Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

Chương 49: Tính mạng Dạ Mị cô nương quan trọng hơn nàng gấp trăm lần.



Các vị đại nhân ở đây vẻ mặt phức tạp, nội tâm kích động, hận không thể lập tức chạy về nhà ném con cái mình vào phòng tối, cẩn thận dạy dỗ đạo đức làm người.

Còn với tri phủ, ngoại trừ thống hận Dạ Mị ra, nội tâm không phải không hối hận, nếu lão quản thúc con trai thật tốt, không dung túng nó thì con trai sẽ không phải chết, mà cả nhà bọn họ cũng không rơi vào tình cảnh như bây giờ.

Bắc Thần Tà Diễm nhìn lướt qua Lâm thành chủ, thong thả phân phó: "Đi sắp xếp cho một nhà tri phủ mấy tiên sinh dạy học, làm theo ý của Dạ Mị cô nương, giáo dục bọn họ thật tốt, đốc thúc bọn họ nghiêm túc học tập, đừng cô phụ tâm ý của Dạ Mị cô nương."

Lâm thành chủ lập tức gật đầu: "Vâng!"

Lâm thành chủ đi ra ngoài, trên mặt vợ chồng tri phủ đầy nước mắt nước mũi, đành phải đi theo Lâm thành chủ ra ngoài.


Sau khi ra khỏi cửa lớn, tri phủ phu nhân phẫn nộ trừng mắt lườm tri phủ, ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn lão chồng vô dụng, mà ánh mắt đã thành công kíƈɦ ŧɦíƈɦ tri phủ.

Lão vươn tay, tát hung hăng một cái lên mặt tri phủ phu nhân, cả giận nói: "Đều là do ngươi! Đều là bởi vì ngươi nuông chiều thằng nhãi vô pháp vô thiên kia mới hại cả nhà chúng ta rơi vào kết cục như vậy! Đều là tại ngươi chiều nó, mẹ hiền chiều hư con!"

Tri phủ vừa nói dứt lời, tri phủ phu nhân có vẻ không phục, lại không nói được nên trực tiếp lao vào đánh nhau với tri phủ.

Lâm thành chủ vừa thấy tình huống này, sợ ảnh hưởng đến tâm tình Bắc Thần Tà Diễm và Dạ Mị, vội vã sai người kéo họ đi xuống.

Một đôi vợ chồng vốn coi như là ngăn nắp lượng lệ cuối cùng lại đi đến bước đường này khiến ai nấy trong điện đều thổn thức một trận, chỉ có thể nói sớm biết có ngày hôm nay sao khi trước lại làm như thế.


Mà Lý tướng quân thấy vậy lại run như ve sầu mùa đông.

Ngày ấy chính gã hạ lệnh bắn chết Dạ Mị, điện hạ cho hắn cơ hội tìm cô gái này về, kết quả gã còn chưa tìm được thì điện hạ đã tìm được rồi, nay tri phủ đã bị xử trí, không biết gã có bị xử trí cùng luôn không.

Quả nhiên, đang lúc gã vừa run rẩy, ánh mắt của Bắc Thần Tà Diễm đã rơi xuống trên người gã, cũng thực mau ôn nhu mà nhìn về phía Dạ Mị, thong thả ung dung nói: "Ngày đó nàng phải rời khỏi trong thành, chính là vị Lý tướng quân này hạ lệnh bắn chết nàng..."

"Thụp" một tiếng, Lý tướng quân quỳ xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa nói: "Tứ hoàng tử điện hạ, Dạ Mị cô nương tha mạng! Ngày đó mạt tướng là phụng mệnh hành sự, đây đều là ý của Trường Lạc quận chúa, mạt tướng chỉ là một tướng quân tam phẩm nho nhỏ, thật sự là không dám ngỗ nghịch Trường Lạc quận chúa, mạt tướng..."


Dạ Mị vẫn ung dung nhìn gã.

Bắc Thần Tà Diễm cũng nhìn Lý tướng quân liếc mắt một cái, thong thả ung dung hỏi: "Ý của ngươi là, nếu bản điện hạ sai khiến ngươi đi gϊếŧ người, ngươi cũng sẽ lập tức đi làm đúng không? Dù sao thì ngươi chỉ là tướng quân tam phẩm, bản điện hạ nói, ngươi cũng không dám khước từ."

Lý tướng quân sửng sốt, cũng không nghĩ sâu, vội vã gật đầu: "Đúng vậy! Vâng! Điện hạ, chỉ cần điện hạ nói một tiếng, bảo mạt tướng đi gϊếŧ ai cũng được!"

Hạ Hầu Kham ở bên cạnh liếc mắt nhìn Lý tướng quân một cái, trong lòng thương hại, biết rõ người này đã rơi vào hố.

Quả nhiên, Bắc Thần Tà Diễm ôn nhu cười nói: "Với lòng trung thành của ngươi, Diễm rất cảm động, vì vậy sẽ không phái ngươi đi gϊếŧ phụ hoàng, dù sao chuyện này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm, sẽ có vẻ Diễm không đủ thiện giải nhân ý*."
* Hiểu lòng người.

Lý tướng quân: "Ha?"

Gϊếŧ Hoàng Thượng? Là gã nghe nhầm sao?! A, may mà không phải gϊếŧ Hoàng Thượng.

Nhưng gã còn chưa thả lỏng xong, thanh tuyến vân đạm phong khinh của Bắc Thần Tà Diễm lại một lần nữa vang lên: "Một khi đã như vậy, ngươi đi gϊếŧ Tư Đồ Tường đi. Đây là mệnh lệnh của Diễm, thân là một tam phẩm tướng quân, ngươi nhất định phải nghe theo, còn phải lập tức làm được!"

Khóe miệng Lý tướng quân co giật, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ, Trường Lạc quận chúa là chất nữ Hoàng Hậu nương nương sủng ái nhất, nếu là thật sự gϊếŧ nàng ta, gã còn có đường sống sao?

Gã lập tức dập đầu, khóc lóc nói: "Điện hạ! Nếu mạt tướng gϊếŧ Trường Lạc quận chúa nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, điện hạ!"

Gã vừa nói dứt lời, Tứ hoàng tử điện hạ chỉ khẽ cười một tiếng, thong thả nói: "Cho nên, ngươi cho rằng gϊếŧ Trường Lạc quận chúa thì phải chết, gϊếŧ Dạ Mị cô nương có thể sống sao? Tính mạng của Dạ Mị cô nương quan trọng hơn Tư Đồ Tường một vạn lần, thậm chí một trăm triệu lần, ngươi có từng cân nhắc chưa?"
"Mạt tướng hiểu rồi." Lý tướng quân cũng nhận ra bản thân đã gây đại họa, cầu xin cũng vô dụng.

Bắc Thần Tường lại không thể tin được nhìn Bắc Thần Tà Diễm, lại nhìn Dạ Mị. Dù hắn có ý với cô gái đó, nhưng cũng không ngờ Bắc Thần Tà Diễm lại coi trọng nàng đến vậy.

Dạ Mị cũng nghiêng đầu nhìn Bắc Thần Tà Diễm liếc mắt một cái, không thể không nói, đối với sự bảo vệ rõ ràng của hắn, nàng rất có hảo cảm.

Tiếp theo, Bắc Thần Tà Diễm liếc mắt nhìn một cái Lý tướng quân, phân phó: "Đi đi, gϊếŧ Tư Đồ Tường rồi có lẽ ngươi vẫn còn đường sống. Không đi, nhất định phải chết không nghi ngờ. Diễm rất kỳ vọng vào ngươi, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đấy."

Lý tướng quân lúc này nhìn về phía Dạ Mị, lòng thầm hy vọng Dạ Mị phát huy bản năng của một cô gái lương thiện, khuyên điện hạ buông tha Tư Đồ Tường cũng như buông tha cho gã.
Dạ Mị nhìn ánh mắt của gã, nhớ tới ngày đó Tư Đồ Tường hạ lệnh gϊếŧ mình thì thôi đi, còn muốn thiêu sống nàng, nàng tất nhiên cũng không rảnh rỗi mà đi thương hại nàng ta. Mà vị Lý tướng quân này...

Nếu không phải nàng thực lực siêu quần thì đã phải chết dưới tên của đối phương rồi, nàng đương nhiên không phải khoan dung làm gì.

Nàng nhìn về phía Thượng Phương Bảo Kiếm trong tay Bắc Thần Tà Diễm, đề nghị: "Không bằng đưa Thượng Phương Bảo Kiếm trong tay ngươi cho Lý tướng quân mượn dùng một chút. Như vậy gã gϊếŧ Trường Lạc quận chúa sẽ thuận lợi hơn nhiều, miễn cho thị vệ phải giao chiến với binh lính, bớt đi thương vong không cần thiết."

Nàng vừa nói dứt lời, khóe miệng mọi người co giật.

Lời này nói cũng không sai, nếu Lý tướng quân trực tiếp đi gϊếŧ Trường Lạc quận chúa, hộ vệ của Trường Lạc quận chúa nhất định liều chết chống cự, nhưng có Thượng Phương Bảo Kiếm lại khác.
Nhưng mọi người đều cảm thấy, một Tứ hoàng tử ác ma đã đủ kinh khủng rồi, sao còn thêm cô gái này làm gì?

Tứ hoàng tử điện hạ vừa nghe vậy lập tức ném Thượng Phương Bảo Kiếm cho Lý tướng quân, thái độ tùy ý kia chẳng hề giống như ném một món bảo vật ngự tứ mà giống như ném một vật không có giá trị gì hơn.

Chợt, hắn ôn nhu cười nói: "Đi đi, Lý tướng quân! Đừng làm Dạ Mị cô nương thất vọng, bởi vì một khi Dạ Mị cô nương thất vọng, Diễm cũng sẽ cực kì thất vọng, mà khi Diễm thất vọng thường thích làm nhục những kẻ khiến Diễm chướng mắt, để bọn họ cảm nhận nhân sinh gian nan. Ý của Diễm, ngươi hiểu không?"

Lý tướng quân vẻ mặt như đưa đám cầm lấy bảo kiếm: "Mạt tướng hiểu... Đã hiểu!"

Gã không từng chỉ một lần ảo tưởng có được Thượng Phương Bảo Kiếm, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lại có được bằng cách này, gã thật sự khóc không ra nước mắt.
Đang lúc gã đau khổ, một binh sĩ chạy vào, quỳ xuống bẩm báo: "Điện hạ, thành chủ! Đại Mạc Tả Dực Vương dẫn binh tuyên chiến, nói là muốn trả thù cho Hữu Dực Vương, Gia Luật Thiện, còn đòi tróc nã vị cô nương tự tiện xông vào doanh trướng Đại Mạc."

Hắn vừa nói dứt lời, Dạ Mị đã đứng lên.

Nàng lạnh lùng nói: "Hay lắm! Ta đang muốn hoạt động gân cốt!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện