Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 241: Dõi theo cuộc đời chó hàn, lòng ta rất nhiều lo lắng
Cô nàng chết tiệt này! Vào khoảnh khắc này, Hoàng Phủ Hoài Hàn chợt cảm thấy mình thật ngu xuẩn! Lại đi quay đầu đối chiến với người con gái này. Người khác có thể không biết nàng là loại người như thế nào, nhưng chẳng lẽ hắn còn không biết hay sao? Cô nàng này căn bản chính là loại người vô lại, không biết xấu hổ, không chỉ không có cái biện pháp ngu ngốc nào cô ta không nghĩ ra được, mà có vẻ như trong thế giới của nàng, thì thậm chí cũng không hề cảm thấy mất mặt khi làm những chuyện đó, cho nên mới có thể chạy từ trong thành đi ra rồi lại chẳng biết xấu hổ mà chạy ngược về một cách vô sỉ như thế! Chạy ngược về thôi đã đành rồi, lại còn gào lên là ‘sao ngươi không chạy tiếp? Ngươi chạy tiếp đi!’, nói cứ như thể Hoàng Phủ Hoài Hàn hắn mới là tên tiểu nhân tham sống sợ chết vậy! Toàn bộ người Nam Nhạc cũng đều nhìn Nam Cung Cẩm không nói nên lời, sau gáy bọn họ đều toát mồ hôi hột, vì sao mà bọn họ đều có cảm giác nóng rát hết cả mặt thế nhỉ? Trong khi đó, thần thái của người làm ra chuyện này, cũng là Hoàng hậu nương nương của bọn họ lại vô cùng tự nhiên, đứng chống nạnh, tựa như người mất mặt không phải là nàng, mà chính là Đông Lăng Hoàng vậy! Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh mặt, đứng cứng ngắc ngoài thành Lâm Truy thật lâu, nếu như công thành, chắc chắn sẽ mất rất nhiều công sức, mà quân đội Bắc Minh đã tiến đánh, hắn nhất định phải trở về cứu viện! Nếu không thì chưa đánh hạ được Nam Nhạc đã tổn thất một nửa giang sơn Đông Lăng rồi! Thế nhưng nếu cứ đi thế này, hắn lại cảm nhận một cách sâu sắc rằng hắn không thể nuốt trôi cục tức này! Một tên Đại tướng tiến lên nói: “Hoàng thượng, chúng ta không nên tiếp tục chậm trễ nữa, xin Hoàng thượng nhanh chóng quyết định!”
Cho dù là công thành hay đi cứu viện, đều là việc phải làm ngay lập tức, nếu cứ tiếp tục tốn thời gian ở đây, thì chỉ nhận được tổn thất không cần thiết! Hoàng Phủ Hoài Hàn nhìn cửa thành đang đóng chặt kia, hít sâu mấy hơi, cuối cùng vẫn quyết định đi cứu viện, đuổi Quân Hạo Thiên ra đã rồi tính sau! Mà hắn cũng nhận thấy một cách triệt để rằng hắn và Mộ Dung Thiên Thu nên chuẩn bị sửa đổi chiến lược! Trước đây, vì cô gái đáng chết này nên mới quyết định đánh Nam Nhạc trước, nhưng trên thực tế thì so với Nam Nhạc, Bắc Minh mới là nơi dễ tiến đánh hơn. Muốn bóp thì phải chọn hồng mềm mà bóp, cho nên bọn hắn đánh Bắc Minh trước mới là thượng sách, không nên hành động theo cảm tính mới đúng! “Đi!”
Hắn quát lạnh một tiếng, sau đó quay đầu ngựa mà đi! Đám người cũng đều theo sau hắn, bọn hắn cho rằng, so với việc tiến đánh nước khác thì lãnh thổ quốc gia mình bị người khác xâm chiếm mới thật sự là nguy hiểm, cho nên trong lòng bọn hắn cũng đều ủng hộ Hoàng thượng nên tìm Bắc Minh tính sổ trước đã! Mà lần này bọn hắn đi, giọng nói vô sỉ của Nam Cung Cẩm lại vang lên: “Sử quan, ghi vào! Đông Lăng Hoàng chạy trối chết, Hoàng hậu Nam Nhạc dẫn binh truy kích!”
Lời nàng vừa dứt, gân xanh trên trán Hoàng Phủ Hoài Hàn lại giật lên điên cuồng, hắn có cảm giác kích động chỉ muốn quay lại giết chết cô ta! Nhưng nhớ tới kết quả vừa xong, hắn vừa mới quay ngựa lại, cô nàng chết tiệt kia đã chạy ngay về thành, hắn chỉ có thể cố nhẫn nhịn cảm giác muốn nôn ra máu, nuốt xuống cơn giận này! Hắn giơ roi lên cao, giục ngựa mà đi. Lời nói của Nam Cung Cẩm mặc dù có chút cách xa thực tế nhưng quả thực đúng là hiện nay Đông Lăng Hoàng đang bỏ chạy, Hoàng hậu cũng chỉ nói đối phương bỏ chạy, mà không nói vì sao lại chạy, nên cũng không tính là bịa đặt, cho nên sử quan rất thành kính ghi chép. Lần này, Nam Cung Cẩm nói truy, lại không chỉ là nói mồm không thôi, mà thật sự mang theo hai mươi vạn binh mã truy kích! Tốc độ cực nhanh, cắn thật chặt sau đuôi Hoàng Phủ Hoài Hàn, nhưng cũng không xông lên kịch chiến, cứ như vậy mà bám theo sau hắn, duy trì khoảng cách tương đối an toàn! Sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn vẫn luôn xanh mét vì tức, sau khi chạy về hướng Bắc rất lâu, bọn hắn dừng lại, hắn lạnh lùng quay đầu nhìn truy binh của Nam Nhạc, điều khiến người ta buồn bực nhất chính là bọn hắn dừng lại, truy binh Nam nhạc cũng dừng lại! Bọn họ luôn duy trì một khoảng cách không xa không gần, nhìn bọn hắn đầy vẻ đề phòng! Một tên Đại tướng run rẩy khóe miệng, đến trước mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, chúng ta không thể để cho binh sĩ Nam Nhạc cứ đi theo chúng ta như thế, bọn họ đã xông vào sâu trong nước ta năm trăm dặm, nếu như bọn họ đóng quân, nói mảnh đất này là lãnh địa của bọn họ, như thế vấn đề sẽ rất lớn!”
Lời này của hắn không nghi ngờ gì cũng chính là suy nghĩ trong lòng Hoàng Phủ Hoài Hàn! Hắn lạnh lùng ngồi thẳng người lên, nói: “Người đâu, theo trẫm đánh lui bọn hắn!”
Tường thành phòng thủ của thành Kiến Khang ở chỗ khác, nên khi Nam Cung Cẩm chạy ra khỏi Lâm Truy, đuổi tới đây, thì ngay cả các trạm kiểm soát cũng không cần đi qua, đến lúc bọn họ đi qua được thành Kiến Khang, thì chắc chắn cô nàng vô sỉ này sẽ nói thành Kiến Khang là thành của Nam Nhạc bọn họ! Hắn vừa dứt lời, tất cả các binh sĩ đều đỏ mắt đứng lên, thực ra bọn hắn đã chờ câu này của Hoàng thượng lâu lắm rồi! Vô duyên vô cớ bị người ta đuổi chạy, cho dù là ai cũng không cao hứng nổi! Cho nên tâm trạng của bọn hắn đều vô cùng buồn bực! Binh sĩ Đông Lăng đồng loạt đứng lên, binh sĩ Nam Nhạc cũng đã chạy đến đây rồi! Nam Cung Cẩm và Hoàng Phủ Hoài Hàn dẫn đầu hai bên, binh sĩ hai bên đều nhìn chằm chằm đối phương như hổ rình mồi. Cuối cùng, Hoàng Phủ Hoài Hàn vung tay lên, binh sĩ Đông Lăng liền theo hắn giết một cú hồi mã thương! Bọn hắn bắt đầu chạy như điên đến binh sĩ Nam Nhạc! Binh sĩ Nam Nhạc thấy đối phương có tám mươi vạn binh mã, mà bọn họ chỉ có hai mươi vạn, trong nháy mắt liền cảm giác thấy khí huyết có chút không đủ! Nhưng bọn họ đều tự nói trong lòng, nếu như Hoàng hậu nương nương đã hạ lệnh muốn đánh cùng binh sĩ Đông Lăng, thì cho dù bọn họ có chết ở đây bọn họ cũng cam lòng! Tất cả mọi người đều cắn răng, siết chặt binh khí trong tay mình. Mà Nam Cung Cẩm lại hét lớn một tiếng: “Còn đứng ngây đó làm gì? Chạy mau đi!”
Nàng vừa nói xong, một người một ngựa dẫn đầu, chạy như điên! Binh sĩ Nam Nhạc đều ngây ngốc tại chỗ? Hả?! Vẫn chạy về sao? Chẳng lẽ không phải bọn họ hẳn là nên xông lên đối đầu với quân địch hay sao? Nhưng thấy Hoàng hậu cũng đã chạy, mà đối phương đông gấp bốn lần bên mình đang đuổi tới, bọn họ lập tức có cảm giác như thể sắp tè cả ra quần không kiểm soát được nữa vậy! Thế là, tất cả đều đồng loạt chạy theo Nam Cung Cẩm như điên như dại, chẳng khác nào bị lửa đốt vào mông! Hoàng Phủ Hoài Hàn cùng tám mươi vạn đại quân suýt nữa thì tức giận đến phun máu! Đại quân phi nước đại lao lên, đuổi theo binh sĩ Nam Nhạc, nhất định phải xả được cơn giận vì bị đuổi theo cả canh giờ này mới được! Mà Nam Cung Cẩm thì hô to: “Chạy mau đi, chạy mau! Bọn họ mà đuổi kịp là chúng ta chết chắc đấy!”
Nghe thấy nàng nói vậy, đám binh sĩ Nam Nhạc vốn đang chạy rất nhanh, nhưng dưới sự yêu quý sinh mạng và sự sợ hãi trước cái chết, họ lại càng co giò chạy nhanh hơn! Người phải chạy trối chết thì tinh lực luôn luôn tràn đầy hơn so với người đuổi theo, cho nên bọn hắn chạy rất nhanh! Điều này khiến cho Hoàng Phủ Hoài Hàn hạ lệnh cho người của hắn không đuổi theo nữa! Bởi vì hoàn toàn không thể đuổi kịp! Đối phương có một nửa là kỵ binh, mà những bộ binh kia cũng có thể được kỵ binh mang đi, nhưng kỵ binh hạng nặng của Đông Lăng có năm vạn, kỵ binh hạng nhẹ có mười vạn, thì cơ bản đã bị chết đuối ở Lâm Truy lần trước! Cho nên không còn lại bao nhiêu kỵ binh, mà hắn và mấy tên Tướng quân có cưỡi ngựa đuổi theo, cho dù có thể đuổi kịp đi chăng nữa, cũng sẽ bị đại quân của đối phương bao vây! Cho nên họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người chuyên chạy trối chết kia càng chạy càng xa! Bọn họ đuổi liên tục hơn hai trăm dặm. Thấy nếu đuổi tiếp thì quãng đường đi cứu viện lúc trước bọn hắn đi coi như là không! Thế nên, Hoàng Phủ Hoài Hàn vung tay lên, ra hiệu cho đại quân dừng lại! Nhìn đám người đang vắt chân lên cổ mà chạy phía trước, hắn nặng nề thở ra một hơi rồi nói: “Rút lui! Trở về!”
Dứt lời, bọn hắn liền không đuổi nữa! Lại đuổi tiếp thì chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chạy ngược về Lâm Truy! Sau khi hạ lệnh, Hoàng Phủ Hoài Hàn liền mang đại quân quay đầu lại, lại đi về phía Bắc Đông Lăng, gấp rút tiếp viện nơi bị Bắc Minh đánh chiếm! Nhưng bọn hắn vừa quay đầu lại không đuổi nữa, Nam Cung Cẩm cũng không chạy nữa! Nàng vung tay lên, ra hiệu cho đại quân dừng lại, rồi nói: “Chúng ta tiếp tục đuổi theo!”
“…”
Sau đầu binh sĩ Nam Nhạc đều hiện ra dấu chấm hỏi thật to, hoàn toàn không rõ Hoàng hậu có ý đồ gì, vừa mới suýt nữa bị người Đông Lăng đuổi kịp mà bị tiêu diệt! Đối phương không đuổi nữa, chẳng phải bọn họ nên cao hứng mà trở về sao? Vì sao lại còn muốn quay đầu lại đi chịu chết?! Những binh sĩ Đông Lăng vừa mới quay đi không được mấy bước phía trước đồng loạt cứng đờ người, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mặt xanh mét lại! Đám người Nam Nhạc đáng chết, thực sự quá vô sỉ! Còn Hoàng Phủ Hoài Hàn suýt nữa thì bóp hỏng cả dây cương! Những đường gân màu xanh tím trên tay như muốn nhảy ra ngoài, trông vô cùng đáng sợ! Một tên lão tướng khoảng chừng hơn năm mươi tuổi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn: “Hoàng thượng, tốt nhất là chúng ta không nên để ý đến bọn hắn thì hơn, kể cả hiện nay có quay lại đánh thì khẳng định bọn hắn cũng quay đầu chạy, thực ra chỉ vì ngăn cản chúng ta đi cứu viện đánh lại Bắc Minh mà thôi, như thế sẽ hoàn toàn lãng phí thời gian của chúng ta! Hoàng Phủ Hoài Hàn hít vào một hơi thật sâu, cũng cảm thấy đúng là như thế! Nhưng hai mươi vạn quân địch, cứ như thế mà đường hoàng đứng trên lãnh thổ Đông Lăng, sao hắn có thể không tức cơ chứ? Không đuổi bọn họ trở về, hắn căn bản sẽ ăn không ngon, ngủ không yên! Nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng, trừ khi hắn không đi đánh Bắc Minh, ở lại trông coi thành Kiến Khang này thì mới được. Nếu không chỉ cần hắn chạy về là cô nàng kia sẽ lại lập tức đuổi theo ngay! Đáng chết, nàng chính là đối thủ khó dây dưa nhất đời này của hắn! Kể cả là Bách Lý Kinh Hồng ở đây, cũng không có khả năng bức hắn vào tình huống khó xử thế này, dở khóc dở cười, tức giận đến không muốn sống nữa, có tiến lên hay lùi lại cũng đều lúng túng cả! Hắn lại hít vào một hơi thật sâu nữa, còn ngửa đầu nhìn thoáng qua bầu trời xanh thẳm, mới khiến cảm giác tức giận trong lòng hắn giảm xuống đôi chút, hắn nói: “Đi!”
Sau đó, bọn hắn chạy về phía Bắc, trong lòng bọn hắn đầy tức giận như muốn nôn ra máu, đồng thời lại nghe tiếng vó ngựa, tiếng hò hét đuổi theo của truy binh phía sau! Mỗi người bọn hắn đều cảm thấy lửa giận trong lòng đã đến cực hạn, kể cả những binh sĩ bình thường, giờ phút này cũng bị hành động của những người Nam Nhạc vô sỉ này khiến cho tức giận đến mặt mày xanh mét, sắc mặt của Hoàng Phủ Hoài Hàn thì càng không cần phải nói! Mà chính vào lúc này chuyện khiến người ta càng muốn phun máu hơn bỗng phát sinh! Chỉ thấy Nam Cung Cẩm gào lên đến rách cuống họng ca khúc Rock n’ Roll “Lam Liên Hoa”
đã cải biên: “Không có gì có thể ngăn cản ta, đường ta đi là vì đất đai bờ cõi! Dõi theo cuộc đời chó Hàn, lòng ra có rất nhiều mối bận tâm. Xuyên qua năm tháng u ám, chó Hàn vô cùng băn khoăn lưỡng lự. Trong nháy mắt ngươi quay đầu nhìn lại, đã thấy truy binh đến rồi!”
“Khụ khụ khụ…”
“Phốc…”
“Ha ha ha…”
Các kiểu tiếng cười không ngừng điên cuồng vang lên trong đội quân Nam Nhạc! Bài hát này của Hoàng hậu nương nương mười phần bá khí, giai điệu vô cùng phóng khoáng, mang theo sức mạnh chấn nhiếp lòng người, nhưng ca từ, thật sự là… Khụ khụ! Bây giờ đừng nói là Hoàng Phủ Hoài Hàn, ngay cả binh sĩ Đông Lăng cũng sâu sắc cảm thấy bước chân của bản thân có chút nặng nề không bước được nữa, đây hoàn toàn là do quá tức giận mà nên! Hoàng hậu Nam Nhạc kia hát cái gì thế? Hoàng Phủ Hoài Hàn bị bài hát này của Nam Cung Cẩm làm cho tức đến nghiến răng nghiến lợi! Đối phương không chỉ trực tiếp biểu lộ ý muốn chiếm cứ đất đai Đông Lăng của hắn, mà thông qua ca từ còn nói xấu hắn đủ loại! Thật đúng là có nhịn được cũng không thể chịu nhục được nữa! Hắn còn chưa tức giận xong, giọng hát vô sỉ của Nam Cung Cẩm lại vang lên: “Thế giới tự do trong lòng kia, thanh tịnh mà cao xa như thế. Nở rộ vĩnh viễn không tàn lụi, chó Hàn ~ n ~ n ~ n ~”
Từ cuối cùng kia được nàng ngân nga rất du dương, còn ngửa đầu cất cao âm điệu! Nếu như nàng hát nguyên bản ca từ của bài “Lam Liên Hoa”
, mọi người còn cảm thấy vô cùng bá khí mà lại có ý cảnh! Nhưng hát một câu “chó Hàn ~ n ~ n ~ n ~”
như thế, cảm giác của binh sĩ Nam Nhạc chính là: buồn cười! Buồn cười vô cùng! Còn cảm giác của binh sĩ Đông Lăng chính là: Tức giận! Tức giận vô cùng! Hoàng thượng bọn hắn lại bị một cô gái vũ nhục như thế, làm gì có cái lý nào như thế chứ, đây quả thật là không coi Đông Lăng bọn họ ra gì mà! Ngay cả tên Tướng quân vô cùng hiểu tình hình kia lúc này cũng đen mặt lại, hắn nói: “Hoàng thượng, mạt tướng cảm thấy, nhất định phải để cho bọn người Nam Nhạc này biết tay mới được!”
Tiếng nói của hắn còn chưa dứt, khuôn mặt đen tím tái của Hoàng Phủ Hoài Hàn đã quay lại, rống to một tiếng với Nam Cung Cẩm: “Nam Cung Cẩm, hôm nay trẫm không giết ngươi, Hoàng Phủ Hoài Hàn ta thề không làm người!”
Nói xong, hắn liền không quan tâm gì nữa mà quay đầu ngựa, lao thẳng vào muốn chém giết binh sĩ Nam Nhạc! Binh sĩ Đông Lăng cũng đã tức giận đến hai con ngươi đỏ bừng, cùng nhau phóng theo, đám đàn bà Nam Nhạc thối tha này thật quá quắt! Nam Cung Cẩm thấy bọn hắn quay lại quá nhanh, thì giống như bị giật mình vội vàng kêu lên: “Chạy nhanh lên! Nhanh lên, theo sát bước chân của bản cung!”
Nàng ra lệnh một tiếng, toàn bộ mọi người lại quay đầu chạy về Lâm Truy! Hoàng Phủ Hoài Hàn lại tiếp tục truy đuổi! Lần này Hoàng Phủ Hoài Hàn vô cùng tức giận, đuổi theo đoàn người Nam Cung Cẩm ước chừng nửa canh giờ, nhưng đám người Nam Nhạc tựa như rất có kinh nghiệm trong việc chạy trốn, chân chạy như bay, khiến cho bọn hắn lại thua trận truy đuổi này một lần nữa! Trông thấy nếu lại đuổi tiếp, bọn họ sẽ chạy về tới Lâm Truy, Hoàng Phủ Hoài Hàn đành phải cắn nát một cái răng ngà mà hạ lệnh: “Ngừng! Trở về!”
Hắn không thể vì cô nàng này mà lại lãng phí thời gian ở đây, hắn nhất định phải kiềm chế cơn giận của mình, hắn nhất định phải đi tiếp viện phía Bắc ngay lập tức! Lần quay lại này của bọn hắn cũng nằm trong dự liệu của Nam Cung Cẩm, nàng không chạy nữa mà lập tức quay đầu lại, tiếp tục đuổi theo bọn hắn! Còn lớn tiếng hát bài “Lam Liên Hoa”
cải biên, kích thích Hoàng Phủ Hoài Hàn! Mãi cho đến khi thần kinh của Hoàng Phủ Hoài Hàn bị kích thích đến chết lặng, chán chẳng muốn nổi giận với nàng nữa thì chuyện này mới coi như xong! Nhưng tâm trạng của nàng vô cùng sảng khoái, nhìn xem tên cẩu Hàn này còn dám gây ôn dịch cho bọn họ không?! Không khiến hắn tức chết thì Nam Cung Cẩm nàng sống cũng vô dụng rồi! Đương nhiên, nàng đã là một người trưởng thành, đuổi theo hắn như thế này, tuyệt đối không chỉ đơn giản là muốn tức chết hắn mà thôi. Thế nên, hai nhóm nhân mã tạo thành một trạng thái vô cùng quỷ dị! Đầu tiên là Hoàng Phủ Hoài Hàn chạy ở phía trước, Nam Cung Cẩm đuổi theo phía sau! Sau khi đuổi kịp, Hoàng Phủ Hoài Hàn quay lại truy sát, Nam Cung Cẩm lại co cẳng chạy đi. Đến khi Hoàng Phủ Hoài Hàn thấy đuổi không có ý nghĩa, quay đầu rời đi. Nam Cung Cẩm lại tiếp tục đuổi theo, đồng thời còn không ngừng kích thích thần kinh hắn, kích thích hắn lại quay lại đuổi nàng, sau đó nàng tiếp tục chạy! Cứ lòng vòng như thế! Khiến cho toàn bộ người Đông Lăng đều có cảm giác tức đến ói máu, còn người Nam Nhạc mặc dù không biết Hoàng hậu nương nương đang có ý đồ gì, nhưng hết sức cao hứng đi theo Nam Cung Cẩm chạy tới chạy lui, bởi vì dù cho Hoàng hậu nương nương có ý đồ gì thì cũng không quan trọng, quan trọng là hôm nay thật sự chơi rất vui! Nhất là trông thấy Đông Lăng Hoàng kia tức giận đến khuôn mặt đen bóng cả lên thế kia, tất cả ngôn từ đều không thể diễn tả được vẻ mặt khó coi đó, khiến cho bọn hắn hết sức cao hứng mà vô cùng hả giận! Ai bảo đám người Đông Lăng này không ở nhà ngoan ngoãn, đi đánh Nam Nhạc bọn họ làm cái gì? Bọn hắn bị tức chết cũng đáng đời! Tâm lý u ám này của bọn họ, bọn họ tự cho là đúng, là vô cùng thỏa đáng, nhưng người Đông Lăng không cho là như thế, bọn hắn cho rằng kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục! Cho dù quân địch có giết sạch bọn họ, cũng không thể lưu manh, vô liêm sỉ mà chửi mắng Hoàng thượng của bọn họ như thế! Nhưng mỗi khi bọn hắn tức giận không chịu nổi nữa mà quay lại muốn quyết chiến sinh tử thì đám người kia lại quay đầu chạy! Tác phong chiến đấu này rõ ràng là vô sỉ đến cực điểm!
Cho dù là công thành hay đi cứu viện, đều là việc phải làm ngay lập tức, nếu cứ tiếp tục tốn thời gian ở đây, thì chỉ nhận được tổn thất không cần thiết! Hoàng Phủ Hoài Hàn nhìn cửa thành đang đóng chặt kia, hít sâu mấy hơi, cuối cùng vẫn quyết định đi cứu viện, đuổi Quân Hạo Thiên ra đã rồi tính sau! Mà hắn cũng nhận thấy một cách triệt để rằng hắn và Mộ Dung Thiên Thu nên chuẩn bị sửa đổi chiến lược! Trước đây, vì cô gái đáng chết này nên mới quyết định đánh Nam Nhạc trước, nhưng trên thực tế thì so với Nam Nhạc, Bắc Minh mới là nơi dễ tiến đánh hơn. Muốn bóp thì phải chọn hồng mềm mà bóp, cho nên bọn hắn đánh Bắc Minh trước mới là thượng sách, không nên hành động theo cảm tính mới đúng! “Đi!”
Hắn quát lạnh một tiếng, sau đó quay đầu ngựa mà đi! Đám người cũng đều theo sau hắn, bọn hắn cho rằng, so với việc tiến đánh nước khác thì lãnh thổ quốc gia mình bị người khác xâm chiếm mới thật sự là nguy hiểm, cho nên trong lòng bọn hắn cũng đều ủng hộ Hoàng thượng nên tìm Bắc Minh tính sổ trước đã! Mà lần này bọn hắn đi, giọng nói vô sỉ của Nam Cung Cẩm lại vang lên: “Sử quan, ghi vào! Đông Lăng Hoàng chạy trối chết, Hoàng hậu Nam Nhạc dẫn binh truy kích!”
Lời nàng vừa dứt, gân xanh trên trán Hoàng Phủ Hoài Hàn lại giật lên điên cuồng, hắn có cảm giác kích động chỉ muốn quay lại giết chết cô ta! Nhưng nhớ tới kết quả vừa xong, hắn vừa mới quay ngựa lại, cô nàng chết tiệt kia đã chạy ngay về thành, hắn chỉ có thể cố nhẫn nhịn cảm giác muốn nôn ra máu, nuốt xuống cơn giận này! Hắn giơ roi lên cao, giục ngựa mà đi. Lời nói của Nam Cung Cẩm mặc dù có chút cách xa thực tế nhưng quả thực đúng là hiện nay Đông Lăng Hoàng đang bỏ chạy, Hoàng hậu cũng chỉ nói đối phương bỏ chạy, mà không nói vì sao lại chạy, nên cũng không tính là bịa đặt, cho nên sử quan rất thành kính ghi chép. Lần này, Nam Cung Cẩm nói truy, lại không chỉ là nói mồm không thôi, mà thật sự mang theo hai mươi vạn binh mã truy kích! Tốc độ cực nhanh, cắn thật chặt sau đuôi Hoàng Phủ Hoài Hàn, nhưng cũng không xông lên kịch chiến, cứ như vậy mà bám theo sau hắn, duy trì khoảng cách tương đối an toàn! Sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn vẫn luôn xanh mét vì tức, sau khi chạy về hướng Bắc rất lâu, bọn hắn dừng lại, hắn lạnh lùng quay đầu nhìn truy binh của Nam Nhạc, điều khiến người ta buồn bực nhất chính là bọn hắn dừng lại, truy binh Nam nhạc cũng dừng lại! Bọn họ luôn duy trì một khoảng cách không xa không gần, nhìn bọn hắn đầy vẻ đề phòng! Một tên Đại tướng run rẩy khóe miệng, đến trước mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, chúng ta không thể để cho binh sĩ Nam Nhạc cứ đi theo chúng ta như thế, bọn họ đã xông vào sâu trong nước ta năm trăm dặm, nếu như bọn họ đóng quân, nói mảnh đất này là lãnh địa của bọn họ, như thế vấn đề sẽ rất lớn!”
Lời này của hắn không nghi ngờ gì cũng chính là suy nghĩ trong lòng Hoàng Phủ Hoài Hàn! Hắn lạnh lùng ngồi thẳng người lên, nói: “Người đâu, theo trẫm đánh lui bọn hắn!”
Tường thành phòng thủ của thành Kiến Khang ở chỗ khác, nên khi Nam Cung Cẩm chạy ra khỏi Lâm Truy, đuổi tới đây, thì ngay cả các trạm kiểm soát cũng không cần đi qua, đến lúc bọn họ đi qua được thành Kiến Khang, thì chắc chắn cô nàng vô sỉ này sẽ nói thành Kiến Khang là thành của Nam Nhạc bọn họ! Hắn vừa dứt lời, tất cả các binh sĩ đều đỏ mắt đứng lên, thực ra bọn hắn đã chờ câu này của Hoàng thượng lâu lắm rồi! Vô duyên vô cớ bị người ta đuổi chạy, cho dù là ai cũng không cao hứng nổi! Cho nên tâm trạng của bọn hắn đều vô cùng buồn bực! Binh sĩ Đông Lăng đồng loạt đứng lên, binh sĩ Nam Nhạc cũng đã chạy đến đây rồi! Nam Cung Cẩm và Hoàng Phủ Hoài Hàn dẫn đầu hai bên, binh sĩ hai bên đều nhìn chằm chằm đối phương như hổ rình mồi. Cuối cùng, Hoàng Phủ Hoài Hàn vung tay lên, binh sĩ Đông Lăng liền theo hắn giết một cú hồi mã thương! Bọn hắn bắt đầu chạy như điên đến binh sĩ Nam Nhạc! Binh sĩ Nam Nhạc thấy đối phương có tám mươi vạn binh mã, mà bọn họ chỉ có hai mươi vạn, trong nháy mắt liền cảm giác thấy khí huyết có chút không đủ! Nhưng bọn họ đều tự nói trong lòng, nếu như Hoàng hậu nương nương đã hạ lệnh muốn đánh cùng binh sĩ Đông Lăng, thì cho dù bọn họ có chết ở đây bọn họ cũng cam lòng! Tất cả mọi người đều cắn răng, siết chặt binh khí trong tay mình. Mà Nam Cung Cẩm lại hét lớn một tiếng: “Còn đứng ngây đó làm gì? Chạy mau đi!”
Nàng vừa nói xong, một người một ngựa dẫn đầu, chạy như điên! Binh sĩ Nam Nhạc đều ngây ngốc tại chỗ? Hả?! Vẫn chạy về sao? Chẳng lẽ không phải bọn họ hẳn là nên xông lên đối đầu với quân địch hay sao? Nhưng thấy Hoàng hậu cũng đã chạy, mà đối phương đông gấp bốn lần bên mình đang đuổi tới, bọn họ lập tức có cảm giác như thể sắp tè cả ra quần không kiểm soát được nữa vậy! Thế là, tất cả đều đồng loạt chạy theo Nam Cung Cẩm như điên như dại, chẳng khác nào bị lửa đốt vào mông! Hoàng Phủ Hoài Hàn cùng tám mươi vạn đại quân suýt nữa thì tức giận đến phun máu! Đại quân phi nước đại lao lên, đuổi theo binh sĩ Nam Nhạc, nhất định phải xả được cơn giận vì bị đuổi theo cả canh giờ này mới được! Mà Nam Cung Cẩm thì hô to: “Chạy mau đi, chạy mau! Bọn họ mà đuổi kịp là chúng ta chết chắc đấy!”
Nghe thấy nàng nói vậy, đám binh sĩ Nam Nhạc vốn đang chạy rất nhanh, nhưng dưới sự yêu quý sinh mạng và sự sợ hãi trước cái chết, họ lại càng co giò chạy nhanh hơn! Người phải chạy trối chết thì tinh lực luôn luôn tràn đầy hơn so với người đuổi theo, cho nên bọn hắn chạy rất nhanh! Điều này khiến cho Hoàng Phủ Hoài Hàn hạ lệnh cho người của hắn không đuổi theo nữa! Bởi vì hoàn toàn không thể đuổi kịp! Đối phương có một nửa là kỵ binh, mà những bộ binh kia cũng có thể được kỵ binh mang đi, nhưng kỵ binh hạng nặng của Đông Lăng có năm vạn, kỵ binh hạng nhẹ có mười vạn, thì cơ bản đã bị chết đuối ở Lâm Truy lần trước! Cho nên không còn lại bao nhiêu kỵ binh, mà hắn và mấy tên Tướng quân có cưỡi ngựa đuổi theo, cho dù có thể đuổi kịp đi chăng nữa, cũng sẽ bị đại quân của đối phương bao vây! Cho nên họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người chuyên chạy trối chết kia càng chạy càng xa! Bọn họ đuổi liên tục hơn hai trăm dặm. Thấy nếu đuổi tiếp thì quãng đường đi cứu viện lúc trước bọn hắn đi coi như là không! Thế nên, Hoàng Phủ Hoài Hàn vung tay lên, ra hiệu cho đại quân dừng lại! Nhìn đám người đang vắt chân lên cổ mà chạy phía trước, hắn nặng nề thở ra một hơi rồi nói: “Rút lui! Trở về!”
Dứt lời, bọn hắn liền không đuổi nữa! Lại đuổi tiếp thì chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chạy ngược về Lâm Truy! Sau khi hạ lệnh, Hoàng Phủ Hoài Hàn liền mang đại quân quay đầu lại, lại đi về phía Bắc Đông Lăng, gấp rút tiếp viện nơi bị Bắc Minh đánh chiếm! Nhưng bọn hắn vừa quay đầu lại không đuổi nữa, Nam Cung Cẩm cũng không chạy nữa! Nàng vung tay lên, ra hiệu cho đại quân dừng lại, rồi nói: “Chúng ta tiếp tục đuổi theo!”
“…”
Sau đầu binh sĩ Nam Nhạc đều hiện ra dấu chấm hỏi thật to, hoàn toàn không rõ Hoàng hậu có ý đồ gì, vừa mới suýt nữa bị người Đông Lăng đuổi kịp mà bị tiêu diệt! Đối phương không đuổi nữa, chẳng phải bọn họ nên cao hứng mà trở về sao? Vì sao lại còn muốn quay đầu lại đi chịu chết?! Những binh sĩ Đông Lăng vừa mới quay đi không được mấy bước phía trước đồng loạt cứng đờ người, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mặt xanh mét lại! Đám người Nam Nhạc đáng chết, thực sự quá vô sỉ! Còn Hoàng Phủ Hoài Hàn suýt nữa thì bóp hỏng cả dây cương! Những đường gân màu xanh tím trên tay như muốn nhảy ra ngoài, trông vô cùng đáng sợ! Một tên lão tướng khoảng chừng hơn năm mươi tuổi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn: “Hoàng thượng, tốt nhất là chúng ta không nên để ý đến bọn hắn thì hơn, kể cả hiện nay có quay lại đánh thì khẳng định bọn hắn cũng quay đầu chạy, thực ra chỉ vì ngăn cản chúng ta đi cứu viện đánh lại Bắc Minh mà thôi, như thế sẽ hoàn toàn lãng phí thời gian của chúng ta! Hoàng Phủ Hoài Hàn hít vào một hơi thật sâu, cũng cảm thấy đúng là như thế! Nhưng hai mươi vạn quân địch, cứ như thế mà đường hoàng đứng trên lãnh thổ Đông Lăng, sao hắn có thể không tức cơ chứ? Không đuổi bọn họ trở về, hắn căn bản sẽ ăn không ngon, ngủ không yên! Nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng, trừ khi hắn không đi đánh Bắc Minh, ở lại trông coi thành Kiến Khang này thì mới được. Nếu không chỉ cần hắn chạy về là cô nàng kia sẽ lại lập tức đuổi theo ngay! Đáng chết, nàng chính là đối thủ khó dây dưa nhất đời này của hắn! Kể cả là Bách Lý Kinh Hồng ở đây, cũng không có khả năng bức hắn vào tình huống khó xử thế này, dở khóc dở cười, tức giận đến không muốn sống nữa, có tiến lên hay lùi lại cũng đều lúng túng cả! Hắn lại hít vào một hơi thật sâu nữa, còn ngửa đầu nhìn thoáng qua bầu trời xanh thẳm, mới khiến cảm giác tức giận trong lòng hắn giảm xuống đôi chút, hắn nói: “Đi!”
Sau đó, bọn hắn chạy về phía Bắc, trong lòng bọn hắn đầy tức giận như muốn nôn ra máu, đồng thời lại nghe tiếng vó ngựa, tiếng hò hét đuổi theo của truy binh phía sau! Mỗi người bọn hắn đều cảm thấy lửa giận trong lòng đã đến cực hạn, kể cả những binh sĩ bình thường, giờ phút này cũng bị hành động của những người Nam Nhạc vô sỉ này khiến cho tức giận đến mặt mày xanh mét, sắc mặt của Hoàng Phủ Hoài Hàn thì càng không cần phải nói! Mà chính vào lúc này chuyện khiến người ta càng muốn phun máu hơn bỗng phát sinh! Chỉ thấy Nam Cung Cẩm gào lên đến rách cuống họng ca khúc Rock n’ Roll “Lam Liên Hoa”
đã cải biên: “Không có gì có thể ngăn cản ta, đường ta đi là vì đất đai bờ cõi! Dõi theo cuộc đời chó Hàn, lòng ra có rất nhiều mối bận tâm. Xuyên qua năm tháng u ám, chó Hàn vô cùng băn khoăn lưỡng lự. Trong nháy mắt ngươi quay đầu nhìn lại, đã thấy truy binh đến rồi!”
“Khụ khụ khụ…”
“Phốc…”
“Ha ha ha…”
Các kiểu tiếng cười không ngừng điên cuồng vang lên trong đội quân Nam Nhạc! Bài hát này của Hoàng hậu nương nương mười phần bá khí, giai điệu vô cùng phóng khoáng, mang theo sức mạnh chấn nhiếp lòng người, nhưng ca từ, thật sự là… Khụ khụ! Bây giờ đừng nói là Hoàng Phủ Hoài Hàn, ngay cả binh sĩ Đông Lăng cũng sâu sắc cảm thấy bước chân của bản thân có chút nặng nề không bước được nữa, đây hoàn toàn là do quá tức giận mà nên! Hoàng hậu Nam Nhạc kia hát cái gì thế? Hoàng Phủ Hoài Hàn bị bài hát này của Nam Cung Cẩm làm cho tức đến nghiến răng nghiến lợi! Đối phương không chỉ trực tiếp biểu lộ ý muốn chiếm cứ đất đai Đông Lăng của hắn, mà thông qua ca từ còn nói xấu hắn đủ loại! Thật đúng là có nhịn được cũng không thể chịu nhục được nữa! Hắn còn chưa tức giận xong, giọng hát vô sỉ của Nam Cung Cẩm lại vang lên: “Thế giới tự do trong lòng kia, thanh tịnh mà cao xa như thế. Nở rộ vĩnh viễn không tàn lụi, chó Hàn ~ n ~ n ~ n ~”
Từ cuối cùng kia được nàng ngân nga rất du dương, còn ngửa đầu cất cao âm điệu! Nếu như nàng hát nguyên bản ca từ của bài “Lam Liên Hoa”
, mọi người còn cảm thấy vô cùng bá khí mà lại có ý cảnh! Nhưng hát một câu “chó Hàn ~ n ~ n ~ n ~”
như thế, cảm giác của binh sĩ Nam Nhạc chính là: buồn cười! Buồn cười vô cùng! Còn cảm giác của binh sĩ Đông Lăng chính là: Tức giận! Tức giận vô cùng! Hoàng thượng bọn hắn lại bị một cô gái vũ nhục như thế, làm gì có cái lý nào như thế chứ, đây quả thật là không coi Đông Lăng bọn họ ra gì mà! Ngay cả tên Tướng quân vô cùng hiểu tình hình kia lúc này cũng đen mặt lại, hắn nói: “Hoàng thượng, mạt tướng cảm thấy, nhất định phải để cho bọn người Nam Nhạc này biết tay mới được!”
Tiếng nói của hắn còn chưa dứt, khuôn mặt đen tím tái của Hoàng Phủ Hoài Hàn đã quay lại, rống to một tiếng với Nam Cung Cẩm: “Nam Cung Cẩm, hôm nay trẫm không giết ngươi, Hoàng Phủ Hoài Hàn ta thề không làm người!”
Nói xong, hắn liền không quan tâm gì nữa mà quay đầu ngựa, lao thẳng vào muốn chém giết binh sĩ Nam Nhạc! Binh sĩ Đông Lăng cũng đã tức giận đến hai con ngươi đỏ bừng, cùng nhau phóng theo, đám đàn bà Nam Nhạc thối tha này thật quá quắt! Nam Cung Cẩm thấy bọn hắn quay lại quá nhanh, thì giống như bị giật mình vội vàng kêu lên: “Chạy nhanh lên! Nhanh lên, theo sát bước chân của bản cung!”
Nàng ra lệnh một tiếng, toàn bộ mọi người lại quay đầu chạy về Lâm Truy! Hoàng Phủ Hoài Hàn lại tiếp tục truy đuổi! Lần này Hoàng Phủ Hoài Hàn vô cùng tức giận, đuổi theo đoàn người Nam Cung Cẩm ước chừng nửa canh giờ, nhưng đám người Nam Nhạc tựa như rất có kinh nghiệm trong việc chạy trốn, chân chạy như bay, khiến cho bọn hắn lại thua trận truy đuổi này một lần nữa! Trông thấy nếu lại đuổi tiếp, bọn họ sẽ chạy về tới Lâm Truy, Hoàng Phủ Hoài Hàn đành phải cắn nát một cái răng ngà mà hạ lệnh: “Ngừng! Trở về!”
Hắn không thể vì cô nàng này mà lại lãng phí thời gian ở đây, hắn nhất định phải kiềm chế cơn giận của mình, hắn nhất định phải đi tiếp viện phía Bắc ngay lập tức! Lần quay lại này của bọn hắn cũng nằm trong dự liệu của Nam Cung Cẩm, nàng không chạy nữa mà lập tức quay đầu lại, tiếp tục đuổi theo bọn hắn! Còn lớn tiếng hát bài “Lam Liên Hoa”
cải biên, kích thích Hoàng Phủ Hoài Hàn! Mãi cho đến khi thần kinh của Hoàng Phủ Hoài Hàn bị kích thích đến chết lặng, chán chẳng muốn nổi giận với nàng nữa thì chuyện này mới coi như xong! Nhưng tâm trạng của nàng vô cùng sảng khoái, nhìn xem tên cẩu Hàn này còn dám gây ôn dịch cho bọn họ không?! Không khiến hắn tức chết thì Nam Cung Cẩm nàng sống cũng vô dụng rồi! Đương nhiên, nàng đã là một người trưởng thành, đuổi theo hắn như thế này, tuyệt đối không chỉ đơn giản là muốn tức chết hắn mà thôi. Thế nên, hai nhóm nhân mã tạo thành một trạng thái vô cùng quỷ dị! Đầu tiên là Hoàng Phủ Hoài Hàn chạy ở phía trước, Nam Cung Cẩm đuổi theo phía sau! Sau khi đuổi kịp, Hoàng Phủ Hoài Hàn quay lại truy sát, Nam Cung Cẩm lại co cẳng chạy đi. Đến khi Hoàng Phủ Hoài Hàn thấy đuổi không có ý nghĩa, quay đầu rời đi. Nam Cung Cẩm lại tiếp tục đuổi theo, đồng thời còn không ngừng kích thích thần kinh hắn, kích thích hắn lại quay lại đuổi nàng, sau đó nàng tiếp tục chạy! Cứ lòng vòng như thế! Khiến cho toàn bộ người Đông Lăng đều có cảm giác tức đến ói máu, còn người Nam Nhạc mặc dù không biết Hoàng hậu nương nương đang có ý đồ gì, nhưng hết sức cao hứng đi theo Nam Cung Cẩm chạy tới chạy lui, bởi vì dù cho Hoàng hậu nương nương có ý đồ gì thì cũng không quan trọng, quan trọng là hôm nay thật sự chơi rất vui! Nhất là trông thấy Đông Lăng Hoàng kia tức giận đến khuôn mặt đen bóng cả lên thế kia, tất cả ngôn từ đều không thể diễn tả được vẻ mặt khó coi đó, khiến cho bọn hắn hết sức cao hứng mà vô cùng hả giận! Ai bảo đám người Đông Lăng này không ở nhà ngoan ngoãn, đi đánh Nam Nhạc bọn họ làm cái gì? Bọn hắn bị tức chết cũng đáng đời! Tâm lý u ám này của bọn họ, bọn họ tự cho là đúng, là vô cùng thỏa đáng, nhưng người Đông Lăng không cho là như thế, bọn hắn cho rằng kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục! Cho dù quân địch có giết sạch bọn họ, cũng không thể lưu manh, vô liêm sỉ mà chửi mắng Hoàng thượng của bọn họ như thế! Nhưng mỗi khi bọn hắn tức giận không chịu nổi nữa mà quay lại muốn quyết chiến sinh tử thì đám người kia lại quay đầu chạy! Tác phong chiến đấu này rõ ràng là vô sỉ đến cực điểm!
Bình luận truyện