hai nước láng giềng hòa thuận hữu hảo, đời đời cùng hưởng vinh hoa phú quý.
Nghe thấy lời ấy của hai vị hoàng đế, chúng đại thần bên dưới cùng nhau hoan hô, sau đó dựa theo cấp bậc lần lượt lên chúc thọ hoàng thượng, và gửicó lời chào tới Liêu chủ.
Nhưng không phải bất cứ kẻ nào đều cũng vui mừng vì khế ước của hai nước, ít nhất cũng có một tên sứ giả Liêu quốcTây Hạ ngồi ở hàng đầu tiên, hắn y khoác chiếc áo bào đỏ thẫm, đầu đội mũ vàng thêu hoa đang cảm thấy vô cùng bất an… Tây Hạ bị kẹp giữa Tống Liêu, từ khi lập quốc cơ bản là lưỡng cường đối lập, và thường coi nhau là kẻ thù, nhưng vì thế mà bọn họ mới có đất để sinh tồn.
Lần này hoàng đế Liêu quốcnước Liêu tự nhiên lại chạy tới Biện Kinh, cùng hoàng đế triều Tống triều nâng cốc vui vẻ, lại còn minh ước mãi mãi không khai chiến, việc này đối với người Tây Hạ mà nói, quả thật là một hung tin.
Lời chúc thọ của Tây Hạ khiến Ngô Tông, lúc đó cũng sắp ngồi không yên, lòng thầm nghĩ không được, ta phải gây chút chuyện mới được. Khi đến gã hắn mời rượu, lại không chúc thọ Triệu Trinh trước, mà trực tiếp tới trước mặt của Da Luật Hồng Cơ, quỳ một gối xuống, vẻ mặt hào hứng nói:
- Tiểu thần là Ngô Tông của pPhiên quốc, tới bái kiến hoàng đế điện hạ của Đại Tống. Tiểu thần vốn không tình nguyện đi sứ lần này, ai ngờ Phật Tổ phù hộ nên , mà được nhìn thấy trời xanh, quả thật phước đức ba đời!
Nói xong quỳ gối tiến lên ôm lấy chân Da Luật Hồng Cơ, trước mặt bao nhiêu người hôn thắm thiết lên giày của hắny.
Hôn thắm thiết chân của Da Luật Hồng Cơ rồi, hắn gã lại quay ra Tiêu Quan Âm, hết mực ca ngợi, thực ra là đưa hoàng hậu của Liêu quốcnước Liêu trở thành vương mẫu nương nương, khiến cho Tiêu Quan Âm sởn cả da gà.
Sau đại lễ tham bái hoàng hậu của Liêu quốcnước Liêu, Ngô Tông liền vỗ đầu gối đứng lên, chắp hai tay kính cẩn hướng về phía Triệu Trinh nói:
- Đặc tiết sứ nước Tây Hạ Ngô Tông thay mặt cho điện hạ của thần gửi lời thăm hỏi tới hoàng đế Nnam triều…
Không khí trong đại điện tự nhiên trùng chùng xuống, thấy Ngô Tông bên nặng bên khinh, quần thần Đại Tống đều vô cùng bất bình tức giận… Ngô Tông không cân nhắc cho thôngquá hiểu người Tống, to gan lớn mậtbọn họ coi trọng sĩ diện, không nể mặt bọn họ như thế gì cả, như vậy làm sao không tức điên lên được chứ.
- To gan!
Quả nhiên có kẻ đầu óc ngây thơ tính nóng như lửa, nhảy dựng lên nói:
- Tên Tây Hạ mọi rợ kia, sao dám vô lễ với bệ hạ!
- Bản sứ vô lễ như thế nào?
Ngô Tông liếc nhìn hắn y một cái nói:
- Ta đại diện cho hoàng đế Tây Hạ, cũùng coi như ngang hàng ngang vế với Nnam triều của ngài, sao có thể hành lễ giống như đối với chủ quốc Nnam triều được?
- Không được, ngươi nhất định phải tham bái một lần nữa đối với hoàng đế Đại Tống!
Đại thần triều Tống triều phẫn nộ đứng ngăn trước mặt gãhắn, lại càng trúng kế của Ngô Tông… Thằng nhãi này đúng là ti tiện vô liêm sỉ, gãhắn thể hiện rõ Da Luật Hồng Cơ là chủ nhân của mình, sau đó chọc giận người Tống, khiến bọn họ phẫn uất mà tru tréo mình. Chỉ cần gãhắn giữ vững thái độ kiên quyết này, người Tống sẽ vì thể diện mà phân bề cao thấp… Thế nên cái gọi là đánh chó khinhphải ngó mặt chủ, Liêu quốcnước Liêu sao có thể để triều Tống triều coi khinh mình được?
Một khi Da Luật Hồng Cơ lên tiếng vì chính quyền lợi của mình, thì không khí bằng hảo giữa hai nước sẽ chẳng còn lại chút nàogì…
Phải nói, thủ đoạn của Ngô Tông thật là thâm hiểm, nhưng gãhắn đã đụng phải một vị hoàng đế am hiểu lòng người như Triệu Trinh. Hoàng thượng lập tức quát bảo thần tử của mình dừng lại, để bọn họ không dám vô lễ, sau đó cười nói với Da Luật Hồng Cơ:
- Nếu là nô tài của ngươi, dĩ nhiên sẽ giao cho hoàng chất (cháu)nhi xử lý.
Mấy vị tướng công nghe thấy giọng điệu thân thiết nhỏ to giữa hai người, trong lòng thầm nghĩ bản lĩnh của bệđiện hạ đúng là gừng càng già càng cay. Câu trước khẳng định thân phận nô tài của người Tây Hạ, chủ nhân đương nhiên trí thức không thể giống nhưcần phải chấp nhặt với một con chó. Câu sau nói rõ mối quan hệ thúc cháu giữa mình và hoàng đế Liêu quốcnước Liêu... Thực ra Da Luật Hồng Cơ ban đầu không chấp nhận, nhưng sau khi đến Biện Kinh, vì sự an toàn nên mà chưa bái kiến, vì vậy không thể không chấp nhận mối quan hệ này. Sau này gặp mặt nhìn thấy Triệu Trinh lớn tuổi như thế, lại khiến lòng người khâm phục, mới cam tâm tình nguyện nhận làm thúc thúc.
Bây giờ thúc thúc bị làm nhục, để giữ thể diện cho cháu, để cho hắn y xử lí, lẽ nào hắn y không biết thẹn mà không hiểu chuyện sao?
Nhìn thấy quả bóng cao su bị đá qua đá lại, Da Luật Hồng Cơ nghĩ một chút, Triệu hoàng thúc của hắn y cũng không đến nỗi, hôm nay lại là sinh nhật của ông, lẽ nào không giữ thể diện cho ông ấy. Liền vẫy tay ra hiệu cho Ngô Tông:
- Mau xin lỗi hoàng thúc của ta đi, sau đó thì lui ra. Còn dám chia rẽ mối quan hệ của hai triều quốc ta nữa, thì ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi đó!
Vì vậy đến ngày mười bốn tháng tư hôm nay, tại điện Tập Anh - điện nơi tổ chức yến tiệc đã được trang hoàng cho mới hơn một chút, hai bên điện còn được bố trí thêm hai căn gác đầy màu sắc. Trên gác là giáo phườngban quản lý dàn nhạc, các ca kỹ, vũ công đều tụ tập ở đây, bọn họ đang trang điểm chờ lệnh diễn., Ởở lầu dưới, dàn nhạc đã sắp xếp thành hàng lối ngay ngắn, tầng nào cũng to lớn.
Hai bên thềm son các ca kỹ cũng đã xếp thành hàng, đều mang chiếc áo đơn sặc sỡ như tím, đỏ, xanh, dát thắt lưng ánh vàng, số khách lên tới hơn sáu trăm người. Đằng sau gác, hai nghìn binh lính cũng đã xếp thành hàng, để tiếp ứng khi cần.
Ở ngay giữa đoạn uốn khúc của hành lang trong đại điện là chỗ ngồi của hoàng hậu Đại Tống,. lLần này lại bố trí là chỗ ngồi của hoàng hậu Liêu quốcnước Liêu. Chỗ ngồi hai bên giành dành cho tể tướng, cận thần và hoàng thân quốc thích; chếch về phía tây là vị trí của các sứ thần đến từ các nước chư hầu như Đại Liêu, Tây Hạ, Cao Ly, Vu Điền, Hồi Hột, Đại Thực, Ấp La.; Hhai bên hànhg lang tiến vào thượng điện là vị trí của bá quan văn võ trong triều. Phía trước chỗ ngồi, thường bố trí một cái án, trên đó bày la liệt sơn hào hải vị.
Sắp tới giờ Dậu, tể tướng, bá quan, tông thất và sứ thần các nước lũ lượt tập hợp tại điện Tập Anh điện, ngồi vào đúng vị trí của mình. Mặc dù yến tiệc vẫn chưa bắt đầu, nhưng các sứ thần đã bị không khí long trọng ở đây làm choáng ngợp, hết lời ca ngợi Đại Tống thịnh vượng giàu có.
Giờ Dậu vừa đến, tiếng chuông Cảnh Dương ở trong cung, cùng tiếng chuông tại chùa Đại Tướng Quốc, chùa Khai Bảo, chùa Bạch Vân Quan đồng loạt vang lên, cung chúc hoàng đế Đại Tống vạn thọ vô biên.
Khi tiếng chuông vang lên, Triệu Húc và Da Luật Hồng Cơ cùng nhau đi lên điện Tập Anh Điện, đằng sau bọn họ có Tào hoàng hậu và Tiêu hoàng hậu. , Tiêu Quan Âm hôm nay mặc một chiếc váy tơ tằm ửng đỏ hửng, trên áo có thêu chín con phượng đang nhảy múa, trên đầu đội mũ phượng sáng lấp lánh, khuôn mặt có trát một một lớp phấn mỏng, nàng toát lên một vẻ đẹp không gì sánh bằng, chẳng khác nào phi tử của bậc thần tiên.
Cũng may Tào hoàng hậu đã biết rõ số trời, nên cũng không đến mức cảm thấy bị xấu hổ.
Vương công quý tộc, sứ thần, cùng bá quan văn võ đều đứng dậy kính cẩn nghênh tiếp cho tới khi hai vịhoàng đế và hoàng hậu đã an tọa đúng vị trí.
Trần Khác hiện giờ đã là quan tTứ pPhẩm, tốt xấu gì cũng có được một chỗ ngồi ở ngự tiền., Llúc đứng thẳng người, không khỏi liếc nhìn Tiêu Quan Âm một cái, lập tức nhìn thấy đôi mắt nàng sáng long lanh, dạt dào tình cảm chăm chú nhìn mình. Hắn vội vàng thu ánh mắt lại, để tránh bị người khác phát hiện.
- Hoàng hậu người nhìn ai đó?
Da Luật Hồng Cơ khoác một chiếc long bào, bộ dạng vô cùng uy nghiêm., Bbất giác phát hiện Tiêu Quan Âm đang chăm chú nhìn ai đó, rồi y nhìn theo ánh mắt của nàng cười nói:
- Hóa ra là Trần học sĩ. Thực ra hắn ta là người tiếp đón sứ thần lần này, mà còn là thu xếp chỗ ở cho khách mờiQuán Bạn Sứ, nhưng vì lần này chúng ta che dấu tung tích nên chưa gặp hắn.
Tiêu Quân Âm đỏ mặt cúi đầu, trong lòng tự nhủ, ai nói là chưa gặp? Không những gặp mà còn là cuộc gặp gỡ chân thành nhất…
Lúc này tấu lên khúc nhạc dạo đầu, năm mươi chiếc đàn tỳ bà, đàn Kkhông tấu lên, hai trăm chiếc trống vangnổ lên như sấm rền, nào tiêu, nào sênh, huân, trìí, khèn tất lật, long sáo đồng loạt được xướng lên khúc “Hhạ thánh thọ”., Hhai trăm vũdanh nữ mặc váy dài nhảy múa theo tiếng nhạc như những tiên nữ ở hội Dao Trì vô cùng lộng lẫy.
Da Luật Hồng Cơ tấm tắc khen ngợi, yhắn nói với Triệu Trinh:
- Khí thời hưng thịnh của Nam triều và của Bbắc triều chúng tôi có thể nói là mỗi nước một vẻ.
Triệu Trinh cười cười, nâng chén nói:
- Đều là người một nhà. Trước đây chỉ minh hảo là nhớ, sinh linh là yêu.
- Đúng vậy.
Da Luật Hồng Cơ từ sau khi bại lộ thân phận, được Triệu Trinh tiếp đón nồng hậu, bậc trưởng giả nhân hậu này rất có phong độ, khiến Da Luật Hồng Cơ vô cùng tâm phục, cũng nâng chén nói:
- Cả đời này nhất định không xâm phạm tới đất nam, lệnh cho con cháu tuân thủ minh ước, hai nước láng giềng hòa thuận hữu hảo, đời đời cùng hưởng vinh hoa phú quý.
Nghe thấy lời ấy của hai vị hoàng đế, chúng đại thần bên dưới cùng nhau hoan hô, sau đó dựa theo cấp bậc lần lượt lên chúc thọ hoàng thượng, và gửicó lời chào tới Liêu chủ.
Nhưng không phải bất cứ kẻ nào đều cũng vui mừng vì khế ước của hai nước, ít nhất cũng có một tên sứ giả Liêu quốcTây Hạ ngồi ở hàng đầu tiên, hắn y khoác chiếc áo bào đỏ thẫm, đầu đội mũ vàng thêu hoa đang cảm thấy vô cùng bất an… Tây Hạ bị kẹp giữa Tống Liêu, từ khi lập quốc cơ bản là lưỡng cường đối lập, và thường coi nhau là kẻ thù, nhưng vì thế mà bọn họ mới có đất để sinh tồn.
Lần này hoàng đế Liêu quốcnước Liêu tự nhiên lại chạy tới Biện Kinh, cùng hoàng đế triều Tống triều nâng cốc vui vẻ, lại còn minh ước mãi mãi không khai chiến, việc này đối với người Tây Hạ mà nói, quả thật là một hung tin.
Lời chúc thọ của Tây Hạ khiến Ngô Tông, lúc đó cũng sắp ngồi không yên, lòng thầm nghĩ không được, ta phải gây chút chuyện mới được. Khi đến gã hắn mời rượu, lại không chúc thọ Triệu Trinh trước, mà trực tiếp tới trước mặt của Da Luật Hồng Cơ, quỳ một gối xuống, vẻ mặt hào hứng nói:
- Tiểu thần là Ngô Tông của pPhiên quốc, tới bái kiến hoàng đế điện hạ của Đại Tống. Tiểu thần vốn không tình nguyện đi sứ lần này, ai ngờ Phật Tổ phù hộ nên , mà được nhìn thấy trời xanh, quả thật phước đức ba đời!
Nói xong quỳ gối tiến lên ôm lấy chân Da Luật Hồng Cơ, trước mặt bao nhiêu người hôn thắm thiết lên giày của hắny.
Hôn thắm thiết chân của Da Luật Hồng Cơ rồi, hắn gã lại quay ra Tiêu Quan Âm, hết mực ca ngợi, thực ra là đưa hoàng hậu của Liêu quốcnước Liêu trở thành vương mẫu nương nương, khiến cho Tiêu Quan Âm sởn cả da gà.
Sau đại lễ tham bái hoàng hậu của Liêu quốcnước Liêu, Ngô Tông liền vỗ đầu gối đứng lên, chắp hai tay kính cẩn hướng về phía Triệu Trinh nói:
- Đặc tiết sứ nước Tây Hạ Ngô Tông thay mặt cho điện hạ của thần gửi lời thăm hỏi tới hoàng đế Nnam triều…
Không khí trong đại điện tự nhiên trùng chùng xuống, thấy Ngô Tông bên nặng bên khinh, quần thần Đại Tống đều vô cùng bất bình tức giận… Ngô Tông không cân nhắc cho thôngquá hiểu người Tống, to gan lớn mậtbọn họ coi trọng sĩ diện, không nể mặt bọn họ như thế gì cả, như vậy làm sao không tức điên lên được chứ.
- To gan!
Quả nhiên có kẻ đầu óc ngây thơ tính nóng như lửa, nhảy dựng lên nói:
- Tên Tây Hạ mọi rợ kia, sao dám vô lễ với bệ hạ!
- Bản sứ vô lễ như thế nào?
Ngô Tông liếc nhìn hắn y một cái nói:
- Ta đại diện cho hoàng đế Tây Hạ, cũùng coi như ngang hàng ngang vế với Nnam triều của ngài, sao có thể hành lễ giống như đối với chủ quốc Nnam triều được?
- Không được, ngươi nhất định phải tham bái một lần nữa đối với hoàng đế Đại Tống!
Đại thần triều Tống triều phẫn nộ đứng ngăn trước mặt gãhắn, lại càng trúng kế của Ngô Tông… Thằng nhãi này đúng là ti tiện vô liêm sỉ, gãhắn thể hiện rõ Da Luật Hồng Cơ là chủ nhân của mình, sau đó chọc giận người Tống, khiến bọn họ phẫn uất mà tru tréo mình. Chỉ cần gãhắn giữ vững thái độ kiên quyết này, người Tống sẽ vì thể diện mà phân bề cao thấp… Thế nên cái gọi là đánh chó khinhphải ngó mặt chủ, Liêu quốcnước Liêu sao có thể để triều Tống triều coi khinh mình được?
Một khi Da Luật Hồng Cơ lên tiếng vì chính quyền lợi của mình, thì không khí bằng hảo giữa hai nước sẽ chẳng còn lại chút nàogì…
Phải nói, thủ đoạn của Ngô Tông thật là thâm hiểm, nhưng gãhắn đã đụng phải một vị hoàng đế am hiểu lòng người như Triệu Trinh. Hoàng thượng lập tức quát bảo thần tử của mình dừng lại, để bọn họ không dám vô lễ, sau đó cười nói với Da Luật Hồng Cơ:
- Nếu là nô tài của ngươi, dĩ nhiên sẽ giao cho hoàng chất (cháu)nhi xử lý.
Mấy vị tướng công nghe thấy giọng điệu thân thiết nhỏ to giữa hai người, trong lòng thầm nghĩ bản lĩnh của bệđiện hạ đúng là gừng càng già càng cay. Câu trước khẳng định thân phận nô tài của người Tây Hạ, chủ nhân đương nhiên trí thức không thể giống nhưcần phải chấp nhặt với một con chó. Câu sau nói rõ mối quan hệ thúc cháu giữa mình và hoàng đế Liêu quốcnước Liêu... Thực ra Da Luật Hồng Cơ ban đầu không chấp nhận, nhưng sau khi đến Biện Kinh, vì sự an toàn nên mà chưa bái kiến, vì vậy không thể không chấp nhận mối quan hệ này. Sau này gặp mặt nhìn thấy Triệu Trinh lớn tuổi như thế, lại khiến lòng người khâm phục, mới cam tâm tình nguyện nhận làm thúc thúc.
Bây giờ thúc thúc bị làm nhục, để giữ thể diện cho cháu, để cho hắn y xử lí, lẽ nào hắn y không biết thẹn mà không hiểu chuyện sao?
Nhìn thấy quả bóng cao su bị đá qua đá lại, Da Luật Hồng Cơ nghĩ một chút, Triệu hoàng thúc của hắn y cũng không đến nỗi, hôm nay lại là sinh nhật của ông, lẽ nào không giữ thể diện cho ông ấy. Liền vẫy tay ra hiệu cho Ngô Tông:
- Mau xin lỗi hoàng thúc của ta đi, sau đó thì lui ra. Còn dám chia rẽ mối quan hệ của hai triều quốc ta nữa, thì ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi đó!
Bình luận truyện