Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 195: Một cặp đoạn tụ mới xuất hiện!



“Hoàng thượng, ngài quá khen rồi, có một số chuyện ta cứ để trong lòng là được. Giờ ngài lại nói huỵch toẹt ra ngay trước mặt mọi người như vậy, khiến cho thần rất ngượng ngùng!” Mặt Nam Cung Cẩm không chút biến sắc, thản nhiên nói mình ngượng ngùng. Miệng thì nói vậy, nhưng giọng điệu lại tỉnh bơ như không

Quá khen ư? Đôi mắt màu xanh lục của Mộ Dung Thiên Thu bỗng u ám hẳn, bây giờ hắn ta thật sự bắt đầu hoài nghi mình có nên động thủ với kẻ này hay không? Hắn cảm giác nếu sau này không có cái tên không biết sống chết này đứng trước mặt mình nói hươu nói vượn, ắt hẳn cuộc sống của hắn sẽ trở nên vô cùng nhàm chán và ảm đạm!

Sắc mặt của Đạm Đài Minh Nguyệt dưới lớp mặt nạ cũng rất nhiều màu sắc, ánh mắt nghiên cứu tìm tòi từ bốn phương tám hướng chĩa vào khiến hắn ta tức giận đến muốn bốc hỏa. Nhất là ái tướng tâm phúc của hắn ta, lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái như vậy, khiến ngụm máu như dâng lên đến cổ họng hắn ta! Đang êm đang đẹp tự dưng lại bị nghi là đoạn tụ là sao?

Vì danh tiếng của mình, hắn ta đành tìm đại một lý do nói cho qua: “Yến Thừa tướng nghĩ nhiều quá, trẫm lựa chọn hợp tác với Tây Võ, là vì Tây Võ cách Mạc Bắc ta gần nhất. Mọi người hẳn cũng biết chi phí vận chuyển lương thực đắt đỏ ra sao, thế nên lựa chọn Tây Võ không chỉ thuận tiện đi lại vận chuyển, mà còn có thể tiết kiệm được không ít tiền bạc.”

Hắn nói như vậy, những vị quan trẻ mới vào triều còn có thể tin, chứ những đại thần lọc lõi trong triều bao năm nay thì không tin một chữ nào hết! Nếu hợp tác với nước khác, Đạm Đài Minh Nguyệt sẽ có thể đề ra nhiều điều kiện cao hơn, bắt đối phương phải bỏ ra số tiền đó.

Mộ Dung Thiên Thu nhìn hắn ta, ánh mắt như cười như không. Hắn cũng rõ lúc này muốn moi được đáp án từ miệng Đạm Đài Minh Nguyệt là chuyện không thể. Nhưng với hắn mà nói thì cuộc trao đổi này là có lợi mà không hại, cho nên lý do cũng không còn quan trọng đến thế, có điều vẫn phải chú ý đề phòng là được. Vì vậy hắn giả vờ như vừa hiểu ra, cất lời khen tặng: “Hóa ra là như vậy, Mạc Bắc Vương quả thật mưu tính sâu xa, trẫm vô cùng khâm phục!”

“Hoàng đế Tây Võ quá khen!”

Hai người bắt đầu ra sức khen nhau, còn thiếu mỗi nước khen hết cả tám đời tổ tông của đối phương thôi! Tiếng nói trầm thấp như tiếng đàn cổ khiến Nam Cung Cẩm nghe mà phát buồn ngủ. Nàng thật sự không hiểu, cái gã Mộ Dung đoạn tụ này thích lắm điều cũng được thôi, nhưng một nhân vật cấp Chiến Thần như Đạm Đài Minh Nguyệt cũng có thể khua môi múa mép như thế. Quả nhiên làm Hoàng đế đều là có cái miệng mẹ chồng, chuyện gì cũng có thể buôn được... Nhưng vì sao Hoàng đế nhà bọn họ, dù có bị đè ra đánh tám gậy cũng không đánh được cái rắm nào thế?

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, hai người kia cũng đã dừng tâng bốc nhau. Cuối cùng, Đạm Đài Minh Nguyệt lên tiếng: “Hoàng đế Tây Võ này, trẫm mới đến Tây Võ không lâu, giờ trẫm muốn dạo quanh Kinh Thành một chút, không biết có thể nhờ Thừa tướng đưa trẫm đi được không?”

“Khởi bẩm Hoàng thượng, thân phận của Mạc Bắc Vương cao quý, thần cho rằng nên để ngài đích thân đón tiếp mới phải đạo!” Tuy nàng có một số việc muốn làm cho ra lẽ với Đạm Đài Minh Nguyệt, nhưng lúc này thân phận của người ta còn ở đó. Nếu để nàng tiếp khách, cho dù bị sỉ vả lăng mạ như thế nào, cũng không thể đối nghịch được. Thế thì quá ức chế!

Nam Cung Cẩm vừa dứt lời, Mộ Dung Thiên Thu lập tức bị nghẹn họng! Bảo hắn đi cùng với Đạm Đài Minh Nguyệt cũng không có gì khó. Nhưng mà nàng vừa nói những lời khi nãy, nếu giờ hắn lại đi tiếp khách, chỉ sợ ngày mai khắp thiên hạ đều sẽ xôn xao bàn tán, nói hai người Hoàng đế bọn họ có sở thích đoạn tụ mất. Hắn không ngại bị tung tin đồn này với Yến Kinh Hồng, nhưng với Đạm Đài Minh Nguyệt thì... Thôi bỏ đi!

“Yến khanh, hôm nay long thể của trẫm không được khỏe, chi bằng....” Mộ Dung Thiên Thu vội vã tìm cách từ chối.

Nam Cung Cẩm bạo gan ngắt lời Hoàng đế mà nói: “Hoàng thượng, thân phận của Mạc Bắc Vương cao quý, nhưng vì long thể của ngài bất ổn, nên không thể tiếp khách. Điều này mà truyền ra ngoài, người biết thì nói long thể của ngài thật sự không khỏe, kẻ không biết sẽ bảo hoàng thượng giả bệnh thờ ơ với khách! Huống chi lần này Mạc Bắc Vương sang hợp tác với chúng ta cùng những điều khoản có thành ý như vậy, sao ngài có thể lạnh nhạt thờ ơ với khách quý, tạo điều kiện cho quốc gia khác nhảy vào được chứ!”

Lời nói lập luận nghe rất hợp lý, tuy nhiên Mạc Bắc Vương lại đang ở đây, Yến Kinh Hồng nói thẳng ra thế quả thật cũng không phù hợp lắm, nhưng đích thực, những điều đó đều là những lời trung tâm trung nghĩa! Vì vậy Mộ Dung Thiên Thu đành phải đáp ứng: “Yến khanh nói có lý, tất nhiên trẫm phải đích thân tiếp khách mới phải đạo!”

Đúng thế, câu nói nghe rất có lý, nhưng sao lại cảm thấy có chỗ quái quái nhỉ?

Quả nhiên, đám đại thần lập tức đều đồng tình nhìn Hoàng đế bệ hạ của bọn họ. Bên trong đôi mắt cùng biểu lộ ra một câu nói: “Hoàng thượng vì lợi ích của Tây Võ, không ngại bán rẻ bản thân cho Đạm Đài Minh Nguyệt! Hoàng thượng quả thật không hổ là hoàng thượng tốt của Tây Võ!”

Đạm Đài Minh Nguyệt bỗng cảm thấy rất đau đầu! Một chuyện tốt chính đáng như vậy, xem như hoàn toàn bị cô nàng Yến Kinh Hồng kia làm biến chất rồi!

Đến nước này rồi, Nam Cung Cẩm vẫn cảm thấy không hài lòng, nàng quay đầu nhìn Đạm Đài Minh Nguyệt, cười tít mắt nói: “Mạc Bắc Vương, ngài không cần phải cảm tạ bản quan đâu!”

Vì thế, trong lòng của các đại thần lại bắt đầu phác thảo ra muôn vàn phiên bản hoàn chỉnh của câu chuyện này.

Vì theo đuổi Hoàng đế Tây Võ, Mạc Bắc Vương không ngại đường xá xa xôi để đến đây, còn đưa ra bao nhiêu điều kiện hấp dẫn như thế. Mà Hoàng đế Tây Võ vốn không thật lòng muốn, nhưng dưới sự tác hợp của bà mai Thừa tướng đây, ngài đành phải cắn răng đồng ý. Bây giờ, vì Thừa tướng đã giúp Mạc Bắc Vương một chuyện tốt, nên quay sang tính chuyện đòi ân tình với Mạc Bắc Vương.

Đạm Đài Minh Nguyệt giật giật khóe miệng, hắn ta biết rõ nếu lúc này hắn ta không lên tiếng giải thích rõ, chỉ e ngày mai, à không, xế chiều hôm nay, khắp thiên hạ đều biết “chuyện trăng hoa” của hắn và Mộ Dung Thiên Thu! Một giọng nói phong lưu chậm rãi vang lên: “Nếu Hoàng đế Tây Võ cảm thấy không khỏe, để cho Thừa tướng tiếp khách thay ngài cũng được mà!”

Lời này, xem như ngầm giải thích rõ, mình không hề có ý với Mộ Dung Thiên Thu!

Nhưng hắn còn chưa kịp khoái chí vì sự thông minh của mình, giọng nói vô sỉ của Yến Kinh Hồng lại tiếp tục vang lên: “Mạc Bắc Vương bệ hạ, ngài đừng như vậy, bản quan là cây đã có chủ rồi!”

“Khụ khụ....”

“Khụ khụ khụ...”

Bốn phía đều vang tiếng ho khan liên tiếp, ánh mắt mọi người nhìn Đạm Đài Minh Nguyệt bắt đầu xen lẫn vẻ khinh bỉ. Xem ra, hắn ta vốn muốn theo đuổi Hoàng thượng bọn họ, nhưng sau khi nhìn thấy Thừa tướng đại nhân, lại lập tức thay lòng đổi dạ. Cái người này sao lại có thể không chân thành với chuyện tình cảm nghiêm túc như vậy!

Lửa giận trong lồng ngực của Đạm Đài Minh Nguyệt càng bùng cháy dữ dội, nốt ruồi son ở khóe mắt lập tức biến thành màu đỏ như máu, nhìn tươi đẹp vô cùng, mà ẩn dưới vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy là sát khí nồng nặc! May sao trên mặt hắn ta còn có một lớp mặt nạ quỷ, cho nên khó có thể quan sát được nét mặt của hắn. Hắn ta nghiến răng nói: “Yến Thừa Tướng nghĩ nhiều quá, Hoàng hậu của trẫm đã được chọn rồi, là phụ nữ!”

Giọng nói rõ ràng, rành mạch, giải thích rõ cho mọi người biết rằng, Đạm Đài Minh Nguyệt hắn không hề có vấn đề về giới tính. Người hắn thích là phụ nữ, mà Hoàng hậu của hắn, chính là con gái của bộ lạc vương thuộc tộc Mặc Bắc Hách Liên trong bộ lạc Kiêu Kỵ, Hách Liên Đình Vũ. Đây cũng là tục lệ của vương thất Mạc Bắc, cứ mỗi một đời Mạc Bắc Vương, đều phải cưới một cô Công chúa của bộ lạc Kiêu Kỵ làm vợ, nhằm giữ gìn hòa bình Mạc Bắc.

Vốn dĩ khi nói thế xong, mọi người sẽ lại tin tưởng hắn. Nhưng với Nam Cung Cẩm, đây là ví dụ cho câu ngươi có kế Trương Lương, ta có thang trèo tường. Nàng cười híp mắt lên tiếng đáp lại: “Ta hiểu, ta hiểu, sự bất đắc dĩ của Mạc Bắc Vương, bản quan đều hiểu cả. Hoàng thượng của chúng ta cưới Hoàng hậu cũng là phụ nữ thôi, đây là chuyện rất bình thường!”

Bất đắc dĩ?! Hắn có cái gì mà bất đắc dĩ? Yến Kinh Hồng lại hiểu cả? Y hiểu được cái gì?!

Vì vậy, những con người vốn định tin tưởng Đạm Đài Minh Nguyệt, lúc này đều không tin gì nữa! Thừa tướng nói chí lý, Hoàng đế Tây Võ của họ không phải cũng có Hoàng hậu sao? Đó cũng là một người phụ nữ mà, nhưng hoàng thượng vẫn thích à ơi với đàn ông đấy thôi. Về cái gọi là “bất đắc dĩ” mà Thừa tướng vừa nói, ài, bọn họ hiểu mà, đây là sự bi ai của đế vương, hoàng thất đâu có cuộc hôn nhân nào đơn thuần đâu. Họ nên cảm thông với Đạm Đài Minh Nguyệt, nên cảm thông!

Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn những người kia đều lộ ra biểu cảm “Ta hiểu mà”, hắn ta tức giận đến váng đầu hoa mắt. Thật sự không thể giữ được phong thái của Đế vương nữa, hắn tiếp tục cắn răng nghiến lợi nói: “Yến Thừa Tướng, trẫm không có gì phải bất đắc dĩ cả!”

Từng câu từng chữ như rít từ trong kẽ răng mà ra!

Mộ Dung Thiên Thu ngồi trên long ỷ cũng đau đầu theo, hắn thật sự không hiểu Đạm Đài Minh Nguyệt đã làm gì đắc tội với tiểu tử Yến Kinh Hồng này, khiến cả hắn cũng bị lôi xuống nước! Hắn khẽ hắng giọng một tiếng, nói: “Mạc Bắc Vương đừng tức giận, Yến khanh chỉ tùy tiện nói vậy thôi, nếu như trong lời nói có chỗ không ổn, trẫm thay y xin lỗi ngài!”

Nam Cung Cẩm quyết định bôi nhọ thanh danh của cả hai người này, một kẻ thì ném đá giấu tay, qua cầu rút ván muốn động thủ với mình, một kẻ thì bắt được đằng chuôi của mình muốn uy hiếp nàng. Với những kẻ đắc tội nàng, nàng quyết sẽ không mềm lòng, nương tay! Cơ mà hai tên khốn kiếp này trông cũng rất xứng đôi mà, đều là những kẻ khiến người ta phải chán ghét!

Mộ Dung Thiên Thu đã nói như vậy, Đạm Đài Minh Nguyệt dĩ nhiên không thể nói gì hơn, nhưng ánh mắt sắc bén như chim ưng vẫn cắm chặt trên người Nam Cung Cẩm, mang theo sát ý nồng đậm!

Ánh mắt của đám đại thần nhìn xoay quanh ba người Hoàng thượng, Thừa tướng và Mạc Bắc Vương. Tất cả không hẹn mà cùng hiện ba chữ to trong đầu: tình tay ba! Họ lập tức cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, tạo cảm giác như bản thân không hề tồn tại.

Trái lại, sau khi Hữu Dực tướng quân Đạm Đài Việt do Đạm Đài Minh Nguyệt mang đến kia nhìn thấy cảnh ba người này nhìn nhau, hắn ta bắt đầu tự hỏi trong lòng, Vương thượng đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngài thật sự thích đàn ông sao? Nếu vậy thì Công chúa Đình Vũ, đóa hoa của thảo nguyên bọn họ phải làm sao đây? Nỗi lo âu trong lòng trong nháy mắt đã hợp thành một con sông, chảy xiết rất nhanh, khiến cho gương mặt hắn ta nhăn nhúm lại. Chuyện làm hắn ta cảm thấy vừa lo lắng lại vừa buồn bực nhất đó là hóa ra Vương thượng của bọn họ là một kẻ đoạn tụ. Chuyện như thế, hắn ta không thể nào chấp nhận nổi.

“Hoàng đế Tây Võ đã nói như vậy, nếu trẫm mà còn so đo, chẳng phải là chứng tỏ Mạc Bắc ta quá nhỏ mọn hay sao?” Đạm Đài Minh Nguyệt muốn nói cho Yến Kinh Hồn hay, nếu không phải có Mộ Dung Thiên Thu xin lỗi hộ ngươi, ông đây nhất định sẽ xử ngươi thật đẹp.

Nhưng những lời này lại càng khiến cho các đại thần hiểu lầm sâu hơn nữa! Vì một câu của Mộ Dung Thiên Thu, mà Đạm Đài Minh Nguyệt dứt khoát quyết định buông tha việc Thừa tướng tiết lộ gian tình của họ. Xem ra Mạc Bắc Vương thật sự rất coi trọng Hoàng đế Tây Võ bọn họ rồi, thế nên mỗi một câu mà hoàng thượng nói, Mạc Bắc Vương đều khắc ghi vào trong lòng.

Ông trời ơi, tình cảm của họ mãnh liệt đến mức nào chứ, đây là... chuyện không thể nói của ba vị mỹ nam ư?

“Mạc Bắc Vương rộng lượng như thế, trẫm cũng lấy làm vui mừng. Các vị ái khanh còn có chuyện gì muốn trình tấu không?” Đôi mắt màu xanh quét xuống phía dưới.

Chúng đại thần đều chắp tay mở miệng: “Khởi bẩm hoàng thượng, chúng thần không còn trình tấu gì nữa.” Kể cả họ thật sự có chuyện, nhưng có người ngoài như Đạm Đài Minh Nguyệt này ở đây, bọn họ cũng không tiện nói ra.

Vốn dĩ mọi người đang khom lưng chờ Mộ Dung Thiên Thu hô bãi triều, nhưng điều kỳ quái là họ chờ mãi không thấy Đế vương ra lệnh, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu....

Ánh mắt của Mộ Dung Thiên Thu đang đặt trên người Nam Cung Cẩm, hẳn là đang suy nghĩ gì đó.

Quả thật hắn đang suy nghĩ, hắn không biết phải xử lý Yến Kinh Hồng như thế nào! Ra tay, có chút không đành lòng. Nhưng trên tay của đối phương lại nắm giữ Thần binh Bất tử, chính hắn đã từng được chứng kiến một lần. Đó là một loại người, cho dù bị hàng ngàn quân lính của hoàng cung bắn phá cũng không hề hấn gì. Chỉ khi trói chặt đem nhốt xuống tù ngục dưới mặt đất suốt sáu tháng, không cho ăn uống mới chết hẳn.

Vậy nên hắn không thể không tự hỏi, Thần binh Bất tử này vốn là của Quân Lâm Uyên, vì sao lại có liên quan đến Yến Kinh Hồng. Tiện đà nghĩ tới chẳng lẽ Yến Kinh Hồng có quan hệ với Bắc Minh? Quả thật sau khi Tây Võ bắt đầu đánh Bắc Minh, tiểu tử này mới xuất hiện. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy để y ở bên người cực kỳ không an toàn. Thế nên, sau một hồi im lặng đắn đo suy nghĩ, hắn đã lâm vào trong sự trầm tư.

“Hoàng thượng?” Nội thị giám lên tiếng nhắc nhở.

Mộ Dung Thiên Thu khẽ giật mình, dần dần hồi phục lại tinh thần. Thôi thì... cho tiểu tử này một cơ hội vậy! “Lại Bộ Thượng Thư đâu?”

“Có hạ thần!” Mị Văn Dạ bước ra khỏi hàng.

“Tháng trước Thừa tướng không có việc gì mà lại không lên triều, trẫm đã khấu trừ bổng lộc của y, nhưng nay xét thương tình y mang thương tích trong người vẫn ra sức cống hiến vì trẫm, bổng lộc tháng trước, khanh hãy phát bổ sung lại cho Thừa tướng đi!” Giọng nói khàn khàn của Mộ Dung Thiên Thu chầm chậm vang lên.

Lãnh Tử Hàn và Nam Cung Cẩm đều nhíu mày, người này lại muốn giở trò gì nữa vậy?

“Thần tuân chỉ!” Mị Văn Dạ lên tiếng, rồi đứng qua một bên. Hắn ta cũng được coi là một trong những người tinh tường, tỉnh táo trong triều, nhưng thứ cho hắn ta vụng về, hắn ta không tài nào hiểu nổi hoàng thượng nói vậy là có ý gì!

Yến Kinh Hồng cúi đầu đáp: “Vi thần tạ ơn hoàng thượng! Hoàng thượng nhân từ chính là phúc của Tây Võ ta!”

“Chẳng qua trẫm không muốn thiếu nợ ngân lượng của Yến khanh, để Yến khanh đánh thủ hạ của trẫm gần chết, rồi dùng chân đạp vào hoa cúc của trẫm để đòi nợ đâu. Một trăm lượng còn như vậy, huống chi là ba ngàn lượng! Yến khanh, khanh nói có phải không?” Mộ Dung Thiên Thu cười như không cười nhìn Nam Cung Cẩm.

Khi câu nói châm biếm kia phát ra, Nam Cung Cẩm lập tức biến sắc!

Chẳng trách, chẳng trách gần đây cái gã đoạn tụ chết tiệt này chợt nổi ý muốn động đến mình, hóa ra là vì chuyện kia! Chính là vì hôm đó, Long ảnh vệ của Hoàng Phủ Hoài Hàn phục kích mình, nàng không còn cách nào khác phải triệu hồi Thần binh Bất tử, sau khi thả người về truyền lời, đúng là nàng có nói như vậy, chỉ sợ ngay cả Thần binh Bất tử cũng bị Mộ Dung Thiên Thu biết rõ rồi! Nhưng mà vì sao hắn lại nói như thế? Chẳng lẽ lại hy vọng mình ngoan ngoãn chắp hai tay dâng Thần binh Bất tử lên ư? Yêu cầu như thế, nàng nhất quyết sẽ không đáp ứng!

Lãnh Tử Hàn đứng bên cạnh, nhìn thấu được bầu không khí đang chuyển đổi, hắn thản nhiên nhướng mày. Các đại thần còn lại như lọt vào trong sương mù, lòng thầm buồn bực không hiểu hoàng thượng nói vậy là có ý gì, cái gì uy hiếp, cái gì đạp một cước.

“Đa tạ hoàng thượng đã thương xót!” Nam Cung Cảm bình thản lên tiếng, không nói cự tuyệt, cũng chẳng đáp ứng.

Mộ Dung Thiên Thu cười lạnh một tiếng, nói: “Vậy Yến khanh hãy về cân nhắc cho kỹ đi!”

“Vâng! Thần nhất định sẽ thận trọng suy xét!” Nam Cung Cẩm cung kính cúi đầu. Cân nhắc, cân nhắc cái rắm ấy! Thần binh Bất tử là Quân Lâm Uyên cho nàng, sớm muộn gì cũng phải giao cho Tiểu Kinh Lan. Cho dù có bồi thường cả cái mạng già này của nàng, cũng không thể giao một đội quân như vậy cho Mộ Dung Thiên Thu. Nhưng bây giờ nàng phải đồng ý sẽ cân nhắc, nhằm kéo dài một chút thời gian cho mình, hơn nữa Mộ Dung Thiên Thu vốn đối xử với mình không tệ, hẳn sẽ không vì thế mà sốt ruột ra tay nhỉ?

“Thế là tốt rồi! Trẫm tin tưởng Yến khanh là người biết có chừng mực! Bãi triều!” Dứt lời, Mộ Dung Thiên Thu quay sang nhìn Đạm Đài Minh Nguyệt, “Mạc Bắc Vương, tình hình hợp tác cụ thể thế nào, ta và ngài lại tiếp tục thảo luận tỉ mỉ hơn được không?”

“Trẫm cũng đang có ý đó!” Đạm Đài Minh Nguyệt đứng dậy, đi theo Mộ Dung Thiên Thu vào trong.

Các đại thần đều đi ra ngoài, mọi người bắt đầu bàn tán ầm ĩ, nói nhiều nhất là chuyện giữa Đạm Đài Minh Nguyệt và Mộ Dung Thiên Thu. Một đôi đoạn tụ mới xuất hiện! Đề tài buôn dưa lê của họ lại tăng thêm không ít rồi! Nhưng họ cũng chỉ dám nhỏ giọng xì xào thôi, không ít người nói Mạc Bắc Vương vô lễ, gặp Hoàng đế Tây Võ đế của bọn họ, hắn ta lại không chịu tháo mặt nạ xuống, vân vân...

Nam Cung Cẩm thì tâm sự nặng nề, hôm nay quả thật nàng báo thù như vậy là không sai, nhưng nếu như nàng không đồng ý yêu cầu của Mộ Dung Thiên Thu, chỉ e đối phương nhất định sẽ động thủ! Giờ nàng phải làm gì đây! Lại thêm gã Đạm Đài Minh Nguyệt khốn kiếp này, không biết hắn ta đang có ý đồ xấu gì nữa.

Ra khỏi hoàng cung, vừa lên xe ngựa, xe chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên dừng lại. “Sao vậy?”

“Bẩm Thừa tướng đại nhân, là Liệt Vương gia!” Xa phu ở ngoài lập tức đáp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện