Nhất Thực Thiên hạ
Chương 10: Cứu mỹ nhân?
Cơm trưa được diễn ra trong tình huống tương đối đặc sắc.
Bởi vì xuất môn bên ngoài, Di Ngyệt Thụy cũng không muốn có nhiều quy củ như vậy, liền bảo Tiểu Đắng Tử và Lôi Tư Nghị ngồi cùng một bàn ăn. Thế nhưng những mỹ vị này khiến hai người bọn họ có chút ăn không trôi. Không vì cái gì khác, chỉ vì sắc mặt của hai chủ tử.
Di Nguyệt Thụy dùng đũa gắp các món ăn lên thử một lần, nhưng ăn một món thì bắt bẻ một cái, món ăn không phải quá mặn thì quá nhạt, bằng không là không có vị hoặc là lửa không đủ. Tiểu nhị đứng một bên nghe được, sắc mặt đen lại.
Di Nguyệt Lãnh thì chỉ động một chút sau đó không ăn, mà hắn cũng không đói bụng. Liếc qua hai người khổ sở vùi đầu ăn, quay sang nhìn nhân nhi đang chê bai cái này cái nọ.
“Được rồi, được rồi, Thụy nhi, là ta sai rồi! Ngươi đừng chê bai nữa, Tiểu Đắng Tử bọn họ đều ăn không vô.” Di Nguyệt Lãnh giơ cờ trắng đầu hàng.
Di Nguyệt Thụy chỉ ngẩng đầu liếc hắn, cúi đầu tiếp tục thử món ăn. “Ca ca đâu có sai gì a!”
Nghe Di Nguyệt Thụy gọi ca ca, trong lòng Di Nguyệt Lãnh không biết là tư vị gì.
Di Nguyệt Lãnh hết chỗ nói rồi, những lúc Di Nguyệt Thụy tức giận hắn luôn luôn không có cách nào.
“Nói đi, ngươi muốn thế nào mới không tức giận?” Cờ trắng đung đưa a đung đưa.
Lôi Tư Nghị nghe bọn họ đối thoại liền đã quên cả cho thức ăn vào miệng. Hắn lúc này thật đúng là mở mắt, hắn không thể nào tin người trước mắt này là vị chủ tử lãnh huyết giết người không chớp mắt, chẳng lẽ có người giả mạo sao?
Di Nguyệt Lãnh nhìn thoáng qua Lôi Tư Nghị đang si ngốc, quay đầu trở lại tiếp tục dùng ánh mắt cầu xin tha thứ nhìn Di Nguyệt Thụy.
Lôi Tư Nghị đột nhiên bị ánh mắt lãnh lẽo như băng làm thanh tỉnh, vội vàng giả bộ như không thấy không nghe được gì tiếp tục ăn thức ăn của mình.
“Ta còn muốn ở lại chơi một ngày.” Di Nguyệt Thụy dừng hành động đảo thức ăn.
Di Nguyệt Lãnh khẽ cắn môi đen mặt đồng ý. Lúc này Di Nguyệt Thụy mới phát hiện một bàn thức ăn đã bị mình đảo thành bộ dáng gì, lại nhìn nhìn hai người còn đang ăn, hắn đột nhiên rất bội phục bọn họ, thức ăn như vậy còn có thể ăn xuống.
Nghe được kết quả, Tiểu Đắng Tử cùng Lôi Tư Nghị song song ngừng đũa. Trời ạ, bọn họ suýt nữa tiêu hóa không được.
Thấy mọi người đều dừng đũa, Di Nguyệt Lãnh ra lệnh một tiếng, mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lôi Tư Nghị chạy tới tính tiền.
Câu nói đầu tiên của Di Nguyệt Thụy khi bước ra khỏi Thanh Ba lâu là: “Quả nhiên đồn đãi chỉ là đồn đãi. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất lâu, rõ ràng các món ăn đều nấu không tốt.”
Tiểu nhị tiễn khách cứng đờ, câu “Khách quan ngài đi thong thả – ” Nghẹn tại yết hầu ra không được. Lại có người ghét bỏ đồ ăn ở Thanh Ba lâu, điều này khiến cho một tiểu nhị luôn kiêu ngạo vì Thanh Ba lâu như hắn cảm thấy rất tức giận, đang muốn cao giọng chất vấn thì mới phát hiện người đã đi xa .
----------------------------------------------------------
Được Di Nguyệt Lãnh nhường nhịn, tâm tình Di Nguyệt Thụy tốt lên nhiều lắm, bắt đầu nhìn chung quanh . Buổi sáng chỉ lo sinh khí, đã quên hảo hảo thưởng thức cuộc sống của bách tính Y Vân vương triều.
Mà Lôi Tư Nghị kéo Tiểu Đắng Tử đi theo phía sau rất xa.
“Ngươi muốn làm gì vậy, thiếu gia đã đi xa.” Tiểu Đắng Tử nhìn bóng lưng cách xa phía trước, cảm thấy sốt ruột, bất đắc dĩ chống đỡ nhưng khí lực của Lôi Tư Nghị quá mạnh.
“Được rồi, được rồi, sẽ không kéo. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề?” Lôi Tư Nghị trấn an, “Đại thiếu gia thường xuyên biểu hiện như vậy trước mặt Thất thiếu gia sao?”
“Ta nói, hôm nay ngươi mới là người có vấn đề, luôn không hiểu ra sao. Đại thiếu gia cùng Thất thiếu gia như vậy thì có vấn đề gì ?” Tiểu Đắng Tử đã sớm tập thành thói quen. Hắn không biết Lôi Tư Nghị hỏi như vậy có mục đích gì.
“Là có vấn đề mới hỏi. Chủ nhân như vậy ngàn vạn lần không thể để cho đám người kia chứng kiến, bằng không sẽ có bao nhiêu người phát điên cũng không biết.” Lôi Tư Nghị lầm bầm lầu bầu.
Tiểu Đắng Tử không hề để ý tới, vội vàng đuổi theo Di Nguyệt Lãnh cùng Di Nguyệt Thụy.
Chỉ chốc lát sau Di Nguyệt Thụy mất đi hứng thú với những thứ hai bên đường, vừa định tiếp tục đi lên phía trước, lại chứng kiến một đám người quay thành vòng tròn xì xào bàn tán cái gì đó.
Người Trung Quốc có một tính xấu là luôn thích tham gia náo nhiệt. Nếu có náo nhiệt mà không đến nhìn thì chắc chắn là người lãnh huyết, giống như người bên cạnh hắn.
Di Nguyệt Thụy hiếu kỳ đi đến chỗ đám người, Di Nguyệt Lãnh bất đắc dĩ theo phía sau.
Ta chen, ta dùng sức chen, Di Nguyệt Thụy vẫn chen không được. Đầu vừa động, lên tiếng hô: “Nha, túi tiền của ai bị rơi.”
Người xung quanh vừa nghe, toàn bộ vội vàng cúi đầu tìm kiếm. Di Nguyệt Thụy nhân cơ hội chen vào đám người, Di Nguyệt Lãnh không nói gì đi theo phía sau. Thật sự là hắn cũng nghĩ ra được biện pháp.
Đi vào, chỉ thấy một nữ tử đứng trước mặt ba nữ hài vừa khóc vừa nói: “Các vị đại ca đại tỷ, ta là người thôn Tây Lý, mấy năm nay thôn Tây Lý gặp hạn hán mất mùa. Cuộc sống thật sự không còn cách nào để tiếp tục. Hơn nữa phu quân lại bệnh nặng, không có tiền xem bệnh. Bất đắc dĩ mới đành đem ba nhi tử cầm cố, chẳng hay có ai muốn nữ tỳ hoặc muốn thị thiếp.”
Trong lòng Di Nguyệt Thụy sợ hãi than, oa, đây quả thực là lừa bán trẻ nhỏ sao, hơn nữa còn giữa ban ngày ban mặt. Lắc đầu, xem ra pháp luật của Y Vân không được tốt lắm.
“Thôn Tây Lý đã hạn hán nhiều năm sao?” Di Nguyệt Thụy âm thầm hỏi Di Nguyệt Lãnh ở phía sau hắn.
“Không có! Chưa từng nghe quan viên báo cáo!” Di Nguyệt Lãnh chau mày, thật sự là quá kỳ cục, lại có người buôn bán người trên đường.
“A!” Di Nguyệt Thụy gật đầu tỏ vẻ hiểu. Di Nguyệt Lãnh nhìn hắn định làm gì.
“Ngươi nói thôn Tây Lý hạn hán nhiều năm, mất mùa?” Di Nguyệt Thụy hỏi nữ tử đang rao bán người kia.
Nàng kia đem ánh mắt chuyển hướng Di Nguyệt Thụy, trong miệng đáp đúng vậy. Sau đó đánh giá y phục của Di Nguyệt Thụy. Hiển nhiên nàng có thể thấy được phi phú tức quý (không giàu thì quý), bởi vậy nàng tiếp tục nói: “Vị này, muốn tìm tỳ nữ hay là muốn tìm thị thiếp?”
Di Nguyệt Thụy tiến lên, tựa như lưu manh đánh giá ba nữ hài tử, sau đó xoa xoa mặt nữ hài, rồi gật gật đầu, mười phần Tiểu công tử phong lưu.
Di Nguyệt Lãnh mím chặt môi, cũng không tiến lên ngăn cản, hắn chỉ muốn nhìn xem Di Nguyệt Thụy lại muốn làm gì.
Nữ tử thấy Di Nguyệt Thụy gật đầu, cho là hắn thoả mãn mấy nữ hài tử, vội vàng tiến lên phía trước nói, “Vị tiểu công tử này, tuy các nàng rất gầy, nhưng các nàng có thể làm bất cứ cái gì.” Nói xong còn mở một bàn tay của nữ hài tử cho hắn xem, chỉ thấy trên tay đều là miệng vết thương.
Đột nhiên tiểu cô nương luôn luôn không nhúc nhích gạt tay của nữ tử, ngã về phía Di Nguyệt Thụy kêu lên: “Công tử, làm ơn cứu chúng ta. Chúng ta đều bị nàng bắt tới.”
Nữ tử hiển nhiên bị dọa, nàng không rõ vì sao huyễn dược trên người nữ hài lại bị giải.
“Nhưng nàng nói nàng là mẫu thân của các ngươi a!” Di Nguyệt Thụy chậm rãi nói, quần chúng bên cạnh cũng gật gật đầu giống như đang chứng minh.
“Không đúng, không đúng, chúng ta đều bị nàng bắt tới. Có vài tỷ muội đã bị bán.” Tiểu cô nương nắm chặt vạt áo Di Nguyệt Thụy, liều mạng lắc đầu.
“Là ngươi giải huyễn được cho bọn họ, đúng không?” Nữ tử đầy sợ hãi nhìn Di Nguyệt Thụy.
Di Nguyệt Thụy nở nụ cười ngây thơ, giơ tay lên, mở ra bàn tay. Chỉ thấy ngón giữa cùng ngón trỏ có kẹp một cây châm nhỏ. Di Nguyệt Lãnh chọn mày, hắn cũng không biết Di Nguyệt Thụy đặt châm trong tay khi nào. Xem ra đệ đệ thân yêu này của hắn còn dấu hắn rất nhiều.
“Ta cảm thấy kỳ lạ, cho dù ngươi đứng bên cạnh rao bán thế nào, ba nữ hài này đều không có một chút phản ứng, ta liền nghĩ trong đó tất có ẩn tình. Cho nên, ta sẽ thử xem a. Không ngờ lần đầu tiên ta thử châm rất hiệu quả .“
Quần chúng nghe được câu trước còn gật gật đầu, nghĩ thầm thật là một tiểu hài tử thận trọng, nhưng câu nói sau cùng làm cho mọi người nghẹn lời, nguyên lai là muốn tìm người thử châm a.
“Tránh ra, tránh ra...... Có người báo quan nói nơi này có kẻ đang buôn bán người!” Phía sau đám người truyền đến tiếng hét to.
Di Nguyệt Thụy quay đầu lại, chỉ thấy một người vận hồng y dẫn theo một đám người vận hắc y, quan binh?
Di Nguyệt Lãnh kéo hắn lui về phía sau, không có ý định nhúng tay.
“Quan sai đại nhân, chính là chỗ này.” Trong đám người có người chỉ vào nữ tử không kịp chạy trốn.
“Bắt!” Người vận hồng y vung tay lên, hai người vận hắc y tiến đến chuẩn bị bắt nàng kia, ai ngờ nàng kia đột nhiên ném ra bột phấn, sau đó thừa dịp quan binh tránh né thì xoay người bỏ chạy. Nhưng không được hai bước thì té lăn trên đất, bị hai quan binh khác bắt lấy, áp giải về.
“Dám ám toán chúng ta, hừ, chúng ta sẽ cho ngươi biết cơm tù khó ăn thế nào.” Một trong hai quan binh bị ám toán phỉ nhổ.
Mọi người thấy không có gì để xem nữa, toàn bộ rời đi. Di Nguyệt Thụy cũng muốn đi, nhưng vạt áo của hắn bị kéo lại, đi không được.
Nhìn lại, là nữ hài tử vừa nói chuyện, chỉ thấy hai mắt nàng đẫm lệ lưng tròng nhìn Di Nguyệt Thụy, “Ân công, ba tỷ muội chúng ta đều bị nàng kia bắt tới, hiện tại chúng ta cũng không biết phải đi nơi nào.”
“A! Cái này làm sao bây giờ?” Di Nguyệt Thụy khó xử nhìn về phía Di Nguyệt Lãnh. Di Nguyệt Lãnh chỉ nhìn hắn, cũng không tỏ vẻ gì.
Oán hận trừng mắt nhìn nam nhân lãnh huyết thấy chết mà không cứu kia, Di Nguyệt Thụy khó xử nhìn ba nữ hài tử, trong đó có một nữ hài tử chưa được giải trừ huyễn dược, vẫn mang vẻ mặt dại ra như cũ.
“Lãnh, ta mang các nàng tiến cung làm tỳ nữ của ta, hẳn là không sao a?” Di Nguyệt Thụy không dám tự quyết định.
Di Nguyệt Lãnh híp mắt cẩn thận nhìn ba nữ hài tử, trong mắt các nàng chỉ có sợ hãi cùng cầu khẩn. Ngẫm lại, hình như Di Nguyệt Thụy không có thiếp thân thị nữ, huấn luyện ba người này thành người trung thành của hắn cũng được.
Di Nguyệt Lãnh gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. hai nữ hài tử đã thanh tỉnh hưng phấn vô cùng.
“Tiểu Trác Tử, ngươi ôm nữ hài tử kia.” Di Nguyệt Thụy phân phó.
Bị gọi là Tiểu Trác Tử, mặt Lôi Tư Nghị cứng ngắc, hắn không thể nào quen với cách xưng hô này. Tiểu Đắng Tử bên cạnh vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, đã lâu như vậy còn không quen, thật vô dụng.
“Tiểu Đắng Tử, chúng ta đi tìm khách điếm.”
“Vâng!” Tiểu Đắng Tử lên tiếng.
“A, không cần tìm, ngay phía trước a.” Di Nguyệt Thụy ngẩng đầu nhìn khách điếm phía trước, dẫn đầu tiến vào.
Di Nguyệt Lãnh đi bên cạnh hắn, Tiểu Đắng Tử, hai nữ hài tử, còn có Lôi Tư Nghị ôm một nữ hài tử đi theo phía sau.
Bởi vì xuất môn bên ngoài, Di Ngyệt Thụy cũng không muốn có nhiều quy củ như vậy, liền bảo Tiểu Đắng Tử và Lôi Tư Nghị ngồi cùng một bàn ăn. Thế nhưng những mỹ vị này khiến hai người bọn họ có chút ăn không trôi. Không vì cái gì khác, chỉ vì sắc mặt của hai chủ tử.
Di Nguyệt Thụy dùng đũa gắp các món ăn lên thử một lần, nhưng ăn một món thì bắt bẻ một cái, món ăn không phải quá mặn thì quá nhạt, bằng không là không có vị hoặc là lửa không đủ. Tiểu nhị đứng một bên nghe được, sắc mặt đen lại.
Di Nguyệt Lãnh thì chỉ động một chút sau đó không ăn, mà hắn cũng không đói bụng. Liếc qua hai người khổ sở vùi đầu ăn, quay sang nhìn nhân nhi đang chê bai cái này cái nọ.
“Được rồi, được rồi, Thụy nhi, là ta sai rồi! Ngươi đừng chê bai nữa, Tiểu Đắng Tử bọn họ đều ăn không vô.” Di Nguyệt Lãnh giơ cờ trắng đầu hàng.
Di Nguyệt Thụy chỉ ngẩng đầu liếc hắn, cúi đầu tiếp tục thử món ăn. “Ca ca đâu có sai gì a!”
Nghe Di Nguyệt Thụy gọi ca ca, trong lòng Di Nguyệt Lãnh không biết là tư vị gì.
Di Nguyệt Lãnh hết chỗ nói rồi, những lúc Di Nguyệt Thụy tức giận hắn luôn luôn không có cách nào.
“Nói đi, ngươi muốn thế nào mới không tức giận?” Cờ trắng đung đưa a đung đưa.
Lôi Tư Nghị nghe bọn họ đối thoại liền đã quên cả cho thức ăn vào miệng. Hắn lúc này thật đúng là mở mắt, hắn không thể nào tin người trước mắt này là vị chủ tử lãnh huyết giết người không chớp mắt, chẳng lẽ có người giả mạo sao?
Di Nguyệt Lãnh nhìn thoáng qua Lôi Tư Nghị đang si ngốc, quay đầu trở lại tiếp tục dùng ánh mắt cầu xin tha thứ nhìn Di Nguyệt Thụy.
Lôi Tư Nghị đột nhiên bị ánh mắt lãnh lẽo như băng làm thanh tỉnh, vội vàng giả bộ như không thấy không nghe được gì tiếp tục ăn thức ăn của mình.
“Ta còn muốn ở lại chơi một ngày.” Di Nguyệt Thụy dừng hành động đảo thức ăn.
Di Nguyệt Lãnh khẽ cắn môi đen mặt đồng ý. Lúc này Di Nguyệt Thụy mới phát hiện một bàn thức ăn đã bị mình đảo thành bộ dáng gì, lại nhìn nhìn hai người còn đang ăn, hắn đột nhiên rất bội phục bọn họ, thức ăn như vậy còn có thể ăn xuống.
Nghe được kết quả, Tiểu Đắng Tử cùng Lôi Tư Nghị song song ngừng đũa. Trời ạ, bọn họ suýt nữa tiêu hóa không được.
Thấy mọi người đều dừng đũa, Di Nguyệt Lãnh ra lệnh một tiếng, mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lôi Tư Nghị chạy tới tính tiền.
Câu nói đầu tiên của Di Nguyệt Thụy khi bước ra khỏi Thanh Ba lâu là: “Quả nhiên đồn đãi chỉ là đồn đãi. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất lâu, rõ ràng các món ăn đều nấu không tốt.”
Tiểu nhị tiễn khách cứng đờ, câu “Khách quan ngài đi thong thả – ” Nghẹn tại yết hầu ra không được. Lại có người ghét bỏ đồ ăn ở Thanh Ba lâu, điều này khiến cho một tiểu nhị luôn kiêu ngạo vì Thanh Ba lâu như hắn cảm thấy rất tức giận, đang muốn cao giọng chất vấn thì mới phát hiện người đã đi xa .
----------------------------------------------------------
Được Di Nguyệt Lãnh nhường nhịn, tâm tình Di Nguyệt Thụy tốt lên nhiều lắm, bắt đầu nhìn chung quanh . Buổi sáng chỉ lo sinh khí, đã quên hảo hảo thưởng thức cuộc sống của bách tính Y Vân vương triều.
Mà Lôi Tư Nghị kéo Tiểu Đắng Tử đi theo phía sau rất xa.
“Ngươi muốn làm gì vậy, thiếu gia đã đi xa.” Tiểu Đắng Tử nhìn bóng lưng cách xa phía trước, cảm thấy sốt ruột, bất đắc dĩ chống đỡ nhưng khí lực của Lôi Tư Nghị quá mạnh.
“Được rồi, được rồi, sẽ không kéo. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề?” Lôi Tư Nghị trấn an, “Đại thiếu gia thường xuyên biểu hiện như vậy trước mặt Thất thiếu gia sao?”
“Ta nói, hôm nay ngươi mới là người có vấn đề, luôn không hiểu ra sao. Đại thiếu gia cùng Thất thiếu gia như vậy thì có vấn đề gì ?” Tiểu Đắng Tử đã sớm tập thành thói quen. Hắn không biết Lôi Tư Nghị hỏi như vậy có mục đích gì.
“Là có vấn đề mới hỏi. Chủ nhân như vậy ngàn vạn lần không thể để cho đám người kia chứng kiến, bằng không sẽ có bao nhiêu người phát điên cũng không biết.” Lôi Tư Nghị lầm bầm lầu bầu.
Tiểu Đắng Tử không hề để ý tới, vội vàng đuổi theo Di Nguyệt Lãnh cùng Di Nguyệt Thụy.
Chỉ chốc lát sau Di Nguyệt Thụy mất đi hứng thú với những thứ hai bên đường, vừa định tiếp tục đi lên phía trước, lại chứng kiến một đám người quay thành vòng tròn xì xào bàn tán cái gì đó.
Người Trung Quốc có một tính xấu là luôn thích tham gia náo nhiệt. Nếu có náo nhiệt mà không đến nhìn thì chắc chắn là người lãnh huyết, giống như người bên cạnh hắn.
Di Nguyệt Thụy hiếu kỳ đi đến chỗ đám người, Di Nguyệt Lãnh bất đắc dĩ theo phía sau.
Ta chen, ta dùng sức chen, Di Nguyệt Thụy vẫn chen không được. Đầu vừa động, lên tiếng hô: “Nha, túi tiền của ai bị rơi.”
Người xung quanh vừa nghe, toàn bộ vội vàng cúi đầu tìm kiếm. Di Nguyệt Thụy nhân cơ hội chen vào đám người, Di Nguyệt Lãnh không nói gì đi theo phía sau. Thật sự là hắn cũng nghĩ ra được biện pháp.
Đi vào, chỉ thấy một nữ tử đứng trước mặt ba nữ hài vừa khóc vừa nói: “Các vị đại ca đại tỷ, ta là người thôn Tây Lý, mấy năm nay thôn Tây Lý gặp hạn hán mất mùa. Cuộc sống thật sự không còn cách nào để tiếp tục. Hơn nữa phu quân lại bệnh nặng, không có tiền xem bệnh. Bất đắc dĩ mới đành đem ba nhi tử cầm cố, chẳng hay có ai muốn nữ tỳ hoặc muốn thị thiếp.”
Trong lòng Di Nguyệt Thụy sợ hãi than, oa, đây quả thực là lừa bán trẻ nhỏ sao, hơn nữa còn giữa ban ngày ban mặt. Lắc đầu, xem ra pháp luật của Y Vân không được tốt lắm.
“Thôn Tây Lý đã hạn hán nhiều năm sao?” Di Nguyệt Thụy âm thầm hỏi Di Nguyệt Lãnh ở phía sau hắn.
“Không có! Chưa từng nghe quan viên báo cáo!” Di Nguyệt Lãnh chau mày, thật sự là quá kỳ cục, lại có người buôn bán người trên đường.
“A!” Di Nguyệt Thụy gật đầu tỏ vẻ hiểu. Di Nguyệt Lãnh nhìn hắn định làm gì.
“Ngươi nói thôn Tây Lý hạn hán nhiều năm, mất mùa?” Di Nguyệt Thụy hỏi nữ tử đang rao bán người kia.
Nàng kia đem ánh mắt chuyển hướng Di Nguyệt Thụy, trong miệng đáp đúng vậy. Sau đó đánh giá y phục của Di Nguyệt Thụy. Hiển nhiên nàng có thể thấy được phi phú tức quý (không giàu thì quý), bởi vậy nàng tiếp tục nói: “Vị này, muốn tìm tỳ nữ hay là muốn tìm thị thiếp?”
Di Nguyệt Thụy tiến lên, tựa như lưu manh đánh giá ba nữ hài tử, sau đó xoa xoa mặt nữ hài, rồi gật gật đầu, mười phần Tiểu công tử phong lưu.
Di Nguyệt Lãnh mím chặt môi, cũng không tiến lên ngăn cản, hắn chỉ muốn nhìn xem Di Nguyệt Thụy lại muốn làm gì.
Nữ tử thấy Di Nguyệt Thụy gật đầu, cho là hắn thoả mãn mấy nữ hài tử, vội vàng tiến lên phía trước nói, “Vị tiểu công tử này, tuy các nàng rất gầy, nhưng các nàng có thể làm bất cứ cái gì.” Nói xong còn mở một bàn tay của nữ hài tử cho hắn xem, chỉ thấy trên tay đều là miệng vết thương.
Đột nhiên tiểu cô nương luôn luôn không nhúc nhích gạt tay của nữ tử, ngã về phía Di Nguyệt Thụy kêu lên: “Công tử, làm ơn cứu chúng ta. Chúng ta đều bị nàng bắt tới.”
Nữ tử hiển nhiên bị dọa, nàng không rõ vì sao huyễn dược trên người nữ hài lại bị giải.
“Nhưng nàng nói nàng là mẫu thân của các ngươi a!” Di Nguyệt Thụy chậm rãi nói, quần chúng bên cạnh cũng gật gật đầu giống như đang chứng minh.
“Không đúng, không đúng, chúng ta đều bị nàng bắt tới. Có vài tỷ muội đã bị bán.” Tiểu cô nương nắm chặt vạt áo Di Nguyệt Thụy, liều mạng lắc đầu.
“Là ngươi giải huyễn được cho bọn họ, đúng không?” Nữ tử đầy sợ hãi nhìn Di Nguyệt Thụy.
Di Nguyệt Thụy nở nụ cười ngây thơ, giơ tay lên, mở ra bàn tay. Chỉ thấy ngón giữa cùng ngón trỏ có kẹp một cây châm nhỏ. Di Nguyệt Lãnh chọn mày, hắn cũng không biết Di Nguyệt Thụy đặt châm trong tay khi nào. Xem ra đệ đệ thân yêu này của hắn còn dấu hắn rất nhiều.
“Ta cảm thấy kỳ lạ, cho dù ngươi đứng bên cạnh rao bán thế nào, ba nữ hài này đều không có một chút phản ứng, ta liền nghĩ trong đó tất có ẩn tình. Cho nên, ta sẽ thử xem a. Không ngờ lần đầu tiên ta thử châm rất hiệu quả .“
Quần chúng nghe được câu trước còn gật gật đầu, nghĩ thầm thật là một tiểu hài tử thận trọng, nhưng câu nói sau cùng làm cho mọi người nghẹn lời, nguyên lai là muốn tìm người thử châm a.
“Tránh ra, tránh ra...... Có người báo quan nói nơi này có kẻ đang buôn bán người!” Phía sau đám người truyền đến tiếng hét to.
Di Nguyệt Thụy quay đầu lại, chỉ thấy một người vận hồng y dẫn theo một đám người vận hắc y, quan binh?
Di Nguyệt Lãnh kéo hắn lui về phía sau, không có ý định nhúng tay.
“Quan sai đại nhân, chính là chỗ này.” Trong đám người có người chỉ vào nữ tử không kịp chạy trốn.
“Bắt!” Người vận hồng y vung tay lên, hai người vận hắc y tiến đến chuẩn bị bắt nàng kia, ai ngờ nàng kia đột nhiên ném ra bột phấn, sau đó thừa dịp quan binh tránh né thì xoay người bỏ chạy. Nhưng không được hai bước thì té lăn trên đất, bị hai quan binh khác bắt lấy, áp giải về.
“Dám ám toán chúng ta, hừ, chúng ta sẽ cho ngươi biết cơm tù khó ăn thế nào.” Một trong hai quan binh bị ám toán phỉ nhổ.
Mọi người thấy không có gì để xem nữa, toàn bộ rời đi. Di Nguyệt Thụy cũng muốn đi, nhưng vạt áo của hắn bị kéo lại, đi không được.
Nhìn lại, là nữ hài tử vừa nói chuyện, chỉ thấy hai mắt nàng đẫm lệ lưng tròng nhìn Di Nguyệt Thụy, “Ân công, ba tỷ muội chúng ta đều bị nàng kia bắt tới, hiện tại chúng ta cũng không biết phải đi nơi nào.”
“A! Cái này làm sao bây giờ?” Di Nguyệt Thụy khó xử nhìn về phía Di Nguyệt Lãnh. Di Nguyệt Lãnh chỉ nhìn hắn, cũng không tỏ vẻ gì.
Oán hận trừng mắt nhìn nam nhân lãnh huyết thấy chết mà không cứu kia, Di Nguyệt Thụy khó xử nhìn ba nữ hài tử, trong đó có một nữ hài tử chưa được giải trừ huyễn dược, vẫn mang vẻ mặt dại ra như cũ.
“Lãnh, ta mang các nàng tiến cung làm tỳ nữ của ta, hẳn là không sao a?” Di Nguyệt Thụy không dám tự quyết định.
Di Nguyệt Lãnh híp mắt cẩn thận nhìn ba nữ hài tử, trong mắt các nàng chỉ có sợ hãi cùng cầu khẩn. Ngẫm lại, hình như Di Nguyệt Thụy không có thiếp thân thị nữ, huấn luyện ba người này thành người trung thành của hắn cũng được.
Di Nguyệt Lãnh gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. hai nữ hài tử đã thanh tỉnh hưng phấn vô cùng.
“Tiểu Trác Tử, ngươi ôm nữ hài tử kia.” Di Nguyệt Thụy phân phó.
Bị gọi là Tiểu Trác Tử, mặt Lôi Tư Nghị cứng ngắc, hắn không thể nào quen với cách xưng hô này. Tiểu Đắng Tử bên cạnh vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, đã lâu như vậy còn không quen, thật vô dụng.
“Tiểu Đắng Tử, chúng ta đi tìm khách điếm.”
“Vâng!” Tiểu Đắng Tử lên tiếng.
“A, không cần tìm, ngay phía trước a.” Di Nguyệt Thụy ngẩng đầu nhìn khách điếm phía trước, dẫn đầu tiến vào.
Di Nguyệt Lãnh đi bên cạnh hắn, Tiểu Đắng Tử, hai nữ hài tử, còn có Lôi Tư Nghị ôm một nữ hài tử đi theo phía sau.
Bình luận truyện