Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

Quyển 1 - Chương 25: Thiên hạ đệ nhất phú



Tuy rằng rất muốn lập tức đến phụ cận bên kia vách núi đen nhìn xem có mộ phần của chính mình hay không, nhưng xét thấy sau khi từ Thánh môn trở lại nhân gian thật sự là có chút miệng khô lưỡi khô, trong bụng trống rỗng, bên người lại dẫn theo một mỹ nam tử bị mất trí nhớ cực kỳ dễ gây chú ý, ta quyết định trước tiên vào thành nhìn một cái, tìm một chỗ ở lại, chậm rãi sắp xếp lại từng ý nghĩ.

Đau đầu, đây đều là chút chuyện sao mà lại rối tung lên hết cả?

Bộ Phong Trần sau khi mất trí nhớ cùng trước đó cũng không có gì thay đổi quá lớn, người vẫn là người kia, bộ dáng vẫn đẹp như vậy, khí chất vẫn đầy thần khí chính nghĩa như trước, tính cách vẫn là lãnh như vậy thậm chí so với trước khi mất trí nhớ còn lạnh hơn một chút, ta cảm thấy được Bộ Phong Trần sau khi mất trí nhớ sẽ không giống Bộ Phong Trần trước đây ngụy trang chính mình, nam tử này bản chất chính là lãnh huyết.

Không hay là thái độ của Bộ Phong Trần trước đây đối với ta có thể nào đều là giả tạo?

Trong lòng ta có chút khó chịu……..

Bất quá đại khái là bởi vì Bộ Phong Trần sau khi mất trí nhớ người đầu tiên nhìn thấy là ta, tên của chính mình cũng là do ta nói, thái độ Bộ Phong Trần lạnh vẫn lạnh, nhưng một tấc cũng không rời ta, gắt gao đi theo không rời, ta đi bước nào hắn đi bước nấy, ta dừng lại hắn cũng dừng lại, một bộ dáng “Ngươi cho dù đi tới chân trời góc biển cũng đừng nghĩ muốn thoát khỏi ta”, thực làm cho ta vừa mừng vừa lo, trong lòng phức tạp, có khó thể giải thích.

Vui chính là không cần lo lắng Bộ Phong Trần sau khi mất trí nhớ nghĩ ta là địch nhân mà đánh, ta tự nhận mình không phải đối thủ của nam tử này; lo là nếu tìm không thấy đường về Thánh môn, Bộ Phong Trần chẳng lẽ sẽ cứ như vậy đi theo phía sau ta? Cứ như vậy theo ta, ta chính là sẽ nảy sinh ý nghĩ không đứng đắn.

Thôi, trước tiên vẫn nên tìm một chỗ nghỉ ngơi những chuyện khác để lo nghĩ sau vậy.

Đi đến phía bên ngoài thành, ta đột nhiên nhớ tới chính mình trên người không có tiền, cũng không có thứ bảo bối nào đáng giá để đổi lấy tiền.

Sờ soạng trên người từ trên xuống dưới một phen cũng không đụng được thứ gì đáng giá, ta bất đắc dĩ xoay người nhìn về phía Bộ Phong Trần, Bộ Phong Trần tốt xấu gì cũng là người quen của Thánh môn môn chủ, sẽ không phải trên người cũng trống rỗng như ta.

Bộ Phong Trần thấy ta ngừng lại cũng lập tức ngừng lại, cùng ta thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, từ trên núi một đường đi xuống vẫn như cũ không sai chút nào, căn chỉnh như vậy làm cho trái tim ta co rút đau đớn, tên mất trí nhớ này võ công rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại?

“Trên người có tiền không?” Đem hy vọng đặt trên người Bộ Phong Trần, ta nhìn chằm chằm vào ngọc trâm trên búi tóc y, ngọc trâm thoạt nhìn rất đáng giá, nếu thực không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể mượn ngọc trâm của Bộ Phong Trần dùng một chút.

Bộ Phong Trần hạ mi như suy nghĩ, rồi sau đó từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc trắng noãn không tỳ vết đưa cho ta, đặt khối ngọc trong tay, cả khối ngọc óng ánh trắng trong, nõn nà, chính là một khối dương chi ngọc thượng phẩm, giá trị xa xỉ, đừng nói dùng ngọc này để đổi nơi dừng chân ở khách điếm, cho dù là mua một tòa nhà lớn xa hoa chỉ sợ cũng là vẫn còn dư dả.

Bộ Phong Trần chết tiệt quả nhiên “kho” mà dấu diếm! Một khối dương chi ngọc tốt như thế này nếu cầm ra hiệu cầm đồ không khỏi có chút lãng phí, chỉ sợ không trả được hết giá trị của nó, kết quả còn có thể gặp phải một số chuyện phiền toái, nhân gian không phải Thánh môn, tài vật không thể để lộ ra ngoài.

Thực tự nhiên đem dương chi ngọc giấu vào vạt áo trước ngực, ta đối Bộ Phong Trần nói: “Ngươi còn có vật tùy thân, vàng bạc linh tinh trên người không?”

“Vàng bạc là tục vật, trên người ta cũng không mang” thản nhiên một câu, Bộ Phong Trần hướng ta liếc mắt một cái, mang ra một ít vật tùy thân làm cho Sầu Thiên Ca khóe miệng run rẩy: chuỗi hạt đá mắt mèo kim lục cực phẩm, trang sức ngọc bích khảm tinh tế….

Ta cảm thấy trái tim mình càng thêm co rút đau đớn khó chịu, còn quay lại Thánh môn qua chuỗi ngày nghèo khó cái gì, có nhiều tiền như vậy chi bằng ở lại nhân gian hưởng lạc thú đi!

Ta dường như nhìn thấy trên đỉnh đầu mình viết năm chữ to – Thiên hạ đệ nhất phú!

Tuy rằng từng đó tiền cũng không phải là của ta, bất quá xét thấy Bộ Phong Trần mất trí nhớ, ta cảm thấy được tài vật này nên để ta bảo quản dùm mới phải, hẳn là thế, tuyệt đối là thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện