Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 107: Đều là họa do trăng sáng gây ra



“Gả thì chắc chắn phải gả rồi, nhưng về mặt thời gian ấy, chúng ta có thể chầm chậm một chút, chàng thấy sao?” Cô nàng nào đó nói với vẻ nịnh nọt, chỉ sợ nói sai một cái thôi, một giây sau chín chiếc chìa khóa còn lại sẽ bay theo gió, nhưng nàng cũng không muốn bán đứng mình dễ dàng.

Câu này vừa dứt, sắc mặt hắn không thay đổi, đáy mắt đã trầm hẳn xuống, lẳng lặng nhìn khóe môi nịnh hót của nàng, im lặng vài giây, hắn lại quay người bước đi.

Tô Cẩm Bình vội gọi theo: “Này! Chàng tức giận sao?” Cứ vậy mà tức giận sao?

Nghe tiếng gọi của nàng, bước chân hắn dừng lại một chút, toàn thân vô cùng lãnh đạm: “Nếu không muốn, cũng không sao!” Nói xong, hắn bước chậm rãi từng bước một ra cửa, mở cửa ra, sau đó bước ra ngoài trong ánh mắt rối rắm của Tô Cẩm Bình.

“Được rồi, được rồi! Đồng ý với chàng!” Nàng không tình nguyện nói, đúng là không chịu nổi, lại xuất chiêu này!

Đôi mắt xám bạc hiện lên nụ cười giảo hoạt, giọng nói vẫn thanh lãnh: “Không cần miễn cưỡng.” Giọng nói mờ ảo như mây, giống như chỉ giây tiếp theo sẽ bị gió thổi bay mất, lại khiến người ta nghe ra sự ưu thương và… ai oán không dễ phát hiện.

Bóng áo trắng đứng ở cửa, hòa thành một thể với bóng đêm, thoạt nhìn vô cùng cô đơn. Tô Cẩm Bình hít một hơi, bước tới, ôm lấy thắt lưng hắn từ sau lưng, nói như cam chịu số phận: “Không miễn cưỡng, không hề miễn cưỡng chút nào cả! Thành thân với Tiểu Hồng Hồng là chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian này!” mới là lạ!!! Cuộc đời này của nàng đúng là thua trên tay hắn, vừa nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng thê thê lương lương của hắn, nàng đã cảm thấy nếu mình không nghe hắn thì giống như vừa phạm phải tội ác tày đình vậy!

Nghe nàng nói vậy, đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên, trên mặt cũng mang theo chút tự đắc mà chính hắn không phát hiện ra, nhưng hắn vẫn không trả lời nàng, như không tin lời nàng nói. Tô Cẩm Bình đau đầu, cũng thầm tự hỏi, chẳng lẽ uy tín của nàng đã thấp đến vậy rồi sao?

Mái tóc đen của hắn bay vào mặt nàng, rất mềm, rất thoải mái, có điều cơ thể hắn lạnh như băng, mùa thu ôm vào làm nàng lạnh run: “Này, chàng nói đi nào!” Chẳng lẽ chàng không biết bà đây ôm chàng đến sắp chết vì lạnh rồi sao?!

Câu nói cất lên cũng không thấy câu trả lời, Tô Cẩm Bình không khỏi chán nản, sao trao đổi bàn bạc với người đàn ông này lại khó khăn thế chứ! “Này!” Nàng to giọng gọi.

“Khi nào?” Giọng nói thanh lãnh vang lên từ miệng hắn, bay vào tai Tô Cẩm Bình.

“Khi nào cái gì?” Sao nàng cứ cảm thấy gần đây tư duy của hắn cứ nhảy vọt rất cao thế nhỉ?

“Khi nào thành thân?” Hôm nay, hắn nhất quyết phải bắt nàng cho hắn một lời hứa mới thôi.

Tô Cẩm Bình hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chờ mọi người trong Mộ Dung gia chết hết, chúng ta sẽ thành thân!” Ngày đó cũng không xa, lâu nhất là nửa tháng thôi.

Bàn tay thon dài nắm lấy tay nàng, sau đó chậm rãi đẩy nàng ra, không nói lời nào, bước thẳng.

Cô nàng nào đó ngẩn người nhìn bóng lưng của hắn, tình huống này là sao? Không phải đã đồng ý rồi sao? Còn tức giận cái gì? “Này, chàng lại làm sao vậy?”

“Đi phủ Mộ Dung.” Giọng nói thờ ơ truyền tới, không hề giống nói đùa.

F*ck!

“Nếu chàng thực sự đưa người tới động thủ, chắc chắn sẽ bị người ta biết.” Đây là kinh thành, nơi nơi đều là cơ sở ngầm của các thế lực. Nếu để người khác biết hắn diệt trừ hết sinh mạng của cả một gia tộc lớn, chưa nói đến việc hắn sẽ mất đi cơ hội đoạt vị, mà dù một ngày nào đó có thực sự kế vị, cũng sẽ không có bao nhiêu đại thần trung thành với hắn, trong lòng bọn họ chỉ có đề phòng và sợ hãi.

“Không sao.” Bách Lý Kinh Hồng hắn chưa từng biết sợ ai.

Nhưng nàng lại không muốn chuyện của mình liên lụy hắn: “Nửa tháng, cho ta nửa tháng, đủ không? Nếu không thì đừng thành thân nữa!” Giọng nói kiên định chưa từng có.

“Được!” Lần này hắn lại rất dứt khoát, đối với Hoàng gia bọn họ mà nói, nửa tháng cũng đã là hơi vội vã, nên hắn vẫn có thể chấp nhận được mốc thời gian này.

Đột nhiên Tô Cẩm Bình có cảm giác mình vừa bị lừa!

Thấy sắc mặt quỷ dị của nàng như đang nghi ngờ điều gì, hắn nhấc chân đi tới trước mặt nàng. Dịu dàng nhìn nàng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Trong đầu chợt nhớ tới mấy lời của Phong - “Mấy chuyện đó phải chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa”, còn cả vấn đề “không khí” nữa. Ánh trăng sáng rơi trên người bọn họ, bóng hai người trải dài trên mặt đất. Đôi mặt sáng như ánh trăng của hắn chợt lóe lên, sau đó nói: “Muốn ngắm trăng không?” Nói xong, hắn quay đầu đi, thần sắc lãnh đạm nhưng cũng rất ngượng ngùng.

Chàng mà cũng có lúc muốn ngắm trăng à?! Câu nói dâng tới miệng, Tô Cẩm Bình lại không nhẫn tâm nói ra làm tổn thương trái tim bướng bỉnh của hắn, liền cười gật đầu: “Muốn!” Bị lừa thì bị lừa đi, vì mấy chiếc chìa khóa trong tay hắn, dường như cũng không thiệt thòi gì.



Kinh thành Nam Nhạc.

“Đến đây thôi!” Áo trắng tung bay theo gió, sáo ngọc đeo bên hông, quay sang nhìn huynh đệ tốt của mình. Đại hội Võ Lâm lần này, nếu không nhờ hắn hỗ trợ, bản thân mình thực sự rất khó tẩy được tội, hơn nữa, nếu hắn ta không đoán sai, thì người làm chuyện tốt này chắc chắn là tên Bách Lý Kinh Hồng đã đánh mình một trận kia!

Bên cạnh Hoàng Phủ Dật, người đàn ông mặc y phục màu đen ngồi vắt vẻo trên con ngựa đen, vạt áo hở ra, làn da màu lúa mạch như ẩn như hiện, gió to nổi lên, vạt áo và tóc đen bay lên khiêu vũ, ngũ quan tuấn mỹ vô cùng sắc sảo không giống người phàm trần, nụ cười tà ác treo trên mặt, nhìn hắn ta: “Huynh không muốn tới gặp nàng sao? Dù sao cũng đã đến đây rồi.”

“Ta là Thân vương của Đông Lăng, gặp nàng ngược lại còn khiến nàng phiền thêm, hơn nữa…” Hơn nữa hắn và nàng, để hoài niệm còn hơn gặp lại nhau…

Nhìn thấu sự cô đơn trong mắt hắn ta, Lãnh Tử Hàn cũng không nói nhiều nữa: “Nếu đã vậy, ta cũng không ép buộc huynh. Tiếp theo huynh định đi đâu? Đừng quên ở nhà huynh còn có cô vợ mới cưới, dù có chạy đi đâu cũng phải bận tâm chút chứ.”

Nhắc đến Bạch Tịch Nguyệt, sắc mặt Hoàng Phủ Dật hơi phức tạp, cười khổ: “Huynh cần gì phải lôi chuyện đó ra trêu chọc ta. Đừng nói ta, cứ nhìn huynh đi, dù sao Hoàng đế Nam Nhạc cũng đã tứ hôn cho nàng với Bách Lý Kinh Hồng rồi.” Hắn ta không phóng khoáng được như Nhị hoàng huynh. Nếu là Nhị hoàng huynh thì cần gì phải quan tâm vợ mới cưới gì gì đó, bản thân mình không thích là không thích, chắc chắn sẽ không thèm liếc mắt thêm một cái. Nhưng mà hắn ta… cuối cùng vẫn theo thói đời!

Nhắc đến chuyện Nam Nhạc Hoàng tứ hôn cho Bách Lý Kinh Hồng và Tô Cẩm Bình, đôi mắt đen lạnh đi, lọn tóc đen phất qua hai má khiến mặt hắn càng thêm khiếp người trong đêm tối, khóe môi cương nghị cong lên nụ cười trào phúng và coi thường: “Không phải chỉ là tứ hôn sao? Dù có thành thân, cũng không nói chính xác được Tiểu Cẩm là của ai. Cuộc chiến của bản tôn và Bách Lý Kinh Hồng lúc này mới bắt đầu!”

Mấy ngày nay, hắn luôn cảm thấy kỳ quái vì chuyện ngày ấy, sao hai luồng lực đang đối đầu nhau bình thường lại bay về phía Tiểu Cẩm, vì nghĩ do lực đạo, nên hắn vẫn không nghĩ kỹ mấu chốt của vấn đề. Đến mấy ngày trước khi hắn nhìn thấy đại đệ tử của phái Thanh Thành và Vũ Đương Sơn luận võ ở đại hội Võ Lâm, có một chiêu khiến đầu hắn chợt sáng lên! Cái gì mà hứng đòn cho Tiểu Cẩm chứ, từ đầu đã là do một tay người đàn ông đó bày ra rồi, vậy mà mình lại bị lừa, còn hậm hực bao nhiêu lâu. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, hắn vô cùng căm giận!

“Tử Hàn, Bách Lý Kinh Hồng không đơn giản!” Hoàng Phủ Dật lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt khẽ cười, nhưng trong nụ cười chứa vẻ lạnh lẽo. Lần trước đánh mình thê thảm như thế chưa đủ, lại còn vu oan giá họa cho mình, người đàn ông đó, thực sự thâm độc đến cùng cực!!!

Trên mặt Lãnh Tử Hàn cũng lộ ra vẻ khát máu, nói ra một câu đầy ẩn ý: “Đương nhiên ta biết hắn không đơn giản, chỉ có Tiểu Cẩm mới bị hắn lừa vòng quanh thôi. Hừ, sau này có ta ở đây, để xem hắn còn giở trò gì được!” Hiểu rõ mình nhất chính là đối thủ của mình. Tình địch cũng là một dạng đối thủ. Mấy hôm nay, hắn đã nghiên cứu rất kỹ về Bách Lý Kinh Hồng, chẳng qua chỉ là con quỷ thâm hiểm dưới lốt thần tiên thôi, hắn không tin mình đấu không lại!!!

“Dù sao Nam Nhạc cũng là địa bàn của hắn, huynh cẩn thận chút thì hơn!” Nói xong, Hoàng Phủ Dật quay ngựa.

“Ta biết!” Địa bàn của hắn ta à? Trong mắt Lãnh Tử Hàn hắn không có chỗ nào là địa bàn người khác hết. Bách Lý Kinh Hồng có ngôi vị Hoàng tử, hắn có danh là Giáo chủ Ma Giáo, danh hiệu ông vua không ngai của hắn đâu phải nói đùa?!

Hoàng Phủ Dật chợt nghĩ tới một chuyện: “Đại ca huynh…”

“Ta không có Đại ca! Đi đây, bảo trọng!” Lãnh Tử Hàn nói rồi vung roi ngựa, kiên quyết rời đi, chỉ để lại bóng dáng phong trần và tiếng vó ngựa lảnh lót trong đêm. Chỉ là, tấm lưng đó hàm chứa bao nhiêu sự cô đơn, thì không ai nhìn rõ được.

Hoàng Phủ Dật hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu rồi thúc ngựa đi…



Phủ Tề Quốc công.

Đã là buổi tối, nên trong phủ hoàn toàn tĩnh lặng. Tô Cẩm Bình và Bách Lý Kinh Hồng cùng ngồi trên một thân cây trong hoa viên, tư thế không hề giống với lần hai người ngắm trăng trước kia. Ánh trăng mông lung chiếu xuống hai người, giống như một chiếc lưới mở rộng, lúc mờ lúc ảo, khiến lòng người cũng như mê loạn.

Tô Cẩm Bình ngắm trăng trên bầu trời, nhìn mặt trăng màu bạc hơi giống với màu mắt hắn, nàng không kìm được, khẽ cười quay sang nhìn hắn, lại thấy mắt hắn chăm chú nhìn phía trước không biết đang nghĩ gì, lông mi dài cong tạo ra độ cong mê người trên khuôn mặt như bạch ngọc của hắn, thoạt nhìn cực kỳ mê hoặc: “Này, trăng có đẹp không?”

Nghe nàng hỏi, hắn ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Khuôn mặt nhìn nghiêng hoàn mỹ y như thần tiên lạc xuống trần gian, lại giống yêu tinh mê hoặc lòng người. Một lúc lâu sau cũng không nói gì.

Tình trạng này, thật chẳng khác gì trước kia, Tô Cẩm Bình bỗng cảm thấy hơi thất bại: “Này, ta đang hỏi chàng đấy, đẹp không?”

“Đẹp hơn ta sao?” Hắn chợt quay sang nhìn nàng, đôi mắt màu bạc như một cơn lốc xoáy muốn hút cả Tô Cẩm Bình vào. Không khí, thế này có coi là không khí không? Sắc mặc lãnh đạm, nhưng trong lòng không khỏi khẩn trương. Đôi mắt hắn, nhìn nàng không chớp mắt.

Tô Cẩm Bình ngơ ngác nhìn vào mắt hắn, trong khoảnh khắc nàng như bị hút vào trong đó, cũng thành công trở thành tù binh của sắc đẹp. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, trừ khuôn mặt trước mắt nàng đây, nàng đã không còn nhìn thấy thứ gì nữa. Nàng ngây ngô đáp: “Không đẹp bằng chàng!” Chỉ cần một đôi mắt kia của hắn thôi cũng đã chiếm hết vẻ đẹp của ánh trăng rồi, nói chi toàn bộ cơ thể hắn.

Cơn gió thu nổi lên, lá phong đỏ bay múa trên bầu trời, cũng chầm chậm bay tới trước mặt hai người. Một chiếc lá phong lặng lẽ xẹt qua mắt họ, nhưng không phá vỡ khung cảnh hiện tại, ngược lại còn khiến sự mờ ám trong không khí càng đậm hơn.

Ngay khi Tô Cẩm Bình còn đang ngẩn người, chợt cảm thấy cảm xúc lạnh như băng chiếm hữu môi mình, mà mắt nàng vẫn còn đang dây dưa với đôi mắt động tình của hắn chưa thoát ra được. Môi răng gắn kết, cánh tay hắn không biết đã đặt lên eo nàng từ lúc nào, hai mắt vẫn nhìn nàng không chớp, chứa đựng thâm tình nồng đậm, cùng với sự quyến rũ chết người.

Trong nháy mắt, nàng giống như bị mê hoặc, đầu trống rỗng, chỉ còn lại sự mơ hồ trong mắt và cảm xúc trên môi. Nụ hôn của hắn, không giống với thường ngày rất nhẹ, rất nhạt, thỉnh thoảng lại lướt qua, mà là đánh chiếm từng chút một, từ viền môi nàng, đến răng, cuối cùng rơi vào trong miệng, bám vào cái lưỡi đinh hương, dẫn dụ nàng trầm luân…

Mắt hắn, giống như công cụ câu hồn, quấn chặt lấy đôi mắt phượng của nàng. Cũng không biết là do gió thu làm hai mắt nàng mê loạn, hay là vì ánh trăng quá say lòng, hoặc có thể lý trí của nàng đã bị cuốn đi trong lơ đãng, khiến nàng hoàn toàn quên phản kháng, để mặc đối phương tùy ý lấy đi thứ mình cần.

Dần dần, nụ hôn của hắn kéo dài xuống dưới, từ môi đến cổ, nhẹ nhàng gặm cắn. Cảm xúc lạnh lẽo như băng cùng với mùi hương tuyết liên thơm ngát. Tay hắn, ôm lấy cơ thể nàng, trong đôi mắt xám bạc như ánh trăng bỗng hiện lên vẻ giảo hoạt, quả nhiên là… không khí. Một bàn tay, không biết đã đẩy vạt áo nàng ra từ lúc nào.

Tô Cẩm Bình như trầm luân trong mắt hắn, đã không còn có thể tự kiềm chế được. Đôi bàn tay bấu víu vào người hắn, y như người chết đuối túm chặt lấy khúc gỗ trôi nổi, thần sắc hoảng hốt, không biết mình đang ở đâu, thậm chí còn quên mất cả cảm xúc trên cơ thể mình.

Vạt áo bung ra, từng vạt từng vạt còn vương lại trên người, bỗng nhiên, môi hắn di chuyển đến trước ngực của nàng, ngậm lấy, khiến cơ thể Tô Cẩm Bình không kìm được khẽ run lên một chút. Tia sáng mơ màng bất lực trong mắt càng sâu hơn, cũng chính tia sáng này khiến cho vẻ nóng rực trong mắt hắn càng tăng lên thêm một chút.

Từng cử chỉ hành động của hắn, đều mang theo tình cảm chân thành tha thiết nhất, cùng với dục vọng nguyên thủy nhất, mà Tô Cẩm Bình lại giống như một con rối gỗ, ngơ ngẩn dựa vào thân cây để mặc hắn điều khiển.

Cũng ngay lúc tình hình chiến sự đang hừng hực khí thế này, một tiếng ho nhẹ chợt vang lên: “Khụ… khụ…” Ho khan xong một tiếng, dường như còn sợ họ không nghe được, lại “Khụ khụ khụ…” thật to vài tiếng nữa. Lúc này Tô Cẩm Bình mới hồi tỉnh, vội đẩy hắn ra, chợt phát hiện y phục của mình đã bị cởi gần hết trong lúc nàng không hề nhận ra, trên ngực còn đầy các vết hôn do hắn mới tạo nên, khiến nàng đỏ bừng mặt, sao đột nhiên lại bị sắc đẹp mê hoặc thế này?! Sắc mặt Bách Lý Kinh Hồng cũng lạnh đi, vội che cơ thể của nàng đi, trong bụng đầy oán khí và giận dữ, khó khăn lắm mới tiến triển được đến mức này, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là gạo nấu thành cơm rồi, chỉ một chút nữa thôi nàng trốn cũng không thoát, đúng thời khắc mấu chốt này lại có người đến quấy rối! Chết tiệt!!!

Hơn nữa, dục vọng ở bụng dưới của hắn đang gào thét điên cuồng, chỉ muốn mạnh mẽ dung nhập cô gái nhỏ bên cạnh mình vào trong cơ thể mình thôi. Vừa rồi vì sợ làm nàng sợ hãi, nên động tác đều rất nhẹ rất chậm, nếu biết có người sẽ tới phá hỏng, thì hắn đã công chiếm trước rồi tính sau!!! Nghĩ đến đây, trong đầu hắn cũng như hôn mê, hắn đang suy nghĩ cái gì vậy?!!!

Một đôi mắt phượng và một đôi mắt xám bạc cùng nhìn về phía phát ra tiếng động. Trong đêm tối, một đôi mắt đen như mực nhìn bọn họ chằm chằm, trong mắt đầy sự tàn độc đến khát máu, cùng với sát ý ngập tràn, hắn ta biết mà, người đàn ông tâm địa hiểm độc như Bách Lý Kinh Hồng này chắc chắn sẽ không có ý đồ gì tốt, nếu mình đến muộn hơn một chút thì Tiểu Cẩm đã bị hắn ăn sạch rồi! Nghĩ vậy, vẻ lạnh lùng trong mắt càng đậm hơn.

Vừa nhìn thấy Lãnh Tử Hàn, Tô Cẩm Bình vốn đã xấu hổ giờ lại càng xấu hổ hơn, vì Lãnh Tử Hàn dù sao cũng là người yêu của chủ nhân cơ thể này, vì thế… khụ khụ, nàng dùng cơ thể của Tô Cẩm Bình để gì gì đó với Bách Lý Kinh Hồng, cứ luôn có cảm giác như yêu đương vụng trộm sau lưng chồng vậy, cảm giác này vừa xuất hiện khiến da đầu nàng run lên. Còn nữa, sao đang yên đang lành chỉ hỏi hắn trăng có đẹp hay không, mà hỏi đến mức suýt “thành chuyện đó” rồi là sao?

“Tiểu Cẩm, lại đây, hắn không có ý tốt!” Dung nhan tuấn tú lạnh lùng nói, trong bóng đêm, khuôn mặt lạnh như ma quỷ càng khiến người ta thấy khủng hoảng và quyến rũ hơn.

Tô Cẩm Bình vội buộc lại vạt áo mình cẩn thận, nghe lời Lãnh Tử Hàn vừa nói, khóe môi nàng run lên nhưng trong lòng cũng hơi do dự, nguyên nhân là vì hôm nay tên này hình như thật sự không có ý tốt thì phải.

Bách Lý Kinh Hồng nghe vậy, đôi mắt sáng như trăng cũng hiện lên sát ý, lại không nói câu gì, giống như khinh thường không thèm nói chuyện với hắn ta vậy.

Sau khi cô nàng nào đó sửa sang quần áo xong, nhìn Bách Lý Kinh Hồng, lại nhìn Lãnh Tử Hàn, nhớ đến cảnh tượng lần trước hai người này gặp nhau rồi đánh đến ngươi chết ta sống, nàng chợt cảm thấy đầu mình to lên gấp đôi.

“Lần trước, hình như còn chưa phân thắng bại!” Chỉ có tự hắn ra tay mới có thể giết chết người đàn ông chướng mắt này. Khó khăn lắm mới thành công được một nửa, hắn ta lại đột ngột xông ra! Hơn nữa, sau này còn không biết hắn ta sẽ chướng mắt đến mức nào, cho nên, diệt trừ đi là hơn.

“Ta cũng đang có ý đó!” Lãnh Tử Hàn không hề nhường bước: “Lần này, các hạ sẽ không lại muốn bản thân mình bị trọng thương nữa chứ?” Giọng điệu trào phúng tuôn ra từ miệng hắn ta, tay áo bào đen tung bay trong gió, dung nhan sắc bén thoạt nhìn rất giống samurai anh tuấn trong anime.

Câu đó vừa ra, mắt Bách Lý Kinh Hồng lạnh đi, vạt áo trắng tùy ý bay múa trong khoảng không, đẹp hơn cả thần tiên trên trời vài phần, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, nói vậy, mưu kế của mình lần trước đã bị hắn ta nhìn thấu, ý muốn diệt trừ hắn ta càng sâu hơn, nếu để Lãnh Tử Hàn nói gì đó trước mặt Cẩm Nhi, khó tránh được việc lại gặp chút phiền phức.

Thấy hai người bọn họ lại muốn đánh nhau, Tô Cẩm Bình vội nói: “Đây là phủ Tề Quốc công, hai người muốn đánh thì đi nơi khác!” Hơn nữa, nàng không hề muốn giống lần trước một chút nào, xem người ta đánh nhau mà cũng suýt tự giết chính mình!

Nghe nàng nói vậy, cơ thể Lãnh Tử Hàn liền vút lên không trung, câu nói vọng từ xa lại: “Rừng trúc ba dặm ngoại thành, kính chờ đại giá!!!”

Bách Lý Kinh Hồng nhìn Tô Cẩm Bình, ánh mắt xám bạc vẫn nóng bỏng chưa nguôi, giọng nói thanh lãnh vang lên: “Nếu ta giết hắn, nàng có hận ta không?”

Hả? Lãnh Tử Hàn đã giúp mình mấy lần, hiện giờ bọn họ là bằng hữu: “Chuyện đó… giết người là không đúng, đây là xã hội văn minh, vấn đề nào có thể dùng lời nói để giải quyết thì chúng ta tuyệt đối không nên giải quyết bằng quyền cước, vấn đề phải dùng quyền cước để giải quyết thì tuyệt đối không nên để máu chảy. Vì thế…”

“Nếu như, không chết không ngừng thì sao?” Nếu là bình thường, có lẽ hắn còn không muốn lấy mạng một người đến mức độ này, chỉ là hôm nay trong lòng hắn vốn đã bất mãn với tên kia, hơn nữa, ý đồ của mình bị hắn ta nhìn thấu, giờ còn phá hủy chuyện tốt của mình nữa, ngọn lửa ở bụng dưới của hắn khiến hắn không kiềm chế được, nếu không phải vì sợ nàng tức giận, hắn thật sự muốn… Nghĩ nghĩ một lúc, cảm giác muốn giết người càng sâu thêm! Lãnh Tử Hàn chết tiệt!

Không chết không ngừng? Nghiêm trọng đến thế sao? Nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của hắn, kết hợp với lửa giận bùng lên trong đáy mắt, da đầu Tô Cẩm Bình hơi run lên, từ trước đến giờ người này vốn không quá để ý đến chuyện gì, dù đáy mắt có tức giận cũng chỉ rất nhạt nhòa, đã bao giờ giận dữ ngút trời như hôm nay đâu? Một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu nàng: “Này… chàng giận dữ như vậy… không phải là do ‘dục cầu bất mãn’ chứ?”

Nghe nàng nói vậy, mặt hắn thoáng xuất hiện vẻ xấu hổ, ngay sau đó, cơn giận trong mắt cũng bị hắn đè ép xuống, sắc mặt hoàn toàn khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, rồi mới đáp: “Không phải!” mới là lạ! Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

“Hả? Vậy chàng tức giận điều gì?” Nói xong, trong đầu nàng lại nhớ lại hình ảnh vừa rồi, mặt hơi đỏ ửng lên. Tuy nàng là cô gái tân tiến hiện đại của thế kỷ 21, nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng làm chuyện thế này, sao có thể không xấu hổ chứ.

Thấy nàng vẫn do dự không trả lời câu hỏi của mình, hắn chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói: “Thôi, chuyện giữa đàn ông với nhau, nàng đừng quan tâm!” Nói rồi, Tô Cẩm Bình chỉ cảm thấy bóng trắng lướt qua mắt mình, không còn thấy người trước mặt đâu nữa.

Cơn gió thu nổi lên, một phiến lá rụng xuống trước mặt nàng, chiếc lá kia nhìn nàng, nàng cũng nhìn chiếc lá. Sắc mặt hoảng hốt chợt nhớ lại hình ảnh chiếc lá rụng lúc trước kia, trong phủ Tề Quốc công chợt vang lên tiếng gào thét đinh tai nhức óc: “Bách Lý Kinh Hồng chết băm chết vằm! Dám dùng mỹ nam kế với bà!!!!” Đang ngắm trăng ngắm trăng yên lành, đột nhiên lại hỏi trăng đẹp hay hắn đẹp, hỏi hỏi rồi… Mẹ kiếp!!!

Nghe tiếng hét chói tai này, không ít hạ nhân đều giật mình tỉnh dậy! Thị vệ tuần tra trong phủ Tề Quốc công cũng nhanh chóng lao về phía này, nhưng sau khi tới hoa viên, đã không còn thấy bóng Tô Cẩm Bình đâu mà chỉ có một cơn gió lạnh thổi đến. Vì thế, ngày hôm sau, kinh thành lại xuất hiện tin đồn, trong hoa viên phủ Tề Quốc công, có ma quỷ lộng hành!

Khi Tô Cẩm Bình quay về phòng, Hiên Viên Dĩ Mạch và Linh Nhi vẫn chưa ngủ, đang chờ nàng về. Vừa vào nhà, hai người nhìn thấy dấu hôn trên cổ nàng, đều không hẹn mà cùng sáng mắt lên, nghĩ thầm chẳng lẽ kế hoạch của điện hạ thành công? Trong lòng nhất thời dâng lên cảm xúc vô cùng kích động như muốn tuôn trào, nhưng thấy sắc mặt Tô Cẩm Bình không dễ nhìn lắm, hai cô đều không dám hỏi gì nhiều, chỉ nói: “Cô nương có muốn tắm rửa không?”

Nhìn ánh mắt kỳ quái của hai người, Tô Cẩm Bình cũng biết họ nghĩ đến chuyện gì, chỉ là cảm thấy thực sự không thoải mái, liền gật đầu tỏ vẻ muốn tắm rửa.

Ngâm mình trong thùng tắm, hai người nhìn dấu vết trước ngực nàng, trong mắt đều hiện lên nụ cười mờ ám, điện hạ thật bản lĩnh, chỉ ra ngoài ngắm trăng thôi mà cũng ăn sạch cô nương luôn rồi.

Thấy họ lộ rõ vẻ vui mừng, sắc mặt Tô Cẩm Bình hơi trầm xuống: “Các cô nghĩ xa quá!” Nói một câu vu vơ như vậy, mục đích là muốn giải thích không có chuyện gì.

Chỉ là, nàng nói câu này không hề có dự đoán trước, lại biến thành tiết mục giấu đầu lòi đuôi, Hiên Viên Dĩ Mạch cười nói: “Cô nương, không có gì, thật sự không có gì. Chúng ta đều hiểu mà!”

“Hiểu cái con khỉ ấy!” Nhìn nàng lúc này cũng biết không thể nào làm rõ được rồi, Tô Cẩm Bình tức tối đứng dậy, sau khi lau khô người liền nhanh chóng mặc y phục vào. Trong lòng lại hơi lo lắng, hơn nửa đêm hai vị kia còn ra ngoài đánh nhau, sẽ không đánh đến mức xảy ra chuyện gì chứ?! Nhớ đến câu ‘không chết không ngừng’ của Bách Lý Kinh Hồng lúc trước, nếu hắn mà chết, mình làm sao bây giờ? Còn nữa, nếu Lãnh Tử Hàn chết, có phải mình cũng hơi có lỗi với chủ nhân cũ của thân thể này không?

Nghĩ vậy nàng liền nói với Hiên Viên Dĩ Mạch và Linh Nhi: “Ta ra ngoài một chút, các cô ngủ đi.”

Nói xong, nàng chạy ra ngoài như một làn gió. Hiên Viên Dĩ Mạch và Linh Nhi nhìn nhau, cũng cảm thấy mình hẳn nên đi bảo vệ tiểu thư, vì thế cũng đi cùng. Vẫn ở trong chỗ tối cũng lập tức đi theo ngay khi Tô Cẩm Bình vừa ra ngoài.

Trong rừng trúc, hai người đàn ông đều đứng trên ngọn trúc, cách xa nhau khoảng hơn mười thước, ánh mắt sát phạt nhau trong không trung, đều chỉ muốn chém đối phương thành trăm nghìn mảnh.

Lãnh Tử Hàn cười lạnh: “Bách Lý Kinh Hồng, lần trước trúng kế của ngươi, bản tọa cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ không có cơ hội gài bẫy ta một lần nữa!”

Hắn ta nói vậy, Bách Lý Kinh Hồng cũng không phản bác, chỉ lẳng lặng nhìn hắn ta không nói gì. Cơ hội gài bẫy hắn ta tiếp sao? Nếu hắn ta chết ở đây thì cũng không cần mình lại ra tay bày mưu tính kế nữa!

Cả hai đều đã biết được thực lực của đối thủ, vì thế lần này cũng không cần phải giống như lần trước, so đấu nội lực để thử nhau nữa.

“Keng” một tiếng, hai người cùng lấy vũ khí của mình ra, đoản đao và nhuyễn kiếm lóe sáng dưới ánh trăng, người chưa xuất thủ, sát khí đã lộ hết!

“Mời!” Ánh mắt phóng túng, ngữ khí rét lạnh.

“Mời!” Sắc mặt lãnh đạm, mắt lộ hung quang.

“Choang!” một tiếng vang lên, cơ thể hai người đã giao đấu trên không trung. Áo đen như ma quỷ, áo trắng như thần tiên, gió gào hạc khóc, sát ý bừng bừng, từng luồng kiếm khí tản ra bốn phía, những cây trúc xung quanh đều bị tước ra từng mảnh.

Hủy, Diệt, Phong, Tu ở cách đó không xa xem trận quyết đấu này, Diệt hơi kinh ngạc hỏi: “Sao ta cứ cảm thấy hôm nay điện hạ có gì đó không giống bình thường nhỉ?”

“Huynh cũng phát hiện à? Ta cũng cảm thấy thế! Chỉ là, rốt cuộc khác chỗ nào ta?” Phong cũng lên tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú về phía hai người đang đánh nhau kia.

Tu cũng nhíu mày rậm, dung nhan khát máu đầy vẻ ngạc nhiên, ôm kiếm nhìn một lúc lâu mới nói: “Ta biết khác chỗ nào rồi, ánh mắt của điện hạ!” Nghe vậy, ánh mắt bọn họ đều tập trung vào ánh mắt của Bách Lý Kinh Hồng, đúng thế, đúng thế, chính là ánh mắt! Lúc trước có khi nào ánh mắt điện hạ không thờ ơ đâu? Ngay cả có cảm xúc cũng chỉ lướt qua một cái, nhưng hôm nay, ánh mắt đó, y như ánh mắt của thú hoang, đúng thế, là thú hoang, ánh mắt thú hoang muốn xé nát kẻ thù của mình! Trong đó đầy sát ý đẫm máu, hơn nữa, sát ý càng lúc càng mãnh liệt, không chỉ không hề giảm đi, mà ngược lại còn có xu hướng như muốn bùng nổ, thiêu đốt mọi thứ!

“Các huynh nghĩ điện hạ bị làm sao vậy?” Không phải chỉ là Lãnh Tử Hàn thôi sao? Cũng chưa làm gì mà? Điện hạ cần gì phải tức tối như vậy?

Chỉ có sắc mặt của Hủy đứng bên cạnh là hơi quái dị. Hắn ta là người theo sát điện hạ, lúc ấy thấy tình huống khác lạ nên hắn ta liền lẩn ra rất xa, sau đó Lãnh Tử Hàn xuất hiện hắn ta mới quay lại bên cạnh điện hạ. Tuy hắn ta không nhìn thấy tận mắt, nhưng cũng thoáng đoán được nguyên nhân. Điện hạ giận dữ như vậy, nguyên nhân lớn nhất là vì Lãnh Tử Hàn đập nát kế hoạch của ngài ấy, còn phá hoại chuyện tốt của ngài ấy phải không?!

Ba người thấy Hủy không nói gì, cũng kỳ quái quay sang nhìn hắn ta, tuy bình thường thủ lĩnh vốn không thích nói chuyện, nhưng hôm nay lại trấn tĩnh quá khác thường… “Thủ lĩnh, có phải huynh biết chuyện gì không?” Câu này do Phong hỏi.

Nghe vậy, ánh mắt Hủy vẫn đặt trên hai người đang giao triền kia, chú ý sự an nguy của điện hạ nhà mình, không quay đầu sang, cũng không đáp gì.

Nhưng dáng vẻ này càng khiến bọn họ tin tưởng, chắc chắn thủ lĩnh biết gì đó. Diệt nhìn khuôn mặt nghiêng của Hủy, nịnh nọt nói: “Thủ lĩnh, huynh mở lòng từ bi, nói cho bọn thuộc hạ chút chút đi?”

“Đàn ông bình thường, tức giận nhất lúc nào?” Hủy cũng không trả lời thẳng vấn đề này, còn hỏi ngược lại để tự bọn họ đoán.

Đàn ông tức giận nhất vào lúc nào à? Có rất nhiều câu trả lời, nhưng thủ lĩnh nhấn mạnh mấy từ ‘đàn ông bình thường’ khiến cho suy nghĩ luôn phát triển về hướng nào đó. Hai người bọn họ còn ngây ngô chưa hiểu, nhưng Phong lại hiểu rất nhanh, nhớ đến kế hoạch ‘gạo nấu thành cơm’ của điện hạ mấy hôm nay, hắn ta kinh ngạc đoán: “Chẳng lẽ là điện hạ và Hoàng tử phi tương lai… bị Lãnh Tử Hàn cắt ngang ngay thời điểm mấu chốt sao?” Nếu nói vậy, thì việc điện hạ giận dữ cũng dễ hiểu thôi, đàn ông bình thường bị gián đoạn ngay thời điểm đó, sẽ… ‘ra’ sớm phải không? Tha cho sự bỉ ổi của hắn ta, nhưng hắn ta cảm thấy thủ lĩnh dẫn dắt cho hắn ta theo đúng hướng này mà!

Đương nhiên Hủy hiểu Phong đã đoán đến ‘thời điểm mấu chốt’ cực kỳ bỉ ổi kia, vì thế liền lạnh giọng nói: “Nhìn tình hình lúc đó, vẫn chưa đến thời điểm mấu chốt như đệ tưởng tượng, nhưng chắc cũng không khác nhiều lắm.”

Phong quay sang nhìn hắn ta, kỳ quái: “Thủ lĩnh, huynh xác thực như vậy, chẳng lẽ đều nhìn thấy sao?” Tình huống đó mà thủ lĩnh cũng không kiêng dè, kết cục sẽ thảm lắm đấy?!

“Không. Nhưng nếu thật sự bị gián đoạn lúc đó, trong mắt điện hạ phải là xấu hổ và phẫn nộ, chứ không phải là ‘dục cầu bất mãn’ và phẫn nộ.” Ưu thế lớn nhất của Hủy ngoài võ công trác tuyệt cùng với thủ pháp ẩn thân cực kỳ cao cường ra, còn có cả năng lực phân tích thần quỷ khó lường của hắn ta nữa.

Phong nghe vậy, nhìn Hủy đầy sùng bái, nói: “Không hổ là thủ lĩnh, quả nhiên nhận thức sâu rộng, thuộc hạ bái phục!”

Ánh mắt của Diệt và Tu cũng sùng bái như thế. Bỗng nhiên, Hủy quay sang nhìn bọn họ: “Không được nói với điện hạ!” Nếu để điện hạ biết mình nói mấy lời này, không biết sẽ có kết cục gì.

Ba người khác gật đầu điên cuồng, đùa sao, bọn họ cũng tham dự vào cuộc thảo luận này mà! Nếu nói chuyện này với điện hạ, có khác gì giết người rồi đi tự thú đâu?! Khi bọn họ đang đối thoại, tiếng gió trong rừng trúc đã ngừng, trận đấu của hai người cũng đã có kết cục.

Họ chăm chú nhìn sang, hình như điện hạ bị trọng thương, dùng nhuyễn kiếm chống đỡ cơ thể, còn Lãnh Tử Hàn lại phun ra một ngụm máu, xem ra cũng không tốt gì hơn, tình hình này rõ ràng là bất phân thắng bại. Mấy người họ nhanh chóng lao tới bên Bách Lý Kinh Hồng, đỡ hắn dậy, sau đó cầm kiếm nhìn Lãnh Tử Hàn. Điện hạ muốn diệt trừ hắn ta, bọn họ hẳn cũng nên giúp điện hạ một tay!

Lãnh Tử Hàn đưa tay lên lau vết máu bên môi, cười lạnh nói: “Sao hả? Muốn diệt trừ bản tọa giúp hắn sao?”

Mấy người liếc nhìn nhau, suy tính trong lòng càng kiên định hơn, hiện giờ điện hạ và Lãnh Tử Hàn đều bị trọng thương, cho nên nếu lúc này họ muốn diệt trừ Lãnh Tử Hàn cũng không phải việc gì khó, chỉ là có chút không vinh quang lắm thôi.

Giọng nói thanh lãnh của Bách Lý Kinh Hồng vang lên rất đúng lúc: “Chẳng phải các hạ cũng nghĩ thế sao?”

“Ha ha ha… Bách Lý Kinh Hồng, xem ra bản tọa thật sự xem thường ngươi!” Lãnh Tử Hàn cười lên cuồng vọng, bỗng vung tay áo, mấy bóng người lóe lên, bốn người đàn ông áo đen xuất hiện trong rừng trúc.

“Bái kiến giáo chủ!” Bọn họ vừa nhận được tín hiệu truyền tin của giáo chủ cách đây không lâu, nên vội vàng chạy tới đây, vừa đến, giáo chủ đã cảm nhận được.

Hắn ta liếc nhìn bọn họ một cái, nói: “Đứng dậy đi!”

Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, tứ đại hộ pháp Ma Giáo, võ công ngang hàng với mấy người Diệt. Sau khi ngẩng đầu, nhìn Lãnh Tử Hàn, trên mặt họ tuy vẫn là thái độ cung kính như trước, nhưng Bạch Hổ lại nhíu mày nói: “Giáo chủ, đi dự đại hội Võ Lâm có bao nhiêu nhân sĩ chính phái ở đó, thế mà ngài không chết, thật đáng mừng!” Nói là đáng mừng nhưng giọng điệu lại vô cùng đáng tiếc.

Y vừa nói vậy, sắc mặt mấy người Hủy đều ngẩn ra, thủ hạ của Lãnh Tử Hàn nói chuyện với chủ nhân như vậy sao? Kiểu cách đó của y… khiến bọn họ như nhìn thấy bóng dáng của Dĩ Mạch! Nhưng Dĩ Mạch cũng chỉ dám nói với bọn họ như vậy, chứ làm sao dám nói với điện hạ?

“Ôi, nguyện vọng muốn đoạt ngôi vị giáo chủ của chúng ta cũng tan biến rồi!” Thanh Long nói, hình như cũng vô cùng tiếc nuối.

“Sợ gì chứ, giáo chủ luôn đắc tội với mọi người ở khắp nơi không chút e dè, một ngày nào đó sẽ bị nhân sĩ chính phái vây giết thôi, đến lúc đó cơ hội của chúng ta cũng tới.” Chu Tước nói.

Huyền Vũ đứng gật đầu, nói: “Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta nhất định phải nội ứng ngoại hợp với nhân sĩ chính phái, diệt từ đại ma đầu thiên hạ đệ nhất này!”

Giờ thì không chỉ mấy người Hủy choáng váng, mà ngay cả Tô Cẩm Bình vừa chạy tới cũng há hốc mồm, nhìn đám Hủy cung cung kính kính với Bách Lý Kinh Hồng, bỗng nhiên lại thấy mấy người này, thật sự khiến nàng khó thích ứng được!

“Nói xong chưa?” Giọng nói tà đạo của Lãnh Tử Hàn vang lên, có điều, trong vẻ tà ác còn có chút ý cười, khiến người ta dựng hết cả tóc gáy.

Bốn đại hộ pháp run lên, lập tức cất tiếng nịnh nọt: “Khởi bẩm giáo chủ, chúng thuộc hạ nói xong rồi!”

“Phá!” Hắn ta gọi một tiếng, thêm một người áo đen nữa xuất hiện, chính là đại trưởng lão cầm đầu của Ma Giáo: “Giáo chủ!”

“Ngươi quản giáo Ma Giáo như vậy sao?” Lãnh Tử Hàn ra vẻ trách móc, nhưng thật ra giọng điệu lại như muốn cười.

Phá cung kính nói: “Khởi bẩm giáo chủ, trước khi ngài rời khỏi Ma Giáo có ra lệnh cho thuộc hạ, Ma Giáo chỉ làm những việc bất trung bất nghĩa, việc gì cũng không thể làm theo lẽ thường được. Thuộc hạ vô cùng nghiêm khắc tuân thủ lời dạy của ngài, nhắn nhủ tư tưởng của ngài cho mọi người trong Ma Giáo, chẳng lẽ còn không đủ sao? Xin giáo chủ chỉ bảo!”

“Ngươi làm tốt lắm!” Lãnh Tử Hàn cười nói, thật lòng tán thưởng.

Phá đứng dậy, vui vẻ nói: “Đa tạ giáo chủ khích lệ!”

“Hiểu rồi, thì ra là một tên ngốc, hiểu sai ý chủ nhân, sau đó dạy ra một đám ngốc!” Phong lên tiếng bình luận.

Diệt xoa cằm mình, nói: “Huynh thấy bọn họ muốn hạ thủ với điện hạ, hay là muốn hạ thủ với chính chủ nhân của mình?”

“Hạ thủ với điện hạ, bằng năng lực của họ thì không có khả năng, còn hạ thủ với chủ nhân bọn họ, tỷ lệ thành công sẽ khá cao!” Tu nói.

Bên kia năm người, đương nhiên Vẫn cũng phải quay về đội ngũ. Hắn ta bước từ bên cạnh Tô Cẩm Bình ra, nói: “Không phải bọn họ nói muốn liên thủ với nhân sĩ chính phái giết giáo chủ bọn họ sao? Chúng ta đích xác là nhân sĩ chính phái, chi bằng cùng động thủ đi?”

Mấy câu châm chọc này của bốn người vừa vang lên, mấy người Ma Giáo tất nhiên cũng nổi giận. Bọn họ có nói gì cũng là chuyện của Ma Giáo bọn họ, liên quan gì đến mấy người này? Nghĩ vậy, họ liền quay sang nã pháo về phía đám người Hủy…

Vì vậy, lời qua tiếng lại, một màn đấu võ liền biến thành một trận đấu võ… mồm!

Tô Cẩm Bình run khóe miệng một lúc lâu, liền nói: “Chúng ta về thôi!” Nói xong, không chờ hai người đáp lại, nàng quay về thẳng không thèm quay đầu. Hơn nửa đêm còn cố tình chạy tới xem đám thần kinh này cãi nhau, đầu óc nàng đúng là bị lừa đá rồi!

Linh Nhi và Dĩ Mạch cũng run run khóe miệng, hôm nay hai cô không chỉ được chứng kiến cái gọi là Ma Giáo, mà còn nhận thức được cả mấy vị đại nhân mà các cô luôn tôn kính nhiều năm quá, bộ dạng quái dị như… mấy ả đàn bà chanh chua ngoài chợ kia, cảm giác đó thật khiến người ta… khó tả!!!

Quay về phủ Tề Quốc công, vừa đến cửa phòng mình, nhìn bên cạnh cửa, ánh mắt Tô Cẩm Bình căng lên, sau đó nhanh tay đẩy cửa ra, quả nhiên, mấy thứ bên trong đều có dấu vết bị động chạm. Xem ra có người đã tới.

Sau khi nàng tra xét qua trong phòng một lần, thì Lý ma ma ở bên lão phu nhân đi tới: “Biểu tiểu thư, lão phu nhân mời cô qua!” Giờ đang nửa đêm khuya khoắt, qua đó làm gì? Hơn nữa, làm sao họ biết mình đã quay về? Nàng nghĩ một chút, trong lòng chợt có một hình dáng mơ hồ.

Đi cùng Linh Nhi theo Lý ma ma đến viện của lão phu nhân, vừa vào cửa, còn chưa kịp nhìn xem trong phòng có những ai, đã nghe lão phu nhân quát to một tiếng: “Cẩm Nhi, hơn nửa đêm rồi cháu còn đi đâu?!”

Tô Cẩm Bình nhíu mày, chưa kịp đáp, giọng nói Vân Tử Y đã vang lên: “Biểu muội, mọi người đều biết mấy chuyện bẩn thỉu này của ngươi rồi, ngươi nên thành thật khai đi!”

Sắc mặt Tô Cẩm Bình lãnh đạm nhìn bọn họ một cái, nói: “Không biết đại biểu tỷ nói vậy là sao, Cẩm Nhi ngu dốt, xin đại biểu tỷ chỉ rõ!”

Vân Tử Y chỉ vào một tên nô tài quỳ giữa đại điện, nói: “Hôm nay ta thấy gã lén lút muốn đi ra ngoài, nên bắt lại tra tấn nghiêm khắc một phen, không ngờ nô tài kia nói là hẹn với biểu muội ra ngoài gặp gỡ, sau đó cùng bỏ trốn. Thứ này là tín vật đính ước mà biểu muội đưa cho gã, giờ nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, ngươi còn gì để nói không?” Tiểu thư nhà quan tư thông với hạ nhân, chắc chắn là tội chết!!!

Nói xong, Vân Tử Y cười lạnh lấy một chiếc khăn tay ra, chiếc khăn kia, đúng là thứ trong phòng Tô Cẩm Bình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện