Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May
Chương 20
Lại mở mắt ra, ta thấy thế giới này và ta không còn giống ngày xưa. Tầm nhìn trở nên thật rộng lớn, khứu giác rất nhanh nhạy, hương vị bùn đất, hương vị cỏ xanh, còn có một hương vị tanh tanh và khai nữa.
Ta trừng mắt nhìn, thấy thể của mình thật bất thường. Ta run rẩy đứng lên, cũng có tứ chi, nhưng bàn chân đầy thịt và lông mềm mại, ta thử nâng tay lên lại thấy móng vuốt rất dài, ta kinh ngạc nhìn một lát…Nếu ta đoán không sai, cái này phải gọi là móng vuốt của hổ nha. Ta quay đầu, cơ thể phía sau thật dài, lông rất nhiều, còn hoa văn đan xen nhau và cái đuôi xinh đẹp.
Ta sợ run một lát, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nhớ lại, nga! Ta đầu thai làm súc sinh, thành một cái súc sinh.
Súc sinh!
Ta dùng móng vuốt ôm lấy mặt. Vô cùng nhục nhã a vô cùng nhục nhã! Nghĩ lại Tường Vân tiên tử ta đã từng tồn tại như thế nào sao bây giờ lại lạc bước xuống tới mức này! Ta âm thầm rơi lệ vì bản thân. Nhưng cho dù ta có bi thương thấu tâm can cũng không thể thay đổi sự thật ta là súc sinh. Bi thương đến chết tâm, ta hoảng hốt nhìn trời, trái tim thật phức tạp. Nhưng nghĩ lại, Sơ Không cũng đầu thai làm súc sinh, biến thành động vật tứ chi, tâm tình ta lại sáng sủa hơn chút ít.
Tốt, Lí Thiên Vương, xem lần này ngươi an bài thế nào, hai cái súc sinh ngay cả tiếng người cũng không hiểu sẽ diễn một màn ngược tâm chi luyến khiến thiên địa kinh hãi quỷ thần khiếp sợ thế nào đây. Ta chờ nha.
Ta đang ở bên này cảm thán, chợt thấy cổ bị cắn mạnh, ta kinh hãi, ngửi được mùi của hổ mẹ, thì ra là “nương” của ta đến…
Có lẽ là thiên tính cho nên hiện tại dù ta bị hổ mẹ ngậm cổ, nó chỉ cần dùng chút lực là có thể cắn chết ta, nhưng ta vẫn không hề sinh ra chút cảnh giác nào, tùy ý nó ngậm ta, lắc lư lắc lư đi về “nhà”.
Trong ổ ngay cả cỏ lót cũng không có, ở đó có hai huynh đệ tỷ muội của ta đang kề tai nhau mà vui đùa, thấy hổ mẹ trở về chúng liền vây đến quấn quít mẫu thân đòi uống sữa. Hổ mẹ buông ta ra, lười nhác nằm trên mặt đất, dáng vẻ như là tùy các ngươi ăn. Hai huynh đệ tỷ muội của ta lập tức vui vẻ chạy qua, ta nhìn thoáng qua cái bụng xù lông của mẫu thân, thật sự chảy lệ một phen.
Ta đứng ở bên miệng của hổ mẹ, run run, bỗng nhiên, lưng ấm áp, nhẹ nhàng ấm nóng còn có cảm xúc thoải mái kỳ lạ. Ta hoảng sợ quay đầu đã thấy hổ mẹ vươn cái lưỡi thật dài liếm lông sau ót ta, liếm đến mức khiến ta sợ run.
Vì thế, khi ta vẫn còn đang giật mình ngây ngốc, nó đã đem toàn thân ta liếm sạch một phen, cuối cùng cảm thấy thỏa mãn huých vào đầu ta, giống như đang nói: “Ân, tốt lắm, đi chơi đi.”
Ta cư nhiên cứ như vậy… Bị một con cọp mẹ khinh bạc …
Tuy rằng biết nó dùng đầu lưỡi thô ráp để chải chuốt bộ lông cho ta, nhưng ta…ta…Ta lệ rơi đầy mặt, khi ở địa phủ, não bị co rút thế nào mà không uống bát canh Mạnh Bà kia nha.
Trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, ta tập tễnh bước đi, đi ngang qua bụng nó nhìn thấy huynh đệ tỷ muội đang uống sữa, lại nghe trong bụng ta thầm thì kêu lên, ta nhắm mắt vùi đầu qua bú sữa.
Sống qua mấy ngày như vậy ta liền tỉnh ngộ, hiện tại tuy rằng ta là súc sinh, nhưng việc này không trở ngại gì đến việc tu đạo, ta có thể trở thành yêu, tiếp tục sống cuộc sống có thể diện như trước kia!
Chỉ là vấn đề ở chỗ, khi ta còn là đóa Tường Vân đã được Nguyệt Lão làm phép hóa tiên, nói trắng ra chính là đi cửa sau, trước đó ta chỉ biết sơ lược về cách nâng cao tu vi của bản thân, còn làm sao để bắt đầu tu hành thì ta chịu.
Ta thở dài một tiếng, cúi đầu xuống, ánh nắng ấm áp từ trên đỉnh đầu trút xuống xuyên qua lá cây rậm rạp chiếu lên người ta. Ta miễn cưỡng ngáp một cái, đột nhiên nhớ tới kiếp trước khi Sơ Không nằm trên xích đu đọc sách, hắn nói: “Tiểu Tường Tử, câu “ngã thủ kỳ nhất, dĩ thủ kỳ hòa” này ngươi đã học hiểu chưa?”
Ta đương nhiên hiểu, không hiểu là đứa ngốc kia.
Đúng rồi! Hiện tại ta vẫn nhớ rõ những tâm pháp mà Sơ Không đã dạy ta ở kiếp trước. Trước kia ta rất ngu ngốc, luôn học không xong, Sơ Không chỉ dạy ta những điều đơn giản. Bây giờ chỉ cần nhớ lại thì lời của Sơ Không vẫn văng vẳng bên tai ta. Ta hưng phấn đứng dậy nhảy tưng tưng, hai con hổ con kia cũng vui đùa mà nhảy cùng ta.
Ta không để ý tới chúng nó, tìm một bụi cỏ ngồi xuống lẳng lặng nhớ lại những tâm pháp trước kia, an thần tĩnh tâm, bắt đầu kiếp sống tu đạo của ta.
Chưa tới ba tháng sau, khi hổ mẹ bắt đầu dạy chúng ta đi săn, phản ứng cùng cảm giác của ta rõ ràng mạnh hơn so với hai con hổ con kia. Dựa theo tình thế, ta tiến hành đánh giá chất lượng trước mắt, một năm sau ta có thể nói tiếng người, cái này khiến ta rất cao hứng. Trong lòng rất thán phục tâm pháp tu tiên của Sơ Không, khó trách chỉ trong một kiếp kia, hắn từ người phàm có thể trong hai mươi năm ngắn ngủi tu thành bán tiên. Cái tên kia mặc dù ngạo mạn nhưng quả thật cũng có bản lĩnh.
Hôm nay ánh mặt trời thật đẹp, ta nằm trên mặt đất bắt đầu nhớ lại kiếp trước một chút.
Kỳ thật sau khi tĩnh tâm nghĩ lại, kiếp trước Sơ Không cũng không đối xử đến mức tệ bạc với ta, lúc ấy ở âm phủ là vì thù mới hận cũ chồng chất lên nhau mới khiến ta phẫn nộ như vậy, nhưng bây giờ, Sơ Không trừ bỏ việc thích sai sử người khác, tính tình kỳ quái, thích khi dễ người khác, đối xử hà khắc với người ta, làm ra nhiều việc hỗn đãn thì hắn đối xử với đồ đệ ngốc kia quả là rất tốt.
Cuối cùng hắn còn có thể móc tim cứu ta, coi như ta và hắn hành động giống nhau.
Nhưng giống nhau thật sao? Ta nghĩ, khi hắn đào tim ra thật là không chút nào do dự, nếu là ta chỉ sợ không thể nào giơ tay ném tim mình ra lưu loát như vậy. Dù sao đó cũng là thịt của mình, lúc trước khi ta cứu Lục Hải Không, là do người khác ra tay, không giống với hắn.
Ánh mặt trời chiếu vào mắt, khiến đôi mắt mơ hồ, không biết vì sao, ta nhớ tới hồi ức trên mái nhà ngày ấy, Sơ Không mang theo mùi rượu mà hôn ta.
Tứ chi cứng đờ, suy nghĩ của ta thoáng chốc trống rỗng.
Hắn không có uống canh Mạnh Bà, hắn rõ ràng mọi chuyện hơn cả ta, nhưng mà kiếp trước hắn lại…
Là say rượu loạn tính hay là…Trong đầu có một ý tưởng thổi qua khiến ta đỏ cháy cả mặt, nhưng mà lão hổ thì không thể đỏ mặt, cho nên toàn bộ thân hình ta đều nóng bỏng nóng bỏng…Không thể nào!
Sơ Không thần quân ngạo mạn kia lại thật sự….Thật sự sinh tình cùng ta? Ta lắc đầu, bắt buộc bản thân mang ý tưởng hoang đường này vứt đi. Ta cùng hắn là kẻ thù không thể buông tha, oan gia định mệnh!
Tuy rằng hai kiếp tình duyên trước đây, mặc kệ là Sơ Không có trí nhớ hay là ta có trí nhớ, cả hai người chúng ta thật ăn ý mà không ra tay độc ác với đối phương.
Nhưng mà ta và hắn vừa thấy mặt liền đánh nhau!
Tuy rằng lúc này là chỉ có ta vùi đầu đánh hắn, nhưng chính cái miệng của hắn lại không buông tha ta…
Ta đang thay hắn giải thích cái gì vậy!
Ta mài móng vuốt trên thân cây, xem nó như cái mặt Sơ Không, cào cào thật sảng khoái. Sau khi bình phục tâm tình ta cúi đầu xuống dưới cái cây, đột nhiên có một ý tưởng kỳ diệu nảy lên…Kỳ thật, nếu Sơ Không cũng như Lục Hải Không mà thích ta, ta cũng rất vui mừng.
Thân mình có chút hơi khô nóng, nhưng ta lại cảm thấy như vậy không có cái gì không tốt.
Những ngày ở bên cạnh hổ mẹ trưởng thành cũng qua thật nhanh, đã hơn một năm rồi, hổ mẹ lại mang thai, nó đem chúng ta đuổi đi, để chúng ta tự do đi tìm lãnh địa của mình. Đúng lúc ta đã có thể mở miệng nói tiếng người, cũng được xem là linh vật, không cần giống như huynh đệ tỷ muội, ăn tươi nuốt sống, vất vả bôn ba.
Ở trong rừng làm vua của núi rừng vẫn là thoải mái nhất, không có động vật nào chán sống dám đến trêu chọc ta.
Theo lẽ thường mà nói, như vậy thì thật tốt, nhưng cuộc sống cũng không theo lẽ thường.
Đó là một buổi chiều đẹp trời, ta ghé vào hồ lẳng lặng uống nước, bỗng nhiên có một trận gió xẹt qua, ta đột nhiên ngửi được mùi của con mồi, chỉ là loại con mồi thế này luôn có cuộc sống bầy đàn, làm sao lúc này chỉ có một con…
Ta ngẩng đầu nhìn, nắng chiều chiếu rọi lên mặt hồ trong vắt, bờ bên kia, có một con vật to lớn đen sì đang yên lặng uống nước. Dáng vẻ kia của nó không hiểu sao lại khiến ta cảm thấy quen thuộc như vậy. Một ý nghĩ bay qua trong đầu, ta nhẹ nhàng mở miệng: “Sơ Không?”
Cả người động vật cứng đờ, lập tức cũng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt giao nhau, trong chốc lát ta đã xác định được thân phận của đối phương.
“Phốc!” Đầu lưỡi vừa phun, ta vô lương tâm nở nụ cười. Thân mình của động vật kia càng cứng ngắc. Ta quỳ rạp trên mặt đất không thể dừng cười được: “Lợn rừng! Ha ha ha ha! Ngươi lại đầu thai thành một con lợn rừng! Ha ha ha ha!”
Sơ Không vừa thẹn vừa giận, uốn éo đầu, xoay người bỏ đi. Ta thấy vậy vội ngưng cười, bước vào trong hồ đi về phía hắn: “Ai! Ngươi đợi chút, có việc muốn thương lượng cùng ngươi.”
Ta lại bước lên bờ, lắc lắc cái thân đầy nước, nhìn hắn lại cười “phốc” một tiếng. Sơ Không dường như giận triệt để, hắn hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn ngẩng đầu lên, ghét bỏ nói với ta: “Thật không hiểu một nữ tử biến thành cọp mẹ thì có gì tốt mà kiêu ngạo, đây chẳng phải là trời cao đang châm chọc sao.”
Thanh âm hắn to lớn nhưng trầm hơn ngày xưa rất nhiều. Ta cũng không phản bác hắn, cười đến toàn thân không có chút lực. Sơ Không không thể nhịn được nữa, dùng chân hất những viên đá trên mặt đất, từng viên từng viên không ngừng chọi vào đầu ta, ta đau nên giận: “Không phải ngươi thích ta sao? Vì sao còn muốn khi dễ ta?”
Sơ Không cả kinh, liên tục lui về sau, lắp bắp hơn nửa ngày mới hầm hầm nói: “Ai ai ai ai ai… Mẹ nó, ai thích ngươi!”
“Kiếp trước ngươi không uống canh Mạnh Bà nhưng lại hôn ta!”
“Đó là bởi vì say.”
“Ngươi không thích thấy ta cùng tảng đá yêu kia ở với nhau, là ghen!”
“Đó là bởi vì ta chán ghét tảng đá yêu.”
“Ngươi cuối cùng còn vì cứu ta đem tim móc ra.”
“Đó là muốn trả lại cho ngươi một món nợ nhân tình.”
“Mặc kệ nói thế nào đi nữa, khi ngươi là Lục Hải Không tuyệt đối là thích ta!”
“Là vì ta uống canh Mạnh Bà, thần trí không rõ!”
Ta hỏi, hắn đáp, không chê vào đâu được, như là hắn đã luyện qua ở trong đầu vô số lần. Không biết vì sao, nghe được đáp án này, trong lòng ta lại có chút thất vọng, cũng may là động vật thì không thể biểu hiện ra mặt, ta gật đầu nói: “Thì ra là thế, trong lòng ngươi quả nhiên vẫn muốn hại ta.”
Sơ Không mạnh mẽ ngẩng đầu: “Kết luận này của ngươi rốt cuộc là sao…” Cổ họng hắn nghẹn lại, đem nửa câu sau nuốt vào bụng. Dừng một lát, hắn thở hổn hển mấy cái, cắn răng nói: “Không sai! Ta chính là muốn hại ngươi, ngươi nhanh đi đầu thai đi, đừng làm chướng mắt ta.”
“Hừ, ngươi nói ta thích nhìn ngươi lắm sao?” Ta xoa cái trán nói: “Lợn rừng Không (Sơ Không thành lợn rừng nên Tiểu Tường Tử gọi bạn ý là Lợn rừng Không), chúng ta thương lượng một chút đi, phân chia ranh giới giang sơn. Một kiếp này, ngươi không bước vào lãnh địa của ta, ta không bước vào lãnh địa của ngươi, mặc kệ Lý Thiên Vương sắp xếp thế nào, cả đời này chúng ta không qua lại với nhau, thế này không phải là được rồi sao.”
Sơ Không nhìn ta một lát, còn chưa kịp nói, bỗng nhiên mặt đất chấn động mạnh, từng đàn chim chóc trong rừng bay lên, núi rừng buổi chiều bỗng nhiên ồn ào hẳn.
Ta giật mình: “Động đất sao?”
Thanh âm Sơ Không lại trở nên nghiêm túc: “Không đúng.” Hắn xoay thân mình chạy về phía Tây, ta giận đến mức co rút não, không rõ chân tướng cũng không giấu nổi tò mò mà chạy theo hắn —-
Ta trừng mắt nhìn, thấy thể của mình thật bất thường. Ta run rẩy đứng lên, cũng có tứ chi, nhưng bàn chân đầy thịt và lông mềm mại, ta thử nâng tay lên lại thấy móng vuốt rất dài, ta kinh ngạc nhìn một lát…Nếu ta đoán không sai, cái này phải gọi là móng vuốt của hổ nha. Ta quay đầu, cơ thể phía sau thật dài, lông rất nhiều, còn hoa văn đan xen nhau và cái đuôi xinh đẹp.
Ta sợ run một lát, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nhớ lại, nga! Ta đầu thai làm súc sinh, thành một cái súc sinh.
Súc sinh!
Ta dùng móng vuốt ôm lấy mặt. Vô cùng nhục nhã a vô cùng nhục nhã! Nghĩ lại Tường Vân tiên tử ta đã từng tồn tại như thế nào sao bây giờ lại lạc bước xuống tới mức này! Ta âm thầm rơi lệ vì bản thân. Nhưng cho dù ta có bi thương thấu tâm can cũng không thể thay đổi sự thật ta là súc sinh. Bi thương đến chết tâm, ta hoảng hốt nhìn trời, trái tim thật phức tạp. Nhưng nghĩ lại, Sơ Không cũng đầu thai làm súc sinh, biến thành động vật tứ chi, tâm tình ta lại sáng sủa hơn chút ít.
Tốt, Lí Thiên Vương, xem lần này ngươi an bài thế nào, hai cái súc sinh ngay cả tiếng người cũng không hiểu sẽ diễn một màn ngược tâm chi luyến khiến thiên địa kinh hãi quỷ thần khiếp sợ thế nào đây. Ta chờ nha.
Ta đang ở bên này cảm thán, chợt thấy cổ bị cắn mạnh, ta kinh hãi, ngửi được mùi của hổ mẹ, thì ra là “nương” của ta đến…
Có lẽ là thiên tính cho nên hiện tại dù ta bị hổ mẹ ngậm cổ, nó chỉ cần dùng chút lực là có thể cắn chết ta, nhưng ta vẫn không hề sinh ra chút cảnh giác nào, tùy ý nó ngậm ta, lắc lư lắc lư đi về “nhà”.
Trong ổ ngay cả cỏ lót cũng không có, ở đó có hai huynh đệ tỷ muội của ta đang kề tai nhau mà vui đùa, thấy hổ mẹ trở về chúng liền vây đến quấn quít mẫu thân đòi uống sữa. Hổ mẹ buông ta ra, lười nhác nằm trên mặt đất, dáng vẻ như là tùy các ngươi ăn. Hai huynh đệ tỷ muội của ta lập tức vui vẻ chạy qua, ta nhìn thoáng qua cái bụng xù lông của mẫu thân, thật sự chảy lệ một phen.
Ta đứng ở bên miệng của hổ mẹ, run run, bỗng nhiên, lưng ấm áp, nhẹ nhàng ấm nóng còn có cảm xúc thoải mái kỳ lạ. Ta hoảng sợ quay đầu đã thấy hổ mẹ vươn cái lưỡi thật dài liếm lông sau ót ta, liếm đến mức khiến ta sợ run.
Vì thế, khi ta vẫn còn đang giật mình ngây ngốc, nó đã đem toàn thân ta liếm sạch một phen, cuối cùng cảm thấy thỏa mãn huých vào đầu ta, giống như đang nói: “Ân, tốt lắm, đi chơi đi.”
Ta cư nhiên cứ như vậy… Bị một con cọp mẹ khinh bạc …
Tuy rằng biết nó dùng đầu lưỡi thô ráp để chải chuốt bộ lông cho ta, nhưng ta…ta…Ta lệ rơi đầy mặt, khi ở địa phủ, não bị co rút thế nào mà không uống bát canh Mạnh Bà kia nha.
Trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, ta tập tễnh bước đi, đi ngang qua bụng nó nhìn thấy huynh đệ tỷ muội đang uống sữa, lại nghe trong bụng ta thầm thì kêu lên, ta nhắm mắt vùi đầu qua bú sữa.
Sống qua mấy ngày như vậy ta liền tỉnh ngộ, hiện tại tuy rằng ta là súc sinh, nhưng việc này không trở ngại gì đến việc tu đạo, ta có thể trở thành yêu, tiếp tục sống cuộc sống có thể diện như trước kia!
Chỉ là vấn đề ở chỗ, khi ta còn là đóa Tường Vân đã được Nguyệt Lão làm phép hóa tiên, nói trắng ra chính là đi cửa sau, trước đó ta chỉ biết sơ lược về cách nâng cao tu vi của bản thân, còn làm sao để bắt đầu tu hành thì ta chịu.
Ta thở dài một tiếng, cúi đầu xuống, ánh nắng ấm áp từ trên đỉnh đầu trút xuống xuyên qua lá cây rậm rạp chiếu lên người ta. Ta miễn cưỡng ngáp một cái, đột nhiên nhớ tới kiếp trước khi Sơ Không nằm trên xích đu đọc sách, hắn nói: “Tiểu Tường Tử, câu “ngã thủ kỳ nhất, dĩ thủ kỳ hòa” này ngươi đã học hiểu chưa?”
Ta đương nhiên hiểu, không hiểu là đứa ngốc kia.
Đúng rồi! Hiện tại ta vẫn nhớ rõ những tâm pháp mà Sơ Không đã dạy ta ở kiếp trước. Trước kia ta rất ngu ngốc, luôn học không xong, Sơ Không chỉ dạy ta những điều đơn giản. Bây giờ chỉ cần nhớ lại thì lời của Sơ Không vẫn văng vẳng bên tai ta. Ta hưng phấn đứng dậy nhảy tưng tưng, hai con hổ con kia cũng vui đùa mà nhảy cùng ta.
Ta không để ý tới chúng nó, tìm một bụi cỏ ngồi xuống lẳng lặng nhớ lại những tâm pháp trước kia, an thần tĩnh tâm, bắt đầu kiếp sống tu đạo của ta.
Chưa tới ba tháng sau, khi hổ mẹ bắt đầu dạy chúng ta đi săn, phản ứng cùng cảm giác của ta rõ ràng mạnh hơn so với hai con hổ con kia. Dựa theo tình thế, ta tiến hành đánh giá chất lượng trước mắt, một năm sau ta có thể nói tiếng người, cái này khiến ta rất cao hứng. Trong lòng rất thán phục tâm pháp tu tiên của Sơ Không, khó trách chỉ trong một kiếp kia, hắn từ người phàm có thể trong hai mươi năm ngắn ngủi tu thành bán tiên. Cái tên kia mặc dù ngạo mạn nhưng quả thật cũng có bản lĩnh.
Hôm nay ánh mặt trời thật đẹp, ta nằm trên mặt đất bắt đầu nhớ lại kiếp trước một chút.
Kỳ thật sau khi tĩnh tâm nghĩ lại, kiếp trước Sơ Không cũng không đối xử đến mức tệ bạc với ta, lúc ấy ở âm phủ là vì thù mới hận cũ chồng chất lên nhau mới khiến ta phẫn nộ như vậy, nhưng bây giờ, Sơ Không trừ bỏ việc thích sai sử người khác, tính tình kỳ quái, thích khi dễ người khác, đối xử hà khắc với người ta, làm ra nhiều việc hỗn đãn thì hắn đối xử với đồ đệ ngốc kia quả là rất tốt.
Cuối cùng hắn còn có thể móc tim cứu ta, coi như ta và hắn hành động giống nhau.
Nhưng giống nhau thật sao? Ta nghĩ, khi hắn đào tim ra thật là không chút nào do dự, nếu là ta chỉ sợ không thể nào giơ tay ném tim mình ra lưu loát như vậy. Dù sao đó cũng là thịt của mình, lúc trước khi ta cứu Lục Hải Không, là do người khác ra tay, không giống với hắn.
Ánh mặt trời chiếu vào mắt, khiến đôi mắt mơ hồ, không biết vì sao, ta nhớ tới hồi ức trên mái nhà ngày ấy, Sơ Không mang theo mùi rượu mà hôn ta.
Tứ chi cứng đờ, suy nghĩ của ta thoáng chốc trống rỗng.
Hắn không có uống canh Mạnh Bà, hắn rõ ràng mọi chuyện hơn cả ta, nhưng mà kiếp trước hắn lại…
Là say rượu loạn tính hay là…Trong đầu có một ý tưởng thổi qua khiến ta đỏ cháy cả mặt, nhưng mà lão hổ thì không thể đỏ mặt, cho nên toàn bộ thân hình ta đều nóng bỏng nóng bỏng…Không thể nào!
Sơ Không thần quân ngạo mạn kia lại thật sự….Thật sự sinh tình cùng ta? Ta lắc đầu, bắt buộc bản thân mang ý tưởng hoang đường này vứt đi. Ta cùng hắn là kẻ thù không thể buông tha, oan gia định mệnh!
Tuy rằng hai kiếp tình duyên trước đây, mặc kệ là Sơ Không có trí nhớ hay là ta có trí nhớ, cả hai người chúng ta thật ăn ý mà không ra tay độc ác với đối phương.
Nhưng mà ta và hắn vừa thấy mặt liền đánh nhau!
Tuy rằng lúc này là chỉ có ta vùi đầu đánh hắn, nhưng chính cái miệng của hắn lại không buông tha ta…
Ta đang thay hắn giải thích cái gì vậy!
Ta mài móng vuốt trên thân cây, xem nó như cái mặt Sơ Không, cào cào thật sảng khoái. Sau khi bình phục tâm tình ta cúi đầu xuống dưới cái cây, đột nhiên có một ý tưởng kỳ diệu nảy lên…Kỳ thật, nếu Sơ Không cũng như Lục Hải Không mà thích ta, ta cũng rất vui mừng.
Thân mình có chút hơi khô nóng, nhưng ta lại cảm thấy như vậy không có cái gì không tốt.
Những ngày ở bên cạnh hổ mẹ trưởng thành cũng qua thật nhanh, đã hơn một năm rồi, hổ mẹ lại mang thai, nó đem chúng ta đuổi đi, để chúng ta tự do đi tìm lãnh địa của mình. Đúng lúc ta đã có thể mở miệng nói tiếng người, cũng được xem là linh vật, không cần giống như huynh đệ tỷ muội, ăn tươi nuốt sống, vất vả bôn ba.
Ở trong rừng làm vua của núi rừng vẫn là thoải mái nhất, không có động vật nào chán sống dám đến trêu chọc ta.
Theo lẽ thường mà nói, như vậy thì thật tốt, nhưng cuộc sống cũng không theo lẽ thường.
Đó là một buổi chiều đẹp trời, ta ghé vào hồ lẳng lặng uống nước, bỗng nhiên có một trận gió xẹt qua, ta đột nhiên ngửi được mùi của con mồi, chỉ là loại con mồi thế này luôn có cuộc sống bầy đàn, làm sao lúc này chỉ có một con…
Ta ngẩng đầu nhìn, nắng chiều chiếu rọi lên mặt hồ trong vắt, bờ bên kia, có một con vật to lớn đen sì đang yên lặng uống nước. Dáng vẻ kia của nó không hiểu sao lại khiến ta cảm thấy quen thuộc như vậy. Một ý nghĩ bay qua trong đầu, ta nhẹ nhàng mở miệng: “Sơ Không?”
Cả người động vật cứng đờ, lập tức cũng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt giao nhau, trong chốc lát ta đã xác định được thân phận của đối phương.
“Phốc!” Đầu lưỡi vừa phun, ta vô lương tâm nở nụ cười. Thân mình của động vật kia càng cứng ngắc. Ta quỳ rạp trên mặt đất không thể dừng cười được: “Lợn rừng! Ha ha ha ha! Ngươi lại đầu thai thành một con lợn rừng! Ha ha ha ha!”
Sơ Không vừa thẹn vừa giận, uốn éo đầu, xoay người bỏ đi. Ta thấy vậy vội ngưng cười, bước vào trong hồ đi về phía hắn: “Ai! Ngươi đợi chút, có việc muốn thương lượng cùng ngươi.”
Ta lại bước lên bờ, lắc lắc cái thân đầy nước, nhìn hắn lại cười “phốc” một tiếng. Sơ Không dường như giận triệt để, hắn hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn ngẩng đầu lên, ghét bỏ nói với ta: “Thật không hiểu một nữ tử biến thành cọp mẹ thì có gì tốt mà kiêu ngạo, đây chẳng phải là trời cao đang châm chọc sao.”
Thanh âm hắn to lớn nhưng trầm hơn ngày xưa rất nhiều. Ta cũng không phản bác hắn, cười đến toàn thân không có chút lực. Sơ Không không thể nhịn được nữa, dùng chân hất những viên đá trên mặt đất, từng viên từng viên không ngừng chọi vào đầu ta, ta đau nên giận: “Không phải ngươi thích ta sao? Vì sao còn muốn khi dễ ta?”
Sơ Không cả kinh, liên tục lui về sau, lắp bắp hơn nửa ngày mới hầm hầm nói: “Ai ai ai ai ai… Mẹ nó, ai thích ngươi!”
“Kiếp trước ngươi không uống canh Mạnh Bà nhưng lại hôn ta!”
“Đó là bởi vì say.”
“Ngươi không thích thấy ta cùng tảng đá yêu kia ở với nhau, là ghen!”
“Đó là bởi vì ta chán ghét tảng đá yêu.”
“Ngươi cuối cùng còn vì cứu ta đem tim móc ra.”
“Đó là muốn trả lại cho ngươi một món nợ nhân tình.”
“Mặc kệ nói thế nào đi nữa, khi ngươi là Lục Hải Không tuyệt đối là thích ta!”
“Là vì ta uống canh Mạnh Bà, thần trí không rõ!”
Ta hỏi, hắn đáp, không chê vào đâu được, như là hắn đã luyện qua ở trong đầu vô số lần. Không biết vì sao, nghe được đáp án này, trong lòng ta lại có chút thất vọng, cũng may là động vật thì không thể biểu hiện ra mặt, ta gật đầu nói: “Thì ra là thế, trong lòng ngươi quả nhiên vẫn muốn hại ta.”
Sơ Không mạnh mẽ ngẩng đầu: “Kết luận này của ngươi rốt cuộc là sao…” Cổ họng hắn nghẹn lại, đem nửa câu sau nuốt vào bụng. Dừng một lát, hắn thở hổn hển mấy cái, cắn răng nói: “Không sai! Ta chính là muốn hại ngươi, ngươi nhanh đi đầu thai đi, đừng làm chướng mắt ta.”
“Hừ, ngươi nói ta thích nhìn ngươi lắm sao?” Ta xoa cái trán nói: “Lợn rừng Không (Sơ Không thành lợn rừng nên Tiểu Tường Tử gọi bạn ý là Lợn rừng Không), chúng ta thương lượng một chút đi, phân chia ranh giới giang sơn. Một kiếp này, ngươi không bước vào lãnh địa của ta, ta không bước vào lãnh địa của ngươi, mặc kệ Lý Thiên Vương sắp xếp thế nào, cả đời này chúng ta không qua lại với nhau, thế này không phải là được rồi sao.”
Sơ Không nhìn ta một lát, còn chưa kịp nói, bỗng nhiên mặt đất chấn động mạnh, từng đàn chim chóc trong rừng bay lên, núi rừng buổi chiều bỗng nhiên ồn ào hẳn.
Ta giật mình: “Động đất sao?”
Thanh âm Sơ Không lại trở nên nghiêm túc: “Không đúng.” Hắn xoay thân mình chạy về phía Tây, ta giận đến mức co rút não, không rõ chân tướng cũng không giấu nổi tò mò mà chạy theo hắn —-
Bình luận truyện