Nhất Thụ Nhân Sinh

Chương 32: Sớm chiều bên nhau



Tạ Nhất rũ mắt nhìn đôi tay mình đang bị Vương Thụ Dân lo lắng siết chặt. Giữa hai người không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi của một cây kim. Vương Thụ Dân tưởng như hô hấp của mình đã đình trệ, tựa thể bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa đợi phán quyết của tòa án, hoặc là vô tội tha bổng, hoặc là vạn kiếp bất phục.

Tạ Nhất khẽ nhắm mắt, hàng mi cong nhợt nhạt đổ bóng tối xuống vành mắt, thể như vô cùng mệt mỏi buông một tiếng thở dài và một nụ cười gượng gạo, "Cả đời này của cậu? Tôi lấy cả đời này của cậu để làm gì?"

Vương Thụ Dân lòng chùng xuống.

Tạ Nhất nhân lúc đối phương thẫn thờ vội rút tay ra, thở dài một tiếng nhẹ tênh, đứng dậy dọn thức ăn đã nguội lạnh trên bàn, món nào ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh, bát đũa xài rồi thì cho vào máy rửa chén, rửa tay, không vội ngồi xuống, đứng dựa lưng lên cái tủ âm tường gần đó lấy gói thuốc lá ra, tìm bật lửa dưới bàn trà, đốt thuốc lên hút, mắt rũ mi buông, rít từng hơi khói dài.

Cậu không bao giờ mang theo thuốc lá trong người, thân cũng chẳng ám tí khói mù hơi tỏa, vừa nhìn liền thấy là người chẳng khi nào hút thuốc, thế nhưng động tác kẹp thuốc và rít thuốc lại thành thạo vô cùng. Khói trắng cuộn lên xoáy thành vòng, vẻ mặt mịt mờ hư ảo giấu sau làn sương đục. Sau một đỗi trầm mặc mới lên tiếng, "Có vài câu, tôi nghĩ mình không nói thì cậu cũng hiểu. Vương Thụ Dân, đã nhiều năm như thế, cậu có bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của người khác chưa?"

Vương Thụ Dân ngồi thừ người trên ghế, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau khi bị từ chối, tiếp tục câm lặng, không biện bạch, không giãi bày, chỉ có lồng ngực là đang thắt chặt lại.

Phòng mở máy điều hòa, không khí khô ẩm, Tạ Nhất liếm môi một cái, nói tiếp, "Nhà họ Vương chỉ có mình cậu là con trai, cậu không nghĩ chút gì cho ba mẹ cậu à? Cái nơi nhỏ xíu nhà ai làm gì cả xóm đều biết ấy, liệu có thể giấu giếm được sao? Hai người họ đã sống cả đời ở đó, lẽ nào cậu muốn họ không nhà để về?"

Nụ cười nhợt nhạt dần biến thành nụ cười cay đắng, Tạ Nhất hít sâu, quay đầu đi, sặc khói ho vài tiếng. Cậu đã từng phải vin vào chất nicotin ấy để vượt qua những tháng năm khổ cực, sau thì cai bỏ. Nếu đã không có người thương mình, mình tự thương mình vậy.

Vương Thụ Dân lo lắng ngước đầu lên nói, "Tiểu Tạ, cậu đừng hút nữa."

Tạ Nhất nhún vai, dụi tắt một nửa điếu thuốc trong cái gạt tàn ám đầy bụi, rồi xoay người vào bếp, pha một ấm trà xanh, rót vào trong hai cốc thủy tinh, đặt một cốc trước mặt Vương Thụ Dân, còn mình thì vẫn đứng tựa lưng trên cái tủ âm tường, như một vị thần trên cao nhìn xuống, khuyên nhủ đứa con lầm lạc, "Lăn lộn ngoài đường từ bấy đến giờ, cho là đi gây dựng sự nghiệp hay mở mang kiến thức gì cũng được, xong rồi thì về nhà đi, sống cho tốt vào, nên làm gì thì hãy làm ngay, con gái người ta dù có tốt thế nào cũng chẳng thể đợi cậu cả đời... Cậu đừng ích kỷ như thế nữa." Một tay siết quai cốc, một tay di trên miệng cốc, "Trên đời có rất nhiều chuyện mới mẻ, nhưng không phải chuyện gì cũng nên nếm thử. Đã không có kết quả, cậu tội gì phải dấn thân vào? Đây chẳng qua là vì cậu suy nghĩ quá nhiều nên bị ảnh hưởng thôi. Với lại, tôi..."

Vương Thụ Dân đứng bật dậy, kéo Tạ Nhất ôm vào lòng, nước trà nóng hổi vẩy ra khắp sàn. Hơi thở của người kia vấn vít quanh mũi, Tạ Nhất ban đầu là ngây người, sau cơ thể như bị bùa chú đóng băng lại, cả người cứng ngắc, chẳng chút sức lực đẩy Vương Thụ Dân ra.

Hai tay Vương Thụ Dân vòng qua eo Tạ Nhất, cái áo bông chẳng thể giấu được cơ thể gầy trơ xương đâm vào tay đau nhói, nhưng nỗi đau thịt da lại chẳng bằng sự xót xa đang dâng trào trong tim. Eo Tạ Nhất thực sự là rất gầy... Gầy đến như thể siết mạnh tay một cái là cậu sẽ gãy đôi ra. Nhưng lúc nào cũng vươn thẳng, mặc kệ có bao nhiêu khổ cực oằn xuống đôi vai thì cậu vẫn một mình chịu đựng không than vãn nửa lời.

Vương Thụ Dân có thể cảm giác được người trong lòng hắn mới đầu là kinh ngạc, sau thì người gồng lên cứng ngắc, cuối cùng lại khe khẽ run rẩy. Bây giờ, Vương Thụ Dân chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều nữa. Thốt nhiên nhận ra khi ôm người này chặt trong tay thì bao nhiêu ước vọng bấy nhiêu năm đều trở thành hiện thực cả. Những ước vọng xa vời mù mịt chẳng dám với tới, khiến lòng tiếc thương buồn tủi.

Hoàng Hoa đã than trời trách đất, gào rú giận dữ, thét lên hỏi hắn, ông có biết chó thường chết như nào không?! Vương Thụ Dân cảm thấy, hắn chính là ông nội của chó.

Vương Thụ Dân chậm chạp cúi đầu, vụng về phủ môi mình lên đôi môi tái nhợt lạnh băng của Tạ Nhất, thành kính như một con chiên ngoan đạo, ôm theo tâm tình lo lắng sợ hãi là sẽ bị đánh cho một cái bạt tai, tinh tế thưởng thức mùi vị của đối phương. Hai bàn tay sau lưng cũng dịu dàng trượt trên tấm lưng gầy của Tạ Nhất, như cố ủi an xoa dịu cái người đang run rẩy ấy.

Tạ Nhất không cự tuyệt hắn. Cậu bi ai nhận ra, bất kể thế nào, người này mãi mãi là chấp niệm của cậu. Là tâm ma, là mê muội. Khiến cơ thể cậu chẳng cách nào khước từ hơi ấm kề cận của hắn. Cũng chính vì vậy mà cả người cậu cứ run lên không ngừng.

Vương Thụ Dân ghìm hai tay ôm Tạ Nhất thật chặt, đôi môi càng lúc càng dấn sâu, hiển hiện rõ ý đồ xâm lược. Nụ hôn nồng nàn, hơi thở quyện chặt... Tạ Nhất run rẩy đánh rơi cốc nước xuống sàn, tiếng thủy tinh đổ bể vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh khiến cậu giật mình, vội vàng đẩy Vương Thụ Dân ra, cái lưng gầy của cậu cũng đập mạnh vào chiếc tủ âm tường, hai má nổi hai mảng đỏ nhàn nhạt sau lại mau chóng tản đi.

Trái tim như muốn rớt ra ngoài, người thì run bần bật, Tạ Nhất bấm ngón tay vào thành tủ nhằm kiềm chế cơn hoảng loạn, rồi lặng lẽ đi lấy chổi hót sạch đống thủy tinh vỡ trên sàn.

Trên áo hằn những nếp nhàu mập mờ, động tác của cậu lại cứng ngắc chậm chạp như tượng gỗ.

Hai mắt Vương Thụ Dân phiếm đỏ, dán dính trên người Tạ Nhất quyết không chịu rời. Tạ Nhất dọn xong đống đổ bể, ổn định được nhịp thở và nhịp tim, lần nữa đi rót cho mình một cốc trà, "Cậu việc gì phải thế? Lúc nãy nói còn chưa xong, thực ra tôi muốn báo cậu hay, tôi có bạn gái rồi, hôm nay chắc cậu cũng gặp rồi nhỉ?"

Vương Thụ Dân ngây người.

Tạ Nhất lắc đầu một cái, chỉ vào phòng khách, "Linh Linh trước khi đi đã dọn xong phòng khách, nhưng cậu mới tới chắc không thấy quen nên cứ ngủ trong phòng ngủ chính đi, tôi ngủ ở phòng khách." Rồi không cho Vương Thụ Dân chút cơ hội lên tiếng, bưng cốc trà vào phòng sách, "Tôi còn việc phải làm, cứ tự nhiên nhé."

Tạ Nhất ngồi xuống cái bàn giấy, Hoàng Thái Hương trong khung hình trên bàn cười rất là dịu dàng. Một người phụ nữ tốt như vậy, sao lại đi yêu gã đàn ông không ra gì như Tạ Thủ Chuyết? Bà đâu phải hồng nhan, cớ gì lại bạc mệnh? Cậu mệt mỏi tựa lưng sâu vào ghế, mở quyển giáo trình học tiếng Ý ra.

Nói dối với Vương Thụ Dân còn mệt hơn cả việc đi đàm phán với đám thương nhân, Tạ Nhất không ngờ sau cùng vẫn lấy Tưởng Linh Khê ra làm bình phong.

Đêm lạnh như nước, lòng người không yên.

Những dòng chữ ngoằn ngoèo nhìn mãi không hiểu, cuối cùng thành ra thẫn thờ, hai huyệt thái dương đau nhức, mắt buốt rát, mi mắt nặng trĩu, cậu quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, nằm xuống bàn nghỉ ngơi, phải có tinh thần khỏe mạnh thì mới giải quyết được rắc rối, cậu không có nhiều thời gian đâu mà đùa giỡn với tên khốn Vương Thụ Dân đó.

Có lẽ là bản thân đã quá mệt mỏi rồi, cậu vừa nằm xuống thì liền ngủ. Trong mơ màng thì nghe thấy có người kề sát vào lỗ tai cậu thở dài, khiến cậu đau lòng lây.

Hôm sau Tạ Nhất tỉnh dậy trên giường của mình, đồng hồ báo thức để đầu giường chẳng biết là bị ai tắt, vừa mở mắt ra đã thấy mặt trời lên cao. Tạ Nhất vội bật dậy nhảy xuống giường, nhìn lịch thì thấy hôm nay vẫn trong kì nghỉ Tết.

Jason ngoại trừ việc không biết nói tiếng Hoa ra thì vẫn đón những ngày lễ truyền thống của người Trung Quốc. Nhưng cậu vì muốn tránh mặt Vương Thụ Dân nên hăng hái tăng ca không chịu về nhà... Vương Thụ Dân, Vương Thụ Dân đã đi chưa nhỉ?

Tạ Nhất day huyệt thái dương, nghĩ hôm qua mình ngủ trong phòng sách mà sao giờ lại thức dậy trong phòng ngủ?

Lúc này cửa phòng bị đẩy hờ một cái, Vương Thụ Dân hé mắt trông vào, thấy Tạ Nhất đã dậy, đang ngồi ngơ ngẩn trên giường, mới chịu đẩy rộng cửa ra, lại chẳng biết tìm ở đâu cái tạp dề vàng óng, trước ngực in hình con gà vừa mập vừa xấu, mở miệng cười ngu si. Tạ Nhất nhìn tạo hình như vậy của hẳn thì triệt để đờ đẫn.

Vương Thụ Dân cười hi hí, "Tôi còn tưởng cậu ngủ tới tận trưa cơ, vào nhìn ba bốn bận nhưng cậu vẫn chưa dậy. Mới nãy bạn gái cậu gọi điện nói là hôm nay không cần đi làm, nên tôi không gọi cậu."

Tạ Nhất bị huyết áp thấp, với lại còn bị Vương Thụ Dân hù cho sợ không nhẹ, sau một hồi mới biết "bạn gái cậu" chính là Tưởng Linh Khê. Cô gái này khó khăn lắm mới chịu bật đèn xanh cho Jason, hiện hai người đang bên nhau, hoàn toàn vứt cậu vào xó. Tạ Nhất trỏ cái tạp dề vàng óng kia hỏi, "Cậu đang mặc cái gì vậy?"

"Tạp dề đó." Vương Thụ Dân đáp, nhìn thấy ánh mắt kỳ thị của Tạ Nhất thì liền nói, "Chẳng hiểu cậu sống thế nào mà nhà chẳng có tí hơi người gì cả. Cái này là hồi sáng tôi đi siêu thị mua đó, còn mua cả thịt cá, bột làm bánh chẻo, rau quả các loại làm nhân bánh. Không phải là cậu rất thích ăn sao?"

Tạ Nhất vẫn còn mơ màng thấy như là chưa tỉnh ngủ, Vương Thụ Dân bước tới kéo cậu dậy, đẩy vào phòng vệ sinh, "Dậy rồi thì đừng nằm trên giường nữa, không tốt cho sức khỏe. Tôi vừa gọi điện mách mẹ là cậu ở đây sống chẳng giống người gì hết, thế là thái hậu liền phê chuẩn cho tôi ở lại chăm sóc cậu tới khi nào cậu đi làm trở lại, thậm chí còn giao tôi nhiệm vụ vô cùng khó khăn là nuôi cậu cho béo lên."

Hả...

Đây là tình huống gì vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện