Nhất Thụ Nhân Sinh

Chương 29: Tỏ tình thất bại



"Tiểu Tạ, tôi hối hận rồi, tôi đối với cậu là..." Đầu dây bên kia phụt một cái liền ngắt, hai tiếng "thật lòng" mắc nghẹn ở đầu môi, buốt rét và cay đắng thốt không ra. Vương Thụ Dân men say choáng váng, bất chợt thấy người rét run, ngơ ngẩn nhìn điện thoại cứ tút tút không ngừng, rồi quay đầu nhìn Hoàng Hoa đang mặt mày nhiều chuyện, nói, "Sao cậu ấy lúc nào cũng không cho tôi cơ hội nói hết câu?"

Ngay cả tên đần Hoàng Hoa cũng nhìn ra vẻ mất mát trên mặt Vương Thụ Dân. Người đàn ông lúc nào cũng xông xáo, lúc nào cũng đưa ra mệnh lệnh dứt khoát, bỗng chốc biến thành một đứa trẻ bơ vơ không biết phải làm gì vì lỡ chọc người lớn giận.Gã thậm chí nghĩ, Vương Thụ Dân hai mắt ửng đỏ, người ám men rượu, thất chí đứng chết lặng, trông đáng thương vô cùng.

"Sao rồi?" Hoàng Hoa hỏi.

Vương Thụ Dân dựa lưng vào tủ, trượt dài xuống sàn, ngồi bó gối dưới đất, nhìn mặt sàn sạch trơn, lắc đầu một cái, "Tôi không biết, cậu ấy không chịu nghe tôi nói."

Hoàng Hoa bắt lửa hâm nồi lẩu, đổi nước dùng, bỏ thêm ít rau thịt cùng vài gia vị giải nhiệt, rồi múc vào bát cho mình cùng Vương Thụ Dân, bước tới ngồi cạnh hắn, chuẩn bị làm anh trai tri tâm cứu vớt tâm hồn lạc lõng của thiếu niên u buồn.

Vương Thụ Dân lau mặt, bất giác phát hiện hóa ra mình dốt văn thật, vài lời đơn giản nói cũng khó khăn, nhưng vẫn kể hết một mạch chuyện từ bé đến lớn của hai người. Vô vàn câu nói lộn xộn hình như đều được bắt đầu bằng "Nếu lúc bé..."

Nếu lúc bé tôi không đẩy cậu ấy vào ao sen...

Nếu mùa đông năm ấy không đớn hèn tháo chạy...

Nếu phi trường tạm biệt giữ tay cậu lại thật chặt chẳng để cậu rời đi...

Nếu như...

Nếu như là câu nói vô tích sự nhất trên đời!

Ban đầu Hoàng Hoa còn gật gù minh họa là có nghe, nhưng càng về sau thì càng trợn mắt ra nhìn Vương Thụ Dân, bát canh trong tay cũng nguội, sau cùng thì lắc đầu nhẹ nhõm, "Vương Thụ Dân, tôi tưởng tôi đã là thằng cặn bã nhất rồi, không ngờ ông còn cặn bã hơn cả tôi."

Vương Thụ Dân hai mắt đáng thương nhìn gã cầu cứu, "Làm sao giờ? Cậu ấy không để ý tới tôi nữa! Cậu ấy không cho tôi cơ hội được giãi bày thì đã cúp điện thoại!"

"Ông có thật sự thích người ta không?" Hoàng Hoa nín nhịn cả buổi mới dám hỏi, "Tôi nghe sao mà thấy... không giống tí nào nhỉ?"

Vương Thụ Dân ngoác mồm ra nhìn gã, "Xét tình hình thì, số lần tôi nhớ cậu ấy nhiều hơn là nhớ mẹ tôi. Mỗi khi nghĩ tới cậu ấy thì ngực cứ nhói lại."

"Bây giờ thì sao?"

"Chỗ này rất đau." Hắn chỉ vào trái tim mình, "Rất đau."

Hoàng Hoa nhìn hắn như thể thấy người ngoài hành tinh, đoạn vỗ đầu hắn kết luật, "Đồng chí Vương thân mến, đồng chí hết cứu được rồi. Đồng chí có biết chó nó thường chết thế nào không?"

Vương Thụ Dân đầu óc quay cuồng, thành thật lắc đầu.

Hoàng Hoa tiếc hận thở dài, "Giống ông đó, chết vì ngu!"

*

Hôm sau tỉnh dậy Vương Thụ Dân đau khổ không thôi, đầu thì đau như muốn nứt ra, nhớ chuyện ngu si làm hồi hôm thì chỉ muốn đập đầu vào cửa tiệm chết cho rảnh nợ, sống thì thật có lỗi với tình thánh tự cổ chí kim. Đoạn gấp rút gọi điện cho Tạ Nhất mà chuộc lỗi.

Thế nhưng bấy giờ Tạ Nhất đã lên máy bay, điện thoại tắt nguồn, không liên lạc được. Vương Thụ Dân cả ngày thắc thỏm, hồn lìa khỏi xác, vài phút một lần lại lôi điện thoại ra gọi, nghe xong "Số điện thoại hiện không liên lạc được..." thì tắt, rồi lại gọi, lại tắt, lại gọi. Sau cùng, trời không phụ lòng người, Tạ Nhất xuống máy bay liền mở di động, cuối cùng cũng gọi thành công.

Hai bàn tay Vương Thụ Dân ra đầy mồ hôi suýt thì cầm không nổi cái điện thoại, miệng cứ lẩm bẩm, "Nghe máy đi nghe máy đi nghe máy đi..."

Vừa nghe thấy một tiếng "A lô" đạm nhiên của Tạ Nhất, Vương Thụ Dân quả thực chỉ muốn nhảy lên cảm tạ đức Chúa Phật tổ Quan thế âm Bồ Tát. Tiểu Tạ chịu nhận điện thoại của hắn, chịu nghe hắn nói chuyện. Hắn cẩn trọng rụt rè lên tiếng, "Tiểu Tạ, là tớ..."

Tạ Nhất đáp, "Tôi biết, điện thoại có hiện tên người gọi, mà cậu đã trả tiền cước điện thoại chưa thế?" Ngữ điệu đều đều thản nhiên, kèm theo chút vẻ trêu chọc, Vương Thụ Dân chẳng hiểu sao lại thấy vừa bất an vừa buồn tủi.

"Tiểu Tạ, đêm qua tôi quá chén..."

Tạ Nhất ừ một tiếng, "Tôi còn lạ gì chuyện cậu quá chén, cất công gọi hẳn qua Ý. Nửa đêm nửa hôm còn mượn rượu làm càn."

"Tiểu Tạ..."

"Sao?"

Vương Thụ Dân liếm môi, lo lắng nói, "Nhưng... Nhưng... Lời hôm qua tôi nói không phải là nói đùa, mà là sự thật."

Tạ Nhất trầm mặc một đỗi lâu, lâu đến mức khiến Vương Thụ Dân nghĩ thời gian dường như đã không hề trôi đi, con tim quặn thắt lại, tay chân lạnh lẽo, sức lực dồn hết vào bàn tay đang siết điện thoại. 

Rồi chẳng rõ là bao lâu sau đó, Tạ Nhất chợt bật cười, như thể không có chuyện gì xảy ra, "Hôm qua cậu nói gì, quán bar ồn quá tôi nghe không rõ."

"Tôi nói..."

"Thôi nhé, tôi đang bận, vừa xuống máy bay còn rất mệt, có gì nói sau nhé." Tạ Nhất dừng lại một lúc, chợt thở dài, "Tôi nghe mẹ nuôi nói cậu đi xuống miền Tây, gì thì gì cậu cũng lớn rồi, phải biết chịu trách nhiệm với việc mình làm. Vậy nhé, tôi cúp máy đây."

Người bỏ lỡ người, lẽ nào tìm về không gặp?

Vương Thụ Dân như người nằm mê vừa tỉnh, hóa ra là trước nay hắn mải không chịu trưởng thành, khóc lóc vòi thương yêu từ người khác, rồi lại vô tâm mà tổn thương họ, sau cùng thì đánh rơi mất người yêu mình nhất. 

Tạ Nhất là người quyết tuyệt, nói một không hai, từ nay sẽ chẳng quay đầu lại.

Khi ấy cậu một quyền đấm ngã Tạ Thủ Chuyết, bơ vơ bôn ba cõi người náo nhiệt chẵn mười năm, sau đó còn có thể phóng khoáng cho hắn một cái quay lưng, nhẹ nhõm vẫy tay từ biệt.

So với kẻ khác, thật ra Tạ Nhất đã cho hắn quá nhiều cơ hội. Vương Thụ Dân lần đầu tự vấn trí thông minh và tình cảm của chính mình. Những cơ hội đó, lần lượt đều bị hắn ngu si bỏ lỡ.

Hoàng Hoa đứng gần đó nhìn, Vương Thụ Dân lắc đầu với gã, buồn bã đứng dậy, "Hôm nay tôi không coi tiệm được, ông làm một mình nhé."

Chẳng đợi Lý Ái Quân và Hoàng Hoa trả lời hắn đã thất thần bước ra đường. Trên phố người xe đông đúc, hoàng hôn buông rũ, vai lướt vai trời, lạnh lùng phả ra vẻ hời hợt dửng dưng vốn có của thành thị.

Phố xá lên đèn, hắn một mình bước đi. Cô đơn trải dài thành bóng tối.

Tưởng Linh Khê nhìn Tạ Nhất cúp điện thoại xong mệt mỏi ngồi tựa lưng vào bức tường phía sau, liền nghiêng đầu hỏi, "Có ổn không?"

Tạ Nhất cúi đầu xoa mũi, thở dài đáp, "Không sao hết."

Jason ngồi trước quay đầu lại hỏi, "What's the matter? Are you ok?" (Sao vậy? Cậu ổn chứ?)

Người thanh niên này là con lai, một nửa dòng máu là người Hoa, ở Trung Quốc đã bảy tám năm, nghe hiểu hết giọng Thượng Hải Bắc Kinh nhưng lại chẳng thể nói nổi một câu tiếng Trung, lý do là bởi lưỡi ngắn, nhiều chữ không phát âm được, dẫu được thì người ta cũng không hiểu.

Tưởng Linh Khê nhún vai, "Có một kẻ khốn kiếp khiến cậu ấy đau khổ xong giờ đùng cái tỏ tình."

Jason trợn mắt, "Wow, seriously?" (Thật ư?)

"Không, đừng nói bậy." Tạ Nhất lắc đầu, "Là một người bạn uống rượu say thôi."

"Say từ tối qua đến giờ?" Tưởng Linh Khê cười khinh bỉ, trái ngược hoàn toàn với gương mặt đáng yêu.

Jason tò mò chẳng màng hình tượng liền sà tới hỏi han, "Hot girl? What do you think about her? And where is she?" (Con gái hả? Cậu nghĩ sao về người ta? Mà cổ ở đâu?)

Tạ Nhất rũ mắt, Tưởng Linh Khê tinh quái đáp thay, "Just in his heart." (Trong tim cậu ta) Đoạn dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào hông Tạ Nhất, rồi thoại trích dẫn của Bill Wilson, "Oh, to the world you may be one person, but to one person you may be the world." (Cậu chẳng là gì với thế giới này, nhưng với ai đó cậu lại là cả thế giới.)

Tạ Nhất bị cô nàng chọc cười, "Dẹp đi."

Tưởng Linh Khê hí hửng cười rú lên, Jason chẳng hiểu gì, nhưng nhìn cô vui như thế cũng thấy vui lây.

Đúng là hai tên bạn vô lương tâm.

Tạ Nhất thật sự không sao cả. Bên ngoài cửa sổ trời chiều tắt nắng, đường chân trời vắt ngang như sợi chỉ mỏng, cậu nghĩ, mình già rồi, kiệt quệ rồi. Thà rằng cô độc một mình cũng không muốn phải gánh thương tổn gì. Vốn là kẻ ghét mạo hiểm và phiêu lưu, thanh xuân khờ dại từng dùng tất cả dũng khí tích góp được ra thử vận may, cuối cùng tay trắng hoàn trắng tay. Khi ở sân bay Vương Thụ Dân nắm tay níu cậu lại, tất cả can đảm cùng nhiệt huyết, đều hóa thành băng tuyết cả.

Thế là hết.

Cậu mở di động, kéo thông tin liên lạc của ai kia vào sổ đen.

*

Hoàng Hoa và Lý Ái Quân mừng rỡ phát hiện, đồng chí Vương Thụ Dân làm việc hết sức năng suất, ngoại trừ công việc ra thì chẳng có lấy chút thú vui hay trò tiêu khiển nào, rảnh rỗi lại liên tục gọi cho một số nào đó.

Từ cuối xuân gọi đến giữa hè, qua hết một mùa lá rụng lại đến gió lạnh tuyết rơi, gọi mải đến gần cả cuối năm... đều gọi không được. Thời gian trôi qua lâu như vậy, có là thằng ngu cũng phải biết hoặc là đối phương đổi số điện thoại rồi, hoặc mình bị cho vào danh sách đen rồi.

Nhưng tiếc thay chỉ số thông minh của Vương Thụ Dân không ở tầm của loài linh trưởng mà ở thứ hạng của động vật đơn bào không xương sống.

Đợi khi hắn đạp tan tuyết đọng, đạp đất về Bắc Tân đêm 30 ăn Tết thì mới được Giả Quế Phương cho hay tin Tạ Nhất vừa gọi điện thoại về chúc Tết, báo rằng cậu bận bịu không thể quay về.

Giả Quế Phương lải nhải, "Làm gì mà lắm việc thế không biết, lũ ngoại quốc đó đúng là vô lương tâm, bộ chúng không biết Tết nhất là gì hả?"

Vương Thụ Dân không đáp, len lén mua vé xe lửa đi Thượng Hải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện