Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Chương 63: Diệt Môn Thảm Án (hạ) 3



Triệu Tử Đoạn nghiêng người bên trường kỷ, tuy tay nắm một cuốn binh pháp, nhưng huyền mâu lại nhắm hờ, tựa hồ đang say ngủ. Bên ngoài cửa lao, một đoàn hoạn quan lẫn lính canh xếp hàng quy củ. Đuốc cháy sáng phừng phừng, xua đi giá lạnh đông hàn.

Đông cung Thái tử bộ bước đi đến, tay chấp ra sau, lại nhìn một lượt, tỏ vẻ không hài lòng:

- Đây là loại sự tình gì? Đã vào thiên lao còn có thể đặc cách sao? Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân...

Tiếng nói hắn to sang sảng, vọng đi vọng lại ngục tù bức bối, Triệu Tử Đoạn phất nhẹ rèm mỏng, cũng không đứng lên:

- Bổn tọa còn tưởng là ai, hóa ra Thái tử điện hạ, thứ cho bổn tọa xương cốt suy yếu, chẳng thể nào hành lễ được!

Thái tử trợn trừng mắt, nhưng lại không dám lớn tiếng, trước giờ nơi Cấm Thành này ai nấy đều vị nể Lang Vương, hiện tại Lang Vương sa cơ, nhiều người té nước theo mưa, thù oán tất cả muốn tính lên đầu y, nhưng cũng không ít kẻ còn nghi ngờ năng lực Thái tử hắn, dẫu sao Lang Vương cùng Hoàng đế huynh đệ chí tình, Hoàng đế còn chưa hồi cung, tội trạng cũng không thể cứ thế mà kết luận được.

Mà Lang Vương bị tội gì, đến cuối cùng Nhiếp Chính Vương huyết y đỏ rực xích kiệu hoa lệ kia có thể chịu loại tội trạng gì mà rơi vào cửa ngục được.

Thái tử bần thần nhìn nam tử điềm điềm tĩnh tĩnh đáy mắt thẫm màu thăm thẳm vô đáy không đoán định được kia. Trong cáo trạng ghi rõ Lang Vương ngụy tạo thân phận, giả dạng hoạn quan, tư thông Công chúa, khi quân phạm thượng, dối trên lừa dưới.

Thái tử nhớ đến mục đích vào đại lao lần này, hắng giọng:

- Điện hạ cần thiết phải làm khó một hậu bối như ta, chỉ cần nghiệm thân mọi chuyện đều rõ ràng, người không đồng ý nghiệm thân, Hoàng tỉ cũng không chịu để kẻ khác chạm vào, làm sao minh chứng trong sạch?

Triệu Tử Đoạn hơi hướng mắt lên, khóe môi đẫm vị khiêu khích:

- Bổn tọa đã thừa nhận, bản thân không phải hoạn quan, cần gì phải nghiệm hay không nghiệm! Nhưng Công chúa cùng bổn tọa là không can hệ...

Cửa ngục lộc cộc mở lần nữa, Dương Quân Nguyệt bộ dáng ngầm đắc ý đến gần:

- Mạt Quốc coi loạn luân không phải chuyện hệ trọng, mà Công chúa xinh đẹp diễm lệ cùng Lang Vương điện hạ tiêu sái mỹ diễm...

Triệu Tử Đoạn phiền chán gấp sách, quét ngang lam mâu lấp lánh ý cười kia:

- Loại chuyện biến thái như vậy, chỉ có thể Dương Tướng quân làm được!

Dương Quân Nguyệt phất phất tay, cũng không đáp lời, nhỏ giọng cùng Thái tử mấy câu, một khắc sau cả đoàn người mới náo nhiệt rời khỏi thiên lao. Triệu Tử Đoạn xoa xoa mi tâm, đây là ngục tù, cũng không phải Lê Viên phường, lắm kẻ lại muốn đến xem kịch.

Y cùng mấy loại tội trạng này vốn cũng không có gì phản bác, nói y khi quân, chỉ cần quân không coi đó là khi dễ đều được. Y làm việc cho Hoàng đế, một câu nói Hoàng đế sắp xếp liền có thể đem y từ đại lao về Tiêu Nhã điện dễ dàng. Còn huyết án diệt môn kia, tất cả đều một đám nhân chứng giả, đây là án tra ngược, rõ ràng đã biết hung thủ đằng sau là Dương Quân Nguyệt, coi như chỉ cần chứng cứ kết tội.

Cái y lo lắng nhất hiện tại là tình trạng Thuyên Chương, hiện tại Công chúa bị cho là hoài thai, lại không đồng ý nghiệm thân, không bắt mạch. Triệu Tử Đoạn trong lòng khó chịu, Dung Quý phi cũng đủ kinh tởm, cư nhiên bày ra loại vu oan giá họa thế này.

Lựa chọn Thuyên Chương vốn là đem hết tài sản cược một canh bạc sinh tử, Thuyên Chương đích nữ độc nhất Hoàng đế, Dung Quý phi lại thật sự tin tin rằng vì ái nữ, Hoàng đế liền ban tử cho y.

Triệu Tử Đoạn chỉnh chỉnh lại gối mềm, không phải tất cả đều đã được tính toán tốt rồi hay sao. Thay vì nghĩ ngợi, y đi ngủ có lẽ tốt hơn.

Tuyết rơi rơi phủ mờ cung cấm, mai viên đã mấy lượt hoa nở, trời xám ngắt trắng đục vụn muối.

Dương Quân Nguyệt cô lầu ngắm mờ mịt ánh đuốc cổng thành Tây. Hắn lặng lẽ một hồi lâu, rượu nồng đậm xóa dần ký ức cũ. Thật lâu, rất lâu rồi, hắn không gặp được người đó, tâm tâm niệm niệm đến cùng như vậy, người đó chỉ coi hắn như hoa cỏ bên đường, tùy tiện vứt bỏ.

Dương Quân Nguyệt gục đầu vào cánh tay, lệ nóng thấm ướt tà áo nhạt màu.

Bước chân đạp qua tuyết trắng thô ráp đến cạnh:

- Ngươi sao vậy?

Dương Quân Nguyệt vội lau nước mắt, hời hợt cười:

- Phan huynh...ta không sao!

Phan Phượng Thuật cơi than trong lò, thêm vào vài nhành quế, ấm áp lan tỏa:

- Nguyệt! Kế hoạch chưa thành đã uống nhiều như vậy?

Dương Quân Nguyệt lơ đãng cười:

- Triệu Tử Đoạn bị tống giam cũng là chuyện đáng mừng, ta không có quyền được uống hay sao?

Phan Phượng Thuật giật lấy bầu rượu, bao nhiêu năm qua hắn lấy tâm can ra đối đãi cũng chẳng thể lay động được Dương Quân Nguyệt. Dương Quân Nguyệt cùng hắn ba câu thật bảy câu giả. Quá khứ kia, Phan Phượng Thuật cũng đều mơ hồ.

- Người đó là ai?

Dương Quân Nguyệt xoay thân đi, đạm mạc tà áo phần phật giữa đông phong:

- Không có!

Phan Phượng Thuật rít lên, kéo lấy tay hắn:

- Nói dối!

Dương Quân Nguyệt cả cười, lạnh lùng lam mâu:

- Trước giờ Quân Nguyệt ta cùng Tướng quân chính là chưa bao giờ có lời thật lòng!

Dương Quân Nguyệt say rồi, hắn biết bản thân đã say, Phan Phượng Thuật có lẽ cũng rõ. Nếu không say, Dương Quân Nguyệt không bao giờ dám bày ra thái độ đó với hắn.

Bởi thế, Phan Phượng Thuật coi như không chấp nhất kẻ say, chạy theo nam tử trước mặt:

- Nguyệt!

Hắn trước khi đến đây có vào phòng riêng Dương Quân Nguyệt, trước giờ hắn luôn không muốn biết quá nhiều về kẻ đồng sàng dị mộng này. Hắn rất sợ bản thân đau lòng, mặc dù tâm can đến hiện tại cũng chẳng còn mấy phần lành lặn. Điên thật, Phan Tứ Công tử phóng túng nổi tiếng kinh sư năm xưa cuối cùng vứt hết mặt mũi vì một nam kỹ.

Phan Phượng Thuật thở dài, rõ ràng hắn nhận ra người trong tranh kia, nhưng lại muốn chính miệng Dương Quân Nguyệt phải thừa nhận. Cái gì mà tình cảm niên thiếu, đến cuối cùng Dương Quân Nguyệt yêu bao nhiêu người, hay tất cả y đều dành tình cảm, ngoại trừ hắn.

- Nguyệt!

Phan Phượng Thuật hổn hển thở, Dương Quân Nguyệt cũng dừng bước, lắc đầu đỡ hắn về phòng. Một hồi sau, lại trưng ra nét cười thường này:

- Phan huynh, ta lỡ lời, xin lỗi!

Phan Phượng Thuật ôm lấy người ngã xuống mộc sàng, thôi thì hắn cứ mặc kệ, chỉ cần Dương Quân Nguyệt không rời bỏ, có lừa dối bao nhiêu, hắn cũng đồng ý.

Nửa đêm.

Tuyết đột ngột ngừng rơi.

Dương Quân Nguyệt trằn trọc không ngủ, hắn hé cánh cửa mỏng, đưa tay ra cảm nhận thê lương rét buốt.

Đằng sau âm lãnh bước chân:

- Kẻ đó là ai?

Dương Quân Nguyệt lần này không trốn tránh, tựa hồ mệt mỏi mà gục đầu giữa thân mình, lưng trần áp vào tường đá:

- Thiên Phần!

"Lệnh Hồ Vương!" Phan Phượng Thuật tay hơi siết lại, nghĩ mà không đáp, cổ họng hắn có chút đau rát.

- Hóa ra ngươi trả thù không phải vì lạc tộc...

Dương Quân Nguyệt khàn khàn giọng, lam mâu nhiễm hồng tơ máu:

- Hối hận sao? Tướng quân hối hận vì đã giúp ta?

Phan Phượng Thuật vớ lấy bình rượu trên bàn, sứ thanh hoa lạnh lẽo áp lên môi:

- Không hối hận, ta chỉ là đau lòng!

Dương Quân Nguyệt nhạt môi cười, một lúc lâu mới thì thầm:

- Năm nay, ta quên mất ngày Thiên Phần ra đi, một nén hương cũng chẳng có...mà thật ra...hắn có lẽ chẳng nhớ ta là ai...ha ha...

Phan Phượng Thuật đưa rượu đến, Dương Quân Nguyệt cũng không từ chối.

Dẫu sao, Lệnh Hồ Vương một khách làng chơi, mà Dương Quân Nguyệt hắn cũng chỉ là kẻ bán thân. Giữa cả hai từ đầu đã không chung đường, trên giường cũng không có chuyện để nói. Nhưng hắn lại vì một lời hứa quay lại của Lệnh Hồ Vương mà sinh tình.

- Ái tình thật kỳ lạ...

Phan Phượng Thuật cười lớn, nước mắt loang loang phản chiếu dạ đăng lấp lánh:

- Kể ra dù bao nhiêu đau thương, người ta vẫn không từ bỏ...

Dương Quân Nguyệt thở dài mấy lượt, cuối cùng mới mím môi:

- Tướng quân! Lần này có lẽ ta không thể sống!

Hắn đã tính toán đến cùng Triệu Tử Đoạn đồng quy vu tận.

Phan Phượng Thuật không nói gì, chỉ siết lấy bàn tay nam tử lạnh toát bên cạnh:

- Vậy ngươi muốn ta thay ngươi làm gì?

Dương Quân Nguyệt cúi mặt bi ai:

- Ta chỉ muốn Tướng quân sống tốt, huynh đã nhi lập chi niên rồi...nửa đời coi như vì ta mà lãng phí...

- Nguyệt! Đừng tự trách, là ta tự nguyện!

Dương Quân Nguyệt nhìn mơ màng ánh nến trong đêm.

Năm xưa vì Triệu Tử Đoạn mà Lệnh Hồ Vương tàn sát toàn lạc tộc. Hắn khi đó một lòng muốn cả hai đều phải chết, cứ thế tìm đủ mọi cách hãm hại Triệu Tử Đoạn. Không ngờ đến khi kề cận Lệnh Hồ Vương thì lại sinh tình. Về sau, Lệnh Hồ Vương bị chính Triệu Tử Đoạn đoạt mạng. Nội tâm Dương Quân Nguyệt từ đó cứ thế rối loạn.

Hắn thật sự là một kẻ tham sống sợ chết, ham vinh hoa cầu phú quý, nhưng nếu không có cái mục đích trả thù này, hắn có thể đã từ lâu buông tay theo cố nhân. Bởi thế, đối với Mộ Dung Tường Vân, hắn chỉ muốn đệ đệ tránh xa phiền muộn, sống đời nhàm chán thường tình.

Phan Phượng Thuật vỗ vỗ vai trần kẻ bên cạnh:

- Biết trước sẽ không thành vậy sao vẫn hao tổn tâm tư?

Dương Quân Nguyệt hơi xoay lại, nụ cười như gió xuân lan tỏa giữa đông hàn:

- Bận rộn liền quên tình! Ta vốn ham sống, thế mà mỗi lần nghĩ đến hắn đều muốn chết...

Phan Phượng Thuật nghe chua chua trong lòng:

- Hắn có gì tốt?

Dương Quân Nguyệt trầm mặc tâm can:

- Không có gì tốt! Chay mặn đều dùng! Bất quá khi đó ta yêu lần đầu...cái gì cũng tin là thật...

Tiếng kẻng lanh canh thanh thúy, báo hiệu trời sắp sáng, Dương Quân Nguyệt kéo Phan Phượng Thuật lên giường, rượu uống quá nhiều, hắn thật sự muốn ngủ.

Dù sao, mọi thứ cũng sắp kết thúc rồi!

____________________

Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại wattpad tác giả:

@hooaitram (Hồ Miêu - Hồ Ái Trâm)

Mọi đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng khác kể cả truyenbathu, sstruyen,... đều chưa có sự đồng ý của tác giả và vi phạm bản quyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện