Nhất Thế Triêu Hoa

Chương 91: Triêu Hoa là hoàng hậu



Một người mà rất lâu rồi nàng chưa gặp, ngực hắn bị ba sợi xích sắt đâm xuyên, thay thế lão hồ yêu ngồi ở vị trí trước đây lão từng ngồi.

Người nọ cảm thấy có động tĩnh liền chậm rãi ngẩng đầu lên, đáy mắt trong suốt của hắn lúc nhìn thấy Liễu Triêu Hoa lại tràn ra một chút hân hoan: “Ta đợi đã lâu, ngươi cuối cùng cũng tới.”.

Cổ họng của Liễu Triêu Hoa giống như bị kim đâm mà nghẹn lại, hết sức khó chịu, nàng mở miệng mấy lần mới miễn cưỡng gọi ra tên của người nọ: “Dịch Cư sư thúc…”.

Đáy mắt trong suốt của Dịch Cư hơi xao động, tràn ra một chút ý cười: “Ta không sao, nếu muốn cứu ta, hãy nghe lời Kiềm Mãn tiền bối.”.

Liễu Triêu Hoa sửng sốt, dời tầm mắt về phía người thanh niên đứng bên cạnh, trên đỉnh đầu Kiềm Mãn phốc một cái dựng thẳng một đôi tai hồ ly vừa to vừa mềm lại đang vẫy vẫy tựa như tỏ vẻ đắc ý, hắn nói: “Mới mấy năm, ngươi đã không chịu được rồi.”.

Trên khuôn mặt tái nhợt của Dịch Cư lộ ra nụ cười bội phục: “Vãn bối không bằng tiền bối.”.

Kiềm Mãn vô cùng đắc ý hừ hừ hai tiếng, khuôn mặt mang theo ý cười nói với Liễu Triêu Hoa: “Tiểu nha đầu, nhanh lên một chút đi, xem như là gỡ bỏ sự đau đớn cho hắn.”.

Kiềm Mãn thấy vẻ mặt Liễu Triêu Hoa đầy nghi hoặc, liền nói tiếp: “Nha đầu, ngươi nhảy vào trong đầm kia, phía dưới có một cái nắp bằng huyền thiết(*) hoa văn hình phượng hoàng, chỉ cần sờ sờ cái nắp đó là được.”.

(*) Huyền thiết: đã chú thích ở chương 33.

Dịch Cư nở nụ cười nhợt nhạt, hướng về phía Liễu Triêu Hoa nói một tiếng: “Đa tạ.”.

Liễu Triêu Hoa trong lòng có rất nhiều nghi hoặc vẫn không thể giải thích được, nghe hai người bọn họ nói vậy, cũng đành chuyên tâm nhanh chóng cứu Dịch Cư ra ngoài. Nàng đẩy xe lăn đi tới bên cạnh hồ nước mà mình từng bị rơi xuống trước đây, rồi quay đầu nói với Kiềm Mãn một tiếng: “Hồ gia gia, ta đi đứng không tiện, người dùng ria mép đưa ta đi xuống.”.

Con ngươi màu vàng của Kiềm Mãn hơi lóe lên sau đó hắn gật gật đầu, một lọn râu trắng như tuyết liền cuốn vài vòng trên eo của Liễu Triêu Hoa, sau đó đợi nàng hít sâu một hơi, liền kéo nàng vào trong đầm nước.

Dòng nước trong suốt lạnh như băng, thậm chí có chút rét căm nhất thời bao phủ lấy toàn thân, Liễu Triêu Hoa ngừng thở, chớp mắt mấy cái, đợi đôi mắt thích ứng với nước lạnh, sau đó mới hoàn toàn mở ra. May mà nước ở nơi này cực kỳ trong cho nên dù còn cách rất xa nhưng Liễu Triêu Hoa đã mơ hồ nhìn thấy ở chỗ sâu nhất kia, thấp thoáng có một cái nắp hình tròn bằng huyền thiết đường kính một thước. Lọn râu của Kiềm Mãn tiếp tục kéo nàng, nhanh chóng di chuyển đến trước cái nắp kia.

Hoa văn trên chiếc nắp huyền thiết màu đen thoáng chốc liền hiện ra rõ rệt, Liễu Triêu Hoa trừng to mắt nhìn nó, thì ra bên trên lại là hình hai con phượng hoàng mỹ lệ tao nhã.

Phượng hoàng trống bay lượn thật cao ở trên không trung, cần cổ cong cong duyên dáng hướng xuống, tạo thành một nửa hình cung, mà phượng hoàng mái bay lượn ở phía dưới thì giương cần cổ nhu mỹ hướng lên, có chút kiêu ngạo cất tiếng gáy. Hai con phượng hoàng đầu đuôi vườn quanh tạo thành một hình tròn hoàn mỹ.

Liễu Triêu Hoa nhìn hình vẽ như vậy, bất chợt cảm thấy đau mắt, trong lòng cũng không khỏi có chút không thoải mái, nàng do dự một chút rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng vươn đầu ngón tay, chậm rãi sờ lên cái nắp huyền thiết cứng rắn lạnh như băng kia.

Không ngờ, đầu ngón tay của Liễu Triêu Hoa vừa mới chạm đến thì bàn tay liền bị một cỗ sức mạnh không rõ hút lấy, áp lên trên mặt huyền thiết. Chiếc nắp huyền thiết màu đen phảng phất như một vật thể đang sống nhanh chóng nuốt nàng vào bên trong.

Trước mắt Liễu Triêu Hoa tối sầm, cả người giống như bị hút vào trong một không gian quen thuộc, những hình ảnh hỗn loạn quay cuồng trong đầu nàng, khiến đầu nàng đau như muốn nứt ra.

Cũng không biết qua bao lâu, khi đau đớn trong đầu dần dần giảm đi, những cảnh tượng hỗn loạn kia đột nhiên tự động sắp xếp lại.

Trước hết là lúc mới sinh ra, tia nắng mặt trời ấm áp đầu tiên rọi vào mắt, sau đó là một con chim non lông vàng mượt như tơ làm bạn bên cạnh. Chim non gắt gao cùng mình rúc vào một chỗ, mặc dù nhàm chán, nhưng là cũng ấm áp.

Sau đó rồi lại sau đó, Liễu Triêu Hoa chỉ cảm thấy những hình ảnh kia tựa như là bị người ta nén lại khóa vào trong hòm, vừa mở khóa liền ào ào bật ra, dường như là kéo dài đến không có điểm cuối.

Liễu Triêu Hoa xem mà cảm thấy thật mệt mỏi, ý nghĩ không muốn xem tiếp vừa nảy ra trong đầu thì một lão nhân say rượu cưỡi mây xuất hiện, bay ngang qua đỉnh đầu.

Trong lòng nàng đột nhiên kinh hãi, giống như ý thức được chuyện gì đó làm người ta vô cùng hoảng sợ, quả thực khiến nàng không thể tin được. Liễu Triêu Hoa trợn mắt nhìn lão nhân bay ngang qua đỉnh đầu mình kia, cổ tay lão vừa run lên, một cái gương nhỏ liền rơi xuống trước người.

Hình dáng quen thuộc kia, không phải là Kính Côn Luân sao?

Những chuyện tiếp theo cũng giống như chuyện nàng đã cùng Sa La chứng kiến ở trong kính. Liễu Triêu Hoa trơ mắt nhìn bản thân mình đã đối đãi với Sa La như thế nào mà không thể làm gì, chỉ có thể đắm chìm trong ký ức, nhìn từng chút, từng chút, sau đó một ngọn sóng đau đớn tràn ra trong lòng, đau đến nghẹt thở.

Sa La ngốc…

Nàng cảm giác mình hẳn là đang khóc, mặc dù trong mắt không có cảm giác đau xót, nhưng mà trái tim đã đau đến muốn rơi lệ.

Liễu Triêu Hoa nhìn thấy chính mình lúc trước tùy ý ném thân thể xuống Thiên Nguyên Tông, sau đó quay đầu hạ phàm, mà Sa La vì đuổi theo nàng, cứng rắn kiên quyết dùng hai tay xé mở không gian, đến mức máu chảy đầm đìa, bàn tay to lộ xương trắng đẫm máu vẫn nắm thật chặt hai chân của nàng.

Rõ ràng là có thể trực tiếp kéo nàng trở về, nhưng bản thân nàng đã tiến vào luân hồi, nếu như quay lại ắt sẽ bị những lưỡi khí đao do không gian biến dạng sinh ra gây thương tích.

Không biết có phải là bởi vì nguyên nhân này hay không, mà Sa La chỉ hạ Truy Hồn Chú cộng thêm Tình Chú trên chân nàng, sau đó buông tay.

Còn bản thân nàng tiến vào luân hồi.

Đến tận một ngàn năm sau, mới tỉnh tỉnh mê mê trở lại không gian này.

Lại tỉnh tỉnh mê mê yêu hắn.

Liễu Triêu Hoa cười, chua xót mà cười, nàng bây giờ rất muốn đứng trước mặt Sa La, ôm lấy hắn, khẽ hôn hắn, mặt dù không đủ để bộc lộ hết tình cảm thương yêu và áy náy trong tim mình, nhưng mà nàng có đủ thời gian, cùng hắn từ từ vượt qua.

Đáy lòng tuy là nghĩ như vậy, Liễu Triêu Hoa vẫn có chút băn khoăn, chỉ cần nghĩ tới Sa La lúc trước xuống tay không lưu tình đánh mình đến trọng thương, trong lòng nàng không khỏi có chút e sợ.

Loại tâm tình vừa muốn gặp lại sợ nhìn thấy này khiến Liễu Triêu Hoa đặc biệt khó xử. Trong lòng tựa như có một giọng nói đang thúc giục mãnh liệt: “Gặp đi, gặp đi, cùng lắm thì bị đánh một trận, sau đó thừa dịp trở về thiên thượng sống cùng hắn đi!”. Lại có một giọng nói yếu ớt khác vang lên: “Rất đáng sợ a, lúc trước hắn đánh rất đau, không nên gặp, không nên gặp, trước tiên chạy rồi hãy tính.”.

Liễu Triêu Hoa do dự một chút cuối cùng vẫn quyết đoán lựa chọn chạy trước nói sau.

Đợi Sa La hết giận rồi, từ xa gửi cho hắn mấy phong thư biểu đạt tâm ý, chậm rãi làm mềm thái độ của hắn, đến khi xác định chắc chắn hắn sẽ không động thủ thì mới đi tìm hắn.

Liễu Triêu Hoa hạ quyết định xong liền thức tỉnh lại từ trong ký ức, vừa mở mắt ra, nàng lờ mờ nhìn thấy thân thể trước kia của mình trôi lơ lửng trong nước. Nàng vỗ đôi cánh có chút xa lạ, đang muốn bơi qua, lại bị một sức mạnh từ bên ngoài truyền đến hút lấy.

Khi gần lên đến mặt nước, Liễu Triêu Hoa đột nhiên nhớ ra lông mao toàn thân của mình, cộng thêm lông mao che chỗ đó đều đã bị Sa La nhổ sạch!

Trong lòng tràn đầy ảo não, nàng chỉ có thể mau chóng biến thành hình người, cũng không thể để cho ngoại tộc nhìn thấy bộ dạng trụi lông của mình.

Liễu Triêu Hoa nổi lên khỏi mặt nước, toàn thân vẫn chìm trong nước chỉ lộ ra nửa cái đầu, nàng lúng túng nhìn lão hồ yêu mà nói: “Hồ gia gia, có thể cho ta một bộ y phục không?”.

Kiềm Mãn cười một tiếng, ý cười lóe lên trong đôi mắt màu vàng kim, hắn chắp tay vái chào với Liễu Triêu Hoa: “Hoàng hậu rốt cuộc đã khôi phục trí nhớ, Kiềm Mãn không dám xưng “lão”, kính xin hoàng hậu từ nay về sau gọi ta Kiềm Mãn là được.”.

Liễu Triêu Hoa cảm thấy gượng gạo, làm theo hắn gọi một tiếng “Kiềm Mãn”, sau đó nói: “Trước hết giúp ta một chút đi.”

Kiềm Mãn lấy ra một bộ y phục đã sớm chuẩn bị sẵn từ sau lưng, từ xa ném cho nàng, sau đó nói: “Hoàng hậu trước hết thay y phục đi, ta lui xuống trước.”.

Liễu Triêu Hoa nhìn thoáng qua ba sợi xích bằng huyền thiết nằm trơ trọi trên mặt đất, trong lòng thầm nghĩ Dịch Cư chắc chắn đã được cứu. Nhiều năm như vậy, vì bảo tồn thân thể của nàng, cũng không biết có bao nhiêu linh thú đã chết ở đây. Liễu Triêu Hoa có chút cảm giác không thể đối diện với lão hồ yêu đã vì nàng mà bị nhốt ở chỗ này mấy trăm năm.

Nàng đợi Kiềm Mãn rời đi, sau đó mới từ trong đầm nước leo lên bờ, đã lâu chưa sử dụng đôi chân nên bây giờ đi đứng thật sự có chút khó khăn.

Liễu Triêu Hoa mặc y phục xong, cuối cùng nhìn thoáng qua hang động trống trơn một cái, quay đầu ngồi lên xe lăn rời khỏi. Cứ nghĩ là có thể gặp Kiềm Mãn ở bên ngoài hang động, ai ngờ lại không thấy hắn đâu. Nàng liền trực tiếp xuống núi, đến điểm hẹn gặp Bất Nhân Bất Nghĩa, rồi mang theo hai con chuột cưỡi một đám mây, cấp tốc chạy đến Tây Hoang cách xa Đông Hoang nhất.

Bắt đầu cuộc sống trốn chạy thấp thỏm lo âu.

Sa La đang nán lại Thiên Nguyên Tông vừa nghe nói thân thể con thần điểu ngốc nhà hắn trong hang động đã biến mất, hơn nữa tại hiện trường còn phát hiện thân thể Liễu Triêu Hoa sử dụng lúc trước, nháy mắt liền hiểu rõ nàng đã lấy lại thân thể thật của mình rồi bỏ chạy.

Nhất thời hắn nổi trận lôi đình, tức giận đến nghiến răng, hận không thể cắn Liễu Triêu Hoa thành từng khúc từng khúc, sau đó ăn vào bụng!

Vốn dĩ hắn còn muốn thừa dịp nàng chưa khôi phục trí nhớ, trước tiên vừa lừa gạt vừa dụ dỗ, kết hợp dùng bạo lực cứng rắn, chỉ cần có thể trói nàng trở về thiên thượng rồi nói sau. Ai ngờ nàng lại nhanh hơn hắn một bước!

Sa La hận không thể làm cho toàn bộ đồ vật trước mắt đều hóa thành tro bụi, ý nghĩ còn chưa trở thành hành động thì Hắc Miêu lại nhảy ra, vừa vuốt vuốt chòm râu của mình vừa cười gian trá lại tỏ vẻ ý vị thâm sâu mà nói: “Điện hạ đừng sốt ruột, nhân loại còn có một câu gọi là “tiên lễ hậu binh”.”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện