Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 10: Ôi chao, đáng ghét mà



“Lôi xuống á?! Ngươi không lầm chứ?” Tô Cẩm Bình trợn to đôi mắt đẹp, Hoàng đế của triều đại này không giống các nơi khác à? Hoàng Phủ Hoài Hàn kia vì sao không tò mò?

Tiểu Lâm tử cười lạnh một tiếng, đi vài bước đến trước mặt nàng, rồi the thé nói: “Không lầm! Người đâu, kéo xuống!”

Mẹ nó! Cô nàng nào đó rướn cổ lên, thâm tình hét to vào cửa ngự thư phòng: “Hoàng thượng, Hoàng thượng thân ái, Hoàng thượng người ta yêu thương nhất…”

“Phụt!” Hoàng Phủ Hoài Hàn phun sạch nước trà ra khỏi miệng, rồi ho khan liên tục.

Đôi ngươi màu tím của Hoàng Phủ Dạ như nhạt đi một chút, rồi sau đó tràn đầy ý cười, hắn cúi đầu như cười như không ngồi một bên, bả vai rung rung! Cô gái kia điên thật rồi sao?

Gáy Hồng Phong cũng toát mồ hôi, Tô Cẩm Bình này quá to gan rồi! “Hoàng thượng ta yêu thương nhất” à? Ôi ôi, không phải là rất buồn nôn, mà là rất ghê tởm!!!

Khuôn mặt lạnh lùng như băng của đế vương thoáng đông cứng, lông mày nhướn cao, bên tai vẫn nghe thấy tiếng gọi thâm tình của cô gái kia, gân xanh trên trán nảy lên. Hắn dừng một chút, muốn nói gì đó, nhưng vẫn không mở miệng.

Tô Cẩm Bình kêu mãi cũng không thấy ai đáp lại, vài thị vệ đã đi tới bắt người!

Tiểu Lâm Tử run rẩy, nổi da gà toàn thân, cầm phất trần chỉ nàng: “Mau câm miệng lại cho ta, nếu quấy nhiễu Thánh thượng, ngươi có chịu trách nhiệm được không?”

Cô nàng nào đó hung hăng trừng mắt nhìn gã một lúc lâu, cuối cùng nghiến răng, lại hét to vào cánh cửa: “Tiểu Hàn Hàn, Tiểu Hàn Hàn cưng ơi! Người ta nhớ chàng, Tiểu Hàn Hàn…”

“Phụt... Ha ha ha ha…” Nghe đến đây, rốt cuộc Hoàng Phủ Dạ không nhịn được nữa, ôm bụng cười ha hả, Tiểu Hàn Hàn à?

Nhìn sắc mặt đen thui của Hoàng huynh, trong mắt hắn đầy vẻ thông cảm!

Hồng Phong lại chỉ hận không thể bịt kín tai mình! Bà còn tự trách mình vừa rồi lại đi nói tên của Hoàng thượng ra, “Tiểu Hàn Hàn” à? Thật đúng là “hàn*” mà!!!

*Hàn = lạnh.

“Lớn mật! Còn dám gọi thẳng tên tục của Hoàng thượng nữa à? Xem ra hôm nay không giáo huấn ngươi không được! Người đâu! Trừng trị ả tiện tỳ này cho ta!” Lòng Tiểu Lâm Tử như nổi sóng, gã vừa hoảng sợ vừa tức giận, dám bất kính với Hoàng thượng, cung nữ này thật quá to gan!!!

Sắc mặt Hoàng Phủ Dạ hơi biến đổi, đang muốn ra giúp nàng, thì lại nghe giọng Tô Cẩm Bình vọng vào…

“Ngươi nói hươu nói vượn cái gì thế? Ta gọi thẳng tên tục của Hoàng thượng bao giờ?” Tô Cẩm Bình nổi trận lôi đình nhìn hắn. Cái gì chứ? Nàng chỉ muốn phát tài thôi mà? Vì cái lông gì mà tên thái giám chết bầm này cứ đối nghịch với nàng?

“Vừa rồi, vừa rồi không phải chính ngươi gọi Hoàng thượng là Tiểu, Tiểu…” Ba chữ “Tiểu Hàn Hàn” kia, rất buồn nôn, gã nói không nên lời, cũng không dám nói!

“Đúng là kỳ quái, thiên hạ này có biết bao nhiêu người có chữ “Hàn” trong tên? Sao ngươi biết ta gọi Hoàng thượng?!” Nàng không dám đắc tội nhóm chủ nhân trong cung, chẳng lẽ ngay cả thái giám nàng cũng không dám động đến à?

“A, ngươi…”

“Kẹt!!!” một tiếng, cửa ngự thư phòng mở ra!

Hoàng Phủ Hoài Hàn đen mặt, nghiêm nghị bước ra ngoài, phía sau còn có Hoàng Phủ Dạ với khuôn mặt xanh tím.

Hai người vừa bước ra, Tô Cẩm Bình cẩn thận nhìn chăm chú vị đế vương kia một lúc lâu. Vẫn y phục màu tím, vẫn thắt lưng tinh xảo hình rồng, trên mái tóc đen mượt là ngọc quan quý giá, toàn thân toả ra khí chất “Vương giả” ngạo mạn hơn người, khuôn mặt nghiêm nghị, vô cùng khôi ngô tuấn tú!

Người như vậy cũng đáng để quyến rũ! Cô nàng nào đó đưa tay ra sau lưng, mạnh mẽ nhéo chân mình một cái, rốt cuộc cũng thành công khiến hai má ửng hồng, nàng ngẩng đầu, e thẹn liếc nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, rồi sau đó khẽ nháy mắt với hắn một cái!

Mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn cứng đờ, hắn hoàn toàn bị cái nháy mắt của nàng làm cho tức điên, liền lạnh giọng nói: “Tô Cẩm Bình, ngươi thật to gan, ai cho phép ngươi chạy tới ngự thư phòng? Lại còn dám đứng ở cửa hò hét, có phải ngươi thấy lần trước trẫm xử phạt quá nhẹ không?”

“Ôi chao, Hoàng thượng, chẳng lẽ người không cảm thấy hôm nay nô tỳ rất khác sao?” Cô nàng nào đó không để ý đến lửa giận của hắn, cúi đầu, làm ra vẻ e thẹn.

Khác à? Trên đầu hai người đàn ông đều xuất hiện một loạt dấu hỏi, khác à? Có gì khác?

Hoàng Phủ Dạ cười lên tiếng: “Tiểu Cẩm Cẩm, hôm nay cô có gì khác?” Chà, nếu nói khác thì có chút khác là hôm nay nàng hình như hơi không bình thường.

Tô Cẩm Bình hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn một cái rồi giậm chân, người hơi nghiêng đi, đỏ mặt nói: “Ôi chao, đáng ghét mà, chẳng lẽ ngài không cảm thấy hôm nay người ta cực kỳ xinh đẹp sao?” Nói xong, người nàng vặn vẹo như bánh quai chèo, còn không quên nháy mắt cái nữa với Hoàng Phủ Hoài Hàn.

“Khụ khụ khụ… Khụ khụ…” Hoàng Phủ Dạ lảo đảo suýt ngã! Cực kỳ xinh đẹp á? Là cực kỳ kinh khủng thì có!!!

“Vương gia, Vương gia, ngài bình tĩnh!” Tiểu Lâm Tử vội vàng chạy tới vỗ lưng cho Hoàng Phủ Dạ, còn gã thì nhịn cười nghẹn đến mức khổ sở. Gã ở hoàng cung bao lâu nay, nhưng lần đầu tiên gã thấy một cô gái kỳ quái như vậy.

Khoé miệng Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng co rút mạnh, bước về phía trước vài bước, đứng trước mặt Tô Cẩm Bình, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Trong đôi mắt tím mang theo rõ sự dò xét, ngẫm nghĩ, cô gái này, có phải hôm nay bị đụng hỏng đầu rồi không?

Tô Cẩm Bình thấy hắn đi đến trước mặt mình, liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, dựa theo sự phát triển nội dung của tiểu thuyết, thì Hoàng đế hẳn là sẽ cảm thấy mình rất đặc biệt, sau đó phong phi cái gì đó, rồi sau đó… Chính mình sẽ trở thành một trong người có tiền rồi!!!

Thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn nhìn nàng mãi cũng không nói gì, nàng nhẹ quay đầu, nhìn khuôn mặt phong thần tuấn lãng của hắn, sau đó vươn đôi bàn tay thon nhỏ, ôm lên khuôn mặt ngọc ngà của mình, lắc đầu, ngượng ngùng giậm chân: “Hoàng thượng, làm gì mà người đứng gần người ta vậy, làm người ta thẹn thùng quá mà!”

Hoàng Phủ Hoài Hàn chỉ cảm thấy như có một đàn quạ đen bay ngang qua đầu mình, còn có một cảm giác muốn tát một cái cho cô gái này bay thẳng về phía chân trời! Hắn nhắm mắt làm ngơ! Hắn thề, đời này hắn chưa từng thấy người phụ nữ nào ghê tởm hơn nàng! Cái bộ dạng ra vẻ thẹn thùng kia, làm cho hắn vô cùng buồn nôn!

Nghẹn họng hồi lâu, hắn mới lạnh lùng nói: “Tô Cẩm Bình, có phải đầu ngươi hỏng rồi không?”

Mặt nàng cứng đờ, thực sự có cảm giác muốn hành hung gã đàn ông chết tiệt này! Nàng có thành ý đến quyến rũ hắn như vậy, mà hắn lại dám nghi ngờ đầu nàng bị hỏng à?? Được rồi, liệu có thể hiểu rằng, ai thích hắn hay muốn quyến rũ hắn, thì đầu đều bị hỏng rồi không?!

Nàng thầm oán một lúc, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện gì, cố tình xuyên tạc ý hắn: “Đúng vậy, Hoàng thượng! Người ta nhớ ngài đến mức suy nghĩ hỗn loạn! Cho nên, đầu cũng không tỉnh táo nữa, a, ta chóng mặt quá…”

Nói xong, nàng lại ngã về phía hắn!

Dựa vào tiểu thuyết tình yêu của Yêu Vật, thì Hoàng thượng hẳn sẽ phải vội vàng đỡ lấy nàng, sau đó, thân thể hai người chạm vào nhau, một dòng điện kỳ lạ xuyên qua cơ thể Hoàng thượng, sau đó, Hoàng thượng sẽ yêu thương nàng sâu đậm, cô nàng nào đó nhắm mắt lại, vẻ mặt rất bình yên!

Hoàng Phủ Hoài Hàn vội vàng lùi về sau mấy bước, nhìn dáng vẻ hoài xuân của cô gái kia, lại càng thấy buồn nôn hơn!

Tai nàng khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân hắn lùi lại, nàng thản nhiên lảo đảo thêm vài bước về hướng hắn, tiếp theo là…

“Tô Cẩm Bình!” Một tiếng hét vang lên, quả nhiên, lửa giận của hắn đã nhẫn nhịn tới cực hạn rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện