Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Quyển 1 - Chương 29: Tâm ý::



Lăng Lạc Viêm nghe vậy xoay người. Trốn? Hắn khi nào thì chạy trốn? Bất luận đối mặt chuyện gì, phản ứng của hắn đều là đón nhận mà không phải thối lui.

Hắn nhìn Long Phạm đứng trước cửa, vạt áo vẫn chưa được cài lại chỉnh tề, mái tóc đen tuyền buộc cao ở trong gió không hề giống ngày thường cẩn thận tỉ mỉ mà hắn hay nhìn thấy, một vài sợi tóc hơi hơi phất loạn cùng vạt áo thoáng lỏng lẻo, còn có mạt ý cười kia quá mức ôn nhu lại có vẻ nguy hiểm. Long Phạm đứng trước mặt hắn như thế, còn có nụ hôn mới không lâu lúc trước, này đó đều làm cho tâm tư của hắn lại trở nên rối loạn.

Dưới đáy lòng thầm mắng một câu, hắn vuốt lên mặt Lâm Diệp, không chút để ý đối với người đang đứng thẳng trước cửa nói; “Chuyện mới vừa rồi tế ti đại nhân không cần quá mức để ý, bản tông chủ thu hồi câu nói kia, rồi sau đó ngươi có cách giải quyết của ngươi, ta cũng có cách của ta….”

Hắn nói chính là chuyện trên giường, còn câu kia là mang theo ý mời “Một đêm khó quên”. Như lúc trước suy nghĩ hắn sẽ không trở thành thị tẩm của Long Phạm, về phần bị khơi mào tình niệm bọn hắn đều có người để tự giải quyết.

Sau khi ngữ thanh của Lăng Lạc Viêm hạ xuống, Long Phạm chậm rãi đến gần. Tới bây giờ nếu hắn còn để cho Lăng Lạc Viêm diễn trò trước mặt hắn đi ôm người khác tìm “cách giải quyết” thì hắn không phải là Long Phạm.

Nam nữ bên trong Liên Ngọc các nhìn hai người đối thoại không hiểu nguyên do, nhưng tế ti đại nhân y phục không chỉnh còn có lời nói của tông chủ tựa hồ như mới vừa rồi hai người trong lúc đó từng có mâu thuẫn, thậm chí có thể đã động thủ. Không biết là vì chuyện gì làm cho tông chủ cùng tế ti bất đồng, lại đối với cách giải quyết mỗi người mỗi ý. Tất cả mọi người không rõ nội tình cũng không dám nhiều lời. Việc trong tộc không phải bọn hắn có thể tham dự vào, chỉ lẳng lặng đứng nhìn một bên.

Kế tiếp là một màn vượt quá ngoài dự đoán của mọi người, chỉ thấy tế ti bước lên trước mặt hồng sam thiếu niên, không nói một câu đem tông chủ đang ôm lấy Lâm Diệp xả đến bên người. Thói quen nhìn thấy bộ dáng bình thản thường ngày của tế ti, lại chứng kiến  trước mắt  tế ti mang theo ý cười ôn nhu nhưng vẻ mặt lại tràn đầy nguy hiểm, mọi người ngay cả hô hấp mạnh cũng không dám.

Đem Lăng Lạc Viêm giật lại từ người bên cạnh không biết là ai, Long Phạm không hề nhiều lời nâng tay làm cho thiếu niên đang trợn mắt đột nhiên bất tỉnh. Ôm lấy hắn, đối với mọi người đang ngốc lăng nhìn liếc mắt một cái. Ánh mặt cực lạnh nhạt lại quá phận bình thản hàm chứa cảnh cáo cùng áp bách khiến mọi người nuốt xuống nghi vấn muốn hỏi.

Lâm Diệp đứng tại chỗ, khác với mọi người đang dè dặt cùng kính nể, hắn lại là kinh ngạc còn có sợ hãi. Ánh mắt tế ti đảo qua người hắn, khi tầm mắt xẹt qua hiện lên một tia âm lãnh, trầm tĩnh khó dò. Tế ti đại nhân đối với bất luận chuyện gì đều không lộ vẻ xúc động lại dùng loại ánh mắt đó nhìn hắn?

Âm thầm lắc đầu, nhất định chính mình nhìn lầm, Lâm Diệp vì mất đi cơ hội tiếp cận tông chủ mà cảm thấy đáng tiếc. Mọi người nhìn tế ti đem tông chủ li khai, cảm giác chỉ có lo lắng không yên.

Xem ra tông chủ cùng tế ti bất hòa là chuyện thật, so với lời đồn còn thấy nghiêm trọng hơn. Hai người không ngờ đã đến loại tình cảnh này. Nhưng chiếu theo linh lực của hai người đến xem, hiển nhiên tông chủ không thể sánh bằng tế ti, mới có thể dễ dàng bị mang đi như thế. Lại không biết kế tiếp sẽ ra sao, bất quá tin tưởng tế ti đại nhân sẽ không đến mức đối với tông chủ như thế nào, dù sao tế ti vẫn là người phụ trách an nguy của tông chủ.

=== ====== ====== ====== ====== ========

Khi Lăng Lạc Viêm tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là nhiệt độ trên đôi môi. Nhớ tới mới vừa rồi là như thế nào bị bất tỉnh, còn có hương sen quen thuộc vờn quanh trước mũi, hắn không cần nghĩ cũng biết lúc này đang hôn lên môi hắn là người nào.

Nâng tay kéo vạt áo Long Phạm đến, làm cho hai người càng kề sát sít sao. Đầu lưỡi của Lăng Lạc Viêm hung hăng tham dò tàn sát bừa bãi trong miệng hắn, cắn lên môi hắn, duyện hôn, cắn nuốt, đem tất cả tức giận cùng không cam tâm đều phát tiết ở trong cái hôn này.

Hắn không cam lòng vì Long Phạm mà tâm tư hoang mang rối loạn. Hắn càng tức giận Long Phạm lại như thế bắt hắn mang trở về. Con người kia mới chính là hắn! Hôn kịch liệt làm cho hai người hơi thở dồn dập. Lăng Lạc Viêm một phen đẩy ra nam nhân đang bán phủ lên người hắn, từ trên giường ngồi dậy, “Là người nào cho phép ngươi cưỡng ép đem bản tông chủ mang về? Long Phạm, nhớ kỹ thân phận của ngươi!” Trên môi còn lưu lại nhiệt độ của hắn, còn có cái hôn mới vừa rồi mang đến đau nhức, cắn chặt môi, hắn chằm chằm nhìn Long Phạm đang ngồi ở bên giường.

Long Phạm không hề để ý lời nói của hắn, đứng lên cúi đầu nhìn thiếu niên đang giận dữ “Thuộc hạ chưa từng quên, thân là tế ti cũng là tùy thị của tông chủ, an nguy của tông chủ là chi trách của Long Phạm.”

Đôi mắt thanh lam thâm trầm u ám, trên mặt vẫn mang theo cái loại ôn nhu cười nhẹ nhàng mà trước kia hắn từng chứng kiến. Nghe được câu trả lời của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nhìn hắn thấp hừ một tiếng, “Chức trách của ngươi là thị phụng bản tông chủ, nghe theo lệnh của ta mà không phải tại lúc bản tông chủ tìm người thị tẩm tiến lên ngăn cản….Hay là…tế ti đại nhân đối với ta còn ghi oán bởi vì lúc trước ta đánh gảy chuyện tốt của ngươi?”

Long Phạm đối với vấn đề của hắn lắc lắc đầu, ý cười như trước, “Thuộc hạ lo lắng an nguy của tông chủ. Không dám sơ suất cách li trong chốc lát. Nếu là tông chủ tìm người thị tẩm lại phát sinh chuyện ám sát như lúc trước thì nên như thế nào cho phải. Vì lo lắng cho an toàn của tông chủ, thuộc hạ buộc lòng phải mang tông chủ trở về.”

“Nói thật dễ nghe, chẳng lẽ tế ti đại nhân có thể triệu người thị tẩm, trái lại ta là tông chủ lại không có tự do, lúc nào cũng phải có ngươi giám sát bên người hay sao?” Trộm nhìn ý cười trên mặt Long Phạm khiến hắn thập phần chướng mắt. Ngồi xuống mép giường Lăng Lạc Viêm nâng tay cùng đôi mắt thanh lam kỳ dị kia đối diện, bên môi gợi lên đùa cợt cùng lạnh lùng.

Rõ ràng để ý lại làm bộ như không cần. Rõ ràng đối với hắn động tình lại muốn đi ôm người khác. Sợi tóc phi tán, hồng sam thiếu niên ngồi trước người hắn bỗng nhiên làm cho hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, Long Phạm cúi người xuống cho đến khi hơi thở của hai người sắp giao hòa mới chậm rãi mở miệng, “Tông chủ có thể gọi ta Long Phạm.” Mỗi khi nói ra ngữ điệu châm biếm Lăng Lạc Viêm sẽ xưng hắn là “tế ti đại nhân”, đối với việc này hắn rất không thích, nhất là lúc này hắn đã biết được tâm ý của chính mình.

“Xưng hô như thế nào thì có gì quan trọng, tế ti từ bao giờ lại để ý xưng hô như thế? Bản tông chủ xưng ngươi một tiếng tế ti đại nhân đã là vinh hạnh của ngươi, ngươi….” Lăng Lạc Viêm tiếp tục ngữ điệu chế giễu lạnh nhạt, không nghĩ đến mới nói được một nửa hàm dưới đã bị người trước mặt nâng lên. Lần này phủ trên môi chỉ là nhẹ nhàng xúc chạm cũng không xâm nhập đi vào, dịu dàng hôn lên môi hắn.

Lực đạo nhẹ nhàng chậm rãi gần như ôn nhu mềm mại. Ở trên người Long Phạm chỉ có trầm tĩnh lạnh nhạt làm sao lại có thể ôn nhu đến như thế? Trong phút chốc nghĩ đến lúc trước ở Tích Hương cư, Lăng Lạc Viêm thoáng cong môi lên, chủ động làm sâu thêm nụ hôn, rồi sau đó đưa hắn đẩy ra, liếm đôi môi ẩm ướt đứng trước mặt Long Phạm nói, “Đủ rồi, hôm nay bản tông chủ đã tháp tùng ngươi nhiều lần. Tế ti nếu là khó nhịn dục niệm thì nên đem mỹ nhân lúc trước bị ngươi đuổi đi tìm trở về, không cần ở đây lãng phí thời gian.” Hiển nhiên là ở Tích Hương cư, tình niệm bị khơi mào còn chưa tiêu hạ mới có thể làm cho Long Phạm hôn kỳ lạ như vậy.

“Tông chủ nói không sai, là thuộc hạ hôm nay không thể tự kềm chế….vì sao lại như thế, tông chủ có muốn biết?” Long Phạm gạt sợi tóc bên cổ hắn ra sau tai, ánh mắt theo cần cổ trắng ngần chuyển qua đôi môi vì sớm bị hôn nồng nhiệt mà cánh môi nhợt nhạt phiếm ra đỏ ửng, nhiều lần hấp dẫn hắn cũng như đôi mắt mị hoặc lòng người kia khiến tâm tư tĩnh mịch từ rất lâu của hắn không thể không bị kích động.

“Vì sao?” Lăng Lạc Viêm chỉ cảm thấy đôi tay thon dài kia từng vì hắn tắm rửa theo bên tai xẹt qua, ở bên gáy khêu đùa sợi tóc. Hắn cúi đầu liếc mắt một cái, nhíu mi, “Bởi vì mỹ nhân trong ngực, dục niệm dâng lên nhưng không được phát tiết tự nhiên sẽ không thể kềm chế, tế ti đại nhân cũng chỉ là thường nhân mà thôi, như vậy còn có gì để hỏi.”

“Nếu là thuộc hạ chưa từng chạm qua nàng, cũng chưa từng động niệm?” Từng bước một dẫn hắn đến nghi vấn, Long Phạm đem lọn tóc bạch kim nắm trong lòng bàn tay, phóng đến bên môi nhìn Lăng Lạc Viêm khẽ hôn xuống.

Sợi tóc của hắn ở bên môi Long Phạm, bị môi hắn đụng chạm, kia là đôi môi hắn yêu thích, không quá mỏng cũng không quá dày, vừa vặn ở trên khuôn mặt kia, có chút gợi cảm, đó là cảm giác đầu tiên khi hắn nhìn thấy. Cũng không biết vì sao tộc nhân lại xem hắn là người ít có dục niệm, sùng kính như thần. Nhưng nam nhân dưới thân bạch y bào này căn bản là người đúng như hắn đã nghĩ, biểu tình không đồng nhất, tâm tư chân chính đều là giả tạo ngụy trang. 

Tựa như trước mặt, hôn tóc hắn nhưng hai mắt lại không rời khỏi trên mặt hắn nửa phần. Ý tứ trong lời nói như là giải thích nhưng đáy mắt thâm trầm khó dò lại như ẩn chứa toan tính. Lăng Lạc Viêm nghĩ đến lúc hắn tiến vào Tích Hương cư, nâng tay đặt ở vạt áo chưa cài y khấu, dùng đầu ngón tay khiêu khích, “Nếu là không có động niệm, tế ti thoát y làm cái gì?” Khóe miệng như cười như không giương lên chờ Long Phạm trả lời. (y khấu = khuy áo)

“Thuộc hạ đối với nàng không có nửa điểm động niệm, lúc ấy đang muốn rời đi, đều không phải là thoát y mà là tính toán cài lại y khấu. Đáp án như thế, tông chủ có vừa lòng?” Đem tay vòng qua thắt lưng của Lăng Lạc Viêm chậm rãi kéo hắn lại gần, trong lời nói của Long Phạm cùng động tác làm cho Lăng Lạc Viêm biết ý tứ của hắn là chân thật, xem ra đáy lòng của hắn không thoải mái Long Phạm đã sớm phát giác.

“Lại không biết, nếu tế ti đối với nàng vô tình vì sao lại có phản ứng như vậy….” dán lên người Long Phạm, bàn tay của Lăng Lạc Viêm theo bạch y bào chậm rãi đi xuống phủ lên trên chỗ nóng rực kia, cảm giác nhiệt độ bốc lên trong lòng bàn tay, lại dường như không có việc gì rời đi, “Từ Tích Hương cư đến đây, tế ti có thể giải thích, như thế này là vì sao?”

Mang theo một chút chế giễu, Lăng Lạc Viêm hỏi như vậy. Nhìn thấy một màn khó chịu ở Tích Hương cư, Long Phạm đối với hắn giải thích, hai người loại này ái muội không rõ ràng, hắn biết đại biểu cho cái gì nhưng không tính toán nói thẳng.

“NXB lậu = Nhục + Bẩn + Dơ”

“Tông chủ còn phải hỏi?” Dục niệm dưới thân hắn tự nhiên không phải bởi vì người khác. Thu nhanh đôi tay đang vòng quanh ôm Lăng Lạc Viêm, làm cho thân thể của hai người càng sít sao dán chặt, Long Phạm cúi đầu tới bên tai hắn, “Cùng lời nói trong Lâm Tiêu điện giống nhau….”

“…..Vì ngươi,” lời nói phất qua bên tai mang theo hơi thở nóng ấm. Không hề là vẻ lạnh nhạt điềm nhiên bình thường hắn nghe thấy, trong đó có ôn nhu mang theo này đó ý cười. Lăng Lạc Viêm nhìn không thấy vẻ mặt lúc này của Long Phạm là vì sao, lại có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng ở sát dưới thân. Không tự chủ giơ môi lên, hắn nghiêng đầu ở dưới vạt áo Long Phạm khẽ hôn xuống.

—————–

P/S: vờn thế chết con người ta thật o_o. Mà mình thích cái màn hôn tóc của bạn Long, tự nhiên ngồi tưởng tượng cánh ấy mà thấy động tác của anh Long hết sức hấp dẫn.

Từ chương sau trở đi đúng như lời nàng nguyetdavu đã nói “em là thụ đó cần gì hóng sớm thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện