Nhất Thời Mềm Lòng Thích Cậu

Chương 4: Thích?



"Chú, dì." Hà Tri Túc vừa bước vào cửa liền chào bọn họ.

Mẹ An Hân cũng là kiểu người dễ mềm lòng vì sắc, vừa thấy khuôn mặt này bà đã đặc biệt vui mừng chào đón.

"Mau qua bàn ăn ngồi xuống, rất nhanh sẽ có cơm" Rồi bà lại hướng Thường Nhạc nói tiếp:"Nhạc Nhạc, xuống phụ giúp mẹ dọn cơm."

"Vâng." Lý Thường Nhạc không tình nguyện đi vào bếp. Khi trở lại bàn ăn tay đã mang theo hai chén cơm. Hai người đàn ông đều ngồi ở đó, bởi vì không quá quen biết nên cũng không nói chuyện.

Lúc cô định đặt chén cơm xuống trước mặt Hà Tri Túc thì anh liền đứng dậy đỡ. Người này cũng quá cao đi, hắn vừa đứng dậy đã che hết ánh sáng rồi. Nếu như thời điểm học thể ɖu͙ƈ được đúng sau lưng anh nhất định sẽ rất tuyệt!

Lý Thường Nhạc cùng mẹ An Hân mỗi người bưng một chén cơm đi ra. Mẹ cô đã chọn vị trí ngồi bên cạnh bố Lý nên cô đành phải ngồi bên cạnh Hà Tri Túc. Chẳng đợi cô đặt bát cơm xuống thì đã nghe mẹ An Hân nói.

"Tiểu Hà, đừng khách khí, ăn nhiều lên."

Cô cảm thấy trong lòng mình như có hàng trăm con ngựa đang chạy.

"Tiểu Hà, con học chuyên văn hay chuyên lí?" Mẹ An thuận miệng hỏi.

Chồng bà vốn dĩ rất ít nói, nếu không ai bắt chuyện với ông trước thì khẳng định ông sẽ im lặng. Ngược lại thì bà vô cùng hoạt bát.

"Chuyên lí ạ."

"Học chuyên lí là tốt, Thường Nhạc cũng học lớp đó. Các con không phải chia lớp sao, con học lớp nào?"

"11-12."

Nghe vậy mắt Thường Nhạc tròn xoe nhưng cô không dám trừng mắt vì đang ngồi đối diện mẹ mình, thậm chí còn không dám nhìn nghiêng nên đành nhìn chằm chằm vào viên thịt trong bát cơm.

"Hai con đúng là có duyên phận, Thường Nhạc nhà dì cũng ở lớp 11-12. Về sau các con liền có thể cũng nhau đi học." Mẹ An Hân ngồi ở phía đối diện càng nhìn càng thấy việc này nhất định sẽ có tương lai.

Tiểu Hà khẳng định sẽ là một học bá! Đừng hỏi tại sao bà lại biết. Đơn giản vì bà chính là một cái" Ra-da", dò một chút liền có thể biết người nào học giỏi, người nào học kém. Thế nên bà mới có thể tìm được một người chồng khiến bà hài lòng.

"Mẹ, nhưng con đi xe đạp." Lý Thường Nhạc ở một bên rầu rĩ nhắc nhở. Cô mới không nguyện ý cùng người này đi học. Anh ta thường xuyên không để ý tới cô, ở chung một chỗ khẳng định sẽ rất khó chịu.

"Tiểu Hà, con đi học bằng gì?" Mẹ An Hân không để mắt tới con gái mình, tiếp tục hỏi Hà Tri Túc.

"Con đi bằng xe buýt."

"Vậy Thường Nhạc, về sau con cũng đi xe buýt với Tiểu Hà đi!"

"Dạ?" Lý Thường Nhạc cảm thấy mình quả thực đã nghe nhầm! Bản thân cô đã tự đi xe đạp tới trường được một năm. Nay mẹ lại vì một người ngoài bắt cô đổi phương tiện để cùng đi với hắn.

Mẹ An Hân lại một lần nữa không để ý tới sự kinh ngạc từ phía cô, ở một bên hỏi.

"Tiểu Hà, con không phải sống với mẹ sao? Thế nào mà hai tháng này dì lại chưa từng thấy mẹ con?"

Lý Thường Nhạc bên này thầm vui mừng, mẹ cô cuối cùng cũng chuyển chủ đề.

"Mẹ con tạm thời sẽ không ở đây. Chỗ công tác có chút xa."

"À, vậy bình thường ăn cơm là do chính con nấu hay gọi đồ ăn bên ngoài?"

"Tự nấu ạ."

"Thường Nhạc con xem, Tri Túc nhà người ta đều tự nấu cơm cho bản thân, còn con ngay cả cằm dao còn cầm không chắc." Cái này gọi là so con nhà người ta với con nhà mình. Mẹ An Hân vô cùng tức giận, Tiểu Hà nhìn qua cái gì cũng tốt. Còn con gái mình thì ngược lại... học không giỏi cũng không biết nấu ăn. Muốn nói về tật xấu có khi kể cả ngày không hết...

Bố Lý thấy vậy liền nhanh chóng cúi đầu ăn cơm. Mỗi khi vợ mình cùng người khác so sánh con cái mà bị thua lí đều nhìn sang ông với một ánh mắt thăm dò. Ông biết bà sẽ nghĩ: Vì sao một người học giỏi như ông lại có thể sinh ra một người học kém đến thế?

Ông cũng cho rằng chỉ số thông minh là do di truyền. Nhưng mẹ nó cũng chỉ có chỉ số thông minh giống như người bình thường thì việc sinh ra đứa nhỏ có chỉ số thông minh phổ biến cũng là đều dễ hiểu. Bất quá ông cũng chỉ dám giữ ở trong lòng không dám nói, vì khi nói ra....không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ông tiếp đó.

Ăn cơm xong, Hà Tri Túc không vội vàng trở về mà ở lại nhà cô nghỉ ngơi một chút. Bố Lý thì vẫn như cũ, ngồi nghiên cứu đống tài liệu. Còn Lý Thường Nhạc thì ngồi ở trêи sopha xem tivi....mà Hà Tri Túc cũng ngồi đó, ngồi xem cùng hắn quả thực rất ngại ngùng.

Thường Nhạc mặc dù xem tivi nhưng thỉnh thoảng cô vẫn lén liếc nhìn anh. Thấy anh không để ý tới mình, cô vui vẻ mừng thầm. Là anh không để ý tới cô trước!

"Lý Thường Nhạc, mẹ bảo con ngồi đây tiếp chuyện với Tiểu Hà, thế nào con lại không để ý tới người ta?" Mẹ An Hân vừa rửa chén xong, ra ngoài liền thấy cảnh tượng này.

Thường Nhạc cảm thấy vô cùng ủy khuất. Không để ý tới anh sao lại trở thành lỗi của cô vậy?

"Mẹ, hai chúng con không quá quen nên sẽ cũng không có tiếng nói chung." Thường Nhạc cười giải thích.

Mẹ An Hân lại không cho là đúng: "Tiểu Hà nhà người ta chính là học bá, con còn không mau nhân cơ hội học hỏi từ bạn. Thế hệ của các con đúng là kì lạ, ngồi chung một chiếc ghế sopha lại không nói với nhau lời nào mà chỉ dán mắt vào tivi. Việc này hoàn toàn không đúng, muốn kết giao bạn bè là phải chủ động một chút. Biết chưa? "

"Biết rồi ạ." Thường Nhạc trả lời.

"Hà Tri Túc, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Thường Nhạc dựa nửa người vào sopha nhìn hắn tùy ý hỏi.

"17 tuổi." Anh cũng nhìn cô, chỉ là ánh mắt vẫn nhàn nhạt như cũ, nhìn không rõ được cảm xúc gì.

Người này căn bản cũng chỉ trả lời lấy lệ. Có trưởng bối ngồi đây anh không thể không nói gì.

"À, tôi cũng 17 tuổi."

"Hà Tri Túc cậu tuổi con gì?"

Hà Tri Túc không trả lời câu hỏi này của cô, ngược lại còn nhìn cô với một ánh mắt đầy thâm ý. Mẹ An Hân ngồi bên cạnh liền cảm thấy chỉ số thông minh này của con gái mình quả thực không thể cứu vãn nổi...

"Hai người đều cùng tuổi, con lại hỏi người ta tuổi con gì?"

"Ngại quá, xin lỗi cậu." Thường Nhạc vội chuyển chủ đề.

"Trường học của chúng ta là trường cấp ba tốt nhất thị xã, giáo viên là những người có năng lực nhất và đặc biệt khuôn viên trường cũng rất đẹp. Tóm lại đến lúc đi học cậu sẽ thấy."

"Tôi đã thấy."

"Lúc nào?"

"Đi làm thủ tục nhập học đã nhìn qua."

Thường Nhạc tức giận tới nỗi hai má phồng lên giống như chú chuột Hamster nhỏ. Người này đúng là không biết trò chuyện.

Hai người mất cả nửa ngày cũng không biết nói gì thêm, ngược lại càng thêm phần lúng túng. May mà mẹ An Hân lại là một người đặc biệt đúng giờ nên khi đồng hồ chỉ tám rưỡi liền bắt cô chuẩn bị tắm rửa để chuẩn bị ngủ.

Thường Nhạc vui vẻ tiễn anh rời đi, bởi vì câu chuyện đã kết thúc. Cô đưa anh ra ngoài cửa, nhìn anh nói câu tạm biệt sau đó liền đóng trở lại. Không sai, Lý Thường Nhạc chính là báo thù việc lúc nãy anh đã để lại cô ở bên ngoài.

"Tiểu Hà đúng là đáng thương. Đi học đã đủ mệt mỏi, nay lại còn phải tự nấu cơm."

"Đúng vậy." Lý Hướng Tiền đặt tài liệu trong tay xuống nghiêm túc nghe mẹ An nói chuyện sau đó đáp lại.

"Bà nói xem, chúng ta bảo Tiểu Hà tới nhà mình ăn cơm có được không? Dù sao có thêm một mình đứa nhỏ cũng không đáng là bao."

"Bố!" Lý Thường Nhạc khẽ hét lên.

"Con chỉ muốn nói là bố ngủ ngon."

Sau đó cô liền trở về phòng ngủ. Khẽ mở một phần cánh cửa nghe ngóng phần tiếp của câu chuyện.

Cuối cùng cô uể oải đóng cánh cửa lại, nội tâm thầm nhỏ máu...

***

"Cùng hắn đến trường chưa tính, lại còn cùng lớp, sau khi về nhà lại còn cùng hắn ăn cơm." Nói đến đây Lý Thường Nhạc quả thực muốn khóc.

Thẩm Duyệt vỗ vỗ lưng cô an ủi, rồi sau đó hỏi tới nguồn gốc của vấn đề.

"Cậu vì sao mà lại chán ghét cậu ấy?"

Thường Nhạc lúc nãy còn gục xuống bàn mặt như đưa đám nay liền bật dậy: Đúng vậy, vì cái gì mà cô lại ghét anh ới vậy?

"Cậu không cảm thấy hắn quá phận sao? Ngày đó tớ nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy đều không để ý tới tớ." Thường Nhạc miễn cưỡng nhớ lại chuyện cũ và coi đó là một cái lý do.

Thẩm Duyệt cười cười:"Cậu đấy, không nên ghét cậu ấy vì lí do cậu ấy không để ý tới cậu. Cậu quay lại đằng sau nhìn kìa."

Thường Nhạc nghe lời cô bạn quay lại đằng sau nhìn. Hà Tri Túc đang vô cùng nghiêm túc đọc thư.

"Cậu nhìn thấy không?"

"Có."

"Cậu nhìn gương mặt kia có phải hay không đã quên mắt chuyện cậu ấy không đề ý tới cậu?"

Thường Nhạc quay đầu nhìn Thẩm Duyệt, ai ngờ cô ấy lại làm ra kiểu thần bí khó lường.

"Hình như là vậy."

"Cậu thật là, như vậy không gọi là ghét mà gọi là: Người mình thích không để ý tới mình nên thẹn quá hóa giận."

"Không thể nào." Cô vốn dĩ rất tin tưởng lời nói của Thẩm Duyệt. Hiện tại liền bắt đầu nghi ngờ bản thân mình.... Cô sẽ không thích con người lạnh lùng kia đâu, điều này không khoa học!

Thường Nhạc lại gục đầu xuống bàn thầm nghĩ: Đây là chuyện gì vậy?

Cuối cùng tiết học cũng đã kết thúc, tất cả mọi người đều vội vã chạy ra bên ngoài. Thường Nhạc quay sang nói với Thẩm Duyệt:"Hàng xóm nhà tớ cũng quá đáng thương đi, cậu ấy không biết đường tới nhà ăn. Hay chúng ta cùng dẫn cậu ấy đi?"

Thẩm Duyệt cười:"Được, cậu gọi cậu ấy. Tớ ở đây đợi cậu."

Trong lớp, mọi người đã đi quá nửa còn Hà Tri Túc biểu hiện của việc muốn ra ngoài một chút cũng không có.

"Hà Tri Túc, cậu không biết nhà ăn đi hướng nào, tớ dẫn cậu đi."

Hà Tri Túc nghe vậy cũng không có phản ứng gì, vì thế Thường Nhạc cũng không để ý tới nữa xoay người bước đi.

"Cậu ấy không đi cùng, chúng ta mau đi thôi." Cô lộ ra sự thoải mái nói.

"Cậu không quay lại nhìn xem, cậu ấy đi sau chúng ta."

Thường Nhạc quay đầu lại, thiếu chút nữa tim đã rớt ra ngoài vì sợ hãi... người này có thể di chuyển mà không phát ra tiếng động?

"Chúng ta đi thôi." Cô có chút xấu hổ nói. Lý Thường Nhạc nghĩ thầm: Tại sao mình lại rủ cậu ấy đi cùng nhỉ? Như vậy sẽ vô cùng mất tự nhiên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện