Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên (Nghiệt Duyên)
Chương 17
An Thiếu Du để Chanh Âm lại trong phòng, sau đó một thân một mình đi tới tiền thính (phòng trước) gặp phụ thân cùng với mấy vị trưởng bối đáng ghét này.
Mở cửa, cảnh đập vào mắt giống như trong ấn tượng, phụ thân ngồi ở thượng vị vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, bên cạnh là các thúc bá với bộ mặt tươi cười giả tạo, khiến người khác khó chịu cực điểm!
“Cha, bá phụ, thúc phụ…” Theo lễ tiết, An Thiếu Du vẫn phải lên tiếng chào hỏi mọi người.
Nhìn thấy con trai tới, thân là cha An Kế Vũ để chén nước trong tay xuống, trên mặt hiện lên một vẻ tự hào.
“Thiếu Du, ngươi tới rồi!”
Ông tiến lên phía trước, đi tới bên người con trai, vỗ vai hắn một cái, vẻ kiêu hãnh không cách nào che giấu được, “Mấy ngày nay sống có tốt không?”
“Vẫn tốt.” An Thiếu Du nhàn nhạt trả lời.
Biết tính cách con trai, An Kế Vũ cũng không khách sáo nữa, hỏi ngay vào vấn đề chính của chuyến đi lần này: “Thiếu Du, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, dự định bao giờ mới tái hôn đây? Mẹ ngươi muốn cháu trai muốn đến điên luôn rồi.”
An Thiếu Du nghe vậy, âm thầm liếc nhìn ánh mắt mấy vị thúc bá, không khỏi nở một nụ cười châm chọc nói: “Ta vẫn chưa vội…”
“Ai, trai lớn lấy vợ, Thiếu Du à, ngươi cũng không còn nhỏ nữa rồi.” Một trong mấy người thúc bá nọ cười trêu chọc, sau đó liền dâng lên một trận tán thành.
“Đúng đúng đúng, Thiếu Du, nhà này sao có thể thiếu một vị nữ chủ nhân được chứ?”
“Các thúc bá cũng là vì lo lắng cho ngươi thôi!”
“Ngươi xem Đông gia hoàng thành kia kìa…”
Nghe bọn họ ngươi một lời ta một câu, An Thiếu Du nhất thời cảm thấy phiền muộn không thôi, chuyện Thừa Anh vẫn còn chưa giải quyết, bên này lại…
“Tạm thời ta không muốn thành thân.” Lạnh lùng cắt đứt lời bọn họ, An Thiếu Du tận lực không để ý đến sự lúng túng của mấy vị trưởng bối, tiếp tục nói, “Nhưng trái lại có một chuyện khác, không biết cha và các vị thúc bá có từng biết…”
“Chuyện gì?” An Kế Vũ nghe giọng điệu hơi mang ý dò xét của con trai, không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Nhìn phụ thân một cái, An Thiếu Du lời ít ý nhiều nói: “Cha có còn nhớ An Thừa Anh mười năm trước?”
“Ba~!”
Lời vừa nói ra, nhất thời xung quanh lặng ngắt như tờ, trong nháy mắt còn có người đánh rơi ly nước trong tay xuống đất.
Thấy bọn họ như vậy, An Thiếu Du lại càng xác định suy đoán của mình, tiếp tục chậm rãi nói: “Tất cả mọi người đều nói là y để lại thư bỏ đi, cha cũng nói như vậy… Cho nên ta mới tin.”
“Đây, đây là…”
Không nghe ông tiếp tục, An Thiếu Du vẫn tự nhiên nói: “Ta tin các người, còn vì thuyết phục cha, lợi dụng giao thiệp của An gia thay ta tìm y, mà không tiếc đáp ứng người cưới tiểu thư Lâm gia kia… Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta mới phát hiện, thì ra đây chỉ là một trò cười.”
Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng sự lạnh lùng bao hàm trong đó lại khiến kẻ khác không rét mà run.
Không ai lên tiếng trả lời, không có người trả lời, nhất thời tràng diện trở thành tình thế bế tắc.
“Cha, tại sao phải gạt ta?” An Thiếu Du hỏi.
Lấy sự hiểu rõ của An Kế Vũ đối với con trai, hắn hỏi như vậy thì nhất định là đã nắm giữ được chứng cớ xác thực gì rồi, thế nhưng…
“Không lừa ngươi, đến bao giờ ngươi mới thành thân!?” Thái độ cường thế trỗi dậy, An Kế Vũ không thể nào khuất phục trước con trai.
“Vì để khiến ta thành thân, cho nên người mới bày ra cái bẫy này?”
“Không sai!” An Kế Vũ lẽ thẳng khí hùng trả lời, “Chẳng lẽ lại thật sự để cho ngươi vì ân tình nhường lại chủ vị An gia, mà quyến dưỡng* tiện nhân kia cả đời sao?”
*Quyến dưỡng: quan tâm chăm sóc.
Cho dù lời này từ miệng cha ruột nói ra, An Thiếu Du vẫn cảm thấy không vui, lập tức phản bác nói: “An Thừa Anh được nuông chiều đã quen, y không ti tiện.”
“Ha… đã thành nam kỹ, còn có thể không ti tiện sao!?”
“…!”
Quả nhiên…
“Đây cũng là do các người làm đi!”
“Đúng như vậy thì sao!?” An Kế Vũ ỷ vào thân phận phụ thân của mình, không lộ vẻ sợ hãi.
Lạnh lùng trừng mắt nhìn phụ thân một cái, sau đó lại nhìn bốn phía chung quanh, mấy thúc bá mới vừa rồi vẫn còn hừng hực khí thế trong nháy mắt đã không còn tiếng động, nguyên một đám cúi đầu không nói gì.
An Thiếu Du trào phúng cười, cũng không rảnh để ý, xoay người muốn đi ra cửa.
Mắt thấy con trai ngang ngạnh như vậy, An Kế Vũ có chút tức giận, lập tức vỗ bàn nói: “Thiếu Du, ngươi vì một tiện nhân ngay cả phụ mẫu cũng không để ý có đúng hay không!?”
An Thiếu Du dừng một chút, nhưng cũng không trả lời, lườm mọi người phía sau một cái rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng.
“An Thiếu Du!”
Tiếng rống giận của phụ thân An Thiếu Du không phải không nghe, nhưng cái này đã không còn khả năng ràng buộc lời nói và việc làm của hắn nữa rồi, hắn kính trọng phụ mẫu, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ có thể chi phối cuộc sống của hắn.
“Ngươi cho là trải qua nhiều năm như vậy, tên nam kỹ kia còn có thể ở lại bên cạnh ngươi sao?”
“Đừng mơ mộng nữa!”
“Y đã không còn là thiếu gia Bản gia được nuông chiều kia nữa rồi, mà là tiểu quan đi ra từ kỹ viện, ngươi nghĩ là các ngươi còn có thể khôi phục lại bộ dáng như trước kia sao…”
Theo từng bước An Thiếu Du đi xa, thanh âm An Kế Vũ cũng dần dần nhẹ nhàng cho đến lúc mất hẳn.
Trên đường một mình trở về phòng, không ít hạ nhân hành lễ với hắn, mở miệng gọi một tiếng thiếu gia, nhưng lại khiến An Thiếu Du cảm thấy tâm tư khác của bọn họ.
Bọn họ ngoài mặt kính trọng chỉ vì để bảo trụ công việc của mình, khi cần thiết thì, vô luận là ai cũng có thể dễ dàng lựa chọn phản bội, giống như mười năm trước vậy, cả nhà đều nói dối hắn, đem một An Thừa Anh duy nhất không lừa dối hắn đuổi khỏi bên cạnh hắn…
Mở cửa, cảnh đập vào mắt giống như trong ấn tượng, phụ thân ngồi ở thượng vị vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, bên cạnh là các thúc bá với bộ mặt tươi cười giả tạo, khiến người khác khó chịu cực điểm!
“Cha, bá phụ, thúc phụ…” Theo lễ tiết, An Thiếu Du vẫn phải lên tiếng chào hỏi mọi người.
Nhìn thấy con trai tới, thân là cha An Kế Vũ để chén nước trong tay xuống, trên mặt hiện lên một vẻ tự hào.
“Thiếu Du, ngươi tới rồi!”
Ông tiến lên phía trước, đi tới bên người con trai, vỗ vai hắn một cái, vẻ kiêu hãnh không cách nào che giấu được, “Mấy ngày nay sống có tốt không?”
“Vẫn tốt.” An Thiếu Du nhàn nhạt trả lời.
Biết tính cách con trai, An Kế Vũ cũng không khách sáo nữa, hỏi ngay vào vấn đề chính của chuyến đi lần này: “Thiếu Du, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, dự định bao giờ mới tái hôn đây? Mẹ ngươi muốn cháu trai muốn đến điên luôn rồi.”
An Thiếu Du nghe vậy, âm thầm liếc nhìn ánh mắt mấy vị thúc bá, không khỏi nở một nụ cười châm chọc nói: “Ta vẫn chưa vội…”
“Ai, trai lớn lấy vợ, Thiếu Du à, ngươi cũng không còn nhỏ nữa rồi.” Một trong mấy người thúc bá nọ cười trêu chọc, sau đó liền dâng lên một trận tán thành.
“Đúng đúng đúng, Thiếu Du, nhà này sao có thể thiếu một vị nữ chủ nhân được chứ?”
“Các thúc bá cũng là vì lo lắng cho ngươi thôi!”
“Ngươi xem Đông gia hoàng thành kia kìa…”
Nghe bọn họ ngươi một lời ta một câu, An Thiếu Du nhất thời cảm thấy phiền muộn không thôi, chuyện Thừa Anh vẫn còn chưa giải quyết, bên này lại…
“Tạm thời ta không muốn thành thân.” Lạnh lùng cắt đứt lời bọn họ, An Thiếu Du tận lực không để ý đến sự lúng túng của mấy vị trưởng bối, tiếp tục nói, “Nhưng trái lại có một chuyện khác, không biết cha và các vị thúc bá có từng biết…”
“Chuyện gì?” An Kế Vũ nghe giọng điệu hơi mang ý dò xét của con trai, không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Nhìn phụ thân một cái, An Thiếu Du lời ít ý nhiều nói: “Cha có còn nhớ An Thừa Anh mười năm trước?”
“Ba~!”
Lời vừa nói ra, nhất thời xung quanh lặng ngắt như tờ, trong nháy mắt còn có người đánh rơi ly nước trong tay xuống đất.
Thấy bọn họ như vậy, An Thiếu Du lại càng xác định suy đoán của mình, tiếp tục chậm rãi nói: “Tất cả mọi người đều nói là y để lại thư bỏ đi, cha cũng nói như vậy… Cho nên ta mới tin.”
“Đây, đây là…”
Không nghe ông tiếp tục, An Thiếu Du vẫn tự nhiên nói: “Ta tin các người, còn vì thuyết phục cha, lợi dụng giao thiệp của An gia thay ta tìm y, mà không tiếc đáp ứng người cưới tiểu thư Lâm gia kia… Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta mới phát hiện, thì ra đây chỉ là một trò cười.”
Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng sự lạnh lùng bao hàm trong đó lại khiến kẻ khác không rét mà run.
Không ai lên tiếng trả lời, không có người trả lời, nhất thời tràng diện trở thành tình thế bế tắc.
“Cha, tại sao phải gạt ta?” An Thiếu Du hỏi.
Lấy sự hiểu rõ của An Kế Vũ đối với con trai, hắn hỏi như vậy thì nhất định là đã nắm giữ được chứng cớ xác thực gì rồi, thế nhưng…
“Không lừa ngươi, đến bao giờ ngươi mới thành thân!?” Thái độ cường thế trỗi dậy, An Kế Vũ không thể nào khuất phục trước con trai.
“Vì để khiến ta thành thân, cho nên người mới bày ra cái bẫy này?”
“Không sai!” An Kế Vũ lẽ thẳng khí hùng trả lời, “Chẳng lẽ lại thật sự để cho ngươi vì ân tình nhường lại chủ vị An gia, mà quyến dưỡng* tiện nhân kia cả đời sao?”
*Quyến dưỡng: quan tâm chăm sóc.
Cho dù lời này từ miệng cha ruột nói ra, An Thiếu Du vẫn cảm thấy không vui, lập tức phản bác nói: “An Thừa Anh được nuông chiều đã quen, y không ti tiện.”
“Ha… đã thành nam kỹ, còn có thể không ti tiện sao!?”
“…!”
Quả nhiên…
“Đây cũng là do các người làm đi!”
“Đúng như vậy thì sao!?” An Kế Vũ ỷ vào thân phận phụ thân của mình, không lộ vẻ sợ hãi.
Lạnh lùng trừng mắt nhìn phụ thân một cái, sau đó lại nhìn bốn phía chung quanh, mấy thúc bá mới vừa rồi vẫn còn hừng hực khí thế trong nháy mắt đã không còn tiếng động, nguyên một đám cúi đầu không nói gì.
An Thiếu Du trào phúng cười, cũng không rảnh để ý, xoay người muốn đi ra cửa.
Mắt thấy con trai ngang ngạnh như vậy, An Kế Vũ có chút tức giận, lập tức vỗ bàn nói: “Thiếu Du, ngươi vì một tiện nhân ngay cả phụ mẫu cũng không để ý có đúng hay không!?”
An Thiếu Du dừng một chút, nhưng cũng không trả lời, lườm mọi người phía sau một cái rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng.
“An Thiếu Du!”
Tiếng rống giận của phụ thân An Thiếu Du không phải không nghe, nhưng cái này đã không còn khả năng ràng buộc lời nói và việc làm của hắn nữa rồi, hắn kính trọng phụ mẫu, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ có thể chi phối cuộc sống của hắn.
“Ngươi cho là trải qua nhiều năm như vậy, tên nam kỹ kia còn có thể ở lại bên cạnh ngươi sao?”
“Đừng mơ mộng nữa!”
“Y đã không còn là thiếu gia Bản gia được nuông chiều kia nữa rồi, mà là tiểu quan đi ra từ kỹ viện, ngươi nghĩ là các ngươi còn có thể khôi phục lại bộ dáng như trước kia sao…”
Theo từng bước An Thiếu Du đi xa, thanh âm An Kế Vũ cũng dần dần nhẹ nhàng cho đến lúc mất hẳn.
Trên đường một mình trở về phòng, không ít hạ nhân hành lễ với hắn, mở miệng gọi một tiếng thiếu gia, nhưng lại khiến An Thiếu Du cảm thấy tâm tư khác của bọn họ.
Bọn họ ngoài mặt kính trọng chỉ vì để bảo trụ công việc của mình, khi cần thiết thì, vô luận là ai cũng có thể dễ dàng lựa chọn phản bội, giống như mười năm trước vậy, cả nhà đều nói dối hắn, đem một An Thừa Anh duy nhất không lừa dối hắn đuổi khỏi bên cạnh hắn…
Bình luận truyện