Nhất Thực Thiên hạ
Chương 46: Ngươi có thể vì ta mà từ bỏ ngôi vị hoàng đế không?
Di Nguyệt Thụy đặt tay lên mạch của Di Nguyệt Lâm, lẳng lặng cảm thụ được nhịp đập của hắn, trong ngự thư phòng là một mảnh yên lặng.
Di Nguyệt Lâm nhìn Di Nguyệt Thụy đang khám bệnh cho mình, trong lòng thở dài – Thụy nhi rất giống Hân nhi, nhớ ngày đó hắn vẫn chưa cao tới ngực của mình, không ngờ ra ngoài vài năm trở về cũng đã đến cằm của mình , đồng thời trở nên trầm ổn. Đang lúc cảm khái, Di Nguyệt Lâm đột nhiên cảm thấy ánh mắt sắc bén lướt qua mình. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Di Nguyệt Lãnh đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Di Nguyệt Thụy, ánh mắt không khỏi tối sầm lại, ánh mắt này của Lãnh nhi chỉ xuất hiện khi nhìn Thụy nhi, lại nhìn Di Nguyệt Thụy đang chuyên tâm, trong lòng run lên, chẳng lẽ Lãnh nhi thật sự muốn......
“Độc trong cơ thể phụ hoàng có chút kỳ quái.” Di Nguyệt Thụy nhíu mày, “Phụ hoàng, để hoàng nhi thử một châm cho người.”
Di Nguyệt Lâm gật gật đầu, nhìn Di Nguyệt Thụy lấy ra một ngân châm dài nhỏ, đốt lên ngọn nến, để châm nóng lên.
Di Nguyệt Thụy thấy Di Nguyệt Lâm gật đầu, liền đem châm chậm cắm lên đầu hắn, lại rút, chỉ thấy ngân châm biến đều đen.
“Phụ hoàng có thường đau đầu hay không, cổ đau nhức, có khi hoa mắt, tai điếc.” Di Nguyệt Thụy dùng vải trắng cẩn cẩn dực dực bao lấy ngân châm.
“Ân, Thụy nhi biết đây là độc gì sao? Giải thế nào?” Di Nguyệt Lâm nhìn về phía hắn, Di Nguyệt Thụy lắc đầu, thu thập mọi thứ.
“Hoàng nhi còn có vài chỗ chưa chắc chắn, phải về xem sách.” Di Nguyệt Thụy thu thập xong, trở lại phía dưới.
Di Nguyệt Lâm gật đầu một chút, mắt nhìn người đứng phía dưới, “Ngoại trừ Thụy nhi, những người khác lui ra.”
Nhãn thần Di Nguyệt Lãnh lóe lên, nhưng chỉ nói một câu: “Nhi thần cáo lui.” Dẫn nhóm người Tiểu Đắng Tử lui ra ngoài cửa.
Di Nguyệt Thụy nghi hoặc nhìn người ngồi trên kia, “Phụ hoàng, có chuyện gì, sao ngay cả thái tử ca ca cũng phải lui?”
Di Nguyệt Lâm đứng lên khỏi long án, chậm rãi đi đến bên người Di Nguyệt Thụy, đưa tay sờ lên đầu Di Nguyệt Thụy: “Thụy nhi đã cao như vậy rồi?”
“Bởi vì Thụy nhi trưởng thành, đương nhiên sẽ cao lớn.” Di Nguyệt Thụy cười nói.
“Đúng vậy, Thụy nhi trưởng thành. Từ một oa oa (búp bê) biến thành một nam tử tuấn lãng.” Ánh mắt Di Nguyệt Lâm u ám,“Thụy nhi, ngươi có từng tìm nữ tử?”
Đối với vấn đề của Di Nguyệt Lâm, Di Nguyệt Thụy hơi chút cứng lại, sau đó lắc đầu.
“Vừa vặn lúc này phụ hoàng giúp ngươi thú một nương tử.”
“Thụy nhi đã từng đáp ứng một người, kiếp này trừ hắn ra cũng không chạm vào người khác.” Di Nguyệt Thụy lắc đầu, nếu để cho Di Nguyệt Lãnh biết hắn muốn lấy lão bà, chắc chắn sẽ không thấy thái dương ngày mai.
“Người kia...... Người kia là Lãnh nhi phải không?” Di Nguyệt Lâm đưa lưng về phía Di Nguyệt Thụy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn chân – khó trách bảo mình không cần để ý tới, nguyên lai y sớm đã biết rõ tâm Thụy nhi thuộc về y.
Di Nguyệt Thụy cả kinh, làm sao Di Nguyệt Lâm biết chuyện giữa hắn và Lãnh, chẳng lẽ là Di Nguyệt Lãnh......
“Là Lãnh nói ?” Lúc này Di Nguyệt Thụy không còn gọi Di Nguyệt Lãnh là thái tử ca ca trước mặt Di Nguyệt Lâm nữa, hắn đã biết thì mình không cần phải giả bộ, trời biết mình gọi Lãnh ca ca có bao nhiêu mất tự nhiên.
Di Nguyệt Lâm xoay người: “Thụy nhi, chưa nói đến quan hệ huyết thống của các ngươi, nói các ngươi đồng dạng là nam tử, loại chuyện này không được thế nhân dễ dàng tha thứ. Còn có, về sau Lãnh nhi trở thành hoàng đế, các ngươi làm sao đối mặt với người trong thiên hạ, làm sao để kéo dài huyết mạch Di Nguyệt hoàng tộc, trị vì Di Nguyệt vương triều?”
Di Nguyệt Lâm gắt gao nhìn chằm chằm vào Di Nguyệt Thụy, ngữ khí dần dần trở nên cường ngạnh.
Di Nguyệt Thụy sững sờ – con mắt thế tục hắn không để ý tới, nhưng hắn đã quên Di Nguyệt Lãnh còn có một thân phận khác, đó là thái tử điện hạ của Y Vân vương triều, một ngày nào đó, y phải đi đến vị trí cao nhất. Đến lúc đó mình làm sao đứng ở bên cạnh y, dùng thân phận gì đứng ở bên cạnh y. Y có vì mình mà từ bỏ vị trí kia? Di Nguyệt Thụy phát hiện trong lòng của hắn xuất hiện một tia dao động.
Thấy Di Nguyệt Thụy có dấu hiệu dao động, Di Nguyệt Lâm nói tiếp: “Thụy nhi, nhân lúc này buông tha tình cảm a, đối với ngươi và Lãnh nhi trăm lợi mà không hề hại.”
Di Nguyệt Thụy có chút lảo đảo, thần sắc mờ mịt, “Phụ hoàng, nhi thần cáo lui trước!” Hiện tại hắn chỉ muốn rời khỏi đây, hảo hảo ngẫm lại.
Di Nguyệt Lâm nóng vội muốn khiến Di Nguyệt Thụy bỏ đi ý niệm trong đầu, nhưng khi nhìn đến thần sắc mờ mịt của hắn, biết rõ hiện tại nói cái gì, Di Nguyệt Thụy đều nghe không vào, thở dài, phất tay để Di Nguyệt Thụy lui xuống dưới.
Di Nguyệt Thụy quay đầu rời đi, lưu lại Di Nguyệt Lâm một mình đứng trước long án, thân ảnh của hắn nương theo ánh sáng kéo dài thật dài. Nếu như lúc này Di Nguyệt Thụy quay đầu lại, sẽ phát hiện khí tức bi thương của Di Nguyệt Lâm, đây không phải cái mà một vương giả nên có.
Di Nguyệt Thụy bước ra cửa ngự thư phòng mà ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được bóng lưng như thần của Di Nguyệt Lãnh ở cách đó không xa, như là cảm ứng được mục quang của Di Nguyệt Thụy, Di Nguyệt Lãnh xoay người lại, trời chiều rơi xuống, chân trời một mảnh đỏ rực ngay bao trùm toàn thân Di Nguyệt Lãnh.
Nhẹ nhàng cười, như mai nở trong ngày đông, làm cho người ta không thể nào hô hấp trước mỹ cảm của y, giờ khắc này, thanh âm nhảy lên mạnh mẽ truyền vào trong tai Di Nguyệt Thụy, kích thích hắn – là tiếng tim đập của ai mà kịch liệt như thế, âm thanh nhảy lên vang dội như thế, cái này gọi là tâm động?
Di Nguyệt Lãnh nhíu mày nhìn người đang ngẩn người phía trước, như có chút suy nghĩ nhìn vào ngự thư phòng. Tiến lên, vươn tay, ôm lấy, để Di Nguyệt Thụy dựa vào trong ngực của y, “Làm sao vậy?”
Người trong ngực lắc lắc đầu, Di Nguyệt Lãnh sờ lên mái tóc mềm mại, “Chúng ta hồi cung a.”
“Ta muốn ngươi cõng ta.” Thanh âm rầu rĩ truyền ra từ người trong ngực Di Nguyệt Lãnh, Di Nguyệt Lãnh sủng nịch đồng ý.
Vì vậy trên đường đi từ ngự thư phòng tới Hồng Hiên cung, rất nhiều cung nhân thấy thái tử điện hạ lạnh lùng cõng một nam tử xinh đẹp chậm rãi đi, hai nô tài đi theo phía sau, không khỏi sợ ngây người, ai có thể khiến thái tử điện hạ lãnh khốc của bọn họ cam tâm tình nguyện cõng chứ.
Sau khi mọi người đi qua, nghe ngóng mới bừng tỉnh đại ngộ – nguyên lai nam tử xinh đẹp kia là thất điện hạ mới từ ngoài cung trở về. Bất quá thái tử điện hạ đối với thất điện hạ không phải là tốt bình thường. Vì vậy tin tức thái tử điện hạ cõng thất điện hạ không quá một canh giờ đã truyền vào trong tai mỗi người ở nội cung.
Đi vào chính sảnh của Hồng Hiên cung, đem nhân nhi trên lưng buông xuống, thuận tay sửa mái tóc toán loạn của hắn. Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử xuống dưới chuẩn bị bữa tối .
Di Nguyệt Thụy từ lúc ra khỏi ngự thư phòng vẫn trầm tư, thẳng đến khi xong bữa tối mới hồi phục tinh thần lại, ngay cả mình vừa mới ăn gì cũng không biết. Ánh mắt nhìn nhìn người bên cạnh đang uống trà, trong đầu tự hỏi nói hay là không nói.
“Có vấn đề gì cứ hỏi đi.” Di Nguyệt Lãnh thả cái chén trong tay, chăm chú nhìn Di Nguyệt Thụy.
Di Nguyệt Thụy lại cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, Di Nguyệt Lãnh kiên nhẫn chờ. Nghĩ kỹ nên nói như thế nào, Di Nguyệt Thụy hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Di Nguyệt Lãnh mở miệng: “Ngươi có thể vì ta từ bỏ ngôi vị hoàng đế không?”
Đôi mắt nhìn chằm chằm Di Nguyệt Lãnh. Di Nguyệt Lãnh đầu tiên là ngẩn người, sau đó nở nụ cười, hỏi lại một câu: “Ai nói ta muốn ngôi vị hoàng đế!”
Di Nguyệt Thụy lập tức mơ hồ – ngươi là thái tử, sau này ngôi vị hoàng đế không phải là của ngươi sao?
Di Nguyệt Lâm nhìn Di Nguyệt Thụy đang khám bệnh cho mình, trong lòng thở dài – Thụy nhi rất giống Hân nhi, nhớ ngày đó hắn vẫn chưa cao tới ngực của mình, không ngờ ra ngoài vài năm trở về cũng đã đến cằm của mình , đồng thời trở nên trầm ổn. Đang lúc cảm khái, Di Nguyệt Lâm đột nhiên cảm thấy ánh mắt sắc bén lướt qua mình. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Di Nguyệt Lãnh đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Di Nguyệt Thụy, ánh mắt không khỏi tối sầm lại, ánh mắt này của Lãnh nhi chỉ xuất hiện khi nhìn Thụy nhi, lại nhìn Di Nguyệt Thụy đang chuyên tâm, trong lòng run lên, chẳng lẽ Lãnh nhi thật sự muốn......
“Độc trong cơ thể phụ hoàng có chút kỳ quái.” Di Nguyệt Thụy nhíu mày, “Phụ hoàng, để hoàng nhi thử một châm cho người.”
Di Nguyệt Lâm gật gật đầu, nhìn Di Nguyệt Thụy lấy ra một ngân châm dài nhỏ, đốt lên ngọn nến, để châm nóng lên.
Di Nguyệt Thụy thấy Di Nguyệt Lâm gật đầu, liền đem châm chậm cắm lên đầu hắn, lại rút, chỉ thấy ngân châm biến đều đen.
“Phụ hoàng có thường đau đầu hay không, cổ đau nhức, có khi hoa mắt, tai điếc.” Di Nguyệt Thụy dùng vải trắng cẩn cẩn dực dực bao lấy ngân châm.
“Ân, Thụy nhi biết đây là độc gì sao? Giải thế nào?” Di Nguyệt Lâm nhìn về phía hắn, Di Nguyệt Thụy lắc đầu, thu thập mọi thứ.
“Hoàng nhi còn có vài chỗ chưa chắc chắn, phải về xem sách.” Di Nguyệt Thụy thu thập xong, trở lại phía dưới.
Di Nguyệt Lâm gật đầu một chút, mắt nhìn người đứng phía dưới, “Ngoại trừ Thụy nhi, những người khác lui ra.”
Nhãn thần Di Nguyệt Lãnh lóe lên, nhưng chỉ nói một câu: “Nhi thần cáo lui.” Dẫn nhóm người Tiểu Đắng Tử lui ra ngoài cửa.
Di Nguyệt Thụy nghi hoặc nhìn người ngồi trên kia, “Phụ hoàng, có chuyện gì, sao ngay cả thái tử ca ca cũng phải lui?”
Di Nguyệt Lâm đứng lên khỏi long án, chậm rãi đi đến bên người Di Nguyệt Thụy, đưa tay sờ lên đầu Di Nguyệt Thụy: “Thụy nhi đã cao như vậy rồi?”
“Bởi vì Thụy nhi trưởng thành, đương nhiên sẽ cao lớn.” Di Nguyệt Thụy cười nói.
“Đúng vậy, Thụy nhi trưởng thành. Từ một oa oa (búp bê) biến thành một nam tử tuấn lãng.” Ánh mắt Di Nguyệt Lâm u ám,“Thụy nhi, ngươi có từng tìm nữ tử?”
Đối với vấn đề của Di Nguyệt Lâm, Di Nguyệt Thụy hơi chút cứng lại, sau đó lắc đầu.
“Vừa vặn lúc này phụ hoàng giúp ngươi thú một nương tử.”
“Thụy nhi đã từng đáp ứng một người, kiếp này trừ hắn ra cũng không chạm vào người khác.” Di Nguyệt Thụy lắc đầu, nếu để cho Di Nguyệt Lãnh biết hắn muốn lấy lão bà, chắc chắn sẽ không thấy thái dương ngày mai.
“Người kia...... Người kia là Lãnh nhi phải không?” Di Nguyệt Lâm đưa lưng về phía Di Nguyệt Thụy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn chân – khó trách bảo mình không cần để ý tới, nguyên lai y sớm đã biết rõ tâm Thụy nhi thuộc về y.
Di Nguyệt Thụy cả kinh, làm sao Di Nguyệt Lâm biết chuyện giữa hắn và Lãnh, chẳng lẽ là Di Nguyệt Lãnh......
“Là Lãnh nói ?” Lúc này Di Nguyệt Thụy không còn gọi Di Nguyệt Lãnh là thái tử ca ca trước mặt Di Nguyệt Lâm nữa, hắn đã biết thì mình không cần phải giả bộ, trời biết mình gọi Lãnh ca ca có bao nhiêu mất tự nhiên.
Di Nguyệt Lâm xoay người: “Thụy nhi, chưa nói đến quan hệ huyết thống của các ngươi, nói các ngươi đồng dạng là nam tử, loại chuyện này không được thế nhân dễ dàng tha thứ. Còn có, về sau Lãnh nhi trở thành hoàng đế, các ngươi làm sao đối mặt với người trong thiên hạ, làm sao để kéo dài huyết mạch Di Nguyệt hoàng tộc, trị vì Di Nguyệt vương triều?”
Di Nguyệt Lâm gắt gao nhìn chằm chằm vào Di Nguyệt Thụy, ngữ khí dần dần trở nên cường ngạnh.
Di Nguyệt Thụy sững sờ – con mắt thế tục hắn không để ý tới, nhưng hắn đã quên Di Nguyệt Lãnh còn có một thân phận khác, đó là thái tử điện hạ của Y Vân vương triều, một ngày nào đó, y phải đi đến vị trí cao nhất. Đến lúc đó mình làm sao đứng ở bên cạnh y, dùng thân phận gì đứng ở bên cạnh y. Y có vì mình mà từ bỏ vị trí kia? Di Nguyệt Thụy phát hiện trong lòng của hắn xuất hiện một tia dao động.
Thấy Di Nguyệt Thụy có dấu hiệu dao động, Di Nguyệt Lâm nói tiếp: “Thụy nhi, nhân lúc này buông tha tình cảm a, đối với ngươi và Lãnh nhi trăm lợi mà không hề hại.”
Di Nguyệt Thụy có chút lảo đảo, thần sắc mờ mịt, “Phụ hoàng, nhi thần cáo lui trước!” Hiện tại hắn chỉ muốn rời khỏi đây, hảo hảo ngẫm lại.
Di Nguyệt Lâm nóng vội muốn khiến Di Nguyệt Thụy bỏ đi ý niệm trong đầu, nhưng khi nhìn đến thần sắc mờ mịt của hắn, biết rõ hiện tại nói cái gì, Di Nguyệt Thụy đều nghe không vào, thở dài, phất tay để Di Nguyệt Thụy lui xuống dưới.
Di Nguyệt Thụy quay đầu rời đi, lưu lại Di Nguyệt Lâm một mình đứng trước long án, thân ảnh của hắn nương theo ánh sáng kéo dài thật dài. Nếu như lúc này Di Nguyệt Thụy quay đầu lại, sẽ phát hiện khí tức bi thương của Di Nguyệt Lâm, đây không phải cái mà một vương giả nên có.
Di Nguyệt Thụy bước ra cửa ngự thư phòng mà ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được bóng lưng như thần của Di Nguyệt Lãnh ở cách đó không xa, như là cảm ứng được mục quang của Di Nguyệt Thụy, Di Nguyệt Lãnh xoay người lại, trời chiều rơi xuống, chân trời một mảnh đỏ rực ngay bao trùm toàn thân Di Nguyệt Lãnh.
Nhẹ nhàng cười, như mai nở trong ngày đông, làm cho người ta không thể nào hô hấp trước mỹ cảm của y, giờ khắc này, thanh âm nhảy lên mạnh mẽ truyền vào trong tai Di Nguyệt Thụy, kích thích hắn – là tiếng tim đập của ai mà kịch liệt như thế, âm thanh nhảy lên vang dội như thế, cái này gọi là tâm động?
Di Nguyệt Lãnh nhíu mày nhìn người đang ngẩn người phía trước, như có chút suy nghĩ nhìn vào ngự thư phòng. Tiến lên, vươn tay, ôm lấy, để Di Nguyệt Thụy dựa vào trong ngực của y, “Làm sao vậy?”
Người trong ngực lắc lắc đầu, Di Nguyệt Lãnh sờ lên mái tóc mềm mại, “Chúng ta hồi cung a.”
“Ta muốn ngươi cõng ta.” Thanh âm rầu rĩ truyền ra từ người trong ngực Di Nguyệt Lãnh, Di Nguyệt Lãnh sủng nịch đồng ý.
Vì vậy trên đường đi từ ngự thư phòng tới Hồng Hiên cung, rất nhiều cung nhân thấy thái tử điện hạ lạnh lùng cõng một nam tử xinh đẹp chậm rãi đi, hai nô tài đi theo phía sau, không khỏi sợ ngây người, ai có thể khiến thái tử điện hạ lãnh khốc của bọn họ cam tâm tình nguyện cõng chứ.
Sau khi mọi người đi qua, nghe ngóng mới bừng tỉnh đại ngộ – nguyên lai nam tử xinh đẹp kia là thất điện hạ mới từ ngoài cung trở về. Bất quá thái tử điện hạ đối với thất điện hạ không phải là tốt bình thường. Vì vậy tin tức thái tử điện hạ cõng thất điện hạ không quá một canh giờ đã truyền vào trong tai mỗi người ở nội cung.
Đi vào chính sảnh của Hồng Hiên cung, đem nhân nhi trên lưng buông xuống, thuận tay sửa mái tóc toán loạn của hắn. Lôi Tư Nghị cùng Tiểu Đắng Tử xuống dưới chuẩn bị bữa tối .
Di Nguyệt Thụy từ lúc ra khỏi ngự thư phòng vẫn trầm tư, thẳng đến khi xong bữa tối mới hồi phục tinh thần lại, ngay cả mình vừa mới ăn gì cũng không biết. Ánh mắt nhìn nhìn người bên cạnh đang uống trà, trong đầu tự hỏi nói hay là không nói.
“Có vấn đề gì cứ hỏi đi.” Di Nguyệt Lãnh thả cái chén trong tay, chăm chú nhìn Di Nguyệt Thụy.
Di Nguyệt Thụy lại cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, Di Nguyệt Lãnh kiên nhẫn chờ. Nghĩ kỹ nên nói như thế nào, Di Nguyệt Thụy hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Di Nguyệt Lãnh mở miệng: “Ngươi có thể vì ta từ bỏ ngôi vị hoàng đế không?”
Đôi mắt nhìn chằm chằm Di Nguyệt Lãnh. Di Nguyệt Lãnh đầu tiên là ngẩn người, sau đó nở nụ cười, hỏi lại một câu: “Ai nói ta muốn ngôi vị hoàng đế!”
Di Nguyệt Thụy lập tức mơ hồ – ngươi là thái tử, sau này ngôi vị hoàng đế không phải là của ngươi sao?
Bình luận truyện