Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 214: Sự bao dung của trẫm, trước giờ chỉ dành cho y



Hoàng cung Tây Võ, bên trong cung Phượng Nghi.

Ánh nến sáng rực, một người phụ nữ mặc phượng bào, đang soi gương chăm chút cho đôi lông mày nhỏ dài của mình. Trên dung nhan xinh đẹp có một nụ cười, nụ cười này mang theo sự quỷ quyệt đến khó tả. Giờ này, Yến Kinh Hồng chắc đang cố ra sức giải thích với Hoàng thượng rằng y không làm chuyện đó nhỉ?

Yến Kinh Hồng, ngươi cho rằng ngươi có thể đấu được với ta sao? Xét về độ yêu thương của Hoàng thượng, ngươi không sánh bằng ta. Mưu kế, ngươi cũng không sánh bằng! Sao ngươi có thể nghĩ ra được, lần trước ta với Mặc Họa hợp tác thất bại, thì lần này chúng ta lại tiếp tục hợp tác chứ? Lần trước để ngươi tránh thoát, bản cung không tin lần này ngươi lại thoát được!

“Nương nương, vừa nãy Phùng Xuân cô cô mới đưa than vẽ lông mày tới, nói là hôm nay tổng cộng chỉ có bốn hộp, cho nên cũng chỉ đưa qua đây được hai hộp.” Tỳ nữ trong cung nói xong thì dâng cao đồ vật trong tay mình lên.

Hoàng thượng mặc dù đối xử với Hoàng hậu rất lạnh nhạt, chỉ đến vào ngày mùng một và mười lăm hàng tháng theo quy định của tổ tiên, nhưng chưa từng khắt khe về chi phí cho Hoàng hậu, cho dù là có sủng ái sủng phi nào đó thì cũng không để cho địa vị người đó vượt qua Hoàng hậu. Có đồ gì tốt, Hoàng hậu cũng độc chiếm một phần.

“Ừm, để đấy đi!” Phượng Ức Tuyết hiển nhiên cũng rất hài lòng với Mộ Dung Thiên Thu về chuyện này, có bốn hộp, đưa tới đây hai hộp, đây cũng chính là giúp ả ta nhắc nhở mấy con tiện nhân không an phận trong hậu cung kia biết là địa vị của Hoàng hậu là không được phép xâm phạm! Ả ta mở một hộp ra, lấy ra một cái, tô lên lông mày của ả, ả càng tô càng cảm thấy bản thân xinh đẹp không gì sánh được, rồi lại nghĩ tới kết quả mà Yến Kinh Hồng có khả năng phải nhận lại càng đắc ý rất nhiều. Đúng lúc ả đang đắc ý, tiếng nói đầy hốt hoảng của đám thái giám ở cổng truyền tới: “Nô tài tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế!”

Phượng Ức Tuyết kinh ngạc, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái, hôm nay không phải mùng một, cũng không phải mười lăm, sao Hoàng thượng lại tới đây?

Ả ta còn chưa nghĩ được rõ ràng, Mộ Dung Thiên Thu đã tiến đến, hắn mặc một bộ long bào màu đen, ống tay và vạt áo được thêu phi long, không hiểu sao giờ phút này nhìn hình ảnh rồng đầy uy nghiêm và ngang ngược kia Phượng Ức Tuyết lại có cảm giác sợ hãi! Ả ta nhanh chóng quỳ xuống rồi nói: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, trước khi đến sao Hoàng thượng không để hạ nhân tới thông báo trước một tiếng?”

Không phải là hắn đang phải thẩm tra, xử lý Yến Kinh Hồng sao? Hay là bị Yến Kinh Hồng làm cho đau lòng, nên cuối cùng cũng hiểu được là điểm tốt của mình rồi?

Một bàn tay mạnh mẽ vươn ra, nâng mặt ả nhìn thẳng vào mặt hắn, sau đó âm thanh lạnh lùng của hắn vang lên chậm rãi: “Vậy, Hoàng hậu của trẫm này, lúc ngươi cùng với Thừa tướng mưu đồ tạo phản sao lại không thông báo trước cho trẫm một tiếng thế?”

“Cái gì?” Phượng Ức Tuyết kinh ngạc, mắt phượng cũng không nhịn được mà trợn lên thật to! Ả ta và Thừa tướng bí mật tạo phản, Hoàng thượng đang nói cái gì thế?

“Thừa tướng đã nhận tội, tốt nhất là ngươi cũng nhận đi!” Mộ Dung Thiên Thu nói, buông mạnh cằm của ả ra, mạnh mẽ đến mức suýt chút nữa hất ả ngã ra đất!

Phượng Ức Tuyết nhanh chóng níu vạt áo bào của hắn rồi nói: “Hoàng thượng, thần thiếp không có, đây chắc chắn là do Thừa tướng vu oan cho thần thiếp!”

Mộ Dung Thiên Thu không có tâm trạng để nghe ả nói gì, đôi con ngươi màu xanh lục óng ánh nhìn về phía hộp than vẽ lông mày trên bàn trang điểm cách đó không xa. Hắn vươn hai ngón tay ra, cầm cây than lên: “Sáng sớm hôm nay trẫm còn ra lệnh cho hạ nhân đem hai hộp này tới đây, là để bày tỏ sự coi trọng của trẫm đối với vị Hoàng hậu không được sủng ái, thế mà đến đêm lại biết được Hoàng hậu của trẫm cũng tham gia vào chuyện tạo phản này, trẫm cảm thấy rất đau khổ, thất vọng!”

Nói xong hắn kẹp cây than ở đầu ngón tay, xoay tròn vài vòng, người ngoài hoàn toàn không đoán được hắn đang suy nghĩ gì.

Phượng Ức Tuyết nhìn điệu bộ của hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi, điệu bộ này của hắn ả ta chưa từng nhìn thấy nhiều năm rồi! Lúc trước, khi Mộ Dung Thiên Thu vẫn còn là Hoàng tử, còn ả là Hoàng tử phi, mỗi khi hắn bộc lộ ra vẻ mặt này, chính là lúc hắn muốn giết người! “Hoàng thượng, thần thiếp tuyệt đối không làm những chuyện như thế, thần thiếp…”

Ả ta cố gắng biện hộ, còn Mộ Dung Thiên Thu chợt cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng chưa từng có, thân thể cao quý của hắn chậm rãi ngồi xuống, bất chợt vươn tay ra tự tô lại lông mày cho Phượng Ức Tuyết, âm thanh lạnh lùng như tiếng chuông chiêu hồn xuống Địa Ngục kia lại vang lên bên tai ả: “Hoàng hậu của trẫm, chính vì gương mặt này của ngươi, cũng chính vì bình thường lúc nào ngươi cũng làm ra vẻ cả thiên hạ này ngươi là người yêu trẫm nhất đó, mới khiến cho trẫm tuy không thích ngươi nhưng vẫn còn có chút tình nghĩa. Dù sao thì lúc trẫm còn làm Hoàng tử, ngươi vẫn một mực không rời bỏ, hầu hạ bên người trẫm, nhưng hôm nay, trẫm mới biết, điều không thể tin tưởng nhất dưới bầu trời này chính là vẻ bề ngoài, nhất là nhan sắc của đàn bà. Ngươi nói xem, tại sao ẩn dưới gương mặt xinh đẹp này lại là nhiều suy nghĩ bẩn thỉu như thế? Thậm chí cả trẫm ngươi cũng muốn hại, ngươi muốn trẫm chết để làm Nữ hoàng có đúng không, hả?

Nói đến đây, động tác tay của hắn bỗng nhanh thêm mấy lần, vạch mạnh một cái…

“Á!!!” Phượng Ức Tuyết hét thảm một tiếng, cảm giác được có chất lỏng đang chảy từ giữa lông mày của ả xuống, tay ả run run sờ lên thấy một mảng đỏ tươi, khiến cho ả hoàn toàn hốt hoảng, giữa lông mày còn truyền đến cảm giác đau rát.

Còn Mộ Dung Thiên Thu ném cây than đáng giá ngàn vàng kia xuống, hừ lạnh một tiếng rồi đứng lên.

Đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra dịu đàng với ả, cũng là lần đầu tiên hắn dùng bàn tay cao quý kia để vẽ lông mày cho ả. Nhưng mục đích của hắn là để hủy đi gương mặt ả! Hủy đi khuôn mặt khiến ả tự hào nhất!

Lòng của ả ta bỗng nhiên nguội lạnh. Bởi vì ả ta rõ ràng, cho dù là ả ta có cãi lại được, cho dù người đàn ông vô tình trước mặt ả có tin ả không tham gia và chuyện mưu phản thì chỉ vì khuôn mặt đã bị hủy đi của ả thi hắn cũng sẽ không nhìn ả nhiều thêm một lần!

“Hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn nói một câu, trên đời này yêu ngài nhất chỉ có thần thiếp! Có lẽ khi yêu thần thiếp hơi ích kỷ, nhưng nhìn khắp hậu cung này, nếu chỉ vì ‘yêu’ mới ở lại bên cạnh ngài, thì cũng chỉ có một người là thần thiếp mà thôi. Cho dù ngài có tin hay không thì điều này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, về những chuyện khác, nếu Hoàng thượng cảm thấy là thần thiếp, vậy thì chính là thần thiếp cũng được!” Ả che mặt lại, chán nản nói ra những lời này, thực ra ả còn muốn nói nữa, nhiều năm qua, ả đã quá mệt mỏi rồi!

Thật là mệt mỏi! Từ khi là thiếu nữ, cha ả muốn gả ả cho Ngũ Hoàng tử nhã nhặn dịu dàng, nhưng ả khăng khăng làm theo ý mình, bất chấp cả danh tiết của người con gái, mặt dày quỳ giữa đại điện cầu xin Hoàng thượng cho phép được cưới Nhị Hoàng tử lúc đó không được sủng ái! Khi ấy, người trong thiên hạ đều cười ả, phượng hoàng lại muốn gả cho giao long!

Giao long là gì? Giao long chính là con rắn! Có ai không biết Hoàng hậu Tây Võ các đời đều là người Phượng gia. Thế nhưng do ả quá yêu, yêu dáng vẻ âm u, tàn khốc, quỷ quyệt tàn nhẫn của người đàn ông này! Lúc đó cha ả không có cách nào, lại chỉ có một đứa con gái như thế nên cũng đã dốc toàn lực trợ giúp hắn. Nhiều năm qua, ả đi theo bên cạnh hắn, nhìn hắn từng bước một leo tới độ cao này, nhìn những người trước đây coi thường hắn, từng người từng người bị hắn giết!

Đây mới là con rồng ẩn chân chính, leo một mạch tới ngôi vua! Còn ả cũng ngồi lên được bảo tọa của Hoàng hậu, ả còn chưa kịp vui sướng vì lúc trước quyết định sáng suốt thì vốn chỉ có năm suất cơ thiếp, trong nháy mắt biến thành ba mươi sáu viện! Từng mỹ nhân lần lượt vào cung, ả ta tranh đấu giành giật, tay dính đầy máu tươi, thời gian trôi qua, ả ta dần mất phương hướng! Càng nhiều đàn bà, ả ta càng muốn độc chiếm sự sủng ái của vua, ả biết rất rõ là không có khả năng như thế nhưng ả vẫn điên cuồng đuổi theo!

Mãi cho đến khi Yến Kinh Hồng xuất hiện! Đó cũng là một người đàn bà, thế mà người đàn ông này dưới tình huống không biết đối phương là phụ nữ, nhưng lại vẫn có thể cười với nàng, cưng chiều nàng, xưng hô với nàng là “Trẫm… Yến khanh”, rất thân mật cũng rất mập mờ, ngữ điệu thì khác hoàn toàn khi hắn nói “Hoàng hậu của trẫm”! Tất cả chuyện này đều khiến ả ta ghen tỵ, muốn nổi điên! Nhưng qua những năm này ả ta đã chậm rãi hiểu rõ, ả ta có làm bao nhiêu việc thì trong mắt hắn cũng đều là phí công!

“Hoàng hậu, đây coi như là ngươi đã nhận tội?” Âm thanh lạnh lùng của Mộ Dung Thiên Thu từ trên đỉnh đầu ả truyền xuống.

Phượng Ức Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, cười lạnh nói: “Chẳng phải Hoàng thượng chỉ hy vọng thần thiếp nhận tội hay sao?” Máu đỏ tươi chảy dọc theo khuôn mặt nàng trông thật đáng sợ, nhưng lại có một nét thê lương đầy mỹ cảm.

“Hoàng hậu rất thông minh!” Mộ Dung Thiên Thu cũng không quanh co, mà rất thẳng thắn! Đúng là hắn hy vọng đối phương nhận tội, không phải bởi vì chuyện này nhất định phải có người đứng ra gánh tội thay cho bé con kia, mà nhiều hơn nữa chính là căn cơ của Phượng gia quả thật là vô cùng khổng lồ, đã lớn đến mức nếu không diệt trừ đi thì hắn sẽ không thể yên ổn mà ngủ yên được, không thể nghi ngờ rằng đây chính là cơ hội tốt nhất!

Bỗng nhiên Phượng Ức Tuyết nở nụ cười, trong tiếng cười bao hàm sự tang thương và bất đắc dĩ: “Cho nên dù rằng thần thiếp không làm gì thì Hoàng thượng cũng không bỏ qua cơ hội này để hủy diệt Phượng gia phải không?”

“Đúng!” Mộ Dung Thiên Thu cũng rất thẳng thắn, hắn tiếp tục cười lạnh một tiếng rồi nói: “Hoàng hậu, ngươi cũng không bị oan đâu, mấy cái tấu chương kia, trừ ngươi ra thì ai có thể trộm ra được?”

Phượng Ức Tuyết lại cười lạnh một tiếng, ả ta biết bây giờ có nói gì thì cũng phí công, bởi vì đối phương đã muốn gán cho ả tội mưu phản! Cho nên dù nàng có nói gì đi nữa thì đấy vẫn là tội mưu phản. Ả ta cắn răng uất hận nói: “Hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn biết, nếu thần thiếp và Thừa tướng cùng nhau mưu phản thì ngươi xử lý Thừa tướng như thế nào?”

“Yến khanh chẳng qua chỉ là cùng đùa với trẫm một chút thôi, khác với Hoàng hậu ngươi!” Mộ Dung Thiên Thu cười nói, giọng điệu cũng không tự chủ được mà mang theo một chút trào phúng, cứ như là đang chế giễu Phượng Ức Tuyết không biết tự lượng sức,

Ha ha! Một người là bị bắt tại chỗ tội mưu phản, lại là chuyện đùa, mà chính ả chỉ trộm mấy cái tấu chương, lại bị gán chặt cho tội mưu phản ư! “Mộ Dung Thiên Thu, lòng ngươi sao tàn ác như thế chứ! Phượng Ức Tuyết ra theo ngươi ròng rã mười năm, vậy mà vẫn không sánh được với Yến Kinh Hồng sao? Không ngờ ngươi lại vô tình như thế! Muốn tính mạng cả nhà ta, lại còn muốn bỏ qua cho tiện nhân Yến Kinh Hồng kia!” Ả đã cực kỳ tức giận, đã quên luôn cả bộ dạng của bản thân!

Ả vừa nói lời này xong, ánh mắt Mộ Dung Thiên Thu liền lạnh xuống, nhưng trên mặt hắn vẫn là một vẻ lạnh lùng và chế giễu, hắn cúi xuống, lạnh lùng nói: “Hoàng hậu của trẫm, khi ngươi được gả cho ta, ngươi không nghĩ tới chuyện ‘Đế vương vốn vô tình nhất’ sao?”

“Đúng thế! Đúng là đế vương gia vô tình nhất, qua cầu rút ván, được chim thì quên ná mà được cá thì quên nơm, chim bay hết thì chặt luôn cung! Ha ha ha…” Phượng Ức Tuyết bỗng cười như phát điên, tại sao ả không nghĩ tới người đàn ông này lại có thể vô tình đến như thế này chứ!

Bộ dạng này của ả không khiến cho Mộ Dung Thiên Thu bị ảnh hưởng chút nào, vẻ mặt hắn không hề biến đổi, hắn không để ý đến mà nói: “Hoàng hậu, ngươi sai ở chỗ là đã yêu trẫm, cũng sai ở chỗ là không nên so sánh với Yến khanh. Bởi vì sự tha thứ bao dung của trẫm từ trước tới nay đều chỉ dành cho một người là y thôi!”

“Như vậy là Hoàng thượng ngày thật lòng yêu nàng sao?” Vẻ mặt Phượng Ức Tuyết lúc hỏi câu này là rất lạnh lùng, thậm chí còn mang theo một chút cười nhạo.

Mà Mộ Dung Thiên Thu lại im lặng thật lâu, thật lâu sau mới khẽ thở dài một hơi: “Đế vương không có trái tim!” Muốn là một bậc đế vương thành công, thì trong tính mạng của hắn sao có thể có chữ ‘yêu’ được?

Đáp án này cũng nằm trong dự liệu của Phượng Ức Tuyết, nhưng cũng là ngoài ý liệu! Trong lòng ả ta bỗng nhiên cân bằng lại, ả không chiếm được tình cảm thật của hắn, mà trong thiên hạ này cũng không ai có thể chiếm được, nếu đã như thế thì ả còn không vừa lòng cái gì nữa! Khóe môi ả cong lên, phát ra một nụ cười đầy ác ý: “Hoàng thượng, thế ngươi có biết Yến Kinh Hồng là một người phụ nữ hay không, nàng đã lừa được ngươi lâu như thế sao?

“Ngươi nói cái gì?!” Sắc mặt Mộ Dung Thiên Thu mất đi vẻ lạnh lẽo, xốc cổ áo ả lên, nâng lên trước mặt hắn nhìn.

“Ta nói, Yến Kinh Hồng là phụ nữ!” Sao hả? Trong lòng cảm thấy rất khó chịu à? Nhất là khi ngày ngày đều phải nhìn cảnh bên cạnh Yến Kinh Hồng có một người đàn ông như vậy!

Con ngươi óng ánh màu xanh lục của Mộ Dung Thiên Thu nhìn ả ta trừng trừng, có vẻ như hoàn toàn không tin được sự thật này. “Ngươi có chứng cứ không?”

“Không có chứng cứ, nhưng nếu Hoàng thượng không tin, bây giờ có thể tới phủ Thừa tướng tự mình kiểm tra mà!” Tuy trên mặt Phượng Ức Tuyết còn dính đầy máu tươi nhưng bây giờ ả ta cười, lại là đầy tự ngạo, tự ngạo khiến người ta kinh ngạc, cũng tự ngạo đến mức người ta… chán ghét!

Nếu Yến Kinh Hồng thật sự là đàn bà, vậy thì Mộ Cẩn Thần kia, đến tám chín phần mười sẽ chính là Hoàng đế Nam Nhạc, người được mệnh danh là “Tài chấn tứ quốc, diễm kinh Cửu Châu” kia.

Nghĩ thế, một cảm giác tức giận, còn một cảm giác bị lừa gạt cộng lại tạo thành một cảm giác phức tạp khó nói nên lời, khiến hắn ném mạnh Phượng Ức Tuyết xuống đất! Mà Phượng Ức Tuyết bị ném mạnh xuống đất thì chỉ bình tĩnh dùng tay che bụng lại.

“Người đâu, Hoàng hậu mưu đồ tạo phản, truyền ý chỉ của trẫm, phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu, cùng với Phượng gia ở Tây Võ, chém đầu tịch thu toàn bộ!” Giọng nói lạnh lẽo của hắn buông ra những lời vô cùng vô tình.

“Hoàng thượng, ngươi không thể giết ta!” Trên mặt Phượng Ức Tuyết mang theo vẻ chắc chắn.

Mộ Dung Thiên Thu lạnh lùng nhìn ả, chờ câu tiếp theo của ả.

“Hoàng thượng, thần thiếp có thai rồi!” Hai tháng trước, Mộ Dung Thiên Thu qua đêm ở Ngọc Môn Quan đã sủng hạnh ả, vì mới có hai tháng nên cũng chưa thấy rõ ràng được.

Có thai? Mộ Dung Thiên Thu nhìn ả thật lâu rồi nói: “Truyền ngự y tới, nếu như không có, thì lăng trì xử tử. Nếu thật sự là có, thì đày vào lãnh cung!”

Từ trước đến nay hắn luôn cực kỳ cẩn thận, bình thường khi sủng hạnh xong phi tần đều sẽ nhìn đối phương uống hết canh tránh thai, không vì cái gì cả, chỉ vì hắn không muốn có con thôi! Nghĩ lại chuyện hắn tự tay giết phụ hoàng của hắn, nghĩ lại từng huynh đệ chết trên tay hắn! Hắn cảm thấy có con chỉ khiến đứa bé bước vào con đường của phụ hoàng hắn năm xưa, cho nên hắn không muốn. Nhưng nếu vẫn có con ngoài ý muốn thì có lẽ là ý trời, hắn cũng không muốn ban thưởng một bát thuốc sảy thai, dù sao thì giang sơn này cũng cần một người thừa kế, đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi!

Nói xong, hắn lập tức xoay người bỏ đi. Bất luận có hay không, cũng bất luận sự trừng phạt đang chờ đợi Phượng Ức Tuyết là xử tử hay lãnh cung, thì cũng đều không ảnh hưởng gì quá nhiều tới hắn.

Nhưng mà ngay khi hắn bước chân ra khỏi cửa thì Phượng Ức Tuyết bỗng dốc cạn đáy lòng mà nói: “Hoàng thượng, cho dù là ngươi chưa từng yêu ta, thậm chí chưa từng để ý đến ta. Dù là từ khi bắt đầu, cũng đều chỉ vì Phượng gia, nhưng ta vẫn phải nói cho ngươi rằng ta không hối hận! Cho dù là sai cũng dứt khoát không hối hận!”

Sau khi nói xong, ả ta chán nản ngồi dưới đất, chờ ngự y đến. Do ả ta năm đó tùy hứng, chọn một tên đàn ông quỷ quyệt khó lường như thế này nên mới khiến ả rơi xuống tình cảnh như bây giờ! Còn khiến cho Phượng gia cũng bị liên lụy, nhưng ả ta không hối hận. Dù cho thế nào, ả yêu người trước mặt là không sai. Cho dù cuối cùng là thua đến thảm hại, cho dù cuối cùng không có gì cả, ả ta vẫn không cảm thấy là sai!

“Đáng giá!” Ả phun hai chữ này ra, cũng nhắm nghiền hai mắt cùng một lúc, nước mắt lóng lánh rơi xuống từ đôi hàng mi thật dài, hòa lẫn với máu trên mặt ả, cực đẹp và cũng cực kỳ thê lương.

Mộ Dung Thiên Thu dừng lại một chút rồi tiếp tục bước đi. Tựa như không nghe thấy những gì ả nói, nhưng tất cả hắn đều nghe thấy rõ ràng! Hắn biết đối xử như thế này là quá mức tàn nhẫn đối với Phượng Ức Tuyết! Nhưng… đế vương, vốn không có trái tim! Nếu trong tim hắn muốn chứa đựng thứ gì đó, thì đó hẳn phải là xã tắc giang sơn!

“Người đâu! Truyền thống lĩnh Cấm vệ quân tới!” Mộ Dung Thiên Thu nói xong thì nhanh chóng bước vào Dưỡng Tâm Điện

“Rõ!” Nội thị giám nói rồi phất tay với tên thái giám sau lưng, tên thái giám kia hiểu ý, ngay lập tực đi truyền ý chỉ.

Trong điện Dưỡng Tâm, Mộ Dung Thiên Thu không ngừng xoa trán của hắn, hắn thật sự không biết nếu Yến Kinh Hồng đúng là phụ nữ thì nên làm như thế nào! Mộ Cẩn Thần thì chắc chắn phải giết, nhưng còn bé con kia? Thả, hay là…?

Thống lĩnh Cấm vệ quân vừa tới nơi liền quỳ xuống nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thần đã đến! Không biết Hoàng thượng có gì cần phân phó?”

“Ngươi lập tức mang binh vây quanh phủ Thừa tướng cho trẫm, bắt Thừa tướng và Mộ Cẩn Thần tới đây cho trẫm!” Trong giọng nói của hắn bất giác mang theo vẻ mệt mỏi, chán nản.

Thống lĩnh Cấm vệ quân gật đầu: “Rõ! Thần lập tức đi ngay!”

Sau đó là một khoảng thời gian dài chờ đợi. Trong lúc đó có cung nhân đến nói cho hắn biết là Phượng Ức Tuyết có thai thật, đã được đưa vào lãnh cung. Nhưng hầu như hắn không nghe thấy gì, chỉ không để ý phất phất tay, dặn người ta không cắt xen áo cơm của Phượng Ức Tuyết.

Sau đó hắn vô cùng lo lắng đợi Yến Kinh Hồng bị đưa đến. Hắn muốn biết kết quả nhưng cũng có chút sợ phải biết kết quả! Chính lúc hắn đang xoắn xuýt hậm hực thì thống lĩnh Cấm vệ quân chạy tới: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Thừa tướng, Thừa tướng…”

“Thừa tướng làm sao?” Một dự cảm bất an đột nhiên phát sinh trong lòng hắn.

“Phủ Thừa tướng không có một ai! Chung quanh lại có rất nhiều thi thể, có vẻ như là ám vệ!” Thống lĩnh Cấm vệ quân cố gắng nói ra những lời này.

Sắc mặt Mộ Dung Thiên Thu trong nháy mắt trở nên xanh xám! Thi thể giống như ám vệ? Như thế những thi thể đó không phải chính là người mà hắn phái tới chứ? Phủ Thừa tướng không có một ai, trong tầm mắt của hắn mà trốn được hết! Nghĩ vậy, hắn hung hăng đập mạnh tay vào long án, vẻ mặt tức giận ngập trời! Yến Kinh Hồng, trẫm dung túng, bao che, sủng ái nàng tới tận trời, vậy mà nàng muốn đi là đi! Nàng được lắm, được lắm!

“Ngươi mang theo hai vạn cấm quân, theo trẫm đi truy nã Thừa tướng!” Nói xong hắn liền hất tay áo lên, đi ra ngoài cung.

“Rõ! Thần tuân chỉ!”



Tây Võ…

Trên con đường rộng lớn, có mấy cỗ xe ngựa đang đi với tốc độ rất cao khiến cho bụi đất bốc lên đầy trời…

Mà cách đó ngàn dặm, vương kỳ bay lên, đế vương cưỡi trên ngựa, truy kích với tốc độ cao nhất! Yến Kinh Hồng, không… Tô Cẩm Bình, trẫm tuyệt đối không thả nàng đi! Tuyệt đối không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện