Nhất Thế Khuynh Thành
Chương 7: Cuộc sống ở ma giáo
Một hôm, Giáo chủ và
vài cao thủ ra khỏi Ma giáo không biết đi đâu. Nàng lén vào mật thất của hắn, nàng không dám lấy bí kiếp của hắn vì sẽ dễ dàng bị phát hiện.
Nàng dựa vào một lần đã nhớ mà cố nhớ mấy bí kiếp võ công cần thiết.
Vài năm trôi qua, mỗi lúc hắn không có mặt nàng lại lén lút xem trộm võ công, lén lút tu luyện. Có lúc hắn rãnh rỗi thì bắt nàng đàn ca, múa cho hắn nghe làm nàng có cảm giác hắn ta xem nàng như nữ nhân chốn hồng trần tiện tay đem về mua vui cho bản thân. Nàng cũng chỉ cười lạnh trong lòng, cảm giác đã tê liệt từ lâu.
Phượng Thiên Vũ giờ đã thành tiểu cô nương 13 tuổi, chỉ tiếc khác với những tiểu nữ vui vẻ mộng mơ trạc tuổi được hưởng tình thân thì cô lại vùi mình trong tu luyện võ công, trở thành tiểu ma đầu. 2 tháng nay cô bị vứt vào trong cấm địa, nơi đó toàn những kẻ mất thần trí, tẩu hoả nhập ma, điên cuồng hơn cả ma quỷ. Nhưng ở Ma giáo có vài kẻ không tệ, không đến mức tàn độc. Nàng vẫn lâu lâu trò chuyện với bọn họ.
Ở đây có một nữ hài trạc tuổi nàng, nàng ta là con gái của Giáo chủ tiền nhiệm. Không biết tập võ, chỉ biết học những thứ của con gái. Mộ Ngạo Thiên là đứa trẻ mồ côi mà Giáo chủ tiền nhiệm nhận nuôi. Nàng nghe đồn Mộ Dung Bạch tương lai chính là phu nhân của Giáo chủ ma đầu. Nghe xong tin này, Phượng Thiên Vũ liền thắp nhan cho Mộ Dung Bạch, tên âm nhu lại âm tàn, cưới hẳn chỉ có nước hỏng cả cuộc đời.
Mộ Dung Bạch đứng trước cửa mấy ngày nay chờ đợi Thiên Vũ bước ra. Cuối cùng quỷ môn Cấm địa cũng đã mở ra, Thiên Vũ toàn thân nhiễm huyết, khập khễnh bước ra, trên tay cầm một thanh kiếm đã gãy, một bộ dạng chật vật khó coi, trên mặt cũng bị cào vài vết, sẹo máu chuyển thành đen trông thật rợn người, đôi mắt nàng đầy lạnh lùng.
“Thiên Vũ tới suối nước nóng ngâm đi”. Mộ Dung Bạch thở dài, không biết chuyện gì khiến một đứa trẻ trở nên lạnh lẽo âm trầm cảnh giác như thế. Mộ Dung Bạch cảm thấy bi ai cho Thiên Vũ, rơi vào nơi đây còn có kẻ bình thường hay sao? (=.= Người kia bi ai cho người này, người này lại nghĩ người kia đáng thương)
Phượng Thiên Vũ tới suối nước nóng, nơi đây được đặc cách riêng cho nàng, sau khi nàng chiến thắng cuộc tỷ thí ở Ma giáo. Nơi đây được pha sẵn với dược liệu thượng hạng, công dụng cực tốt cho cơ thể. Nàng cởi áo ngoài đầy máu, từng lớp rồi chậm rãi nhập hồ, nàng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sảng khoái dịu nhẹ, gân cốt đau nhức dần dần giảm.
Nàng bước ra, thân mình khoác một lớp áo mỏng, Thiên Vũ thấy Mộ Dung Bạch vẫn đang ngồi đánh đàn đầu đình. Không phủ nhận nàng ta rất xinh xắn theo quan niệm hiện đại. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi nhỏ màu đào, tóc nàng búi lệch sang một bên, lọn tóc xuôi dài theo gò má, làn da trắng nõn mịn màng hơn nàng cùng bộ áo váy nhìn như cánh hoa sen đang nở rộ, váy như cánh hoa tầng tầng lớp lớp màu hồng sen, thanh cao thoát tục.
Mộ Dung Bạch dừng lại, lấy ra một lọ màu xanh ngọc hương thơm thanh tao nhẹ nhàng, nàng bôi lên vết sẹo trên mặt Thiên Vũ. “Nữ nhi nên chú ý dung mạo”
Nàng chợt nhận ra một vấn đề sau mấy năm chỉ mải mê tu luyện, quên mất dưỡng da. Vết sẹo còn ở trên mặt, trên người cũng có, xem ra phải dưỡng vài tháng liền nhưng có những vết sẹo dù thời gian có trôi qua bao lâu, nó vẫn sừng sững tồn tại, không thể xóa đi.
“Tại sao ngươi lại phải hành hạ bản thân như vậy?” Mộ Dung Bạch kỳ thực có thể nói là người lạc loài trong đây. Vì là con gái của Giáo chủ nên ai cũng tôn trọng nàng. Phượng Thiên Vũ cũng không cảm thấy chán ghét Mộ Dung Bạch, có lẽ là do những lúc nàng bị thương, nàng ta luôn giúp đỡ nàng nên rất khó ghét được. Xem như là số mỗi người mỗi khác, là do nàng xui xẻo không phải là con cưng của ông Trời đi.
“So với giết và bị giết, ta chọn một chữ: Giết!”
Âm thanh khi phát như có ma lực đầy thị huyết.
“Sống trong bảo bọc làm sao hiểu cảm giác bất lực không thể làm được gì”
Kiếp trước thật đủ bi ai, nàng tuyệt đối không muốn tín nhiệm tin tưởng ai, cảm giác bất lực sợ hãi, nàng không muốn điều đó lại lặp lại xảy ra thêm một lần nữa. Thời đại tranh bá quyền thế là nhất thì càng phải biến cường nếu không sẽ bị chà đạp. Nàng siết chặt nắm đấm, làm phụ nữ thì không được hơn đàn ông? Ha ha Phượng Thiên Vũ này nhất định sẽ tranh đấu cho tới chết, để rồi xem thử ta có thể hay không thể hơn nam nhân trong thiên hạ? Đàn bà không thể làm đế vương? Ngôi vị chí tôn đó. Nàng muốn!
Mộ Dung Bạch nghe thấy lời của Phượng Thiên Vũ nói, chỉ hơi cúi đầu, thở dài nói,
“Phải! Ta sung sướng hơn ngươi! Ta không cần phải tàn sát kẻ khác để sống”
Mộ Dung Bạch nở một nụ cười chế giễu, “Ngươi ở bên cạnh tên Mộ Ngạo Thiên hẳn cũng biết tính tình của hắn. Hắn ta thích nhất chính là chế tạo con rối ngoan ngoãn nghe lời hắn. Ngươi có biết lí do vì sao ta vẫn còn sống không? Vì ta vô dụng, vì ta vô hại với hắn. Ta chẳng qua là một con rối để trang trí cho cái ngôi phu nhân ma giáo chết tiệt! Ta chỉ cần ngoan ngoãn ngồi một chỗ, chỉ thế thôi. Không tự do, tựa như một món thánh vật nào đó của Ma giáo, tác dụng chỉ đơn giản là trưng bày!”
Mộ Dung Bạch nói xong đôi mắt đỏ hoe rơi lệ, “Chỉ có ngươi làm bạn với ta. Không coi ta như một món đồ trưng bày”
Phượng Thiên Vũ nhìn nàng khóc trong lòng cũng đau. Đều là phận đàn bà, không phải nàng cũng giả vờ biết điều, ngoan ngoãn vâng lời mới có thể sống sót tồn tại sao?
“Ngươi biết không. Khi cha ta còn sống. Ma giáo tuyệt đối không giống như vậy. Cha ta nói, cha tạo ra nơi này để chứa chấp những con người bị thế nhân bỏ rơi, không có nơi nào để đi giống như ông. Nhưng bỗng dưng một ngày cha ta mất tích, hắn ta lên chức thì mọi thứ đã đổi khác. Ta phát hiện ra những người thuộc phe cha ta đều mất tích một cách bí ẩn. Ta tin cha ta vẫn còn sống, ắt hẳn là do tên đó giở trò. Ta nhẫn nhục ở bên cạnh hắn chỉ mong có thể tìm ra được thứ gì đó khả nghi”
“Sao ngươi lại nói với ta? Không sợ ta đâm ngươi một nhát sao?”
Mộ Dung Bạch lau khô nước mắt, cương quyết đáp, “Ta không thể thành công nếu chỉ có một mình. Ta cần ngươi giúp! Với lại ta tin ngươi!”
Phượng Thiên Vũ trầm ngâm nghĩ ngợi, Mộ Dung Bạch làm nàng nhớ tới thời xưa, khi nàng còn ngây thơ để rồi bị lừa gạt niềm tin, bị phản bội mất tất cả, rơi vào nơi thị huyết. Tuy vậy Phượng Thiên Vũ cũng không có ý muốn khiến người khác cũng phải giống như mình. Làm vậy thì thật hạ thấp bản thân. Dù sao nàng cũng cần đồng minh để hạ bệ tên Mộ Ngạo Thiên, nàng cũng không phải là siêu nhân mà một mình một thân chọi lại ác nhân.
Mộ Dung Bạch nói, “Hắn ta đang bế quan. Nghe nói hắn ta muốn phá đám đại hội võ lâm sắp tới”
“Đã biết! Định phối hợp với danh môn chính phái? Ha ha ta khuyên ngươi không nên tin vào đám người đó. Đều cùng một ruột cả thôi. Chỉ khác bọn chúng khoác áo giả vờ chính nghĩa”
Vài năm trôi qua, mỗi lúc hắn không có mặt nàng lại lén lút xem trộm võ công, lén lút tu luyện. Có lúc hắn rãnh rỗi thì bắt nàng đàn ca, múa cho hắn nghe làm nàng có cảm giác hắn ta xem nàng như nữ nhân chốn hồng trần tiện tay đem về mua vui cho bản thân. Nàng cũng chỉ cười lạnh trong lòng, cảm giác đã tê liệt từ lâu.
Phượng Thiên Vũ giờ đã thành tiểu cô nương 13 tuổi, chỉ tiếc khác với những tiểu nữ vui vẻ mộng mơ trạc tuổi được hưởng tình thân thì cô lại vùi mình trong tu luyện võ công, trở thành tiểu ma đầu. 2 tháng nay cô bị vứt vào trong cấm địa, nơi đó toàn những kẻ mất thần trí, tẩu hoả nhập ma, điên cuồng hơn cả ma quỷ. Nhưng ở Ma giáo có vài kẻ không tệ, không đến mức tàn độc. Nàng vẫn lâu lâu trò chuyện với bọn họ.
Ở đây có một nữ hài trạc tuổi nàng, nàng ta là con gái của Giáo chủ tiền nhiệm. Không biết tập võ, chỉ biết học những thứ của con gái. Mộ Ngạo Thiên là đứa trẻ mồ côi mà Giáo chủ tiền nhiệm nhận nuôi. Nàng nghe đồn Mộ Dung Bạch tương lai chính là phu nhân của Giáo chủ ma đầu. Nghe xong tin này, Phượng Thiên Vũ liền thắp nhan cho Mộ Dung Bạch, tên âm nhu lại âm tàn, cưới hẳn chỉ có nước hỏng cả cuộc đời.
Mộ Dung Bạch đứng trước cửa mấy ngày nay chờ đợi Thiên Vũ bước ra. Cuối cùng quỷ môn Cấm địa cũng đã mở ra, Thiên Vũ toàn thân nhiễm huyết, khập khễnh bước ra, trên tay cầm một thanh kiếm đã gãy, một bộ dạng chật vật khó coi, trên mặt cũng bị cào vài vết, sẹo máu chuyển thành đen trông thật rợn người, đôi mắt nàng đầy lạnh lùng.
“Thiên Vũ tới suối nước nóng ngâm đi”. Mộ Dung Bạch thở dài, không biết chuyện gì khiến một đứa trẻ trở nên lạnh lẽo âm trầm cảnh giác như thế. Mộ Dung Bạch cảm thấy bi ai cho Thiên Vũ, rơi vào nơi đây còn có kẻ bình thường hay sao? (=.= Người kia bi ai cho người này, người này lại nghĩ người kia đáng thương)
Phượng Thiên Vũ tới suối nước nóng, nơi đây được đặc cách riêng cho nàng, sau khi nàng chiến thắng cuộc tỷ thí ở Ma giáo. Nơi đây được pha sẵn với dược liệu thượng hạng, công dụng cực tốt cho cơ thể. Nàng cởi áo ngoài đầy máu, từng lớp rồi chậm rãi nhập hồ, nàng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sảng khoái dịu nhẹ, gân cốt đau nhức dần dần giảm.
Nàng bước ra, thân mình khoác một lớp áo mỏng, Thiên Vũ thấy Mộ Dung Bạch vẫn đang ngồi đánh đàn đầu đình. Không phủ nhận nàng ta rất xinh xắn theo quan niệm hiện đại. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi nhỏ màu đào, tóc nàng búi lệch sang một bên, lọn tóc xuôi dài theo gò má, làn da trắng nõn mịn màng hơn nàng cùng bộ áo váy nhìn như cánh hoa sen đang nở rộ, váy như cánh hoa tầng tầng lớp lớp màu hồng sen, thanh cao thoát tục.
Mộ Dung Bạch dừng lại, lấy ra một lọ màu xanh ngọc hương thơm thanh tao nhẹ nhàng, nàng bôi lên vết sẹo trên mặt Thiên Vũ. “Nữ nhi nên chú ý dung mạo”
Nàng chợt nhận ra một vấn đề sau mấy năm chỉ mải mê tu luyện, quên mất dưỡng da. Vết sẹo còn ở trên mặt, trên người cũng có, xem ra phải dưỡng vài tháng liền nhưng có những vết sẹo dù thời gian có trôi qua bao lâu, nó vẫn sừng sững tồn tại, không thể xóa đi.
“Tại sao ngươi lại phải hành hạ bản thân như vậy?” Mộ Dung Bạch kỳ thực có thể nói là người lạc loài trong đây. Vì là con gái của Giáo chủ nên ai cũng tôn trọng nàng. Phượng Thiên Vũ cũng không cảm thấy chán ghét Mộ Dung Bạch, có lẽ là do những lúc nàng bị thương, nàng ta luôn giúp đỡ nàng nên rất khó ghét được. Xem như là số mỗi người mỗi khác, là do nàng xui xẻo không phải là con cưng của ông Trời đi.
“So với giết và bị giết, ta chọn một chữ: Giết!”
Âm thanh khi phát như có ma lực đầy thị huyết.
“Sống trong bảo bọc làm sao hiểu cảm giác bất lực không thể làm được gì”
Kiếp trước thật đủ bi ai, nàng tuyệt đối không muốn tín nhiệm tin tưởng ai, cảm giác bất lực sợ hãi, nàng không muốn điều đó lại lặp lại xảy ra thêm một lần nữa. Thời đại tranh bá quyền thế là nhất thì càng phải biến cường nếu không sẽ bị chà đạp. Nàng siết chặt nắm đấm, làm phụ nữ thì không được hơn đàn ông? Ha ha Phượng Thiên Vũ này nhất định sẽ tranh đấu cho tới chết, để rồi xem thử ta có thể hay không thể hơn nam nhân trong thiên hạ? Đàn bà không thể làm đế vương? Ngôi vị chí tôn đó. Nàng muốn!
Mộ Dung Bạch nghe thấy lời của Phượng Thiên Vũ nói, chỉ hơi cúi đầu, thở dài nói,
“Phải! Ta sung sướng hơn ngươi! Ta không cần phải tàn sát kẻ khác để sống”
Mộ Dung Bạch nở một nụ cười chế giễu, “Ngươi ở bên cạnh tên Mộ Ngạo Thiên hẳn cũng biết tính tình của hắn. Hắn ta thích nhất chính là chế tạo con rối ngoan ngoãn nghe lời hắn. Ngươi có biết lí do vì sao ta vẫn còn sống không? Vì ta vô dụng, vì ta vô hại với hắn. Ta chẳng qua là một con rối để trang trí cho cái ngôi phu nhân ma giáo chết tiệt! Ta chỉ cần ngoan ngoãn ngồi một chỗ, chỉ thế thôi. Không tự do, tựa như một món thánh vật nào đó của Ma giáo, tác dụng chỉ đơn giản là trưng bày!”
Mộ Dung Bạch nói xong đôi mắt đỏ hoe rơi lệ, “Chỉ có ngươi làm bạn với ta. Không coi ta như một món đồ trưng bày”
Phượng Thiên Vũ nhìn nàng khóc trong lòng cũng đau. Đều là phận đàn bà, không phải nàng cũng giả vờ biết điều, ngoan ngoãn vâng lời mới có thể sống sót tồn tại sao?
“Ngươi biết không. Khi cha ta còn sống. Ma giáo tuyệt đối không giống như vậy. Cha ta nói, cha tạo ra nơi này để chứa chấp những con người bị thế nhân bỏ rơi, không có nơi nào để đi giống như ông. Nhưng bỗng dưng một ngày cha ta mất tích, hắn ta lên chức thì mọi thứ đã đổi khác. Ta phát hiện ra những người thuộc phe cha ta đều mất tích một cách bí ẩn. Ta tin cha ta vẫn còn sống, ắt hẳn là do tên đó giở trò. Ta nhẫn nhục ở bên cạnh hắn chỉ mong có thể tìm ra được thứ gì đó khả nghi”
“Sao ngươi lại nói với ta? Không sợ ta đâm ngươi một nhát sao?”
Mộ Dung Bạch lau khô nước mắt, cương quyết đáp, “Ta không thể thành công nếu chỉ có một mình. Ta cần ngươi giúp! Với lại ta tin ngươi!”
Phượng Thiên Vũ trầm ngâm nghĩ ngợi, Mộ Dung Bạch làm nàng nhớ tới thời xưa, khi nàng còn ngây thơ để rồi bị lừa gạt niềm tin, bị phản bội mất tất cả, rơi vào nơi thị huyết. Tuy vậy Phượng Thiên Vũ cũng không có ý muốn khiến người khác cũng phải giống như mình. Làm vậy thì thật hạ thấp bản thân. Dù sao nàng cũng cần đồng minh để hạ bệ tên Mộ Ngạo Thiên, nàng cũng không phải là siêu nhân mà một mình một thân chọi lại ác nhân.
Mộ Dung Bạch nói, “Hắn ta đang bế quan. Nghe nói hắn ta muốn phá đám đại hội võ lâm sắp tới”
“Đã biết! Định phối hợp với danh môn chính phái? Ha ha ta khuyên ngươi không nên tin vào đám người đó. Đều cùng một ruột cả thôi. Chỉ khác bọn chúng khoác áo giả vờ chính nghĩa”
Bình luận truyện