Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại
Chương 4: Nhân quả nhãn tiền
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dương Quân Nguyệt vừa mặc xong y phục thì cũng đúng lúc Phan Phượng Thuật đem bữa sáng vào, hắn hầm hầm gương mặt tuần tự bày trên bàn một canh vi cá hải sâm, một giò heo ngó sen, một dạ dày táo đen, lại thêm món "đầu sư tử" nổi tiếng Nam Châu.
Dương Quân Nguyệt không nhịn nổi cơn đói vươn tay định gắp thì vai tràn lên cơn đau đớn cùng cực, gương mặt hắn trắng bệch, đổ mồ hôi đầm đìa.
- Lâm Đình này, chết tiệt, còn có thể đánh mạnh hơn nữa được không?
Phan Phượng Thuật tâm trạng vốn đã không vui, xoảng một cái, ném vỡ tan bát ngọc trên tay:
- Tên Triệu Tử Đoạn khốn nạn kia chẳng phải giống người? Đánh ngươi ra thế này, còn muốn ngươi tự mình hồi kinh! Khác gì ép ngươi bỏ mạng!
Dương Quân Nguyệt nén đau mà cười, nét mặt hết sức khổ sở:
- Không sao, hai chân vẫn còn nguyên, ta có thể về kinh được! Huynh đừng nóng giận, ảnh hưởng đại cuộc!
Phan Phượng Thuật thấy tay hắn không dùng được, cứ thế đút từng món thức ăn một:
- Đáng lẽ bản Tướng nên để ngươi ở phủ! Đem ngươi đến đây thật thiệt thòi!
Dương Quân Nguyệt không lấy làm trách cứ, vẫn vui vẻ pha trò:
- So với tên yêm nhân này, thì lão gia nhà huynh còn đáng sợ hơn!
Dương Quân Nguyệt đang muốn nói tới Mộc Hộ Bá gia từng đảm nhiệm vị trí Đại Tướng quân năm xưa. Mộc Hộ Bá gia đương nhiên không hài lòng với tên đích tử Phan Phượng Thuật sáng sáng đi tìm nam nhân tối tối ôm ấp nam nhân của mình nên gặp đâu thì đánh đó. Đến mức cô mẫu Phan Phượng Thuật sợ hắn sẽ bị đánh thành tàn phế nên mới xin Tuyên Thái hậu cho hắn mở phủ riêng, thế là Phan Phượng Thuật miễn cưỡng cũng có một tước Bá. Sau, được phong Chinh Di Tướng quân, hắn lại tiếp tục lên mặt với Mộc Hộ Bá gia phụ thân mình. Lần này nếu Phan Phượng Thuật không đem theo Dương Quân Nguyệt đi Đông Thành, thì Dương Quân Nguyệt cũng sẽ bị Mộc Hộ Bá gia bức đến chết.
Phan Phượng Thuật rút trong người ra một sấp ngân phiếu dày, lại tháo ngọc bội đeo bên hông, còn đưa luôn cả bảo kiếm khắc tên cho Dương Quân Nguyệt:
- Trong này có năm nghìn lượng bạc, tuy là không nhiều, nhưng ít ra ngươi có thể miễn cưỡng ăn cơm uống thuốc nghỉ ngơi tốt! Đây là ngọc bài Chinh Di Tướng quân, nếu gặp phải chuyện gì khó khăn ít ra cũng sẽ giải quyết dễ dàng hơn! Ngươi lại không có vũ khí, đem theo kiếm của ta dễ dàng phòng vệ!
Dương Quân Nguyệt đang uống trà thì cười sặc sụa đến độ nội thương:
- Ngươi giữ đi! Ta vốn lưu lạc từ nhỏ, khắp Đại Quốc này đều đã đi qua, sợ gì lần này chứ! Ta chỉ lấy bạc thôi!
Bên ngoài ồn ào nổi lên tiếng tù và báo hiệu, binh sĩ gấp gáp nhổ lều trại, Phan Phượng Thuật luyến tiếc đứng dậy:
- Ngươi phải mau chóng quay về, đi không nổi cứ viết thư, ta sẽ tìm mọi cách cho người đến đón ngươi!
Dương Quân Nguyệt lướt qua Phan Phượng Thuật, ngón tay di nhẹ từ cằm xuống dưới bụng hắn, tà mị:
- Tướng quân nhớ Quân Nguyệt đến mức đó sao? Thật sự không chịu nổi khi phải xa ta lâu như vậy?
Phan Phượng Thuật nắm lấy tay Dương Quân Nguyệt không nói gì. Hết nửa canh giờ sau đoàn người cũng rời đi, Dương Quân Nguyệt ngồi dưới gốc cây tránh nắng, bắt đầu hành trình hai chân lê lết về kinh thành từ đó.
Dương Quân Nguyệt lấy quạt giấy che đi chói chang mặt trời, lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ, liệu rằng hắn đã gây ra chuyện gì khiến Triệu Tử Đoạn khó chịu, vì sao cứ năm lần bảy lượt hướng về hắn để gây khó dễ. Cái tên "Phạn" mãi lởn vởn trong đầu.
Cách đây mười hai năm, tại My Châu. Trong một đêm kia, hắn vô tình thấy Phạn một thân hắc y nhưng không mang mạng che mặt đi trên đường, lại đang chỉ huy một nhóm người. Hắn không tin vào mắt mình, làm sao một thiếu niên có thể sống sót ra khỏi thiên lao được. Tên Tri Châu chắc chắn mười mươi sẽ giết chết Phạn để báo thù cho nhi tử. Hắn vội vã bỏ chạy, không may dẫm phải lá dưới chân vỡ nát kêu lạo xạo, hắn liền bị bắt giữ lại...
Bỏ lại Dương Quân Nguyệt, đoàn người vẫn gấp gáp hồi kinh. Đường đi đầy bụi đỏ, khô khốc dần, nhiệt độ cũng tăng cao hơn.
Triệu Tử Đoạn thong thả dùng qua nước mơ chua, trên xe có băng khối, cho nên không khí dịu mát dễ chịu. Y với tay chọn một loại quả ướp lạnh trên bồn băng, nhấp nháp hương ngọt dịu. Thời tiết này đối với kẻ vừa bị thương vừa phải đi bộ ngoài kia, xem ra không dễ dàng gì, nhưng suy cho cùng, vẫn là quá nhẹ với những gì hắn ta đã gây ra.
Triệu Tử Đoạn bồi hồi nhớ về đêm đó
Khi đang thi hành nhiệm vụ mà Liên Thành Hầu giao phó, thì kẻ dưới bắt được một tên khả nghi đang lén lút chạy trốn, trùng hợp làm sao, lại chính là Dương Quân Nguyệt.
Y nhìn trường bào lụa là khoác trên người kẻ phản trắc kia, lòng dâng lên ngàn vạn nổi thống hận. Y nhẹ giọng:
- Đưa về!
Dương Quân Nguyệt bị trói gô trên ghế trong phòng y, hắn run rẩy mềm yếu, ánh mắt xanh xao đến vô tội. Y gỡ bỏ mảnh khăn nhét cứng miệng hắn, từ tốn hỏi:
- Vì sao ngươi phải làm thế?
Dương Quân Nguyệt ngờ nghệch như một đứa trẻ lên ba, rất lâu sau mới hỏi lại:
- Ta đã làm gì?
Y cười gằn, lưỡi kiếm kề ngang cổ họng hắn:
- Ngươi thật sự muốn ta nói ra? Nếu để ta nói, ngươi liền chết không toàn thây!
Dương Quân Nguyệt run rẩy nhìn lưỡi kiếm đi sâu vào da thịt mình, phảng phất mùi máu tanh tao không khí, từ trong đôi mắt xanh lam sâu thẳm ấy, hai giọt lệ chảy dài:
- Mấy năm qua ngươi sống có tốt không?
Y không ngờ hắn lại hỏi thăm y trong tình huống thế này, y quyết định buông kiếm xuống, đến bây giờ, đó vẫn là điều sai lầm nhất cuộc đời, y đáp:
- Ngươi nghĩ ta có tốt không?
Dương Quân Nguyệt hơi lắc đầu, không nhanh không chậm đều đều giọng kể:
- Ta làm sao biết được, mỗi ngày ta đều gửi thức ăn vào nhà lao cho ngươi, đến lần cuối cùng ta đem cơm, thì nghe cai ngục nói ngươi đã chết rồi!
Y nhìn hắn, nghi ngờ cùng bối rối, hắn cúi mặt, thê lương và buồn bã. Y trầm mặc:
- Tiếp?
Dương Quân Nguyệt thở dài:
- Ta gây loạn ở công đường, bị Tri châu đánh một trận, khi tỉnh lại, đã bị bán vào Lan Nhân lầu! Hiện tại ngươi cứ đến đó có thể tìm được ta!
Y cau mày, một kiếm xé rách áo hắn, sau bờ lưng trắng trẻo không tì vết hiện lên một dấu hoa lan đỏ thẫm in hằn như bớt son. Y nghe mằn mặn môi:
- Ngươi...là kỹ nam?
Dương Quân Nguyệt lắc đầu:
- Ta là gì không quan trọng! Ngươi chưa trả lời ta, vì sao ngươi còn sống, ai cũng nói ngươi đã chết rồi, ta còn nghĩ cả đời này không gặp được ngươi nữa!
Y ngồi đó, gục đầu vào hai tay:
- Cai ngục nói, ngươi đã tố cáo ta để lấy năm trăm lượng bạc! Cai ngục không có lý do gì để gạt ta!
Dương Quân Nguyệt cay đắng nhìn y:
- Vậy ta có lý do gì làm vậy? Nếu ta có năm trăm lượng, ta đâu cần phải tìm ngươi, cũng đâu cần đem cơm cho ngươi rồi bị bán vào Lan Nhân lầu? Nếu ta có năm trăm lượng, ta có thể quay về kinh thành, làm gì đó để sống, gặp lại phụ thân, đi thăm mộ của nương! Nhưng hiện tại...ta đang ở đây...sống chết tùy vào ngươi...
Triệu Tử Đoạn lần nữa lại nhìn hắn, lại bắt gặp ánh mắt thiên chân vô tà ấy, y dịu giọng:
- Nhìn sâu vào mắt ta, nói, lần này ngươi có lừa ta không?
Dương Quân Nguyệt không chần chừ nhìn thẳng vào y, khó nhọc lên tiếng, mang theo mấy phần ai oán:
- Ta chưa bao giờ lừa ngươi...hôm nay còn là ngày giỗ của nương ta...
Triệu Tử Đoạn hơi thở mênh mang buốt giá, tháo dây trói cho hắn:
- Để ta rót nước, trời sáng ngươi hãy về!
Y vừa quay lưng đi, đã nghe một dao đâm thẳng vào người, xuyên qua lá phổi. Dương Quân Nguyệt nhẫn tâm xoáy thêm một vòng, lưỡi dao xoay tròn, chỗ bị đâm nát bấy, sẽ không cầm máu được. Triệu Tử Đoạn nhìn lại đôi mắt như lam ngọc của Dương Quân Nguyệt, rút kiếm xoẹt ngang bụng hắn. Dương Quân Nguyệt che kín vết thương thoát đi trong bóng tối.
Rèm xe lay động, Triệu Tử Đoạn hồi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, một đời này, ngoại trừ Hoàng đế, có lẽ hắn sẽ không dám tin ai nữa.
Dương Quân Nguyệt ngủ gật dưới tán cây, đến khi tỉnh lại trời đã vào chiều, hắn phủi phủi vạt áo dính bụi, lang thang theo đường lớn mà đi, lòng thầm nghĩ muốn tìm một con vật cưỡi.
Phía xa xa có một con bò bông đang gặm cỏ.
Dương Quân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm quên cả đau đớn chạy đến đó. Con bò bông đang ăn uống bình thản đột ngột thấy hắn xồng xộc lao tới thì nổi lên nghi ngờ. Sau khi cong đuôi đánh một bãi xú uế làm quà trước mặt hắn liền bỏ chạy.
Dương Quân Nguyệt dở khóc dở cười:
- Con mẹ nhà ngươi, ta ăn ở cũng không đến nỗi nào! Tháng này còn chưa có miếng thịt bò nào vào bụng!
Dương Quân Nguyệt lội bộ trên đồng, hái một nắm hoa cỏ vẫy vẫy dụ hoặc con bò bông, vốn dĩ là đệ nhất kỹ nam, hắn liếc mắt cũng vớ được một nắm người sẵn sàng cung phụng, nay chỉ vì một con bò mà phải trổ ra bao nhiêu tài nghệ. Sau một hồi đuổi bắt mệt nhọc, Dương Quân Nguyệt đuối sức dần. Vết thương trên người không dễ dàng khỏi, càng về tối trời lạnh hơn càng nhức nhối. Hắn nằm vật ra cỏ thở hổn hển, lại nhắm mắt bình tâm.
Một mùi chua chua nồng nồng xộc vào mũi, Dương Quân Nguyệt vừa mở mắt đã bị con bò bông từ trên nhòm xuống dọa sợ hết hồn. Hắn vỗ vỗ đầu con bò, cho nó nắm hoa cỏ trên tay rồi thong thả leo lên lưng cưỡi về phía trấn sáng ánh đèn.
Dương Quân Nguyệt huýt sáo vui vẻ, thì thầm khen ngợi:
- Mày đúng là một con bò...tốt...
Chưa nói hết câu, con bò bỗng nhiên phi thân tốc độ nhanh hết mức, Dương Quân Nguyệt không nắm được đầu nó, oanh oanh liệt liệt ngã xuống mặt đất. Hắn lần này không thể đứng dậy nổi, chỉ đành khổ sở nhìn con bò bông đi xa, để lại một vệt bụi mờ.
Trời đổ mưa.
Dương Quân Nguyệt:
- Mẹ kiếp!
Hắn nằm đó một khắc, mới nghe được một giọng nói nữ tử vang lên, tràn đầy dịu dàng và lo lắng:
- Công tử không sao chứ?
Dương Quân Nguyệt như bắt được vàng:
- Nữ bồ tát, phiền nàng đưa ta đến đại phu gần nhất!
___________________
Chú thích:
Canh vi cá hải sâm
Giò heo ngó sen
Dạ dày táo đen
Đầu sư tử
Nhân vật đặc biệt: Con bò bông
Dương Quân Nguyệt vừa mặc xong y phục thì cũng đúng lúc Phan Phượng Thuật đem bữa sáng vào, hắn hầm hầm gương mặt tuần tự bày trên bàn một canh vi cá hải sâm, một giò heo ngó sen, một dạ dày táo đen, lại thêm món "đầu sư tử" nổi tiếng Nam Châu.
Dương Quân Nguyệt không nhịn nổi cơn đói vươn tay định gắp thì vai tràn lên cơn đau đớn cùng cực, gương mặt hắn trắng bệch, đổ mồ hôi đầm đìa.
- Lâm Đình này, chết tiệt, còn có thể đánh mạnh hơn nữa được không?
Phan Phượng Thuật tâm trạng vốn đã không vui, xoảng một cái, ném vỡ tan bát ngọc trên tay:
- Tên Triệu Tử Đoạn khốn nạn kia chẳng phải giống người? Đánh ngươi ra thế này, còn muốn ngươi tự mình hồi kinh! Khác gì ép ngươi bỏ mạng!
Dương Quân Nguyệt nén đau mà cười, nét mặt hết sức khổ sở:
- Không sao, hai chân vẫn còn nguyên, ta có thể về kinh được! Huynh đừng nóng giận, ảnh hưởng đại cuộc!
Phan Phượng Thuật thấy tay hắn không dùng được, cứ thế đút từng món thức ăn một:
- Đáng lẽ bản Tướng nên để ngươi ở phủ! Đem ngươi đến đây thật thiệt thòi!
Dương Quân Nguyệt không lấy làm trách cứ, vẫn vui vẻ pha trò:
- So với tên yêm nhân này, thì lão gia nhà huynh còn đáng sợ hơn!
Dương Quân Nguyệt đang muốn nói tới Mộc Hộ Bá gia từng đảm nhiệm vị trí Đại Tướng quân năm xưa. Mộc Hộ Bá gia đương nhiên không hài lòng với tên đích tử Phan Phượng Thuật sáng sáng đi tìm nam nhân tối tối ôm ấp nam nhân của mình nên gặp đâu thì đánh đó. Đến mức cô mẫu Phan Phượng Thuật sợ hắn sẽ bị đánh thành tàn phế nên mới xin Tuyên Thái hậu cho hắn mở phủ riêng, thế là Phan Phượng Thuật miễn cưỡng cũng có một tước Bá. Sau, được phong Chinh Di Tướng quân, hắn lại tiếp tục lên mặt với Mộc Hộ Bá gia phụ thân mình. Lần này nếu Phan Phượng Thuật không đem theo Dương Quân Nguyệt đi Đông Thành, thì Dương Quân Nguyệt cũng sẽ bị Mộc Hộ Bá gia bức đến chết.
Phan Phượng Thuật rút trong người ra một sấp ngân phiếu dày, lại tháo ngọc bội đeo bên hông, còn đưa luôn cả bảo kiếm khắc tên cho Dương Quân Nguyệt:
- Trong này có năm nghìn lượng bạc, tuy là không nhiều, nhưng ít ra ngươi có thể miễn cưỡng ăn cơm uống thuốc nghỉ ngơi tốt! Đây là ngọc bài Chinh Di Tướng quân, nếu gặp phải chuyện gì khó khăn ít ra cũng sẽ giải quyết dễ dàng hơn! Ngươi lại không có vũ khí, đem theo kiếm của ta dễ dàng phòng vệ!
Dương Quân Nguyệt đang uống trà thì cười sặc sụa đến độ nội thương:
- Ngươi giữ đi! Ta vốn lưu lạc từ nhỏ, khắp Đại Quốc này đều đã đi qua, sợ gì lần này chứ! Ta chỉ lấy bạc thôi!
Bên ngoài ồn ào nổi lên tiếng tù và báo hiệu, binh sĩ gấp gáp nhổ lều trại, Phan Phượng Thuật luyến tiếc đứng dậy:
- Ngươi phải mau chóng quay về, đi không nổi cứ viết thư, ta sẽ tìm mọi cách cho người đến đón ngươi!
Dương Quân Nguyệt lướt qua Phan Phượng Thuật, ngón tay di nhẹ từ cằm xuống dưới bụng hắn, tà mị:
- Tướng quân nhớ Quân Nguyệt đến mức đó sao? Thật sự không chịu nổi khi phải xa ta lâu như vậy?
Phan Phượng Thuật nắm lấy tay Dương Quân Nguyệt không nói gì. Hết nửa canh giờ sau đoàn người cũng rời đi, Dương Quân Nguyệt ngồi dưới gốc cây tránh nắng, bắt đầu hành trình hai chân lê lết về kinh thành từ đó.
Dương Quân Nguyệt lấy quạt giấy che đi chói chang mặt trời, lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ, liệu rằng hắn đã gây ra chuyện gì khiến Triệu Tử Đoạn khó chịu, vì sao cứ năm lần bảy lượt hướng về hắn để gây khó dễ. Cái tên "Phạn" mãi lởn vởn trong đầu.
Cách đây mười hai năm, tại My Châu. Trong một đêm kia, hắn vô tình thấy Phạn một thân hắc y nhưng không mang mạng che mặt đi trên đường, lại đang chỉ huy một nhóm người. Hắn không tin vào mắt mình, làm sao một thiếu niên có thể sống sót ra khỏi thiên lao được. Tên Tri Châu chắc chắn mười mươi sẽ giết chết Phạn để báo thù cho nhi tử. Hắn vội vã bỏ chạy, không may dẫm phải lá dưới chân vỡ nát kêu lạo xạo, hắn liền bị bắt giữ lại...
Bỏ lại Dương Quân Nguyệt, đoàn người vẫn gấp gáp hồi kinh. Đường đi đầy bụi đỏ, khô khốc dần, nhiệt độ cũng tăng cao hơn.
Triệu Tử Đoạn thong thả dùng qua nước mơ chua, trên xe có băng khối, cho nên không khí dịu mát dễ chịu. Y với tay chọn một loại quả ướp lạnh trên bồn băng, nhấp nháp hương ngọt dịu. Thời tiết này đối với kẻ vừa bị thương vừa phải đi bộ ngoài kia, xem ra không dễ dàng gì, nhưng suy cho cùng, vẫn là quá nhẹ với những gì hắn ta đã gây ra.
Triệu Tử Đoạn bồi hồi nhớ về đêm đó
Khi đang thi hành nhiệm vụ mà Liên Thành Hầu giao phó, thì kẻ dưới bắt được một tên khả nghi đang lén lút chạy trốn, trùng hợp làm sao, lại chính là Dương Quân Nguyệt.
Y nhìn trường bào lụa là khoác trên người kẻ phản trắc kia, lòng dâng lên ngàn vạn nổi thống hận. Y nhẹ giọng:
- Đưa về!
Dương Quân Nguyệt bị trói gô trên ghế trong phòng y, hắn run rẩy mềm yếu, ánh mắt xanh xao đến vô tội. Y gỡ bỏ mảnh khăn nhét cứng miệng hắn, từ tốn hỏi:
- Vì sao ngươi phải làm thế?
Dương Quân Nguyệt ngờ nghệch như một đứa trẻ lên ba, rất lâu sau mới hỏi lại:
- Ta đã làm gì?
Y cười gằn, lưỡi kiếm kề ngang cổ họng hắn:
- Ngươi thật sự muốn ta nói ra? Nếu để ta nói, ngươi liền chết không toàn thây!
Dương Quân Nguyệt run rẩy nhìn lưỡi kiếm đi sâu vào da thịt mình, phảng phất mùi máu tanh tao không khí, từ trong đôi mắt xanh lam sâu thẳm ấy, hai giọt lệ chảy dài:
- Mấy năm qua ngươi sống có tốt không?
Y không ngờ hắn lại hỏi thăm y trong tình huống thế này, y quyết định buông kiếm xuống, đến bây giờ, đó vẫn là điều sai lầm nhất cuộc đời, y đáp:
- Ngươi nghĩ ta có tốt không?
Dương Quân Nguyệt hơi lắc đầu, không nhanh không chậm đều đều giọng kể:
- Ta làm sao biết được, mỗi ngày ta đều gửi thức ăn vào nhà lao cho ngươi, đến lần cuối cùng ta đem cơm, thì nghe cai ngục nói ngươi đã chết rồi!
Y nhìn hắn, nghi ngờ cùng bối rối, hắn cúi mặt, thê lương và buồn bã. Y trầm mặc:
- Tiếp?
Dương Quân Nguyệt thở dài:
- Ta gây loạn ở công đường, bị Tri châu đánh một trận, khi tỉnh lại, đã bị bán vào Lan Nhân lầu! Hiện tại ngươi cứ đến đó có thể tìm được ta!
Y cau mày, một kiếm xé rách áo hắn, sau bờ lưng trắng trẻo không tì vết hiện lên một dấu hoa lan đỏ thẫm in hằn như bớt son. Y nghe mằn mặn môi:
- Ngươi...là kỹ nam?
Dương Quân Nguyệt lắc đầu:
- Ta là gì không quan trọng! Ngươi chưa trả lời ta, vì sao ngươi còn sống, ai cũng nói ngươi đã chết rồi, ta còn nghĩ cả đời này không gặp được ngươi nữa!
Y ngồi đó, gục đầu vào hai tay:
- Cai ngục nói, ngươi đã tố cáo ta để lấy năm trăm lượng bạc! Cai ngục không có lý do gì để gạt ta!
Dương Quân Nguyệt cay đắng nhìn y:
- Vậy ta có lý do gì làm vậy? Nếu ta có năm trăm lượng, ta đâu cần phải tìm ngươi, cũng đâu cần đem cơm cho ngươi rồi bị bán vào Lan Nhân lầu? Nếu ta có năm trăm lượng, ta có thể quay về kinh thành, làm gì đó để sống, gặp lại phụ thân, đi thăm mộ của nương! Nhưng hiện tại...ta đang ở đây...sống chết tùy vào ngươi...
Triệu Tử Đoạn lần nữa lại nhìn hắn, lại bắt gặp ánh mắt thiên chân vô tà ấy, y dịu giọng:
- Nhìn sâu vào mắt ta, nói, lần này ngươi có lừa ta không?
Dương Quân Nguyệt không chần chừ nhìn thẳng vào y, khó nhọc lên tiếng, mang theo mấy phần ai oán:
- Ta chưa bao giờ lừa ngươi...hôm nay còn là ngày giỗ của nương ta...
Triệu Tử Đoạn hơi thở mênh mang buốt giá, tháo dây trói cho hắn:
- Để ta rót nước, trời sáng ngươi hãy về!
Y vừa quay lưng đi, đã nghe một dao đâm thẳng vào người, xuyên qua lá phổi. Dương Quân Nguyệt nhẫn tâm xoáy thêm một vòng, lưỡi dao xoay tròn, chỗ bị đâm nát bấy, sẽ không cầm máu được. Triệu Tử Đoạn nhìn lại đôi mắt như lam ngọc của Dương Quân Nguyệt, rút kiếm xoẹt ngang bụng hắn. Dương Quân Nguyệt che kín vết thương thoát đi trong bóng tối.
Rèm xe lay động, Triệu Tử Đoạn hồi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, một đời này, ngoại trừ Hoàng đế, có lẽ hắn sẽ không dám tin ai nữa.
Dương Quân Nguyệt ngủ gật dưới tán cây, đến khi tỉnh lại trời đã vào chiều, hắn phủi phủi vạt áo dính bụi, lang thang theo đường lớn mà đi, lòng thầm nghĩ muốn tìm một con vật cưỡi.
Phía xa xa có một con bò bông đang gặm cỏ.
Dương Quân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm quên cả đau đớn chạy đến đó. Con bò bông đang ăn uống bình thản đột ngột thấy hắn xồng xộc lao tới thì nổi lên nghi ngờ. Sau khi cong đuôi đánh một bãi xú uế làm quà trước mặt hắn liền bỏ chạy.
Dương Quân Nguyệt dở khóc dở cười:
- Con mẹ nhà ngươi, ta ăn ở cũng không đến nỗi nào! Tháng này còn chưa có miếng thịt bò nào vào bụng!
Dương Quân Nguyệt lội bộ trên đồng, hái một nắm hoa cỏ vẫy vẫy dụ hoặc con bò bông, vốn dĩ là đệ nhất kỹ nam, hắn liếc mắt cũng vớ được một nắm người sẵn sàng cung phụng, nay chỉ vì một con bò mà phải trổ ra bao nhiêu tài nghệ. Sau một hồi đuổi bắt mệt nhọc, Dương Quân Nguyệt đuối sức dần. Vết thương trên người không dễ dàng khỏi, càng về tối trời lạnh hơn càng nhức nhối. Hắn nằm vật ra cỏ thở hổn hển, lại nhắm mắt bình tâm.
Một mùi chua chua nồng nồng xộc vào mũi, Dương Quân Nguyệt vừa mở mắt đã bị con bò bông từ trên nhòm xuống dọa sợ hết hồn. Hắn vỗ vỗ đầu con bò, cho nó nắm hoa cỏ trên tay rồi thong thả leo lên lưng cưỡi về phía trấn sáng ánh đèn.
Dương Quân Nguyệt huýt sáo vui vẻ, thì thầm khen ngợi:
- Mày đúng là một con bò...tốt...
Chưa nói hết câu, con bò bỗng nhiên phi thân tốc độ nhanh hết mức, Dương Quân Nguyệt không nắm được đầu nó, oanh oanh liệt liệt ngã xuống mặt đất. Hắn lần này không thể đứng dậy nổi, chỉ đành khổ sở nhìn con bò bông đi xa, để lại một vệt bụi mờ.
Trời đổ mưa.
Dương Quân Nguyệt:
- Mẹ kiếp!
Hắn nằm đó một khắc, mới nghe được một giọng nói nữ tử vang lên, tràn đầy dịu dàng và lo lắng:
- Công tử không sao chứ?
Dương Quân Nguyệt như bắt được vàng:
- Nữ bồ tát, phiền nàng đưa ta đến đại phu gần nhất!
___________________
Chú thích:
Canh vi cá hải sâm
Giò heo ngó sen
Dạ dày táo đen
Đầu sư tử
Nhân vật đặc biệt: Con bò bông
Bình luận truyện