Nhất Thực Thiên hạ

Chương 35: Mở màn



Nhóm người Di Nguyệt Lãnh được hạ nhân dẫn đến chỗ ngồi, ở đó đã có bảy người an vị , bọn họ thỉnh thoảng ngắm ngắm Di Nguyệt Lãnh, nhưng ngại vẻ mặt lạnh băng của y nên không dám tiến đến bắt chuyện.

“Mị lực của Lãnh hảo vô cùng, chẳng có người nào nhìn ta a!” Di Nguyệt Thụy lại bắt đầu cọ cọ Di Nguyệt Lãnh bên cạnh.

Di Nguyệt Lãnh có chút nhíu nhíu mày, vươn tay đặt lên trán hắn xem nhiệt độ cơ thể – rất bình thường, không có sinh bệnh a, sao hôm nay khác thường như vậy.

“Thụy nhi gần đây có ăn cái gì không sạch sẽ không?” Di Nguyệt Lãnh có chút lo lắng .

“Có a, là nước miếng của ngươi!” Di Nguyệt Thụy chân thật gật gật đầu, không để ý tới bên cạnh truyền đến thanh âm hút không khí.

Người ngồi cùng bàn kinh ngạc nhìn hai người, nghe xong lời của Di Nguyệt Thụy, đầu của bọn hắn đều hướng đến một phía, nói như vậy bọn họ là......

Di Nguyệt Lãnh mỉm cười, cũng không để ý đến bên cạnh truyền đến thanh âm hút không khí lần nữa, “Thụy nhi ghen tị?”

Di Nguyệt Thụy đỏ mặt, bắt đầu nhìn chung quanh, nhưng không trả lời vấn đề, trong miệng nói thầm: “Sinh ra yêu nghiệt như vậy làm gì chứ.”

Di Nguyệt Lãnh bỏ đi vẻ mặt lạnh băng, mang lên ôn nhu vui vẻ, khiến người ngồi cùng bàn nhìn không chuyển mắt. Cảm giác được ánh mắt bên cạnh, Di Nguyệt Lãnh không vui , ánh mắt lạnh như băng quét qua, mọi người hồi thần – cảm giác áp bách thật lớn.

“Lãnh, chừng nào thì bắt đầu, ta đói bụng!” Di Nguyệt Thụy nhìn đông tới nhìn tây .

“Không phải ngươi vừa ăn điểm tâm sao! Đợi chút a.” Di Nguyệt Lãnh trấn an xoa xoa đầu của hắn.

Sau lưng Ảnh Nhất dùng ánh mắt bắn chết Ảnh Nhị – ngươi xem, là ngươi làm chuyện tốt, làm cho tiểu công tử đói bụng.

Ảnh Nhị tự biết đuối lý, rụt cổ – nhưng những điểm tâm kia thật sự rất ngon a. Trong đầu tự động hồi tưởng lại điểm tâm, ngạch, hắn cũng có chút đói bụng.

Ảnh Nhất thấy hắn như đi vào cõi thần tiên, không còn biết nói gì – từ lúc chủ tử bảo hắn ra ngoài, Ảnh Nhị càng ngày càng không giống một ảnh vệ.

Lúc mọi người mang theo tâm tư bất đồng, một người đi ra đại sảnh từ phòng khác, phía sau hắn còn có vài hạ nhân, trong đó có một ngươi bưng chậu vàng, còn có ba người khiêng một cái bàn. Người này chính là chủ nhân của Vân Nguyệt sơn trang hiện nay – Vưu Lăng.

Vưu Lăng đi đến giữa đại sảnh, ho một tiếng, ôm quyền nói: “Cảm tạ các vị võ lâm tiền bối các bằng hữu tại trong lúc cấp bách bớt thời giờ đến tham gia nghi thức rửa tay gác kiếm của gia phụ và luận võ kén rể của tiểu muội Hổ Phách.”

Trong sân không ít người ôm quyền trở lại, “Đâu có, đâu có”

“ Cho mời gia phụ.” Vưu Lăng nói xong thối lui đến một bên, mà hạ nhân đi theo hắn cũng chuẩn bị xong.

Di Nguyệt Thụy quay đầu nhìn về phía khác, đó là nơi khác biệt với nơi Vưu Lăng đi ra. Một trung niên nam tử chậm rãi xuất hiện, hẳn là 50 đến 60 tuổi, có lẽ bởi vì chăm sóc tốt, nên không nhìn ra dấu vết năm tháng trên mặt hắn, chỉ có hai bên tóc trắng bán đứng tuổi của hắn. Di Nguyệt Thụy lắc đầu – nếu như là hiện đại, người này nhuộm tóc, người khác chắc chắn nghĩ hắn mới 40 tuổi. Quan sát kỹ mặt người này, Di Nguyệt Thụy nheo lại mắt, cảm thấy rất nghi hoặc, có phải là hắn nhìn lầm không.

Người tới chậm rãi đi đến chậu vàng, cao giọng: “Cảm tạ chư vị võ lâm bằng hữu tới tham gia nghi thức rửa tay gác kiếm của bỉ nhân. Chỉ cần qua hôm nay, tại hạ không tham gia việc gì của võ lâm, từ nay về sau rời khỏi giang hồ. Thỉnh chư vị đang ngồi chứng kiến.”

“Vưu Kim Phong, ân oán giữa chúng ta thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua?”

Di Nguyệt Thụy theo âm thanh nhìn lại, tại bàn cách bàn bọn họ không xa có một người đang đứng, mặt người này bị một vết sẹo chia làm hai phần, mặc một bộ y phục màu xám, cầm trong tay một loại vũ khí cào cào – ngạch, nếu béo thêm chút nữa, có thể làm Trư Bát Giới, ngay cả vũ khí cũng giống.

“Long Nguyệt Quân, những ân oán này là chuyện của hai chúng ta, tại hạ đợi ngươi bất cứ lúc nào.” Vưu Kim Phong mỉm cười.

Long Nguyệt Quân thỏa mản gật gật đầu, ngồi xuống vị trí cũ. Trong lòng Di Nguyệt Thụy cười đến nội thương, hắn như vậy mà gọi là Long Nguyệt.

Nhìn thấy rốt cuộc không có người gây chuyện, Vưu Lăng ý bảo quản gia có thể bắt đầu rồi.

Theo quản gia hô một tiếng: “Nghi thức bắt đầu!” Trong sảnh đều lặng ngắt như tờ.

Cái gọi là nghi thức rửa tay gác kiếm không đơn giản chỉ là rửa tay, mà còn cả một trình tự. Chỉ thấy Vưu Kim Phong tiếp nhận ba nén hương từ hạ nhân đưa qua đi đến cửa phòng hướng lên trời làm ba bái, trở lại đem hương cắm vào lư hương bên cạnh kim bồn (chậu vàng); Tiếp đó lại tiếp nhận một chén rượu từ hạ nhân khác đưa tới, lần nữa đi tới cửa nâng chén kính thiên, cũng đem rượu chậm rãi đổ trên mặt đất, sau ba chén, Vưu Kim Phong đưa cái chén cho hạ nhân một bên cầm, xoay người trở lại trước kim bồn.

“Nhập bồn rửa tay!” Theo tổng quản hét to một tiếng, Vưu Kim Phong đưa tay vào trong chậu, lúc hắn nâng tay lên, trong nháy mắt, hắn mạnh mẽ té xuống. Vưu Lăng kinh hoảng từ phía sau vọt lên, ôm lấy thân thể hô Vưu Kim Phong: “Cha, cha, ngươi làm sao vậy, cha?”

Vưu Kin Phong trợn tròn mắt, vẫn không nhúc nhích, xem ra đã tắt thở. Vưu Lăng duỗi tay ra ôm phía sau lưng Vưu Kim Phong, chỉ thấy đầy tay đều là máu tươi, mọi người hít vào một hơi, Vưu Lăng lật người hắn, chỉ thấy sau lưng Vưu Kim Phong cắm một ám khí hoa mai, cánh hoa mai đều dài bằng ngón tay giữa.

“Cha, là ai làm chuyện này? Yên tâm đi cha, ta sẽ báo thù cho cha.” Vưu Lăng buông thi thể Vưu Kim Phong, đứng người nhìn bốn phía.

“Vưu trang chủ, hẳn Vưu tiền bối là bị người tập kích từ phía sau, tại hạ cho rằng, chỉ có những bàn sau lưng Vưu tiền bối là có vấn đề.” Một thanh âm lanh lảnh vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử phe phẩy chiết phiến đứng giữa đại sảnh.

Mọi người ở phía trước gật gật đầu, “Phong thiếu hiệp nói có lý!” Nói chuyện chính là Triệu Thanh Phong �

Vưu Lăng tựa hồ cũng thấy lời của hắn có lý, quay đầu ôm quyền nói với những bàn sau lưng: “Các vị võ lâm bằng hữu, đắc tội, thỉnh chư vị làm khách trong sơn trang vài ngày , thẳng đến khi tra ra ai là hung thủ giết người.” Quay đầu nói với những người khác, “Bởi vì gia phụ đột nhiên bỏ mình, luận võ kén rể của cố tiểu muội Hổ Phách hủy bỏ. Thực xin lỗi mọi người. Những bằng hữu ngồi bàn phía trước có thể đi trước, muốn lưu lại Vân Nguyệt sơn trang cũng hoan nghênh mọi người tiếp tục làm khách”

Vừa dứt lời, người của những bàn phía trước trên cơ bản đều đi, chỉ ba bốn người ở lại. Bởi vì bàn của Di Nguyệt Thụy vừa vặn đưa lưng về phía Vưu Kim Phong, cho nên bọn họ không thể rời đi.

Di Nguyệt Thụy cũng không có ý kiến về việc đi hay ở, nhưng hiện tại hắn cần phải tìm hiểu rõ ràng mấy vấn đề. Quay đầu nhìn về phía Di Nguyệt Lãnh vừa vặn đón được ánh mắt thăm dò của y, Di Nguyệt Thụy gật gật, Di Nguyệt Lãnh tỏ vẻ hiểu, tiếp tục đạm mạc chờ tình hình tiếp theo.

Kỳ thật lúc ấy Vưu Kim Phong đưa lưng về phía hai bàn, bàn của Di Nguyệt Lãnh, còn có một bàn là song song với bọn họ, bàn kia có sáu người ngồi, cộng với bốn người lưu lại thêm, trong sảnh tổng cộng còn lại 21 người. Trong sảnh, thi thể Vưu Kim Phong đã sớm được người ta đưa xuống dưới.

Vưu Lăng tiễn khách trở về đại sảnh, ôm quyền, “Phiền toái các vị bằng hữu , đợi điều tra người giết cha ta sau đó lập tức để các vị rời đi, trong lúc này có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Hiện tại thỉnh các vị trở về phòng nghỉ ngơi, bữa tối ta sẽ phái người đến mời các vị.”

Di Nguyệt Lãnh nắm tay Di Nguyệt Thụy, đi ra ngoài, đi ngang qua bên người Vưu Lăng, Di Nguyệt Thụy như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, tiếp tục đi theo Di Nguyệt Lãnh ly khai chính sảnh.

Trở lại chỗ ở, Lôi Tư Nghị, Tiểu Đắng Tử đã ở trong phòng chờ đợi, nhìn thấy đoàn người Di Nguyệt Thụy trở về, Lôi Tư Nghị tiến lên hỏi Ảnh Nhất: “Nghe hạ nhân nói Vưu Kim Phong chết, chúng ta bị hiềm nghi nên phải ở lại.”

Ảnh Nhất gật đầu, đứng sau lưng Di Nguyệt Lãnh.

“Nhóm người Tử Nguyệt đâu?” Di Nguyệt Thụy hỏi, sao không thấy các nàng.

“Tiểu công tử, chúng ta ở đây.” Theo thanh âm, thấy Tử Nguyệt cầm một cái khay trong tay đi vào.

Nghe thơm quá, “Nguyệt nhi, thật tốt, biết rõ bổn công tử đã đói bụng !” Di Nguyệt Thụy rục rịch.

Nguyệt nhi cùng Lan Chi Nghê cười khẽ, đem thức ăn trong khay đặt trên mặt bàn, “Chúng ta đổ hết thức ăn Vân Nguyệt sơn trang đưa tới, ai biết có thêm cái gì bên trong hay không. May mắn trong viện này có một phòng bếp nhỏ”

“Thụy nhi, ngươi vừa mới nghĩ cái gì sao?” Di Nguyệt Lãnh cũng không động đũa, nhìn về phía Di Nguyệt Thụy đang ăn như lang thôn hổ yết.

“Nói cái này, ta cũng không biết ta nghĩ có đúng không.” Di Nguyệt Thụy ngừng đũa, bảo Tiểu Đắng Tử đưa túi hành lý của hắn tới.

Mọi người chỉ thấy Di Nguyệt Thụy mở túi ra, lấy bên trong một cái bao đen đen, bên trong sắp xếp trứ hơn mười châm khác nhau, dài ngắn không đồng nhất, Di Nguyệt Thụy lấy ra một cây châm tương đối lớn giao cho Ảnh Nhất.

“Ảnh Nhất, ngươi đi dò xét thi thể Vưu Kim Phong ở đâu, nếu như tìm được rồi, ngươi chú ý xem vùng da nơi hai lông mi có phải có một màu đen hay không, sau đó ngươi dùng cây châm cắm vào phía sau mang về cho ta. Ảnh Nhị, ngươi đi lấy một chút hương và nước trong bồn rửa tay của Vưu Kim Phong.”

Ảnh Nhất cùng Ảnh nhị lên tiếng rời đi.

“Ăn cơm, ăn cơm, chết đói ta.” Di Nguyệt Thụy vùi đầu ăn, trốn tránh ánh mắt của mọi người. “Ai nha, đừng nhìn ta như vậy a, chờ bọn hắn trở về sẽ biết, ta còn chưa xác định .”

Di Nguyệt Lãnh gắp rau vào bát của hắn, sau đó ánh mắt quét qua, mọi người lập tức vùi đầu ăn cơm.

“Đúng rồi, sao không thấy Tử Yên?” Di Nguyệt Thụy đột nhiên nhớ tới hôm nay thiếu một người.

“Trước khi đên sơn trang ta phái nàng ra ngoài làm việc .” Di Nguyệt Lãnh giải thích nghi hoặc.

Vấn đề được giải quyết, Di Nguyệt Thụy vùi đầu tiếp tục ăn, không hề hiếu kỳ rốt cuộc Tử Yên được phái đi làm cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện