Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 91: Hoàng thượng, nô tỳ không có liêm sỉ - Bí mật về thân thế



Gào thét một lúc lâu, trong phòng vẫn không có ai thèm đáp lời, xem tình hình thì có vẻ quyết tâm lấy mạng nàng, vì thế, cô nàng nào đó nghiến chặt răng, gào tiếp: “Hoàng thượng, bổng lộc ba tháng tới nô tỳ cũng cho ngài hết!”

Nghe nàng gào thét thế này, mọi người đều cảm thấy muốn bịt tai lại, dám cò kè mặc cả với Hoàng thượng, nàng điên rồi sao?! Hạ Đông Mai trắng bệch mặt mũi, tất cả mọi người đều bị nàng dọa đến choáng váng.

Hoàng Phủ Hoài Hàn trong Ngự thư phòng nghe mấy lời ấy cũng liên tục cười lạnh!

Đúng lúc này, một bóng người mảnh mai màu trắng mặc áo gấm vóc, khí chất cao quý phi phàm, xuất hiện tại cửa Ngự thư phòng, đằng sau lưng là đám cung nhân. Nhìn tình hình trước cửa, nàng ta khẽ cười: “Các ngươi cứ từ từ đã, bản cung vào khuyên nhủ Hoàng thượng!”

“Vâng, Mai phi nương nương!” Đám thị vệ đều cung kính cúi đầu nhìn Mai phi nương nương vào Ngự thư phòng. Hai năm trước, nàng ta là người duy nhất có thể vào Ngự thư phòng mà không cần chờ được truyền, hai năm sau vẫn vậy.

Tô Cẩm Bình nhướng mày nhìn qua, nhận ra ngay là người đã giúp mình ở lãnh cung ngày ấy. Bộ dạng của nàng ấy hôm nay với người điên ngày hôm đó hoàn toàn là hai người khác nhau! Ẩn giấu sâu thật! Có điều, cô gái này cũng không tệ lắm, người sắp trở thành Hoàng hậu cũng là nàng phải không? Xem ra, mắt của tên cẩu Hoàng đế này cũng không đến mức tệ hết thuốc chữa! Nàng vừa nghĩ vừa nhìn theo người đang bước vào điện.

Vừa vào Ngự thư phòng, Nam Cung Ninh Hinh nhìn thấy ngay khuôn mặt đầy giận dữ của người kia, nàng cong môi cười khẽ, bước nhanh vài bước đến, cúi người hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”

“Hinh Nhi, đứng lên đi!” Vừa thấy nàng, sự tức giận trên mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn mới bớt đi một chút.

Nàng từ từ đứng dậy, thong thả bước đến bên cạnh hắn, lên tiếng khuyên nhủ: “Hoàng thượng, bây giờ nàng ta vẫn chưa thể chết được!” Nụ cười xinh đẹp ánh lên trong mắt như muốn khuyên Hoàng Phủ Hoài Hàn tìm lại lý trí.

Khóe môi lạnh như băng cong lên, cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên trẫm biết bây giờ nàng ta chưa thể chết được, chẳng qua trẫm muốn biết, với nàng ta thì cái mạng nhỏ kia trị giá mấy tháng bổng lộc thôi!”

Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Nam Cung Ninh Hinh hơi cứng lại, lẳng lặng nhìn sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn, chỉ thấy sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng, môi mỏng khẽ nhếch lên, có vẻ giận dữ, nhưng trong mắt lại chứa đầy vẻ hứng thú và cười cợt, có lẽ, là nụ cười mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Tim nàng thoáng đập thịch một cái, một suy nghĩ mà nàng không dám ngờ tới bất giác nổi lên trong lòng, khi nhìn ra cửa, trong mắt nàng thoáng hiện lên tia sáng lạnh!

Tiểu Lâm Tử đứng một bên thầm lau mồ hôi lạnh, dường như cũng không ngờ Hoàng thượng sẽ có suy nghĩ như vậy, thấy Nam Cung Ninh Hinh không tiếp tục khuyên can nữa, liền bước ra ngoài truyền lệnh, nói với đám thị vệ kia: “Kéo xuống đi!”

“Vâng!” Đám thị vệ lĩnh mệnh, lại tiến lên, lúc này Tô Cẩm Bình gào to hơn: “Hoàng thượng, bổng lộc nửa năm, nửa năm…”

“Một năm, không, hai năm!!!” Cô nàng nào đó rơi lệ đầy mặt, chỉ muốn lao vào trong Ngự thư phòng lôi tên Hoàng Thế Nhân kia ra mà băm vằm thành trăm nghìn mảnh: “Mẹ kiếp, bà đây làm không công cả đời cho ngươi được chưa?”

“Vậy thì trẫm còn có thể cân nhắc một chút!” Tiếng nói vừa dứt, cửa Ngự thư phòng liền mở ra, khuôn mặt của Hoàng Phủ Hoài Hàn xuất hiện trước mặt nàng. Hắn không ngờ, hóa ra trong lòng cô gái này, cũng có lúc mạng quan trọng hơn bạc.

Hắn đâu biết rằng vì Tô Cẩm Bình nghĩ tối nay nàng sẽ thu thập hành trang để chạy trốn, không cần tiền của tên cẩu Hoàng đế này nữa, chứ có điên mới làm không công cho hắn.

“Hoàng thượng, ngài nhất định phải cân nhắc cho thật kỹ càng, ngài xem, nô tỳ thông minh cơ trí như thế, lại nhanh nhẹn tài năng như vậy, nếu ngài chém nô tỳ thì thật sự rất đáng tiếc!” Cô nàng nào đó dốc sức ‘chào hàng’ chính mình với đối phương.

“Soạt!” một tiếng, một tờ giấy bị ném vào mặt Tô Cẩm Bình, chính là phong thư cảnh cáo kia của nàng. Giọng nói lạnh như băng của vị Hoàng đế nào đó vang lên: “Tô Cẩm Bình, sự thông minh tài giỏi của ngươi là dùng để hạ nhục trẫm đúng không?”

Cứ tưởng rằng có thể nhìn thấy sắc mặt bối rối của nàng, ai ngờ cô nàng nào đó lại ra vẻ mơ hồ hỏi: “Sao Hoàng thượng lại nói thế ạ? Nô tỳ căn bản không biết tờ giấy này, cũng đâu có viết thư cảnh cáo gì cho ngài đâu?” Mẹ kiếp, mặc kệ, cứ giữ được mạng trước đã rồi tính sau!

Lúc này, Nam Cung Ninh Hinh cũng bước theo ra ngoài, thấy tờ giấy trên mặt đất, nàng ta nhặt lên đọc, mi tâm cũng nảy lên vài cái, ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình xuất hiện vẻ quái dị.

“Ý ngươi là, lá thư cảnh cáo này không phải do ngươi viết à? Đây là do Thiển Ức thị tỳ của ngươi đưa tới đấy!” Người phụ nữ chết tiệt này, coi hắn là tên ngốc sao?

Vốn không phải nàng viết mà, nhưng cũng không thể nói là Thiển Ức viết thay nàng được. Bỗng, trong đầu Tô Cẩm Bình chợt lóe lên, nhớ đến hình ảnh Hoàng Phủ Vũ kéo mặt nạ da người xuống đêm qua, sau đó mặt đầy vẻ thâm trầm nói: “Hoàng thượng, có lẽ có người đeo mặt nạ da người giả mạo thị nữ của nô tỳ, sau đó gửi lá thư này cho ngài, mục đích là muốn diệt trừ nô tỳ, một người luôn trung thành tận tụy với Hoàng thượng đấy ạ! Nếu ngài trúng kế chẳng phải là trúng bẫy của tiểu nhân sao? Ngài nên biết rằng, dung mạo của nô tỳ xinh đẹp thế này, dáng vẻ lại thanh nhã, trong cung có biết bao nhiêu người đố kỵ nô tỳ. Vì thế nên bọn họ có làm ra hành vi thế này cũng là bình thường thôi! Ngài nghĩ mà xem, hôm đó trời tối như vậy, nếu đeo mặt nạ da người thì làm sao Tiểu Lâm Tử công công nhận ra được ạ?!”

Nói xong, Tô Cẩm Bình cũng không kìm được mà muốn vỗ tay khen mình! Lý giải quá tốt!

“Rầm rầm rầm!” Tiếng vài người ngã nhào xuống đất vang lên, ngay cả người luôn cao ngạo đoan trang như Nam Cung Ninh Hinh cũng kinh hãi hơi há miệng ra, vẻ mặt không thể tin nổi. Dung mạo xinh đẹp? Dáng vẻ thanh nhã? Đúng là dung mạo của nàng rất xinh đẹp, nhưng cái dáng vẻ nịnh nọt thế này thì lấy đâu ra thanh nhã? Còn nữa… có ai tự khen mình như nàng ta sao?!

Hoàng Phủ Hoài Hàn và Tiểu Lâm Tử đã quen với thái độ này của nàng, vậy mà khóe miệng vẫn không thể không run lên vài cái! Nàng cung cấp đầy đủ hết cả suy tính, quá trình và động cơ người ta hại nàng! Nếu nàng không đến làm quan ở Hình bộ thì thật đáng tiếc! Nhưng, Hoàng Phủ Hoài Hàn hắn cũng chẳng phải người dễ lừa gạt, hừ lạnh một tiếng nói: “Ồ? Nếu lá thứ này không có chút quan hệ nào với ngươi thì làm sao ngươi biết đây là thư cảnh cáo viết cho trẫm? Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?”

Hắn vừa dứt lời, cô nàng nào đó lập tức bày ra vẻ mặt “ngươi là đồ con lợn ngu ngốc” nhìn hắn: “Hoàng thượng, không phải lúc nãy nô tỳ đã nói rồi sao? Nô tỳ thông minh cơ trí, nhanh nhẹn tài năng, có thể đoán được nội dung lá thư này thì cũng có gì kỳ quái đâu?”

“…” Khóe miệng vị Hoàng đế nào đó co rút mạnh, ngay cả Nam Cung Ninh Hinh cũng mang vẻ mặt như vừa gặp ma.

Hắn nghiến răng nói: “Tô Cẩm Bình, ngươi thông minh cơ trí, nhanh nhẹn tài năng như thế, không biết ngươi có đoán được bữa trưa hôm nay trẫm ăn gì không?” Trẫm xem ngươi còn có thể khoác lác đến mức nào?!

“Hoàng thượng, về mấy chuyện như bữa trưa này nọ, không phải chỉ dựa vào thông minh mà có thể đoán được. Nhưng chỉ cần hiểu biết sơ qua về thiên cơ, cũng có thể phán đoán được một phần!” Nói xong, cô nàng nào đó làm ra vẻ như thầy bói, đưa tay ra bấm vài đốt ngón tay, trong ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn, nàng rất buồn phiền nói: “Hoàng thượng, thật không khéo, hiện giờ các thần tiên đều đã nghỉ đi ăn trưa hết rồi, nên không thể cảm ứng với nô tỳ, nhưng mà…”

Vừa nhìn thấy sắc mặt đối phương tối dần đi, nàng lại vội nói tiếp: “Nhưng mà, vẫn còn có một tiểu tiên đồng đứng gác ngay cửa thiên giới. Tiếc là tu vi của hắn quá thấp nên tiên đoán không đầy đủ, chỉ nói với nô tỳ rằng, những món hôm nay Hoàng thượng ăn đều là sơn hào hải vị, chỉ thiếu một thứ...” nàng cố tình kéo dài cuối câu.

“Thiếu cái gì?” Ba hoa đi, tiếp tục ba hoa cho trẫm nghe.

“Tôm hầm gạch cua!” Mặt nàng lộ ra nụ cười thô bỉ, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, sau đó, sắc mặt Hoàng đế lập tức trở nên vô cùng khó coi, chắc lại nhớ đến đống xương kia!!!

Cô nàng nào đó cũng không quên rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp: “Không biết nô tỳ đoán có đúng không? Hoàng thượng, ngài xem, nô tỳ thông minh cơ trí như thế, lại còn biết coi thiên cơ, giết nô tỳ rất đáng tiếc! Ngài thấy đúng không?”

“Phì!” Nam Cung Ninh Hinh đứng bên cạnh phì cười: “Tiểu cung nữ, e là ngươi tính toán sai rồi, Hoàng thượng thích ăn nhất là tôm hầm gạch cua!” Nàng ta và Hoàng thượng là thanh mai trúc mã, Hoàng thượng đã ăn món ăn đó mấy chục năm, thành thói quen luôn rồi, không thể nào từ bỏ được.

Ai ngờ, Nam Cung Ninh Hinh vừa dứt lời đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình giảm xuống mấy độ, Tiểu Lâm Tử đứng bên cạnh lại điên cuồng nháy mắt với nàng, hiện giờ Hoàng thượng đâu còn thích ăn tôm hầm gạch cua nữa chứ. Từ sau khi xảy ra chuyện lần trước, bây giờ chỉ cần nghe thấy tên món này là đã buồn nôn rồi!

Đang lúc yên lặng, một viên quan mặc quan phục màu đỏ, thân trước thêu cây tùng xanh bước tới, trình một quyển sổ con lên cho Hoàng Phủ Hoài Hàn, nói: “Hoàng thượng, mọi thứ cho đại điển lập hậu đã được chuẩn bị tốt, mời ngài xem qua!”

Hắn đưa tay nhận lấy quyển sổ con kia, lại lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Bình một lúc lâu, rồi đột ngột nói: “Tô Cẩm Bình, ngươi thông minh lại hiểu thiên cơ như vậy, thì ngươi cũng biết, phụ thân Tô Niệm Hoa của ngươi hiện nay đã bị tống giam vì tội mưu phản chứ?”

“Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ có biết ạ. Mấy ngày trước, nô tỳ bấm độn, biết gần đây phụ thân có kiếp nạn. Nếu có thể vượt qua, chính là đứng trên vạn người, nhưng nếu không thể thì là tử kiếp. Nhưng nô tỳ cũng lại nhìn thấy, chòm sao đế vương sáng lấp lánh, xung quanh tuy có mấy đám mây đen, nhưng lại có hai chòm sao tướng, và ba đám tường vân bảo hộ, nên ta cũng đã lường trước được là phụ thân không thể vượt qua được kiếp nạn này. Đây là số trời rồi, nô tỳ cũng bất lực!” Nói xong, nàng còn ra vẻ tiếc nuối lắc đầu.

Mấy lời này khiến cung nhân ở cửa đều sửng sốt, ngay cả Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng tin vài phần. Hai chòm sao tướng kia không phải là Hoàng Phủ Vũ và Nam Cung Liệt sao? Còn ba đám tường vân kia, cũng chính là Hoàng Phủ Dạ, Hoàng Phủ Dật và Nam Cung Ninh Hinh. Nếu Tô Niệm Hoa mưu phản thành công thì đúng là đứng trên vạn người, không phải nàng thực sự biết thiên cơ đấy chứ? Bỗng hắn chợt nhớ tới ngày nàng bị Hách Liên Dung Nhược hãm hại, nàng cũng bộc lộ ra mình có dị thuật, chẳng lẽ… hàng trăm nghìn suy đoán lướt qua đầu Hoàng Phủ Hoài Hàn, đôi mắt tím đậm cũng như dòng xoáy ngầm dưới mặt hồ tĩnh lặng.

Tô Cẩm Bình lại thầm cười trộm, chẳng qua là nói lại một sự việc theo thuật ngữ có vẻ rất chuyên nghiệp của thầy tướng số thôi, vậy mà Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng bị gạt, xem ra nàng có thể đổi nghề làm quốc sư rồi!

Một lúc lâu sau, ánh mắt lạnh lùng nổi sóng của Hoàng Phủ Hoài Hàn mới dần bình tĩnh lại, cười lạnh nói: “Dù là thế, thì tội mưu phản cũng là tội tru di cửu tộc, ngươi nghĩ ngươi có thể bình yên vô sự sao?”

“Chắc chắn là Hoàng thượng có thể nhìn thấy sự trung thành của nô tỳ nên cũng tuyệt đối không trách tội sang nô tỳ đâu!” Tô Cẩm Bình đáp. Cho đến hôm nay Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không xử lý nàng, nhưng nàng tin rằng, các đại thần chắc chắn sẽ không ngừng thúc giục. Điều này cũng chứng minh rằng, Hoàng Phủ Hoài Hàn đã tìm được lý do để phản bác họ, nếu không, nàng đã sớm bị tống giam giống những người kia rồi. Nếu đã vậy, nàng cần gì phải lo lắng?

“Hừ!” Hắn hừ lạnh, nói: “Ngươi không hề lo lắng cho sự an nguy của mọi người trong Tô gia chút nào sao?”

“Đương nhiên là nô tỳ lo chứ. Nô tỳ lo đến mức cả đêm không ngủ được!” Nàng chỉ nói đúng hai câu, cũng lười phải nói đến vấn đề này. Đúng là cả đêm nàng không ngủ, có điều, trong đầu chỉ nghĩ đến một trăm lượng bạc kia thôi.

Hoàng Phủ Hoài Hàn nhìn nàng với ánh mắt thâm trầm, nhất thời không đoán được trong lòng nàng đang nghĩ gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, cho đến tận khi Nam Cung Ninh Hinh đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: “Hoàng thượng.”

Một tiếng gọi nhẹ nhàng này mới khiến Hoàng Phủ Hoài Hàn thu lại thần trí của mình, cầm tấu chương trong tay bước vào Ngự thư phòng. Trước khi đi, hắn còn không quên nói: “Tô Cẩm Bình, đừng quên, mạng này của ngươi, là dùng bổng lộc cả đời này đổi lấy!” Dứt lời, hắn nhanh chân bước đi, để Tô Cẩm Bình nhe răng trợn mắt phía sau.

Nam Cung Ninh Hinh trầm ngâm nhìn Tô Cẩm Bình, trong lòng vô cùng u ám. Dựa vào những gì nàng vừa nhìn thấy, thì tình cảm của Hoàng thượng dành cho nàng ta không hề đơn giản! Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Hoàng thượng không hiểu, nhưng nàng đứng ngoài lại nhìn thấy rõ ràng. Nàng có thể chấp nhận chuyện Hoàng thượng không yêu nàng, nhưng lại không thể chấp nhận được Hoàng thượng yêu người khác! Tia sáng lạnh lóe lên trong đáy mắt. Đúng lúc này, Tô Cẩm Bình lên tiếng: “Mai phi nương nương, đa tạ cô hai lần giúp đỡ!” Tuy hôm nay nàng ta không giúp được nàng, nhưng vẫn có ân tình.

Nam Cung Ninh Hinh nghe vậy hơi sửng sốt, lập tức cười nói: “Nếu Tô cô nương đã nhớ hai lần bản cung giúp đỡ, vậy sau này bản cung có làm sai chuyện gì, xin Tô cô nương lượng thứ!” Nàng ta để lại một câu ý tứ thâm sâu như vậy, rồi không chờ Tô Cẩm Bình đáp lại, xoay người quay về tẩm cung của mình.

Tô Cẩm Bình vẫn đứng tại chỗ, khó hiểu nhìn theo bóng nàng ta, trong đầu thầm ngẫm nghĩ, làm sai chuyện gì?!

Hạ Đông Mai lau mồ hôi lạnh trên trán, tiến lên trước nói: “Được rồi, Tô Cẩm Bình, sau này cô đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như thế nữa. Không có bổng lộc chỉ là chuyện nhỏ, mạng mới là quan trọng nhất. Mau ngoan ngoãn mà quét sân đi!”

“Quét quét cái con khỉ ấy! Ta về đây, cô cứ từ từ mà quét!” Mẹ kiếp, đã không có tiền công rồi, ai thèm quét sân cho tên cẩu Hoàng đế kia chứ!

Nói xong, dưới ánh mắt trợn trừng trân trối của Hạ Đông Mai, nàng vác chổi nghênh ngang rời đi!

Mang vẻ mặt tức giận, nàng quay về cung Cảnh Nhân. Tức chết nàng mất, đã không đòi được một trăm lượng bạc thì chớ, còn chịu thiệt to như vậy, bạc của nửa đời sau cũng mất sạch! Bây giờ không đi thì còn ở lại đây làm gì chứ? Nhưng mà, đôi mắt phượng hơi nheo lại, đảo quanh một vòng, chợt thấy xung quanh tẩm cung của mình ám vệ hay cấm vệ đều nhiều thêm vài phần. Xem ra Hoàng Phủ Hoài Hàn đã biết nàng định trốn khỏi cung nên phòng bị nàng. Có điều, Tô Cẩm Bình cười lạnh, phòng được một lúc, sao phòng được cả đời! Dù thế nào cũng sẽ có cơ hội để nàng trốn được khỏi cung thôi!

***

Đại điển lập hậu hừng hực khí thế khởi hành.

Ngày hôm đó, Tô Cẩm Bình thân là nhất đẳng cung nữ quét tước, ngày trọng đại như vậy, đương nhiên là nàng phải tham gia - quét rác!

Dưới sự hướng dẫn của Hồng Phong, nàng cùng đám người Hạ Đông Mai đến nơi đó, rồi giả vờ giả vịt cầm chổi quét sân, vờ vờ vịt vịt quơ chổi vài cái. Hồng Phong đứng một bên nhìn bộ dạng này của nàng, chỉ biết lắc đầu!

Không bao lâu sau, Hoàng Phủ Hoài Hàn mặc long bào màu vàng sáng, đi cùng Nam Cung Ninh Hinh mặc phượng bào vàng sáng bước đến. Phía sau hai người là đám cung nhân, nam khí phách phi phàm, nữ diễm lệ cao quý, điệu bộ đúng là trai tài gái sắc. Y phục trên người họ đều được may từ tơ vàng chỉ bạc, váy dài như mây bay, nhìn vừa thoải mái vừa tôn quý, trên đầu gài toàn trâm vàng, ngọc quý khiến Tô Cẩm Bình nhìn chằm chằm mà rớt nước miếng! Giàu có thật, giàu có thật!!! Nàng mải nhìn đến mức quên cả đứng gọn sang một bên…

Vì thế, mọi người liền nhìn thấy trên đài cao trang nghiêm, các văn võ bá quan, thị vệ cung nhân đều đứng gọn sang một bên, chỉ duy nhất một cô gái mặc y phục cung nữ màu vàng nhạt lại cầm chổi đứng ngơ ngác giữa cầu thang! Hoàng Phủ Hoài Hàn vừa nhìn thấy nàng, gân xanh trên thái dương hơi nảy lên, cô nàng chết tiệt này, cả đại điển lập hậu mà cũng muốn khiến mình tức chết sao?

Hạ Đông Mai đứng bên cạnh sợ đến trắng bệch mặt mũi, nhanh tay kéo tay áo Tô Cẩm Bình. Lúc này Tô Cẩm Bình mới kịp phản ứng, vội vọt sang một bên. Sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi dịu đi. Hoàng Phủ Dạ và Thượng Quan Cẩn Duệ đứng một bên cũng thầm thở phào một hơi.

Nhưng vừa lùi vào bên cạnh, Tô Cẩm Bình đã cảm thấy cực kỳ khó chịu, vì nàng cảm giác được có một con muỗi đang cắn nàng. Mẹ kiếp, sắp mùa đông đến nơi rồi mà vẫn còn có muỗi là sao?! Càng về sau nàng lại càng thấy ngữa, rất muốn đưa tay ra gãi vài cái, nhưng tình hình hiện giờ quá nghiêm túc, dù là ai đi chăng nữa thì cũng không dám động đậy chút nào, cho nên, nàng vô cùng bực bội, chỉ nhẹ nhàng uốn éo người vài cái, nhưng vẫn ngứa không chịu nổi.

Thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn và Nam Cung Ninh Hinh dần đi qua trước mặt mình, nàng cắn chặt răng, cố nén cảm giác muốn gãi vài cái lại. Có điều, ngay lúc đó, tiếng muỗi “vo ve” lại vang lên bên tai nàng khiến nàng không yên. Ông tổ nhà mày, ở đây nhiều người như vậy, mày có cần phải cắn một mình bà mày không hả?!!!!

Nhưng cố tình, con muỗi kia lại như có thù với nàng vậy, tiếp tục cắn nàng cái nữa! Bàn tay dưới tay áo rộng giật giật, thực sự muốn xé xác con muỗi đáng chết kia đi, nhưng tình hình hiện nay thực sự quá nghiêm túc, nàng hiểu rất rõ rằng nếu nàng thật sự cử động, sẽ gặp phải kết cục bi thương đến mức nào! Vì thế, nàng nghiến chặt răng, nhịn xuống!

Quan tư nghi trên đài cao đọc hết đoạn khấn này đến đoạn khấn khác, đương nhiên đều là văn cổ. Tô Cẩm Bình căn bản không hiểu một câu nào, mà tiếng vo ve chết tiệt vẫn quanh quẩn bên tai nàng. Đã vậy, sau đó nàng lại còn hoa hoa lệ lệ bị cắn tiếp một cái nữa! Cố cắn răng, cố an ủi chính mình, không sao, chỉ là bị cắn vài cái thôi mà, không nên tức giận, không nên tức giận, chờ nghi thức xong thì con muỗi này sẽ biết mặt. Vừa tự an ủi lại vừa cắn răng thật chặt, nàng còn cảm giác như nàng cắn sắp gãy răng luôn rồi!

Mà không biết vì sao, bên tai Hoàng Phủ Hoài Hàn vẫn nghe tiếng khấn của Quan tư nghi, nhưng đôi mắt lại thường liếc về phía Tô Cẩm Bình. Biểu hiện lạ thường này đương nhiên không thoát được ánh mắt của Nam Cung Ninh Hinh, trong mắt nàng ta thoáng hiện lên vẻ phức tạp, hai năm, hai năm trong lãnh cung, rốt cuộc nàng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu?

Hắn liếc mắt nhìn thấy mặt Tô Cẩm Bình thường lộ ra vẻ khổ sở, không phải là vì mình lập hậu chứ? Nghĩ vậy, không hiểu sao trong lòng hắn hơi hí hửng, nhưng dần dần lại bình tĩnh lại, trong lòng cũng rối như tơ vò, phản ứng của nàng thì có liên quan gì đến hắn chứ, hí hửng cái gì?

Mà Tô Cẩm Bình lúc này, thì dùng khóe mắt uy hiếp con muỗi đáng ghét kia, lửa giận trong lòng đã lên tới đỉnh điểm! Ngay cả tên cẩu Hoàng đế Hoàng Phủ Hoài Hàn kia nàng cũng không dễ dàng tha thứ như vậy, thế mà giờ thì một con muỗi cũng dám liên tục khiêu chiến cực hạn của nàng. Nắm tay nàng siết chặt lại, đáy mắt cũng xuất hiện vẻ cáu kỉnh.

Chỉ tiếc là, con muỗi kia hoàn toàn không biết điều chút nào, lại cắn thêm một cái nữa! Vì thế, Tô Cẩm Bình bùng cháy. Nàng vừa quay đầu, con muỗi kia liền điên cuồng chạy trốn. Ngay sau đó, cây chổi bay ra từ tay Tô Cẩm Bình, tiếng hét to vang lên: “Bà làm thịt mày!!!”

Con muỗi kia chạy trốn không thành, bị cây chổi lao mạnh mẽ đập vào người. Chỉ là, cây chổi kia chịu lực tác động rất lớn từ lửa giận của Tô Cẩm Bình, vì thế sau khi đập trúng con muỗi, nó còn bay đi một đoạn rất dài, cuối cùng đập vào một bộ xiêm y màu vàng sáng, sau đó rơi xuống đất!

Yên tĩnh! Khắp nơi đều hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe cả thấy tiếng thở! Mà sau khi cây chổi kia rơi xuống đất, vẫn còn để lại một vết bẩn khổng lồ trên bộ y phục màu vàng sáng kia, trong vết bẩn, còn có thi thể của con muỗi nọ!

Cô nàng nào đó đương nhiên cũng biết cây chổi của mình gây ra họa lớn, nói chính xác ra thì chính nàng đã gây họa lớn rồi. Nàng hơi sợ hãi nhìn từ vết bẩn kia lên trên, nhìn thấy ngay gương mặt khó coi của Nam Cung Ninh Hinh, a… nàng hiện giờ sẽ bị coi là gì đây? Đánh Hoàng Hậu sao?!!! Trong mắt Hoàng Phủ Hoài Hàn thoáng hiện lên vẻ kỳ quái mà chính hắn cũng không phát hiện ra, người con gái này bất mãn vì mình phong Hinh Nhi làm Hoàng Hậu, nên mới ném chổi vào người Hinh Nhi sao? Còn cả câu nói to gan “bà đây làm thịt ngươi” nữa chứ…

Nhưng ở đại điển lập hậu lại ngang nhiên đánh Hoàng hậu, cũng là tội chết! Hắn đang định lên tiếng…

Giọng nói của Thượng Quan Cẩn Duệ lại vang lên: “Hoàng thượng, hôm nay là đại điển lập hậu, cung nữ này phạm lỗi, xin ngài tạm thời cho người giải đi, chờ nghi thức hoàn thành rồi xử lý sau cũng không muộn!”

“Đúng thế, Hoàng huynh, hôm nay là ngày vui của Hoàng tẩu, nếu giết người, dính máu tanh sẽ là điềm xấu!” Hoàng Phủ Dạ cũng lên tiếng rất đúng lúc, đôi mắt hoa đào đa tình lại nhìn Tô Cẩm Bình với vẻ hơi trách móc, hoàn toàn không biết vì sao nàng lại làm ra chuyện thế này, không cần mạng nữa sao?!

Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe vậy cũng thấy có lý, khẽ gật đầu. Không hiểu sao trong lòng hắn lại thầm thở phào một hơi, đáy mắt lập tức xuất hiện tia sáng lạnh, nói: “Người đâu, dẫn tiện tỳ này đi cho trẫm, giam vào đại lao, ngày mai trừng phạt!”

“Vâng!” Một đội cấm vệ quân tiến lên bắt người, Tô Cẩm Bình cũng biết hiện nay không phải thời điểm để mình phát huy sự “thông minh cơ trí” nên ngoan ngoãn đi theo đám cấm vệ quân kia, để lại Hạ Đông Mai đứng đó lo lắng nhìn theo. Ôi, lần trước cô ta đã hỏi có phải Tô Cẩm Bình thích Hoàng thượng không, Tô Cẩm Bình còn không thừa nhận. Hôm nay thì sao, lại còn không kìm chế được đánh Hoàng hậu nữa, nàng chết chắc rồi còn gì?!

Vì thế, cả kiếp trước lẫn kiếp này, hai lần sống, đây là lần đầu tiên Tô Cẩm Bình bị đẩy vào nhà tù, hơn nữa, lại là vì một con muỗi!

“Vào đi!” Đến cửa thiên lao, thị vệ đẩy nàng vào trong.

Nhìn nhà tù ẩm ướt, còn thỉnh thoảng có chuột chạy qua, Tô Cẩm Bình mím môi, có cảm giác muốn khóc ầm lên. Tuy nàng không sợ chuột gián gì đó, nhưng chỗ này thật sự rất ghê tởm! Còn tệ hơn gấp bao nhiêu lần xóm nghèo mà nàng ở kiếp trước.

Sau khi đi vào, nàng tìm một nơi sạch sẽ một chút ngồi xuống, vừa quay đầu liền nhìn thấy ngay người ở phòng giam bên cạnh. Người đó mặc áo tù nhân màu trắng, tóc rối tung xõa xuống mặt, nhìn hơi quen mắt, hình như chính là người cha trời ơi đất hỡi kia của nàng!

Cùng lúc nàng nhìn sang thì Tô Niệm Hoa cũng ngẩng đầu nhìn về phía bên này, lão hít sâu một hơi, nói: “Không ngờ con cũng vẫn phải vào đây!” Lão vốn đang thấy lạ, mọi người trong Tô gia đã vào đây hết, sao chỉ có mình nàng không phải vào. Giờ đã có đáp án rồi, Hoàng Phủ Hoài Hàn vẫn không chịu buông tha cho nàng.

Tô Cẩm Bình nghe lão nói vậy không phản ứng gì, cũng không đáp lời. Dù đối phương là cha của chủ nhân thân thể này, nhưng sau khi nàng xuyên đến đây, chưa từng thấy một chút quan tâm nào của một người cha dành cho con gái từ ông ấy. Thậm chí, lão còn hạ độc, dùng Thiển Ức để uy hiếp mình. Lúc trước Thiển Ức cũng nói, những ngày tháng của nàng ở phủ Thừa tướng cũng chẳng tốt đẹp gì, vì thế, người này không đáng để nàng tôn trọng.

Thấy nàng không đáp lời, Tô Niệm Hoa khẽ cười: “Lúc trước, lão phu đối xử với con không tốt, nhưng con gặp lão phu cũng sẽ cung kính gọi một tiếng phụ thân. Vậy mà vào cung, chỉ vài tháng ngắn ngủi, con đã không còn biết đến lão phu nữa rồi!”

Lão vừa nói vậy, Tô Cẩm Bình khẽ cười một tiếng, vẫn không đáp, nhưng cũng cảm thấy xót xa thay cho chủ nhân thân thể này, có một người cha như vậy!

Tô Niệm Hoa lại không hề tức giận chút nào vì tiếng cười nhạo của nàng, có lẽ cũng biết mình gặp nạn lớn, nên đối với chuyện gì cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Lão dựa vào tường phòng giam, nhìn lên nóc phòng đầy mạng nhện, giọng nói già nua trầm trầm vang lên: “Chắc là con hận ta lắm, ta có ba con trai, mười một người con gái, đối xử với bọn chúng không tệ, ít ra thì cũng không thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng chỉ riêng với con, ta lại chẳng hề quan tâm, ngay cả đám hạ nhân cũng dám ức hiếp con, con có biết vì sao không?”

Nói xong, lão đột ngột quay đầu nhìn Tô Cẩm Bình, dường như đang nhìn một người đáng thương cũng đáng thương giống lão vậy.

“Ông muốn nói thì cứ nói đi.” Vì sao thì có liên quan gì đến nàng, lão nói hay không mặc lão. Có điều, hiện giờ cũng quá nhàm chán, nếu lão nói thì coi như nghe một câu chuyện cổ cũng không tệ, nàng đoán có lẽ là hắn và mẫu thân của thân thể này có chút ân oán gì đây!

“Ha ha… quả nhiên là thay đổi rồi!” Lão lại cười, nói tiếp: “Vì sao à? Vì con không phải là con gái ta!”

“Cái gì?!” Chuyện này thực sự khiến Tô Cẩm Bình giật mình, quay sang nhìn lão. Nàng cứ nghĩ là vì ân oán trước kia, nhưng không ngờ còn có lý do này. Nếu nàng không phải là con gái của lão, vậy thì là của ai? Sẽ không giống mấy cuốn tiểu thuyết chết tiệt, sau khi xuyên không còn mang gánh nặng gia tộc gì đó chứ? Vừa nghĩ vậy nàng đã lạnh cả người!

Tô Niệm Hoa thấy nàng giật mình, cũng như lão đã dự đoán trước, chỉ nhìn vào hư không tiếp tục nói, mặt đầy vẻ thâm tình, như đang hoài niệm điều gì: “Năm đó, mẫu thân con mang theo con, cùng chạy trốn đến Đông Lăng. Khi đó đang bị người ta đuổi giết. Ta biết rõ thân phận hai người không đơn giản, nhưng vẫn giúp đỡ hai mẹ con con. Con biết không, mẫu thân của con cũng đẹp như con, dung mạo của hai người gần như là giống nhau như đúc. Chỉ có một điều khác con là bà ấy có một đôi mắt màu xanh thẳm, còn đẹp hơn cả trời xanh vài phần.”

“Sau đó, ông yêu bà ấy sao?” Nhìn dáng vẻ của lão, nàng có thể đoán được vài phần.

“Đúng thế, ta yêu bà ấy. Con, quả nhiên cũng thông minh y như mẫu thân của con. Vì sự an toàn của con, bà ấy không thể không nương nhờ vào ta. Dù ta biết bà ấy không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn nạp bà ấy làm thiếp. Ta cũng đã hỏi mẫu thân con về thân thế của hai người, nhưng mẫu thân con cũng không muốn nói ra. Bà ấy chỉ nói với ta rằng, bà ấy tên là Mộ Vân. Sau đó, ta không hỏi lại nữa. Lúc đó, con cũng đã bốn tuổi, ta chỉ nói với bên ngoài, rằng mẫu thân con là thiếp thất ta nuôi ở ngoài, nên mọi người cũng đều nghĩ con là con gái của ta.” Nói xong, lão quay đầu sang nhìn sắc mặt Tô Cẩm Bình.

Quả thật Tô Cẩm Bình cũng cảm thấy hơi kỳ quái, nếu nói vậy, tức là chủ nhân cũ của thân thể này cũng hoàn toàn không biết sao? Dù bốn tuổi không phải là lớn lắm, nhưng cũng không còn nhỏ nữa.

Thấy vẻ nghi hoặc trên mặt nàng, lão liền nói tiếp: “Chắc là con rất kỳ quái vì sao con không có một chút ấn tượng nào phải không? Vì năm ấy, trước khi con theo mẫu thân tới đây, thì con đã mất ký ức rồi, nên con mới coi ta như phụ thân ruột thịt của mình. Ta đổi xử với con cũng vô cùng tốt. Mẫu thân con là người rất lương thiện, hiền lành, không gây chuyện với người khác bao giờ. Vì sự an toàn của mẫu thân con, thậm chí ta còn xua đuổi hết các cơ thiếp của mình, tìm lý do vi phạm vào thất xuất chi điều để bỏ vợ cả, chỉ vì sợ họ làm hại mẫu thân con. Nhưng cuối cùng, mẫu thân con vẫn chết.” Nói xong, trên mặt Tô Niệm Hoa dần hiện lên cảm xúc bi thương.

Tô Cẩm Bình nghe vậy, bỗng sinh ra không ít cảm giác thân thiết với mẫu thân của thân thể mình, một người phụ nữ hiền lành lương thiện, sẵn sàng vì con gái mà trả giá nhiều như vậy, thực sự đáng để người ta kính nể: “Mẫu thân ta chết như thế nào?”

“Chết thế nào à? Đều là tại Chi Doãn làm hại!” Sắc mặt lão bỗng trở nên kích động, nhưng thấy Tô Cẩm Bình nghi hoặc nhìn lão, lão lại dần bình tĩnh lại, nói tiếp: “Chi Doãn, là tên của tiên hoàng! Ta và hắn là huynh đệ kết nghĩa, hắn hơn ta một tuổi, nên là nghĩa huynh của ta. Chúng ta từ nhỏ đã cùng lớn lên, hầu như không có gì phải giấu giếm nhau. Hắn muốn làm Hoàng đế, ta liền giúp hắn tranh đấu giành thiên hạ. Cuối cùng, hắn là Vua, ta là Tướng, nhưng dù hắn làm Hoàng đế, chúng ta vẫn gọi nhau bằng tên. Khi đó, chúng ta cũng từng mưu đồ thống nhất thiên hạ, thậm chí đánh bại Nam Nhạc, khiến Hoàng đế Nam Nhạc phải đưa Bách Lý Kinh Hồng năm ấy chỉ mới tám tuổi tới làm con tin. Tất cả đều dựa vào kế hoạch của chúng ta. Nhưng mà, từ sau ngày đó, tất cả đều thay đổi, thay đổi hết!”

Nói đến đây, lão dừng lại một chút, khí phách trên mặt cũng biến mất, chỉ còn lại vẻ chán chường, suy sụp: “Ngày ấy, hắn tới tìm ta, vô tình nhìn thấy mẫu thân con, lập tức giống y như ta lúc trước. Chỉ liếc nhìn một cái đã không thể tự kiềm chế.”

“Thị thiếp của phủ tướng sao có thể vào cung được?” Tô Cẩm Bình lên tiếng, vừa là câu hỏi, cũng là khẳng định.

“Đúng thế, làm sao có thể vào cung được, hơn nữa, Chi Doãn và ta, vừa là quân thần, cũng là huynh đệ. Hắn cũng nhất định không đoạt người ta thương, nên giấu kín chuyện này dưới đáy lòng. Chỉ là, cuối cùng, tất cả mọi chuyện lại bị Nạp Lan Tuyết biết. Nạp Lan Tuyết chính là mẹ đẻ của Hoàng Phủ Hoài Hàn, Hoàng hậu năm đó! Bà ấy yêu Chi Doãn sâu đậm, sau khi biết chuyện này, liền bày kế kéo ta ra khỏi phủ mấy tháng, sau đó phái người sát hại mẫu thân con. Chờ khi ta phát hiện chuyện này không ổn, muốn quay về, thì đã muộn rồi.” Đây là nỗi tiếc nuối lớn nhất của cả cuộc đời lão.

Tô Cẩm Bình vốn mang tâm trạng nghe một chuyện cổ, nhưng không biết vì sao, trong lòng lại thoáng đau nhói, trong đầu cũng như hiện lên một bóng dáng mơ hồ khiến nàng cảm thấy vô cùng thân mật. Nàng khẽ cắn môi, hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó à? Sau đó Chi Doãn biết rõ ràng việc này là do Nạp Lan Tuyết làm, nhưng vẫn lập con trai bà ta làm Thái tử, nhưng cũng tìm lý do để biếm Nạp Lan Tuyết vào lãnh cung. Có điều, ta sao có thể cam lòng được chứ? Mộ Vân là người phụ nữ duy nhất mà ta yêu trên đời này, đã bị một kẻ không liên quan hại chết, Mộ Vân chết rồi, mà Nạp Lan Tuyết vẫn còn sống, dù ta chết cũng không cam lòng! Sau đó, ta điên cuồng trả thù, suốt năm năm, gia tộc Nạp Lan khổng lồ đã từng bước một bị hủy diệt trong tay ta. Sau khi Mộ Vân qua đời, ta đã cắt bào đoạn nghĩa với Chi Doãn, từ đó về sau dứt tình huynh đệ!” Lão nghiến răng nói.

Tô Cẩm Bình giễu cợt: “Nhưng rồi sau đó, lại bị sự ham mê quyền thế che mờ mắt phải không?”

Tô Niệm Hoa nghe vậy chỉ chậm rãi lắc đầu cười khổ: “Ham mê quyền thế à? Trong lòng Tô Niệm Hoa ta, quyền thế có là gì chứ? Nếu ta thật sự ham muốn, thì năm đó đã không giúp Chi Doãn tranh đấu giành thiên hạ, mà tự mình đoạt ngôi Hoàng đế rồi.”

Thấy nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, dường như không thể hiểu nổi, Tô Niệm Hoa lại vừa cười vừa nói tiếp: “Chắc là con không hiểu đâu, khi ánh mắt con người bị thù hận che mờ, thì nhìn bất cứ ai cũng thành kẻ thù hết. Ta muốn Chi Doãn chết, muốn Nạp Lan Tuyết chết, cũng muốn Hoàng Phủ Hoài Hàn chết. Ta cũng muốn tiêu diệt cả giang sơn của họ Hoàng Phủ, để chôn cùng Mộ Vân của ta!” Nói xong, giọng điệu lão cũng trở nên kích động.

Thời khắc này, Tô Cẩm Bình chợt cảm thấy mình phải nhìn kỹ lại người đàn ông trung niên trước mặt này một lần nữa, chính lão giúp huynh đệ giành lấy giang sơn, cuối cùng lại muốn đích thân hủy diệt nó, lý do, lại là vì người phụ nữ mình yêu thương. Nghĩ vậy, sự ghét bỏ vốn có trong lòng nàng dành cho lão cũng tiêu tan không ít.

“Chi Doãn biết ta đang nghĩ gì, nhưng vì hắn áy náy, nên ra vẻ không nhìn thấy những hành động này của ta. Sau khi Mộ Vân qua đời không bao lâu thì chính hắn cũng chết vì đau buồn. Huynh đệ duy nhất của cả cuộc đời ta, cứ vậy mà chết đi…” Tuy lão nói với vẻ thản nhiên, nhưng trong đáy mắt lại thoáng lấp lánh bóng nước.

Tô Cẩm Bình lẳng lặng dựa vào tường, ngồi ở phòng giam bên kia nhìn dáng vẻ lão, nàng chỉ cúi đầu hít sâu một hơi: “Tạo hóa trêu chọc lòng người!”

“Đúng thế, là do tạo hóa trêu chọc lòng người. Con có biết không? Thực ra mấy năm nay ta cũng rất mệt mỏi, đã mệt mỏi từ lâu rồi. Dù ta thật sự có thể làm được, thật sự hủy được giang sơn Đông Lăng, hủy tất cả mọi thứ có liên quan đến Chi Doãn và Nạp Lan Tuyết, thì mẫu thân con cũng không thể quay về được nữa. Ta sao có thể không biết, bốn mươi vạn đại quân tiến vào kinh thành, làm sao Hoàng Phủ Hoài Hàn không biết gì được?! Ta cũng thu được tin tình báo, nói hôm trước Hoàng Phủ Hoài Hàn đi tới lãnh cung, nhưng ta không chờ được nữa, rốt cuộc không thể chờ được nữa. Mộ Vân đã đi mười hai năm rồi, ngay cả Chi Doãn cũng đi trước ta mười năm để ở bên bà ấy, con nói xem, sao ta lại cứ bình yên mà sống thế này chứ? Sống lâu một ngày, với ta mà nói, cũng là tra tấn!” Lão hít một hơi thật sâu, cả người như già đi không ít, cũng thoải mái hơn nhiều.

Lão quay sang nhìn Tô Cẩm Bình, cười nói tiếp: “Con có biết không, con và mẫu thân con giống nhau như đúc. Cũng vì thật sự giống nhau như đúc, nên ta mới sợ nhìn thấy con, thậm chí… là hận con! Hận con vì sao không phải là con gái ta, vì sao không phải là con gái của ta và Mộ Vân! Ta cũng ghen đến phát điên, ghen với người đàn ông mà mẫu thân con thực sự yêu kia. Ghen với phụ thân ruột của con, dù ta không biết hắn là ai!” Cũng vì thế, mà lão đã làm rất nhiều chuyện cực đoan.

“Cả đời này, người mà ta có lỗi nhiều nhất, là Cẩm Thu. Ta biết rõ con bé kiêu ngạo phách lối, nhưng tâm tư lại đơn thuần, nếu vào cung chắc chắn khó có thể sinh tồn được. Nhưng vì sự thù hận của ta, ta vẫn đẩy con bé vào cung. Khi đó, con bé đã lén lút hẹn non thề biển với Trần Tử Hề, con trai thứ của nhà Binh bộ Thượng thư, nhưng lại không thể không phụng chiếu vào cung, bắt đầu bày mưu tính kế trong thâm cung đại viện này. Sau khi con bé tiến cung không bao lâu, thì Trần Tử Hề liền bệnh mà chết, kể từ đó, giữa con bé và ta, đã không còn tình cha con nữa. Nếu năm đó, ta tác thành cho hai đứa, thì hiện giờ, dù ta có gặp nạn, con bé cũng vẫn sống yên ổn với người mình yêu, sao có thể vì nghiệp lớn của ta mà chết trong tay Hoàng Phủ Hoài Hàn chứ.”

Nói đến đây, lão lại hít sâu một hơi: “Vậy mà, cũng vì sự ích kỷ của ta, dùng mẫu thân của con bé gây áp lực cho con bé, mới khiến con bé không thể không phối hợp với ta ở trong cung, cuối cùng bị con bày kế mà đánh mất tính mạng. Chỉ là, hiện giờ đến kết cục này, thì có lẽ ta đã có lỗi với mọi người trong nhà họ Tô rồi!”

Tô Cẩm Bình nghe xong cũng vẫn giữ im lặng, không nói gì. Nàng không ngờ Tô Cẩm Thu khiến người ta chán ghét kia còn có quá khứ và sự bất đắc dĩ như vậy. Nếu nàng biết, có lẽ nàng sẽ không hạ thủ nặng như thế.

Tô Niệm Hoa vẫn tự nói tiếp: “Người già rồi, nói cũng nhiều hơn. Con cứ coi như đang nghe một lão già lải nhải đi. Cuộc đời này, khoảng thời gian khiến ta hoài niệm nhất, chính là lúc cùng luyện kiếm với Chi Doãn. Lúc đó, chúng ta nấu rượu luận bàn về thiên hạ, cuộc sống tùy ý phóng khoáng biết bao nhiêu! Chi Doãn là một nhân vật trí dũng kiệt xuất, cuối cùng, lại chết vì sự áy náy đối với ta và với Mộ Vân! Nhưng mà, hắn cũng là người mà ta hận nhất đời này. Nếu không vì hắn, Mộ Vân sẽ không phải chết… Còn mẫu thân con, ta nghĩ ta sẽ nhanh chóng được đi tới bên bà ấy rồi.”

Tô Cẩm Bình giống như nghe thấy một câu chuyện cổ, rồi lại cảm thấy câu chuyện này có quan hệ vô cùng rối rắm với nàng, khiến trong lòng nàng có cảm giác cuồn cuộn như phong ba bão táp, liền chậm rãi nhắm mắt lại.

“Mộ của mẫu thân con nằm trong vườn đào ở phía Tây kinh thành. Ta không muốn để bất cứ kẻ nào đến quấy rầy sự thanh tịnh của mẫu thân con, nên mấy năm nay ngay cả con ta cũng không nói. Nhưng hiện giờ ta đã bị tống giam, sau này không còn cơ hội nào đến tế bái bà ấy nữa. Nếu con có thể ra ngoài, đông chí hàng năm, phải nhớ thắp nén nhang cho mẫu thân con.” Tô Niệm Hoa lên tiếng nhờ cậy.

Tô Cẩm Bình nghe vậy khẽ gật đầu, người mẫu thân này, đáng để nàng tôn trọng! Nhưng mà, nếu như lão nói, thì rốt cuộc nàng là ai?

Sau đó, toàn bộ nhà tù hoàn toàn tĩnh lặng.

Mãi cho đến gần nửa đêm, Tô Niệm Hoa bỗng mở mắt ra, nhìn bóng đen ở chỗ tối nhanh chóng rời đi. Trên mặt lão lộ ra nụ cười mừng rỡ, trong thiên lao này đều là người của Hoàng Phủ Hoài Hàn, mấy lời này của lão, đương nhiên cũng vì muốn nói cho Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe, chỉ hy vọng… có thể giữ lại được mạng của Tô Cẩm Bình. Con bé không phải con gái mình, coi như không phải người của Tô gia, cũng không nên bị lão liên lụy! Lão quay sang, nhìn khuôn mặt Tô Cẩm Bình, dường như nhìn thấy được Mộ Vân của mười bốn năm trước. Lão khẽ cong môi cười, Mộ Vân, có lẽ đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm vì nàng…



Nghe ám vệ bẩm báo, Hoàng Phủ Hoài Hàn khẽ nhướng đôi mày rậm, trong đôi mắt màu tím đậm tràn ngập ánh sáng lạnh! Hắn vốn cố ý muốn giam Tô Cẩm Bình vào đại lao, còn phân phó người nhốt ngay bên cạnh Tô Niệm Hoa, mục đích là vì muốn kích thích tình cảm cha con của bọn họ, như vậy sẽ có tác dụng rất lớn với kế hoạch tiếp theo của mình, ai ngờ lại nhận được kết quả lớn như vậy!

Thì ra cái chết của phụ hoàng đều là vì mẫu thân Tô Cẩm Bình, mà mẫu hậu tự treo cổ ở lãnh cung mấy năm sau đó, cũng không tránh khỏi liên quan đến chuyện này! Hai bàn tay dưới tay áo bào rộng thùng thình siết chặt lại. Bảo sao, bảo sao mẫu hậu từng nói với hắn, đời này đừng yêu ai, nếu không sẽ là vạn kiếp bất phục. Bảo sao, bảo sao trước khi phụ hoàng lâm chung, có nói Tô Niệm Hoa hoàn toàn không đơn giản như mình nghĩ, nếu có thể, chỉ hy vọng mình có thể tha cho lão một mạng!

Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn loạn, đối với người phụ nữ tên Mộ Vân kia, hắn không thể nói rõ được là đồng tình hay oán hận! Đôi mắt lạnh nhắm chặt lại, một lúc lâu sau chợt mở ra, dòng thác dưới đáy mắt đã biến mất, tất cả những chuyện đã qua trước kia không liên quan gì đến hắn. Những gì hắn phải làm, chính là làm Hoàng đế thật tốt, bảo vệ tốt giang sơn Đông Lăng, hoàn thành tâm nguyện thống nhất thiên hạ!



“Điện hạ, Tô Cẩm Bình bị Hoàng Phủ Hoài Hàn bắt giam vào thiên lao, trong thiên lao phòng thủ rất nghiêm ngặt, vì sợ đánh động người trong cung nên người của chúng ta không lẻn vào.” Diệt quỳ gối trước mặt Bách Lý Kinh Hồng, bẩm báo.

Bách Lý Kinh Hồng nghe vậy, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Hắn đương nhiên biết rõ Hoàng Phủ Hoài Hàn đang tính toán điều gì. Giam nàng vào thiên lao, chỉ đơn giản là muốn để cho nàng phải lựa chọn giữa hắn và người nhà của nàng thôi.

“Diệt, bản cung có được coi là người thân của ngươi không?” Hắn nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, giọng nói thanh lãnh như sương.

Diệt kinh hãi, không hiểu rõ vì sao điện hạ lại hỏi vấn đề này, nhưng đến lúc hiểu ra, liền kiên định đáp: “Đúng vậy! Điện hạ và các huynh đệ đều là người thân của thuộc hạ!”

“Vậy, nếu có một ngày nào đó, ngươi yêu một người con gái, người khác lại dùng tính mạng của bản cung và Vẫn để uy hiếp ngươi giết nàng, ngươi có giết không?” Nói xong, chính hắn cũng cảm thấy mình thật buồn cười, hắn không tìm ra đáp án, lại muốn dùng cách này để đoán suy nghĩ của nàng.

“Có!” Hắn ta đáp không chút do dự! Trong lòng hắn, sự an nguy của điện hạ mới là quan trọng nhất, dù thế nào hắn ta cũng không thể vì một người con gái mà bỏ mặc điện hạ không để ý được!

Đúng vậy, sẽ là như thế! Dù đã yêu, thì vì người thân của mình cũng có thể giết được, huống chi, hiện nay nàng đối với mình, vẫn còn chưa phải là yêu, chỉ là thích. Nếu vậy, quyết đoán hạ thủ có phải sẽ dễ dàng hơn một chút không?

Dần dần, Diệt cũng đoán được manh mối chuyện này, hắn ta bỗng ngẩng đầu nói: “Điện hạ, nếu đã vậy thì Tô Cẩm Bình kia không thể giữ được!”

Bách Lý Kinh Hồng nghe hắn ta nói lại như không nghe, không để ý tới lời của hắn ta. Một lúc lâu sau, dưới đáy đôi mắt xám bạc thoáng xuất hiện vẻ tự giễu, thản nhiên nói: “Ngày mai, nếu nàng muốn giết ta, các ngươi không được ngăn cản.” Dùng mạng của mình, để đổi lấy mạng của người thân mà nàng quan tâm nhất, cũng coi như vì nàng mà chết. Chuyện này đối với hắn mà nói thì dường như cũng có thể coi là một điều may mắn. Chỉ tiếc là, nếu thật sự như vậy, hắn sẽ không thể đi cùng nàng đến hết quãng đời còn lại nữa.

“Điện hạ!” Diệt lớn tiếng gọi, trên mặt đầy vẻ không đồng ý.

Sắc mặt người kia vẫn cao ngạo, lạnh lùng không chút thay đổi, giọng nói thanh lạnh mang theo vẻ kiên quyết không thể chối từ: “Đây là mệnh lệnh!”



Sáng sớm hôm sau, Tô Cẩm Bình tỉnh lại từ trong giấc mộng, liền có thị vệ tới dẫn người đi, xem ra muốn bắt nàng đi trừng trị. Cũng vào thời khắc này, Tô Niệm Hoa bừng tỉnh, ngay khi Tô Cẩm Bình bị người khác áp tải qua cửa phòng giam của lão, lão đột nhiên như phát điên lao tới cửa, cầm tay Tô Cẩm Bình: “Con gái, con nhất định phải cứu phụ thân ra, sau khi ra ngoài, con nhất định phải cầu xin Hoàng thượng, biết không hả?”

Sắc mặt Tô Cẩm Bình vốn không có chút cảm xúc nào, khi chạm vào vật gì đó trên tay, mặt nàng thoáng biến đổi, sau đó khẽ gật đầu đi theo đám thị vệ ra ngoài…

Trên tay nàng là thứ gì đó mà Tô Niệm Hoa đưa cho, nàng cúi đầu lén nhìn qua, vật đó giống như một sợi dây chuyền mặt ngọc màu xanh da trời, hơi lấp lánh sáng. Liếc nhìn thị vệ bên cạnh, nàng lẳng lặng cất sợi dây kia vào trong tay áo.

Lúc ấy nàng khẽ gật đầu, chẳng qua vì đối phương dùng giọng nói nhỏ nhất nói với nàng một câu: “Thứ này có liên quan đến thân thế của con. Còn nữa, vì mẫu thân con, con phải cố gắng sống sót. Phải sống thật tốt!” Dù không vì người tên “Mộ Vân” kia, thì nàng cũng sẽ cố gắng sống sót, không phải vì chính mình, mà vì… người kia!

Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào người nàng, sự u ám dưới đáy lòng cũng tản đi ít nhiều. Quả nhiên, mỗi ngày đều là một ngày mới! Nhưng, nhớ đến chuyện tốt mình làm hôm qua, trong lòng hơi bất an, chắc chắn tên cẩu Hoàng đế kia sẽ khiến mình khốn đốn!

Nàng vừa nghĩ vừa bị dẫn đến Ngự thư phòng. Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng đã sớm nghiêm mặt chờ nàng. Lúc vừa nhìn thấy Tô Cẩm Bình, đáy mắt hắn thoáng xuất hiện vẻ phức tạp, nhưng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Tô Cẩm Bình.

“Tô Cẩm Bình, ngươi dám đánh Hoàng hậu, thử nói xem trẫm nên phạt ngươi thế nào?” Giọng nói lạnh như băng của Hoàng Phủ Hoài Hàn vang lên trên đỉnh đầu nàng.

Đánh thì đánh đi, còn muốn gì nữa? Hơn nữa, bà đây có cố tình đâu, là vì con muỗi chết tiệt kia mà: “Nô tỳ tùy ý Hoàng thượng xử lý.”

Tùy hắn xử trí à? Người phụ nữ này còn có lúc ngoan ngoãn thế này sao? Hắn nói tiếp: “Hôm qua trẫm đã bàn bạc với Hoàng hậu, ngươi có biết chúng ta đã nói những gì không?” Giọng nói càng trở nên nguy hiểm hơn, thậm chí còn thoáng có sát ý.

Đồ điên! Vợ chồng các ngươi nói cái gì thì làm sao ta biết được: “Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ không biết!” Có phải gần đây đầu óc Hoàng Phủ Hoài Hàn bị kẹp cửa không? Lại đi hỏi vấn đề rất nhược não này?!

“Hay là, trẫm trục xuất ngươi khỏi cung được không?” Giọng nói lạnh lùng không nghe ra cảm xúc gì, thật ra là đang thử phản ứng của đối phương.

“Nô tỳ cảm tạ đại ơn đại đức của Hoàng thượng, sau này không hẹn gặp lại!” Ôi chà, có thể không phải nhìn thấy tên cẩu Hoàng đế nhà ngươi, thật sự quá hạnh phúc!

Nhìn thấy bộ dạng vui mừng ra mặt của nàng, trong tim hắn bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu, hôm qua thấy nàng phản ứng như vậy, hắn còn thoáng nghĩ là vì hắn. Nhưng tình huống hiện giờ, đã chứng tỏ chắc chắn hắn nghĩ nhiều quá rồi! Nhưng mà, câu nói vọt ra miệng lại không hề qua đầu óc suy nghĩ: “Có điều, trẫm lại đổi ý rồi, phạt người làm thiếp thân tỳ nữ của trẫm thì thế nào hả?” Sau khi hỏi xong, chính hắn cũng ngẩn cả người, sao hắn lại hỏi một câu thế này chứ?

Thiếp thân tỳ nữ à? Ngươi không sợ bà đây nhìn lén con chim nhỏ của ngươi sao? “Hoàng thượng, ngài không cất nhắc nô tỳ đến vậy chứ?” Mẹ kiếp, nếu có lần sau xuyên không, có thể đừng uất ức thế này được không? Dù không thể xuyên thành Hoàng đế, thì cũng đâu cần phải xuyên thành cung nữ chịu đủ kiểu ức hiếp thế này chứ?!

“Nếu trẫm nhất định muốn cất nhắc ngươi như vậy thì sao?” Giọng nói lạnh lùng vẫn vang lên trên đỉnh đầu.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ vốn không có liêm sỉ, nếu ngài nhất định muốn cất nhắc nô tỳ như vậy, nếu nô tỳ làm ra chuyện gì đó không bằng cầm thú với Hoàng thượng anh tuấn phóng khoáng này, thì lúc đó, xin ngài nhất định phải tha thứ cho nô tỳ!” Làm thiếp thân tỳ nữ cho ngươi à? Ngươi nghĩ cũng hay quá đấy!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện