Nhất Thực Thiên hạ
Chương 17: Côn trùng trong bóng tối
Lôi Tư Nghị đi theo Di Nguyệt Lãnh rời khỏi Hồng Hiên cung không xa, đứng lại.
Di Nguyệt Lãnh nghe được tiếng rống giận truyền ra từ Hồng Hiên cung, tâm tình vô cùng thư sướng, khóe miệng câu dẫn nụ cười nhẹ.
Lôi Tư Nghị nhìn thấy nụ cười trên khóe môi Di Nguyệt Lãnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghĩ thầm – mặt trời vẫn mọc từ đằng đông a, trời cũng không có mưa hồng a. Nhất định là hắn hoa mắt, nếu không sao lại thấy chủ tử nở nụ cười , ân, nhất định là mấy ngày nay quá bận.
Di Nguyệt Lãnh liếc nhìn tùy tòng của mình, biết rõ hắn đang nghĩ gì nhưng không trách cứ, chỉ mở miệng hỏi, “Tra thế nào?”
“Thuộc hạ tra xét, nhưng không thể nào biết được lai lịch người giả trang Tiểu Đắng Tử.” Lôi Tư Nghị có chút thất vọng bẩm báo.
“Không cách nào tra ra?” Di Nguyệt Lãnh nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía Lôi Tư Nghị đang ảo não.
“Đúng vậy, người này giống như là đột nhiên xuất hiện. Mỗi lần Dạ môn tiến thêm một bước truy tra thì manh mối sẽ đứt. Thuộc hạ cảm thấy, hẳn là có người âm thầm động thủ sau lưng.”
Di Nguyệt Lãnh cúi đầu suy nghĩ, ngay cả Dạ môn cũng không thể tra được tin tức, một người muốn học giọng nói, ngôn ngữ, thói quen giống hệt một người khác cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, như vậy, xem ra người này hẳn là đã mai phục bên người bọn họ rất lâu, một mực quan sát Tiểu Đắng Tử mới có thể học giống như đúc. Nhưng một người làm sao có thể đột nhiên xuất hiện chứ?
Di Nguyệt Lãnh nhíu mày, xem ra, có lẽ người này đã theo dõi Thụy nhi trước.
Một ý niệm xẹt qua đầu Di Nguyệt Lãnh,“Ngươi bảo Dạ môn đến Viêm quốc và Thải Tích triều dò xét, có lẽ sẽ phát hiện gì đó.”
“Ý của chủ tử là......” Lôi Tư Nghị không thể tin trừng to mắt.
Di Nguyệt Lãnh gật gật đầu, tỏ vẻ suy đoán của hắn có thể đúng.
“Còn có, ngày đó đến ám sát Thất điện hạ có hai nhóm người.” Lôi Tư Nghị nói ra kết quả khác tìm được.
“Nói như thế nào.” Di Nguyệt Lãnh tức giận, rốt cuộc có bao nhiêu người muốn mạng của Thụy nhi, hơn nữa là vì cái gì.
“Ngày đó, người hắc tước muốn đưa thông tin đến không phải là nhóm hắc y nhân.” Lôi Tư Nghị giải thích, “Đám hắc y nhân động thủ so với thời gian trong mảnh giấy hắc tước đưa tin khác nhau, nhanh hơn một canh giờ. Cho nên thuộc hạ cho rằng đám hắc y nhân kia chắc hẳn là nhóm người khác.”
“Thật sao?” Di Nguyệt Lãnh tiếp tục híp mắt, “Hắc y nhân kia thẩm tra thế nào?”
“Thỉnh chủ tử thứ cho thuộc hạ vô năng, chúng ta chưa kịp thẩm tra thì phát hiện người nọ uống độc dược. Khi hắn tỉnh lại liền uống thuốc độc tự sát” Lôi Tư Nghị cúi đầu quỳ trên mặt đất.
“Đứng lên đi.” Di Nguyệt Lãnh cũng không trách tội. “Xem ra là một đám người được huấn luyện nghiêm chỉnh.”
“Đúng vậy. Nhưng Ảnh môn thông qua hoa văn trên người bọn họ phát hiện một manh mối, đó là dấu hiệu của một tổ chức sát thủ bí mật gần đó, nghe đồn tổ chức này không có nhiệm vụ nào là không nhận, chỉ cần người ta đưa ra một cái giá thích hợp là được.”
“Ân, phân phó xuống dưới, tiếp tục tra.” Di Nguyệt Lãnh gật gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Thân ảnh Lôi Tư Nghị lóe lên rồi biến mất. Di Nguyệt Lãnh vẫn bộ dáng cao thâm như cũ.
Đứng trong chốc lát, Di Nguyệt Lãnh nhấc chân chuẩn bị trở về, hắn quay đầu nhìn lại Hồng Hiên cung còn phát ra tiếng huyên náo, miệng lẩm bẩm – Thụy nhi của ta, cần phải chuẩn bị tâm lý a.
Di Nguyệt Thụy đang ghé trên vai Tiểu Đắng Tử giả khóc đột nhiên cảm thấy cổ mát lạnh, mạnh mẽ ngẩng đầu, trong nội tâm có dự cảm không hề tốt, có người tính toán ta.
“Tiểu Đắng Tử, mau mau mang muối tới đây, gia ta muốn trừ tà.”
Tiểu Đắng Tử mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn chủ tử biến hóa như chớp của mình, hắn vô cùng hoài nghi có phải Di Nguyệt Thụy muốn lăn qua lăn lại hắn hay không. Mặc dù không hiểu, nhưng Tiểu Đắng Tử vẫn tới phòng bếp nhỏ bên cạnh Hồng Hiên cung lấy muối .
Bên cạnh Hồng Hiên cung có một phòng bếp nhỏ cũng là có nguyên nhân, bởi vì lúc mới bắt đầu người nào đó ghét bỏ thức ăn trong hoàng cung không phải cho người ăn, ngẫm lại hai lần hắn bị hạ độc, cho nên hắn cường liệt yêu cầu Di Nguyệt Lãnh giúp hắn xây một cái phòng bếp nhỏ bên cạnh Hồng Hiên cung.
Chỉ tiếc, phòng bếp xây thì cứ xây, vấn đề là Tiểu Đắng Tử không giỏi trù nghệ, mà hắn Di Nguyệt Thụy lại càng không thể nấu. Cho nên đến nay Di Nguyệt Thụy vẫn không thể ăn đồ ăn hiện đại, ngẫm lại thật sự là hoài niệm a.
Di Nguyệt Thụy xoay người muốn tìm cái ghế dựa ngồi xuống nghỉ ngơi, xem xét, sửng sốt, ngạch, cái này không phải là kiệt tác của hắn a. Nhìn kỹ, quả nhiên là quá loạn, trà cụ trên bàn đều nằm trên mặt đất, bức họa trên tường bị xé sắp rơi xuống , cái ghế ngã chỏng chơ, đoán chừng là khi Tiểu Đắng Tử kéo hắn thì làm lật .
Chứng kiến cái này, Di Nguyệt Thụy nheo mắt lại: “Chết tiệt, tiểu hài tử xấu xa, dám ăn đậu hủ ta, không đem ngươi thiến, ta với ngươi cùng họ.”
Ngạch, xem ra Di Nguyệt Thụy đã quên hắn vốn cùng họ với tiểu hài tử xấu xa trong miệng hắn, cho nên sau này hắn vẫn tiếp tục bị ăn đậu hủ.
Mây đen kéo đến càng nhiều trên bầu trời Di Nguyệt thành, xem ra trời muốn mưa.
“Gia, nhiệm vụ thất bại.” Một nam tử vận y phục thanh sắc hướng người đang chời đùa với chim chóc báo cáo.
“Chiêm chiếp...... Chiêm chiếp......” Người nọ cũng không trả lời, vẫn chọc cho chim chóc trong lồng vỗ cánh bay lên.
Thanh y nam tử thấy người nọ không trả lời, cũng không dám đứng dậy, tiếp tục khom người.
Qua hồi lâu, thanh y nam tử cảm thấy trên lưng hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, rốt cục mới nghe được thanh âm của người nọ.
“Ân, đi xuống đi.”
Thanh y nam tử kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía hắn, “Gia, không tiếp tục sao?”
“Không cần , cứ để bọn họ an an ổn ổn qua vài năm a, ta càng thích chơi trò chơi lớn hơn.” Người chơi đùa với chim chóc buông gậy cho ăn trong tay, xoay người cười cười với thuộc hạ.
Thanh y nam tử theo lời lui xuống.
Đồng thời tại một chỗ khác của hoàng cung, một người cũng hướng chủ tử của hắn báo cáo, đáng tiếc nhận được đãi ngộ bất đồng . Trên người hắn cũng ướt đẫm, nhưng là bị nước trà giội.
“Một đám toi cơm, một chuyện nhỏ cũng làm không được. May mắn ta có an bài khác, bằng không kế hoạch cũng sẽ bị bọn ngu ngốc các ngươi làm hỏng.” Làm cho người kinh ngạc đây là một giọng nữ.
Người quỳ trên mặt đất run rẩy hỏi: “Chủ tử, vậy còn tiếp tục hay không?”
“Tiếp tục cái gì, chắc hẳn Di Nguyệt Lãnh sẽ càng thêm phòng bị, thông tri xuống dưới, kế hoạch tạm dừng, chờ mệnh lệnh của ta.”
“Vâng!”
Nữ tử hạ mắt nhìn cái chén trong tay, khóe miệng chậm rãi nhấc lên, “Ta sẽ đòi lại hết thảy.”
Mà lúc này tại Hồng Hiên cung, Di Nguyệt Thụy cầm lấy muối Tiểu Đắng Tử mang đến vừa vung tại cửa ra vào vừa lầm bầm, “Bầy yêu tụ tán...... Bầy yêu tụ tán”
Tiểu Đắng Tử không nói gì nhìn động tác của Di Nguyệt Thụy, xoay người đi gọi người thu thập phòng khách .
Lôi Tư Nghị giải quyết xong xuôi mọi việc, trở lại Hồng Hiên cung, vừa đến cửa đã bị Di Nguyệt Thụy giữ chặt, “Trừ tà, trừ tà một chút!”
Lôi Tư Nghị không rõ cho nên nhìn về phía Tiểu Đắng Tử – làm sao vậy?
Tiểu Đắng Tử nhận được ánh mắt hỏi thăm của hắn, nhún nhún vai – phỏng chừng bị thái tử điện hạ làm kích động.
Lôi Tư Nghị bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thì ra là thế a.
Di Nguyệt Lãnh nghe được tiếng rống giận truyền ra từ Hồng Hiên cung, tâm tình vô cùng thư sướng, khóe miệng câu dẫn nụ cười nhẹ.
Lôi Tư Nghị nhìn thấy nụ cười trên khóe môi Di Nguyệt Lãnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghĩ thầm – mặt trời vẫn mọc từ đằng đông a, trời cũng không có mưa hồng a. Nhất định là hắn hoa mắt, nếu không sao lại thấy chủ tử nở nụ cười , ân, nhất định là mấy ngày nay quá bận.
Di Nguyệt Lãnh liếc nhìn tùy tòng của mình, biết rõ hắn đang nghĩ gì nhưng không trách cứ, chỉ mở miệng hỏi, “Tra thế nào?”
“Thuộc hạ tra xét, nhưng không thể nào biết được lai lịch người giả trang Tiểu Đắng Tử.” Lôi Tư Nghị có chút thất vọng bẩm báo.
“Không cách nào tra ra?” Di Nguyệt Lãnh nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía Lôi Tư Nghị đang ảo não.
“Đúng vậy, người này giống như là đột nhiên xuất hiện. Mỗi lần Dạ môn tiến thêm một bước truy tra thì manh mối sẽ đứt. Thuộc hạ cảm thấy, hẳn là có người âm thầm động thủ sau lưng.”
Di Nguyệt Lãnh cúi đầu suy nghĩ, ngay cả Dạ môn cũng không thể tra được tin tức, một người muốn học giọng nói, ngôn ngữ, thói quen giống hệt một người khác cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, như vậy, xem ra người này hẳn là đã mai phục bên người bọn họ rất lâu, một mực quan sát Tiểu Đắng Tử mới có thể học giống như đúc. Nhưng một người làm sao có thể đột nhiên xuất hiện chứ?
Di Nguyệt Lãnh nhíu mày, xem ra, có lẽ người này đã theo dõi Thụy nhi trước.
Một ý niệm xẹt qua đầu Di Nguyệt Lãnh,“Ngươi bảo Dạ môn đến Viêm quốc và Thải Tích triều dò xét, có lẽ sẽ phát hiện gì đó.”
“Ý của chủ tử là......” Lôi Tư Nghị không thể tin trừng to mắt.
Di Nguyệt Lãnh gật gật đầu, tỏ vẻ suy đoán của hắn có thể đúng.
“Còn có, ngày đó đến ám sát Thất điện hạ có hai nhóm người.” Lôi Tư Nghị nói ra kết quả khác tìm được.
“Nói như thế nào.” Di Nguyệt Lãnh tức giận, rốt cuộc có bao nhiêu người muốn mạng của Thụy nhi, hơn nữa là vì cái gì.
“Ngày đó, người hắc tước muốn đưa thông tin đến không phải là nhóm hắc y nhân.” Lôi Tư Nghị giải thích, “Đám hắc y nhân động thủ so với thời gian trong mảnh giấy hắc tước đưa tin khác nhau, nhanh hơn một canh giờ. Cho nên thuộc hạ cho rằng đám hắc y nhân kia chắc hẳn là nhóm người khác.”
“Thật sao?” Di Nguyệt Lãnh tiếp tục híp mắt, “Hắc y nhân kia thẩm tra thế nào?”
“Thỉnh chủ tử thứ cho thuộc hạ vô năng, chúng ta chưa kịp thẩm tra thì phát hiện người nọ uống độc dược. Khi hắn tỉnh lại liền uống thuốc độc tự sát” Lôi Tư Nghị cúi đầu quỳ trên mặt đất.
“Đứng lên đi.” Di Nguyệt Lãnh cũng không trách tội. “Xem ra là một đám người được huấn luyện nghiêm chỉnh.”
“Đúng vậy. Nhưng Ảnh môn thông qua hoa văn trên người bọn họ phát hiện một manh mối, đó là dấu hiệu của một tổ chức sát thủ bí mật gần đó, nghe đồn tổ chức này không có nhiệm vụ nào là không nhận, chỉ cần người ta đưa ra một cái giá thích hợp là được.”
“Ân, phân phó xuống dưới, tiếp tục tra.” Di Nguyệt Lãnh gật gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Thân ảnh Lôi Tư Nghị lóe lên rồi biến mất. Di Nguyệt Lãnh vẫn bộ dáng cao thâm như cũ.
Đứng trong chốc lát, Di Nguyệt Lãnh nhấc chân chuẩn bị trở về, hắn quay đầu nhìn lại Hồng Hiên cung còn phát ra tiếng huyên náo, miệng lẩm bẩm – Thụy nhi của ta, cần phải chuẩn bị tâm lý a.
Di Nguyệt Thụy đang ghé trên vai Tiểu Đắng Tử giả khóc đột nhiên cảm thấy cổ mát lạnh, mạnh mẽ ngẩng đầu, trong nội tâm có dự cảm không hề tốt, có người tính toán ta.
“Tiểu Đắng Tử, mau mau mang muối tới đây, gia ta muốn trừ tà.”
Tiểu Đắng Tử mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn chủ tử biến hóa như chớp của mình, hắn vô cùng hoài nghi có phải Di Nguyệt Thụy muốn lăn qua lăn lại hắn hay không. Mặc dù không hiểu, nhưng Tiểu Đắng Tử vẫn tới phòng bếp nhỏ bên cạnh Hồng Hiên cung lấy muối .
Bên cạnh Hồng Hiên cung có một phòng bếp nhỏ cũng là có nguyên nhân, bởi vì lúc mới bắt đầu người nào đó ghét bỏ thức ăn trong hoàng cung không phải cho người ăn, ngẫm lại hai lần hắn bị hạ độc, cho nên hắn cường liệt yêu cầu Di Nguyệt Lãnh giúp hắn xây một cái phòng bếp nhỏ bên cạnh Hồng Hiên cung.
Chỉ tiếc, phòng bếp xây thì cứ xây, vấn đề là Tiểu Đắng Tử không giỏi trù nghệ, mà hắn Di Nguyệt Thụy lại càng không thể nấu. Cho nên đến nay Di Nguyệt Thụy vẫn không thể ăn đồ ăn hiện đại, ngẫm lại thật sự là hoài niệm a.
Di Nguyệt Thụy xoay người muốn tìm cái ghế dựa ngồi xuống nghỉ ngơi, xem xét, sửng sốt, ngạch, cái này không phải là kiệt tác của hắn a. Nhìn kỹ, quả nhiên là quá loạn, trà cụ trên bàn đều nằm trên mặt đất, bức họa trên tường bị xé sắp rơi xuống , cái ghế ngã chỏng chơ, đoán chừng là khi Tiểu Đắng Tử kéo hắn thì làm lật .
Chứng kiến cái này, Di Nguyệt Thụy nheo mắt lại: “Chết tiệt, tiểu hài tử xấu xa, dám ăn đậu hủ ta, không đem ngươi thiến, ta với ngươi cùng họ.”
Ngạch, xem ra Di Nguyệt Thụy đã quên hắn vốn cùng họ với tiểu hài tử xấu xa trong miệng hắn, cho nên sau này hắn vẫn tiếp tục bị ăn đậu hủ.
Mây đen kéo đến càng nhiều trên bầu trời Di Nguyệt thành, xem ra trời muốn mưa.
“Gia, nhiệm vụ thất bại.” Một nam tử vận y phục thanh sắc hướng người đang chời đùa với chim chóc báo cáo.
“Chiêm chiếp...... Chiêm chiếp......” Người nọ cũng không trả lời, vẫn chọc cho chim chóc trong lồng vỗ cánh bay lên.
Thanh y nam tử thấy người nọ không trả lời, cũng không dám đứng dậy, tiếp tục khom người.
Qua hồi lâu, thanh y nam tử cảm thấy trên lưng hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, rốt cục mới nghe được thanh âm của người nọ.
“Ân, đi xuống đi.”
Thanh y nam tử kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía hắn, “Gia, không tiếp tục sao?”
“Không cần , cứ để bọn họ an an ổn ổn qua vài năm a, ta càng thích chơi trò chơi lớn hơn.” Người chơi đùa với chim chóc buông gậy cho ăn trong tay, xoay người cười cười với thuộc hạ.
Thanh y nam tử theo lời lui xuống.
Đồng thời tại một chỗ khác của hoàng cung, một người cũng hướng chủ tử của hắn báo cáo, đáng tiếc nhận được đãi ngộ bất đồng . Trên người hắn cũng ướt đẫm, nhưng là bị nước trà giội.
“Một đám toi cơm, một chuyện nhỏ cũng làm không được. May mắn ta có an bài khác, bằng không kế hoạch cũng sẽ bị bọn ngu ngốc các ngươi làm hỏng.” Làm cho người kinh ngạc đây là một giọng nữ.
Người quỳ trên mặt đất run rẩy hỏi: “Chủ tử, vậy còn tiếp tục hay không?”
“Tiếp tục cái gì, chắc hẳn Di Nguyệt Lãnh sẽ càng thêm phòng bị, thông tri xuống dưới, kế hoạch tạm dừng, chờ mệnh lệnh của ta.”
“Vâng!”
Nữ tử hạ mắt nhìn cái chén trong tay, khóe miệng chậm rãi nhấc lên, “Ta sẽ đòi lại hết thảy.”
Mà lúc này tại Hồng Hiên cung, Di Nguyệt Thụy cầm lấy muối Tiểu Đắng Tử mang đến vừa vung tại cửa ra vào vừa lầm bầm, “Bầy yêu tụ tán...... Bầy yêu tụ tán”
Tiểu Đắng Tử không nói gì nhìn động tác của Di Nguyệt Thụy, xoay người đi gọi người thu thập phòng khách .
Lôi Tư Nghị giải quyết xong xuôi mọi việc, trở lại Hồng Hiên cung, vừa đến cửa đã bị Di Nguyệt Thụy giữ chặt, “Trừ tà, trừ tà một chút!”
Lôi Tư Nghị không rõ cho nên nhìn về phía Tiểu Đắng Tử – làm sao vậy?
Tiểu Đắng Tử nhận được ánh mắt hỏi thăm của hắn, nhún nhún vai – phỏng chừng bị thái tử điện hạ làm kích động.
Lôi Tư Nghị bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thì ra là thế a.
Bình luận truyện