Nhất Thế Triêu Hoa
Chương 28: Cuộc so tài Tiểu Tiên Kiếm
Liễu Triêu Hoa trợn mắt nhìn Liễu Triêu Dương một cái: “Tỷ thấy muội giống như là thích hắn sao?”
Liễu Triêu Dương rụt cổ lại tỏ vẻ chê cười, ánh mắt lảng tránh rõ ràng là không tin Liễu Triêu Hoa.
Liễu Triêu Hoa liếc mắt nhìn Phó Nguyên đang ngồi trên cao thỉnh thoảng lại khẩn trương bất an quét tầm mắt sang đây, cúi đầu nói nhỏ vào tai Liễu Triêu Dương: “Tỷ không phát giác Phó Nguyên thật sự giống như có bệnh sao?”
“Hả?” Liễu Triêu Dương quay mặt về phía trước nhìn thoáng qua, một lát sau thừa dịp Phó Nguyên không chú ý liền liếc mắt về phía hắn, thấy hắn cũng đang nhìn sang bên này.
“Tỷ nhìn xem, trán hắn đổ mồ hôi lạnh, khóe mắt thì từ nãy đến giờ vẫn liên tục co giật.” Liễu Triêu Hoa vừa nói dối vừa đảo mắt về phía hắn, Phó Nguyên bên đó dường như có thể đọc hiểu khẩu hình của nàng, chân mày và khóe mắt đều co giật không ngừng.
Liễu Triêu Dương còn thật sự nhìn kĩ hai mắt Phó Nguyên, sau đó gật đầu tỏ vẻ cực kỳ tán thành với lời nói của Liễu Triêu Hoa: “Đúng là giống như có bệnh thật.”
“…” Phó Nguyên.
Liễu Triêu Hoa không thèm để ý đến Phó Nguyên đang hung hăng trừng mắt nhìn mình mà tiếp tục cùng Liễu Triêu Dương tán gẫu, lời nói của hai người cũng chỉ xoay quanh cuộc so tài Tiểu Tiên Kiếm lần này. Đại hội Tiểu Tiên Kiếm mỗi năm vào tháng mười đều cử hành một lần, đệ tử giành vị trí thứ nhất không chỉ đạt được pháp khí do trưởng lão của Bộ Pháp Khí trao tặng mà còn có thể tham gia cuộc so tài Đại Tiên Kiếm ba năm tổ chức một lần. Điều quan trọng hơn là, đệ tử nào có biểu hiện tốt trong cuộc so tài lần này thì sẽ có cơ hội được một vị trưởng lão nào đó coi trọng thu làm đệ tử thân truyền(1). Mấy năm qua, năm nào cũng có một hai đệ tử có tư chất tốt được vị trưởng lão nào đó nhìn trúng rồi thu làm đệ tử, từ đó một bước lên mây, trở thành đệ tử cấp cao của Thiên Nguyên tông.
(1) Đệ tử thân truyền: đệ tử do chính mình tự tay truyền dạy
Liễu Triêu Hoa thật sự cảm thấy như đang xem tạp kỹ chứ không phải xem tỷ võ, những người giao đấu trên đài đều đánh đến tưng bừng ngoạn mục, tất cả đều xuất ra hết bản lĩnh, chỉ sợ những trưởng lão ngồi ở trên chính đường kia không thấy được ưu điểm của mình. Bên tai nàng là tiếng Liễu Triêu Dương huyên thuyên lải nhải: “Năm nay ta nhất định phải đoạt giải nhất để có thể tham gia cuộc so tài Đại Tiên Kiếm hai năm sau.”
“Tối hôm qua ta nghe lén được phụ thân nói chuyện, tình hình bên ngoài không mấy yên ổn, ma đạo gần đây liên tiếp có động tĩnh, cho nên Đại Tiên Kiếm mới phải tổ chức trước một năm để chọn ra chủ nhân của Bích Thanh Kiếm.” Liễu Triêu Hoa liếc nàng một cái, thấy hai mắt nàng phát sáng lấp lánh, hưng phấn tựa như Bích Thanh Kiếm đang ở ngay trước mặt chỉ chờ nàng đến lấy.
“Tỷ đừng quên, hai năm sau tỷ cũng mới mười tuổi mà thôi, những đệ tử lớn tuổi hơn, tu vi cao hơn tỷ chắc chắn rất nhiều.” Liễu Triêu Hoa không nhịn được giội cho nàng một gáo nước lạnh, vốn nghĩ Liễu Triêu Dương sẽ an phận tập trung tu luyện không ngờ nàng ấy lại trừng mắt nói: “Hừ, ngươi chớ xem thường ta! Dịch Cư đại sư thúc năm đó mới bảy tuổi đã tham gia Tiểu Tiên Kiếm, chín tuổi đoạt giải nhất của Đại Tiên Kiếm. Ta hiện tại so với sư thúc năm đó chỉ nhỏ hơn một tuổi! Nói thẳng ra tư chất của ta so với sư thúc năm đó còn tốt hơn!”
Bảy tuổi đoạt giải nhất Tiêu Tiên Kiếm, chín tuổi đoạt giải nhất Đại Tiên Kiếm, hắn chắc không phải là người thường mà là người sao hoả, hơn nữa hắn năm đó còn nhỏ hơn vài tuổi so với tiêu chuẩn tham gia Tiểu Tiên Kiếm của các đệ tử khác.
Nghe được thành tích kinh ngạc của người đó năm xưa, trong lòng Liễu Triêu Hoa liền rung động, chẳng qua chỉ là nghe thấy cái tên đó mà cảm giác đau đớn trên chân đã lan tràn, không cần nhìn Liễu Triêu Hoa cũng biết nhất định là phù chú lại phát tác.
Nàng thề, nếu có một ngày nàng gặp được con điểu yêu hạ chú kia, nếu như đánh thắng được hắn, nhất định phải nhổ sạch lông toàn thân của hắn, nướng cánh của hắn, gặm chân của hắn!
Trong đầu Liễu Triêu Hoa lại hiện lên bộ dạng cao ngạo của con phượng hoàng kia, bộ lông toàn thân phát sáng rực rỡ chói lọi, lông vũ trên đỉnh đầu giương giương có vẻ rêu rao, mắt phượng vừa chuyển ánh sáng lung linh tràn ra, đúng là phong thái ngạo nghễ thiên hạ.
Trong lòng Liễu Triêu Hoa bỗng nhiên xuất ra một câu: “Giang sơn như thử đa kiều, Phượng hoàng như thử phong tao.” (2)
(2) Lấy ý từ câu “Giang sơn như thử đa kiều” mở đầu một đoạn thơ miêu tả tư thái của các vị anh hùng hào kiệt trong lịch sử Trung Quốc trong bài thơ “Thấm viên xuân – Tuyết” của Mao Trạch Đông. Đại ý ở đây là: Giang sơn biết mấy xinh tươi, Phượng hoàng như thế phong tao xuất trần. (Editor tự dịch :D)
Không thể bởi vì bị con Phượng hoàng phong tư bễ nghễ thiên hạ kia nguyền rủa mà buông tha cho cả giang sơn xinh đẹp, đợi nàng giải được chú thuật nhất định sẽ tìm ra cây hoa chân chính thuộc về nàng trong khắp vạn dặm giang sơn này.
Trong lúc suy nghĩ miên man, dáng vẻ lả lướt của con phượng hoàng kia đã hiện lên trong đầu Liễu Triêu Hoa không chỉ một lần, thật kỳ quái là Liễu Triêu Hoa bỗng nhiên cảm giác chỉ cần nghĩ đến con phượng hoàng kia, cảm giác đau đớn trên chân liền từ từ giảm bớt.
Còn chưa kịp cảm thấy mừng rỡ, Liễu Triêu Hoa đột nhiên nhớ tới tác dụng của chú pháp này, trong lòng liền tràn ra tức giận.
Cho dù là người luôn luôn điềm đạm ôn hòa như nàng, cũng không khỏi mắng thầm một câu: “Ta %@¥¥%* ¥%@%” (3)
(3) Những ký hiệu này được giữ nguyên theo bản gốc, có thể là tác giả muốn dùng chúng để hàm ý những từ thô tục khó nghe.
Liễu Triêu Dương rụt cổ lại tỏ vẻ chê cười, ánh mắt lảng tránh rõ ràng là không tin Liễu Triêu Hoa.
Liễu Triêu Hoa liếc mắt nhìn Phó Nguyên đang ngồi trên cao thỉnh thoảng lại khẩn trương bất an quét tầm mắt sang đây, cúi đầu nói nhỏ vào tai Liễu Triêu Dương: “Tỷ không phát giác Phó Nguyên thật sự giống như có bệnh sao?”
“Hả?” Liễu Triêu Dương quay mặt về phía trước nhìn thoáng qua, một lát sau thừa dịp Phó Nguyên không chú ý liền liếc mắt về phía hắn, thấy hắn cũng đang nhìn sang bên này.
“Tỷ nhìn xem, trán hắn đổ mồ hôi lạnh, khóe mắt thì từ nãy đến giờ vẫn liên tục co giật.” Liễu Triêu Hoa vừa nói dối vừa đảo mắt về phía hắn, Phó Nguyên bên đó dường như có thể đọc hiểu khẩu hình của nàng, chân mày và khóe mắt đều co giật không ngừng.
Liễu Triêu Dương còn thật sự nhìn kĩ hai mắt Phó Nguyên, sau đó gật đầu tỏ vẻ cực kỳ tán thành với lời nói của Liễu Triêu Hoa: “Đúng là giống như có bệnh thật.”
“…” Phó Nguyên.
Liễu Triêu Hoa không thèm để ý đến Phó Nguyên đang hung hăng trừng mắt nhìn mình mà tiếp tục cùng Liễu Triêu Dương tán gẫu, lời nói của hai người cũng chỉ xoay quanh cuộc so tài Tiểu Tiên Kiếm lần này. Đại hội Tiểu Tiên Kiếm mỗi năm vào tháng mười đều cử hành một lần, đệ tử giành vị trí thứ nhất không chỉ đạt được pháp khí do trưởng lão của Bộ Pháp Khí trao tặng mà còn có thể tham gia cuộc so tài Đại Tiên Kiếm ba năm tổ chức một lần. Điều quan trọng hơn là, đệ tử nào có biểu hiện tốt trong cuộc so tài lần này thì sẽ có cơ hội được một vị trưởng lão nào đó coi trọng thu làm đệ tử thân truyền(1). Mấy năm qua, năm nào cũng có một hai đệ tử có tư chất tốt được vị trưởng lão nào đó nhìn trúng rồi thu làm đệ tử, từ đó một bước lên mây, trở thành đệ tử cấp cao của Thiên Nguyên tông.
(1) Đệ tử thân truyền: đệ tử do chính mình tự tay truyền dạy
Liễu Triêu Hoa thật sự cảm thấy như đang xem tạp kỹ chứ không phải xem tỷ võ, những người giao đấu trên đài đều đánh đến tưng bừng ngoạn mục, tất cả đều xuất ra hết bản lĩnh, chỉ sợ những trưởng lão ngồi ở trên chính đường kia không thấy được ưu điểm của mình. Bên tai nàng là tiếng Liễu Triêu Dương huyên thuyên lải nhải: “Năm nay ta nhất định phải đoạt giải nhất để có thể tham gia cuộc so tài Đại Tiên Kiếm hai năm sau.”
“Tối hôm qua ta nghe lén được phụ thân nói chuyện, tình hình bên ngoài không mấy yên ổn, ma đạo gần đây liên tiếp có động tĩnh, cho nên Đại Tiên Kiếm mới phải tổ chức trước một năm để chọn ra chủ nhân của Bích Thanh Kiếm.” Liễu Triêu Hoa liếc nàng một cái, thấy hai mắt nàng phát sáng lấp lánh, hưng phấn tựa như Bích Thanh Kiếm đang ở ngay trước mặt chỉ chờ nàng đến lấy.
“Tỷ đừng quên, hai năm sau tỷ cũng mới mười tuổi mà thôi, những đệ tử lớn tuổi hơn, tu vi cao hơn tỷ chắc chắn rất nhiều.” Liễu Triêu Hoa không nhịn được giội cho nàng một gáo nước lạnh, vốn nghĩ Liễu Triêu Dương sẽ an phận tập trung tu luyện không ngờ nàng ấy lại trừng mắt nói: “Hừ, ngươi chớ xem thường ta! Dịch Cư đại sư thúc năm đó mới bảy tuổi đã tham gia Tiểu Tiên Kiếm, chín tuổi đoạt giải nhất của Đại Tiên Kiếm. Ta hiện tại so với sư thúc năm đó chỉ nhỏ hơn một tuổi! Nói thẳng ra tư chất của ta so với sư thúc năm đó còn tốt hơn!”
Bảy tuổi đoạt giải nhất Tiêu Tiên Kiếm, chín tuổi đoạt giải nhất Đại Tiên Kiếm, hắn chắc không phải là người thường mà là người sao hoả, hơn nữa hắn năm đó còn nhỏ hơn vài tuổi so với tiêu chuẩn tham gia Tiểu Tiên Kiếm của các đệ tử khác.
Nghe được thành tích kinh ngạc của người đó năm xưa, trong lòng Liễu Triêu Hoa liền rung động, chẳng qua chỉ là nghe thấy cái tên đó mà cảm giác đau đớn trên chân đã lan tràn, không cần nhìn Liễu Triêu Hoa cũng biết nhất định là phù chú lại phát tác.
Nàng thề, nếu có một ngày nàng gặp được con điểu yêu hạ chú kia, nếu như đánh thắng được hắn, nhất định phải nhổ sạch lông toàn thân của hắn, nướng cánh của hắn, gặm chân của hắn!
Trong đầu Liễu Triêu Hoa lại hiện lên bộ dạng cao ngạo của con phượng hoàng kia, bộ lông toàn thân phát sáng rực rỡ chói lọi, lông vũ trên đỉnh đầu giương giương có vẻ rêu rao, mắt phượng vừa chuyển ánh sáng lung linh tràn ra, đúng là phong thái ngạo nghễ thiên hạ.
Trong lòng Liễu Triêu Hoa bỗng nhiên xuất ra một câu: “Giang sơn như thử đa kiều, Phượng hoàng như thử phong tao.” (2)
(2) Lấy ý từ câu “Giang sơn như thử đa kiều” mở đầu một đoạn thơ miêu tả tư thái của các vị anh hùng hào kiệt trong lịch sử Trung Quốc trong bài thơ “Thấm viên xuân – Tuyết” của Mao Trạch Đông. Đại ý ở đây là: Giang sơn biết mấy xinh tươi, Phượng hoàng như thế phong tao xuất trần. (Editor tự dịch :D)
Không thể bởi vì bị con Phượng hoàng phong tư bễ nghễ thiên hạ kia nguyền rủa mà buông tha cho cả giang sơn xinh đẹp, đợi nàng giải được chú thuật nhất định sẽ tìm ra cây hoa chân chính thuộc về nàng trong khắp vạn dặm giang sơn này.
Trong lúc suy nghĩ miên man, dáng vẻ lả lướt của con phượng hoàng kia đã hiện lên trong đầu Liễu Triêu Hoa không chỉ một lần, thật kỳ quái là Liễu Triêu Hoa bỗng nhiên cảm giác chỉ cần nghĩ đến con phượng hoàng kia, cảm giác đau đớn trên chân liền từ từ giảm bớt.
Còn chưa kịp cảm thấy mừng rỡ, Liễu Triêu Hoa đột nhiên nhớ tới tác dụng của chú pháp này, trong lòng liền tràn ra tức giận.
Cho dù là người luôn luôn điềm đạm ôn hòa như nàng, cũng không khỏi mắng thầm một câu: “Ta %@¥¥%* ¥%@%” (3)
(3) Những ký hiệu này được giữ nguyên theo bản gốc, có thể là tác giả muốn dùng chúng để hàm ý những từ thô tục khó nghe.
Bình luận truyện