Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Chương 45: Phá án như vậy!



“Bắt người!”

Nàng vừa dứt lời, trong viện bỗng nổi lên gió đêm, một tiếng ngân dài trong trẻo vang tới, một luồng chớp trắng chợt lóe khiến mọi người lóa mắt. Ngay khi mọi người trong phòng đang tránh tầm mắt thì trong phòng chợt xuất hiện hai bóng người, một trước một sau chĩa kiếm vào người Hà Thừa Học.

“Người ở sương phòng bên kia, toàn bộ rời khỏi viện!” Mộ Thanh ở trong phòng nói.

Nha dịch trong phòng đã nghe thấy tiếng ồn ào từ lâu, không dám tin người bị bắt là Hà đại nhân. Không ai biết công tử thẩm án đêm nay là ai, cũng không biết sao hắn lại phát hiện Hà đại nhân là hung thủ, vừa mở cửa ra thấy trong phòng toàn là ánh đao bóng kiếm, mọi người đều kinh hãi, vội rời khỏi viện.

Cửa viện đóng lại, tấm mành trong phòng được vén lên, Bộ Tích Hoan và Ngụy Trác Chi đi ra.

Hà Thừa Học nhìn thấy Bộ Tích Hoan, trong mắt đầy kinh ngạc, nhưng chẳng mấy chốc đã chuyển sự chú ý đến Ngụy Trác Chi: “Ngụy công tử? Sao đêm hôm khuya khoắt ngươi lại ở trong phủ Thứ Sử? Đây là người của ngươi sao? Ngươi làm vậy là có ý gì?”

“Được rồi, đừng giả bộ nữa, ngươi biết hai người này đều không phải là người của Ngụy Trác Chi.” Mộ Thanh bỗng mở miệng, chỉ Bộ Tích Hoan, nói với Hà Thừa Học: “Hơn nữa ngươi cũng nhận ra hắn là ai.”

Ánh mắt Hà Thừa Học lộ ra vẻ kinh ngạc, Trần Hữu Lương càng thêm khiếp sợ. Chuyện bệ hạ thường cải trang đến phủ Thứ Sử chỉ có mình ông ta biết, Hà Thừa Học từng gặp Đế giá, nhưng đó là ở trong hành cung, ông ta tuyệt đối không thể nhận ra bệ hạ đêm nay!

“Sao công tử biết?” Trần Hữu Lương vội hỏi. Nếu Thừa Học thật sự nhận ra bệ hạ, vậy tức là việc bệ hạ cải trang đến phủ Thứ Sử đã bị lộ ra ngoài! Còn có bao nhiêu người biết chuyện này nữa, ai biết được?

“Chuyện này không liên quan đến vụ án, trước tiên nói về án mạng đã. Một khi tra ra được tất cả những người liên quan đến vụ án, nỗi lo của ông sẽ được giải quyết.” Mộ Thanh nói.

Bộ Tích Hoan nhìn nàng: “Vậy nói vụ án trước đi.”

Mộ Thanh gật đầu, nhìn Hà Thừa Học: “Trước tiên nói đến kết luận. Ông ta là hung thủ giết người, ông ta biết người chết bị hạ độc nhưng người hạ độc không phải là ông ta. Ông ta có quen biết với người hạ độc, người này cũng ở trong phủ Thứ Sử. Sau khi giết người, ông ta không ra khỏi phủ Thứ Sử, mà ở lại trong phủ. Chính ông ta đã lấy mật thư, nhưng không tiêu hủy mà giấu trong thư phòng ở phủ của ông ta.”

Trần Hữu Lương khiếp sợ: “Sao công tử biết?”

“Đừng cắt ngang lời ta, ta chưa nói xong.” Mộ Thanh nhíu mày.

“...”

“Tiếp theo là động cơ. Động cơ chính là người chết phát hiện ra âm mưu của bọn họ, nhưng không nói cho các ông biết, người chết dùng chuyện đó để uy hiếp đối phương lấy được lợi ích, mới dẫn đến họa sát thân.”

“Cuối cùng là nói đến đồng bọn của ông ta. Tìm hết tất cả công sai, gã sai vặt, hạ nhân phòng bếp và người trong phủ thường xuyên ra ngoài đã canh trực ở cửa đêm xảy ra vụ án đến đây, ta có thể nói cho các người biết ai là đồng bọn của ông ta.”

“Chỉ những thứ này. Có gì thắc mắc cứ hỏi.” Mộ Thanh nói.

Nàng cho phép hỏi, trong phòng lại không ai lên tiếng.

Chỉ những thứ này?

Hung thủ, động cơ, tung tích thư mật, đồng bọn của hung thủ, thậm chí ngay cả chuyện hạ độc cũng có kết luận, cái này gọi là “Chỉ những thứ này” thôi sao? Cái này phải gọi là tra ra chân tướng án mạng!

Trần Hữu Lương không hiểu, đêm nay ông ta ngồi trong phòng với Mộ Thanh, nghe tất cả những câu nàng hỏi. Từ đầu đến cuối đều là nàng hỏi, Hà Thừa Học chỉ phủ nhận mình là hung thủ, trừ cái đó ra, ông ta chưa từng trả lời cái gì khác!

Ông ta không nhìn ra được gì cả, nhưng nàng lại nói án mạng đã được giải quyết?

Sao nàng làm được!?

“Sao biết?” Vẫn là Bộ Tích Hoan hỏi, hắn liếc mắt nhìn Hà Thừa Học, lười biếng nhìn Mộ Thanh: “Sao ngươi biết ông ta là hung thủ?”

“Biểu cảm.” Mộ Thanh chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ: “Vấn đề ta hỏi, ông ta trả lời thế nào cũng không quan trọng, ta cũng không muốn nghe câu trả lời của ông ta. Đêm nay ta trần thuật lại cảnh người chết bị hại, những người trước đó đều tỏ ra sợ hãi, chỉ có mình ông ta là kinh ngạc.”

Mộ Thanh nhìn lướt qua Hà Thừa Học, thấy ông ta cũng đang nhìn mình, thuận miệng nói: “Đúng, chính là biểu cảm lúc này của ông ta. Hàm dưới rũ xuống, miệng thả lỏng, mắt trợn trừng, mí mắt và lông mày khẽ nhướng lên, vô cùng kinh ngạc.”

Mọi người trong phòng nhìn theo ánh mắt của nàng, nghe Mộ Thanh nói với Hà Thừa Học: “Ta nghĩ ngươi chắc chắn đang rất kinh ngạc vì mình bị lộ ra điểm yếu ở đây. Muốn biết nguyên do à? Vậy phải xem bọn họ thế nào.”

Hà Thừa Học nghe vậy thì sợ run, Mộ Thanh xoay người nói: “Nhìn đi, vẻ mặt thực sự giống như ông ta lúc này chỉ duy trì trong một khoảng thời gian rất ngắn. nhưng trong lúc ta trần thuật lại quá trình người chết bị hại, ông ta đã kinh ngạc rất lâu, nên ta nghi ngờ là ông ta giả vờ. Đây là tâm lý của những người giả vờ, cứ như sợ người ta không nhìn ra ông ta đang kinh ngạc, nên cố gắng duy trì vẻ mặt đó, để tăng độ tin cậy cho mình, nhưng không biết là mình đang phạm vào sai lầm trí mạng ―― diễn quá mức.”

Mấy ánh mắt trong phòng đều dán chặt vào Hà Thừa Học, ai ai cũng trầm trư suy nghĩ.

“Đương nhiên, ta cũng không thể bằng cái đó mà kết luận ông ta là hung thủ được, nên ta bèn hỏi ông ta việc hạ độc, ông ta vẫn làm như rất kinh ngạc, khi đó ta đã biết ông ta đang giả vờ, ông ta có việc gì đó muốn giấu diếm.”

“Sau đó, ta lại dùng giả thiết ông ta là hung thủ, hỏi sau khi giết người ông ta có rời khỏi đó từ cửa sổ phía sau hay không, bắt đầu từ vấn đề này, ông ta đều tránh giao tiếp bằng ánh mắt với ta, mãi cho đến khi ta hỏi ông ta sau khi để lại dấu chân có trực tiếp ra khỏi phủ hay không, ông ta mới nhìn ta lần nữa.” Mộ Thanh nhìn Hà Thừa Học rồi nói: “Cái này gọi là ngăn chặn thị giác. Ví dụ như, lúc miệt thị người khác sẽ nheo mắt lại; lúc xấu hổ sẽ lấy tay che mắt; lúc sợ hãi sẽ nhắm mắt lại. Cái này xuất phát từ tâm lý tự bảo vệ mình của con người, khi ghét một người, khi không muốn đối mặt với một người, sẽ vô thức không muốn nhìn thấy người đó. Ví dụ như lúc Thứ Sử đại nhân bực bội với ta, tới giờ ông ta vẫn chưa nhìn ta.”

“Ngươi!” Trần Hữu Lương vốn đang tập trung lắng nghe, lại đang suy tư, chợt nghe thấy Mộ Thanh giễu cợt mình, ông ta nổi giận, lập tức im lặng lắc đầu, quay mặt đi.

“Đúng chính là vậy đó.” Mộ Thanh gật đầu, liếc nhìn Bộ Tích Hoan và Ngụy Trác Chi: “Đây chính là ngăn chặn thị giác.”

“Ngươi!” Lúc này Trần Hữu Lương mới ý thức được mình rơi vào bẫy của Mộ Thanh, thấy hai ánh mắt nhìn về phía mình, sắc mặt ông ta bỗng đỏ lên, lại muốn quay mặt đi chỗ khác. Nhưng quay được nửa ông ta lại nhớ tới mình phải là ví dụ sống cho người khác, bèn cứng rắn kiềm chế. Nhưng đồng thời, ánh mắt của ông ta cũng rất phức tạp, việc quan sát lời nói sắc mặt này nghe thì có vẻ vô căn cứ, nhưng có Mộ Thanh làm mẫu, lại mang tới cảm giác khá có lý.

Lúc này, Mộ Thanh nói tiếp: “Ông ta không chỉ không muốn đối mặt với vấn đề của ta mà còn xuất hiện hành vi căng thẳng ―― hai tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch! Phản ứng khi bị áp lực ―― tuần suất chớp mắt tăng mạnh, con ngươi co lại! Biểu hiện tương tự còn xuất hiện lúc ta hỏi ông ta sau khi để lại dấu chân có ở lại trong phủ không. Những điều này làm ta càng nghi ngờ ông ta hơn. Lúc ta nhắc đến thư từ, ông ta đã hoàn toàn để lộ chân tướng, xuất hiện phản ứng chạy trốn.”

“Trốn ư?” Trần Hữu Lương bỗng ngước mắt lên: “Công tử có nhớ nhầm không? Lúc công tử nhắc đến thư từ, Hà đại nhân đã tức giận đứng bật dậy, lý luận với bản quan, ông ta muốn rời đi là chuyện sau đó nữa.”

“Tức giận?” Mộ Thanh lắc đầu: “Không, ông ta không tức giận.”

Trần Hữu Lương nhíu mày, chuyện này chỉ vừa xảy ra, ông ta còn có thể nhớ nhầm hay sao? Mới vừa rồi còn cho rằng Mộ Thanh nói có lý, nhưng lúc này ông ta không khỏi hoài nghi. Ông ta vừa định mở miệng phản bác thì chợt thấy Mộ Thanh xoay người lại.

Mộ Thanh đi trong phòng, bước tới cạnh bàn, cầm chén trà trên bàn lên. Chính là chén trà Trần Hữu Lương đã uống đêm nay, ông ta đang sững sờ không biết nàng muốn làm gì thì lại thấy nàng xoay lại, giơ tay lên, dứt khoát ném chén trà xuống dưới chân ông ta.

Chén trà đã cạn nước, chỉ còn lại ít lá trà, sứ trắng rơi xuống đất vỡ vụn, các mảnh sứ và lá trà bắn tung tóe lên chân Trần Hữu Lương, khiến ông ta hoảng hốt lùi lại.

Bộ Tích Hoan và Ngụy Trác Chi nhìn Mộ Thanh, ánh mắt sâu thẳm, không nhúc nhích.

Trần Hữu Lương cúi đầu, thấy giày quan của mình dính mấy lá trà, đã bẩn thì lập tức nổi giận, ngẩng đầu, phất tay áo, giận dữ hét lên: “Công tử có ý gì!”

Mộ Thanh không chút cảm xúc, chỉ nói: “Ừ, vẻ giận dữ, phất tay áo, trách cứ. Tức biểu cảm, động tác và ngôn ngữ, ba cái đồng thời xuất hiện, không chênh lệch thời gian. Đây mới là tức giận thật.”

Trần Hữu Lương ngơ ngẩn, trên mặt vẫn còn vẻ tức giận, phát hiện mình lại bị Mộ Thanh lừa, một hơi thở bỗng nghẹn nơi cổ họng, không nuốt xuống được cũng không thở ra được, làm ông ta tức ngực không thôi.

Khóe miệng Ngụy Trác Chi hơi nhếch lên, cúi đầu, không nhịn được mà nhún vai. Chuyện nghiêm túc như vậy, chẳng biết sao hắn lại muốn cười. Trần đại nhân quả thực đã đắc tội với Mộ cô nương, nhưng hắn đắc tội với nàng khi nào chứ? Sao nàng luôn nhìn hắn không thuận mắt?

Bộ Tích Hoan chỉ liếc mắt nhìn Trần Hữu Lương, trong mắt đầy thâm trầm, cũng đã hiểu lời Mộ Thanh nói.

Quả nhiên hắn nghe thấy Mộ Thanh nói: “Ngẫm lại xem lúc đó Hà đại nhân làm thế nào? Nắm tay, đứng dậy, nói, chia thời gian thành ba. Giả vờ tức giận quá giả. Khi ông ta đứng dậy, cơ thể và chân phải lại vô thức hướng về phía cửa, mặc dù ông ta không rời khỏi trốn đi, nhưng cơ thể lại rất thành thật, phản ánh ra chính nội tâm chân thật của ông ta.”

“Diễn biến vụ án, tuyến đường trốn thoát, thư bị mất, người đã xuất hiện phản ứng giấu giếm, căng thẳng, áp lực và muốn trốn đi tại ba điểm này…” Mộ Thanh ngước mắt lên, nhìn Hà Thừa Học: “Ông ta không phải hung thủ thì còn ai nữa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện