Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 231: Một trận thành danh
Trông thấy dáng vẻ hoảng hốt của Hoàng Phủ Hoài Hàn, tất cả mọi người đều sợ hết hồn.
Một tên Tướng quân vô cùng không hiểu như thế nào tiến lên nói: “Hoàng thượng, chúng ta đã đánh hạ được Lâm Truy, vì sao phải rút lui?”
Bây giờ đã là gần hoàng hôn, mặc dù Nam Hà rộng lớn, nhưng đến bây giờ kế hoạch của Bách Lý Kinh Hồng hẳn cũng gần như hoàn thành rồi! Thế nhưng bọn hắn còn có bốn mươi vạn đại quân đóng ở Lâm Truy, tuyệt đối không thể nhanh chóng rút lui được!
“Hiện tại không có thời gian giải thích, tranh thù thời gian, thổi kèn lệnh, nhanh chóng tập hợp, rút lui khỏi Lâm Truy với tốc độ nhanh nhất! Nhanh lên!” Trên mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn hiện lên vẻ tức giận, toàn thân ngập tràn sát khí!
Chiêu này của Bách Lý Kinh Hồng, đúng là hung ác! Sau khi xả nước Nam Hà, tuyệt đối không chỉ có riêng thành Lâm Truy bị dìm, còn có thành Kiến Khang của Đông Lăng bên ngoài Lâm Truy nữa, nếu như sức nước hung mãnh, còn có thể liên lụy tới hai thành lân cận! Lúc trước, Nam Nhạc không làm như thế này, vì nếu ngăn sông Nam Hà thành họa lũ lụt thì thành Lâm Truy sẽ là thành đầu tiên bị hủy. Nhưng bây giờ thành Lâm Truy đã bị hắn đánh hạ, đối phương dùng biện pháp như thế này, nói là ngọc đá cùng tan cũng không quá đáng!
Sức nước mạnh như hổ, nếu như bọn hắn chậm, sợ rằng toàn bộ sẽ bị chết chìm ở chỗ này!
Tên Tướng quân kia mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng nhìn sắc mặt lạnh lùng đầy sát khí của Hoàng Phủ Hoài Hàn, nên vẫn lĩnh mệnh rồi vội vàng chạy đi.
Toàn bộ mọi người trong thành Lâm Truy nghĩ mãi không hiểu tại sao bọn hắn đã đánh hạ được thành mà lại phải rút đi, khiến cho trong lòng họ không khỏi tràn đầy sự không cam lòng, nhưng bọn hắn nhất định phải phục tùng mệnh lệnh thượng cấp! Bốn mươi vạn đại quân tập hợp khẩn cấp tốn mất mười lăm phút, Hoàng Phủ Hoài Hàn ngồi trên chiến mã, khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh: “Bộ binh rút lui trước, kỵ binh cùng trẫm triệt hậu! Lập tức thi hành!”
“Rõ!” Trong lòng mọi người đều không hiểu rõ, nhưng tốc độ chạy còn nhanh hơn gió, biểu hiện của Hoàng thượng khiến bọn họ cảm thấy chuyện này tương đối nguy hiểm, cho nên bọn hắn chỉ có thể chạy vùn vụt mà đi, không thể chần chờ một chút nào!
Mà các loài động vật luôn luôn có dự cảm tinh nhạy với lũ lụt, đám ngựa mà kỵ binh đang cưỡi đều có chút xao động bất an! Nhìn thấy binh sĩ đang rút khỏi Lâm Truy, tâm trạng Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng bình tĩnh lại, có lẽ hắn đã lo xa, Bách Lý Kinh Hồng không có ý làm như thế, mà chỉ thật sự lo lắng Lâm Truy bị lũ lụt, nhưng nếu trận này mà thua, chính là sẽ chết bốn mươi vạn người! Hắn không dám đánh cược! Cho nên nhất định phải rút lui!
Khi tâm trạng của hắn dần bình tĩnh lại, thì đột nhiên có trinh sát chạy như bay đến, đầu đầy mồ hôi, thở không ra hơi, mặt lộ vẻ hoảng sợ nói: “Hoàng thượng, không xong rồi, nước Nam Hà đang chảy tới Lâm Truy! Nước lũ hung mãnh dị thường, chẳng mấy chốc nữa sẽ tới đây!”
Bây giờ những Tướng quân cưỡi ngựa kia mới hiểu chuyện gì đang xảy ra! May mà Hoàng thượng cảnh giác, lúc đó suy nghĩ nhiều hơn một chút, nếu như nghe bọn hắn không quan tâm đến vấn đề này thì bọn hắn coi như đã xong đời! Thế nhưng bây giờ bộ binh còn chưa có rút lui xong, mà ngựa bọn hắn đang cưỡi càng xao động bất an nhiều hơn!
Cuối cùng thì, “Ầm!” một tiếng thật lớn, nước lũ phá tan tường thành!
Lũ lụt lao ầm ầm về phía bọn hắn, những con ngựa kinh hãi chạy như điên về phía trước! Dĩ nhiên trên đường chúng chạy cũng giẫm chết không ít người!
Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng quả quyết giục hông ngựa lao ra khỏi thành, tốc độ cực nhanh! Nhưng sau lưng hắn, nước lũ như là núi lở muốn đè xuống bọn hắn, nước lũ gào thét mà đi, như một bàn tay to lớn mở ra phía sau bọn hắn, cũng giống như lời triệu hoán của Tử Thần, khơi dậy trong lòng mọi người sự sợ hãi tử vong vô hạn!
Không ít người thông minh, đều quyết đoán chặt các cây to lớn bên cạnh xuống để ôm, tránh cho mạng nhỏ của mình chìm theo nước lũ! Nhưng phần lớn mọi người đều chạy như bay ra ngoài thành, dường như nơi đó chính là nơi an toàn, nơi đó chính là hy vọng sống sót!
Cửa thành kia vốn rộng rãi là thế, mà giờ đây nhìn lại như vô cùng chật hẹp! Con đường kia rõ ràng gần như thế, nhưng giờ lại xa xôi vô cùng, phân chia sự sống và cái chết!
Bọn hắn cũng đều biết, chỉ cần ra khỏi cửa thành, nước lũ mặc dù lớn, cũng tuyệt đối không lấy được mạng bọn hắn, vì nước sẽ phân tán rộng ra hai bên, nhưng nếu không ra được thì chỉ có chết ở đây thôi!
“Hoàng thượng, ngài ra ngoài trước đi!” Một tên đại tướng trung thành gào lên với Hoàng Phủ Hoài Hàn!
Hắn vừa hô xong, các tiểu binh phía trước đều tự giác lao vụt sang hai bên nhường ra một con đường để Hoàng Phủ Hoài Hàn đi ra ngoài trước! Bọn hắn mặc dù sợ chết, cũng sẽ không quên tín ngưỡng trong lòng mình! Hoàng thượng Đông Lăng là thần của bọn hắn, ai cũng có thể chết, duy chỉ có Hoàng thượng là không thể!
Gân xanh trên trán Hoàng Phủ Hoài Hàn giật lên như muốn nhảy ra ngoài, hắn vừa thúc ngựa lao nhanh vừa gào lên: “Không cần lo cho trẫm, ra ngoài được người nào tốt người đấy!”
Cuối cùng, lũ lụt vô tình đã đánh tới! Mũi chân Hoàng Phủ Hoài Hàn từ trên lưng ngựa nhảy lên, bay đến trên tường thành, nhưng sóng nước ngập trời kia vẫn kịp đập vào người hắn, hắn cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện này, mặc cho nước trên mặt, tóc đen ướt sũng, đôi mắt lạnh lùng màu tím đầy đau đớn nhìn phía dưới tường thành, con dân của hắn, binh lính của hắn, dũng sĩ Đông Lăng của hắn đang dần dần bị lũ lụt nhấn chìm!
Hắn siết chặt nắm đấm, nổi lên đầy gân xanh, trong hai con mắt màu tím rực lên màu huyết hồng! Thù hận ngập trời trong lòng hắn còn hơn xa so với lũ lụt hung mãnh đang tràn vào thành!
Bách Lý Kinh Hồng, Tô Cẩm Bình, thù này, Hoàng Phủ Hoài Hàn ta nhất định sẽ báo! Ta muốn các ngươi phải trả giá gấp trăm nghìn lần!
Nhưng, bây giờ hắn không có tâm trạng mà nghĩ nhiều như thế. Hắn phi thân xuống, bắt lấy mấy tên binh sĩ đang bị ngâm nước, mang ra ngoài thành! Hắn lặp đi lặp lại việc này, mặc dù hắn biết không cứu lại được mấy người, nhưng có thể cứu được người nào thì tốt người ấy!
Mãi cho đến khi hai tay hắn chết lặng, mắt hắn giờ cũng không nhìn rõ được rốt cuộc đám người nào là còn sống, đám người nào đã bị nước dìm chết rồi, hắn mới chịu nghe lời khuyên của mấy người Tướng quân mà dừng tay lại!
Mà giờ phút này, thành Kiến Khang của Đông Lăng cũng bị lũ lụt bao phủ, ở các gian nhà tranh, chín phần mười số người đã chết. Còn những căn lầu các hai tầng kia, cũng bị ngập hơn phân nửa, dân chúng kinh hãi hoảng hốt bò lên trên nóc nhà, sau một giây lũ lụt đã ngập lên mũi chân bọn họ, khiến bọn họ sợ vỡ mật!
Mãi cho đến đêm, trận lụt này mới thật sự ngừng lại, toàn bộ thành trì vang lên tiếng khóc than của dân chúng! Vì thân nhân của mình chết đi, vì bằng hữu của mình mà rơi lệ!
Ngoài những binh sĩ ra được ngoài thành trước khi nước lũ tràn đến, còn lại đại bộ phận đều bị chết đuối, nhất là kỵ binh tổn thất vô cùng nặng nề! Bây giờ, Hoàng Phủ Hoài Hàn đã mang tất cả mọi người tới một cùng đất tương đối cao ở trong thành Kiến Khang, nhìn nước chảy dưới chân mọi người. Cũng may mắn là có một chỗ như thế này, không thì tất cả mọi người sẽ chết hết!
Đám người sống sót sau trận lũ lụt này, nghĩ đến đồng bạn bất hạnh chết đi, đều đỏ cả vành mắt, ban đầu cảm giác của họ đối với Nam Nhạc vốn chỉ có ý chí quyết chiến quyết thắng, nay đã chuyển hóa thành cừu hận ngập trời!
Hoàng Phủ Hoài Hàn hung hăng đấm mạnh một đấm xuống đất, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận không thể nào tả nổi, nếu như hắn phát hiện ra sớm một chút, sẽ không phát sinh ra những chuyện thế này! Các Tướng quân cũng ân hận vì bản thân chủ quan khinh địch!
Sau khi kiểm kê lại quân số, một tên Tướng quân cố gắng nén đau thương tiến lên báo cáo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, chúng ta mang tới bốn mươi vạn đại quân, khoảng chừng gần hai mươi vạn người bỏ mình! Còn hai vạn binh sĩ Nam Nhạc quy hàng kia, vì là nhóm cuối cùng rời đi nên đã toàn quân bị diệt!”
Hắn vừa nói xong, Hoàng Phủ Hoài Hàn nhịn không được mà lảo đảo một cái! Hai mươi vạn? Hai mươi vạn! Hắn đã lường trước kết quả xấu nhất, nhưng không ngờ tới bên hắn lại tổn thất những hai mươi vạn người nhiều như thế! Quân địch không đánh mà diệt được hai mươi vạn người bọn hắn! Hai mươi vạn người! Giờ phút này, hắn thầm cảm thấy may mắn, may mắn là lần xuất chinh này hắn chỉ dẫn theo bốn mươi vạn binh mã, nếu không hậu quả này…
“Bách Lý Kinh Hồng! Tô Cẩm Bình! Trẫm muốn các ngươi nợ máu phải trả bằng máu!” Một tiếng gầm thét vang vọng chín tầng trời!
…
Có người buồn, tự nhiên là có người vui vẻ.
Đám binh sĩ Nam Nhạc, sau khi bỗng nhiên rút hết mọi thứ đang ngăn sông lại theo lệnh của Nam Cung Cẩm, nhìn thấy dòng nước lao nhanh về hướng thành Lâm Truy, đầu tiên là bọn họ trợn mắt hoảng sợ, nhưng sau đó chậm rãi biến thành kinh ngạc, ngẩn ngơ, rồi cuối cùng biến thành vui mừng tột độ!
Thành Lâm Truy… Bị chìm rồi sao? Cẩu Hoàng Đế Đông Lăng và đám rùa rút đầu khốn kiếp kia cũng bị chìm luôn theo rồi sao?
Nghĩ thế, tất cả mọi người đều không nhịn được mà lớn tiếng hò reo, thậm chí quên đi cả người mình đang ướt đẫm nước! Thành Lâm Truy bị chìm, đám cháu trai Đông Lăng xâm chiếm quốc gia của bọn họ cũng bị đuổi về nhà! Nếu như may mắn, trận lũ này, nói không chừng còn có thể lụt đến tận Đông Lăng, dìm chết không ít người! Nghĩ thế, ánh mắt bọn hắn đều không tự chủ nhìn vào Nam Cung Cẩm, hô to: “Hoàng hậu thiên tuế!”
“Hoàng hậu thiên tuế!”
“Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng hậu thiên tuế!”
Tâm trạng mọi người vô cùng vui sướng. Nam Cung Cẩm cũng không tự kiêu, nàng chỉ vào ông lão cách đó không xa rồi nói: “Bản cung cũng không có bản lĩnh gì, nếu không phải ông lão đây nhắc nhở bản cung, bản cung cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt như thế!”
Ông lão kia chính là người nguyền rủa đám Đông Lăng lúc đó!
Mọi người đều quay đầu lại, nhìn ông lão trung hậu, hiền lành kia, có người nhận ra hắn, kinh ngạc nói: “Vương bá, là ngươi sao, sao chúng ta trước đây không biết ngươi còn có khả năng như thế này, lần này ngươi lập được đại công cho Nam Nhạc chúng ta rồi!”
Ông lão cuống quít xua tay rồi nói: “Ta nào có bản lĩnh gì, chỉ là ta thấy mưa lớn như thế, oán trách một câu, mưa lớn thế này sao không khiến cho đám người Đông Lăng kia chết đuối luôn đi, Hoàng hậu nương nương nghe thấy, nên nghĩ ra đối sách này!” Ông có thể có bản lĩnh gì chứ? Chỉ là trùng hợp nói một câu như vậy mà thôi!
Khi bọn họ nói chuyện, những giọt nước mưa không lớn không nhỏ rơi lên người bọn họ, khiến cho bọn họ cảm thấy rất vui vẻ, nhẹ nhàng! Tâm trạng vốn đã tốt, nay còn tốt hơn nữa!
“Đúng là phải cảm tạ ông trời ban cho trận mưa lớn thế này!” Tề Quốc Công cười nói. Kế sách thế này, có thể nói là không có nhân tính, nhưng ở trên chiến trường, thì không nói chuyện nhân từ! Nhân từ với quân địch, chính là tàn nhẫn với chính mình!
Khi mọi người đang nói chuyện, trận mưa này cũng chầm chậm ngừng lại, nước Nam Hà cũng chậm rãi bình tĩnh lại!
Sau suốt nửa canh giờ, chính mắt bọn họ thấy thành Lâm Truy phía trước đã biến thành một ví dụ điển hình cho một tòa thủy thành, trong lòng vừa cảm thấy hoài niệm và xúc động, nhưng cũng vừa có sự vui mừng như muốn nhảy cẫng lên!
Trời dần tạnh mưa, Nam Cung Cẩm cười nói: “Trận mưa này là ông trời giúp Nam Nhạc ta!” Nàng nghĩ, hôm nay nàng còn hiểu ra được một đạo lý. Đó chính là, không nên nghĩ mọi chuyện đều xấu như thế, có đôi khi, dùng phương pháp khéo léo thì chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt! Ví dụ như trận mưa này, vốn là ngăn cản tốc độ hành quân của bọn họ, thậm chí đã làm cho Lâm Truy thất thủ, nhưng nếu không có trận mưa này, bọn hắn sao có thể thực hiện được kế sách này chứ?
“Bây giờ, liền chờ tin tức tình hình bên Đông Lăng truyền tới đây!” Vân Dật sờ cằm, cười trên nỗi đau của người khác!
Nam Cung Cẩm liếc hắn một cái, cười nói: “Đại biểu huynh, bây giờ huynh là người đã có con, khi nhìn thấy nhiều người chết như thế, nên chắp tay trước ngực, lẩm bẩm với ông trời: ‘Tội lỗi, tội lỗi! Quả thật là tội lỗi!’ Như thế mới có thể tích phúc đức cho con cháu huynh chứ, huynh có biết không hả?”
Nam Cung Cẩm vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu rất tinh quái, biểu hiện sự hả hê của chính mình một cách hết sức tinh tế. Chọc cho tất cả mọi người ở chỗ này đều cười ha ha, đặc biệt là đám binh sĩ, lúc này cũng quên đi thân phận cao thấp, đều ngửa đầu cười phá lên!
“Được rồi, trở về đi. Hiện nay việc cần làm, chính là chờ tin chiến thắng.” Bách Lý Kinh Hồng ở bên cạnh nói.
“Rõ!” Khí thế mọi người tăng cao, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi đến doanh trướng, có vẻ như bệnh cảm cúm nhiều ngày nay quấy nhiễu bọn họ lúc này cũng đã tốt lên rất nhiều.
Mà Nam Cung Cẩm thì khoanh tay trước ngực, đi dáng chữ bát, mắt nhìn thẳng, đi thẳng về phía trước, nhìn cũng không thèm nhìn Bách Lý Kinh Hồng một chút nào. Tên khốn này ngày nào không giao ra tiền riêng, thì ngày đó đừng hy vọng nàng đối xử nhẹ nhàng với hắn!
Bách Lý Kinh Hồng im lặng đi bên cạnh nàng, một chút vui sướng thắng trận cũng không có, ngược lại, trong lòng vô cùng phiền muộn, không nói một lời nào.
Một tên Tướng quân vô cùng không hiểu như thế nào tiến lên nói: “Hoàng thượng, chúng ta đã đánh hạ được Lâm Truy, vì sao phải rút lui?”
Bây giờ đã là gần hoàng hôn, mặc dù Nam Hà rộng lớn, nhưng đến bây giờ kế hoạch của Bách Lý Kinh Hồng hẳn cũng gần như hoàn thành rồi! Thế nhưng bọn hắn còn có bốn mươi vạn đại quân đóng ở Lâm Truy, tuyệt đối không thể nhanh chóng rút lui được!
“Hiện tại không có thời gian giải thích, tranh thù thời gian, thổi kèn lệnh, nhanh chóng tập hợp, rút lui khỏi Lâm Truy với tốc độ nhanh nhất! Nhanh lên!” Trên mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn hiện lên vẻ tức giận, toàn thân ngập tràn sát khí!
Chiêu này của Bách Lý Kinh Hồng, đúng là hung ác! Sau khi xả nước Nam Hà, tuyệt đối không chỉ có riêng thành Lâm Truy bị dìm, còn có thành Kiến Khang của Đông Lăng bên ngoài Lâm Truy nữa, nếu như sức nước hung mãnh, còn có thể liên lụy tới hai thành lân cận! Lúc trước, Nam Nhạc không làm như thế này, vì nếu ngăn sông Nam Hà thành họa lũ lụt thì thành Lâm Truy sẽ là thành đầu tiên bị hủy. Nhưng bây giờ thành Lâm Truy đã bị hắn đánh hạ, đối phương dùng biện pháp như thế này, nói là ngọc đá cùng tan cũng không quá đáng!
Sức nước mạnh như hổ, nếu như bọn hắn chậm, sợ rằng toàn bộ sẽ bị chết chìm ở chỗ này!
Tên Tướng quân kia mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng nhìn sắc mặt lạnh lùng đầy sát khí của Hoàng Phủ Hoài Hàn, nên vẫn lĩnh mệnh rồi vội vàng chạy đi.
Toàn bộ mọi người trong thành Lâm Truy nghĩ mãi không hiểu tại sao bọn hắn đã đánh hạ được thành mà lại phải rút đi, khiến cho trong lòng họ không khỏi tràn đầy sự không cam lòng, nhưng bọn hắn nhất định phải phục tùng mệnh lệnh thượng cấp! Bốn mươi vạn đại quân tập hợp khẩn cấp tốn mất mười lăm phút, Hoàng Phủ Hoài Hàn ngồi trên chiến mã, khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh: “Bộ binh rút lui trước, kỵ binh cùng trẫm triệt hậu! Lập tức thi hành!”
“Rõ!” Trong lòng mọi người đều không hiểu rõ, nhưng tốc độ chạy còn nhanh hơn gió, biểu hiện của Hoàng thượng khiến bọn họ cảm thấy chuyện này tương đối nguy hiểm, cho nên bọn hắn chỉ có thể chạy vùn vụt mà đi, không thể chần chờ một chút nào!
Mà các loài động vật luôn luôn có dự cảm tinh nhạy với lũ lụt, đám ngựa mà kỵ binh đang cưỡi đều có chút xao động bất an! Nhìn thấy binh sĩ đang rút khỏi Lâm Truy, tâm trạng Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng bình tĩnh lại, có lẽ hắn đã lo xa, Bách Lý Kinh Hồng không có ý làm như thế, mà chỉ thật sự lo lắng Lâm Truy bị lũ lụt, nhưng nếu trận này mà thua, chính là sẽ chết bốn mươi vạn người! Hắn không dám đánh cược! Cho nên nhất định phải rút lui!
Khi tâm trạng của hắn dần bình tĩnh lại, thì đột nhiên có trinh sát chạy như bay đến, đầu đầy mồ hôi, thở không ra hơi, mặt lộ vẻ hoảng sợ nói: “Hoàng thượng, không xong rồi, nước Nam Hà đang chảy tới Lâm Truy! Nước lũ hung mãnh dị thường, chẳng mấy chốc nữa sẽ tới đây!”
Bây giờ những Tướng quân cưỡi ngựa kia mới hiểu chuyện gì đang xảy ra! May mà Hoàng thượng cảnh giác, lúc đó suy nghĩ nhiều hơn một chút, nếu như nghe bọn hắn không quan tâm đến vấn đề này thì bọn hắn coi như đã xong đời! Thế nhưng bây giờ bộ binh còn chưa có rút lui xong, mà ngựa bọn hắn đang cưỡi càng xao động bất an nhiều hơn!
Cuối cùng thì, “Ầm!” một tiếng thật lớn, nước lũ phá tan tường thành!
Lũ lụt lao ầm ầm về phía bọn hắn, những con ngựa kinh hãi chạy như điên về phía trước! Dĩ nhiên trên đường chúng chạy cũng giẫm chết không ít người!
Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng quả quyết giục hông ngựa lao ra khỏi thành, tốc độ cực nhanh! Nhưng sau lưng hắn, nước lũ như là núi lở muốn đè xuống bọn hắn, nước lũ gào thét mà đi, như một bàn tay to lớn mở ra phía sau bọn hắn, cũng giống như lời triệu hoán của Tử Thần, khơi dậy trong lòng mọi người sự sợ hãi tử vong vô hạn!
Không ít người thông minh, đều quyết đoán chặt các cây to lớn bên cạnh xuống để ôm, tránh cho mạng nhỏ của mình chìm theo nước lũ! Nhưng phần lớn mọi người đều chạy như bay ra ngoài thành, dường như nơi đó chính là nơi an toàn, nơi đó chính là hy vọng sống sót!
Cửa thành kia vốn rộng rãi là thế, mà giờ đây nhìn lại như vô cùng chật hẹp! Con đường kia rõ ràng gần như thế, nhưng giờ lại xa xôi vô cùng, phân chia sự sống và cái chết!
Bọn hắn cũng đều biết, chỉ cần ra khỏi cửa thành, nước lũ mặc dù lớn, cũng tuyệt đối không lấy được mạng bọn hắn, vì nước sẽ phân tán rộng ra hai bên, nhưng nếu không ra được thì chỉ có chết ở đây thôi!
“Hoàng thượng, ngài ra ngoài trước đi!” Một tên đại tướng trung thành gào lên với Hoàng Phủ Hoài Hàn!
Hắn vừa hô xong, các tiểu binh phía trước đều tự giác lao vụt sang hai bên nhường ra một con đường để Hoàng Phủ Hoài Hàn đi ra ngoài trước! Bọn hắn mặc dù sợ chết, cũng sẽ không quên tín ngưỡng trong lòng mình! Hoàng thượng Đông Lăng là thần của bọn hắn, ai cũng có thể chết, duy chỉ có Hoàng thượng là không thể!
Gân xanh trên trán Hoàng Phủ Hoài Hàn giật lên như muốn nhảy ra ngoài, hắn vừa thúc ngựa lao nhanh vừa gào lên: “Không cần lo cho trẫm, ra ngoài được người nào tốt người đấy!”
Cuối cùng, lũ lụt vô tình đã đánh tới! Mũi chân Hoàng Phủ Hoài Hàn từ trên lưng ngựa nhảy lên, bay đến trên tường thành, nhưng sóng nước ngập trời kia vẫn kịp đập vào người hắn, hắn cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện này, mặc cho nước trên mặt, tóc đen ướt sũng, đôi mắt lạnh lùng màu tím đầy đau đớn nhìn phía dưới tường thành, con dân của hắn, binh lính của hắn, dũng sĩ Đông Lăng của hắn đang dần dần bị lũ lụt nhấn chìm!
Hắn siết chặt nắm đấm, nổi lên đầy gân xanh, trong hai con mắt màu tím rực lên màu huyết hồng! Thù hận ngập trời trong lòng hắn còn hơn xa so với lũ lụt hung mãnh đang tràn vào thành!
Bách Lý Kinh Hồng, Tô Cẩm Bình, thù này, Hoàng Phủ Hoài Hàn ta nhất định sẽ báo! Ta muốn các ngươi phải trả giá gấp trăm nghìn lần!
Nhưng, bây giờ hắn không có tâm trạng mà nghĩ nhiều như thế. Hắn phi thân xuống, bắt lấy mấy tên binh sĩ đang bị ngâm nước, mang ra ngoài thành! Hắn lặp đi lặp lại việc này, mặc dù hắn biết không cứu lại được mấy người, nhưng có thể cứu được người nào thì tốt người ấy!
Mãi cho đến khi hai tay hắn chết lặng, mắt hắn giờ cũng không nhìn rõ được rốt cuộc đám người nào là còn sống, đám người nào đã bị nước dìm chết rồi, hắn mới chịu nghe lời khuyên của mấy người Tướng quân mà dừng tay lại!
Mà giờ phút này, thành Kiến Khang của Đông Lăng cũng bị lũ lụt bao phủ, ở các gian nhà tranh, chín phần mười số người đã chết. Còn những căn lầu các hai tầng kia, cũng bị ngập hơn phân nửa, dân chúng kinh hãi hoảng hốt bò lên trên nóc nhà, sau một giây lũ lụt đã ngập lên mũi chân bọn họ, khiến bọn họ sợ vỡ mật!
Mãi cho đến đêm, trận lụt này mới thật sự ngừng lại, toàn bộ thành trì vang lên tiếng khóc than của dân chúng! Vì thân nhân của mình chết đi, vì bằng hữu của mình mà rơi lệ!
Ngoài những binh sĩ ra được ngoài thành trước khi nước lũ tràn đến, còn lại đại bộ phận đều bị chết đuối, nhất là kỵ binh tổn thất vô cùng nặng nề! Bây giờ, Hoàng Phủ Hoài Hàn đã mang tất cả mọi người tới một cùng đất tương đối cao ở trong thành Kiến Khang, nhìn nước chảy dưới chân mọi người. Cũng may mắn là có một chỗ như thế này, không thì tất cả mọi người sẽ chết hết!
Đám người sống sót sau trận lũ lụt này, nghĩ đến đồng bạn bất hạnh chết đi, đều đỏ cả vành mắt, ban đầu cảm giác của họ đối với Nam Nhạc vốn chỉ có ý chí quyết chiến quyết thắng, nay đã chuyển hóa thành cừu hận ngập trời!
Hoàng Phủ Hoài Hàn hung hăng đấm mạnh một đấm xuống đất, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận không thể nào tả nổi, nếu như hắn phát hiện ra sớm một chút, sẽ không phát sinh ra những chuyện thế này! Các Tướng quân cũng ân hận vì bản thân chủ quan khinh địch!
Sau khi kiểm kê lại quân số, một tên Tướng quân cố gắng nén đau thương tiến lên báo cáo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, chúng ta mang tới bốn mươi vạn đại quân, khoảng chừng gần hai mươi vạn người bỏ mình! Còn hai vạn binh sĩ Nam Nhạc quy hàng kia, vì là nhóm cuối cùng rời đi nên đã toàn quân bị diệt!”
Hắn vừa nói xong, Hoàng Phủ Hoài Hàn nhịn không được mà lảo đảo một cái! Hai mươi vạn? Hai mươi vạn! Hắn đã lường trước kết quả xấu nhất, nhưng không ngờ tới bên hắn lại tổn thất những hai mươi vạn người nhiều như thế! Quân địch không đánh mà diệt được hai mươi vạn người bọn hắn! Hai mươi vạn người! Giờ phút này, hắn thầm cảm thấy may mắn, may mắn là lần xuất chinh này hắn chỉ dẫn theo bốn mươi vạn binh mã, nếu không hậu quả này…
“Bách Lý Kinh Hồng! Tô Cẩm Bình! Trẫm muốn các ngươi nợ máu phải trả bằng máu!” Một tiếng gầm thét vang vọng chín tầng trời!
…
Có người buồn, tự nhiên là có người vui vẻ.
Đám binh sĩ Nam Nhạc, sau khi bỗng nhiên rút hết mọi thứ đang ngăn sông lại theo lệnh của Nam Cung Cẩm, nhìn thấy dòng nước lao nhanh về hướng thành Lâm Truy, đầu tiên là bọn họ trợn mắt hoảng sợ, nhưng sau đó chậm rãi biến thành kinh ngạc, ngẩn ngơ, rồi cuối cùng biến thành vui mừng tột độ!
Thành Lâm Truy… Bị chìm rồi sao? Cẩu Hoàng Đế Đông Lăng và đám rùa rút đầu khốn kiếp kia cũng bị chìm luôn theo rồi sao?
Nghĩ thế, tất cả mọi người đều không nhịn được mà lớn tiếng hò reo, thậm chí quên đi cả người mình đang ướt đẫm nước! Thành Lâm Truy bị chìm, đám cháu trai Đông Lăng xâm chiếm quốc gia của bọn họ cũng bị đuổi về nhà! Nếu như may mắn, trận lũ này, nói không chừng còn có thể lụt đến tận Đông Lăng, dìm chết không ít người! Nghĩ thế, ánh mắt bọn hắn đều không tự chủ nhìn vào Nam Cung Cẩm, hô to: “Hoàng hậu thiên tuế!”
“Hoàng hậu thiên tuế!”
“Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng hậu thiên tuế!”
Tâm trạng mọi người vô cùng vui sướng. Nam Cung Cẩm cũng không tự kiêu, nàng chỉ vào ông lão cách đó không xa rồi nói: “Bản cung cũng không có bản lĩnh gì, nếu không phải ông lão đây nhắc nhở bản cung, bản cung cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt như thế!”
Ông lão kia chính là người nguyền rủa đám Đông Lăng lúc đó!
Mọi người đều quay đầu lại, nhìn ông lão trung hậu, hiền lành kia, có người nhận ra hắn, kinh ngạc nói: “Vương bá, là ngươi sao, sao chúng ta trước đây không biết ngươi còn có khả năng như thế này, lần này ngươi lập được đại công cho Nam Nhạc chúng ta rồi!”
Ông lão cuống quít xua tay rồi nói: “Ta nào có bản lĩnh gì, chỉ là ta thấy mưa lớn như thế, oán trách một câu, mưa lớn thế này sao không khiến cho đám người Đông Lăng kia chết đuối luôn đi, Hoàng hậu nương nương nghe thấy, nên nghĩ ra đối sách này!” Ông có thể có bản lĩnh gì chứ? Chỉ là trùng hợp nói một câu như vậy mà thôi!
Khi bọn họ nói chuyện, những giọt nước mưa không lớn không nhỏ rơi lên người bọn họ, khiến cho bọn họ cảm thấy rất vui vẻ, nhẹ nhàng! Tâm trạng vốn đã tốt, nay còn tốt hơn nữa!
“Đúng là phải cảm tạ ông trời ban cho trận mưa lớn thế này!” Tề Quốc Công cười nói. Kế sách thế này, có thể nói là không có nhân tính, nhưng ở trên chiến trường, thì không nói chuyện nhân từ! Nhân từ với quân địch, chính là tàn nhẫn với chính mình!
Khi mọi người đang nói chuyện, trận mưa này cũng chầm chậm ngừng lại, nước Nam Hà cũng chậm rãi bình tĩnh lại!
Sau suốt nửa canh giờ, chính mắt bọn họ thấy thành Lâm Truy phía trước đã biến thành một ví dụ điển hình cho một tòa thủy thành, trong lòng vừa cảm thấy hoài niệm và xúc động, nhưng cũng vừa có sự vui mừng như muốn nhảy cẫng lên!
Trời dần tạnh mưa, Nam Cung Cẩm cười nói: “Trận mưa này là ông trời giúp Nam Nhạc ta!” Nàng nghĩ, hôm nay nàng còn hiểu ra được một đạo lý. Đó chính là, không nên nghĩ mọi chuyện đều xấu như thế, có đôi khi, dùng phương pháp khéo léo thì chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt! Ví dụ như trận mưa này, vốn là ngăn cản tốc độ hành quân của bọn họ, thậm chí đã làm cho Lâm Truy thất thủ, nhưng nếu không có trận mưa này, bọn hắn sao có thể thực hiện được kế sách này chứ?
“Bây giờ, liền chờ tin tức tình hình bên Đông Lăng truyền tới đây!” Vân Dật sờ cằm, cười trên nỗi đau của người khác!
Nam Cung Cẩm liếc hắn một cái, cười nói: “Đại biểu huynh, bây giờ huynh là người đã có con, khi nhìn thấy nhiều người chết như thế, nên chắp tay trước ngực, lẩm bẩm với ông trời: ‘Tội lỗi, tội lỗi! Quả thật là tội lỗi!’ Như thế mới có thể tích phúc đức cho con cháu huynh chứ, huynh có biết không hả?”
Nam Cung Cẩm vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu rất tinh quái, biểu hiện sự hả hê của chính mình một cách hết sức tinh tế. Chọc cho tất cả mọi người ở chỗ này đều cười ha ha, đặc biệt là đám binh sĩ, lúc này cũng quên đi thân phận cao thấp, đều ngửa đầu cười phá lên!
“Được rồi, trở về đi. Hiện nay việc cần làm, chính là chờ tin chiến thắng.” Bách Lý Kinh Hồng ở bên cạnh nói.
“Rõ!” Khí thế mọi người tăng cao, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi đến doanh trướng, có vẻ như bệnh cảm cúm nhiều ngày nay quấy nhiễu bọn họ lúc này cũng đã tốt lên rất nhiều.
Mà Nam Cung Cẩm thì khoanh tay trước ngực, đi dáng chữ bát, mắt nhìn thẳng, đi thẳng về phía trước, nhìn cũng không thèm nhìn Bách Lý Kinh Hồng một chút nào. Tên khốn này ngày nào không giao ra tiền riêng, thì ngày đó đừng hy vọng nàng đối xử nhẹ nhàng với hắn!
Bách Lý Kinh Hồng im lặng đi bên cạnh nàng, một chút vui sướng thắng trận cũng không có, ngược lại, trong lòng vô cùng phiền muộn, không nói một lời nào.
Bình luận truyện