Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác)
Quyển 1 - Chương 45: Phá án như thế!
“Bắt!”
Vừa dứt lời, trong viện bỗng nhiên nổi gió, có tiếng vun vút dài lao đến, ánh sáng bạc quét lại chói mắt người. Mọi người nheo mắt, chốc lát nhìn kỹ lại, trong phòng đã nhiều thêm hai người, một trước một sau, kiếm gác trên cổ Hà Thừa Học.
“Những người trong sương phòng bên kia, toàn bộ rời khỏi viện!” Mộ Thanh đứng ở trong phòng nói vọng ra.
Lại dịch bên trong sương phòng đã sớm nghe được tiếng vang, nhưng không thể ngờ người bị bắt lại là Hà đại nhân, không ai biết thẩm án đêm nay là công tử phương nào, cũng không biết hắn làm cách nào nhìn ra Hà đại nhân là hung thủ, vừa mở cửa đã thấy ánh đao bóng kiếm, đều kinh sợ vội vàng rời khỏi viện.
Cửa viện đóng lại, mành trong phòng được nhấc lên, Bộ Tích Hoan cùng Ngụy Trác Chi đi ra.
Hà Thừa Học nhìn thấy Bộ Tích Hoan, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng rất nhanh ánh mắt đã chuyển sang Ngụy Trác Chi, “Ngụy công tử? Tại sao đêm khuya thế này ngươi lại ở trong phủ Thứ Sử? Đây là người của ngươi? Hành động như thế này là ý gì?”
“Được rồi, đừng giả bộ nữa, ngươi biết hai người này không phải là người của Ngụy Trác Chi.” Mộ Thanh bỗng nhiên mở miệng, duỗi tay chỉ vào Bộ Tích Hoan, nói tiếp, “Hơn nữa, ngươi còn nhận ra hắn là ai.”
Ánh mắt Hà Thừa Học lộ ra vẻ kinh sợ, Trần Hữu Lương lại càng kinh ngạc. Bệ hạ thường cải trang đến phủ Thứ Sử, chuyện này chỉ có hắn biết, Hà Thừa Học cũng đã từng gặp bệ hạ, nhưng chỉ ở trong hành cung, hắn tuyệt đối không nên nhận ra bệ hạ!
“Làm sao công tử biết?” Trần Hữu Lương vội hỏi. Nếu như Hà Thừa Học thực sự nhận ra được bệ hạ, điều đó nói lên chuyện bệ hạ cải trang đến phủ chuyện Thứ Sử đã lộ ra ngoài! Còn bao nhiêu người biết, là những ai?
“Chuyện này không liên quan đến vụ án, nói về vụ án trước. Những người can hệ đến vụ án có thể tra ra được, lo lắng của ngươi có thể giải.” Mộ Thanh nói.
Bộ Tích Hoan nhìn nàng nói: “Vậy nói vụ án.”
Mộ Thanh gật đầu, nhìn về phía Hà Thừa Học, “Trước tiên là nói về kết luận. Hung thủ giết người là hắn, hắn biết việc người chết bị hạ độc, nhưng người hạ độc không phải hắn, hắn có quen biết với người hạ độc, người này ở trong phủ Thứ Sử. Sau khi giết người, hắn không ra khỏi phủ, mà ở lại trong phủ. Mật tín cũng là hắn cầm đi, không tiêu hủy, mà giấu ở trong thư phòng phủ hắn.”
Trần Hữu Lương kinh sợ, “Làm sao công tử biết?”
“Đừng ngắt lời ta, ta còn chưa nói xong.” Mộ Thanh nhíu mày.
“...”
“Tiếp theo nói động cơ. Động cơ là vì người chết phát hiện ra mưu đồ bí mật của bọn họ, nhưng không nói cho các ngươi, mà hắn dùng để uy hiếp đối phương thu lợi, cho nên mới nhận họa sát thân.”
“Cuối cùng nói về đồng đảng của hắn. Gọi tất cả công sai, gã sai vặt, người trong nhà bếp trực đêm đó và những người có thể thường xuyên ra vào phủ đến đây, ta có thể nói cho các ngươi, kẻ nào là đồng đảng của hắn.”
“Chỉ thế thôi. Có nghi vấn gì, có thể hỏi.” Mộ Thanh nói.
Khi nàng cho phép đặt vấn đề, trong phòng lại không có ai nói lời nào.
Chỉ thế thôi?
Hung thủ, động cơ, mật thư dấu nơi nào, đồng đảng của hung thủ, thậm chí ngay cả chuyện hạ độc nàng đều có thể đưa ra kết luận, mà lại nói là “chỉ thế thôi”? Cái này phải là cháy nhà ra mặt chuột mới đúng!
Trần Hữu Lương không hiểu ra sao, đêm nay hắn và Mộ Thanh cùng ở trong một gian phòng, nghe rõ từng câu hỏi của nàng. Từ đầu tới cuối đều là một mình nàng hỏi, Hà Thừa Học chỉ phủ nhận chuyện mình là hung thủ, ngoại trừ cái đó, hắn không đáp lại chuyện gì!
Bản thân hắn chưa nhìn ra được cái gì, nhưng nàng lại nói đã tra ra manh mối vụ án?
Nàng làm thế nào mà biết được!
“Sao biết?” Vẫn là Bộ Tích Hoan mở miệng trước, hắn liếc mắt nhìn Hà Thừa Học một cái, lại lười biếng quay sang phía Mộ Thanh, “Sao biết hắn là hung thủ?”
“Biểu tình.” Mộ Thanh nói ra hai chữ, “Câu hỏi của ta, hắn đáp hay không không quan trọng, ta cũng không cần nghe hắn trả lời. Đêm nay, khi ta trần thuật lại nạn nhân chết như thế nào, những người lúc trước vào đều lộ ra biểu tình sợ hãi, chỉ có mình hắn kinh ngạc.”
Mộ Thanh nhìn Hà Thừa Học, thấy hắn cũng đang nhìn lại nàng, nhân tiện nói: “Đúng, biểu tình lúc này của hắn. Cằm trễ xuống, miệng thả lỏng, mắt mở lớn, mí mắt cùng lông mi khẽ nâng, đây là biểu hiện của sự kinh ngạc.”
Người trong phòng đều nhìn theo ánh mắt nàng, lại nghe Mộ Thanh nói với Hà Thừa Học: “Ta nghĩ nhất định là ngươi kinh ngạc xem bản thân để lộ dấu vết ở chỗ nào, muốn biết nguyên do sao? Đều từ biểu tình trên mặt người thôi.”
Hà Thừa Học nghe vậy vừa sợ lại vừa kinh ngạc, Mộ Thanh xoay người nói: “Nhìn xem, vẻ mặt kinh ngạc thật sự chính là như lúc này, thời gian duy trì trên mặt rất ngắn. Nhưng khi hắn nghe ta trần thuật lại nạn nhân chết như thế nào, vẻ kinh ngạc lại duy trì rất lâu, hắn cố ý biểu hiện như thế để chúng ta khỏi nhận ra. Đây là xuất phát từ tâm lý ngụy trang, giống như chỉ sợ người khác không nhìn thấy vẻ kinh ngạc của hắn, cho nên cố gắng duy trì, tăng độ đáng tin của bản thân, nhưng không biết điều này mới là sai lầm trí mạng —— diễn trò quá mức.”
Những cặp mắt trong phòng nhìn thẳng Hà Thừa Học, bên trong đều chứa vẻ nghiên cứu tìm tòi.
“Đương nhiên, ta không kết luận hắn là hung thủ chỉ vì điều này, cho nên ta hỏi sang chuyện hạ độc, hắn vẫn làm ra vẻ mặt kinh ngạc, ta biết hắn đang ngụy trang, có một số việc hắn muốn giấu diếm.”
“Tiếp theo, ta đặt giả thiết hắn là hung thủ, hỏi hắn sau khi giết người có rời đi từ cửa sổ hay không, từ vấn đề này, hắn bắt đầu lảng tránh trao đổi ánh mắt với ta, cho đến khi ta hỏi hắn sau khi lưu lại dấu chân có trực tiếp ra khỏi phủ hay không, hắn mới nhìn ta một lần nữa.” Mộ Thanh nhìn Hà Thừa Học nói, “Cái này gọi là ngăn chặn thị giác. Ví dụ như, khi miệt thị người khác, sẽ nheo lại mắt; khi xấu hổ, sẽ lấy tay che mắt; khi sợ hãi, sẽ nhắm mắt. Điều này xuất phát từ ý thức tự bảo hộ bản thân, khi chán ghét một người, khi không muốn đối mặt với một người, sẽ theo bản năng không muốn nhìn thấy. Giống như khi Thứ Sử đại nhân chán ghét ta, từ trước tới giờ vẫn không thích nhìn thẳng.”
“Ngươi!” Vốn đang nghe đến mê mẩn, chợt thấy Mộ Thanh nói đến chuyện của mình, Trần Hữu Lương giận dữ, lập tức không nói gì lắc đầu, quay mặt sang một bên.
“Đúng, là như thế.” Mộ Thanh gật đầu, nhìn Bộ Tích Hoan cùng Ngụy Trác Chi, “Đây là ngăn chặn thị giác.”
“Ngươi!” Nghe thế Trần Hữu Lương mới biết mình trúng kế của Mộ Thanh, thấy ánh mắt hai người nhìn về mình, lập tức đỏ bừng mặt, lại muốn quay mặt đi. Nhưng mới quay được một chút, nhớ đến chuyện vừa phải làm ví dụ mẫu cho người ta, lại cố gắng nhịn xuống. Nhưng đồng thời trong lòng lại có chút phức tạp, cách thức sát ngôn quan sắc này, vừa nghe có vẻ vô căn cứ, nhưng bị Mộ Thanh đưa ra làm mẫu như thế, thực sự lại cảm thấy có lý.
Lúc này, Mộ Thanh nói tiếp: “Vấn đề của ta không chỉ khiến hắn không muốn đối mặt, mà hắn còn biểu hiện ra hành vi khẩn trương —— hai tay nắm chặt, khớp ngón tay trắng bệch! Đó là phản ứng khi gặp áp lực ——tần suất chớp mắt tăng cao, đồng tử thu nhỏ lại! Biểu hiện tương tự còn xuất hiện khi ta hỏi sau khi lưu lại vết chân có ra khỏi phủ hay không. Những điều này khiến hiềm nghi của ta với hắn càng thêm sâu sắc, khi ta nhắc tới mật thư, hắn đã hoàn toàn lộ ra dấu vết, xuất hiện phản ứng chạy trốn.”
“Trốn?” Trần Hữu Lương bỗng nhiên giương mắt, “Công tử có phải nhớ lầm hay không? Khi công tử nhắc tới mật thư, Hà đại nhân tức giận đứng dậy, quay sang lý luận với bản quan, sau đó là muốn rời đi.”
“Giận?” Mộ Thanh lắc đầu, “Không, hắn không giận.”
Trần Hữu Lương nhíu mày, chuyện này vừa mới phát sinh, hắn có thể nhớ lầm sao? Vừa rồi còn cảm thấy Mộ Thanh nói có chút đạo lý, giờ phút này hắn lại bắt đầu hoài nghi. Vừa muốn mở miệng biện luận, chợt thấy Mộ Thanh xoay người.
Mộ Thanh bước hai bước đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy chén trà trên bàn. Chén trà kia đúng là chén đêm nay Trần Hữu Lương dùng, hắn hơi giật mình, không biết nàng muốn làm chuyện gì, đã thấy nàng xoay người trở lại, nâng tay, dứt khoát ném thẳng chén trà xuống phía chân hắn!
Nước trà trong chén đã hết, chỉ còn lại ít lá trà, đồ sứ rơi xuống đất vỡ nát, mảnh sứ cùng lá trà bắn tung tóe dưới chân Trần Hữu Lương, khiến hắn kinh sợ vội lui về phía sau.
Bộ Tích Hoan cùng Ngụy Trác Chi nhìn về phía Mộ Thanh, ánh mắt sâu hơn vài phần, nhưng vẫn không động.
Trần Hữu Lương cúi đầu, thấy trên giày có dính vài miếng lá trà, đã ô uế, tức giận, ngẩng đầu, phất tay áo, quát mắng: “Công tử có ý gì!”
Vẻ mặt Mộ Thanh không chút thay đổi, chỉ nói: “Đúng là như thế này, giận dữ, phất tay áo, trách cứ. Biểu tình, động tác, ngôn ngữ, ba thứ đồng thời xuất hiện, không chênh lệch, đây mới là tức giận thực sự”
Trần Hữu Lương lại giật mình, trên mặt có vẻ giận dữ, nhưng phát hiện mình lại bị Mộ Thanh lấy ra làm ví dụ, tức khắc hơi thở nghẹn ở cuống họng, không biết nên nuốt xuống hay là phun ra, đè nén đến ngực cũng đau tức.
Khóe miệng Ngụy Trác Chi co rút, cúi đầu, nhưng vai lại run run. Chuyện nghiêm túc như vậy, không biết vì sao hắn lại muốn cười. Trần đại nhân thật sự là đắc tội Mộ cô nương thật nặng, nhưng còn hắn thì đắc tội với nàng chỗ nào? Vì sao nàng nhìn hắn không vừa mắt?
Bộ Tích Hoan chỉ liếc mắt nhìn Trần Hữu Lương một cái, ánh mắt càng sâu, cũng đã hiểu lời nói của Mộ Thanh.
Quả nhiên, nghe Mộ Thanh nói tiếp: “Nghĩ lại xem lúc ấy Hà đại nhân hành động như thế nào? Nắm tay, đứng dậy, nói chuyện, ba hành động ở ba thời điểm khác nhau, kiểu tức giận làm trò như thế để lại dấu vết quá nặng. Hơn nữa khi hắn đứng dậy, thân thể cùng chân phải đã không tự giác được mà hướng về phía cửa, mặc dù hắn không đi ra ngay được, nhưng thân thể đã phản ánh suy nghĩ của nội tâm hắn rất thành thực.”
“Cách thức giết người, con đường rời đi, mật thư mất tích, khi nhắc đến ba điểm này, biểu hiện của hắn chính là khẩn trương, áp lực cùng phản ứng chạy trốn.” Mộ Thanh giương mắt, nhìn phía Hà Thừa Học, “Hắn không phải hung thủ, thì là ai?”
—— Nói ngoài lề ——
Động cơ, đồng đảng, chương sau giải thích.
Vừa dứt lời, trong viện bỗng nhiên nổi gió, có tiếng vun vút dài lao đến, ánh sáng bạc quét lại chói mắt người. Mọi người nheo mắt, chốc lát nhìn kỹ lại, trong phòng đã nhiều thêm hai người, một trước một sau, kiếm gác trên cổ Hà Thừa Học.
“Những người trong sương phòng bên kia, toàn bộ rời khỏi viện!” Mộ Thanh đứng ở trong phòng nói vọng ra.
Lại dịch bên trong sương phòng đã sớm nghe được tiếng vang, nhưng không thể ngờ người bị bắt lại là Hà đại nhân, không ai biết thẩm án đêm nay là công tử phương nào, cũng không biết hắn làm cách nào nhìn ra Hà đại nhân là hung thủ, vừa mở cửa đã thấy ánh đao bóng kiếm, đều kinh sợ vội vàng rời khỏi viện.
Cửa viện đóng lại, mành trong phòng được nhấc lên, Bộ Tích Hoan cùng Ngụy Trác Chi đi ra.
Hà Thừa Học nhìn thấy Bộ Tích Hoan, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng rất nhanh ánh mắt đã chuyển sang Ngụy Trác Chi, “Ngụy công tử? Tại sao đêm khuya thế này ngươi lại ở trong phủ Thứ Sử? Đây là người của ngươi? Hành động như thế này là ý gì?”
“Được rồi, đừng giả bộ nữa, ngươi biết hai người này không phải là người của Ngụy Trác Chi.” Mộ Thanh bỗng nhiên mở miệng, duỗi tay chỉ vào Bộ Tích Hoan, nói tiếp, “Hơn nữa, ngươi còn nhận ra hắn là ai.”
Ánh mắt Hà Thừa Học lộ ra vẻ kinh sợ, Trần Hữu Lương lại càng kinh ngạc. Bệ hạ thường cải trang đến phủ Thứ Sử, chuyện này chỉ có hắn biết, Hà Thừa Học cũng đã từng gặp bệ hạ, nhưng chỉ ở trong hành cung, hắn tuyệt đối không nên nhận ra bệ hạ!
“Làm sao công tử biết?” Trần Hữu Lương vội hỏi. Nếu như Hà Thừa Học thực sự nhận ra được bệ hạ, điều đó nói lên chuyện bệ hạ cải trang đến phủ chuyện Thứ Sử đã lộ ra ngoài! Còn bao nhiêu người biết, là những ai?
“Chuyện này không liên quan đến vụ án, nói về vụ án trước. Những người can hệ đến vụ án có thể tra ra được, lo lắng của ngươi có thể giải.” Mộ Thanh nói.
Bộ Tích Hoan nhìn nàng nói: “Vậy nói vụ án.”
Mộ Thanh gật đầu, nhìn về phía Hà Thừa Học, “Trước tiên là nói về kết luận. Hung thủ giết người là hắn, hắn biết việc người chết bị hạ độc, nhưng người hạ độc không phải hắn, hắn có quen biết với người hạ độc, người này ở trong phủ Thứ Sử. Sau khi giết người, hắn không ra khỏi phủ, mà ở lại trong phủ. Mật tín cũng là hắn cầm đi, không tiêu hủy, mà giấu ở trong thư phòng phủ hắn.”
Trần Hữu Lương kinh sợ, “Làm sao công tử biết?”
“Đừng ngắt lời ta, ta còn chưa nói xong.” Mộ Thanh nhíu mày.
“...”
“Tiếp theo nói động cơ. Động cơ là vì người chết phát hiện ra mưu đồ bí mật của bọn họ, nhưng không nói cho các ngươi, mà hắn dùng để uy hiếp đối phương thu lợi, cho nên mới nhận họa sát thân.”
“Cuối cùng nói về đồng đảng của hắn. Gọi tất cả công sai, gã sai vặt, người trong nhà bếp trực đêm đó và những người có thể thường xuyên ra vào phủ đến đây, ta có thể nói cho các ngươi, kẻ nào là đồng đảng của hắn.”
“Chỉ thế thôi. Có nghi vấn gì, có thể hỏi.” Mộ Thanh nói.
Khi nàng cho phép đặt vấn đề, trong phòng lại không có ai nói lời nào.
Chỉ thế thôi?
Hung thủ, động cơ, mật thư dấu nơi nào, đồng đảng của hung thủ, thậm chí ngay cả chuyện hạ độc nàng đều có thể đưa ra kết luận, mà lại nói là “chỉ thế thôi”? Cái này phải là cháy nhà ra mặt chuột mới đúng!
Trần Hữu Lương không hiểu ra sao, đêm nay hắn và Mộ Thanh cùng ở trong một gian phòng, nghe rõ từng câu hỏi của nàng. Từ đầu tới cuối đều là một mình nàng hỏi, Hà Thừa Học chỉ phủ nhận chuyện mình là hung thủ, ngoại trừ cái đó, hắn không đáp lại chuyện gì!
Bản thân hắn chưa nhìn ra được cái gì, nhưng nàng lại nói đã tra ra manh mối vụ án?
Nàng làm thế nào mà biết được!
“Sao biết?” Vẫn là Bộ Tích Hoan mở miệng trước, hắn liếc mắt nhìn Hà Thừa Học một cái, lại lười biếng quay sang phía Mộ Thanh, “Sao biết hắn là hung thủ?”
“Biểu tình.” Mộ Thanh nói ra hai chữ, “Câu hỏi của ta, hắn đáp hay không không quan trọng, ta cũng không cần nghe hắn trả lời. Đêm nay, khi ta trần thuật lại nạn nhân chết như thế nào, những người lúc trước vào đều lộ ra biểu tình sợ hãi, chỉ có mình hắn kinh ngạc.”
Mộ Thanh nhìn Hà Thừa Học, thấy hắn cũng đang nhìn lại nàng, nhân tiện nói: “Đúng, biểu tình lúc này của hắn. Cằm trễ xuống, miệng thả lỏng, mắt mở lớn, mí mắt cùng lông mi khẽ nâng, đây là biểu hiện của sự kinh ngạc.”
Người trong phòng đều nhìn theo ánh mắt nàng, lại nghe Mộ Thanh nói với Hà Thừa Học: “Ta nghĩ nhất định là ngươi kinh ngạc xem bản thân để lộ dấu vết ở chỗ nào, muốn biết nguyên do sao? Đều từ biểu tình trên mặt người thôi.”
Hà Thừa Học nghe vậy vừa sợ lại vừa kinh ngạc, Mộ Thanh xoay người nói: “Nhìn xem, vẻ mặt kinh ngạc thật sự chính là như lúc này, thời gian duy trì trên mặt rất ngắn. Nhưng khi hắn nghe ta trần thuật lại nạn nhân chết như thế nào, vẻ kinh ngạc lại duy trì rất lâu, hắn cố ý biểu hiện như thế để chúng ta khỏi nhận ra. Đây là xuất phát từ tâm lý ngụy trang, giống như chỉ sợ người khác không nhìn thấy vẻ kinh ngạc của hắn, cho nên cố gắng duy trì, tăng độ đáng tin của bản thân, nhưng không biết điều này mới là sai lầm trí mạng —— diễn trò quá mức.”
Những cặp mắt trong phòng nhìn thẳng Hà Thừa Học, bên trong đều chứa vẻ nghiên cứu tìm tòi.
“Đương nhiên, ta không kết luận hắn là hung thủ chỉ vì điều này, cho nên ta hỏi sang chuyện hạ độc, hắn vẫn làm ra vẻ mặt kinh ngạc, ta biết hắn đang ngụy trang, có một số việc hắn muốn giấu diếm.”
“Tiếp theo, ta đặt giả thiết hắn là hung thủ, hỏi hắn sau khi giết người có rời đi từ cửa sổ hay không, từ vấn đề này, hắn bắt đầu lảng tránh trao đổi ánh mắt với ta, cho đến khi ta hỏi hắn sau khi lưu lại dấu chân có trực tiếp ra khỏi phủ hay không, hắn mới nhìn ta một lần nữa.” Mộ Thanh nhìn Hà Thừa Học nói, “Cái này gọi là ngăn chặn thị giác. Ví dụ như, khi miệt thị người khác, sẽ nheo lại mắt; khi xấu hổ, sẽ lấy tay che mắt; khi sợ hãi, sẽ nhắm mắt. Điều này xuất phát từ ý thức tự bảo hộ bản thân, khi chán ghét một người, khi không muốn đối mặt với một người, sẽ theo bản năng không muốn nhìn thấy. Giống như khi Thứ Sử đại nhân chán ghét ta, từ trước tới giờ vẫn không thích nhìn thẳng.”
“Ngươi!” Vốn đang nghe đến mê mẩn, chợt thấy Mộ Thanh nói đến chuyện của mình, Trần Hữu Lương giận dữ, lập tức không nói gì lắc đầu, quay mặt sang một bên.
“Đúng, là như thế.” Mộ Thanh gật đầu, nhìn Bộ Tích Hoan cùng Ngụy Trác Chi, “Đây là ngăn chặn thị giác.”
“Ngươi!” Nghe thế Trần Hữu Lương mới biết mình trúng kế của Mộ Thanh, thấy ánh mắt hai người nhìn về mình, lập tức đỏ bừng mặt, lại muốn quay mặt đi. Nhưng mới quay được một chút, nhớ đến chuyện vừa phải làm ví dụ mẫu cho người ta, lại cố gắng nhịn xuống. Nhưng đồng thời trong lòng lại có chút phức tạp, cách thức sát ngôn quan sắc này, vừa nghe có vẻ vô căn cứ, nhưng bị Mộ Thanh đưa ra làm mẫu như thế, thực sự lại cảm thấy có lý.
Lúc này, Mộ Thanh nói tiếp: “Vấn đề của ta không chỉ khiến hắn không muốn đối mặt, mà hắn còn biểu hiện ra hành vi khẩn trương —— hai tay nắm chặt, khớp ngón tay trắng bệch! Đó là phản ứng khi gặp áp lực ——tần suất chớp mắt tăng cao, đồng tử thu nhỏ lại! Biểu hiện tương tự còn xuất hiện khi ta hỏi sau khi lưu lại vết chân có ra khỏi phủ hay không. Những điều này khiến hiềm nghi của ta với hắn càng thêm sâu sắc, khi ta nhắc tới mật thư, hắn đã hoàn toàn lộ ra dấu vết, xuất hiện phản ứng chạy trốn.”
“Trốn?” Trần Hữu Lương bỗng nhiên giương mắt, “Công tử có phải nhớ lầm hay không? Khi công tử nhắc tới mật thư, Hà đại nhân tức giận đứng dậy, quay sang lý luận với bản quan, sau đó là muốn rời đi.”
“Giận?” Mộ Thanh lắc đầu, “Không, hắn không giận.”
Trần Hữu Lương nhíu mày, chuyện này vừa mới phát sinh, hắn có thể nhớ lầm sao? Vừa rồi còn cảm thấy Mộ Thanh nói có chút đạo lý, giờ phút này hắn lại bắt đầu hoài nghi. Vừa muốn mở miệng biện luận, chợt thấy Mộ Thanh xoay người.
Mộ Thanh bước hai bước đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy chén trà trên bàn. Chén trà kia đúng là chén đêm nay Trần Hữu Lương dùng, hắn hơi giật mình, không biết nàng muốn làm chuyện gì, đã thấy nàng xoay người trở lại, nâng tay, dứt khoát ném thẳng chén trà xuống phía chân hắn!
Nước trà trong chén đã hết, chỉ còn lại ít lá trà, đồ sứ rơi xuống đất vỡ nát, mảnh sứ cùng lá trà bắn tung tóe dưới chân Trần Hữu Lương, khiến hắn kinh sợ vội lui về phía sau.
Bộ Tích Hoan cùng Ngụy Trác Chi nhìn về phía Mộ Thanh, ánh mắt sâu hơn vài phần, nhưng vẫn không động.
Trần Hữu Lương cúi đầu, thấy trên giày có dính vài miếng lá trà, đã ô uế, tức giận, ngẩng đầu, phất tay áo, quát mắng: “Công tử có ý gì!”
Vẻ mặt Mộ Thanh không chút thay đổi, chỉ nói: “Đúng là như thế này, giận dữ, phất tay áo, trách cứ. Biểu tình, động tác, ngôn ngữ, ba thứ đồng thời xuất hiện, không chênh lệch, đây mới là tức giận thực sự”
Trần Hữu Lương lại giật mình, trên mặt có vẻ giận dữ, nhưng phát hiện mình lại bị Mộ Thanh lấy ra làm ví dụ, tức khắc hơi thở nghẹn ở cuống họng, không biết nên nuốt xuống hay là phun ra, đè nén đến ngực cũng đau tức.
Khóe miệng Ngụy Trác Chi co rút, cúi đầu, nhưng vai lại run run. Chuyện nghiêm túc như vậy, không biết vì sao hắn lại muốn cười. Trần đại nhân thật sự là đắc tội Mộ cô nương thật nặng, nhưng còn hắn thì đắc tội với nàng chỗ nào? Vì sao nàng nhìn hắn không vừa mắt?
Bộ Tích Hoan chỉ liếc mắt nhìn Trần Hữu Lương một cái, ánh mắt càng sâu, cũng đã hiểu lời nói của Mộ Thanh.
Quả nhiên, nghe Mộ Thanh nói tiếp: “Nghĩ lại xem lúc ấy Hà đại nhân hành động như thế nào? Nắm tay, đứng dậy, nói chuyện, ba hành động ở ba thời điểm khác nhau, kiểu tức giận làm trò như thế để lại dấu vết quá nặng. Hơn nữa khi hắn đứng dậy, thân thể cùng chân phải đã không tự giác được mà hướng về phía cửa, mặc dù hắn không đi ra ngay được, nhưng thân thể đã phản ánh suy nghĩ của nội tâm hắn rất thành thực.”
“Cách thức giết người, con đường rời đi, mật thư mất tích, khi nhắc đến ba điểm này, biểu hiện của hắn chính là khẩn trương, áp lực cùng phản ứng chạy trốn.” Mộ Thanh giương mắt, nhìn phía Hà Thừa Học, “Hắn không phải hung thủ, thì là ai?”
—— Nói ngoài lề ——
Động cơ, đồng đảng, chương sau giải thích.
Bình luận truyện