Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Quyển 2 - Chương 82: Nhất cử lưỡng tiện



“Chẳng lẽ Lạc Viêm cho rằng đương thời không người nào có thể ngang hàng cùng ta?” Mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng hôn bên môi của Lăng Lạc Viêm, cảm thấy nước trong dục dũng bắt đầu nguội lạnh, Long Phạm lấy một chiếc khăn ở bên cạnh, giúp Lăng Lạc Viêm lau khô thân thể rồi nói tiếp, “Với tất cả lực lượng của ta lúc này, có lẽ có thể diệt thế nhưng cũng có lẽ không. Việc này chưa từng thử qua, làm sao biết được? Vấn đề này của Lạc Viêm thật ra làm khó ta.”

Đôi mắt thanh lam trước mặt hạ xuống nhìn không rõ thần sắc gì trong đó, Lăng Lạc Viêm nhìn Long Phạm đứng dậy, “Ý ngươi nói trên đời này không chỉ có một mình ngươi có linh lực thâm hậu như thế?”

Bước ra khỏi dục dũng, lấy y phục để ở bên cạnh, Long Phạm thoáng gật đầu, “Trên đời linh giả rất nhiều, tất nhiên cũng có người như ta, tỉ như Lăng Vân người mà lần này chúng ta đến gặp, tính ra cũng có mấy trăm năm tu vi linh lực.”

Về phần người cũng có gần ngàn năm linh lực như hắn, còn tồn tại trên hậu thế hay đã chết đi, đối với điều này hắn chưa bao giờ để ý.

Nhắc đến Lăng Vân, Lăng Lạc Viêm dự trù thời gian, mấy ngày nay dọc đường đi vẫn chưa gấp rút, vốn dự tính khoảng một tháng mà lúc này đã quá một nửa. Nếu muốn đem Liệt Diễm tộc thu về trong tay, Lăng Vân này dù không muốn gặp cũng phải gặp, đồng thời đối với vị cựu tông chủ Xích Diêm tộc bởi vì yêu thương ma vật mà rời bỏ tộc, hắn cũng có chút hiếu kỳ.

“Xem ra chúng ta phải mau gấp rút lên đường mới được.”

Giúp Lăng Lạc Viêm xuyên vào y bào, Long Phạm nghe được lời này của hắn nhưng không đồng ý, “Với trạng thái của ngươi lúc này không thích hợp gấp rút lên đường. Cố gắng chọn các đại đạo đi qua các thành trấn lớn thì mới có hy vọng làm cho Dạ Dực sớm ngày tỉnh lại.”

Dạ Dực một ngày bất tỉnh thì hắn lại thêm một ngày gặp nguy hiểm. Dạ Dực bị mất đi ý thức cùng hắn dung hợp sẽ khiến hắn bị bản năng của Dẫn Hồn tộc khống chế, không thể không ăn hồn phách. Đến lúc đó cho dù có thể sử dụng Trạc Hồn châu đem Dạ Dực cùng hắn tách rời nhưng Dạ Dực một khi bị giết thì lực lượng của hắn cũng bị ảnh hưởng.

Về điểm này, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm đều phi thường rõ ràng.

Thành ma vật cũng không đáng sợ nhưng bị bản năng cắn nuốt hồn phách khống chế làm cho hắn mất đi tự chủ, thân bất do kỷ, điểm này lại làm cho hắn không thể chịu được. Bất luận khi nào, ở đâu, hắn đều không muốn bị kẻ khác hoặc ngoại lực khống chế bản thân mình.

Cũng như lúc trước, sở dĩ hắn không muốn nhìn rõ tình cảm của mình đối với Long Phạm đó là vì vậy. Long Phạm quá mức cường đại, quá mức hấp dẫn hắn, cũng làm cho hắn sinh ra một cảm giác không thể nắm chặt trong tay.

May mắn, tế ti của hắn trong lòng hết thảy chỉ vì một mình hắn.

Vòng tay ôm lấy người nam nhân trước mặt, đầu ngón tay lướt trên thân bạch sam, Lăng Lạc Viêm nhíu mi nói, “Đừng để cho ta thấy ngươi vì ta mà nhuốm máu. Long Phạm, ta Lăng Lạc Viêm không phải hạng người nhu nhược nhát gan. Người đoạt hồn nuốt phách là ta, muốn giết thì phải để cho ta đến giết.”

Không phải chưa từng giết người. Chán ghét máu tanh nhưng không có nghĩa hắn đối với việc này sợ hãi. Dạ Dực là hắn tìm được, linh phách của nó bị hao tổn là vì hắn sử dụng viêm hỏa lực quá độ, hết thảy là do chính hắn tạo ra nên phải tự mình hắn đến giải quyết.

Chẳng qua chỉ là chịu đựng một chút máu tanh mà thôi, nào có gì đáng kể?

Thay đổi một thân hồng sam đỏ tươi như hỏa, trên mặt đất vẫn còn y bào tẩm máu phảng phất mùi huyết tinh, theo ánh mắt của Lăng Lạc Viêm nhìn lại, Long Phạm đưa ngón tay điểm xuống đất, trong bóng đêm y bào tản ra mùi máu tanh thoáng chốc vỡ vụn thành từng mảnh, ở giữa không trung hóa thành tro bụi không còn dấu vết.

“Lạc Viêm từng nói ta không phải kẻ thánh thiện như bề ngoài nhìn thấy, đến bây giờ chẳng lẽ ngươi lại thật sự bắt đầu nghĩ rằng ta là thần nhân trong mắt mọi người? Đừng quên, ta đối với ngươi như thế nào, nếu thật sự là thần nhân…..ta sẽ không làm như vậy đối với ngươi….”

Hô hấp nóng ấm từ trên cổ của Lăng Lạc Viêm lướt qua, Long Phạm mỉm cười cúi đầu hôn xuống bên tai của hắn, ngữ thanh trầm thấp khiến kẻ khác cảm thấy an tâm bình tĩnh, “Vì ngươi, nhuốm máu lạm sát kẻ vô tội, nếu là tội nghiệt cũng là lòng ta tự nguyện, lúc ấy quá mức nguy cấp không thể tưởng, đành phải như thế. Lạc Viêm muốn tự mình động thủ, có lẽ chúng ta nên tiến hành kế hoạch khác…”

Trong miệng nói như vậy, hai người đi đến bên giường nằm xuống. Lúc này trời đã rất khuya, không khí trong phòng ấm áp một mảnh trữ tình, hương thơm tạo linh vẫn còn lưu luyến. Trên giường, cách trướng mạn, có thể nghe thấy ngữ thanh đang phiêu tán, lắng nghe lời thì thầm bên tai, khóe miệng Lăng Lạc Viêm dần dần cong lên.

Tế ti của hắn quả thật không phải nam nhân thánh thiện như vẻ ngoài nhìn thấy, lại còn là một người có biểu tình bất đồng nhất mà hắn từng gặp, lúc này xem ra những gì hắn đã nói trước kia ‘âm hiểm giảo trá, tâm cơ thâm trầm’ hoàn toàn không sai.

Chẳng qua đối với việc này hắn không hề cảm giác chán ghét, mà ngược lại, cực kỳ thích.

Hai người cứ như vậy an giấc. Sáng hôm sau mọi người chuẩn bị khởi hành, các trưởng lão hoàn toàn không biết tối hôm qua suýt chút nữa bọn hắn đã trở thành vật hy sinh.

Đối với Long Phạm, sinh mạng của kẻ khác tất nhiên không thể sánh bằng nỗi thống khổ vất vả mà Lạc Viêm phải chịu đựng vì bị bản năng cắn nuốt hồn phách khống chế. Nhưng đối với Lạc Viêm mà nói, thủ hạ của hắn bất luận là người nào cũng thuộc về lực lượng của hắn, tại thời điểm chuẩn bị đại thắng, hắn không muốn tự mình hủy đi con ách chủ bài trong tay, loại việc này hắn sẽ không làm.

Hai người giống như không có chuyện gì phát sinh, không đối với tộc nhân lộ ra nửa điểm lo lắng cùng nguy cơ, một trước một sau lên ngựa, vẫn là hai người cùng cưỡi. Tộc nhân đã sớm quen với cảnh này cũng không nghĩ ngợi nhiều, bọn họ chỉ nghĩ hai người muốn thân mật, mà không biết rằng có một người đối với tông chủ của bọn họ thật sự không an tâm.

“Hôm nay cảm giác như thế nào?” Ở phía sau Lăng Lạc Viêm, Long Phạm thấp giọng hỏi.

“Cũng vậy, vẫn chưa cảm giác có gì khác thường, nếu muốn phát tác đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết.” Nếu khi đó vẫn còn kịp. Không đem suy nghĩ này nói ra miệng, Lăng Lạc Viêm nghiêng đầu nhíu mi.

Cho dù có nguy cơ như vậy, hắn đối với việc này thật ra cũng không để ý, nhưng bất giác hắn lại cảm thấy một chút gánh nặng. Lời nói của Long Phạm đêm qua làm cho hắn chờ không được muốn gấp rút khởi hành, sớm ngày giải quyết vấn đề của Dạ Dực.

“Tông chủ, chúng ta có thể khởi hành được chưa?” Quyết Vân giục linh thú tiến lên, nhận được hồi báo của thủ hạ, hắn tiếp tục nói, “Hôm nay trong thành xảy ra sự cố, có một gia đình thương nhân gặp nạn, chết không rõ nguyên nhân, ở cửa thành có người đang phát tang, khá náo nhiệt, nếu không mau ra khỏi thành chỉ sợ trong chốc lát sẽ bị chặn lại.”

“Ai chết mà náo nhiệt như vậy? Đem cả cửa thành bị chặn kín?” Nham Kiêu từ bên cạnh đi đến, vẫn không ngừng hướng tới cửa thành đánh giá, “Xem ra cũng không phải đang bi thương mà ngược lại càng giống như ăn mừng lễ hội, quả thật là một việc kỳ lạ.”

Có người chết mà lại phô trương như thế, không ai bi thương lại giống như lễ hội, cảm giác thấy kỳ quái, có trưởng lão sai người đi dò la tin tức thì được bẩm báo người chết là một tai vạ trong thành, thủ hạ tâm phúc của hắn cũng chết. So với ma vật càng làm cho người ta chán ghét sợ hãi, ở trong thành làm đủ mọi chuyện xấu, lúc này tự dưng mất mạng, tất cả mọi người đều nói lão thiên gia có mắt, làm sao còn có thể bi thương, ngoại trừ thê thiếp trong nhà của hắn, tất cả mọi người đều cảm thấy cao hứng.

“Xem ra là một chuyện tốt, chúng ta đi thôi,” Ngoảnh đầu về sau liếc mắt nhìn Long Phạm một cái, dưới đáy mắt của Lăng Lạc Viêm thoáng lộ ra ý cười, thản nhiên lên tiếng làm cho mọi người khởi hành.

Không muốn hắn bị huyết tinh lây dính nên vì hắn mà giết chóc. Ngay cả giết người cũng vì hắn mà chọn mục tiêu như vậy. Lăng Lạc Viêm nhớ tới đêm qua, phải chăng khi Long Phạm đưa hắn xâm nhập vào trang viên kia đã suy tính kỹ lưỡng như thế này.

Dọc đường đi, tên của Xích Diêm tộc tiếp tục được dân chúng truyền tụng, trừ họa si mị, mối lo của Li Dạ thành, còn có các sự tình khác cũng được giải quyết. Nơi nào bọn hắn đến liền có người mang ân huệ, tai họa bị tiêu giảm, đến lúc đó cho dù các tộc khác không truyền tin tức ra ngoài thì người đời cũng đều tự đoán ra.

Thế nhân nghe thấy đủ mọi chuyện được truyền tụng về Xích Diêm tộc, một đường phía trước có lẽ cũng đoạt được đủ hồn phách.

Bất luận là vì cứu người mà giết hay là vì chính mình mà giết, nhìn lại kết quả xem ra cũng là chuyện tốt. Nhu cầu của Dạ Dực được giải quyết, mà thanh danh bên ngoài lại càng ngày càng lan truyền, lại có Li Dạ thành chủ Tôn Sắt An chi trợ, cả danh cả lợi đều đạt được, ngày Xích Diêm tộc phục hưng đang gần ngay trước mắt.

Kế hoạch cứ như thế tiến hành, đám người Liệt Diễm tộc không biết vì cái gì hồng y nam nhân bỗng nhiên lại cứu nhân độ thế, mỗi khi đi đến chỗ nào cũng đều phái người đi tìm hiểu, nếu là có oán linh hay ma vật sẽ lập tức sai người trừ đi, nếu là không có thì những người nào bị dân chúng nguyền rủa cũng đều ở trong một đêm vô cớ mà chết.

Tình cảnh này cực kỳ giống lúc trước trải qua một thành trấn có một tên lái buôn bất nhân bị giết chết.

Đối với điều này cũng có cảm giác, Xích Diêm tộc từ trên xuống dưới đều suy đoán có phải hay không chính là tông chủ cố ý làm ra. Cho đến một ngày có người đặt ra nghi vấn.

“Tông chủ chính là cảm thấy hành trình còn chưa đủ chậm, lúc này lãng phí thời gian như vậy đến khi nào chúng ta mới có thể đến Liệt Diễm tộc? Các ngươi nếu không vội, ta có thể đi trước một bước.” Rõ ràng một vị trưởng lão trong Liệt Diễm tộc không chịu nổi những gì Lăng Lạc Viêm đang làm, trong lời nói mang theo bất mãn.

Đem một thốc viêm hỏa trong lòng bàn tay nhẹ nhàng chưởng đi. Dưới tàng cây, một đám dây leo xanh thẫm mang theo một bóng đen thâm trầm quỷ bí quấn quanh thân cây, bị ngọn lửa diễm lệ cắn nuốt quấn quanh, đem tất cả dây leo cùng bóng đen hóa thành tro bụi cho đến khi biến mất trước mắt mọi người.

Vừa lòng thu tay lại, Lăng Lạc Viêm cũng không trả lời mà đối với một nam nhân y phục hoa lệ có chút tuổi tác trong đám người đang đứng đó, mở miệng, “Liễu thành chủ, từ đây về sau khu rừng này sẽ không còn chuyện gì xảy ra, các ngươi có thể yên tâm.”

“Đa tạ! Đa tạ Viêm chủ!” trước mắt là một thanh niên tuổi trẻ, toàn thân hồng y, dung mạo tuấn mỹ vô song, ẩn chứa khí thế bách nhân khiến người ta đối với hắn không dám có một chút bất kính, quả thực không hổ danh Viêm chủ được truyền tụng.

Đối với Lăng Lạc Viêm bái lạy, thành chủ nơi này một lòng đầy cảm thán. Vốn là một khu rừng xinh đẹp vì một gốc cây ma mà làm cho dân chúng không dám đặt chân vào nửa bước, lãng phí cỏ cây thảo dược nơi đây, cũng làm cho khu rừng trở thành nơi ngăn cách với những địa phương khác, muốn ra khỏi thành tất cả mọi người chỉ có thể đi đường vòng mất hơn nửa ngày, hiện giờ cầu được Viêm chủ Xích Diêm tộc tương trợ, đem tai họa trừ bỏ làm sao hắn lại không vui, không mừng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện