Nhất Tâm Chi Cách

Chương 43: Phiên ngoại (tân xuân)



1

Giao thừa năm mười bảy tuổi Chu Duật Minh và Triệu Thâm cùng nhau vượt qua.

Ngày đó khắp thành phố đều đổ mưa, nước mưa và sương mù hòa trộn làm không khí vui vẻ đều bị dội đến thất sắc. Chu Duật Minh cùng đám trẻ ở cô nhi viện tổ chức hoạt động chúc mừng năm mới bất tri bất giác đã đến nửa đêm. Những đứa trẻ nhỏ tuổi đều đi ngủ, em gái của cậu mệt mỏi cũng sớm trở về phòng. Chu Duật Minh im lặng dựa vào cửa sổ trên hành lang xem mưa.

Cô nhi viện tuy được bố trí tỉ mỉ cũng có một cảm giác lạnh lẽo. Nơi này hầu như các đứa trẻ không có người thân, chỉ có mong đợi đến mùa xuân cô nhi viện tổ chức một loạt hoạt động. Nhưng cậu không như vậy, cậu cũng từng có một gia đình, biết đến đêm giao thừa cả nhà quay quần đoàn viên có tư vị gì. Chu Duật Minh đếm tiếng mưa rơi ngạo mạn nghĩ ngày mai sẽ có người đến thăm mình hay không. Thư gia nhiều quy củ, Thư Vân Kỳ phải bận rộn đi thăm bạn bè thân hữu, còn cậu cũng không có bạn bè khác.

Ngay lúc này Triệu Thâm gọi điện thoại tới.

Trong điện thoại giọng nói của Triệu Thâm ngang ngược đầy mùi thuốc súng, so với mùi pháo nổ ngoài cửa sổ còn nặng hơn. Hắn đọc một địa chỉ, bảo cậu đến cùng uống rượu.

Chu Duật Minh sợ hết hồn: “Anh điên rồi? Đêm nay là giao thừa. Anh không ở nhà với gia đình đi ra ngoài uống rượu làm gì?”

Triệu Thâm lạnh lùng bật cười một tiếng, hắn thở ra hơi lạnh như xuyên thấu qua sóng điện đánh vào màng tai Chu Duật Minh. Hắn nói: “Tất cả đều là những người tôi không quen biết, có ở nhà hay không thì có quan hệ gì.”

“Cho em bao lì xì ba ngàn, hoặc còn có thể nhiều hơn, tùy ý em, chỉ cần em tới.”

Chu Duật Minh cuối cùng vẫn phủ thêm áo khoác vội vã chạy tới. Cũng không phải vì tiền, chỉ vì vào đêm giao thừa nghe tiếng nói của một người không vui vẻ giống như mình lại cảm thấy đặc biệt khổ sở. Với tính tình của Triệu Thâm như vậy nếu không có ai ngăn cản, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Cậu che dù đi trong mưa, đi gặp một người mà cậu cũng không hiểu vì sao mình phải đi gặp. Triệu Thâm ngồi một mình ở trong nhà, nhà này mua để hắn tiện đi học, hắn một mình ngồi uống rượu. Trong nhà không có mở đèn, chỉ có pháo hoa pháo thỉnh thoảng phóng ra ánh sáng ngắn ngủi. Mảnh vỡ của chai rượu cắt đứt cánh tay của hắn, hắn cũng không băng bó, mặc cho dòng máu đỏ tươi cứ chảy. Bên chân màn hình điện thoại di động vẫn phát ra ánh sáng, hắn từng lật tung hết danh bạ, kéo từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, kết quả phát hiện bây giờ chỉ có Chu Duật Minh cùng mình uống rượu.

Người khác đều có chuyện quan trọng hơn phải làm, ở bên cạnh người trọng yếu, vui mừng cùng gia đình đón năm mới. Chỉ có bọn họ là hai kẻ lạc loài trong thế giới vô biên vui vẻ. Triệu Thâm không muốn thừa nhận sự yếu đuối của hắn, trong tự điển của hắn không có từ đồng bệnh tương liên. Hắn một lần lại một lần trút xuống chất lỏng đắng chát, tự nói với mình, tôi chỉ cần một người uống rượu với tôi.

2

T thành vừa đến mùa xuân, toàn bộ thành thị đều treo đèn kết hoa xanh xanh đỏ đỏ nhìn hoa cả mắt. Cả tòa thành hỉ khí tăng hơn nhưng nhân khí lại thiếu. Những người quanh năm suốt tháng ở nơi thành thị phồn hoa hiện đại này làm việc đều mệt mỏi, vừa hết năm lại như loài chim di cư không kịp chờ đợi bay đi. Những người ở lại đều là người có gốc gác ở chỗ này.

Chu Duật Minh chậm rãi thả xuống camera, kiểm tra những bức ảnh vừa chụp. Năm nào sau tết cậu cũng chuẩn bị làm một chuyên đề cho tạp chí, bởi vậy nên thừa dịp đêm giao thừa tới đi tìm kiếm linh cảm. Triệu Thâm một lòng muốn đi cùng nhưng cuối cùng vẫn là lòng không cam tình không nguyện bị nhốt ở trong nhà, dù sao hắn cũng còn có một đống lớn chuyện bận rộn. Thân là chủ nhân Triệu gia hắn phải tiếp rất nhiều bà con thân thích từ gần đến xa. Ở vào thời điểm này thân phận của Chu Duật Minh hiện ra khá lúng túng. Người nhà họ Triệu không thích nhìn thấy cậu, cậu cũng không thích nhìn thấy người nhà họ Triệu. Triệu Thâm sẽ không cho phép người khác nói bóng nói gió, dù những việc vặt này cậu căn bản không thèm để ý.

Phong cảnh rất đẹp. Toàn bộ T thành đẹp như bức tranh nhưng cậu vẫn không có linh cảm. Mới vừa rồi em gái ở bên kia bờ đại dương gọi điện thoại tới chúc tết, đứa cháu trai mang hai dòng máu cũng a a a a chúc tết cậu. Chu Duật Minh kìm lòng không đặng mỉm cười, nói chờ khi mọi người về nước nhất định sẽ cho bọn họ mỗi người một bao lì xì đỏ thẫm. Lúc cúp điện thoại cậu vừa vặn nghe đứa cháu dùng tiếng hán không thuần thục hỏi mẹ mình: “Mẹ…lì xì… đó là cái gì?”

Huyết thống không thể cắt đứt. Nhưng cách nhiều hải lý như thế, theo năm dài tháng rộng thì chỉ có huyết thống đơn giản cũng không cách nào làm quan hệ giữa người với người càng thêm chặt chẽ. Chu Ảnh Lộ hai năm không trở về nước, năm nay tâm tình của cô rõ ràng xấu đi rất nhiều, oán trách công tác, gia đình, các loại gánh nặng đè trên người. Cậu nghiêm túc nghe, cũng khuyên lơn nhưng không nhúng tay. Con đường của chính mình chung quy chỉ có chính mình đi.

Em gái hỏi cậu: “Anh.. Bây giờ anh và hắn, có tốt không?” Vẫn là ngữ điệu đầy do dự. Chu Duật Minh âm thầm thở dài một tiếng, nói cho cô biết: “Anh rất tốt.”

“Vậy chúc các anh hạnh phúc.” Âm thanh của Chu Ảnh Lộ nhẹ như một làn gió, Chu Duật Minh ôn hòa nói với cô: “Rất tốt, chỉ cần mọi ngày đều lặng yên trôi qua cũng đã rất hạnh phúc, không nên lo lắng nhiều như vậy.”

Sinh hoạt của mình cũng như người đang nước uống, ấm lạnh tự biết.

Triệu Thâm vẫn không tha cứ gọi điện thoại cho cậu. Hắn một bên tiếp đón khách, một bên len lén cho gởi tin nhắn oán giận, quấn lấy cậu hỏi cậu ở đâu, muốn tới tìm cậu. Chu Duật Minh chỉ trả lời cho hắn một tin: Đều là người lớn đừng đùa giỡn kiểu trẻ con. Triệu Thâm mới miễn cưỡng an tĩnh một chút.

“Lại làm sao?” Chu Duật Minh đau đầu mà thở dài, nhận điện thoại: “Không nên hỏi, lúc nào nên trở về em sẽ trở về.”

“Không, anh không hỏi.” Trong giọng nói của Triệu Thâm mang theo ý cười: “Anh đã tìm thấy em, anh đến lúc em vừa hạ ống kính xuống.”

Cậu ngẩng đầu lên, trước mắt phong cảnh tuyệt đẹp như trong tranh, những ngọn đèn đủ màu sắc treo đầy trên cây tỏa sáng như cầu vồng, có một người đang đứng giữa những nguồn sáng đó. Triệu Thâm mặc một bộ quần áo thể dục đơn giản nghiêng người dựa vào hàng cây bên đường, trên cây treo những ngọn đèn nhỏ như một chuỗi minh châu chiếu lên người hắn như phủ thêm cho hắn một tầng tuyết trắng. Hắn nhìn thấy Chu Duật Minh thì giơ hai tay lên, ý cười nhất thời hiện lên hai má. Phong cảnh này vì nụ cười của hắn giống như vẽ rồng điểm mắt, thoáng chốc trở nên vô cùng sống động.

Chu Duật Minh ngừng thở nhìn hắn, trước mắt trong lòng đều là linh quang lóe lên. Răng rắc một tiếng, tấm hình này xuất hiện ở trên màn hình camera, cũng ở trong lòng cậu lưu lại một ánh sáng vàng rực rỡ ấm áp.

3

Chu Duật Minh đẩy cửa ra, trên người cậu bởi vì dầm mưa nên đem lại cảm giác mát mẻ, nhưng cả một buổi tối chìm trong men rượu Triệu Thâm ngửi lại cảm thấy vô cùng thanh tân. Hắn không tự chủ nắm lấy tay Chu Duật Minh, Chu Duật Minh kinh ngạc khi hắn hành động như vậy, đẩy một cái vào trán của hắn: “Anh không sao chứ.”

Triệu Thâm như vừa tình giấc chiêm bao, lúng túng buông tay ra, trầm thấp ho khan một tiếng: “Đến, uống rượu.”

Tiếng nói của hắn bị chất rượu ăn mòn trở nên khàn khàn. Chu Duật Minh nhíu nhíu mày, cậu không hiểu tại sao còn có người muốn dùng rượu làm mình mê hoặc. Rượu cũng như nước mắt chỉ là chất lỏng vô dụng, không làm nên chuyện gì. Triệu Thâm ở trong mắt cậu chỉ là loại con nhà giàu không ốm mà rên thôi, nhưng tối nay lần đầu tiên cậu cảm thấy Triệu Thâm cũng có chút đáng thương, làm cho cậu nảy sinh sự thương hại.

“Này không phải em đã tới rồi sao?” Cậu nói.

Lúc này vừa vặn một ánh sáng của pháo hoa ngoài cửa sổ dưới màn đêm phẫn nộ chiếu sáng, hào quang xuyên thấu qua cửa kính chiếu trên người bọn họ, hết thảy đều sặc sỡ. Chu Duật Minh vừa nhấc mắt liền thấy được vết thương trên cánh tay Triệu Thâm: “Anh điên rồi sao? Cũng không xử lý một chút?”

“Tại sao phải xử lý? Để như vậy cũng tốt.” Triệu Thâm nhắm mắt, Chu Duật Minh nhìn thấy hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng xa cách, biết hắn lại tái phát tính bướng bỉnh, vốn muốn buông tay không quản nhưng chung quy vẫn không đành lòng, trì hoãn âm thanh khuyên hắn: “Hôm nay là ngày đầu năm không nói chuyện xúi quẩy nếu không cả năm đều xui xẻo.”

Những lời này dùng để dụ dỗ trẻ con, là lời mê tín của dân gian, có thể thuyết phục vị tổ tông này không thì trong lòng Chu Duật Minh cũng không chắc chắn. Không ngờ Triệu Thâm nghe xong trợn mắt lên, mím chặt đôi môi, không tái phạm cố chấp. Chu Duật Minh có chút bất ngờ, lấy hộp thuốc đến tỉ mỉ băng bó cho hắn.

Chu Duật Minh từ nhỏ đã có thói quen chăm sóc người khác. Khi còn bé cha mẹ bận bịu công việc nên nếu cậu bị thương tổn thì đều tự mình xử lý. Em gái sức khỏe yếu nên trọng trách đều đặt ở trên người cậu, người nhà bệnh lâu cậu liền trở thành lương y.

Triệu Thâm nhìn cậu nửa quỳ ở bên chân mình, chuyên chú nâng tay của mình, tóc mái buông xuống che khuất nữa khuôn mặt. Trong ngày thường Chu Duật Minh ở trước mặt hắn là một thiếu niên vừa biệt nữu vừa trầm mặc, tuy gầy yếu nhưng xương cốt cứng rắn. Nhưng ngày hôm nay lần đầu tiên hắn thấy được Chu Duật Minh phục tùng và ôn nhu. Lúc trước phụ trách chăm sóc Triệu Thâm đều là nhân viên y tế chuyên nghiệp, nhưng ngày hôm nay Chu Duật Minh ra tay giúp hắn, hắn lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Lúc bông gòn lau qua da thịt bị thương, xúc cảm hơi ngứa, Triệu Thâm bỗng nhiên run run một chút. Chu Duật Minh liền vội vàng ngẩng đầu hỏi: “Làm đau anh sao?”

“Không có…” Triệu Thâm trầm thấp trả lời, hắn như trong giấc mộng nói một câu: “Cảm ơn ”

Chu Duật Minh lại một lần nữa cúi đầu, đôi lông mi dài mềm mại quét xuống nhưng hai mảnh bông tơ mềm mại màu đen. Có lẽ do bị thương nên cậu cảm thấy ngày hôm nay Triệu Thâm không khó dự đoán như lúc bình thường, gai góc khắp người đều xếp lại. Cậu chạm vào da thịt mềm mại trơn mịm do trường kỳ không thấy ánh mặt trời, không trải qua lao động giống như da của con gái. Triệu Thâm nguyên lai cũng có lúc yếu đuối, như em gái của cậu cũng cần người chiếu cố.

Vừa nghĩ tới em gái trái tim của Chu Duật Minh mềm mại rất nhiều, cũng không tính toán đến chuyện Triệu Thâm thích giày vò mình. Sau khi xử lý vết thương xong cậu ngẩng đầu nhìn Triệu Thâm nở nụ cười, nhẹ nhàng mềm mại nói với hắn: “Lần này tốt rồi. Tôi phải trở về, anh cũng về sớm một chút đi. Đêm giao thừa trốn nhà đi, người nhà của anh sẽ không vui.”

Bọn họ sẽ không vui. Triệu Thâm nhớ lúc mình đẩy cửa đi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của cha mình từ trên cao nhìn xuống lộ ra vẻ chán ghét không thể che giấu, giống như cây cái đinh đâm vào người hắn từ lúc tuổi ấu thơ hồ đồ đến tuổi thanh xuân nóng nảy. Nhưng những chuyện này hắn không thể nói với Chu Duật Minh được, chỉ thẫn thờ hỏi: “Em phải đi?”

Chu Duật Minh gật gật đầu: ” Ngày hôm nay không phải ngày lễ bình thường. Ngày trọng yếu nhất phải cùng người trọng yếu nhất vượt qua. Đừng giận dỗi, trở về đi thôi.”

Ánh sáng trong mắt của cậu tinh khiết cực kỳ, giống như những giọt thủy tinh, Triệu Thâm lại thấy như là thủy ngân mỹ lệ nhưng kịch độc, ánh sáng lấp lánh hào quang khiến hắn không thể chạm vào. Môi hắn run rẩy, không nói một lời, từ trong bóp tiền móc ra ba ngàn đưa tới. Động tác này giống móc rỗng sức mạnh của hắn, làm Triệu Thâm chỉ có thể dựa vào vách tường nhìn bóng lưng của Chu Duật Minh, nhìn cậu nhẹ nhàng rời khỏi bóng tối của gian phòng này.

Lúc Chu Duật Minh đẩy cửa ra bỗng nhiên quỷ thần xui khiến quay đầu lại liếc mắt một cái, cậu nhìn thấy Triệu Thâm lặng yên dựa vào góc tường, tư thế kia khiến cậu có mấy phần không đành lòng.” Ngày mai em sẽ đến đây chúc tết anh.”

Kỳ thực Chu Duật Minh vốn không có dự tính như vậy, chỉ là ánh mắt thẫn thờ bướng bỉnh của Triệu Thâm trước sau ghim lấy cậu, đâm vào người vào trong lòng cậu làm cho cậu đổi chủ ý.

Ngoài cửa sổ một chuỗi pháo hoa nổ tung. Ánh mắt của Triệu Thâm trở nên sáng rực, hắn lên tiếng trả lời: “Được.”

Hắn ở trong lòng yên lặng mà nói, tôi chờ.

Không biết qua bao lâu, rốt cục hắn nghe thấy tiếng phá khóa cửa. Một đám người cao lớn nối đuôi nhau vào, đem thân ảnh hắn núp ở góc tường bao quanh bốn phía.

Người đàn ông đứng đầu khom người lại, dùng giọng nói gần như cứng nhắc truyền lời: “Thiếu gia, thủ trưởng mời ngài cần phải trở lại.”

Nên đến thì sẽ đến. Triệu Thâm cũng chỉ đáp một tiếng: “Được.”

4

Đến mùa xuân, trong thành phố treo đầy hoa đăng, đèn rực rỡ lắc lư càng làm buổi tối thêm huy hoàng. Bước chầm chậm trong bóng đêm sáng rực rỡ như vậy sẽ cảm thấy vạn vật được phủ thêm một vầng sáng tinh khiết, trời đất như một tấm gương không nhiễm chút bụi trần, như mặt trăng dao trì rất phồn hoa nhưng cực hạn quạnh quẽ.

Chu Duật Minh cùng Triệu Thâm ở trên đường không mục đích tản bộ, dọc theo đường đi Chu Duật Minh nghiêng đầu thưởng thức cảnh vật đường phố, Triệu Thâm ở phía sau cậu lải nhải nhắc nhở, nói mình phải chạy rất nhiều nơi mới tìm được cậu. Chu Duật Minh không có kiên nhẫn nhìn hắn xua tay. Vừa vặn khắp mọi nơi ít bóng người Triệu Thâm nắm cánh tay của cậu, giả vờ ủy khuất hỏi: “Tại sao anh nói gì em cũng không nghe?” Tay Chu Duật Minh thật lạnh, Triệu Thâm kinh hãi vội vàng dùng ống tay áo của mình bao lại: “Buổi tối quá lạnh, chúng ta vẫn nên về nhà đi.”

Nhà của bọn họ ở cạnh biển, khá nhỏ, trang hoàng giản dị, sinh hoạt chất phác. Trong phòng khách bắt mắt nhất là một lò sưởi rất to sát tường, khi lò sưởi được bật lên cả phòng đều được phủ một màu da cam ấm áp, dễ chịu, bình yên xua tan một mùa đông lạnh giá. Nơi ban công nhìn qua cửa sổ sát đất có thể mơ hồ trông thấy ánh đèn lấp lánh như những ngọn lửa ở trên bờ biển xa xa, dưới phông nền là bầu trời đen kịt như tùy ý vẽ lên đủ loại ánh sáng.

Âm thanh trong ti vi vẫn phát nhưng không có ai xem. Triệu Thâm ôm Chu Duật Minh nằm trên thảm trải sàn, vừa hôn môi vừa cởi quần áo của cậu, chất vải mềm mại quấn lấy thảm trải nền bằng lông dầy trong thời gian ngắn không thể cởi hết. Hạ thể của hai người đều cứng rắn đứng thẳng. Chu Duật Minh cảm nhận được cái kia như chày sắt đâm vào bụng dưới của mình, quy đầu ướt át lại nóng như mang theo hỏa. Cậu không nhịn được chủ động mở chân, làm Triệu Thâm càng hãm càng sâu.

“Đáng chết…” Mặt của Triệu Thâm đỏ hồng, mồ hôi đầm đìa, mới lột được quần áo của người dưới thân xuống, lộ ra thân thể ưu mỹ.

“Vào lúc này, đừng nói thô tục, không may mắn.” Chu Duật Minh suy nhược nhấc một ngón tay đưa đến trên môi Triệu Thâm. Triệu Thâm nghe lời nhưng há mồm ngậm ngón tay của cậu vào trong miệng, tinh tế liếm láp.

Thuốc bôi trơn quá lạnh, Triệu Thâm lấy tay chườm một chốc mới đem chất lỏng đưa vào hậu huyệt. Cửa hậu huyệt nỗ lực mở ra để thịt mềm bên nuốt lấy ngón tay cùng chất lỏng sền sệt phát ra tiếng nước. Triệu Thâm hiếm thấy rất kiên nhẫn bôi trơn, lấy ngón tay chăm sóc vách tường thịt bên trong, khi thì mềm nhẹ gãi đến huyệt tâm ngứa sưng lên, khi thì dùng sức ấn vò, vừa chen vừa ép. Chu Duật Minh hậu tri hậu giác phát hiện, đây đúng là thủ pháp hắn thường dùng để dằn vặt hai đầu vú trước ngực mình. Hậu huyệt bên trong ngứa ngáy truyền tới bụng, Chu Duật Minh khó nhịn mà rên rỉ một tiếng, kêu lên: “Anh còn không mau… Tiến vào?”

Triệu Thâm cười nhẹ một tiếng, dùng côn thịt thô to để trước cửa hậu huyệt nhấp nhấp chuẩn bị đi vào. Quy đầu như đùa giỡn không thẳng tiến vào chỉ đem miệng huyệt nhăn nheo làm căng ra, làm tiểu huyệt không biết làm sao mà hút không khí. Giữa cửa động ướt át và quy đầu to lớn là một sợi chỉ bạc vương vấn. Mãi đến khi Chu Duật Minh nghẹn ngào lên tiếng, hắn mới gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên phát lực thẳng vọt vào.

Hành lang ấm áp bị lấp đầy. Chu Duật Minh phát ra một tiếng rên như con mèo nhỏ, hai cái chân dài đột nhiên quấn lấy eo Triệu Thâm, theo động tác của hắn từ trên xuống dưới ma sát, thịt dán sát thịt. Triệu Thâm ôm lấy bờ vai của cậu nâng lên, mạnh mẽ hôn môi rồi liếm nước trên mặt của cậu, cũng không biết là mồ hôi hay nước mắt. Chu Duật Minh sảng khoái mà xoay eo bày mông, nghênh hợp với hung khí cắm ở hạ thể.

Cậu bị côn thịt của Triệu Thâm đâm một hồi lâu mới bắn ra tinh dịch. Thân thể của bọn họ đều nóng lên, Triệu Thâm trực tiếp ôm Chu Duật Minh lăn xa khỏi lò sưởi. Hai người đều trần truồng, côn thịt còn cắm ở hậu huyệt trong lúc lăn lộn da thịt mẫn cảm đều bị thảm lông trải nền cọ qua một lần, côn thịt ở trong huyệt cũng chuyển một vòng, kích thích ruột thịt run rẩy xiết chặt, hút lấy côn thịt bắn lên chọc vào huyệt tâm, khoái cảm như một dòng điện truyền khắp toàn thân. Chu Duật Minh không nhịn được kêu lên, Triệu Thâm thở gấp thay đổi tư thế, làm cho cậu nằm phục xuống đất, lúc hậu huyệt mút tính khí vào hai cánh hoa mông đều theo động tác vung vẩy, tạo ra sóng thịt dâm mỹ.

‘Ba ba’ hai tiếng, Triệu Thâm đánh vào mông cậu, khàn giọng nói: “Em nên nhìn dáng vẻ em hiện tại.” Chu Duật Minh nổi giận xoay mặt nhìn hắn, Triệu Thâm nhân tiện hôn lên đôi mắt ửng hồng của cậu.

Hai người dây dưa rất lâu, người phía sau lưng kết thúc liền lục tục thay đổi mấy tư thế, đến cuối cùng hai người đều mệt mỏi mà nằm ở trên thảm trải sàn, hậu huyệt lầy lội kết hợp với côn thịt như không có cách nào chia lìa. Ánh sáng của lò sưởi chiếu trên người bọn họ, thân thể được nhuộm thành màu đỏ, mỹ diệu mà sinh cơ bừng bừng, nhưng một bức tranh sơn dầu lỏa thể vô cùng tình sắc.

Mười hai giờ, tiếng chuông như chim bồ câu bay qua sóng biển và vách núi, bay vào căn nhà ấm áp yên tỉnh của họ. Triệu Thâm lấy lại tinh thần, nhớ tới đây là tiếng chuông tân niên, đầu óc trầm luân trong biển dục rốt cục tỉnh táo thêm một chút. Hắn đẩy đẩy Chu Duật Minh, nhìn cậu nói: “Một năm mới đến.”

“Tân niên vui vẻ, anh yêu em.”

5

Mùa xuân năm đó Chu Duật Minh trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn đi chúc tết Triệu Thâm. Cậu ở trước cửa đợi đến hoàng hôn, Triệu Thâm cũng chưa từng xuất hiện.

“Chắc là đã về nhà?” Cậu nghĩ. Triệu Thâm trong nhà có nhiều người như vậy, nghiêm chỉnh một gia tộc lớn, hắn đi chúc tết nhất định mất rất nhiều thời gian.

Thế nên cậu tiêu hao rất nhiều thời giờ cũng không đáng kể. Đầu năm cần phải may mắn, cho nên hắn thất ước cần phải được tha thứ.

Chu Duật Minh dùng khăn quàng cổ cũ nát che kín cổ, thở ra hơi nóng, chuẩn bị quay người rời đi.

Khi quay người lại thì cậu nhìn thấy Triệu Thâm ăn mặc vô cùng chính thức, thế nhưng hắn chạy rất nhanh không để đến ý dáng vẻ, như là một thiếu niên hoảng hốt thất thố, tay chân thon dài trên không trung vung vẩy như hận mình không thể bay được như chim.

“Em…thật… Đến!”

Triệu Thâm thở hồng hộc ở trước mặt Chu Duật Minh dừng lại, hai đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn Chu Duật Minh.

“Thiếu một chút là mình đã đi rồi” Chu Duật Minh trong lòng nghĩ. Nhưng trong lồng ngực của cậu luôn bị tảng đá lớn đè nặng giờ khắc này rốt cục bất tri bất giác rơi xuống.

“Em đã nói là sẽ đến chúc tết anh.” Cậu nhìn Triệu Thâm, nhìn thấy trong mắt hắn lóe ra ánh sáng vui sướng, cặp mắt đen tuyền như được ánh sao thắp sáng đó làm cậu cũng không khỏi nở nụ cười: “Tân niên vui vẻ.”

“Cảm ơn…” Triệu Thâm đi lên trước một bước, bây giờ khoảng cách giữa hai người đột nhiên rất gần, ý thức được điều này hắn đứng lại, tay chân đều không tự chủ được, quên mất lời nên nói.

“Anh thật vui vẻ.” Khi đó hắn nói như vậy.

Sau đó hắn mới nhớ, lúc đó hắn quên mất phải đáp lễ một câu: “Tân niên vui vẻ.”

Mỗi một năm lời chúc phúc đều là độc nhất vô nhị, đến sang năm nếu quên chúc phúc sẽ trở thành một lời chúc gửi sai địa chỉ sẽ không đưa tới người được nhận. Sau lần đó rất nhiều năm, hắn không còn có được cơ hội chúc phúc cậu nữa.

6

Ánh lửa từ lò sưởi trong tường sáng lên, Chu Duật Minh che mắt Triệu Thâm lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hắn. Cái hôn này chỉ là đơn giản là môi chạm môi không có tình dục lại làm trái tim trong lòng ngực run rẩy tràn đầy dư âm.

“Đây là lễ vật tân niên em tặng anh.”

Cậu hôn hắn. Triệu Thâm bỗng nhiên hoàn toàn mơ hồ, nước mắt rơi xuống trên lồng ngực của Chu Duật Minh. Chu Duật Minh hơi nhíu mày, sau đó thần sắc một lần nữa thư giãn, nhìn hắn cười.

“Em biết không?” Hắn đột nhiên nắm tay Chu Duật Minh: “Anh luôn hi vọng năm mới có thể bắt đầu lại từ đầu, những gì thuộc về quá khứ hãy để cho nó ở quá khứ, sau đó tất cả đều là mới…”

“… Đừng có ngớ ngẩn” Chu Duật Minh trầm mặc, cuối cùng cười cười, sau đó tiếp tục nói bằng giọng nói trầm thấp, lại một đi không trở lại, nói năng có khí phách: “Chuyện quá khứ làm sao có thể bỏ xuống? Không muốn nhìn vật cũ, có phải cũng  thay tình nhân mới?”

“Em rất tốt, em rất là tốt …” Triệu Thâm đứt quãng nói: “… Em là một người tốt nên anh muốn giành cho em một anh hoàn toàn mới. Anh không muốn chính bản thân mình.”

“Cho dù anh biết đây là nguyện vọng không thể thực hiện được.”

Chu Duật Minh nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt chợt lóe lên bi thương, rất nhanh liền bị ý cười long lanh thay thế. Cậu nắm tay Triệu Thâm, để cho đầu hai người dán vào nhau, vai dán vào vai, hai trái tim trong lồng ngực cùng một nhịp đập. Cậu từ từ nói: “Em biết anh đang suy nghĩ gì. Nhưng làm người không thể cứ nghĩ đến những chuyện không thể làm… Em chưa bao giờ suy nghĩ thay đổi sinh hoạt hay lựa chọn khác, muốn nói em có nguyện vọng gì, em hi vọng ngày mai có thể ngủ nướng, sau đó anh nhớ cắt sửa hoa viên một lần, học được nấu ăn không nổ nhà bếp… Em chỉ nhớ kỹ chuyện vui sướng, chuyện không vui vẻ em cũng đã quên mất.”

Cậu nhẹ nhàng hôn tay Triệu Thâm, hôn trên ngón tay trái đeo nhẫn: “Không muốn anh nghĩ đến quá khứ. Em tin tưởng tương lai có một ngày anh sẽ trở thành một người em yêu thích. Nhưng không thay đổi cũng không có quan hệ, bởi vì từ lúc anh quyết định thay đổi vì em, trong nháy mắt đó … Em liền yêu anh. Một ngày nào đó, phần yêu này càng ngày càng sâu…. rất sâu, cũng giống như anh đã yêu em, bởi vì chúng ta còn có rất nhiều thời gian.”

Triệu Thâm ôm cậu vào trong ngực vùi đầu vào vai cậu khóc lên.

Trong phút đầu tiên của năm mới, hắn chỉ nắm thật chặt tay người yêu, sau đó giống như một kẻ ngu si không ngừng lặp lại: “Anh yêu em… Anh yêu em…anh yêu em…”

Tân xuân phiên ngoại ·Fin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện