Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 186: Nói cho chó hàn, cẩn thận hoa cúc của hắn đấy!
“Hai mẹ con trốn cho thật kỹ, ta ra xem thế nào!” Nói rồi nàng vén rèm xe nhảy ra ngoài, Thượng Quan Nhược Tịch ôm đứa bé nhíu mày nhìn theo bóng nàng.
Lại là một vụ ám sát, cũng vẫn chọn lúc nửa đêm, bốn phía đều là những cây đuốc lửa bập bùng. Nhưng hiển nhiên đám người áo đen lần này cao cấp hơn hẳn những kẻ lần trước. Điểm rõ ràng nhất là, trên tay họ không cầm cung, mà là nỏ!
Đám người áo đen được huấn luyện nghiêm ngặt, đứng hai hàng chỉnh tề trên mái hiên. Ánh mắt của họ vô cùng lạnh lẽo, nhìn Nam Cung Cẩm như nhìn một người đã chết! Nam Cung Cẩm hơi căng thẳng, một mình nàng thì cũng chẳng sao, nhưng Thượng Quan Nhược Tịch và Tiểu Kinh Lan đều đang ở trên xe ngựa, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được!
Hơn nữa, trong tay đối phương cầm nỏ, lực sát thương mạnh gấp trăm lần cung tên!
“Vèo” một tiếng, một mũi tên bắn tới, Nam Cung Cẩm nhanh chóng lách sang một bên, khó khăn lắm mới tránh được, nhưng phu xe kia thì không tốt số như nàng, bị mũi tên bắn xuyên qua đầu, trợn trừng hai mắt ngã xuống khỏi xe, dáng vẻ lúc chết đó nhìn vô cùng kinh khủng!
Trong lòng Nam Cung Cẩm không khỏi tức giận, xem ra hôm nay không giở con át chủ bài của mình ra cũng không được rồi! Nàng vẫy tay ra hiệu, chỉ một loáng cái, một đám người áo đen đáp xuống đất. Sắc mặt của họ đều trắng bệch, trắng như không có chút sắc máu nào, giống hệt như người chết vậy. Ánh mắt của họ chưa từng liếc về phía Nam Cung Cẩm, chỉ nhìn bất định về phương xa!
Đám thích khách kia thấy Nam Cung Cẩm gọi người áo đen ra như vậy lại không khỏi bật cười khẽ, nụ cười vô cùng trào phúng: “Chỉ dựa vào họ mà muốn đối đầu với chúng ta sao?”
Long Ảnh vệ là đội quân mạnh mẽ nhất cũng thần bí nhất của hoàng thất Đông Lăng! Nếu đặt trong giang hồ, thì võ công của mỗi người cũng có thể được coi là cao thủ số một số hai. Mà điều đáng kinh ngạc nhất là họ có được kỹ xảo dùng nỏ có một không hai trong thiên hạ, Đối với họ mà nói, bách phát bách trúng đã là trò trẻ con rồi, thậm chí nghìn phát trúng cả nghìn cũng không đủ để hình dung thực lực của họ!
“Có thể hay không, cũng không phải do ngươi quyết định!” Giọng điệu của Nam Cung Cẩm cũng vô cùng khinh miệt!
Vừa dứt lời, nàng hất tay lên, Thần binh bất tử lập tức tấn công về phía đám người áo đen xung quanh!
“Đánh nhanh thắng nhanh!” Nam Cung Cẩm hô to! Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, vì nếu kéo dài quá lâu, người của Kinh Triệu phủ doãn chú ý tới, thì đội binh mã này của họ sẽ bị bại lộ mất, đến lúc đó, hậu quả thật khôn lường!
“Bắn tên!” Đối phương cũng không phải con dê con bò để mặc người ta chém giết. Tiếng nói vừa dứt, có đến hàng trăm nghìn mũi tên phóng về phía đám Thần binh bất tử.
Hiệu quả mạnh mẽ bắn từ cung nỏ ra đương nhiên vô cùng đáng sợ! Nhưng sau khi những mũi tên đó chạm vào người đối thủ, chúng lại tự rơi xuống! Long Ảnh vệ kinh ngạc đến mức như sắp rơi cả hàm xuống, không chờ họ kịp phản ứng, đám người kia đã lao thẳng về phía trước!
Long Ảnh vệ vội vàng rút kiếm bên hông ra, binh mã hai bên bắt đầu giao chiến với nhau, bóng đao kiếm lóe lên khắp nơi, máu chảy thành sông!
Một tên Long Ảnh vệ không khỏi nhíu mày nói: “Thủ lĩnh, họ như không phải người nữa rồi, sao kiếm không đâm vào được?” Đúng thế, không chỉ mũi tên không bắn vào được, mà cả kiếm cũng không đâm qua được!
Người đàn ông được gọi là thủ lĩnh kia vừa nhíu mày ứng phó với người trước mặt, vừa thầm suy tư trong lòng. Một thoáng sau, dường như hắn ta cũng đã có được đáp án, nhưng đáp án này lại khiến hắn ta kinh hãi đến rùng mình, gần như không thể tin nổi!
Hắn ta nghiến răng hô to: “Giết, dùng tất cả mọi cách giết sạch bọn chúng!”
Lẽ nào đây thực sự là Thần binh bất tử trong truyền thuyết sao? Nếu đúng là Thần binh bất tử, lần này họ có thất bại quay về, Hoàng thượng cũng sẽ không trách móc gì nhiều. Có điều, thân là Long Ảnh vệ, họ có trách nhiệm giúp Hoàng thượng tìm ra yếu điểm của đám Thần binh bất tử này, nếu không sau này hai nước có giao chiến, thì chắc chắn Đông Lăng sẽ thua nặng nề!
Nam Cung Cẩm đứng một bên lạnh lùng nhìn hai phe binh mã chiến đấu với nhau. Đây là lần đầu tiên nàng dùng Thần binh bất tử, mà lần đầu tiên chứng kiến uy lực của những người này lại là khi Lãnh Tử Hàn và họ giao đấu với nhau! Hôm nay, nàng muốn nhìn xem đội quân này trong tay mình có còn lợi hại đánh đâu thắng đó như trước được nữa hay không!
Tiếng chém giết càng ngày càng lớn, Long Ảnh vệ cũng không có kẻ nào bất tài vô dụng, giao đấu với Thần binh bất tử mà không hề lộ vẻ yếu thế quá rõ rệt. Nhưng khi thời gian càng lúc càng kéo dài, họ cũng dần cảm thấy thể lực của mình không chống đỡ được, mà đối thủ của mình thì vẫn hăng hái, phấn chấn, biểu hiện đó, hoàn toàn không giống như phản ứng của một người bình thường nên có!
Người đàn ông được gọi là “thủ lĩnh” đó vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn ta rút mũi tên sắc bén vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của mình ra, truyền nội lực vào trong, bắn thẳng về phía một Thần binh bất tử đang đứng cách mình không xa. Trong giang hồ, nội lực của hắn ta gần như không có địch thủ, dù có giao chiến với Hoàng thượng, cũng có thể đánh hai ngày mới thua, lúc đó còn được Hoàng thượng ban thưởng rất hậu hĩnh, thế nên, lực sát thương của mũi tên này thực sự rất đáng sợ!
Mà mũi tên đó cũng không hề làm hắn ta thất vọng, thực sự cắm được vào người Thần binh bất tử, nhưng đối phương lại như không có cảm giác gì, thậm chí còn không cả kêu đau. Y chỉ cúi đầu nhìn mũi tên kia, sau đó đưa tay rút nó ra khỏi phần bụng của mình, mặt không chút cảm xúc ném nó xuống đất, vết thương trên bụng cũng khép miệng lại nhanh như chớp, không thể nhìn rõ được! Sau đó, y lại tiếp tục gia nhập vào cuộc chiến!
Cảnh tượng này, không riêng gì thủ lĩnh Long Ảnh vệ kinh hãi, mà những người còn lại nhìn thấy cảnh này cũng đều bất giác nuốt nước miếng một cái. Nhưng Nam Cung Cẩm lại rất kiêu ngạo gật đầu, khá lắm khá lắm, thực sự rất khá!
Thủ lĩnh Long Ảnh vệ vẫn chưa bỏ cuộc, lại rút một mũi tên nữa ra bắn về phía người kia. Lần này, hắn ta dùng đến mười thành công lực của mình!
“Vèo” một tiếng, mũi tên xé gió lao đi trong không khí, cắm chính xác vào lồng ngực của người áo đen kia!
Mũi tên kia xuyên qua lồng ngực của người áo đen kia dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tiếp tục bắn đi rất xa rồi mới ngừng lại! Trên lồng ngực của người bị bắn tên kia hiện ra một lỗ hổng đen ngòm sâu hoắm, vẫn còn đang chảy máu không ngừng. Nhóm Long Ảnh vệ đều suýt nhảy cả lên vì mừng rỡ, thậm chí còn muốn gào thét ầm ĩ lên nữa! Thành công rồi, thành công rồi!
Nhưng một cảnh tượng càng kỳ quái hơn nữa lại xảy ra, lỗ hổng đầy máu kia lại từ từ khép lại dưới ánh mắt của họ! Máu vẫn nhuốm đỏ phần ngực khiến họ biết vừa rồi cảnh mũi tên xuyên qua kia không phải là ảo giác, nhưng vết thương lại hoàn toàn không còn nữa, hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì!
Còn đang kinh hãi, mấy người Long Ảnh vệ có võ công cao cường kia, đều bị con người mặt trắng bệch không chút cảm xúc đó cướp đi sinh mệnh!
Nhưng, không có một ai trong số họ cam tâm nhận thua, vì họ là thế lực mạnh mẽ nhất, thần bí nhất của Đông Lăng. Từ trước đến giờ, trên chiến tích của họ chưa từng có chữ ‘bại’, thế nên, lòng tự tôn cao vời vợi và cảm giác hư vinh trong lòng họ khiến họ càng chiến đấu càng dũng mãnh, thanh đao trên tay cũng càng vung càng nhanh, càng ngày càng sắc bén, mạnh mẽ.
Nhưng sự xả thân chiến đấu đó của họ cũng không mang lại cho họ hiệu quả mà họ muốn, kẻ địch trước mặt vẫn không chút cảm xúc, lạnh lùng xuất chiêu, lạnh lùng chiến đấu, dường như không hề nhìn thấy hay cảm nhận được vết thương trên người mình. Ngược lại, chính bọn họ thì càng ngày càng đẫm máu tươi!
“Thủ lĩnh, cứ tiếp tục đánh thế này cũng không ổn đâu!” Một Long Ảnh vệ nói.
Các Long Ảnh vệ khác cũng nghĩ như thế, đúng vậy, tuy bọn họ đều không muốn chịu thua, nhưng họ đều không thể không thừa nhận rằng nếu cứ tiếp tục đánh như thế này thực sự không phải là cách hay! Những người bị giết đều là người của phe họ, mà cho đến giờ phe địch vẫn không hề có chút tổn thất nào. Đến ngày hôm nay họ mới biết, thì ra trên thế gian này thực sự có loại người mà bất kể dùng cách gì cũng không giết chết được!
Thủ lĩnh Long Ảnh vệ do dự một lát, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi!”
“Giết! Không giữ lại một kẻ nào!” Tiếng nói lạnh lùng quyết đoán của Nam Cung Cẩm vang lên trong đêm tối. Tuyệt đối không thể giữ lại những kẻ này, một người cũng không thể! Nếu họ quay về nói cho Hoàng Phủ Hoài Hàn biết trong tay mình có Thần binh bất tử, thì hậu quá... Thế nên, giết người diệt khẩu vẫn là cách tốt nhất!
Đám Long Ảnh vệ kia muốn đi, nhưng cũng hoàn toàn không thoát thân được nữa! Đám Thần binh bất tử nhận được tử lệnh của Nam Cung Cẩm, đều lập tức bám chặt lấy họ, không cho họ chút cơ hội chạy trốn nào! Long Ảnh vệ tung hoành trong thiên hạ bao nhiêu năm nay, có thể nói là ngồi vững vàng trên ngôi vị đứng đầu giới ám sát và chiến đấu của hoàng gia bốn nước, trước giờ chưa từng bị thua thảm hại đến mức này, cũng chưa từng gặp đối thủ nào khó đối phó như thế này!
Trong lòng bọn họ rất buồn bực, nhưng trong lòng Nam Cung Cẩm cũng khó chịu không kém! Đội quân này của Hoàng Phủ Hoài Hàn thực sự không tầm thường chút nào, rất mạnh mẽ. Nếu không phải vì đội Thần binh bất tử này không chết được, thì giờ phe nàng thua chắc rồi! Cũng chính vì sự mạnh mẽ thiện chiến của họ mà bốn chữ ‘đánh nhanh thắng nhanh’ thật chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày!
Nam Cung Cẩm, thực sự rất ghét cảm giác này!
Long Ảnh vệ liều chết chống chọi với những bộ máy giết người trước mặt mình, cuối cùng, trong trời đông băng giá ấy, họ dần cảm thấy bàn tay cầm kiếm của mình dường như không còn cảm giác gì nữa. Gió lạnh gào thét, họ dần mất đi sức lực và ý chí chiến đấu! Một đội quân như thế này đã không còn có thể gọi là đội quân như cách đánh giá thông thường được nữa, bọn họ căn bản không thể giết chết được những kẻ đó! Hoàn toàn không giết chết được! Cứ tiếp tục thế này, trừ việc chết trong tay đối thủ ra, thì họ cũng không thể có con đường thứ hai!
Nhìn thấy thủ hạ của mình cứ ngã xuống hết người này đến người khác, ánh mắt sắc bén của thủ lĩnh Long Ảnh vệ nhanh chóng liếc về phía xe ngựa, sau đó, hắn ta rút tên ra nhanh như chớp, bắn về phía đó!
Nam Cung Cẩm trợn trừng mắt, rút Ngư Tràng ở eo mình ra, lao về phía mũi tên kia! Hai nguồn lực chạm vào nhau trên không trung, mũi tên bị đánh lệch đi nhưng vẫn mang theo một nguồn lực mạnh mẽ, đánh bật nắp xe ngựa lên!
Nắp xe bị bật tung, Thượng Quan Nhược Tịch và Quân Kinh Lan cũng lộ ra hoàn toàn trước mắt mọi người, nhưng Thượng Quan Nhược Tịch hoàn toàn không hoảng loạn, chỉ ôm chặt đứa trẻ trong lòng mình!
Tiểu Kinh Lan cũng giật mình tỉnh dậy, tròn xoe đôi mắt nhìn xung quanh, nhưng lại hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Thằng bé đưa bàn tay mũm mĩm lên hắt xì một cái, vô cùng thoải mái, tự nhiên! Cũng chính vẻ thảnh thơi không chút lo sợ này khiến Long Ảnh vệ cảm thấy tức nghẹn họng vì dường như ngay cả một đứa trẻ cũng coi thường họ vậy. Hắn ta lại rút một mũi tên nữa, bắn sang!
Nam Cung Cẩm tung người lao trong không trung, điên cuồng phi về phía chiếc xe ngựa. Nàng không biết khinh công, nhưng chạy cực kỳ nhanh, trong tay cũng không hề có bất cứ thứ vũ khí sắc bén gì có thể đánh bay mũi tên kia. Nàng nhìn thế tấn công của mũi tên kia một chút, rồi nhanh chóng đưa tay ra, ra sức túm chặt lại nhưng mũi tên đó vẫn cứa ra một vết máu trên tay nàng!
Còn chưa kịp phản kích, một mũi tên nữa đã bắn tới! Thì ra là tên liên hoàn, mũi thứ nhất chẳng qua chỉ là để che giấu, mục tiêu nằm ở mũi tên thứ hai! Tốc độ bắn rất nhanh, cũng không tránh nổi nữa!
“Phụt!” Tiếng mũi tên sắc bén đâm vào thịt vang lên, chân Nam Cung Cẩm cũng hơi lảo đảo!
Một mũi tên sáng lòa cắm thẳng vào đầu vai nàng! Nhìn bóng người che chắn trước mặt hai mẹ con mình, trong lòng Thượng Quan Nhược Tịch chợt cảm thấy vô cùng phức tạp, nàng khẽ cắn môi không biết phải nói gì.
Sau khi lảo đảo vài bước, nàng quay đầu hỏi: “Hai mẹ con không sao chứ?”
“Không sao!” Tên đã bị nàng cản lại rồi, họ còn có chuyện gì được chứ?
Thấy mình bắn bị thương Yến Kinh Hồng, thủ lĩnh Long Ảnh vệ lập tức cười to: “Không ngờ Yến Kinh Hồng cũng là một người đàn ông đích thực trọng tình trọng nghĩa, dám chắn tên cho vợ con mình, ha ha ha...”
Trong mắt Nam Cung Cẩm lóe lên sát khí mãnh liệt, lúc này nàng đã cảm nhận được sâu sắc điểm yếu của Thần binh bất tử! Họ đều chỉ chấp hành mệnh lệnh, cắm đầu đi giết người, nhưng cũng chính vì họ là những bộ máy không có linh hồn, nên khi Nam Cung Cẩm không hạ lệnh, họ sẽ không biết đi bảo vệ chủ nhân của mình, thế nên vừa rồi, nàng không lên tiếng, họ cũng không biết quay về hỗ trợ!
Nhưng trong lòng Nam Cung Cẩm cũng thấy vui mừng, vì vết thương mũi tên gây ra không quá nặng, mà lại có thể giúp nàng nhận ra yếu điểm của Thần binh bất tử, vụ trao đổi này vẫn coi như có lời!
Cũng cùng lúc đó, Bách Lý Kinh Hồng đang chỉ huy mọi người vận chuyện tiền tài đồ đạc trong phủ Thừa tướng đi, chợt khẽ nhướng mày, trong lòng chợt cảm thấy bồn chồn không yên.
Diệt nhanh chóng nhận ra vẻ khác thường của hắn: “Bệ hạ, có chuyện gì thế ạ?”
Vừa nghe hắn ta hỏi, Bách Lý Kinh Hồng chợt cảm thấy rất bức bối, hoàn toàn không nói rõ ra được cảm giác này là thế nào, tự dưng cứ thấy thấp thỏm lo lắng thôi. Hắn nhìn Diệt một cái, nói: “Ngươi cho người thu dọn đồ đạc, trẫm ra ngoài xem thế nào.”
Nói dứt lời, bóng người màu trắng đã lóe lên như một tia chớp, thân hình của hắn đã biến mất trong màn đêm.
…
Bên ngoài vẫn đang chiến đấu kịch liệt, Nam Cung Cẩm lau vết máu trên khóe môi, cười khen ngợi: “Khá lắm, ngươi là kẻ đầu tiên khiến ta phải đổ máu. Ngay cả tên chủ nhân kém tắm của các ngươi cũng không có bản lĩnh như thế đâu!”
Nghe y nói vậy, tay thủ lĩnh Long Ảnh vệ ngớ người, nhíu mày hỏi: “Ngươi biết chủ nhân của chúng ta là ai ư?” Long Ảnh vệ là đội quân bí ẩn nhất của Đông Lăng, bao nhiêu năm nay, những người đã từng nhìn thấy họ hầu như đầu chết hết rồi, nhưng Yến Kinh Hồng lại có thể biết được chủ nhân họ là ai sao?
“Nếu ta đoán không nhầm, thì chính là cái tên cẩu Hoàng đế Hoàng Phủ Hoài Hàn đó chứ gì?” Nam Cung Cẩm châm chọc, người ta thường nói quá tam ba bận, nhưng tên cẩu hoàng đế đó cũng nể mặt nàng thật, còn phải cả đội quân mạnh nhất đi để ám sát nàng lần thứ ba, thật đúng là có nhịn được ông cũng đách thèm nhịn nữa!
Đám Long Ảnh vệ vẫn ngẩn người ra, hiện giờ chuyện đối phương có thể đoán được ra ai là người phái họ đến đây cũng không phải điều khiến họ kinh ngạc nữa, mà là... tên… cẩu hoàng đế… Hoàng Phủ Hoài Hàn ư?
Hắn ta còn chưa bình tĩnh lại được, thì một luồng chưởng cực mạnh đã ập tới. Hắn ta đang định vận nội lực đánh trả lại, nhưng nguồn nội lực mạnh mẽ kia lại như một bàn tay khổng lồ đè mạnh từ trên không trung xuống, không cho hắn ta bất cứ cơ hội để né tránh hay phản kích nào!
“Phụt…” một tiếng, tên thủ lĩnh Long Ảnh vệ kia nôn ra máu, ngã từ trên đài cao xuống đất!
Hắn ta mở to mắt nhìn người đàn ông áo trắng chậm rãi bước tới, từng bước từng bước, tiếng bước chân kia như tiếng gọi của tử thần, chậm rãi chậm rãi bước đến bên hắn ta! Hắn ta muốn nhảy lên đánh trả, nhưng lại phát hiện ra cơ thể như bị giam trong một kết giới, hoàn toàn không cử động được!
Đám Long Ảnh vệ vốn đã như nỏ hết đà, nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị đánh bại như vậy, chút tín niệm còn sót lại cũng tan biến trong khoảnh khắc này, bị đối thủ của mình hủy diệt mất sắc thái cuối cùng của mình trong nhân gian!
Lúc Bách Lý Kinh Hồng vận khinh công bay tới đây, từ xa đã nhìn thấy Nam Cung Cẩm đứng trước mũi xe ngựa, trên vai đã cắm mũi tên rồi. Nhìn theo nhướng ánh mắt của nàng, hắn cũng nhanh chóng nhìn thấy người đang đối đầu với nàng. Tuy không biết có phải người đó làm nàng bị thương hay không, nhưng hắn vẫn ra tay. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Nam Cung Cẩm hơi đắc ý bước tới trước mặt hắn ta, vẻ mặt phấn chấn tỉnh táo đạp một cú vào vai hắn ta, hoàn toàn không giống người đang bị thương chút nào: “Ngươi có biết chuyện này đã nói lên điều gì không? Chuyện này nói lên một điều rằng trước khi đánh nhau với người khác thì đừng nói nhảm quá nhiều, nếu không, sẽ chẳng khác nào đang đùa với cái mạng nhỏ của mình đâu!”
Bách Lý Kinh Hồng đã bước đến bên nàng, đầu ngón tay điểm nhẹ một cái, đóng huyệt đạo xung quanh vùng bị thương của nàng lại, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra nữa. Sắc mặt hắn hơi khó coi: “Ta đã bảo để ta đi cùng, nàng lại không đồng ý.” Đi bắt hắn ở nhà thu dọn đồ đạc, mấy thứ đó chẳng lẽ Phong và Diệt không thu dọn được hay sao?
Mặt Nam Cung Cẩm không hề có chút vẻ ngại ngùng nào, còn nói rất ngang nhiên: “Ta khá tin tưởng vào chàng, nếu để người khác đi thu dọn, lỡ họ tham ô biển thủ thì sao?” Nàng hoàn toàn không muốn sản nghiệp của mình bị hao hụt một xu nào hết!
Một vạch đen to sụ sổ thẳng xuống sau gáy mọi người.
Bên kia đã dần giết xong hết, chỉ còn lại một mình tên này còn ôm chút hơi tàn.
“Hắn làm nàng bị thương à?” Giọng nói rất lạnh, mang theo sát khí nồng đậm.
“Ừ!” Nam Cung Cẩm gật đầu, thấy hắn bước tới liền vội giữ hắn lại: “Chờ đã, ta vẫn còn có nhiệm vụ cho hắn!”
Thủ lĩnh Long Ảnh vệ cố gắng giữ tỉnh táo đứng dậy, nhìn hai người đầy đề phòng. Nam Cung Cẩm cười nói: “Để thưởng cho việc ngươi có thể làm ta bị thương, ta quyết định cho ngươi sống sót trở về!”
Đôi mày đẹp của Bách Lý Kinh Hồng khẽ nhíu lại, mặt lộ ra vẻ không đồng ý. Bất luận là vì bí mật về Thần binh bất tử hay là vì người này dám làm Cẩm nhi bị thương, thì cũng đều không nên cho hắn ta đường sống nữa!
Nam Cung Cẩm bước tới, đạp mạnh vào ngực hắn ta. Tiếng xương vỡ lập tức vang lên, sau cú đạp này của nàng, chắc chắn hắn ta cũng không sống được bao nhiêu ngày nữa. Đạp xong, nhìn hắn ta lảo đảo loạng choạng, nàng lại lạnh lùng nói: “Cút về nói cho thằng chó Hàn kia biết, cẩn thận hoa cúc của hắn ta đấy! Nếu hắn ta thấy ngứa đít quá, thì ông đây cũng không ngại đạp thêm cho hắn ta phát nữa đâu!”
Lại là một vụ ám sát, cũng vẫn chọn lúc nửa đêm, bốn phía đều là những cây đuốc lửa bập bùng. Nhưng hiển nhiên đám người áo đen lần này cao cấp hơn hẳn những kẻ lần trước. Điểm rõ ràng nhất là, trên tay họ không cầm cung, mà là nỏ!
Đám người áo đen được huấn luyện nghiêm ngặt, đứng hai hàng chỉnh tề trên mái hiên. Ánh mắt của họ vô cùng lạnh lẽo, nhìn Nam Cung Cẩm như nhìn một người đã chết! Nam Cung Cẩm hơi căng thẳng, một mình nàng thì cũng chẳng sao, nhưng Thượng Quan Nhược Tịch và Tiểu Kinh Lan đều đang ở trên xe ngựa, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được!
Hơn nữa, trong tay đối phương cầm nỏ, lực sát thương mạnh gấp trăm lần cung tên!
“Vèo” một tiếng, một mũi tên bắn tới, Nam Cung Cẩm nhanh chóng lách sang một bên, khó khăn lắm mới tránh được, nhưng phu xe kia thì không tốt số như nàng, bị mũi tên bắn xuyên qua đầu, trợn trừng hai mắt ngã xuống khỏi xe, dáng vẻ lúc chết đó nhìn vô cùng kinh khủng!
Trong lòng Nam Cung Cẩm không khỏi tức giận, xem ra hôm nay không giở con át chủ bài của mình ra cũng không được rồi! Nàng vẫy tay ra hiệu, chỉ một loáng cái, một đám người áo đen đáp xuống đất. Sắc mặt của họ đều trắng bệch, trắng như không có chút sắc máu nào, giống hệt như người chết vậy. Ánh mắt của họ chưa từng liếc về phía Nam Cung Cẩm, chỉ nhìn bất định về phương xa!
Đám thích khách kia thấy Nam Cung Cẩm gọi người áo đen ra như vậy lại không khỏi bật cười khẽ, nụ cười vô cùng trào phúng: “Chỉ dựa vào họ mà muốn đối đầu với chúng ta sao?”
Long Ảnh vệ là đội quân mạnh mẽ nhất cũng thần bí nhất của hoàng thất Đông Lăng! Nếu đặt trong giang hồ, thì võ công của mỗi người cũng có thể được coi là cao thủ số một số hai. Mà điều đáng kinh ngạc nhất là họ có được kỹ xảo dùng nỏ có một không hai trong thiên hạ, Đối với họ mà nói, bách phát bách trúng đã là trò trẻ con rồi, thậm chí nghìn phát trúng cả nghìn cũng không đủ để hình dung thực lực của họ!
“Có thể hay không, cũng không phải do ngươi quyết định!” Giọng điệu của Nam Cung Cẩm cũng vô cùng khinh miệt!
Vừa dứt lời, nàng hất tay lên, Thần binh bất tử lập tức tấn công về phía đám người áo đen xung quanh!
“Đánh nhanh thắng nhanh!” Nam Cung Cẩm hô to! Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, vì nếu kéo dài quá lâu, người của Kinh Triệu phủ doãn chú ý tới, thì đội binh mã này của họ sẽ bị bại lộ mất, đến lúc đó, hậu quả thật khôn lường!
“Bắn tên!” Đối phương cũng không phải con dê con bò để mặc người ta chém giết. Tiếng nói vừa dứt, có đến hàng trăm nghìn mũi tên phóng về phía đám Thần binh bất tử.
Hiệu quả mạnh mẽ bắn từ cung nỏ ra đương nhiên vô cùng đáng sợ! Nhưng sau khi những mũi tên đó chạm vào người đối thủ, chúng lại tự rơi xuống! Long Ảnh vệ kinh ngạc đến mức như sắp rơi cả hàm xuống, không chờ họ kịp phản ứng, đám người kia đã lao thẳng về phía trước!
Long Ảnh vệ vội vàng rút kiếm bên hông ra, binh mã hai bên bắt đầu giao chiến với nhau, bóng đao kiếm lóe lên khắp nơi, máu chảy thành sông!
Một tên Long Ảnh vệ không khỏi nhíu mày nói: “Thủ lĩnh, họ như không phải người nữa rồi, sao kiếm không đâm vào được?” Đúng thế, không chỉ mũi tên không bắn vào được, mà cả kiếm cũng không đâm qua được!
Người đàn ông được gọi là thủ lĩnh kia vừa nhíu mày ứng phó với người trước mặt, vừa thầm suy tư trong lòng. Một thoáng sau, dường như hắn ta cũng đã có được đáp án, nhưng đáp án này lại khiến hắn ta kinh hãi đến rùng mình, gần như không thể tin nổi!
Hắn ta nghiến răng hô to: “Giết, dùng tất cả mọi cách giết sạch bọn chúng!”
Lẽ nào đây thực sự là Thần binh bất tử trong truyền thuyết sao? Nếu đúng là Thần binh bất tử, lần này họ có thất bại quay về, Hoàng thượng cũng sẽ không trách móc gì nhiều. Có điều, thân là Long Ảnh vệ, họ có trách nhiệm giúp Hoàng thượng tìm ra yếu điểm của đám Thần binh bất tử này, nếu không sau này hai nước có giao chiến, thì chắc chắn Đông Lăng sẽ thua nặng nề!
Nam Cung Cẩm đứng một bên lạnh lùng nhìn hai phe binh mã chiến đấu với nhau. Đây là lần đầu tiên nàng dùng Thần binh bất tử, mà lần đầu tiên chứng kiến uy lực của những người này lại là khi Lãnh Tử Hàn và họ giao đấu với nhau! Hôm nay, nàng muốn nhìn xem đội quân này trong tay mình có còn lợi hại đánh đâu thắng đó như trước được nữa hay không!
Tiếng chém giết càng ngày càng lớn, Long Ảnh vệ cũng không có kẻ nào bất tài vô dụng, giao đấu với Thần binh bất tử mà không hề lộ vẻ yếu thế quá rõ rệt. Nhưng khi thời gian càng lúc càng kéo dài, họ cũng dần cảm thấy thể lực của mình không chống đỡ được, mà đối thủ của mình thì vẫn hăng hái, phấn chấn, biểu hiện đó, hoàn toàn không giống như phản ứng của một người bình thường nên có!
Người đàn ông được gọi là “thủ lĩnh” đó vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn ta rút mũi tên sắc bén vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của mình ra, truyền nội lực vào trong, bắn thẳng về phía một Thần binh bất tử đang đứng cách mình không xa. Trong giang hồ, nội lực của hắn ta gần như không có địch thủ, dù có giao chiến với Hoàng thượng, cũng có thể đánh hai ngày mới thua, lúc đó còn được Hoàng thượng ban thưởng rất hậu hĩnh, thế nên, lực sát thương của mũi tên này thực sự rất đáng sợ!
Mà mũi tên đó cũng không hề làm hắn ta thất vọng, thực sự cắm được vào người Thần binh bất tử, nhưng đối phương lại như không có cảm giác gì, thậm chí còn không cả kêu đau. Y chỉ cúi đầu nhìn mũi tên kia, sau đó đưa tay rút nó ra khỏi phần bụng của mình, mặt không chút cảm xúc ném nó xuống đất, vết thương trên bụng cũng khép miệng lại nhanh như chớp, không thể nhìn rõ được! Sau đó, y lại tiếp tục gia nhập vào cuộc chiến!
Cảnh tượng này, không riêng gì thủ lĩnh Long Ảnh vệ kinh hãi, mà những người còn lại nhìn thấy cảnh này cũng đều bất giác nuốt nước miếng một cái. Nhưng Nam Cung Cẩm lại rất kiêu ngạo gật đầu, khá lắm khá lắm, thực sự rất khá!
Thủ lĩnh Long Ảnh vệ vẫn chưa bỏ cuộc, lại rút một mũi tên nữa ra bắn về phía người kia. Lần này, hắn ta dùng đến mười thành công lực của mình!
“Vèo” một tiếng, mũi tên xé gió lao đi trong không khí, cắm chính xác vào lồng ngực của người áo đen kia!
Mũi tên kia xuyên qua lồng ngực của người áo đen kia dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tiếp tục bắn đi rất xa rồi mới ngừng lại! Trên lồng ngực của người bị bắn tên kia hiện ra một lỗ hổng đen ngòm sâu hoắm, vẫn còn đang chảy máu không ngừng. Nhóm Long Ảnh vệ đều suýt nhảy cả lên vì mừng rỡ, thậm chí còn muốn gào thét ầm ĩ lên nữa! Thành công rồi, thành công rồi!
Nhưng một cảnh tượng càng kỳ quái hơn nữa lại xảy ra, lỗ hổng đầy máu kia lại từ từ khép lại dưới ánh mắt của họ! Máu vẫn nhuốm đỏ phần ngực khiến họ biết vừa rồi cảnh mũi tên xuyên qua kia không phải là ảo giác, nhưng vết thương lại hoàn toàn không còn nữa, hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì!
Còn đang kinh hãi, mấy người Long Ảnh vệ có võ công cao cường kia, đều bị con người mặt trắng bệch không chút cảm xúc đó cướp đi sinh mệnh!
Nhưng, không có một ai trong số họ cam tâm nhận thua, vì họ là thế lực mạnh mẽ nhất, thần bí nhất của Đông Lăng. Từ trước đến giờ, trên chiến tích của họ chưa từng có chữ ‘bại’, thế nên, lòng tự tôn cao vời vợi và cảm giác hư vinh trong lòng họ khiến họ càng chiến đấu càng dũng mãnh, thanh đao trên tay cũng càng vung càng nhanh, càng ngày càng sắc bén, mạnh mẽ.
Nhưng sự xả thân chiến đấu đó của họ cũng không mang lại cho họ hiệu quả mà họ muốn, kẻ địch trước mặt vẫn không chút cảm xúc, lạnh lùng xuất chiêu, lạnh lùng chiến đấu, dường như không hề nhìn thấy hay cảm nhận được vết thương trên người mình. Ngược lại, chính bọn họ thì càng ngày càng đẫm máu tươi!
“Thủ lĩnh, cứ tiếp tục đánh thế này cũng không ổn đâu!” Một Long Ảnh vệ nói.
Các Long Ảnh vệ khác cũng nghĩ như thế, đúng vậy, tuy bọn họ đều không muốn chịu thua, nhưng họ đều không thể không thừa nhận rằng nếu cứ tiếp tục đánh như thế này thực sự không phải là cách hay! Những người bị giết đều là người của phe họ, mà cho đến giờ phe địch vẫn không hề có chút tổn thất nào. Đến ngày hôm nay họ mới biết, thì ra trên thế gian này thực sự có loại người mà bất kể dùng cách gì cũng không giết chết được!
Thủ lĩnh Long Ảnh vệ do dự một lát, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi!”
“Giết! Không giữ lại một kẻ nào!” Tiếng nói lạnh lùng quyết đoán của Nam Cung Cẩm vang lên trong đêm tối. Tuyệt đối không thể giữ lại những kẻ này, một người cũng không thể! Nếu họ quay về nói cho Hoàng Phủ Hoài Hàn biết trong tay mình có Thần binh bất tử, thì hậu quá... Thế nên, giết người diệt khẩu vẫn là cách tốt nhất!
Đám Long Ảnh vệ kia muốn đi, nhưng cũng hoàn toàn không thoát thân được nữa! Đám Thần binh bất tử nhận được tử lệnh của Nam Cung Cẩm, đều lập tức bám chặt lấy họ, không cho họ chút cơ hội chạy trốn nào! Long Ảnh vệ tung hoành trong thiên hạ bao nhiêu năm nay, có thể nói là ngồi vững vàng trên ngôi vị đứng đầu giới ám sát và chiến đấu của hoàng gia bốn nước, trước giờ chưa từng bị thua thảm hại đến mức này, cũng chưa từng gặp đối thủ nào khó đối phó như thế này!
Trong lòng bọn họ rất buồn bực, nhưng trong lòng Nam Cung Cẩm cũng khó chịu không kém! Đội quân này của Hoàng Phủ Hoài Hàn thực sự không tầm thường chút nào, rất mạnh mẽ. Nếu không phải vì đội Thần binh bất tử này không chết được, thì giờ phe nàng thua chắc rồi! Cũng chính vì sự mạnh mẽ thiện chiến của họ mà bốn chữ ‘đánh nhanh thắng nhanh’ thật chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày!
Nam Cung Cẩm, thực sự rất ghét cảm giác này!
Long Ảnh vệ liều chết chống chọi với những bộ máy giết người trước mặt mình, cuối cùng, trong trời đông băng giá ấy, họ dần cảm thấy bàn tay cầm kiếm của mình dường như không còn cảm giác gì nữa. Gió lạnh gào thét, họ dần mất đi sức lực và ý chí chiến đấu! Một đội quân như thế này đã không còn có thể gọi là đội quân như cách đánh giá thông thường được nữa, bọn họ căn bản không thể giết chết được những kẻ đó! Hoàn toàn không giết chết được! Cứ tiếp tục thế này, trừ việc chết trong tay đối thủ ra, thì họ cũng không thể có con đường thứ hai!
Nhìn thấy thủ hạ của mình cứ ngã xuống hết người này đến người khác, ánh mắt sắc bén của thủ lĩnh Long Ảnh vệ nhanh chóng liếc về phía xe ngựa, sau đó, hắn ta rút tên ra nhanh như chớp, bắn về phía đó!
Nam Cung Cẩm trợn trừng mắt, rút Ngư Tràng ở eo mình ra, lao về phía mũi tên kia! Hai nguồn lực chạm vào nhau trên không trung, mũi tên bị đánh lệch đi nhưng vẫn mang theo một nguồn lực mạnh mẽ, đánh bật nắp xe ngựa lên!
Nắp xe bị bật tung, Thượng Quan Nhược Tịch và Quân Kinh Lan cũng lộ ra hoàn toàn trước mắt mọi người, nhưng Thượng Quan Nhược Tịch hoàn toàn không hoảng loạn, chỉ ôm chặt đứa trẻ trong lòng mình!
Tiểu Kinh Lan cũng giật mình tỉnh dậy, tròn xoe đôi mắt nhìn xung quanh, nhưng lại hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Thằng bé đưa bàn tay mũm mĩm lên hắt xì một cái, vô cùng thoải mái, tự nhiên! Cũng chính vẻ thảnh thơi không chút lo sợ này khiến Long Ảnh vệ cảm thấy tức nghẹn họng vì dường như ngay cả một đứa trẻ cũng coi thường họ vậy. Hắn ta lại rút một mũi tên nữa, bắn sang!
Nam Cung Cẩm tung người lao trong không trung, điên cuồng phi về phía chiếc xe ngựa. Nàng không biết khinh công, nhưng chạy cực kỳ nhanh, trong tay cũng không hề có bất cứ thứ vũ khí sắc bén gì có thể đánh bay mũi tên kia. Nàng nhìn thế tấn công của mũi tên kia một chút, rồi nhanh chóng đưa tay ra, ra sức túm chặt lại nhưng mũi tên đó vẫn cứa ra một vết máu trên tay nàng!
Còn chưa kịp phản kích, một mũi tên nữa đã bắn tới! Thì ra là tên liên hoàn, mũi thứ nhất chẳng qua chỉ là để che giấu, mục tiêu nằm ở mũi tên thứ hai! Tốc độ bắn rất nhanh, cũng không tránh nổi nữa!
“Phụt!” Tiếng mũi tên sắc bén đâm vào thịt vang lên, chân Nam Cung Cẩm cũng hơi lảo đảo!
Một mũi tên sáng lòa cắm thẳng vào đầu vai nàng! Nhìn bóng người che chắn trước mặt hai mẹ con mình, trong lòng Thượng Quan Nhược Tịch chợt cảm thấy vô cùng phức tạp, nàng khẽ cắn môi không biết phải nói gì.
Sau khi lảo đảo vài bước, nàng quay đầu hỏi: “Hai mẹ con không sao chứ?”
“Không sao!” Tên đã bị nàng cản lại rồi, họ còn có chuyện gì được chứ?
Thấy mình bắn bị thương Yến Kinh Hồng, thủ lĩnh Long Ảnh vệ lập tức cười to: “Không ngờ Yến Kinh Hồng cũng là một người đàn ông đích thực trọng tình trọng nghĩa, dám chắn tên cho vợ con mình, ha ha ha...”
Trong mắt Nam Cung Cẩm lóe lên sát khí mãnh liệt, lúc này nàng đã cảm nhận được sâu sắc điểm yếu của Thần binh bất tử! Họ đều chỉ chấp hành mệnh lệnh, cắm đầu đi giết người, nhưng cũng chính vì họ là những bộ máy không có linh hồn, nên khi Nam Cung Cẩm không hạ lệnh, họ sẽ không biết đi bảo vệ chủ nhân của mình, thế nên vừa rồi, nàng không lên tiếng, họ cũng không biết quay về hỗ trợ!
Nhưng trong lòng Nam Cung Cẩm cũng thấy vui mừng, vì vết thương mũi tên gây ra không quá nặng, mà lại có thể giúp nàng nhận ra yếu điểm của Thần binh bất tử, vụ trao đổi này vẫn coi như có lời!
Cũng cùng lúc đó, Bách Lý Kinh Hồng đang chỉ huy mọi người vận chuyện tiền tài đồ đạc trong phủ Thừa tướng đi, chợt khẽ nhướng mày, trong lòng chợt cảm thấy bồn chồn không yên.
Diệt nhanh chóng nhận ra vẻ khác thường của hắn: “Bệ hạ, có chuyện gì thế ạ?”
Vừa nghe hắn ta hỏi, Bách Lý Kinh Hồng chợt cảm thấy rất bức bối, hoàn toàn không nói rõ ra được cảm giác này là thế nào, tự dưng cứ thấy thấp thỏm lo lắng thôi. Hắn nhìn Diệt một cái, nói: “Ngươi cho người thu dọn đồ đạc, trẫm ra ngoài xem thế nào.”
Nói dứt lời, bóng người màu trắng đã lóe lên như một tia chớp, thân hình của hắn đã biến mất trong màn đêm.
…
Bên ngoài vẫn đang chiến đấu kịch liệt, Nam Cung Cẩm lau vết máu trên khóe môi, cười khen ngợi: “Khá lắm, ngươi là kẻ đầu tiên khiến ta phải đổ máu. Ngay cả tên chủ nhân kém tắm của các ngươi cũng không có bản lĩnh như thế đâu!”
Nghe y nói vậy, tay thủ lĩnh Long Ảnh vệ ngớ người, nhíu mày hỏi: “Ngươi biết chủ nhân của chúng ta là ai ư?” Long Ảnh vệ là đội quân bí ẩn nhất của Đông Lăng, bao nhiêu năm nay, những người đã từng nhìn thấy họ hầu như đầu chết hết rồi, nhưng Yến Kinh Hồng lại có thể biết được chủ nhân họ là ai sao?
“Nếu ta đoán không nhầm, thì chính là cái tên cẩu Hoàng đế Hoàng Phủ Hoài Hàn đó chứ gì?” Nam Cung Cẩm châm chọc, người ta thường nói quá tam ba bận, nhưng tên cẩu hoàng đế đó cũng nể mặt nàng thật, còn phải cả đội quân mạnh nhất đi để ám sát nàng lần thứ ba, thật đúng là có nhịn được ông cũng đách thèm nhịn nữa!
Đám Long Ảnh vệ vẫn ngẩn người ra, hiện giờ chuyện đối phương có thể đoán được ra ai là người phái họ đến đây cũng không phải điều khiến họ kinh ngạc nữa, mà là... tên… cẩu hoàng đế… Hoàng Phủ Hoài Hàn ư?
Hắn ta còn chưa bình tĩnh lại được, thì một luồng chưởng cực mạnh đã ập tới. Hắn ta đang định vận nội lực đánh trả lại, nhưng nguồn nội lực mạnh mẽ kia lại như một bàn tay khổng lồ đè mạnh từ trên không trung xuống, không cho hắn ta bất cứ cơ hội để né tránh hay phản kích nào!
“Phụt…” một tiếng, tên thủ lĩnh Long Ảnh vệ kia nôn ra máu, ngã từ trên đài cao xuống đất!
Hắn ta mở to mắt nhìn người đàn ông áo trắng chậm rãi bước tới, từng bước từng bước, tiếng bước chân kia như tiếng gọi của tử thần, chậm rãi chậm rãi bước đến bên hắn ta! Hắn ta muốn nhảy lên đánh trả, nhưng lại phát hiện ra cơ thể như bị giam trong một kết giới, hoàn toàn không cử động được!
Đám Long Ảnh vệ vốn đã như nỏ hết đà, nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị đánh bại như vậy, chút tín niệm còn sót lại cũng tan biến trong khoảnh khắc này, bị đối thủ của mình hủy diệt mất sắc thái cuối cùng của mình trong nhân gian!
Lúc Bách Lý Kinh Hồng vận khinh công bay tới đây, từ xa đã nhìn thấy Nam Cung Cẩm đứng trước mũi xe ngựa, trên vai đã cắm mũi tên rồi. Nhìn theo nhướng ánh mắt của nàng, hắn cũng nhanh chóng nhìn thấy người đang đối đầu với nàng. Tuy không biết có phải người đó làm nàng bị thương hay không, nhưng hắn vẫn ra tay. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Nam Cung Cẩm hơi đắc ý bước tới trước mặt hắn ta, vẻ mặt phấn chấn tỉnh táo đạp một cú vào vai hắn ta, hoàn toàn không giống người đang bị thương chút nào: “Ngươi có biết chuyện này đã nói lên điều gì không? Chuyện này nói lên một điều rằng trước khi đánh nhau với người khác thì đừng nói nhảm quá nhiều, nếu không, sẽ chẳng khác nào đang đùa với cái mạng nhỏ của mình đâu!”
Bách Lý Kinh Hồng đã bước đến bên nàng, đầu ngón tay điểm nhẹ một cái, đóng huyệt đạo xung quanh vùng bị thương của nàng lại, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra nữa. Sắc mặt hắn hơi khó coi: “Ta đã bảo để ta đi cùng, nàng lại không đồng ý.” Đi bắt hắn ở nhà thu dọn đồ đạc, mấy thứ đó chẳng lẽ Phong và Diệt không thu dọn được hay sao?
Mặt Nam Cung Cẩm không hề có chút vẻ ngại ngùng nào, còn nói rất ngang nhiên: “Ta khá tin tưởng vào chàng, nếu để người khác đi thu dọn, lỡ họ tham ô biển thủ thì sao?” Nàng hoàn toàn không muốn sản nghiệp của mình bị hao hụt một xu nào hết!
Một vạch đen to sụ sổ thẳng xuống sau gáy mọi người.
Bên kia đã dần giết xong hết, chỉ còn lại một mình tên này còn ôm chút hơi tàn.
“Hắn làm nàng bị thương à?” Giọng nói rất lạnh, mang theo sát khí nồng đậm.
“Ừ!” Nam Cung Cẩm gật đầu, thấy hắn bước tới liền vội giữ hắn lại: “Chờ đã, ta vẫn còn có nhiệm vụ cho hắn!”
Thủ lĩnh Long Ảnh vệ cố gắng giữ tỉnh táo đứng dậy, nhìn hai người đầy đề phòng. Nam Cung Cẩm cười nói: “Để thưởng cho việc ngươi có thể làm ta bị thương, ta quyết định cho ngươi sống sót trở về!”
Đôi mày đẹp của Bách Lý Kinh Hồng khẽ nhíu lại, mặt lộ ra vẻ không đồng ý. Bất luận là vì bí mật về Thần binh bất tử hay là vì người này dám làm Cẩm nhi bị thương, thì cũng đều không nên cho hắn ta đường sống nữa!
Nam Cung Cẩm bước tới, đạp mạnh vào ngực hắn ta. Tiếng xương vỡ lập tức vang lên, sau cú đạp này của nàng, chắc chắn hắn ta cũng không sống được bao nhiêu ngày nữa. Đạp xong, nhìn hắn ta lảo đảo loạng choạng, nàng lại lạnh lùng nói: “Cút về nói cho thằng chó Hàn kia biết, cẩn thận hoa cúc của hắn ta đấy! Nếu hắn ta thấy ngứa đít quá, thì ông đây cũng không ngại đạp thêm cho hắn ta phát nữa đâu!”
Bình luận truyện