Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 66: Xuân dược



Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng biết cục diện của ván cờ này thế nào. Tài đánh cờ của hai người ngang nhau, chỉ e là ba ngày ba đêm cũng đánh không xong, vì thế, nghe hắn ta nói vậy, hắn cũng không lên tiếng giữ người, chỉ lạnh lùng nói: “Vậy ngày mai chúng ta sẽ chơi tiếp chứ?”

Quân Lâm Uyên đến chơi cờ với hắn, chẳng qua chỉ là muốn thử, mà hắn, cũng đang thử xem đối phương có giá trị để hợp tác hay không.

“Cũng được!” Quân Lâm Uyên không từ chối. Từ cách đánh cờ cũng có thể nhìn ra sự tài năng và cách đối nhân xử thế của một người. Hắn ta đến đánh cờ với Hoàng Phủ Hoài Hàn, là vì muốn thử xem đối phương rốt cuộc có bản lĩnh tới đâu. Nhưng lần này lại không phân biệt được cao thấp, đi một vài nước, hắn ta bắt đầu xuất hiện ý muốn phân thắng bại trong đầu.

“Mời!” Hoàng Phủ Hoài Hàn vừa dứt lời, Tiểu Lâm Tử tự giác đứng sang bên cạnh, chuẩn bị đưa hắn ta ra ngoài.

Chờ Quân Lâm Uyên đi xa, Tiểu Lâm Tử mới quay lại Ngự thư phòng. Hoàng Phủ Hoài Hàn đang cầm ngự bút phê duyệt tấu chương, không thèm liếc mắt nhìn gã một cái. Không khí này khiến Tiểu Lâm Tử cảm thấy vô cùng kỳ quái, cũng vô cùng bất an. Gã lúng túng đứng trước mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn, nghĩ xuôi nghĩ ngược, Hoàng thượng cơ trí như vậy, sao có thể không nhìn thấu được sự kỳ quái trong chuyện này chứ? Ngay ánh mắt lúc nãy cũng đã để cho gã hiểu, ngài biết hết mọi chuyện... Nhưng do dự một lúc lâu, gã cũng không dám chủ động lên tiếng.

Một lúc sau, Hoàng Phủ Hoài Hàn bỗng ngẩng đầu, quét mắt nhìn gã, cười lạnh: “Ngươi không có gì muốn nói với trẫm sao?”

Giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm khiến chân Tiểu Lâm Tử mềm nhũn, cuống quít quỳ xuống, lau mồ hôi trên trán, nói: “Hoàng thượng, không phải nô tài không muốn bẩm báo, mà là nô tài không dám ạ!”

Hắn đặt cây bút trên tay xuống, như cười như không liếc nhìn gã: “Sao hả? Lời nói của Dạ Vương và Dật Vương là mệnh lệnh, còn lời của trẫm, là gió thoảng bên tai sao?”

“Hoàng thượng, nô tài đáng chết, nô tài tuyệt nhiên không dám có ý nghĩ đó ạ! Chỉ là... chỉ là...” Gã “chỉ là” mãi mà không biết phải nói gì. Chẳng lẽ nói rằng vì sợ đắc tội hai vị Vương gia, chuốc phiền phức vào thân, nên mới phải không cam lòng phối hợp với họ để khi quân phạm thượng sao? Nói ra câu này, chắc chắn chỉ có đường chết!

“Chỉ là cái gì?” Đương nhiên hắn biết sự khó xử của gã, nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện gã cố tình làm trái với thánh dụ. Tuy rằng hắn vốn cũng không muốn trừng trị cô nàng kia. Nhưng hắn có muốn trừng phạt nàng không là một chuyện, đám hạ nhân này có để lời hắn vào tai không, có thi hành hình phạt không lại là chuyện khác. Hai chuyện không thể đánh đồng với nhau được.

“Hoàng thượng, nô tài, nô tài không còn gì để nói. Xin ngài trị tội!”

“Tiểu Lâm Tử, ngươi đi theo trẫm cũng nhiều năm rồi nhỉ?” Giọng hắn có vẻ rất xa xôi, như đang cảm thán.

Tiểu Lâm Tử nghe vậy, sợ tới mức suýt ngất xỉu: “Hoàng thượng, nô tài biết mình có tội, nhưng nếu biết vì chuyện này mà mất mạng, thì chắc chắn nô tài sẽ không làm. Chỉ là, nô tài cảm thấy, ngài cũng không thực sự muốn trừng phạt Tô Cẩm Bình kia, nên vừa nghe Dạ Vương điện hạ và Dật Vương điện hạ nói vậy, nô tài mới cả gan làm chuyện này!”

Nói xong, mồ hôi trên trán gã càng dày thêm. Gã đang đánh cược một phen. Đi theo Hoàng thượng bao nhiêu năm nay, đương nhiên có thể nhận ra một chút tâm tình của Hoàng thượng. Có những tâm trạng, suy nghĩ, chưa chắc chính Hoàng thượng đã phát hiện ra, nhưng kẻ làm nô tài như gã lại nhìn thấy được. Chỉ là, thân làm bậc đế vương, không mấy ai thích tâm trạng, suy nghĩ của mình bị người khác phán đoán. Nếu gã cược thắng, Hoàng thượng sẽ vì sự chân thành của gã mà tha tội cho gã. Nếu thua, chỉ có một con đường chết!

Quả nhiên, khi gã vừa nói xong, trong mắt Hoàng Phủ Hoài Hàn thoáng hiện lên tia sáng lạnh, toàn thân cũng phát ra sát khí, ánh mắt lạnh băng khóa chặt trên người gã, một lúc lâu sau cũng không nói gì.

Cho đến khi Tiểu Lâm Tử sợ đến mức run lẩy bẩy toàn thân, hắn mới lạnh lùng nói: “Đứng lên đi, tối nay trẫm nghỉ ngơi, ngươi lui xuống lĩnh ba mươi trượng. Đám thị vệ vừa hành hình, chém đầu thị chúng hết!”

Hắn muốn cho mọi người hiểu rằng, mệnh lệnh của Hoàng Phủ Hoài Hàn hắn không phải nói ra để cho bất cứ kẻ nào cũng xen vào được! Cũng đồng thời cảnh cáo hai tên nhóc thối tha kia, lần sau còn dám khiêu khích với quyền lực của Hoàng đế, hắn cũng sẽ dạy dỗ hai tên đó cho ra trò!!!

“Vâng! Tạ ơn Hoàng thượng tha mạng!” Tiểu Lâm Tử lau mồ hôi trán, đứng dậy thở phào một hơi. Cuối cùng cũng giữ được cái mạng nhỏ này. Tuy ba mươi trượng không ít, nhưng gã cũng quen mấy tên thị vệ kia, có lẽ... họ cũng sẽ không hạ thủ quá nặng tay, so với mất đầu thì vẫn còn tốt hơn nhiều.

Hoàng Phủ Hoài Hàn lại cầm bút lên, khoanh tròn vài chỗ trên tấu chương. Bỗng nhiên, bàn tay mạnh mẽ siết chặt chiếc bút trong tay, ngẩng đầu quét mắt nhìn Tiểu Lâm Tử: “Vừa rồi ngươi nói, ngươi cảm thấy trẫm không muốn động thủ với nàng?”

Toàn thân Tiểu Lâm Tử cứng đờ, không biết vì sao hắn lại đột ngột hỏi như vậy, nhưng vẫn kiên quyết đáp: “Khởi bẩm Hoàng thượng, đúng là nô tài nghĩ như vậy.”

Hắn dừng lại, rồi bật cười, lạnh lùng hỏi: “Tiểu Lâm Tử, có phải ngươi cũng cảm thấy trẫm quá khoan dung với nha đầu kia không?” Dù nàng có giá trị với mình, thì hắn cũng không thể nào dễ dàng tha thứ cho một người liên tục khiêu chiến với quyền uy của mình như thế được! Đối với Tô Cẩm Bình, đúng là hắn quá khoan dung rồi.

Tiểu Lâm Tử lén nhìn sắc mặt hắn, rồi gượng cười nói: “Tâm tư của Hoàng thượng đặt ở thiên hạ, lòng dạ rộng rãi uyên thâm, tha cho một cung nữ nhỏ bé vài lần cũng không phải là chuyện gì lớn.”

“Ngươi bắt đầu học được cách nói mấy lời như thế từ bao giờ vậy?” Hắn giữ Tiểu Lâm Tử hầu hạ bên cạnh, không chỉ vì gã phụng dưỡng hắn từ nhỏ, mà còn một nguyên nhân khác, đó là gã rất hiếm khi nói với những lời tâng bốc nịnh bợ vô giá trị mà lại vô cùng mê hoặc người ta như những cung nhân khác. Vì thế, dù đối phương có một vài chuyện xử lý không ổn, nhưng nếu không quá ảnh hưởng đến đại cục, hoặc phạm vào cung quy, thì hắn cũng đều mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho. Chỉ là, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày gã cũng bắt đầu nói với mình những lời thế này.

Tiểu Lâm Tử nghe vậy, biết ngay lúc này đối phương không vui lắm, gượng cười nói: “Hoàng thượng, e là nô tài cũng bị nha đầu Tô Cẩm Bình kia ảnh hưởng rồi!” Nha đầu đó vừa mở miệng là nói tràng giang đại hải các lời nịnh bợ, gã đi theo nghe nhiều rồi tự nhiên cũng bị nhiễm theo.

“Hừ.” Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe vậy cũng chỉ hừ lạnh không nói thêm gì.

Tiểu Lâm Tử lại biết hắn đang chờ đáp án của mình, nghĩ một chút, cuối cùng nói rất hàm súc: “Hoàng thượng, quả thật là ngài đối với cung nữ tên Tô Cẩm Bình kia có đặc biệt hơn một chút. Thậm chí, còn đặc biệt hơn so với Mai chủ nhân năm đó...” Câu nói sau cùng, gã phải lấy hết can đảm để nói.

Vừa dứt lời, trên mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn lại xuất hiện vẻ tàn nhẫn, trong đầu bỗng xuất hiện đề nghị kỳ quái của Quân Lâm Uyên, thu cô nàng kia vào hậu cung à? Sự hoảng hốt trong nháy mắt khiến Tiểu Lâm Tử hơi lo lắng, hỏi: “Bệ hạ? Bệ hạ?”

Hắn hồi tỉnh, lạnh lùng mắng Tiểu Lâm Tử: “Còn dám nói bậy nữa, trẫm sẽ rút lưỡi ngươi!” Cô nàng đó, sao có thể so sánh với Hinh Nhi chứ?!

“Hoàng thượng tha tội, nô tài nhiều chuyện!” Tiểu Lâm Tử cúi đầu, tỏ vẻ kinh sợ, nhưng trong lòng lại thầm thở dài. Đúng là ngoài cuộc sáng tỏ, trong cuộc u mê. Nếu là người khác, e đã sớm bị xử tử đến trăm ngàn lần rồi, nên gã tuyệt đối không dám lên tiếng nói gì với Hoàng thượng nữa.

Vị đế vương lạnh lùng kia cúi đầu tiếp tục xử lý việc nước. Trong đôi mắt tím đậm lại thoáng có vẻ hoang mang, lòng vốn tĩnh lặng như nước hồ, bây giờ cũng xuất hiện những vòng gợn sóng, có thứ gì đó giống như đang muốn phá mặt hồ chui ra, rồi lại từ từ tĩnh lặng lại...



“Quận chúa, có tin tốt!” Thiên Mặc vui sướng tiến tới bẩm báo.

Mộ Dung Song ngồi trên giường, không thể động đậy, cũng chẳng thể đi đâu, lửa giận ngập đầu không có chỗ nào để phát tiết, đột nhiên lại nghe cô ta báo một câu như vậy, ả ta bực tới mức đầu óc mơ hồ, quát to: “Tốt cái gì mà tốt? Ngươi nhìn thấy bản Quận chúa bị thương, cố tình đến hạ nhục ta phải không?”

Nghe ả nói vậy, Thiên Mặc sững người, sợ hãi mềm cả chân, vội quỳ xuống: “Quận chúa, làm sao nô tỳ nghĩ thế được. Nô tỳ hoàn toàn chân thành với người mà!”

Lúc này cơn giận dữ của Mộ Dung Song mới tan một chút, cũng biết người trước mặt không thể nào phản bội mình, cũng sẽ không có suy nghĩ gian dối gì với mình, liền gật đầu: “Đứng dậy đi!”

Thiên Mặc đứng dậy, lẳng lặng đứng sang bên cạnh, nhưng không dám lộ ra vẻ vui mừng nữa, chỉ sợ lại chọc giận ả thêm.

“Nói đi, có chuyện gì?” Thấy cô ta không dám mở miệng, ả liền chủ động hỏi.

“Vừa rồi nô tỳ đi thám thính, được biết hình như Tô Cẩm Bình kia chọc giận Hoàng thượng và Hoàng đế Đông Lăng, bị hạ lệnh đánh ba mươi trượng, kêu rất thảm thiết, đứng cách xa cũng nghe thấy rõ ràng. Cuối cùng còn khiến Tiểu Lâm Tử công công hầu hạ bên cạnh Hoàng đế Đông Lăng quay về cầu xin hộ, nói là nàng bị thương nặng, xin Hoàng đế Đông Lăng cho nàng nghỉ hai ngày!” Cô ta có thể xác định mười phần mười rằng Quận chúa nghe thấy tin này sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Quả nhiên, trên khuôn mặt tuyệt sắc của Mộ Dung Song hiện lên vẻ vui sướng, mắt ánh lên như ánh trăng, nói: “Chắc chắn là biểu ca đã ra tay giúp ta. Quả nhiên là biểu ca tính toán tốt.”

“Đúng thế ạ. Lần này Bệ hạ trút giận cho người rồi!” Thiên Mặc cười hùa theo. Nhớ đến chuyện đêm qua Bệ hạ đánh Quận chúa, Thiên Mặc lại không kìm được, nói: “Quận chúa, xem tình hình thì Bệ hạ vẫn rất quan tâm đến biểu muội là ngài. Đêm qua nói vậy chẳng qua vì quá giận dữ thôi, người ngàn vạn lần đừng oán hận Bệ hạ.”

Không phải là cô ta trung thành với Quân Lâm Uyên hơn, mà dù sao người ta cũng là Hoàng đế, tiểu thư không nên đắc tội ngài ấy, cũng không nên có khúc mắc trong lòng thì hơn.

Mộ Dung Song khẽ cười: “Đương nhiên là ta biết điều đó. Trước đây biểu ca luôn rất quan tâm chăm sóc ta, gặp chuyện này sao có thể không giúp ta mà đi giúp con tiện nhân kia được chứ!”

Ả vừa dứt lời, Quân Lâm Uyên bằng thường phục màu ánh trăng bước vào, cổ tay áo thêu hoa văn rồng, vừa nho nhã vừa cao quý.

“Hoàng thượng!” Đám hạ nhân đồng loạt hành lễ.

Hắn không thèm liếc mắt nhìn họ một cái, nói với Mộ Dung Song: “Chân tốt hơn chưa?” Tuy tỏ vẻ quan tâm, nhưng trong ánh mắt khó giấu được sự tàn nhẫn. Tự hắn dẫn ả đến Đông Lăng này, kết quả là ả cà nhắc quay về, hắn đương nhiên cũng rất mất mặt, thứ đàn bà vô dụng!

Nhìn vẻ tàn nhẫn trong mát hắn, Mộ Dung Song hơi kiêng dè, cúi đầu: “Khá hơn rồi ạ!” Tuy nói khá hơn, nhưng cũng là chỉ lừa gạt hắn. Sáng nay ả đi tìm Vinh phi để hợp tác, đương nhiên cũng động chạm tới vết thương, có điều, ả không dám nói.

Hắn hừ lạnh, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt: “Chân đã bị thương thì đừng có chạy loạn bên ngoài. Đã không nghĩ ra được ý gì hay ho, thì ngoan ngoãn mà chờ, đừng có ra ngoài bêu xấu nữa! Ngươi không cần thể diện, nhưng trẫm cần!”

Những lời này đã nói thẳng cho ả biết, hôm nay hắn đã biết ả làm những gì. Hơn nữa, diệu kế mà ả nghĩ ra để xử lý Tô Cẩm Bình, trong mắt hắn không hề có chút giá trị nào cả, thậm chí còn là một kế pháp khiến hắn mất thể diện, xấu hổ!

“Biểu ca, đã không thể động thủ, chẳng lẽ không thể tìm lý do để xử phạt nàng sao? Nếu cách này không dùng được, làm gì còn có cách nào khác nữa? Tuy kế sách này hơi vụng về một chút, chưa biết chừng vừa thành công thì Hoàng Phủ Hoài Hàn đã biết là ta làm rồi. Nhưng Mộ Dương tin rằng, dù biết là do ta làm, hắn cũng sẽ không vạch trần. Hắn đâu phải kẻ ngốc, sao có thể vì một cung nữ nhỏ bé mà làm mất thể diện của ta, phá bỏ mối quan hệ giữa hai nước được?” Mộ Dung Song lên tiếng phản bác.

Ả vừa dứt lời, một ánh mắt âm u liền bắn về phía ả: “Vậy ngươi nói trẫm nghe thử, trừ Hoàng Phủ Hoài Hàn ra, còn có bao nhiêu người nhìn thấu được kế sách của ngươi? Đông Lăng này có bao nhiêu người là kẻ ngốc? Dù không nói ra, nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ. Đến lúc đó, Mộ Dung Song ngươi trong lòng mấy người đó sẽ biến thành cái dạng gì? Ngươi thật sự vì một cung nữ đó, mà không cần đến thanh danh của chính mình hay sao?”

Câu nói cuối cùng của Quân Lâm Uyên vừa kết thúc, mặt Mộ Dung Song trắng bệch ra. Quả thật, kế sách này ả thường xuyên dùng ở phủ Quốc công Nam Nhạc, không chỉ hữu hiệu, mà mọi người đều kiêng dè thân phận của ả, nên không dám nói gì, càng không dám truyền ra ngoài. Nhưng ở Đông Lăng thì khác, bên ngoài người ta không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng Vinh phi kia, chưa biết chừng đã coi Mộ Dung Song ả là một kẻ tàn độc, nếu chuyện này truyền ra ngoài, vậy... Vừa nghĩ thế, ả cảm thấy toàn thân lạnh như băng!

“Ta để ngươi mượn đao giết người, mà ngươi cũng không biết đường làm cho gọn gàng một chút. Tự mình tới chỗ của Vinh phi, ngươi sợ người ngoài không biết ngươi cấu kết với ả sao?” Ngón tay trắng nõn thon dài cầm tách trà trên bàn lên, lại tức giận chỉ muốn ném thẳng tách trà về phía ả.

“Nhưng mà... chuyện này, chuyện này...” Mộ Dung Song hơi luống cuống. Quả thật, nếu chuyện này truyền ra ngoài, dù không có chứng cứ, người ta cũng sẽ nghi ngờ Vinh phi, cuối cùng lại liên lụy đến chính ả. Nhưng ả không tự đi thì phải làm sao đây? Để hạ nhân đi chỉ e sẽ xảy ra sơ suất gì đó. Hơn nữa, e là Vinh phi cũng sẽ cảm thấy mình không tôn trọng ả, chỉ phái một thị tỳ đến nói chuyện: “Biểu ca, vậy phải làm sao bây giờ?”

“Bây giờ ngươi còn biết hỏi trẫm phải làm sao à?” Hắn lạnh lùng nhìn nàng, nốt ruồi son ở mi tâm như tỏa ra một luồng khí hắc ám.

“Biểu ca...” Mộ Dung Song gọi một tiếng rồi không dám nói gì nữa.

Hắn bước vài bước đến ghế chủ vị ở cách đó không xa, ngồi xuống: “Đêm qua, ngươi và Vinh phi, Nguyệt phi, Mộng phi của hậu cung Hoàng Phủ Hoài Hàn, vừa gặp đã như quen từ lâu, nên hôm nay tới bái phỏng.” Dứt lời, hắn nhấp một ngụm trà, chờ ả kịp hiểu ra.

Mộ Dung Song nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng: “Vâng! Chiều nay Mộ Dương sẽ đến thăm Nguyệt phi và Mộng phi!” Đi cả ba chỗ, cũng là làm nhiễu loạn sự phán đoán của người khác, không ai nghi ngờ ả nữa.

“Bây giờ đi ngay đi! Còn nữa, đừng có dùng cái đầu óc ngu si của ngươi để phán đoán Hoàng Phủ Hoài Hàn. Người như hắn, không hề đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Hắn có thể nhượng bộ, nhưng chỉ lần một lần hai, không thể nhịn tới ba lần. Hơn nữa, nếu để hắn phản kích lại, thì khí thế sẽ vô cùng hung hãn, khiến người ta không trở tay kịp.” Vừa rồi chơi cờ, hắn đã có thể nhìn thấy bản chất của hắn ta. Hoàng Phủ Hoài Hàn không phải là người đơn giản, cũng không chấp nhận để cho người khác khiêu chiến với uy quyền của mình. Vì thế, khi Mộ Dung Song nói chắc như đinh đóng cột rằng Hoàng Phủ Hoài Hàn sẽ không vì một cung nữ mà làm mất thể diện của ả, thì hắn không hề tin tưởng chút nào!

“Mộ Dương hiểu rồi!” Mộ Dung Song cắn môi dưới lên tiếng. Lúc này, ả mới thực sự vui vẻ phục tùng biểu ca nhà mình: “Biểu ca, hôm nay đánh tiện tỳ kia, là chủ ý của huynh đúng không?” Vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt ả.

“Hừ!” Hắn hừ lạnh một tiếng, đặt mạnh tách trà lên mặt bàn, gương mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ lạnh lùng tàn nhẫn: “Vốn là muốn đánh nàng, không biết lại bị ai đổi thành hai miếng đệm. Cô nàng đó quả thật rất thông minh, còn biết kêu thảm thiết làm bộ làm tịch. Tiếc là trẫm và Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không phải kẻ ngốc!”

“Hả? Vậy có khác nào không bị đánh đâu?” Mộ Dung Song kích động lại bất giác dùng giọng điệu chất vấn.

Ả vừa dứt lời, Quân Lâm Uyên liền lạnh lùng liếc mắt nhìn sang, khiến ả sợ đến trắng mặt, không dám lên tiếng nữa. Đợi một lúc lâu cũng không thấy biểu ca nhà mình nói gì về chuyện này, ả lại không nhịn được, hỏi: “Biểu ca, huynh đã biết nàng không bị đánh, sao không vạch trần ả?”

“Thân phận của trẫm là gì? Hoàng Phủ Hoài Hàn đã không lên tiếng, sao trẫm tiện nói gì? Chỉ là chuyện một cái khăn tay, có thể cho rằng trẫm không nhịn được vì bị bàn tán, nên mới muốn dạy dỗ nàng một chút. Nhưng nếu đến lúc hành hình, trẫm còn nói toạc ra, chẳng phải là chuyện sẽ biến thành vua nước khác cố tình gây khó dễ cho cung nữ nước hắn. Hơn nữa, cũng nói thẳng là Hoàng Phủ Hoài Hàn trị nước không nghiêm, có người bằng mặt không bằng lòng, chẳng khác nào làm mất thể diện của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Mộ Dương, cho đến hôm nay, ngươi thực sự nghĩ rằng với khả năng của ngươi, có thể ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu Nam Nhạc sao?” Thông minh có thừa, nhưng nhẫn nhịn và nhìn thấu thời thế thì chẳng ra sao. Nếu là đương gia chủ mẫu của một thế gia, sau lưng còn có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, thì cũng không có vấn đề gì, nhưng muốn là Hoàng hậu, thì còn kém xa!!!

Lúc này, Mộ Dung Song cũng thực sự hiểu được mình vẫn còn quá kém. Ngày xưa ả còn nghĩ rằng mình là cô gái thông minh hiểu biết nhất thiên hạ. Nhưng không ngờ chính ả lại không nghĩ ra những đạo lý đơn giản như vậy. Ả xấu hổ cúi đầu nói: “Mộ Dương tạ ơn biểu ca dạy bảo!”

...

Tô Cẩm Bình ôm mông, mặt nhăn mày nhó đi về phía cung Cảnh Nhân. Đám cung nhân ven đường nhìn dáng vẻ thô tục của nàng, cũng không kìm được liền cúi đầu cười trộm. Ở trong Hoàng cung, bị đánh cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đã bị đánh còn ôm mông đi giữa đường làm người ta nhìn mà chê cười. Có điều, cô nàng nào đó không hề tỏ ra phật ý, hiện giờ nếu nàng không giả vờ cho giống một chút, để đám cung nhân nhìn thấy lại truyền tin thất thiệt đến tai tên cáo già Hoàng Phủ Hoài Hàn kia, hắn sẽ biết ngay nàng không bị đánh, nàng vẫn biết phân biệt bên nặng bên nhẹ rất rõ ràng!

Từ xa, Nguyệt phi dẫn theo đám cung tỳ đi về phía Ngự hoa viên, đột nhiên nhìn thấy dáng cô nàng nào đó ôm mông đi! Thị tỳ đi sau Nguyệt phi liền che miệng cười khẽ: “Nương nương, đó không phải là muội muội ruột của Hoàng quý phi sao? Nghe nói hôm nay nàng bị đánh vào mông, chúng ta có cần đi hỏi thăm một chút không?”

Trong đôi mắt to của Nguyệt phi thoáng xuất hiện vẻ khinh bỉ: “Đánh vào mông à? Ngươi có thấy ai bị đánh vào mông còn có thể ôm mông, bước chân không hề lảo đảo bước về phòng mình không? Nhìn kỹ đi, trên quần nàng còn chẳng có chút vết máu nào, trừ khi đầu bản cung bị lừa đá thì mới tin nàng thật sự bị đánh! Còn Tô Cẩm Thu à? Bây giờ không cần phải lấy lòng ả nữa rồi!”

Tô Niệm Hoa đã thất thế trên triều, còn chưa biết Tô Cẩm Thu có giữ được vị trí Hoàng quý phi hay không, chưa nói đến chuyện có được lên ngôi vị Hoàng hậu hay không. Cô ả đó, hiện giờ có phải đang nghĩ xem có nên lợi dụng kế sách của Tô Cẩm Bình để vãn hồi một ván không? Tiếc là lá gan ả quá nhỏ, hiện giờ cũng không dám có hành động gì.

“Nương nương, Hoàng quý phi muốn dùng kế sách đó để giành được ân sủng của Hoàng đế, sao ngài không lo lắng? Tuy hơi mạo hiểm, nhưng nếu thành công...”

“Ngươi thì biết cái gì! Bây giờ trong cung đang rối loạn, bản cung không ngu ngốc đi lấy tính mạng mình ra mà mạo hiểm, cuối cùng lại đẩy chính mình ra đầu sóng ngọn gió! Ngươi có nhớ Nam Cung Trữ Hinh, Mai phi năm xưa không? Trừ việc thị tẩm ra thì Hoàng thượng chỉ hận không thể đặt cả thiên hạ trước mặt nàng, cuối cùng thì sao? Còn không phải bị biếm vào lãnh cung?” Ở trong hậu cung, cố gắng giữ mình mới là đạo lý cao nhất, nôn nóng ra mặt, chỉ khiến mình trở thành người đầu tiên chết oan chết uổng!

“Nương nương thật cơ trí!”

...

Quay về cung Cảnh Nhân, Thiển Ức đã lo lắng đứng chờ ở cửa từ lâu: “Tiểu thư, người không sao chứ?”

“Ôi ôi ôi, sao lại không sao được chứ, mông ta nở hoa cả ra rồi đây này!” Cô nàng nào đó nhăn nhó mặt, tỏ ra vô cùng đau đớn, trong mắt lại giấu diếm nụ cười.

“Cái gì? Để em xem nào!” Nói xong, Thiển Ức xông tới định kéo quần của nàng.

Tô Cẩm Bình dở khóc dở cười: “Có muốn nhìn cũng không thể nhìn ở đây được chứ?!” Xung quanh còn có bao nhiêu thị vệ đi qua đi lại, nàng không hào phóng đến thế đâu.

Lúc này Thiển Ức mới giật mình, đỏ mặt kéo nàng vào phòng trong. Ai ngờ, vừa vào nhà, Tô Cẩm Bình đã đóng sầm cửa lại, rồi vội vàng đi tìm bạc của mình.

“Tiểu thư, người muốn làm gì vậy?” Không phải là mông rất đau sao? Sao vừa vào phòng đã khỏe như vâm thế này?

“Thiển Ức, ta đã hiểu một cách triệt để, Hoàng cung này thật sự không an toàn chút nào. Hôm nay, suýt nữa ta bị người ta đánh thật rồi. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta mau dọn dẹp hành trang một chút, rồi trốn thôi! Ra khỏi Hoàng cung, muốn làm gì thì làm, chúng ta cũng có thể mở một lầu xanh, kiếm rất nhiều tiền bạc, nhân tiện lập một tổ chức tình báo, sau đó bán tin tức. Đến thời điểm trọng yếu, tiểu thư nhà em sẽ tự tay bồi dưỡng một tổ chức sát thủ, nhận tiền giết người. Một khi tuyến đường này hoạt động tốt, thì chúng ta sẽ phát tài! Em có biết phát tài là thế nào không? Tức là có rất nhiều tiền bạc, nhiều đến mức tiêu còn không hết ấy!” Tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp sau khi xuất cung, Tô Cẩm Bình cảm thấy hạnh phúc như muốn bay lên trời!

Thiển Ức như bị sét đánh, ngây ra như phỗng nhìn nàng! Mở lầu xanh? Bán tin tức? Nhận tiền giết người? Có phải tiểu thư vừa bị kích thích gì không? “Tiểu thư, người đừng đùa nữa. Người là một cô nương, mở lầu xanh gì chứ?”

“Chẳng lẽ ta giả trai không được sao?” Nàng đáp mà không quay đầu lại, sau đó bắt đầu kiểm kê tài sản của mình. Một trăm lượng, hai trăm lượng, ba trăm lượng... đếm xong, tổng cộng là chín trăm tám mươi mốt lượng bạc! “Đúng rồi, ta còn chôn tiền dưới gốc cây nữa!”

Nói xong, nàng đứng bật dậy chạy ra cửa. Vừa tới cửa, nàng dừng lại, quay đầu lo lắng nhìn Thiển Ức, lại chợt nhớ ra, liền quay lại ôm hết chỗ bạc đang để trên giường vào lòng, rồi chạy ra cửa tiếp. Khóe miệng Thiển Ức run rẩy, đứng tại chỗ nhìn nàng: “Tiểu thư, người... người lại...” không tin cả cô nữa, lại nghi ngờ cô sẽ lấy bạc của tiểu thư sao?

Cô nàng nào đó vừa chạy tới cửa thậm chí còn chẳng xấu hổ, chỉ tùy tiện quay đầu, nhìn cô với vẻ mặt rất thật lòng: “Thiển Ức, em có biết không? Hai chúng ta có tình cảm bền chặt liên quan đến cả tính mạng. Vì em, ta có thể không cần đến mạng sống của mình. Ta đã giao tính mạng của mình cho em, chỗ bạc này để ta giữ lại đi!” Nói xong nàng lại chạy điên cuồng ra cửa.

Cô thị tỳ nào đó ngẩn người đứng trong phòng, cách giải thích kiểu gì vậy? Vừa nghe còn tưởng tiểu thư vô cùng chân thành với cô, thật ra nói qua nói lại, vẫn chỉ là sợ mình trộm bạc của tiểu thư mà thôi!

Tô Cẩm Bình đào được bạc dưới gốc cây, lại quay về phòng, cười hì hì nói với Thiển Ức: “Vừa rồi ta quên mất, chúng ta có tổng cộng một nghìn không trăm bảy mươi mốt lượng bạc. Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng coi như là một khoản ban đầu. Chuẩn bị đi, hai ngày nữa chúng ta sẽ trốn ra ngoài.”

Vốn định tối nay đi luôn, nhưng nàng nghĩ mình phải tới vườn lê một chuyến, xem người kia có muốn trốn theo nàng hay không. Tuy đưa hắn đi cùng vô cùng phiền phức, nhưng nàng thiếu ơn huệ của hắn, dù thế nào cũng phải trả lại.

Không chờ Thiển Ức đáp lời, ở cửa lại có âm thanh truyền tới. Hai người vừa quay đầu, nhìn thấy Vinh phi đi cùng một đám hạ nhân đang bước vào, tư thế vừa ung dung, vừa cao quý. Tô Cẩm Bình nhìn là biết ngay ả đến kiếm chuyện, gượng cười, xoay người hành lễ: “Tham kiến Vinh phi nương nương!” Dù sao nàng cũng sắp rời khỏi nơi quỷ quái này rồi, nhịn các ả một chút cũng không sao!

“Mau đứng dậy đi! Bản cung nghe nói, hôm nay Hoàng thượng đánh ngươi. Bản cung thật sự không yên lòng, nên mới tới thăm ngươi một chút!” Vinh phi cười dịu dàng, nhưng nụ cười không tới được tận đáy mắt.

Không yên lòng vì không biết nàng chết hay chưa sao? Không có chuyện gì lại ân cần tử tế, không phải phường trộm cắp thì cũng là gian thương, huống chi đây vốn là kẻ địch của nàng: “Đa tạ nương nương quan tâm, nô tỳ không sao!” Cho nên ngươi cút đi được rồi đấy!

Vinh phi làm ra vẻ không nghe thấy ý khác trong lời nói của nàng, cười nói tiếp: “Trong cung này tuy rằng thủ vệ rất nghiêm ngặt, nhưng cung Cảnh Nhân cũng khá hẻo lánh, ngươi và nha đầu này ở đây có vẻ không an toàn lắm! Hôm nay bản cung đến để tặng cho ngươi hai hộ vệ, canh chừng cửa phòng giúp các ngươi, có chuyện gì cũng tiện xử lý!” Vừa dứt lời, hai thị vệ liền tiếc đến, dáng vẻ nhìn cũng rất thật thà, chất phác.

Tô Cẩm Bình thầm cười lạnh, nhất định ả Vinh phi này có ý đồ khác, nhưng cụ thể thế nào thì nàng không đoán được. Không phải là phái hai người này đến giám sát nàng đấy chứ? “Nương nương quá lo lắng rồi, nô tỳ ở trong cung vô cùng an toàn, không cần thị vệ, hơn nữa, nô tỳ cũng chỉ là một cung nữ nhỏ bé, thật sự không dám nhận!”

“Lòng tốt của bản cung mà ngươi cũng muốn từ chối sao?” Giọng Vinh phi lập tức lạnh đi.

“Vậy, đa tạ ý tốt của nương nương!” Hừ, muốn giám sát thì cứ giám sát đi, với bản lĩnh của hai người đó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hành động của nàng được.

“Ừ, vậy bản cung hồi cung. Hai người các ngươi canh chừng ở đây. Hoàng thượng có hỏi, cứ nói là vì việc hôm qua hiểu lầm Tô Cẩm Bình, nên bản cung vô cùng áy náy, mới phái các ngươi tới canh cửa bảo vệ các nàng. Hiểu chưa?” Vinh phi nói với hai người kia.

“Hiểu rồi ạ!” Hai thị vệ lên tiếng, rồi một trái một phải đứng ở cửa phòng.

Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Tô Cẩm Bình, Vinh phi nghênh ngang bước đi như một con chim công sặc sỡ...

Nhìn hai người đứng cửa, Tô Cẩm Bình cười lạnh, đóng sầm cửa lại. Thiển Ức khó hiểu nhìn ra ngoài hỏi: “Tiểu thư, Vinh phi muốn làm gì vậy?”

“Dù ả muốn làm gì đi chăng nữa, thì cũng không phải là ý đồ tốt!” Nàng bước nhanh đến bên giường, nằm xuống, hai tay gác sau đầu, nhìn đỉnh màn. Hôm nay nàng cứ cảm thấy rất bất an, chẳng lẽ là vì hai người ở ngoài cửa sao?

...

Đêm xuống, Tô Cẩm Bình nằm trên giường mình, hai mắt sáng như sao vẫn nhìn chằm chằm lên đỉnh màn, tối nay nàng cứ cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Thiển Ức đang ngủ ở Thiên điện.

Trong tẩm cung của Vinh phi, cô ả mặc áo gấm khẽ nhếch môi cười tàn độc. Đêm nay sẽ là ngày chết của cô nàng kia! Ý của Mộ Dung Song vốn muốn ả trì hoãn vài ngày, tránh cho người ta nhìn thấy manh mối. Nhưng chiều nay phụ thân lại truyền lời đến, nói tiểu đệ bị một trăm trượng đánh cho hấp hối, tuy vẫn giữ được mạng, nhưng hai chân coi như tàn phế rồi! Con trai trưởng của phủ Vĩnh Yên hầu nhà ả bị một tiện tỳ ức hiếp đến mức này, sao ả không tức giận cho được? Vì thế, ả không thể chờ nổi dù chỉ một ngày. Ả muốn Tô Cẩm Bình phải trả giá đắt ngay lập tức!

Gần giờ tý, hai người bên ngoài đều không có hành động gì, giống như đến bảo vệ cho nàng thật vậy. Dần dần, Tô Cẩm Bình cũng thấy buồn ngủ, mí mắt bắt đầu muốn chạm vào nhau.

Một lúc lâu sau, hai người ngoài cửa nghiêng đầu nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Hai người này đều có chút nội công, xác định người trong phòng đã ngủ, liền rút trong ngực áo ra xuân dược mà Vinh phi đưa cho, liếc nhìn nhau rồi chậm rãi bước tới cửa sổ, gã mở lớp giấy mỏng ra, nhẹ nhàng thổi dược vào phòng.

Tay thị vệ hơi nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi thổi hết vào như vậy, lát nữa trong phòng đều có mùi dược, chúng ta bước vào không phải cũng sẽ trúng xuân dược sao?”

“Dù sao cũng phài làm chuyện này mà? Chúng ta có trúng xuân dược hay không thì có ảnh hưởng gì đâu!” Trên khuôn mặt trung hậu của người thị vệ kia xuất hiện nụ cười bất an. Thật ra, gã cũng không muốn làm chuyện nham hiểm như vậy, nhưng Vinh phi nương nương giữ người nhà của gã, gã không thể làm cách nào khác được.

Người kia nghĩ một chút, thấy cũng đúng nên không phản bác gì nữa.

Đợt một lát, cảm thấy có lẽ dược bắt đầu có tác dụng, hai người liền rón rén bước vào. Vừa vào trong phòng, một mùi thơm kỳ quái xộc vào mũi khiến cả hai đều cảm thấy khô nóng, thú tính cũng bừng bừng lên. Bọn họ chỉ vào phòng trong giây lát đã phản ứng mạnh như vậy, Tô Cẩm Bình ở trong phòng lâu như thế, không phải là đã khô nóng đến không chịu nổi rồi hay sao?

Hai gã dựa vào ánh trăng chiếu qua cửa sổ, vội vàng tìm đến bên giường.

Cô gái nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt, ngủ rất say, giống như không có cảm giác gì...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện