Nhất Thế Thành Danh

Chương 9: Bắt đầu quay (bảy)



Tiếp theo đã bước vào ngày quay thứ tư, đạo diễn Lý Triều Ẩn quả nhiên lại có tư thế mới.
Địa điểm diễn cảnh nóng là ở một cái ghế trong phòng khách của đại viện Thẩm gia, Hà Tu Ý cảm thấy, nếu cha mẹ Thẩm Viêm biết con trai của mình phát tình ở mọi nơi mọi chỗ trong nhà, sợ là muốn đánh chết con trai bất hiếu này. Mấy cảnh diễn này là sau khi Thẩm Viêm biết Tống Chí theo hắn đi Bắc Bình thì khó có thể ức chế cảm xúc kịch liệt—— tới giai đoạn này, tình dục nguyên thủy đã tới đêm thứ hai, đêm thứ ba bị lần nữa mà pha loãng, làm họ đắm chìm, là quỹ đạo trước nay chưa từng có chồng chất vận mệnh của họ lên nhau.
Ngay từ đầu, Hà Tu Ý ngồi ở trên ghế, hai chân đạp lên hai vai Tả Nhiên, Tả Nhiên nửa ngồi trước ghế, môi mỏng để sát vào băng dán, cũng không quá khó.
Lông mi Tả Nhiên rất dài, xinh đẹp như cánh bướm, phành phạch vỗ cánh ở trái tim người ta, Hà Tu Ý bỗng nhiên thấy tim mình hơi ngứa. Anh không biết mấy con bướm này có phải cũng giống cánh bướm Brazil vẫy cánh giữa trời, cũng có thể làm cho trời đất lốc xoáy ầm ầm.
Đoạn này bị NG một hồi, lý do của Lý đạo là "Tiếng thở của Tả Nhiên nặng nề".
Sau hai cảnh diễn, Hà Tu Ý cảm thấy Lý Triều Ẩn quả thực là làm khó xử anh. Lý Triều Ẩn đầu tiên là bảo Hà Tu Ý khóa ngồi bên đùi Tả Nhiên, hai chân vòng qua eo Tả Nhiên, lại chỉ huy hai người ôm chặt nhau, bốn phiến môi dán sát, đầu lưỡi cũng một khắc không ngừng dây dưa, chơi đùa. Rồi sau đó, Lý Triều Ẩn dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói: "Hà Tu Ý, hai chân lướt qua vai Tả Nhiên, mắt cá chân đặt ở trên lưng ghế."
"Dạ?" Hà Tu Ý ngốc, "Đặt....... Đặt ở trên lưng ghế?" Lúc này Tả Nhiên ngồi ở trên ghế, đối mặt với Hà Tu Ý đang ngồi ở trên người hắn. Hà Tu Ý nhìn nhìn lưng ghế —— rất cao, cao đến tận tai Tả Nhiên. Anh đánh giá tay già chân yếu của mình, cảm thấy cái động tác này đã là yêu cầu cao với anh, quay đầu nhìn phía Lý đạo: "Tôi....... Khả năng nâng không nổi........ Tôi thử xem đã......."
Lý Triều Ẩn nói: "Thử đi."
Hà Tu Ý: "........"
Lời nói của Tả Nhiên mang theo một chút ý vị thực hiếm thấy: "Tôi sẽ ôm anh, sẽ không bị ngã, đừng lo quá."
"Ừ." Hà Tu Ý đồng ý, nâng chân trái để ở trên lưng ghế, tiếp theo mím mím môi, nhấc đùi phải ra sức đưa về phía trước. Vì giảm bớt gánh nặng, lưng anh ngả ra sau, tựa hồ mắt thấy ngã ra khỏi ghế, nhưng hai tay hữu lực của Tả Nhiên ôm lấy anh, Hà Tu Ý vô thức thấy an tâm.
Sau hơn mười giây, Hà Tu Ý rốt cuộc ngồi ở giữa eo chân Tả Nhiên, đặt mắt cá chân tinh xảo ở hai bên tai hắn. Gân chân anh bị kéo căng, hơi đau, nhưng đạo diễn Lý Triều Ẩn giống như cũ cảm thấy đầu gối anh uốn lượn quá lợi hại, không đẹp, tự mình đi đến ghế dựa ấn đầu gối anh xuống xuống một chút: "Giữ tư thế này."
"......." Hà Tu Ý cắn môi. Anh cũng không hiểu rõ, vì sao khi danh đạo quay cảnh nóng, đều thích làm vài động tác kì quái, tựa hồ không làm nụ ra hoa, thì không thể thể hiện cảm tình sâu sắc, dường như chỉ có "khác biệt" mới có thể biểu hiện được tình yêu của nhân vật. Ở trong nhận thức cực kì hữu hạn của Hà Tu Ý, không gian ghế dựa hữu hạn, trước kia anh thật không nghĩ tới mình thế mà lại phải thử "kéo gân" một lần.
Tả Nhiên nhìn ra Hà Tu Ý không quá thoải mái, đưa tay sờ soạng đỉnh đầu mềm mại của anh.
"Tả Nhiên?" Hà Tu Ý giương mắt nhìn đối phương, nhưng dịu dàng trong mắt Tả Nhiên chợt lóe rồi biến mất, ở trong nháy mắt đột nhiên im bặt.
"Tốt." đạo diễn Lý Triều Ẩn nói, "Tranh thủ một lần là pass đi, tất cả mọi người cũng có thể nhẹ nhàng một chút."
Tả Nhiên rũ mắt nhìn vài lần, di chuyển tầm mắt bắt đầu làm bộ đâm chọc, Hà Tu Ý nâng tay đôi tay ôm cổ đối phương, đồng thời ngẩng cổ của mình lên, đón ánh đèn tìm được góc độ đã quyết định trước lúc đó, làm ra "sườn mặt xinh đẹp nhất", các loại nỗ lực quả thực làm anh mệt cả tâm lẫn thân.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Hà Tu Ý đột nhiên phát hiện —— Tả Nhiên làm ra động tác kịch bản gốc không có........ Hắn hôn cẳng chân của mình!
Lập tức tỉnh lại.
Tả Nhiên nắm lấy cẳng chân Hà Tu Ý tinh tế hôn hôn, sau đó, đầu lưỡi mềm mại thậm chí liếm mắt cá chân anh.
"........" ngón chân Hà Tu Ý không tự giác mà cuộn lại.
Sao lại, ngay cả mắt cá chân cũng.......
Chỗ đó.......
Lại lần nữa cảm thấy thẹn thùng. Hà Tu Ý không biết, diễn cảnh nóng với ảnh đế năm ngày, đến tột cùng là hy sinh, hay là chiếm tiện nghi của ảnh đế.
Sau khi "Cut", Lý Triều Ẩn nhìn mấy lần, nói, "Khá ổn, nhưng quay thêm một lần nữa đi. Lần này Tu Ý không ôm cổ, đổi thành Tả Nhiên cong đầu gối, sau lưng thẳng, không cần che gì, hậu kỳ sửa một chút là được." Đôi khi, cho dù pass, đạo diễn cũng muốn quay thêm mấy lần.
Hà Tu Ý gật đầu một cái.
"Lý đạo," giọng nói lạnh lẽo của Tả Nhiên lại lần nữa vọng ở phim trường, "Để Hà Tu Ý nhép lời đi, cảm tình có thể càng thêm đúng chỗ."
"Cũng đúng." Lý đạo lật kịch bản, "Tu Ý, thêm câu: "Em tóm lại sẽ không rời khỏi anh" hoặc là "Em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh", khẩu hình không khác biệt lắm, tự cậu chọn nhé." Giọng của Hà Tu Ý và Liễu Dương Đình cũng không giống nhau, cho dù nhép lời, hậu kỳ cũng phải lồng tiếng.
Lần quay thứ hai, ánh mắt Hà Tu Ý từ trần nhà chuyển qua trên mặt Tả Nhiên, khàn khàn nói: "Ưm, ưm, em...... em...... Em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh".
Ánh mắt Tả Nhiên bỗng dưng trở nên thâm trầm, nâng người anh lên, cuồng loạn liếm xương quai xanh của anh.
Gân xanh trên cổ Hà Tu Ý đập mạnh, máu trong động mạch dường như cũng gia tốc trào dâng.
.........
Mấy cảnh diễn này cực kỳ mệt. Khi Lý Triều Ẩn tuyên bố kết thúc công việc, Hà Tu Ý cảm thấy đầu gối của mình đã không thể động. Anh buông chân xuống, ngồi trên người Tả Nhiên một lúc lâu, tuy vậy vẫn thiếu chút nữa ngã sấp mặt, may là Tả Nhiên vẫn luôn đặt tay ở eo đỡ anh.
Ngồi tại chỗ một lát, máu mới thông thuận toàn thân trên dưới.
Hà Tu Ý đổi quần áo, đi ra phòng thay quần áo, tính toán rời phim trường lại phát hiện Tả Nhiên ở cửa đang cúi đầu nhìn cái gì. Tầm mắt Tả Nhiên ở mấy tờ giấy hồng trong lòng bàn tay, dùng hai ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt hai lần, thường thường vuốt ve hai cái, còn thừa mấy ngón tay cẩn thận nâng, giống như đó là đồ vật Tả Nhiên vô cùng trân quý, cho dù chung quanh quần ma loạn vũ cũng tuyệt không buông tay.
Hà Tu Ý cũng không có tâm hít drama, chào Tả Nhiên một câu, tính toán rời đi.
Không nghĩ tới, Tả Nhiên bỗng nhiên chủ động mở miệng: "Buổi sáng tùy tiện cầm một cái folder, lại phát hiện trong túi còn có vài thứ lung tung rối loạn, đã nhiều năm rồi, tôi nhìn xem là cái gì."
"À......."
Tả Nhiên dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp kia tờ giấy, lại khôi phục bộ dáng không để ý như trước: "Cho anh."
Hà Tu Ý: "....... Hả?"
"Tôi từ bỏ."
"À......." Đây là bảo mình ném thay cậu ấy à?
Hà Tu Ý đưa tay nhận, cúi đầu nhìn, phát hiện đó là....... Mấy tấm vé xe. Vé xe lửa màu hồng phấn đích xác là nhiều năm rồi, trên đó viết "Ngày 20 tháng 5 năm 2010", xuất phát từ Bắc Kinh, tới Hàng Châu. Trên vé xe không có tên, năm 2010 hệ thống tên thật còn chưa bắt đầu —— thứ này vào năm 2011 mới chính thức bắt đầu dùng, bởi vậy, góc trái bên dưới vé xe trống trơn.
Tấm thứ hai....... Là vé xe khách, xuất phát từ Hàng Châu, tới Hoành Điếm. Chỉ là một tờ giấy mỏng, bên trên viết "Đường bộ Trung Quốc, vé xe ô tô tỉnh Chiết Giang", giữa "Đường bộ Trung Quốc" và "Vé xe ô tô tỉnh Chiết Giang" là "Phiếu chứng nhận vận chuyển đường bộ Chiết Giang", viết ngày "21 tháng 5 năm 2010", còn có thời gian lái xe, số xe vân vân.
Tấm thứ ba, cũng là vé xe khách, từ Hoành Điếm quay lại Hàng Châu, ngày 22 tháng 6 năm 2010.
Một tấm cuối cùng, là vé xe lửa, từ Hàng Châu về Bắc Kinh, ngày 23 tháng 6 năm 2010.
Tuy rằng đã qua bảy năm, nhưng vé xe được giữ gìn rất cẩn thận. Ngẫm lại cũng đúng, từ trước tới nay bị nhét ở folder, muốn hỏng cũng khó.
Cái này hẳn là của Tả ảnh đế nhỉ? Bảy năm trước, Tả Nhiên hẳn là vẫn chưa tiến vào giới điện ảnh........ Đi Hoành Điếm làm gì? Chẳng lẽ khi đó cậu ấy mới cảm thấy hứng thú với đóng phim sao? Cho nên đi xem người khác đóng phim sao?
Bên kia, Tả Nhiên lại nói: "Đừng vứt."
".......?"
"Ngày mai anh rời đoàn phải không?"
"Ừ."
"Cái này coi như làm quà tạm thời."
Hà Tu Ý: ".........."
Y cảm thấy, Tả ảnh đế này thật kì cục.
Quà tạm thời........ Lại là mấy tấm vé xe tùy tay nhặt được? Người bình thường sẽ cho rằng cái này còn không bằng không cho ấy chứ.
Nhưng Tả ảnh đế lại cho.
Hà Tu Ý vẻ mặt mộng bức(*), nhưng nếu là "quà" đến từ Tả ảnh đế, anh vẫn là cẩn thận cất kĩ, tuy rằng không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì.
(mộng bức: sững sờ, ngây ngốc)
Tả Nhiên vứt quà cho anh, nói câu "Tạm biệt", bước chân dài, lại lãnh đạm rời khỏi phim trường.

Tác giả có lời muốn nói: Tả ảnh đế: Bà xã phải rời đi, tặng vé xe mà mình nhất kiến chung tình với bà xã, bà xã lại không rõ, gấp!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện