Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Chương 49: Lãnh cung kinh hồn



Quả nhiên là chỗ trưng thu quân Tây Bắc!

Mộ Thanh vén mành, đáy mắt hơi sáng lên.

Cuối cùng nàng cũng tìm thấy rồi!

Mấy ngày nay, nàng từng cẩn thận suy nghĩ, muốn rời khỏi thành Biện Hà không dễ dàng, thứ duy nhất có thể mượn sức là quân Tây Bắc! Chủ soái quân Tây Bắc - Nguyên Tu là đích tử của Nguyên gia. Nguyên gia phụ chính nhiều năm, nếu nàng vào quân Tây Bắc, Bộ Tích Hoan không muốn thì cũng phải thả nàng đi.

Chẳng qua mấy ngày nay nàng ở trong cung, cho dù ra cung cũng là đi theo Bộ Tích Hoan, không có cơ hội đi tìm xem trưng thu quân Tây Bắc ở nơi nào. Chẳng qua ngày ấy khi vào Sở Mỹ Nhân, nghe chuyện quân Tây Bắc và bọn thái giám đánh lộn, loáng thoáng nghe nói nha môn Sở Binh Tào Chức Phương cách Sở Mỹ Nhân ba con phố.

Ba con phố, đúng là phố có phủ Thứ Sử. Nhưng nàng vào phủ Thứ Sử hai lần đều là từ cửa sau, chưa từng phát hiện nha môn Binh Tào ở nơi nào.

Mộ Thanh suy đoán có thể là ở phía Tây phủ Thứ Sử, nàng tiến cung ra cung đều từ phía Đông phủ Thứ Sử, bởi vậy mới không đi qua. Cho nên sáng nay nàng mới đưa ra yêu cầu đi mua bánh bao Phúc Ký ở thành Nam, vòng một quãng đường qua phố Đông, quả nhiên thấy được nha môn Binh Tào!

Cửa nha môn bị tắc hơn một nửa, dân chúng đang vây quanh hóng chuyện. Mộ Thanh không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là Sở Mỹ Nhân lại xung đột với quân Tây Bắc.

Xe ngựa dừng lại, gã sai vặt đi bảo đám người nhường đường, tiếng mắng ở cửa nha môn đã truyền vào trong xe.

Những tiếng mắng đó khó nghe, phần lớn là giọng địa phương, một giọng Tây Bắc to nhất lấn át mọi người.

“Ông mày ở Tây Bắc, chém đầu người Hồ! Chúng mày là đồ mất cái gốc của đàn ông, thái giám chính là thái giám, không giống người!” Người nọ cao giọng mắng, bốn phía cười vang, dân chúng vây xem đều căm giận phụ họa.

Quân Tây Bắc phòng thủ biên giới, là đoàn quân sói trong cảm nhận của dân chúng Đại Hưng, chủ soái Nguyên Tu càng là anh hùng trong cảm nhận của dân chúng. Sở Mỹ Nhân thu mỹ nam ở chỗ trưng quân Tây Bắc, không chỉ khơi dậy lửa giận của tướng sĩ quân Tây Bắc mà còn làm dân chúng thành Biện Hà oán hận.

Mộ Thanh nhíu mày, không biết vì sao Bộ Tích Hoan dung túng cho đám thái giám làm bậy như thế.

Bộ Tích Hoan nằm trên đệm mềm. Khi Mộ Thanh quay đầu nhìn lại, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần dường như không nghe thấy lời bên ngoài, nắng sớm xuyên qua mành dừng ở giữa mày nam tử, bỏ đi vẻ lạnh lẽo.

Trong chốc lát, gã sai vặt trở về, xe ngựa chậm rãi chuyển động. Mộ Thanh chưa bỏ mành xuống, nàng vẫn cảm thấy giọng Tây Bắc kia hơi quen. Sau khi xe ngựa chậm rãi đi qua đám người, Mộ Thanh theo khe hở của đám người nhìn sang, thấy nha môn có một cái bàn dài, một hán tử chống bàn đứng đó, râu quai nón, tướng mạo vốn thô bỉ bình thường, bộ quân bào kia lại tôn lên dáng người oai hùng khí phách. Chỉ đứng ở đó, đã như cho người ta thấy gió mạnh Tây Bắc, dao lạnh giết người.

Mộ Thanh ngẩn ra, là hắn?

Hán tử bị thua nàng ba ngàn lượng ở sòng bạc Xuân Thu!

Khó trách lúc ấy cảm thấy dáng ngồi của hắn hơi giống quân nhân, hóa ra thật sự là tướng lĩnh quân Tây Bắc!

Ánh mắt nàng hơi nhúc nhích, chờ xe ngựa đi qua cửa nha môn thì thả mành. Khi quay đầu về sắc mặt nàng đã như thường, không nhìn ra khác thường.

Bộ Tích Hoan còn đang nhắm mắt dưỡng thần, cả đường không mở miệng nữa. Mộ Thanh không phải người nói nhiều, không khí trong xe ngựa yên lặng, mãi cho đến lúc vào cung.

Vào cung vẫn đi qua con đường khi ra cung, sáng sớm nhìn rõ hơn, lúc này Mộ Thanh mới thấy ngoài cửa nhỏ kia có hai đội thị vệ đang đứng. Thị vệ nhìn thấy xe ngựa cũng không cản, Mộ Thanh biết ngay những người này chắc chắn là người của Bộ Tích Hoan. Đêm qua nàng còn nghĩ sau này có thể thử ra cung từ đường này, hiện giờ xem ra không được...

Nhưng vẫn may, nàng còn có cách.

Xe ngựa vào cửa nhỏ thì dừng. Xuống xe là thấy hẻm cung sâu hun hút, buổi đêm cung điện yên lặng đến mức không nghe thấy tiếng người, ban ngày ban mặt hiện ra vài phần chết chóc. Mộ Thanh theo Bộ Tích Hoan rẽ qua hẻm cung bước vào cửa điện. Gió sớm thổi qua tường cung, thổi lên mặt người hơi ấm áp, vốn nên vào điện rồi, bước chân Mộ Thanh chợt dừng lại!

Bộ Tích Hoan đi ở đằng trước, nghe thấy tiếng bước chân phía sau dừng, không khỏi xoay người, thấy Mộ Thanh đứng ngoài cửa điện cũ nát, chau mày.

“Sao thế?” Bộ Tích Hoan quay về: “Đêm qua không ngủ nên khó chịu à?”

Mộ Thanh không đáp, nhíu mày liếc viện một cái, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, hỏi: “Ngươi ngửi thấy gì không?”

Bộ Tích Hoan ngây ra: “Hả?”

“Viện này... mùi không đúng!” Mộ Thanh quay phắt đầu lại, theo gió thổi tới liếc nhìn xung quanh. Nàng từng được huấn luyện chuyên nghiệp, khứu giác rất nhanh nhạy. Vừa rồi nàng tuyệt đối không ngửi sai, cơn gió này... có mùi thi thể bị thối rữa!

Trong sân viện cũ này không mọc cỏ, rõ ràng là thường ngày có người xử lý, nhưng trong và ngoài điện vẫn rách nát. Gạch xanh trong viện phủ đầy rêu xanh, bốn phía không có tiểu cảnh, trong góc tường viện chỉ có cây táo già, sau cây là một cái giếng. Gió sớm thổi qua, mùi hôi thoang thoảng đúng là từ phía đó tới!

Ánh mắt Mộ Thanh rơi xuống chỗ cái giếng: “Nơi đó!”

Nàng bước nhanh sang, thấy trên miệng giếng có một khối đá vuông, bên cạnh có một khe hở cỡ một lóng tay. Nàng dùng sức đẩy, đá chậm rãi nhích ra một lỗ hổng, mùi hôi bên trong ập vào trước mặt! Phía sau bỗng có một bàn tay đưa ra, kéo cổ tay Mộ Thanh lại, kéo nàng về phía sau, cũng ngăn nàng đẩy nắp giếng ra tiếp.

Nhưng nắp giếng đã đẩy ra một lỗ hổng, ánh nắng sớm nghiêng nghiêng chiếu vào, chiếu thấy gương mặt người trắng bệch!

Toàn bộ thi thể kia bị chôn dưới đất, chỉ có mặt lộ ra, nhưng mặt đã không còn. Trên mặt đầy giòi bọ ngọ nguậy, lấy một dáng vẻ khủng bố lặng lẽ kể ra oán hận trước cái chết thảm.

“Đừng nhìn.” Bộ Tích Hoan ở phía sau Mộ Thanh khẽ nói.

“Không được!” Mộ Thanh không quay đầu lại, nhìn chằm chằm xác chết kia nói: “Ngươi cần tra xem, đêm đó ta tiến cung, Tề Mỹ nhân bị ngươi biếm vào lãnh cung còn sống không?”

Phía sau không có tiếng động, chỉ có cái tay đang nắm cổ tay Mộ Thanh hơi dùng sức.

“Ngươi thấy ống tay áo lộ ra trong đất kia không? Chất liệu đều là gấm dệt giống trên quần áo ta! Người mặc đồ hoa lệ bực này chắc chắn là quý nhân trong cung của ngươi, mà người mất tích, cung nhân vẫn nên báo cho ngươi. Nếu ngươi không biết vậy chỉ có một khả năng, người này có thể là người ở lãnh cung. Nhưng phi tần lãnh cung theo lệ chế trong cung, có lẽ không được phục vụ cao vậy nhỉ? Khả năng duy nhất phỏng đoán là người này mới vừa vào lãnh cung! Đêm ta vào cung là hai ngày trước, ngươi biếm một vị Tề Mỹ nhân vào lãnh cung.”

“Người này chỉ lộ mặt ra bên ngoài, nguyên nhân chết không thể suy đoán, nhưng mặt hắn rất không thích hợp! Nhặng thích đẻ trứng ở nơi âm u ẩm ướt. Sau khi chết, nếu người bị lộ mặt ra ngoài, mũi, mắt, lỗ tai và miệng sẽ trở thành chỗ đẻ trứng tuyệt vời, giòi bọ sẽ ăn luôn những chỗ đó đầu tiên. Nhưng gương mặt này, các bộ phận có vẻ đều bị ăn luôn, vết thương cũng là chỗ bị nhặng đẻ trứng. Gương mặt này rất giống bị người ta huỷ hoại trước khi chết!”

“Mặt khác, độ cao giếng này không đúng! Nhìn thì chỉ có hai mét, nào có giếng cạn như vậy? Ta có thể đi xuống rửa sạch thi thể này, tìm người đào đất đi. Phía dưới chắc còn có thứ khác!”

Mộ Thanh tự mình nói, qua lúc lâu không thấy tiếng người trả lời. Lúc này nàng mới quay đầu lại, thấy Bộ Tích Hoan đang nhìn nàng. Thấy nàng nhìn sang, hắn bất đắc dĩ cười than: “Ngươi đúng là nữ tử thông minh nhất mà trẫm từng gặp.”

Mộ Thanh ngẩn ra, cảm thấy hắn quá bình tĩnh, trong lòng giật thót, biến sắc: “Ngươi... biết?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện