Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Quyển 1 - Chương 9: Dĩ vãng::



Lưỡi dao sắc bén mang theo âm thanh xé gió gần ngay trước mắt, không để hắn tránh né, hắn cũng không tránh né mà bắt lấy một tấm lụa trắng.

Tấm lụa trắng đang cuốn lấy một thân thể, người ở dưới giường trong nháy mắt bị đem xả đến lưỡi dao sắc bén, chắn trước người hắn. Ánh sáng lấp lánh xuyên qua cơ thể Phàm Kì, máu tươi đầm đìa tuôn ra, nhiễm đỏ cả giường. Lăng Lạc Viêm nhìn thấy khuôn mặt kinh hoàng của Phàm Kì, từ trước ngực hắn rút ra lợi khí đang đâm sâu vào.

Những giọt máu đỏ tươi theo lưỡi dao nhỏ xuống, Lăng Lạc Viêm ôm thi thể trong lòng ngực, nắm chặt đoản đao trong tay, động tác thuần thục phẫy đi huyết sắc trên đó, hướng về phía bóng đen lộ ra một mạt tươi cười nhiễm huyết.

Khi Long Phạm cùng các trưởng lão đuổi tới, trông thấy cảnh tưởng như thế, bị trước mắt một màn làm khiếp sợ, các trưởng lão còn chưa kịp phản ứng bóng đen kia lại chớp động.

“Còn muốn đi?” Lăng Lạc Viêm rõ ràng nhìn thấy bóng đen có phần hoảng loạn, đầu lưỡi dao sắc bén, phốc một tiếng, không biết là thích khách kia vận khí không may hay chính là đột nhiên tất cả mọi người đều chạy đến, chưa từng đề phòng, hắn thình lình bị một kích. Hàn quang sắc bén từ không trung xẹt nhanh, mang theo mùi vị tử vong lạnh như băng, chuẩn xác đâm vào yết hầu, xuyên thấu cổ họng người nọ, đóng đinh dính trên tường.

Từ lúc Long Phạm nghe được thủ hạ truyền sử bẩm báo trong phòng có động tĩnh khác thường, vội cùng các trưởng lão chạy đến, chính là trong khoảnh khắc, mắt thấy thích khách đang ở trong phòng, tông chủ phản kích, cũng bất quá chỉ vài giây ngắn ngủi, tuy thời gian không lâu nhưng bất thình lình chấn động một màn làm cho tất cả mọi người đang đứng trước cửa quên cả mở miệng

Vẫn mặc nội sam (áo trong), thiếu niên dáng người mỏng manh ôm thi thể ngồi trên giường. Màu trắng y sam bị máu tươi trên thi thể thẩm thấu, vẫn là một màu hồng, kia màu hồng như lửa giận đang di chuyển trong đôi mắt hắn, lộ ra mị sắc âm u. Một tay đem thi thể Phàm Kì hạ xuống, mọi người thấy hắn chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt tế ti.

“Được xưng là Xích Diêm tộc kế thừa Hách Vũ lực, thế nhưng ngay cả an nguy của tông chủ mình cũng bảo hộ không xong! Ta thật có chút hoài nghi, tông chủ trước kia của các ngươi có phải hay không bị thương khi đang ngủ? Có tế ti, có ba mươi sáu trưởng lão, dưới tay mỗi người còn có truyền sử, Xích Viêm cung người hầu cũng không ít, lại không ai phát giác thích khách là khi nào đến! Long Phạm, ngươi nếu không muốn ta chết quá sớm, nên hảo hảo quan tâm thì hơn!”

Bạch y không nhiễm bụi trần bị lây dính sắc hồng, Lăng Lạc Viêm dùng đôi tay mang huyết nắm chặt vạt áo Long Phạm. Giờ khắc này hắn phi thường phi thường không vui. Hắn thân là tông chủ nhưng Xích Diêm tộc có ai thực đưa hắn xem là tông chủ? Bất quá là mặt ngoài mà thôi. Ngay cả Long Phạm, hắn cung thuận chẳng qua vì làm cho hắn hợp tác đi đối phó cái gọi là trăm năm chi ước. Nếu thật sự tín nhiệm, vì lẽ gì nội tình đều không nói qua cho hắn biết.

Bị người lợi dụng cũng được, mọi người trong lòng đều rõ ràng, nhưng điều hắn muốn chính là quen thuộc thế giới này, hơn nữa lúc này đang dựa vào ở đây, hắn ở lại Xích Diêm tộc tham dự cái tiết mục này, tựa như chính mình đang sắm vai, hắn muốn lực lượng, muốn sức mạnh, cũng muốn quyền lợi, nhưng cũng không muốn dùng tánh mạng của mình để trả giá.

Lời nói của Lăng lạc Viêm khiến các trưởng lão không thể mở miệng, lại tiếp tục im lặng. Mái tóc bạch kim xõa dài sau lưng bị huyết tươi trên giường lây dính, nhuộm đỏ một phần đuôi tóc, huyết sắc nhỏ giọt xuống đất phát ra âm thanh tí tách,  thiếu niên mang theo lệ khí cùng tức giận một phen nói ra, hiển lộ khí thế không phù hợp với vẻ ngoài của hắn, sắc bén bách nhân (mạnh mẽ/áp bách người), đôi mắt mang theo vẻ mị hoặc lúc này lại như ngọn lửa đang bốc cháy làm cho người ta không dám đối mặt.

Tư Kì trưởng lão đến tột cùng là từ nơi nào tìm thấy sinh linh này? Lại làm cho bọn hắn thân là trưởng lão có đủ linh lực đều không dám đối diện cơn thịnh nộ của hắn. Các trưởng lão đối nghi vấn của Lăng Lạc Viêm thật sự không biết phải trả lời thế nào mới hảo, đồng thời cũng kinh ngạc, hắn cứ nhiên đối với tế ti vô lễ như thế, cho dù đã xem sinh linh này như tông chủ của bọn hắn nhưng ngay cả là tông chủ, cũng không dám to tiếng với tế ti như vậy.

“Tông chủ bớt giận,” cùng với Lăng Lạc Viêm tức giận bất đồng, Long Phạm sắc mặt thâm trầm bình thản chưa thấy chút thay đổi, vẫn xưng hắn là tông chủ, “Việc này Long Phạm sẽ sai người điều tra cẩn thận, về sau sẽ không để tông chủ lâm vào nguy hiểm như vậy, hôm nay mọi chuyện dừng ở đây, tông chủ thân thể còn chưa khỏi hẳn nên hảo hảo nghỉ ngơi cho khỏe”

Long Phạm chưa dứt lời, lúc này nhắc đến Lăng Lạc Viêm dần dần cảm thấy cơn đau đầu đang kéo tới, hai chân tựa hồ vô lực, nắm lấy tà áo Long Phạm hai tay cũng bắt đầu có chút run rẩy. Ngửa đầu mệt mỏi không còn sức chống đỡ, hồi ức bị khơi dậy làm cho hắn phát tiết tất cả giận dữ trong lòng, lúc này không còn lực cầm cự. Bàn tay nắm lấy vạt áo Long Phạm dần dần siết chặt, hắn cố gắng không để mình ngã xuống, ánh mắt hướng đến các thần sắc khác nhau của mọi người quét một vòng, “Ta mệt, tìm chỗ sạch sẽ cho ta nghỉ tạm, về phần thích khách kia, ta hy vọng các vị trưởng lão có thể cấp bản tông chủ một lời giải thích…”

Xích Diêm tộc tông chủ bị người ám sát, thích khách nhất định là cùng Xích Diêm tộc có cừu oán, xem ra ngoại trừ hắn biết điều này còn rất nhiều việc hắn không biết, mà phần không biết này thậm chí còn đe dọa đến tánh mạng của hắn, trải qua hôm nay hắn sẽ không để bọn họ tiếp tục giấu diếm.

Nếu hắn đã là tông chủ, nhất định phải làm cho mọi người xem hắn là tông chủ!

Mang theo ánh mắt áp bách khiến các trưởng lão đều né tránh, các trưởng lão trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác bất an, sinh linh này rất nguy hiểm, thật sự cường đại, cái loại cường đại này dù bọn hắn thân đủ linh phách đều không thể với tới. Trong Xích Diêm tộc, về sau không biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện nữa, đi dự chi ước cùng Liệt Diễm tộc sẽ không suôn sẻ như bọn hắn suy nghĩ, thật sự khiến người lo lắng, chỉ mong tế ti có thể xem trọng hắn.

Long Phạm đối với ánh mắt lo lắng của các trưởng lão hoàn toàn không có cảm giác, lúc này tâm tư của hắn dừng trên người sinh linh đang chiếm cứ thân thể tông chủ, mới vừa rồi khi tiến vào trong phòng liền thấy hắn một màn dùng Phàm Kì để ngăn cản sát chiêu, người bên ngoài có lẽ chưa hề nhìn thấy, trong đáy mắt Lăng Lạc Viêm hiện lên một mảnh đạm mạc lạnh lùng.

Đối với người mới đây còn ôm trong lòng ngực, đôi mắt chứa chan ẩn tình, chỉ một lúc sau sinh linh này không hề thương tiếc sử dụng để ngăn cản lợi khí sắc bén, thậm chí không mang theo một chút do dự, giống như kia chỉ là một vật chết mà thôi.

Giờ phút này, người ở trước mặt mình, thiếu niên ra sức nắm lấy vạt áo của hắn, xem ra rõ ràng là yếu ớt nhưng khi đối mặt sinh tử lại bùng nổ uy thế bách nhân sắc bén. Ban đầu là mị sắc mê hoặc, vừa rồi lại vô tình lạnh lùng, tất cả đều hiển lộ trên từ một người.

Không còn vẻ mặt lạnh như băng luôn thản nhiên bình tĩnh, giờ lại lộ ra một tia hứng thú, Long Phạm đem thiếu niên tựa hồ đang dựa trên người hắn ôm lấy, “Tông chủ gặp chuyện, thân phận thích khách lúc sau xác định sẽ hồi báo tông chủ, hôm nay hủy bỏ nghị sự Lâm Tiêu điện, các vị trưởng lão thỉnh trở về,”

Thân phận thích khách…chắc là từ chỗ kia mà đến, liếc mắt nhìn thi thể bị đóng đinh trên tường, các trưởng lão trong lòng đều có thể đoán được, nhưng vẫn theo lời tán đi. Căn phòng trống trơn… chỉ còn lại hai thi thế.

Long Phạm ôm Lăng Lạc Viêm đến một gian phòng khác. Trên đường đi Lăng Lạc Viêm thủy chung không lên tiếng, bàn tay nắm vạt áo Long Phạm cũng chưa buông, lòng bàn tay vẫn còn dính huyết sắc làm cho cơ thể hắn vốn đã đến cực hạn rốt cuộc không thể nề hà. Một cơn hoa mắt, từng trận đau đầu xuất hiện, trước mắt đen kịt, cơ hồ muốn lập tức nhắm mắt ngủ thiếp đi.

‘Ta muốn tắm,”

Thiếu niên được đặt trên ghế, cứ như vậy mở miệng. Long Phạm nhìn hắn vô lực tựa vào ghế, biết lúc trước đem một đao đóng đinh thích khách trên tường nhất định đã sử ra tất cả sức lực, hiện giờ chỉ sợ ngay cả động một đầu ngón tay hắn cũng không thể.

Bất quá thân thể đầy vết máu kia quả thật cần phải tẩy rửa đi mới được, gật gật đầu, hắn sai người chuẩn bị dục dũng (bồn tắm). Lăng Lạc Viêm muốn thoát hạ nội sam nhiễm huyết, nhưng hai tay vì vô lực mà không kiên nhẫn. Bạch y bào lại bước đến trước người “Tông chủ không tiện động thủ,”

Lời này phảng phất như đang giải thích, hương sen nhè nhẹ đánh tan mùi tanh của máu, Long Phạm thay hắn thoát đi nội sam, lại đưa hắn tiến vào dục dũng.

Được làn nước ấm áp vây quanh Lăng Lạc Viêm rốt cục thả lỏng người. Trong đầu cơn đau nhức hoa mắt tựa hồ cũng dịu đi không ít, nhìn thấy huyết sắc theo nước tản ra cho đến khi tiêu tán, hắn khép lại mắt, “Thay ta tắm rửa” (o_o)

Thân làm phó theo lý cũng nên làm, là hắn đáp lễ Long Phạm. Nếu là lợi dụng lẫn nhau như vậy không thể để người khác toàn bộ chiếm ưu thế, hắn là tông chủ, phải lo lắng cho tánh mạng của mình. Long Phạm chỉ thay hắn tắm rửa, căn bản không đáng là gì, cho dù hắn được mọi người sùng kính, được mọi người xem như thần nhân, tế ti chung quy cũng chỉ là con người mà thôi, một chút đều không quá đáng.

Việc này đối với hắn có gây khó dễ? Đôi mắt thanh lam hiện lên một tia gì đó, Long Phạm cúi đầu trả lời, “Tuân mệnh tông chủ”

Lăng Lạc Viêm đang nhắm mắt tựa vào thành dục dũng, giống như lời nói đó nghe ra chút trào phúng chút ý cười, giương mắt nhìn Long Phạm cũng không thấy hiện lên bất cứ tia cảm xúc nào, nội sam nhiễm huyết được giải hạ, lấy ra tạo linh (có vẻ giống xà phòng o_o) từ trong y mệ, bôi lên hai tay hắn, khuôn mặt thủy chung không thấy một tia ngượng ngùng hay mất tự nhiên.

Gội đầu xong, ngón tay thon dài bắt đầu đặt trên người hắn di động. Bất luận chạm đến nơi nào, đôi tay kia vẫn ổn định không mang theo một chút do dự khiến hắn lúc trước tâm trạng nóng nảy cũng bắt đầu trầm tĩnh xuống. Tạm thời không tính toán đi lo lắng bộ mặt chân thật của bạch y nhân này đến tột cùng là như thế nào, hiện tại hắn thầm nghĩ tiếp tục giấc ngủ lúc trước bị đánh gảy.

Dòng nước ấm áp từ từ nguội đi, hắn bị người ôm lên, đổi qua một lần nước sạch sẽ, lại được ngâm vào một lần nữa, từ đầu đến cuối hắn nhắm hai mắt lại, mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn không thể nhập ngủ.

Thủy quang phủ lên sợi tóc ánh lên màu bạch kim rực rỡ, thiếu niên trần trụi bất giác chau mày, tùy ý động tác của hắn, lặng im trong lúc đó lộ ra vài phần thâm trầm hắn từng gặp qua.

Ánh mắt thản nhiên lướt trên mặt hắn, Long Phạm đem hắn từ dục dũng ôm lấy, lau khô tóc và thân thể, lại thay hắn xuyên y (mặc đồ), lúc này mới ôm hắn đến bên giường.

“Thỉnh tông chủ tạm thời nghỉ ngơi” hành lễ xong, hắn buông trướng mạn trên giường xuống, thiếu niên không nói một câu cũng không biểu hiện điều gì.

Trong phòng một mảnh yên lặng, thật lâu lúc sau, từ trong trướng mạn âm thanh xôn xao vang lên.

Đáng chết! đều là do tên thích khách. Cho dù bàn tay nhuốm máu đã được tẩy sạch, Lăng Lạc Viêm vẫn có thể cảm giác trên người vẫn còn mùi tanh huyết tinh. Hắn tựa hồ lại thấy chính mình khi còn mười lăm mười sáu tuổi, phảng phất như đang ở trong bóng đêm không đáy, bộ dáng chật vật cố gắng bảo toàn sinh mệnh.

Nhắm chặt hai mắt, hắn muốn ngủ, nhưng hồi ức bị gợi lên cứ dây dẳng không dứt đưa hắn gắt gao quấn lấy. Không ai để rúc vào lòng ngực, không ai tại bên người, hắn cảm thấy chính mình giống như một kẻ cô độc lẻ loi bị dưỡng phụ nhốt bên trong đấu thất.

Tên là đấu thất nhưng không nhỏ, đối với hắn lúc ấy mà nói quả thật rất đáng sợ. Tên của nó chính là đại biểu hàm nghĩa, chỉ có tranh đấu, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại, chỉ có tập kích và chiến đấu.

Được dưỡng phụ là trùm xã hội đen nuôi dưỡng, năm ấy hắn chỉ mới mười lăm tuổi, bị nhốt trong đấu thất tối đen như mực. Từ cô nhi viện đi ra, không ít người mắc chứng bệnh sợ hãi bị giam lỏng, hắn vận khí không tốt chính là một trong số đó.

Trong mười năm, đấu thất là nơi hắn thường xuyên ra vào. Mà hắn cũng không phải là một thiếu niên bình thường, trở thành một trong những trợ thủ đắc lực dưới tay dưỡng phụ. Căn bệnh sợ hãi bị giam lỏng sớm được chữa khỏi trong đấu thất, nhưng đồng thời hắn phát hiện, hắn không có biện pháp một người nhập ngủ. (không thể ngủ một mình)

Phải có người khiến hắn xác định bản thân mình còn tồn tại, bất luận người kia thuộc giới tính nào, loại gì, hắn chỉ cần nhiệt độ cơ thể con người.

Sau này hắn thoát ly hắc đạo, gia nhập làng giải trí, tai tiếng chuyện xấu không ngừng theo đuôi.

Vốn tưởng rằng thay đổi một khối thân thể, đến một thế giới khác sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn, không nghĩ tới thói quen đáng chết hoàn toàn không thay đổi!

Cắn răng nắm chặt bàn tay, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy thân thể muốn thiếp đi, nhưng trong đầu lại tựa hồ như một cuốn phim chiếu chậm, không ngừng phát ra những hồi ức hắn không muốn nhớ tới.

Bên trong bóng đêm, không biết tập kích từ nào nào mà đến, không thể ngăn cản, thiếu niên phủ phục cầu xin, đối mặt tử vong sợ hãi, khóc lóc chật vật, biết cầu ai cũng không có tác dụng gì, bắt đầu học cách lợi dụng hết thảy, không từ thủ đoạn để bảo trụ tánh mạng….

Trên giường thiếu niên nhắm chặt hai mắt, trên trán toát ra mồ hôi, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của hắn, Long Phạm thu hồi linh thức.

Hắn cũng không rời đi.

Từ trên giường truyền đến ý niệm cường đại cùng dao động khiến hắn có thể sử dụng linh lực nhìn thấy quá khứ của sinh linh này. Ở trên dị thế kia, hắn sống chưa đến ba mươi năm, đối với Long Phạm kẻ đã sống gần ngàn năm mà nói giống như ấu nhân (đứa trẻ), nhưng ý chí kiên cường tìm cách sống sót, lại khiến Long Phạm người luôn chán ghét hết thảy mọi sự việc tồn tại trên đời này, thấy có chút mới lạ.

Đi đến bên giường, nhìn thiếu niên vì mộng mị cùng thanh tĩnh trong lúc đó giãy dụa, hắn phất nhẹ y mệ, hương hoa thanh đạm phiêu tán. Trên giường Lăng Lạc Viêm bán mộng bán tỉnh hơi hơi mở mắt, cách tầng sa trướng mông lung, hắn còn nhìn thấy một đôi mắt màu thanh lam.

Hương sen thiển đạm lạnh như băng giống như bản chất, phảng phất vương vấn hủy đi mùi tanh huyết tinh, lúc trước đã ngửi qua hương vị này, không biết vì sao lại khiến người ta an tâm.

Nhìn đôi mắt kia, hắn vô thức chìm vào giấc mộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện