Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại
Chương 71: Ngoại truyện: Ái Thương
Thuyên Chương vén làn váy bước xuống xa mã quý hiển, nàng hít một hơi nhẹ hương thơm hoa trái Tô Châu. Đây là đất phong ngày trước của Thái tử, hắn hiện tại đến nơi này xử lý chính vụ, nàng cũng vừa kết thúc cầu phúc, liền theo chân thăm thú.
Phủ Nguyên Vương vô cùng rộng lớn, bài trí so với Cấm Thành còn hoa lệ hơn, từ ly trà bé nhỏ đến tấm thảm trải sàn rộng lớn, đều bảo vật quý hiếm nhất. Thuyên Chương mở to mắt hạnh, bĩu môi:
- Không sợ người tố cáo!
Hoàn Nhan Vũ Minh tử y thường phục tay nắm quạt ngọc đứng sau ẩn ẩn ý cười:
- Lời này Công chúa không nên nói ra!
Thuyên Chương phất phất tay, cũng không nhìn lại:
- Hầu gia, ngươi vừa ra khỏi ngục, đã muốn chọc giận bản Công chúa! Mà ngươi cũng đâu còn tước vị!
Hoàn Nhan Vũ Minh nhếch môi không đáp, dẫu sao nàng chính là trân bảo Hoàng đế, có quá đáng hơn cũng không tính là gì. Tuy vậy, Hoàn Nhan Phong Nghi liền thấy chướng mắt, không nặng không nhẹ hừ một tiếng:
- Đừng ngạo mạn nữa, muội tự chọn viện tử thích hợp, đổi y phục gọn gàng, hoàng huynh đưa muội ra ngoài!
Thuyên Chương híp mắt nhìn hai nam nhân đứng sau, nàng cũng không bài xích Hoàn Nhan Vũ Minh, mặc dù toàn bộ triều đình đều cho rằng Thái tử đang nuôi ong tay áo, nhưng trước giờ hoàng huynh nàng thiên phú hơn người, huống hồ hôn sự nàng với Phùng Việt, cũng là gián tiếp nhờ vào người này không xuất binh mới có thể hủy được. Nàng còn muốn cảm ơn hắn.
Trưa hạ, nắng rực rỡ trải trên đường lớn, Hoàn Nhan Phong Nghi đưa Thuyên Chương đến tửu lâu nổi danh Tô Châu, hắn không vào nhã gian, mà qua loa chọn một bàn trống. Thuyên Chương tuy không mấy hài lòng, nhưng nhìn hoàng huynh tâm trạng vui vẻ, nàng cũng miễn cưỡng ngồi xuống.
Hoàn Nhan Phong Nghi mặc kệ để Hoàn Nhan Vũ Minh bên cạnh chọn món, lại trêu chọc Thuyên Chương:
- Viêm Tình Quân lần này không theo chân muội?
Thuyên Chương biểu tình chán chường dâng lên, ai oán đáp:
- Muội chưa thấy ai phiền phức như hắn, mỗi ngày đều tìm đến Tông Tự, muội chính là đi cầu phúc, hắn còn không hiểu sao! Hừ!
Hoàn Nhan Vũ Minh không ngẩng đầu, tựa tiếu phi tiếu:
- Công chúa cứ nạp hắn vào phủ làm nam sủng, hắn sẽ không đi theo nữa! Hoặc là Công chúa hạ giá, có Phò mã, hắn cũng không có cớ đến gần!
Thuyên Chương trừng lớn mắt, trả đũa:
- Ngươi còn chưa lập thê, lại muốn hãm hại người khác phải gả đi...
Hoàn Nhan Phong Nghi xoa xoa mi tâm, thở dài:
- Được rồi! Đừng nói nhảm nữa! Dùng cơm đi!
Thuyên Chương bĩu môi đợi cung nữ đơm thức ăn vào bát, đột ngột đằng sau truyền đến một thanh âm thân thuộc, sống lưng nàng lạnh lên, hai tay không tự chủ mà run rẩy. Thuyên Chương không xoay người lại, chỉ cố gắng lắng nghe.
"Nương tử, nàng đang mệt mỏi, ra đây làm gì? Chút chuyện tửu lâu mỗi ngày đều làm ta quản được!"
"Đào Đào ngủ rồi! Thiếp muốn nhìn thấy chàng!"
"Nàng ngồi đi! Đừng để ảnh hưởng đến hài tử trong bụng! Uống trà mật ong nhé, ta pha sẵn rồi..."
"Cảm ơn tướng công!"
Thuyên Chương cắn chặt môi, dù rằng rất lâu không gặp nhưng nàng cả đời này làm sao có thể nhận nhầm, là Mộ Dung Tường Vân, không hề sai biệt. Hắn hôm hay đã có thê tử, yên ấm, hạnh phúc. Thuyên Chương lặng thinh, trong lòng trống rỗng, vô cảm. Chuyện của nàng và hắn, đã là quá khứ của gần mười năm trước, hắn có lẽ từ lâu không còn nhớ đến, hoặc chỉ nhớ rằng bản thân đã từng cứu một Công chúa.
Thuyên Chương bật khóc, gấp gáp ra khỏi tửu lâu!
Hoàn Nhan Phong Nghi thở dài, hắn đưa nàng đến đây, chính là muốn cắt đứt tâm niệm này. Nữ nhân không nên si tình, không nên lưu luyến, hắn không muốn nàng như mẫu hậu, cả đời tương niệm cố nhân.
- Huynh nghĩ nàng rồi sẽ mở lòng với Viêm Tình Quân không?
Hoàn Nhan Vũ Minh nhìn ra mặt sông lóng lánh dương quang, đâu đó có vài đóa hoa đong đưa trôi theo sóng lượn:
- Thiên hạ hiếm người si tình, nhưng may mắn Viêm Tướng quân lại là một trong số đó! Chỉ cần hắn không từ bỏ, sẽ có thời khắc Công chúa động lòng!
Hoàn Nhan Phong Nghi chậm rãi xuống lầu, năm xưa Mộ Dung Tường Vân rời kinh, hắn đã đáp ứng Lang Vương giúp đỡ Mộ Dung Tường Vân, thê tử hắn ta bây giờ chính là Chân Quận chúa, nữ nhi Chân gia, muội tử Chân Kiền Quý - Hình bộ Thượng thư đảm nhận đại án diệt môn năm xưa.
Thuyên Chương cùng Viêm Tình Quân chuyện gì cũng đã phát sinh, Viêm Tình Quân đầu nhập quân ngũ, nhiều năm chờ đợi, nhiều năm theo đuổi như vậy, là Thuyên Chương không hiểu hay cố tình không hiểu. Tình cảm vốn không thể ép buộc, nhưng hắn càng không muốn nhìn thấy muội muội một đời cô độc.
Hoàn Nhan Vũ Minh tự nhiên vén màn xa mã, cẩn thận không để vướng phải y phục Hoàn Nhan Phong Nghi:
- Thật ra loại tình cảm của Công chúa cùng Mộ Dung Tường Vân không phải là tình yêu!
Hoàn Nhan Phong Nghi hời hợt điệu cười, có chút trào phúng:
- Gần một thập niên!
Hoàn Nhan Vũ Minh lắc đầu, kiêu ngạo nơi đáy mắt cũng biến mất:
- Công chúa là áy náy sinh thương cảm! Nhiều năm như vậy, nếu thật sự yêu hắn, Công chúa đã đi tìm người rồi!
Hoàn Nhan Phong Nghi xuyên suốt phượng mâu nhìn thẳng nam tử đối diện:
- Huynh đã từng yêu rồi sao?
Xa mã rời đi, bụi hồng lẩn khuất theo vòng bánh xe luân chuyển.
Phủ Nguyên Vương vô cùng rộng lớn, bài trí so với Cấm Thành còn hoa lệ hơn, từ ly trà bé nhỏ đến tấm thảm trải sàn rộng lớn, đều bảo vật quý hiếm nhất. Thuyên Chương mở to mắt hạnh, bĩu môi:
- Không sợ người tố cáo!
Hoàn Nhan Vũ Minh tử y thường phục tay nắm quạt ngọc đứng sau ẩn ẩn ý cười:
- Lời này Công chúa không nên nói ra!
Thuyên Chương phất phất tay, cũng không nhìn lại:
- Hầu gia, ngươi vừa ra khỏi ngục, đã muốn chọc giận bản Công chúa! Mà ngươi cũng đâu còn tước vị!
Hoàn Nhan Vũ Minh nhếch môi không đáp, dẫu sao nàng chính là trân bảo Hoàng đế, có quá đáng hơn cũng không tính là gì. Tuy vậy, Hoàn Nhan Phong Nghi liền thấy chướng mắt, không nặng không nhẹ hừ một tiếng:
- Đừng ngạo mạn nữa, muội tự chọn viện tử thích hợp, đổi y phục gọn gàng, hoàng huynh đưa muội ra ngoài!
Thuyên Chương híp mắt nhìn hai nam nhân đứng sau, nàng cũng không bài xích Hoàn Nhan Vũ Minh, mặc dù toàn bộ triều đình đều cho rằng Thái tử đang nuôi ong tay áo, nhưng trước giờ hoàng huynh nàng thiên phú hơn người, huống hồ hôn sự nàng với Phùng Việt, cũng là gián tiếp nhờ vào người này không xuất binh mới có thể hủy được. Nàng còn muốn cảm ơn hắn.
Trưa hạ, nắng rực rỡ trải trên đường lớn, Hoàn Nhan Phong Nghi đưa Thuyên Chương đến tửu lâu nổi danh Tô Châu, hắn không vào nhã gian, mà qua loa chọn một bàn trống. Thuyên Chương tuy không mấy hài lòng, nhưng nhìn hoàng huynh tâm trạng vui vẻ, nàng cũng miễn cưỡng ngồi xuống.
Hoàn Nhan Phong Nghi mặc kệ để Hoàn Nhan Vũ Minh bên cạnh chọn món, lại trêu chọc Thuyên Chương:
- Viêm Tình Quân lần này không theo chân muội?
Thuyên Chương biểu tình chán chường dâng lên, ai oán đáp:
- Muội chưa thấy ai phiền phức như hắn, mỗi ngày đều tìm đến Tông Tự, muội chính là đi cầu phúc, hắn còn không hiểu sao! Hừ!
Hoàn Nhan Vũ Minh không ngẩng đầu, tựa tiếu phi tiếu:
- Công chúa cứ nạp hắn vào phủ làm nam sủng, hắn sẽ không đi theo nữa! Hoặc là Công chúa hạ giá, có Phò mã, hắn cũng không có cớ đến gần!
Thuyên Chương trừng lớn mắt, trả đũa:
- Ngươi còn chưa lập thê, lại muốn hãm hại người khác phải gả đi...
Hoàn Nhan Phong Nghi xoa xoa mi tâm, thở dài:
- Được rồi! Đừng nói nhảm nữa! Dùng cơm đi!
Thuyên Chương bĩu môi đợi cung nữ đơm thức ăn vào bát, đột ngột đằng sau truyền đến một thanh âm thân thuộc, sống lưng nàng lạnh lên, hai tay không tự chủ mà run rẩy. Thuyên Chương không xoay người lại, chỉ cố gắng lắng nghe.
"Nương tử, nàng đang mệt mỏi, ra đây làm gì? Chút chuyện tửu lâu mỗi ngày đều làm ta quản được!"
"Đào Đào ngủ rồi! Thiếp muốn nhìn thấy chàng!"
"Nàng ngồi đi! Đừng để ảnh hưởng đến hài tử trong bụng! Uống trà mật ong nhé, ta pha sẵn rồi..."
"Cảm ơn tướng công!"
Thuyên Chương cắn chặt môi, dù rằng rất lâu không gặp nhưng nàng cả đời này làm sao có thể nhận nhầm, là Mộ Dung Tường Vân, không hề sai biệt. Hắn hôm hay đã có thê tử, yên ấm, hạnh phúc. Thuyên Chương lặng thinh, trong lòng trống rỗng, vô cảm. Chuyện của nàng và hắn, đã là quá khứ của gần mười năm trước, hắn có lẽ từ lâu không còn nhớ đến, hoặc chỉ nhớ rằng bản thân đã từng cứu một Công chúa.
Thuyên Chương bật khóc, gấp gáp ra khỏi tửu lâu!
Hoàn Nhan Phong Nghi thở dài, hắn đưa nàng đến đây, chính là muốn cắt đứt tâm niệm này. Nữ nhân không nên si tình, không nên lưu luyến, hắn không muốn nàng như mẫu hậu, cả đời tương niệm cố nhân.
- Huynh nghĩ nàng rồi sẽ mở lòng với Viêm Tình Quân không?
Hoàn Nhan Vũ Minh nhìn ra mặt sông lóng lánh dương quang, đâu đó có vài đóa hoa đong đưa trôi theo sóng lượn:
- Thiên hạ hiếm người si tình, nhưng may mắn Viêm Tướng quân lại là một trong số đó! Chỉ cần hắn không từ bỏ, sẽ có thời khắc Công chúa động lòng!
Hoàn Nhan Phong Nghi chậm rãi xuống lầu, năm xưa Mộ Dung Tường Vân rời kinh, hắn đã đáp ứng Lang Vương giúp đỡ Mộ Dung Tường Vân, thê tử hắn ta bây giờ chính là Chân Quận chúa, nữ nhi Chân gia, muội tử Chân Kiền Quý - Hình bộ Thượng thư đảm nhận đại án diệt môn năm xưa.
Thuyên Chương cùng Viêm Tình Quân chuyện gì cũng đã phát sinh, Viêm Tình Quân đầu nhập quân ngũ, nhiều năm chờ đợi, nhiều năm theo đuổi như vậy, là Thuyên Chương không hiểu hay cố tình không hiểu. Tình cảm vốn không thể ép buộc, nhưng hắn càng không muốn nhìn thấy muội muội một đời cô độc.
Hoàn Nhan Vũ Minh tự nhiên vén màn xa mã, cẩn thận không để vướng phải y phục Hoàn Nhan Phong Nghi:
- Thật ra loại tình cảm của Công chúa cùng Mộ Dung Tường Vân không phải là tình yêu!
Hoàn Nhan Phong Nghi hời hợt điệu cười, có chút trào phúng:
- Gần một thập niên!
Hoàn Nhan Vũ Minh lắc đầu, kiêu ngạo nơi đáy mắt cũng biến mất:
- Công chúa là áy náy sinh thương cảm! Nhiều năm như vậy, nếu thật sự yêu hắn, Công chúa đã đi tìm người rồi!
Hoàn Nhan Phong Nghi xuyên suốt phượng mâu nhìn thẳng nam tử đối diện:
- Huynh đã từng yêu rồi sao?
Xa mã rời đi, bụi hồng lẩn khuất theo vòng bánh xe luân chuyển.
Bình luận truyện