Nhất Thế Tiêu Dao

Chương 4: Kiếp trước ác nhân kiếp này đền tội (trung)



Nhược Lam trong lòng uất hận một hồi, lại nhìn con chim lớn trước mặt, cúi đầu âm thầm rơi lệ, rốt cuộc nàng đã làm gì mà có thể xui xẻo như vậy. Xuyên qua rồi thì cũng thôi, nhưng đã không nhà không cửa, lạc đường trong rừng rồi thì chớ, lại còn gặp phải quái vật, chẳng lẽ nàng phải bỏ mạng ở đâu sao?

Sao lại có cái thể loại nhọ nồi này!

Nhược Lam nàng nha, suốt tám năm kể từ khi cắp sách tới trường, nàng luôn là con ngoan trò giỏi, trừ môn Tiếng Anh học mãi không vào thì lúc nào cũng nằm trong top 10 của lớp, chẳng qua là không được thầy cô yêu quý lắm, nhưng vẫn chưa bao giờ tỏ ra là một đứa trẻ hư đốn không dạy dỗ được, có thể bỏ qua tội “bất nghĩa bất hiếu”.

Hơn nữa, nàng theo văn hoá phương Đông chịu ảnh hưởng to lớn của Phật giáo, từ nhỏ đã bắt đầu suy nghĩ những vấn đề thâm sâu, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bắt nạt người khác, tâm cũng được coi là trong sáng, hoàn toàn không phải kẻ tiểu nhân.

Vậy mà, đây là cái hoàn cảnh thích hợp để tiếp đón nàng sao?

Phúc phận của ta a, các ngươi đi đâu hết rồi!

Chẳng lẽ do nghiệp chướng của ta quá nặng a?

Chẳng lẽ do kiếp trước ta làm quá nhiều việc ác a?

Chẳng lẽ...

Thôi được rồi, tổng kết lại, đây chính là kiếp trước làm ác nhân, kiếp này đền tội đấy…

.

.

.

Trong lúc Nhược Lam còn mải cảm khái, Băng Linh Huyễn Điểu đã đưa ánh mắt cao ngạo dừng trên người Thiên Mặc, một chút cũng không để ý tới kẻ vô dụng là Nhược Lam đứng đằng sau, bộ vũ xinh đẹp toả ra ánh sáng xanh nhạt, lung linh diễm lệ, thể hiện sự kiêu hãnh của một linh thú mạnh mẽ hiếm có. Một linh thú trời sinh thanh cao!

Không riêng gì con người, mà cả linh thú, ma thú ở Huyễn Hình đại lục này, đều có thể có tuệ căn, tu luyện không khác con người. Nếu con người sinh ra chỉ có thể tu luyện một ma pháp duy nhất, thì linh thú, ma thú cũng vậy. Con quái vật này là linh thú hệ băng, một linh thú hoá sinh từ băng, độc nhất vô nhị, tên gọi cũng đầy tính hàn: Băng Linh Huyễn Điểu.

Nhưng trong mắt Nhược Lam, nó vẫn chỉ là một con quái vật nào đấy nàng nhìn thấy đầu tiên ở thế giới này mà thôi. Nàng không quan tâm nó là linh thú hay ma thú, đối diện với nó chỉ có chút lo sợ như thế, chẳng qua vì không biết nó có thể di nàng như di kiến, đập nàng như đập gián, đánh nàng như đánh chuột dễ dàng thế nào thôi!

Đã không biết, thì làm sao mà sợ? Cũng may, nàng sinh ra đã nhạy cảm nên mặc dù không biết gì thì vẫn tự thấy có nguy hiểm mà tránh xa. Quả thật lần này nàng đúng, bởi vì nếu như lúc nãy nàng không chạy, nó sẵn sàng đánh nàng một phát vong mạng tại chỗ, chẳng cần Thiên Mặc ra tay cứu giúp làm gì, cứ thế mà một đời hoa tan nát từ đây.

Băng Linh Huyễn Điểu im lặng quan sát hai người họ, Nhược Lam hoàn toàn không thể đoán biết nó định làm gì, nhưng khắp người nó thì vẫn toả ra hàn khí ngút trời áp chế kẻ khác, khiến nàng bị lạnh vội rụt cổ lại, nhưng vẫn không thể ngăn hàn khí len lỏi vào cơ thể, liền hắt hơi mấy cái.

Thật ra hắt hơi thì chẳng có gì đặc biệt để mà nói, quan trọng chính là không đúng thời điểm.

Thấy nàng đột nhiên gây ra tiếng động, Băng Linh Huyễn Điểu mới hơi hơi liếc mắt về phía nàng, ánh mắt khinh thường như một tiểu thư danh giá nhìn thấy một kẻ phàm phu tục tử, ấn tượng ban đầu với nàng đã mờ nhạt giờ còn thêm chán ghét, miệt thị.

Nhược Lam cảm thấy ánh mắt khinh thường của nó trên người mình, liền ngẩng lên, trào phúng “ha” một tiếng nhỏ, cao ngạo biết bao, nhưng đến lúc bị đem ra tùng xẻo, vặt lông, liệu còn có thể thanh cao tới như vậy nữa không?

Lại nghĩ tới chuyện lông vũ của nó toả hào quang đẹp đẽ như thế, vàng bạc thua xa, chỉ cần đem một cọng lông ra chợ là cũng đủ để ăn chơi phủ phê cả đời không hết rồi, nàng còn mong sao có thể nhổ hết sạch, như thế thì ngày nào cũng được ăn ngon mặc đẹp, sung sướng biết bao.

Mà quả thật, lông vũ đẹp thì đẹp, nhưng cũng chẳng giúp cho khuôn mặt quái điểu kia bớt xấu xí hơn đâu!

Bất quá, ai da, lạnh…

.

.

.

Thiên Mặc hơi nghiêng người nhìn về phía sau, thấy khuôn mặt Nhược Lam đang diễn tả đủ các loại biểu cảm thì đột nhiên cảm thấy thú vị, khoé môi nhếch thành một đường cong hoàn mỹ. Mặc dù khuôn mặt chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng vẫn khiến người ta mường tượng ra hình ảnh của một mỹ nam, bây giờ có thêm nụ cười trào phúng lại càng thêm đẹp đẽ, thu hút mọi ánh nhìn.

Nhược Lam đứng một lúc thấy không có gì xảy ra thì ngẩng lên, đúng lúc Thiên Mặc quay người đi nên chỉ thấy lướt qua, có điều vẫn khiến nàng ngẩn ra một chút.

Trên đời sao lại có người được ông trời ưu ái cho khuôn mặt đẹp hoàn mỹ như vậy chứ, rốt cuộc thì thiên lý ở đâu! Tại sao có người cười khẩy, cười lạnh, cười nhạt vẫn đẹp, mà những người khác lại không thể làm được như thế?

Lão thiên gia, ngài thiên vị!

Đúng lúc nàng đang ấm ức, thì con quái vật to bằng hai tầng lầu kia bất ngờ mở miệng, ngay cả khi giọng nói đã có chút khó chịu thì vẫn không mất đi vẻ quyền uy, cao ngạo của kẻ đứng trên nhìn xuống:

“Các ngươi còn ở đây chờ bị ta giết sao?”

Băng Linh Huyển Điểu trong lòng cảm thấy như bị sỉ nhục, hai mắt vẫn chăm chú nhìn hai kẻ điếc không sợ súng đang đứng trước mặt. Này là đang giỡn mặt nó sao? Nó suy cho cùng vẫn là linh thú dũng mãnh độc nhất vô nhị, sức mạnh tương đương với Huyễn Linh cường giả, vậy mà hôm nay lại có hai kẻ ngang nhiên đứng trong địa bàn của nó, lại còn dám thản nhiên không coi nó ra gì, đứng trước mặt nó mà một chút cũng không sợ hãi sao?

Cũng chỉ là một tiểu nha đầu không chút tu vi, cùng một tiểu tử Ngũ Tinh Huyễn Sư thôi mà! Nó nếu muốn giết, chẳng khó khăn mấy. Vậy mà, hai đứa trẻ này lại còn chẳng có vẻ gì là đang sợ hãi không chạy nổi, mà là cố tình đứng lại thì đúng hơn!

Nếu là bình thường, Băng Linh Huyễn Điểu sẽ không ngần ngại giết luôn, nhưng lần này là ngoại lệ. Mái tóc của hai đứa trẻ này thật sự không bình thường, nó lại không muốn dính phải phiền phức, vậy nên mới hạ mình như thế định thả chúng đi. Thế nhưng nghe nó nói vậy rồi, sao còn chưa đi, muốn thử sự kiên nhẫn của nó chắc?

Tốt nhất đừng để nó điên lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện