Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
Quyển 1 - Chương 32: Đồng thất dị giường
Vào đêm, trong quán tĩnh lặng, quán trọ rách nát này vào thời điểm cuối chiều cơ bản không có người lui tới, ông chủ đã đóng cửa, tựa hồ là nghỉ ngơi sớm.
Mở cửa sổ, từng đợt gió lạnh ban đêm từ mặt sông hẩy hẩy lướt vào, mang theo vài phần hương son phấn của nữ tử, một bên là mảnh sân tĩnh lặng, một bên là phong cảnh mặt sông rực rỡ ánh đèn.
Phong cảnh trên sông này ta đã muốn nhìn chán, không có gì hay để xem, thân thể cũng có chút mệt, vì thế liền ngã đầu nằm trên giường, mở to đôi mắt nhìn đỉnh màn trắng xoá, vốn tưởng cả đời cũng không quay về, rồi lại không biết vì sao đã trở lại.
Hôm nay làm một người đã chết, nếu lão Tứ còn sống chỉ sợ cũng không cảm thấy được gì, có gặp cũng không nhất định có thể nhận ra ta, Sầu Thiên Ca đối với thế giới này sớm đã là người chết.
Đưa tay sờ khuôn mặt đã hoàn toàn bất đồng, ta không khỏi mỉm cười, mặt ta nay đã bóng loáng không ít, vết sẹo nhờ thuốc mỡ của Bộ Phong Trần vẽ loạn lên mà rơi xuống, nếu có thể biết được phương thuốc của Bộ Phong Trần, ta dù mở ra một hiệu thuốc chỉ bán độc một loại dược này cũng có thể giàu khắp một phương.
Nói đến Bộ Phong Trần, nam tử kia đứng dựa bên cửa sổ nhìn phong cảnh trên sông, Thánh môn thiếu một vài trò vui, đừng nói là điệu nhạc phiêu đãng trên sông, ngay cả một nữ tử múa theo nhạc cũng không có, Thánh môn ban đêm đều mười phần im lặng, bên tai có thể nghe được cũng chỉ có âm thanh của côn trùng, hoặc tiếng đàn không biết từ nơi nào truyền tới, tiếng trong suốt rõ ràng.
Tửu sắc mê loạn ở nơi phàm trần, Bộ Phong Trần sao mà có thể từng gặp qua? Cũng khó trách nam nhân này tò mò đến thế.
Ta vừa nghĩ lại tưởng tượng tới nếu Bộ Phong Trần tò mò như vậy, hôm nào liền mang đại thánh nhân này đến thanh lâu, nếu Bộ Phong Trần bị nhiều cô nương xinh đẹp tươi trẻ vây quanh, ta thật muốn nhìn thấy hắn như thế nào có thể phá vây.
Tưởng tượng đến lúc Bộ Phong Trần, nam nhân này đều cho mình rất thanh cao, bị vây chặt trong đám hoa, bất đắc dĩ tay chân luống cuống, ta liền nhịn không được muốn cất tiếng cười to, Bộ Phong Trần a Bộ Phong Trần, thế gian chính là chỗ của Sầu Thiên Ca ta từng sống hơn ba mươi năm, cho dù ngươi là Thánh môn đại thánh nhân, cũng khó đấu lại ta một bá vương đầu bờ đầu ruộng.
“Chuyện gì khiến ngươi cao hứng như vậy?” Trên đầu vang lên tiếng nam nhân, Bộ Phong Trần không biết khi nào đã đến bên giường, ta vừa giương mắt nhìn, thế nhưng Bộ Phong Trần đã cởi áo khoác ngồi ở bên giường, bộ dáng như lập tức phải ngủ.
Ta nhíu nhíu mày, người này thật đúng là muốn cùng ta ngủ chung một gian phòng, trên cùng một chiếc giường?
“Từ từ, hoặc là đi sang phòng khác ngủ, hoặc là lấy gối đầu đi ngủ trên ghế, tiền là ta trả, giường cũng là của ta.” Ta xoay người đứng lên chặn bả vai Bộ Phong Trần, vui đùa cái gì, giường ta há lại có thể chịu đựng người khác ngủ ngáy? Cho dù ta có thể thích một người cũng chưa bao giờ để người đó ngủ bên cạnh.
Bộ Phong Trần nhìn ta vẻ mặt lộ ra vài tia nghi hoặc, biểu tình phi thường vô tội, ta không khỏi hơi hơi run rẩy khóe miệng, người này vô tội cái gì, sẽ không là sau khi mất trí nhớ tỉnh lại mắt nhìn đến đầu tiên là ta, liền đem ta trở thành người bảo hộ của hắn chứ? Cho xin đi, Bộ Phong Trần, ngươi cho rằng ngươi là gà con mới nở ra từ trứng sao? Ta cũng không phải gà mẹ của ngươi.
“Không được lên giường.” Ta lại nhắc lại lần nữa, một cước đem Bộ Phong Trần đạp xuống đất, đưa hắn gối đầu đã là không để ý quá khứ, có thể dễ dàng để Bộ Phong Trần cùng ta ngủ trong một phòng xem như là tốt lắm rồi, người này chẳng lẽ còn nghĩ được đằng chân lân đằng đầu sao?
Bộ Phong Trần hơi hơi nhíu mày, người đã bị ta đạp xuống, giờ phút này đang đứng bên giường ôm gối vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta, muốn làm ta động lòng trắc ẩn sao? Thật có lỗi a, cho dù là quyết định buông xuống mọi dã tâm, ta thủy chung vẫn là một ma vương ích kỷ.
Tựa hồ như thở dài một hơi, Bộ Phong Trần ôm gối xoay người rời đi, ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem, ta sớm đã buông màn ngã vào bên giường nhức đầu buồn ngủ.
Ngày đầu tiên từ Thánh môn về tới nhân gian, luôn luôn có chút mỏi mệt, đêm nay rất nhanh liền đi vào giấc ngủ, cũng không biết Bộ Phong Trần đêm nay ngủ ở phòng khác hay vẫn là ngủ dưới đất.
Ngày hôm sau tỉnh lại, lúc mở mắt cảm thấy có chỗ không thích hợp, vừa nhìn bên cạnh phát hiện thế nhưng có một người đang ngủ.
“Bộ Phong Trần!” Người này sao lại ở trên giường ta!
“Ân………” Nam nhân bên cạnh nhắm mắt lại trở mình, nhất thời đè lên nửa người ta, áp đến ta không thể động đậy, Bộ Phong Trần còn chưa tỉnh nhưng lại trực tiếp xem ta như chăn mà ôm chặt.
Mở cửa sổ, từng đợt gió lạnh ban đêm từ mặt sông hẩy hẩy lướt vào, mang theo vài phần hương son phấn của nữ tử, một bên là mảnh sân tĩnh lặng, một bên là phong cảnh mặt sông rực rỡ ánh đèn.
Phong cảnh trên sông này ta đã muốn nhìn chán, không có gì hay để xem, thân thể cũng có chút mệt, vì thế liền ngã đầu nằm trên giường, mở to đôi mắt nhìn đỉnh màn trắng xoá, vốn tưởng cả đời cũng không quay về, rồi lại không biết vì sao đã trở lại.
Hôm nay làm một người đã chết, nếu lão Tứ còn sống chỉ sợ cũng không cảm thấy được gì, có gặp cũng không nhất định có thể nhận ra ta, Sầu Thiên Ca đối với thế giới này sớm đã là người chết.
Đưa tay sờ khuôn mặt đã hoàn toàn bất đồng, ta không khỏi mỉm cười, mặt ta nay đã bóng loáng không ít, vết sẹo nhờ thuốc mỡ của Bộ Phong Trần vẽ loạn lên mà rơi xuống, nếu có thể biết được phương thuốc của Bộ Phong Trần, ta dù mở ra một hiệu thuốc chỉ bán độc một loại dược này cũng có thể giàu khắp một phương.
Nói đến Bộ Phong Trần, nam tử kia đứng dựa bên cửa sổ nhìn phong cảnh trên sông, Thánh môn thiếu một vài trò vui, đừng nói là điệu nhạc phiêu đãng trên sông, ngay cả một nữ tử múa theo nhạc cũng không có, Thánh môn ban đêm đều mười phần im lặng, bên tai có thể nghe được cũng chỉ có âm thanh của côn trùng, hoặc tiếng đàn không biết từ nơi nào truyền tới, tiếng trong suốt rõ ràng.
Tửu sắc mê loạn ở nơi phàm trần, Bộ Phong Trần sao mà có thể từng gặp qua? Cũng khó trách nam nhân này tò mò đến thế.
Ta vừa nghĩ lại tưởng tượng tới nếu Bộ Phong Trần tò mò như vậy, hôm nào liền mang đại thánh nhân này đến thanh lâu, nếu Bộ Phong Trần bị nhiều cô nương xinh đẹp tươi trẻ vây quanh, ta thật muốn nhìn thấy hắn như thế nào có thể phá vây.
Tưởng tượng đến lúc Bộ Phong Trần, nam nhân này đều cho mình rất thanh cao, bị vây chặt trong đám hoa, bất đắc dĩ tay chân luống cuống, ta liền nhịn không được muốn cất tiếng cười to, Bộ Phong Trần a Bộ Phong Trần, thế gian chính là chỗ của Sầu Thiên Ca ta từng sống hơn ba mươi năm, cho dù ngươi là Thánh môn đại thánh nhân, cũng khó đấu lại ta một bá vương đầu bờ đầu ruộng.
“Chuyện gì khiến ngươi cao hứng như vậy?” Trên đầu vang lên tiếng nam nhân, Bộ Phong Trần không biết khi nào đã đến bên giường, ta vừa giương mắt nhìn, thế nhưng Bộ Phong Trần đã cởi áo khoác ngồi ở bên giường, bộ dáng như lập tức phải ngủ.
Ta nhíu nhíu mày, người này thật đúng là muốn cùng ta ngủ chung một gian phòng, trên cùng một chiếc giường?
“Từ từ, hoặc là đi sang phòng khác ngủ, hoặc là lấy gối đầu đi ngủ trên ghế, tiền là ta trả, giường cũng là của ta.” Ta xoay người đứng lên chặn bả vai Bộ Phong Trần, vui đùa cái gì, giường ta há lại có thể chịu đựng người khác ngủ ngáy? Cho dù ta có thể thích một người cũng chưa bao giờ để người đó ngủ bên cạnh.
Bộ Phong Trần nhìn ta vẻ mặt lộ ra vài tia nghi hoặc, biểu tình phi thường vô tội, ta không khỏi hơi hơi run rẩy khóe miệng, người này vô tội cái gì, sẽ không là sau khi mất trí nhớ tỉnh lại mắt nhìn đến đầu tiên là ta, liền đem ta trở thành người bảo hộ của hắn chứ? Cho xin đi, Bộ Phong Trần, ngươi cho rằng ngươi là gà con mới nở ra từ trứng sao? Ta cũng không phải gà mẹ của ngươi.
“Không được lên giường.” Ta lại nhắc lại lần nữa, một cước đem Bộ Phong Trần đạp xuống đất, đưa hắn gối đầu đã là không để ý quá khứ, có thể dễ dàng để Bộ Phong Trần cùng ta ngủ trong một phòng xem như là tốt lắm rồi, người này chẳng lẽ còn nghĩ được đằng chân lân đằng đầu sao?
Bộ Phong Trần hơi hơi nhíu mày, người đã bị ta đạp xuống, giờ phút này đang đứng bên giường ôm gối vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta, muốn làm ta động lòng trắc ẩn sao? Thật có lỗi a, cho dù là quyết định buông xuống mọi dã tâm, ta thủy chung vẫn là một ma vương ích kỷ.
Tựa hồ như thở dài một hơi, Bộ Phong Trần ôm gối xoay người rời đi, ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem, ta sớm đã buông màn ngã vào bên giường nhức đầu buồn ngủ.
Ngày đầu tiên từ Thánh môn về tới nhân gian, luôn luôn có chút mỏi mệt, đêm nay rất nhanh liền đi vào giấc ngủ, cũng không biết Bộ Phong Trần đêm nay ngủ ở phòng khác hay vẫn là ngủ dưới đất.
Ngày hôm sau tỉnh lại, lúc mở mắt cảm thấy có chỗ không thích hợp, vừa nhìn bên cạnh phát hiện thế nhưng có một người đang ngủ.
“Bộ Phong Trần!” Người này sao lại ở trên giường ta!
“Ân………” Nam nhân bên cạnh nhắm mắt lại trở mình, nhất thời đè lên nửa người ta, áp đến ta không thể động đậy, Bộ Phong Trần còn chưa tỉnh nhưng lại trực tiếp xem ta như chăn mà ôm chặt.
Bình luận truyện