Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại
Chương 65: Diệt môn thảm án (hạ) 5
Cấm Thành ngập trong tuyết trắng.
Vạt triều bào Thái tử lê thê kéo qua sân rộng, hắn hốt hoảng tiến vào Cấm Vệ ti.
- Dương Tướng quân, Dương Tướng quân!
Dương Quân Nguyệt đang nhàn nhã dùng trà, nghe thanh âm khẩn thiết kia, liền thấy mọi sự chẳng lành:
- Điện hạ! Sao lại...
Thái tử gấp gáp đến khó thở, gương mặt xám ngắt:
- Phụ hoàng hồi kinh, hồi kinh rồi!
Dương Quân Nguyệt siết lấy cốc trà trong tay:
- Bao giờ?
- Ba ngày trước đã khởi hành! Túy Tử viết thư đến hôm nay ta mới nhận được!
Dương Quân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lam mâu thanh thúy nhìn làn nước sóng sáng tỏa hơi ấm trong cốc:
- Điện hạ đừng quá lo lắng, người là Đông cung Thái tử, hiện tại ở Thần Đô này còn có kẻ nào đứng trên người sao?
Thái tử lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, chậm chạp ngồi xuống tháp:
- Vị trong ngục kia...
Dương Quân Nguyệt cười lớn, cho hạ nhân lần lượt lui xuống:
- Trảm! Tuyên án qua loa, thi hành nhanh chóng, xác chết còn có thể đi kiện ư?
Thái tử cau mày lại, càng thêm dè dặt, hiện tại là mùa đông, đường từ Đông Thành đến Thần Đô đi nhanh cũng phải cuối tháng hai, nhưng mà chưa từng có tiền lệ xử quyết đầu năm. Dương Quân Nguyệt cũng đoán ra được thiếu niên đối diện đang nghĩ gì, liền liên tục phân tích:
- Lang Vương là phạm nhân nguy hiểm, xử lý càng sớm càng tốt, đêm dài lắm mộng, huống hồ đây là thảm án, người cứ sau Nguyên Tiêu đem y ra trảm thủ. Hoàng thượng có quay về không lẽ còn vì người ngoài mà trừng phạt hài tử bản thân sao!
Thái tử vẫn do dự, Dương Quân Nguyệt tuy cứng miệng, nhưng ai cũng biết Lang Vương cùng Hoàng đế huynh đệ chí tình, không thể coi là người ngoài được. So với các thân Vương như Song Điêu Vương hay Hòa Vương cùng chung huyết thống, Lang Vương vẫn là tình cảm cao thâm hơn không chỉ một bậc. Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu y không chết, người chết đầu tiên chính là Đông cung Thái tử hắn. Bởi vậy, suy nghĩ mông lung hồi lâu, Thái tử cuối cùng cũng đồng ý, đợi đến mười sáu tháng Giêng liền đem Lang Vương lên Đoạn đầu đài.
Vĩnh Thành Đế dừng chuyến thị sát vì Hoàng hậu phượng thể bất an, bậc mẫu nghi thiên hạ lâm trọng bệnh không phải loại chuyện có thể tự ý rao rêu được, cho nên ít người nghi ngờ Vĩnh Thành Đế hồi cung lần này là có chủ đích. Dù sao Hoàng hậu mấy năm vừa qua cũng suy nhược thân mình, đi xa một chuyến, khó mà bảo toàn như cũ.
Đoàn thuyền cờ hiệu rợp trời từ Đông Thành về Thần Đô đi qua biển lớn, dù thời tiết có lạnh bao nhiêu, cũng không thể đóng băng nước mặn được, cho nên lịch trình duy trì rất ổn định.
Phùng Hoàng hậu nhắm mắt nằm trên giường thấp, đây là khoang êm ái nhất, chấn động gần như không có, nàng chú tâm nghe thiếp thân cung nữ nói mấy chuyện đang xảy ra tại Cấm Thành. Qua một lúc, Phùng Hoàng hậu ngồi dậy, lại phân phó người trang điểm:
- Mời Nguyên Vương điện hạ đến đây!
Phùng Hoàng hậu khoác thêm y phục ấm áp, nhìn trong gương thấy sắc mặt không tệ, mới an tâm đợi hài tử đến. Nguyên Vương đã có đất phong, theo lý không thể cùng Đế Hậu hồi kinh, nhưng dù sao Phùng Hoàng hậu đau bệnh như vậy, là nam hài duy nhất, hắn càng nên phải hiếu thuận chăm sóc.
- Mẫu hậu!
Nguyên Vương bạch y bộ dáng vui vẻ vào trong, trên vai hắn có chút ướt, đoán chừng vừa rồi đã lên đầu thuyền cùng đám binh sĩ. Nguyên Vương nắm lấy tay Phùng Hoàng hậu:
- Mẫu hậu không khỏe? Nhi thần sắc thuốc giúp người?
Phùng Hoàng hậu lắc đầu, tiếng ho yếu ớt vang vang trong khoang thuyền tĩnh lặng:
- Ngày mai thuyền cập bến tiếp thêm đồ dùng, con phải mau chóng đường bộ hồi kinh!
Nguyên Vương mơ hồ không rõ, nếu phi ngựa ít nhiều gì cũng hơn nửa tháng mới tới nơi, hiện tại đang yên đang lành:
- Mẫu hậu...người có chuyện gì sao?
Phùng Hoàng hậu lắc đầu, mệt mỏi tựa người vào tường:
- Là về án vụ của Lang Vương! Chuyện phụ hoàng con hồi kinh ai ai cũng rõ, đương nhiên kinh thành càng rõ! Mẫu hậu không giỏi chính sự, nhưng năm sáu phần tin tưởng Thái tử sẽ liều mạng đem Lang Vương ra pháp trường!
Nguyên Vương siết tay lại:
- Hắn dám sao?
Phùng Hoàng hậu nhếch môi cười, đôi môi đỏ mọng nhờ chu sa không xua được nét nhợt nhạt nơi gò má:
- Mẫu hậu thường ngày yên lặng, không phải không tranh, Lang Vương luôn ủng hộ con, lần này dù thế nào bất kể, con cũng phải kịp thời cứu lấy y!
Nguyên Vương cúi đầu, mớ tóc mai mềm mại lòa xòa bay trước trán:
- Mẫu hậu đưa Ngũ Hoàng đệ lên làm Thái tử, cũng chính là tự tay đẩy hắn vào chỗ chết!
Phùng Hoàng hậu cau hàng mày liễu, mắt hạnh phiếm hồng:
- Thành nhi có thể nói với mẫu hậu những lời trách cứ như vậy sao...con thân sinh hoàng tộc! Huống hồ, Giang thị năm đó nhờ mẫu hậu mới sinh ra được hắn ta, quay lưng liền phủi sạch! Hiện tại dựa vào cái gì để chúng ta nhân từ với mẫu tử bọn họ!
Nguyên Vương gật gật đầu, hắn cũng biết mẫu hậu xót xa hắn, bàn tay người thay hắn nhuốm máu tươi, hắn lại vô ơn nói ra mấy lời cay độc:
- Hài nhi hiểu, hài nhi lập tức hồi kinh!
Phùng Hoàng hậu nhìn theo bóng Nguyên Vương, cơ thể nàng nhớp nháp mồ hôi lạnh, nàng lãnh đạm:
- Đã gửi thư cho Long Diện Tướng quân chưa?
Cung nữ thi lễ gật đầu. Phùng Hoàng hậu an tâm chìm vào giấc ngủ. Vĩnh Thành Đế cư nhiên không bỏ mặc Lang Vương, trước đó cử Phùng Hậu từ biên ải quay về, nhưng Nguyên Vương vừa rồi cũng đã tám chín phần điều tra được án, cũng không thể cứ bàng quan bên ngoài, lần này coi như vừa báo ân Lang Vương luôn yêu thương săn sóc, vừa chứng tỏ thực lực với phụ hoàng.
Pháo đỏ inh ỏi khắp chốn.
Kinh sư rực rỡ đèn hoa đón mừng năm mới.
Nguyên tiêu, phong hoa tuyết nguyệt, Đông cung truyền ra âm thanh vui vẻ đàn ca. Nhân gian một cảnh yên bình, kỳ thực bao nhiêu sóng ngầm nơi cung cấm không mấy phần ảnh hưởng đến cảnh chung. Qua đêm nay, Triệu Tử Đoạn phải đến pháp trường. Tuy vậy, y vẫn không chút lo lắng, gương mặt mỹ diễm xen lẫn lười biếng thản nhiên cả ngày xem tập thơ mới nhất của một tài tử Tô Châu.
Triệu Tử Đoạn nhìn qua ô chu sa sắp hết, thong thả phân phó cai ngục đưa thêm đến. Tên cai ngục ái ngại trong lòng, Thái tử đã tuyên ngày xử án, sáng mai bữa ăn cuối cùng sẽ được đưa đến, thay vì chu sa, Lang Vương vẫn nên nghĩ dùng món gì để xuống hoàng tuyền không phải tiếc nuối.
- Điện hạ có dặn dò thêm gì? Ngày mai...
Triệu Tử Đoạn hờ hững gấp lại trang sách, môi mỏng nhếch lên, huyền mâu thăm thẳm xuyên qua huyết sa rèm. Cai ngục trong bụng thoáng mừng cho rằng Lang Vương có lẽ cũng đã ý thức được tình trạng bản thân.
Triệu Tử Đoạn thở dài một cái, nhàn nhạt:
- Ngày mai chọn thiện thanh đạm một chút, gần đây nhiều dầu mỡ, khẩu vị không tốt!
Cai ngục miễn cưỡng dạ một tiếng rồi lui đi, trong lòng thấp thỏm, trước giờ hắn còn chưa thấy qua tử tù nào lạc quan như vị Lang Vương này, thật khiến người khác mở rộng tầm mắt. Tuy vậy, trái ngược với một Lang Vương ung dung, là một Đại Công chúa khóc lóc đến ngất xỉu, nước mắt nàng mấy ngày qua có thể làm ngập cả gian phòng giam.
Cuối ngày, Thuyên Chương hơi cùng lực kiệt, bao nhiêu tổ yến hầm cũng không đủ bồi dưỡng, nàng qua loa lau lệ nóng:
- Ha ha ha! Hay thật hay thật! Ta là Trưởng Công chúa, người là Nhiếp Chính Vương cuối cùng lại bị Thái tử đem ra pháp trường xử tử!
Triệu Tử Đoạn tà mị nụ cười xoay người lại, vạt áo rộng thoang thoảng hương thanh sạch của mây trời:
- Đây chính là kết cục tốt nhất!
Y còn sợ Đông cung không dám hạ cái lệnh này. Triệu Tử Đoạn liếc qua huyết phục một lần, lên Đoạn đầu đài rực rỡ như vậy, thật sự chói mắt, vô tiền khoáng hậu.
- Công chúa, nhận án tử cũng chỉ một mình bổn tọa, Công chúa không nên lo lắng!
Thuyên Chương hừ một tiếng, vành mắt hồng hồng sưng húp đến thê thảm:
- Hoàng thúc! Ta thật sự ân hận mà, khi đó cướp ngục thành công, thì giờ này chúng ta đâu phải ở đây!
Triệu Tử Đoạn bật cười, bàn tay tinh tế gõ gõ lên bàn gỗ:
- Công chúa chắc chắn sẽ an toàn ra khỏi thiên lao, sau này nếu gặp lại Thiên Huyên, thì thay bổn tọa nhắn nàng một câu, đừng làm chuyện dại dột nữa!
Thuyên Chương lè lưỡi sau lại vùi mặt vào chăn ấm, Lang Vương còn có thể vui vẻ được, nàng thì ngược lại, đau lòng đến bức bối. Bên ngoài, cai ngục cùng binh lính vẫn đang ăn mừng nguyên tiêu, tiếng ca hát vui vẻ hòa với âm thanh pháo nổ thi thoảng vang vọng vào.
Tờ mờ sáng, vẫn chưa hề có nắng sau mùa đông dài, không khí tràn ngập hơi lạnh. Binh lính đốt đuốc từ giữa khuya, thức ăn rượu ngon đã được bày biện sẵn. Triệu Tử Đoạn như thường nhật, huyết phục rực rỡ choàng thêm áo lông hỏa hồ ly, hai tay mang găng đồng bộ, y chấm nét cuối cùng lên dấu chu sa giữa mi gian, dùng xong bữa sáng thì thong thả ra pháp trường.
Tử tù áo ngục thường phải diễu hành quanh kinh sư để người người phỉ nhổ, nhưng Thái tử hiện tại lén lút tuyên án y, cư nhiên không dám khoa trương, cứ thế đem xe ngựa đưa y ra pháp trường. Tuy vậy, phía dưới cũng không ít người tò mò mà đến xem.
Triệu Tử Đoạn thở dài, bách tính cũng thật dã man, cho dù y là kẻ xa lạ hay người thân quen, chỉ cần bị án tử, liền một đám thân bằng quyến thuộc sẽ đến tận mắt chứng kiến cảnh y rơi đầu, sau rồi còn đem chậu sứ xin đao phủ hứng máu tươi về làm thuốc.
Triệu Tử Đoạn đứng giữa đài cao, huyết y vần vũ trong gió loạn, những bông tuyết cuối mùa lất phất rơi trên huyền phát. Y không vận áo ngục, phía dưới xôn xao, y không hành lễ với Thái tử, càng gây ồn ào hơn nữa. Y là Nhiếp Chính Vương, thiên hạ có lẽ lạ lẫm lắm khi thấy một người tôn quý như y bị xử quyết.
Triệu Tử Đoạn tìm kiếm trong đám đông hỗn loạn, dễ dàng nhìn thấy Phùng Hậu đang khoanh tay đứng một góc. Trong lòng y thoáng an tâm, y chọn tin tưởng Hoàng đế, Hoàng đế chắc chắn sẽ không bỏ rơi y.
Thái tử ngồi trong hiên rộng, bên cạnh một thông quan nào đó đang đọc bản án, dân chúng ồn ào gần như che lấp đi toàn bộ nội dung. Triệu Tử Đoạn cũng chỉ nghe thấy một chữ.
"Trảm!"
Y nhìn Phùng Hậu, người kia mỉm cười gật đầu.
Xa xa, đơn thương độc mã thiếu niên giữa mịt mờ bụi tuyết lao đến, ngựa hí vang rầm rĩ, vó ngựa phóng vụt qua đám đông, phi thẳng lên đài.
Triệu Tử Đoạn cau mày, ngạc nhiên không kém gì những người xung quanh:
- Hoàn Nhan Phong Nghi!
Nguyên Vương đến thở cũng mệt nhọc, hắn xuống ngựa, tuy rằng mắt đã hoa lên, chân tay bủn rủn, nhưng bề ngoài vẫn duy trì dáng điệu hiên ngang:
- Dừng lại! Án này còn nhiều nghi vấn, không thể xử tử Lang Vương điện hạ!
Hỗn loạn càng dâng cao.
Vạt triều bào Thái tử lê thê kéo qua sân rộng, hắn hốt hoảng tiến vào Cấm Vệ ti.
- Dương Tướng quân, Dương Tướng quân!
Dương Quân Nguyệt đang nhàn nhã dùng trà, nghe thanh âm khẩn thiết kia, liền thấy mọi sự chẳng lành:
- Điện hạ! Sao lại...
Thái tử gấp gáp đến khó thở, gương mặt xám ngắt:
- Phụ hoàng hồi kinh, hồi kinh rồi!
Dương Quân Nguyệt siết lấy cốc trà trong tay:
- Bao giờ?
- Ba ngày trước đã khởi hành! Túy Tử viết thư đến hôm nay ta mới nhận được!
Dương Quân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lam mâu thanh thúy nhìn làn nước sóng sáng tỏa hơi ấm trong cốc:
- Điện hạ đừng quá lo lắng, người là Đông cung Thái tử, hiện tại ở Thần Đô này còn có kẻ nào đứng trên người sao?
Thái tử lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, chậm chạp ngồi xuống tháp:
- Vị trong ngục kia...
Dương Quân Nguyệt cười lớn, cho hạ nhân lần lượt lui xuống:
- Trảm! Tuyên án qua loa, thi hành nhanh chóng, xác chết còn có thể đi kiện ư?
Thái tử cau mày lại, càng thêm dè dặt, hiện tại là mùa đông, đường từ Đông Thành đến Thần Đô đi nhanh cũng phải cuối tháng hai, nhưng mà chưa từng có tiền lệ xử quyết đầu năm. Dương Quân Nguyệt cũng đoán ra được thiếu niên đối diện đang nghĩ gì, liền liên tục phân tích:
- Lang Vương là phạm nhân nguy hiểm, xử lý càng sớm càng tốt, đêm dài lắm mộng, huống hồ đây là thảm án, người cứ sau Nguyên Tiêu đem y ra trảm thủ. Hoàng thượng có quay về không lẽ còn vì người ngoài mà trừng phạt hài tử bản thân sao!
Thái tử vẫn do dự, Dương Quân Nguyệt tuy cứng miệng, nhưng ai cũng biết Lang Vương cùng Hoàng đế huynh đệ chí tình, không thể coi là người ngoài được. So với các thân Vương như Song Điêu Vương hay Hòa Vương cùng chung huyết thống, Lang Vương vẫn là tình cảm cao thâm hơn không chỉ một bậc. Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu y không chết, người chết đầu tiên chính là Đông cung Thái tử hắn. Bởi vậy, suy nghĩ mông lung hồi lâu, Thái tử cuối cùng cũng đồng ý, đợi đến mười sáu tháng Giêng liền đem Lang Vương lên Đoạn đầu đài.
Vĩnh Thành Đế dừng chuyến thị sát vì Hoàng hậu phượng thể bất an, bậc mẫu nghi thiên hạ lâm trọng bệnh không phải loại chuyện có thể tự ý rao rêu được, cho nên ít người nghi ngờ Vĩnh Thành Đế hồi cung lần này là có chủ đích. Dù sao Hoàng hậu mấy năm vừa qua cũng suy nhược thân mình, đi xa một chuyến, khó mà bảo toàn như cũ.
Đoàn thuyền cờ hiệu rợp trời từ Đông Thành về Thần Đô đi qua biển lớn, dù thời tiết có lạnh bao nhiêu, cũng không thể đóng băng nước mặn được, cho nên lịch trình duy trì rất ổn định.
Phùng Hoàng hậu nhắm mắt nằm trên giường thấp, đây là khoang êm ái nhất, chấn động gần như không có, nàng chú tâm nghe thiếp thân cung nữ nói mấy chuyện đang xảy ra tại Cấm Thành. Qua một lúc, Phùng Hoàng hậu ngồi dậy, lại phân phó người trang điểm:
- Mời Nguyên Vương điện hạ đến đây!
Phùng Hoàng hậu khoác thêm y phục ấm áp, nhìn trong gương thấy sắc mặt không tệ, mới an tâm đợi hài tử đến. Nguyên Vương đã có đất phong, theo lý không thể cùng Đế Hậu hồi kinh, nhưng dù sao Phùng Hoàng hậu đau bệnh như vậy, là nam hài duy nhất, hắn càng nên phải hiếu thuận chăm sóc.
- Mẫu hậu!
Nguyên Vương bạch y bộ dáng vui vẻ vào trong, trên vai hắn có chút ướt, đoán chừng vừa rồi đã lên đầu thuyền cùng đám binh sĩ. Nguyên Vương nắm lấy tay Phùng Hoàng hậu:
- Mẫu hậu không khỏe? Nhi thần sắc thuốc giúp người?
Phùng Hoàng hậu lắc đầu, tiếng ho yếu ớt vang vang trong khoang thuyền tĩnh lặng:
- Ngày mai thuyền cập bến tiếp thêm đồ dùng, con phải mau chóng đường bộ hồi kinh!
Nguyên Vương mơ hồ không rõ, nếu phi ngựa ít nhiều gì cũng hơn nửa tháng mới tới nơi, hiện tại đang yên đang lành:
- Mẫu hậu...người có chuyện gì sao?
Phùng Hoàng hậu lắc đầu, mệt mỏi tựa người vào tường:
- Là về án vụ của Lang Vương! Chuyện phụ hoàng con hồi kinh ai ai cũng rõ, đương nhiên kinh thành càng rõ! Mẫu hậu không giỏi chính sự, nhưng năm sáu phần tin tưởng Thái tử sẽ liều mạng đem Lang Vương ra pháp trường!
Nguyên Vương siết tay lại:
- Hắn dám sao?
Phùng Hoàng hậu nhếch môi cười, đôi môi đỏ mọng nhờ chu sa không xua được nét nhợt nhạt nơi gò má:
- Mẫu hậu thường ngày yên lặng, không phải không tranh, Lang Vương luôn ủng hộ con, lần này dù thế nào bất kể, con cũng phải kịp thời cứu lấy y!
Nguyên Vương cúi đầu, mớ tóc mai mềm mại lòa xòa bay trước trán:
- Mẫu hậu đưa Ngũ Hoàng đệ lên làm Thái tử, cũng chính là tự tay đẩy hắn vào chỗ chết!
Phùng Hoàng hậu cau hàng mày liễu, mắt hạnh phiếm hồng:
- Thành nhi có thể nói với mẫu hậu những lời trách cứ như vậy sao...con thân sinh hoàng tộc! Huống hồ, Giang thị năm đó nhờ mẫu hậu mới sinh ra được hắn ta, quay lưng liền phủi sạch! Hiện tại dựa vào cái gì để chúng ta nhân từ với mẫu tử bọn họ!
Nguyên Vương gật gật đầu, hắn cũng biết mẫu hậu xót xa hắn, bàn tay người thay hắn nhuốm máu tươi, hắn lại vô ơn nói ra mấy lời cay độc:
- Hài nhi hiểu, hài nhi lập tức hồi kinh!
Phùng Hoàng hậu nhìn theo bóng Nguyên Vương, cơ thể nàng nhớp nháp mồ hôi lạnh, nàng lãnh đạm:
- Đã gửi thư cho Long Diện Tướng quân chưa?
Cung nữ thi lễ gật đầu. Phùng Hoàng hậu an tâm chìm vào giấc ngủ. Vĩnh Thành Đế cư nhiên không bỏ mặc Lang Vương, trước đó cử Phùng Hậu từ biên ải quay về, nhưng Nguyên Vương vừa rồi cũng đã tám chín phần điều tra được án, cũng không thể cứ bàng quan bên ngoài, lần này coi như vừa báo ân Lang Vương luôn yêu thương săn sóc, vừa chứng tỏ thực lực với phụ hoàng.
Pháo đỏ inh ỏi khắp chốn.
Kinh sư rực rỡ đèn hoa đón mừng năm mới.
Nguyên tiêu, phong hoa tuyết nguyệt, Đông cung truyền ra âm thanh vui vẻ đàn ca. Nhân gian một cảnh yên bình, kỳ thực bao nhiêu sóng ngầm nơi cung cấm không mấy phần ảnh hưởng đến cảnh chung. Qua đêm nay, Triệu Tử Đoạn phải đến pháp trường. Tuy vậy, y vẫn không chút lo lắng, gương mặt mỹ diễm xen lẫn lười biếng thản nhiên cả ngày xem tập thơ mới nhất của một tài tử Tô Châu.
Triệu Tử Đoạn nhìn qua ô chu sa sắp hết, thong thả phân phó cai ngục đưa thêm đến. Tên cai ngục ái ngại trong lòng, Thái tử đã tuyên ngày xử án, sáng mai bữa ăn cuối cùng sẽ được đưa đến, thay vì chu sa, Lang Vương vẫn nên nghĩ dùng món gì để xuống hoàng tuyền không phải tiếc nuối.
- Điện hạ có dặn dò thêm gì? Ngày mai...
Triệu Tử Đoạn hờ hững gấp lại trang sách, môi mỏng nhếch lên, huyền mâu thăm thẳm xuyên qua huyết sa rèm. Cai ngục trong bụng thoáng mừng cho rằng Lang Vương có lẽ cũng đã ý thức được tình trạng bản thân.
Triệu Tử Đoạn thở dài một cái, nhàn nhạt:
- Ngày mai chọn thiện thanh đạm một chút, gần đây nhiều dầu mỡ, khẩu vị không tốt!
Cai ngục miễn cưỡng dạ một tiếng rồi lui đi, trong lòng thấp thỏm, trước giờ hắn còn chưa thấy qua tử tù nào lạc quan như vị Lang Vương này, thật khiến người khác mở rộng tầm mắt. Tuy vậy, trái ngược với một Lang Vương ung dung, là một Đại Công chúa khóc lóc đến ngất xỉu, nước mắt nàng mấy ngày qua có thể làm ngập cả gian phòng giam.
Cuối ngày, Thuyên Chương hơi cùng lực kiệt, bao nhiêu tổ yến hầm cũng không đủ bồi dưỡng, nàng qua loa lau lệ nóng:
- Ha ha ha! Hay thật hay thật! Ta là Trưởng Công chúa, người là Nhiếp Chính Vương cuối cùng lại bị Thái tử đem ra pháp trường xử tử!
Triệu Tử Đoạn tà mị nụ cười xoay người lại, vạt áo rộng thoang thoảng hương thanh sạch của mây trời:
- Đây chính là kết cục tốt nhất!
Y còn sợ Đông cung không dám hạ cái lệnh này. Triệu Tử Đoạn liếc qua huyết phục một lần, lên Đoạn đầu đài rực rỡ như vậy, thật sự chói mắt, vô tiền khoáng hậu.
- Công chúa, nhận án tử cũng chỉ một mình bổn tọa, Công chúa không nên lo lắng!
Thuyên Chương hừ một tiếng, vành mắt hồng hồng sưng húp đến thê thảm:
- Hoàng thúc! Ta thật sự ân hận mà, khi đó cướp ngục thành công, thì giờ này chúng ta đâu phải ở đây!
Triệu Tử Đoạn bật cười, bàn tay tinh tế gõ gõ lên bàn gỗ:
- Công chúa chắc chắn sẽ an toàn ra khỏi thiên lao, sau này nếu gặp lại Thiên Huyên, thì thay bổn tọa nhắn nàng một câu, đừng làm chuyện dại dột nữa!
Thuyên Chương lè lưỡi sau lại vùi mặt vào chăn ấm, Lang Vương còn có thể vui vẻ được, nàng thì ngược lại, đau lòng đến bức bối. Bên ngoài, cai ngục cùng binh lính vẫn đang ăn mừng nguyên tiêu, tiếng ca hát vui vẻ hòa với âm thanh pháo nổ thi thoảng vang vọng vào.
Tờ mờ sáng, vẫn chưa hề có nắng sau mùa đông dài, không khí tràn ngập hơi lạnh. Binh lính đốt đuốc từ giữa khuya, thức ăn rượu ngon đã được bày biện sẵn. Triệu Tử Đoạn như thường nhật, huyết phục rực rỡ choàng thêm áo lông hỏa hồ ly, hai tay mang găng đồng bộ, y chấm nét cuối cùng lên dấu chu sa giữa mi gian, dùng xong bữa sáng thì thong thả ra pháp trường.
Tử tù áo ngục thường phải diễu hành quanh kinh sư để người người phỉ nhổ, nhưng Thái tử hiện tại lén lút tuyên án y, cư nhiên không dám khoa trương, cứ thế đem xe ngựa đưa y ra pháp trường. Tuy vậy, phía dưới cũng không ít người tò mò mà đến xem.
Triệu Tử Đoạn thở dài, bách tính cũng thật dã man, cho dù y là kẻ xa lạ hay người thân quen, chỉ cần bị án tử, liền một đám thân bằng quyến thuộc sẽ đến tận mắt chứng kiến cảnh y rơi đầu, sau rồi còn đem chậu sứ xin đao phủ hứng máu tươi về làm thuốc.
Triệu Tử Đoạn đứng giữa đài cao, huyết y vần vũ trong gió loạn, những bông tuyết cuối mùa lất phất rơi trên huyền phát. Y không vận áo ngục, phía dưới xôn xao, y không hành lễ với Thái tử, càng gây ồn ào hơn nữa. Y là Nhiếp Chính Vương, thiên hạ có lẽ lạ lẫm lắm khi thấy một người tôn quý như y bị xử quyết.
Triệu Tử Đoạn tìm kiếm trong đám đông hỗn loạn, dễ dàng nhìn thấy Phùng Hậu đang khoanh tay đứng một góc. Trong lòng y thoáng an tâm, y chọn tin tưởng Hoàng đế, Hoàng đế chắc chắn sẽ không bỏ rơi y.
Thái tử ngồi trong hiên rộng, bên cạnh một thông quan nào đó đang đọc bản án, dân chúng ồn ào gần như che lấp đi toàn bộ nội dung. Triệu Tử Đoạn cũng chỉ nghe thấy một chữ.
"Trảm!"
Y nhìn Phùng Hậu, người kia mỉm cười gật đầu.
Xa xa, đơn thương độc mã thiếu niên giữa mịt mờ bụi tuyết lao đến, ngựa hí vang rầm rĩ, vó ngựa phóng vụt qua đám đông, phi thẳng lên đài.
Triệu Tử Đoạn cau mày, ngạc nhiên không kém gì những người xung quanh:
- Hoàn Nhan Phong Nghi!
Nguyên Vương đến thở cũng mệt nhọc, hắn xuống ngựa, tuy rằng mắt đã hoa lên, chân tay bủn rủn, nhưng bề ngoài vẫn duy trì dáng điệu hiên ngang:
- Dừng lại! Án này còn nhiều nghi vấn, không thể xử tử Lang Vương điện hạ!
Hỗn loạn càng dâng cao.
Bình luận truyện