Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác)
Quyển 1 - Chương 21: Khôi phục tình tiết vụ án
Trúng độc thạch tín!
Ánh trăng chiếu qua tán cây tạo thành những mảnh đen loang lổ trên mặt đất, gió đêm lướt qua, cành lá ào ào rung động, càng khiến trong viện thêm cảm giác yên tĩnh quỷ dị.
Có kinh nghiệm từ chuyện phán đoán thời gian tử vong lúc trước, hiện tại không ai dám xem nhẹ hai chữ “mạn tính”* nữa.
*Mãn tính: nghĩa là lâu năm, ý ở đây là đã bị hạ độc lâu ngày rồi.
Mộ Thanh quay đầu nhìn về phía gã sai vặt ngoài phòng: “Tiếp tục nghiệm!”
Gã sai vặt sửng sốt, vội vàng nhúng mực.
“Màu da của xác chết hơi vàng, thân mình, trên đùi cùng mông có những vết tròn như hạt mưa, sắc tố da bất thường.”
“Người chết là văn nhân, chưa tập võ, bàn tay cùng bàn chân xuất hiện các lớp vảy cứng dị thường.”
“Rìa bàn tay cùng gốc các ngón tay có nổi những bọc mụn dạng hạt ngũ cốc.”
“Kết hợp ba loại triệu chứng kể trên, phán đoán tử thi trúng thạch tín mà chết!”
Trong yên tĩnh, chỉ nghe thấy giọng nói của Mộ Thanh chẩn đoán rõ ràng lưu loát, cây bút trong tay gã sai vặt lướt nhanh, sắc mặt khổ sở. Hắn chỉ đọc qua sách trong thư viện chứ chưa từng xem qua sách thuốc, công việc ghi chép thi đan* đêm nay lẽ ra nên tìm một lang trung đến viết!
* Thi đan: là những kết quả ghi chép được khi khám nghiệm tử thi. Vì không biết gọi là gì cho chuẩn nên để nguyên Hán Việt.
Bộ Tích Hoan ngồi ở dưới hành lang, ánh trăng chiếu vào men sứ xanh của chén trà đến lạnh lẽo.
Ngụy Trác Chi phe phẩy quạt, trên mặt quạt vẽ một bông mộc lan đen, u lương trầm tĩnh, mắt phượng lạnh như nước.
Trúng độc mãn tính, thủ đoạn tranh đấu của nữ nhân hậu viện bậc này lại xảy ra trong phủ Thứ Sử. Người hạ độc chắc chắn phải thường tiếp xúc với Vương Văn Khởi, nếu hắn chỉ là hạ nhân thân quyến bình thường ở trong phủ thì cũng thôi, nhưng người này ở trong phủ Thứ Sử lại là...
Ngụy Trác Chi nhìn phía Bộ Tích Hoan, Mộ Thanh thu thần sắc của hai người vào trong mắt, hừ lạnh một cái.
Nếu như người hạ độc ở trong phủ Thứ Sử này, thì nơi đây đúng là lắm cao thủ dụng độc. Cha bị độc hại, nha hoàn kia là cao thủ dụng độc, nay lại thêm một văn thư phủ Thứ Sử bị độc chết.
Nhất định văn thư này cũng là người của nam tử kia, nếu không hắn không tội gì phải vì cái chết của một văn thư mà đêm khuya ngồi ở trong viện hứng gió lạnh xem nàng khám nghiệm tử thi. Trong quan niệm của sĩ tộc quý tộc cứ dính đến xác chết là xui xẻo, khi ở huyện Cổ Thủy khám nghiệm tử thi, kể cả bộ khoái cũng không muốn dính đến xác chết, phần lớn đều là nâng xác chết đến nghĩa trang sau đó vội vàng bước qua chậu than rời đi, chỉ chờ nghiệm thi xong cầm thi đan để báo cáo. Nam tử kia ngồi ở chỗ này xem nàng khám nghiệm tử thi, ngoại trừ chuyện không tín nhiệm nàng, còn nói lên một điều người chết đối với hắn rất quan trọng.
Nếu như mục đích của kẻ hạ độc xuất phát từ oán thù riêng tư thì còn tốt một chút nhưng nếu xuất phát từ mục đích khác, nhất định đối với hắn bất lợi.
“Có thể suy đoán được thời gian trúng độc hay không?” Bộ Tích Hoan nâng mắt nhìn phía Mộ Thanh.
“Không thể.” Mộ Thanh ngồi trên mặt đất, buông tay, phủ định rõ ràng, “Không biết lượng độc được dùng.”
Nơi này thiếu những dụng cụ tinh vi, không thể giải phẫu thi thể, cắt miếng nội tạng để xét nghiệm lượng trầm tích của chất độc. Cho dù có dụng cụ, giải phẫu ở thời đại này cũng là chuyện kinh thế hãi tục, không được pháp luật dân phong chấp nhận.
Bộ Tích Hoan nhìn nàng, thấy nàng ngồi trên mặt đất, ánh nến ấm hồng, đôi con ngươi vốn không đáng chú ý lại lành lạnh trong suốt.
Hắn cảm thấy, nàng sẽ có biện pháp.
Ánh mắt nam tử thêm sâu, con ngươi như tuyết ngày đông dần tan, lạnh thấm vào lòng người, “Ta nhớ rõ, ngươi có thể nhìn người đoán ý.”
Mộ Thanh ngẩng đầu, mặt đối mặt với Bộ Tích Hoan, đôi mắt sẫm màu thanh lãnh, cũng như chiếu thẳng vào lòng người.
Đúng vậy, nàng có biện pháp.
Chỉ cần có thể đưa tất cả gia quyến bằng hữu, hạ nhân trong phủ Thứ Sử thường xuyên tiếp xúc với hắn đến trước mặt nàng, thông qua vi biểu tình nàng có thể tập trung được những người hiềm nghi. Nhưng vi biểu tình ở thời đại này là thứ mới lạ, ở thời đại nào đều có những kẻ cổ hủ bảo thủ không chịu thay đổi, giống như tri huyện Cổ Thủy. Nàng từng thử nhắc tới điều này, hy vọng nhờ vào nó có thể tập trung nghi phạm, đề cao hiệu suất phá án, lại bị cho là ăn nói linh tinh. Từ đó về sau nàng chưa từng nhắc chuyện này với ai nữa, không ngờ một lời đêm đó ở sòng bạc lại rơi vào tai người có tâm.
Nam tử này chỉ dựa vào ván bài đêm đó đã nhìn ra chỗ hữu dụng của vi biểu tình, tối nay còn có thể nghĩ đến chuyện lấy phương pháp này để điều tra người hạ độc, hắn có thể tiếp thu cái mới nhanh chóng, có khả năng suy một ra ba, đúng là khiến nàng nhìn với cặp mắt khác xưa.
Tiến bộ, hiểu người biết dùng người, rất có dáng bộ minh chủ.
Mặc dù không biết thân phận của nam tử này, nhưng chắc chắn hắn không tầm thường.
“Đúng là có thể, nhưng phải chờ buổi sáng.” Mộ Thanh đứng dậy, nhìn quanh phòng, “Trước mắt chưa thể xác định người hạ độc và kẻ sát nhân là cùng một người, cho nên manh mối còn phải điều tra. Càng tìm ra được nhiều manh mối ở hiện trường càng có lợi cho việc điều tra, những chuyện khác đều phải hoãn lại.”
Bộ Tích Hoan liếc nhìn nàng chốc lát, đưa chén trà sang ngang, hắc y nhân lập tức tiếp lấy, hắn lặng lẽ nhìn vào trong phòng, không nói lời nào.
Ý tứ rất rõ ràng là muốn nàng tiếp tục.
Mộ Thanh đi một vòng quanh phòng, cũng không biết xem cái gì, xem chán mới nói: “Hiện trường không bị hư hỏng, vết máu chỉ có một hướng rõ ràng, ở chính giữa phòng trước bàn có một vết máu phun tung tóe, có lẽ hung thủ chém đao thứ nhất ở chỗ này, tiếp đó có vết máu nhỏ giọt ra hướng cửa.”
Mộ Thanh bước theo kia vết máu ra cửa, nàng cúi đầu nhìn rất cẩn thận, giống như phải từ vết máu này nghiên cứu ra điều gì đó, ánh nến chiếu lên sườn mặt, mở mờ ảo ảo.
Bộ Tích Hoan mắt lười nhác nâng mí mắt, ánh mắt so với ánh trăng còn sáng hơn, “Vết máu?”
Mộ Thanh bị ngắt lời, ánh mắt lạnh lẽo nâng lên. Bộ Tích Hoan nhíu mày, lập tức hiểu chuyện, hắn không nên ngắt lời nàng.
Quả nhiên, Mộ Thanh không nói lời nào đứng dậy, đi nhanh ra khỏi cửa. Cầm lấy giấy trắng và bút lông trên tay gã sai vặt, chấm vào mực, bắt đầu giải thích: “Đây là hình dạng của vết máu, hình dạng lớn nhỏ khác nhau chứng tỏ độ cao rơi xuống cùng phương hướng khác nhau.”
Trong ánh trăng, một giọt mực đen nhỏ xuống trang giấy, không phải vết máu, lại vô cùng hình tượng.
“Khoảng cách ba tấc.” Mộ Thanh nâng bút mực cách giấy ba tấc, “Giọt máu hình tròn hoàn chỉnh.”
“Mười lăm tấc.” Mộ Thanh nâng tay lên, “Rìa ngoài hình răng cưa!”
“Ba mươi tấc.” Mộ Thanh đem giấy đặt trên mặt đất, “Ngoài rìa không chỉ có hình răng cưa, chung quanh vết chính còn có rất nhiều vết tròn rất nhỏ.”
Ba giọt mực nhỏ xuống, đập nát bóng đêm, cũng nát ánh sáng như ánh trăng trong đáy mắt nam tử.
Bộ Tích Hoan ngồi thẳng thân mình, nhìn ba giọt mực đen trên giấy, ánh mắt sâu xa như đang suy nghĩ gì đó.
Mộ Thanh lại nhúng mực, tay áo thoáng qua, vung một nét bút mực về phía hành lang dài.
Ngụy Trác Chi vội vàng nhảy ra, nếu không phải khinh công của hắn cao cường, thật sự có thể bị hất một thân đầy mực rồi.
Hắn co rút khóe miệng nhìn về phía Mộ Thanh, cô nương này nhìn hắn không vừa mắt sao?
Mộ Thanh nâng tay chỉ vào một loạt nét mực ở trên hành lang dài, “Đây là hình hình trạng của vết máu phun tung toé, mũi nhọn chỉ hướng phun ra!”
Nói xong, nàng xoay người vào trong phòng, ngồi trên mặt đất, tiếp tục nghiên cứu vết máu.
Lúc này, không có ai cắt ngang nàng nữa.
Nhìn trong chốc lát, Mộ Thanh đứng dậy, “Vết máu chỉ về cửa, nói lên rằng nạn nhân trúng một đao nhưng chưa chết, muốn chạy ra khỏi cửa cầu cứu. Một đao này chắc hẳn là đâm vào bụng, bụng ít nội tạng, không dễ dàng chết ngay. Nạn nhân chạy tới cửa, ở đây bị hung thủ kéo một cái, té ngã ra đất.”
Nàng chỉ vào vết máu sạt qua trên mặt đất cạnh cửa, rồi lại chỉ về hướng giá sách, “Người chết ngã sấp xuống ở giá sách, đầu ở hướng giá sách, chân hướng ra cửa, tư thế này cũng chính là tư thế khi bắt đầu khám nghiệm tử thi. Ở chỗ này hung thủ ngồi xổm xuống bổ một đao vào ngực nạn nhân. Đao dính theo máu, vảy vào tường.”
Mọi người ngẩng đầu, quả nhiên thấy trên tường có một vết máu phun tung toé!
“Đao này của hung thủ nhất định là đâm vào ngực, bởi vì đao trên gáy mới là phát đâm trí mạng, nếu lúc này hung thủ đâm vào gáy nạn nhân thì hắn không cần phải đâm thêm một đao vào ngực nữa. Sau khi đâm vào ngực, hung thủ nghĩ người đã chết cho nên đứng dậy muốn đi, kết quả người chết vươn tay nắm lấy hắn.” Mộ Thanh liếc mắt nhìn bàn tay phải hơi nâng của thi thể, lại đưa tay chỉ một vết máu phun tung tóe bên gáy thi thể, “Hung thủ lại ngồi xổm ở chỗ này, bổ đao vào gáy người chết. Sau đó xách đao đứng dậy, trên lưỡi đao có máu rơi xuống mặt đất, chỉ hướng...”
Mộ Thanh theo dấu những giọt máu quay đầu lại, nhìn phía bàn gỗ, đứng dậy đi tới, ánh mắt dừng ở trên bàn, sắc mặt thay đổi.
Ánh mắt Bộ Tích Hoan càng thêm sâu.
Hai thứ quan trọng nhất trong thư phòng là giá sách cùng bàn đọc, hung thủ đã đi đến chỗ bàn gỗ!
“Công văn không mất?” Mộ Thanh quay đầu nhìn ra ngoài sân, ánh mắt dừng ở trên người văn nhân, gõ gõ mặt bàn.
Tiếng vang kia, trong ban đêm làm người ta sợ hãi.
“Nơi này, có món đồ, bị người cầm đi.”
Ánh trăng chiếu qua tán cây tạo thành những mảnh đen loang lổ trên mặt đất, gió đêm lướt qua, cành lá ào ào rung động, càng khiến trong viện thêm cảm giác yên tĩnh quỷ dị.
Có kinh nghiệm từ chuyện phán đoán thời gian tử vong lúc trước, hiện tại không ai dám xem nhẹ hai chữ “mạn tính”* nữa.
*Mãn tính: nghĩa là lâu năm, ý ở đây là đã bị hạ độc lâu ngày rồi.
Mộ Thanh quay đầu nhìn về phía gã sai vặt ngoài phòng: “Tiếp tục nghiệm!”
Gã sai vặt sửng sốt, vội vàng nhúng mực.
“Màu da của xác chết hơi vàng, thân mình, trên đùi cùng mông có những vết tròn như hạt mưa, sắc tố da bất thường.”
“Người chết là văn nhân, chưa tập võ, bàn tay cùng bàn chân xuất hiện các lớp vảy cứng dị thường.”
“Rìa bàn tay cùng gốc các ngón tay có nổi những bọc mụn dạng hạt ngũ cốc.”
“Kết hợp ba loại triệu chứng kể trên, phán đoán tử thi trúng thạch tín mà chết!”
Trong yên tĩnh, chỉ nghe thấy giọng nói của Mộ Thanh chẩn đoán rõ ràng lưu loát, cây bút trong tay gã sai vặt lướt nhanh, sắc mặt khổ sở. Hắn chỉ đọc qua sách trong thư viện chứ chưa từng xem qua sách thuốc, công việc ghi chép thi đan* đêm nay lẽ ra nên tìm một lang trung đến viết!
* Thi đan: là những kết quả ghi chép được khi khám nghiệm tử thi. Vì không biết gọi là gì cho chuẩn nên để nguyên Hán Việt.
Bộ Tích Hoan ngồi ở dưới hành lang, ánh trăng chiếu vào men sứ xanh của chén trà đến lạnh lẽo.
Ngụy Trác Chi phe phẩy quạt, trên mặt quạt vẽ một bông mộc lan đen, u lương trầm tĩnh, mắt phượng lạnh như nước.
Trúng độc mãn tính, thủ đoạn tranh đấu của nữ nhân hậu viện bậc này lại xảy ra trong phủ Thứ Sử. Người hạ độc chắc chắn phải thường tiếp xúc với Vương Văn Khởi, nếu hắn chỉ là hạ nhân thân quyến bình thường ở trong phủ thì cũng thôi, nhưng người này ở trong phủ Thứ Sử lại là...
Ngụy Trác Chi nhìn phía Bộ Tích Hoan, Mộ Thanh thu thần sắc của hai người vào trong mắt, hừ lạnh một cái.
Nếu như người hạ độc ở trong phủ Thứ Sử này, thì nơi đây đúng là lắm cao thủ dụng độc. Cha bị độc hại, nha hoàn kia là cao thủ dụng độc, nay lại thêm một văn thư phủ Thứ Sử bị độc chết.
Nhất định văn thư này cũng là người của nam tử kia, nếu không hắn không tội gì phải vì cái chết của một văn thư mà đêm khuya ngồi ở trong viện hứng gió lạnh xem nàng khám nghiệm tử thi. Trong quan niệm của sĩ tộc quý tộc cứ dính đến xác chết là xui xẻo, khi ở huyện Cổ Thủy khám nghiệm tử thi, kể cả bộ khoái cũng không muốn dính đến xác chết, phần lớn đều là nâng xác chết đến nghĩa trang sau đó vội vàng bước qua chậu than rời đi, chỉ chờ nghiệm thi xong cầm thi đan để báo cáo. Nam tử kia ngồi ở chỗ này xem nàng khám nghiệm tử thi, ngoại trừ chuyện không tín nhiệm nàng, còn nói lên một điều người chết đối với hắn rất quan trọng.
Nếu như mục đích của kẻ hạ độc xuất phát từ oán thù riêng tư thì còn tốt một chút nhưng nếu xuất phát từ mục đích khác, nhất định đối với hắn bất lợi.
“Có thể suy đoán được thời gian trúng độc hay không?” Bộ Tích Hoan nâng mắt nhìn phía Mộ Thanh.
“Không thể.” Mộ Thanh ngồi trên mặt đất, buông tay, phủ định rõ ràng, “Không biết lượng độc được dùng.”
Nơi này thiếu những dụng cụ tinh vi, không thể giải phẫu thi thể, cắt miếng nội tạng để xét nghiệm lượng trầm tích của chất độc. Cho dù có dụng cụ, giải phẫu ở thời đại này cũng là chuyện kinh thế hãi tục, không được pháp luật dân phong chấp nhận.
Bộ Tích Hoan nhìn nàng, thấy nàng ngồi trên mặt đất, ánh nến ấm hồng, đôi con ngươi vốn không đáng chú ý lại lành lạnh trong suốt.
Hắn cảm thấy, nàng sẽ có biện pháp.
Ánh mắt nam tử thêm sâu, con ngươi như tuyết ngày đông dần tan, lạnh thấm vào lòng người, “Ta nhớ rõ, ngươi có thể nhìn người đoán ý.”
Mộ Thanh ngẩng đầu, mặt đối mặt với Bộ Tích Hoan, đôi mắt sẫm màu thanh lãnh, cũng như chiếu thẳng vào lòng người.
Đúng vậy, nàng có biện pháp.
Chỉ cần có thể đưa tất cả gia quyến bằng hữu, hạ nhân trong phủ Thứ Sử thường xuyên tiếp xúc với hắn đến trước mặt nàng, thông qua vi biểu tình nàng có thể tập trung được những người hiềm nghi. Nhưng vi biểu tình ở thời đại này là thứ mới lạ, ở thời đại nào đều có những kẻ cổ hủ bảo thủ không chịu thay đổi, giống như tri huyện Cổ Thủy. Nàng từng thử nhắc tới điều này, hy vọng nhờ vào nó có thể tập trung nghi phạm, đề cao hiệu suất phá án, lại bị cho là ăn nói linh tinh. Từ đó về sau nàng chưa từng nhắc chuyện này với ai nữa, không ngờ một lời đêm đó ở sòng bạc lại rơi vào tai người có tâm.
Nam tử này chỉ dựa vào ván bài đêm đó đã nhìn ra chỗ hữu dụng của vi biểu tình, tối nay còn có thể nghĩ đến chuyện lấy phương pháp này để điều tra người hạ độc, hắn có thể tiếp thu cái mới nhanh chóng, có khả năng suy một ra ba, đúng là khiến nàng nhìn với cặp mắt khác xưa.
Tiến bộ, hiểu người biết dùng người, rất có dáng bộ minh chủ.
Mặc dù không biết thân phận của nam tử này, nhưng chắc chắn hắn không tầm thường.
“Đúng là có thể, nhưng phải chờ buổi sáng.” Mộ Thanh đứng dậy, nhìn quanh phòng, “Trước mắt chưa thể xác định người hạ độc và kẻ sát nhân là cùng một người, cho nên manh mối còn phải điều tra. Càng tìm ra được nhiều manh mối ở hiện trường càng có lợi cho việc điều tra, những chuyện khác đều phải hoãn lại.”
Bộ Tích Hoan liếc nhìn nàng chốc lát, đưa chén trà sang ngang, hắc y nhân lập tức tiếp lấy, hắn lặng lẽ nhìn vào trong phòng, không nói lời nào.
Ý tứ rất rõ ràng là muốn nàng tiếp tục.
Mộ Thanh đi một vòng quanh phòng, cũng không biết xem cái gì, xem chán mới nói: “Hiện trường không bị hư hỏng, vết máu chỉ có một hướng rõ ràng, ở chính giữa phòng trước bàn có một vết máu phun tung tóe, có lẽ hung thủ chém đao thứ nhất ở chỗ này, tiếp đó có vết máu nhỏ giọt ra hướng cửa.”
Mộ Thanh bước theo kia vết máu ra cửa, nàng cúi đầu nhìn rất cẩn thận, giống như phải từ vết máu này nghiên cứu ra điều gì đó, ánh nến chiếu lên sườn mặt, mở mờ ảo ảo.
Bộ Tích Hoan mắt lười nhác nâng mí mắt, ánh mắt so với ánh trăng còn sáng hơn, “Vết máu?”
Mộ Thanh bị ngắt lời, ánh mắt lạnh lẽo nâng lên. Bộ Tích Hoan nhíu mày, lập tức hiểu chuyện, hắn không nên ngắt lời nàng.
Quả nhiên, Mộ Thanh không nói lời nào đứng dậy, đi nhanh ra khỏi cửa. Cầm lấy giấy trắng và bút lông trên tay gã sai vặt, chấm vào mực, bắt đầu giải thích: “Đây là hình dạng của vết máu, hình dạng lớn nhỏ khác nhau chứng tỏ độ cao rơi xuống cùng phương hướng khác nhau.”
Trong ánh trăng, một giọt mực đen nhỏ xuống trang giấy, không phải vết máu, lại vô cùng hình tượng.
“Khoảng cách ba tấc.” Mộ Thanh nâng bút mực cách giấy ba tấc, “Giọt máu hình tròn hoàn chỉnh.”
“Mười lăm tấc.” Mộ Thanh nâng tay lên, “Rìa ngoài hình răng cưa!”
“Ba mươi tấc.” Mộ Thanh đem giấy đặt trên mặt đất, “Ngoài rìa không chỉ có hình răng cưa, chung quanh vết chính còn có rất nhiều vết tròn rất nhỏ.”
Ba giọt mực nhỏ xuống, đập nát bóng đêm, cũng nát ánh sáng như ánh trăng trong đáy mắt nam tử.
Bộ Tích Hoan ngồi thẳng thân mình, nhìn ba giọt mực đen trên giấy, ánh mắt sâu xa như đang suy nghĩ gì đó.
Mộ Thanh lại nhúng mực, tay áo thoáng qua, vung một nét bút mực về phía hành lang dài.
Ngụy Trác Chi vội vàng nhảy ra, nếu không phải khinh công của hắn cao cường, thật sự có thể bị hất một thân đầy mực rồi.
Hắn co rút khóe miệng nhìn về phía Mộ Thanh, cô nương này nhìn hắn không vừa mắt sao?
Mộ Thanh nâng tay chỉ vào một loạt nét mực ở trên hành lang dài, “Đây là hình hình trạng của vết máu phun tung toé, mũi nhọn chỉ hướng phun ra!”
Nói xong, nàng xoay người vào trong phòng, ngồi trên mặt đất, tiếp tục nghiên cứu vết máu.
Lúc này, không có ai cắt ngang nàng nữa.
Nhìn trong chốc lát, Mộ Thanh đứng dậy, “Vết máu chỉ về cửa, nói lên rằng nạn nhân trúng một đao nhưng chưa chết, muốn chạy ra khỏi cửa cầu cứu. Một đao này chắc hẳn là đâm vào bụng, bụng ít nội tạng, không dễ dàng chết ngay. Nạn nhân chạy tới cửa, ở đây bị hung thủ kéo một cái, té ngã ra đất.”
Nàng chỉ vào vết máu sạt qua trên mặt đất cạnh cửa, rồi lại chỉ về hướng giá sách, “Người chết ngã sấp xuống ở giá sách, đầu ở hướng giá sách, chân hướng ra cửa, tư thế này cũng chính là tư thế khi bắt đầu khám nghiệm tử thi. Ở chỗ này hung thủ ngồi xổm xuống bổ một đao vào ngực nạn nhân. Đao dính theo máu, vảy vào tường.”
Mọi người ngẩng đầu, quả nhiên thấy trên tường có một vết máu phun tung toé!
“Đao này của hung thủ nhất định là đâm vào ngực, bởi vì đao trên gáy mới là phát đâm trí mạng, nếu lúc này hung thủ đâm vào gáy nạn nhân thì hắn không cần phải đâm thêm một đao vào ngực nữa. Sau khi đâm vào ngực, hung thủ nghĩ người đã chết cho nên đứng dậy muốn đi, kết quả người chết vươn tay nắm lấy hắn.” Mộ Thanh liếc mắt nhìn bàn tay phải hơi nâng của thi thể, lại đưa tay chỉ một vết máu phun tung tóe bên gáy thi thể, “Hung thủ lại ngồi xổm ở chỗ này, bổ đao vào gáy người chết. Sau đó xách đao đứng dậy, trên lưỡi đao có máu rơi xuống mặt đất, chỉ hướng...”
Mộ Thanh theo dấu những giọt máu quay đầu lại, nhìn phía bàn gỗ, đứng dậy đi tới, ánh mắt dừng ở trên bàn, sắc mặt thay đổi.
Ánh mắt Bộ Tích Hoan càng thêm sâu.
Hai thứ quan trọng nhất trong thư phòng là giá sách cùng bàn đọc, hung thủ đã đi đến chỗ bàn gỗ!
“Công văn không mất?” Mộ Thanh quay đầu nhìn ra ngoài sân, ánh mắt dừng ở trên người văn nhân, gõ gõ mặt bàn.
Tiếng vang kia, trong ban đêm làm người ta sợ hãi.
“Nơi này, có món đồ, bị người cầm đi.”
Bình luận truyện