Nhất Túy Hứa Phong Lưu
Quyển 4 - Chương 170: Không theo thì chết
Người người mơ ước có được Yêu tộc mà không thể, cuối cùng rơi vào tay của vị Viêm chủ Xích Diêm tộc. Ở đây có không ít người chưa từng nhìn thấy con bán yêu kia, nghe Viêm chủ muốn gọi hắn ra, tất cả các tộc đều háo hức mong chờ.
Một vị trưởng lão phụng mệnh mà đi, không bao lâu sau thì quay trở lại, thần sắc có chút lo lắng, bẩm báo với Lăng Lạc Viêm, “Tông chủ, không tìm thấy Linh Thư.”
“Không phải có Dạ Dực trông coi hay sao? Như thế nào lại không tìm thấy?” Lăng Lạc Viêm nhớ đến lúc trước đã phân phó cho Dạ Dực, bất giác bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Dạ Dực dạy dỗ quá mức thành công nên Linh Thư tức giận bỏ đi?
Nhưng Linh Thư căn bản không phải là loại người này, cho dù rất thuần khiết nhưng hắn vẫn là một con yêu không hề có cảm giác đối với máu tươi và tử vong, khi hắn giết người thì tuyệt đối sẽ không nương tay.
“Chẳng lẽ con bán yêu kia cũng….” Có người không khỏi suy đoán. Trước tiên là vài vị diệu sư của Ngân Diệu tộc bị mất tích rồi sau đó lại phát hiện toàn bộ đã tự sát, chẳng lẽ tình huống giống như vậy cũng xuất hiện ở Xích Diêm tộc?
Long Phạm nâng lên đôi mắt đang khép hờ, suy nghĩ trong chốc lát rồi bảo với Lăng Lạc Viêm, “Thử gọi Dạ Dực về, hắn không thể không biết tình hình nếu Linh Thư mất tích.”
Từng cùng Dạ Dực dung hợp hồn phách nên Lăng Lạc Viêm có thể tùy thời tùy chỗ mà gọi về. Trước kia Dạ Dực luôn xuất hiện ngay lập tức trước mặt hắn, nhưng lúc này đã đợi một hồi lâu mà Dạ Dực vẫn chưa hiện thân.
Diệu sư tự sát ở trong Xích Diêm tộc, Linh Thư mất tích, ngay cả Dạ Dực cũng không hồi báo. Lăng Lạc Viêm vốn cũng không xem việc này quá mức nghiêm trọng, nhưng đến bây giờ lại không khỏi xâu chuỗi tất cả sự tình để suy xét thêm một lần nữa.
“Sáu người đến tột cùng là vì sao lại tự sát vào lúc này, các vị diệu sư có manh mối hay không?”
Hồng y nam nhân xoay người đứng trước mặt Hoài Nhiễm, không hề kiêng dè mà dựa vào bạch y bào tế ti đang đứng bên cạnh, dưới mái tóc bạch kim phảng phất như có viêm hỏa là đôi mắt lạnh lùng vô cùng mị hoặc đang gắt gao nhìn chăm chú bọn hắn.
Hồng y tóc bạch kim với thái độ phong lưu tiêu sái, ánh mắt lôi đình bách nhân đầy thủ đoạn, người như vậy nếu không phải bởi vì vương của bọn họ khuynh tâm vì hắn thì Ngân Diệu tộc từ trên xuống dưới nên tán thưởng phong thái tài hoa như thế, nhưng cũng chính là hắn đã làm cho người vốn được thế gian thờ phụng như thần nhân lại cam tâm tình nguyện trở thành một vị tế ti.
Hoài Nhiễm nghĩ đến nguyên nhân hậu quả, ngữ thanh trả lời không khỏi hàm chứa một chút oán hận, “Sáu người kia đúng là những vị diệu sư phụng mệnh điều tra câu ca dao cứu thế. Ba vật hợp một, cứu thế khả thành, không dám làm trái lệnh của Viêm chủ nên bọn hắn đã đi điều tra, không biết có tìm thấy kết quả hay không nhưng cuối cùng lại chết ở nơi này.”
“Chẳng lẽ là tra ra cái gì mới tự sát ở đây? Nhưng cũng không đúng, mặc kệ tra ra cái gì cũng không cần thiết phải tự sát, nhất là cùng một lúc sáu người.” Nham Kiêu nhìn trên mặt đất trống trải, hắn thật sự không hiểu vì sao lại như thế.
“Bọn hắn điều tra được tộc kia đến từ đại mạc, đây chính là chứng cớ.” Chỉ xuống những hạt cát trên mặt đất, Lăng Lạc Viêm mỉm cười đầy hứng thú, “Thật sự không tệ, sáu người tự sát cùng một lúc, còn chọn trong Viêm Lạc cung, không thể không nói những người đó đã hao phí không ít tâm tư. Mặc kệ những hạt cát này là do người nào lưu lại, đây chính là tin tức các vị diệu sư tìm được, tất cả đều chứng minh việc này có quan hệ đến ngoại tộc.”
“Ba vật hợp một. Vật thứ ba đến tột cùng là thứ gì thì xem như đã có một chút manh mối.” Long Phạm rút ra kết luận đối với cái chết của những vị diệu sư, ý tứ trong lời nói chính là cái chết của bọn họ đều có giá trị.
Lăng Lạc Viêm gật đầu, “Bọn hắn quả thật không chết oan uổng.” Cái chết của bọn hắn xác định tông tộc thần bí kia muốn bịt đầu mối.
“Chẳng lẽ không chết oan là đủ rồi? Bọn hắn đến tột cùng là chết như thế nào, vì sao phải tự sát? Nhất là lại chết trong Viêm Lạc cung.” Hoài Nhiễm nhớ đến chính mình đã phân phó cho sáu người bọn họ điều tra việc này, hại bọn họ tự sát một cách bí ẩn, đây là một nỗi đau khó nói nên lời.
Đồng tâm hiệp lực trong mấy trăm năm, cùng nhau chờ đợi tông chủ của bọn hắn trở về, kết quả chỉ gần vương của bọn hắn trong gang tấc mà phải tự sát như vậy, nếu không phải cái chết đã được xác định thì hắn cơ hồ nghĩ rằng bọn họ tự sát là vì chứng tỏ bất mãn, chứng tỏ quyết tâm của tộc nhân.
“Bọn hắn quả thực là tự sát, tộc ta cũng có hai người đột nhiên mất tích, sinh tử không rõ, việc này cần phải điều tra thì mới có thể khẳng định, chẳng lẽ các vị diệu sư vẫn chưa hiểu? Hay là cần bản tông chủ phải giải thích lại một lần nữa?” Lăng Lạc Viêm nhìn ra phẫn hận trong lòng của bọn họ, ngoại trừ cái chết của mấy người này thì bạch y bào tế ti đang đứng bên cạnh hắn cũng là một nguyên nhân.
Giống như hắn không cam tâm và đố kị, Ngân Diệu tộc bây giờ cũng mang tâm tư như vậy. Bọn họ cũng như hắn cố gắng kiềm chế nỗi lòng nhưng hắn còn có Long Phạm để phát tiết cảm xúc, còn những người này thì không thể chờ được ngày Ngân Diệu vương của bọn họ trở về, bây giờ lại đối mặt với cái chết của đồng sự thì rốt cục không thể tiếp tục ức chế bức xúc dưới đáy lòng.
“Không dám, Hoài Nhiễm không dám buộc Viêm chủ phải giải thích, nếu không phải Viêm chủ phân phó thì tộc ta sẽ không có người vô cớ chết đi như vậy.” Lời nói của Hoài Nhiễm tràn đầy ý tứ chế nhạo, mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng.
Mắt thấy một màn tử vong li kỳ sắp trở thành một trận chiến mâu thuẫn giữa hai đại cường tộc, cho dù biết việc này không phải do Xích Diêm tộc gây nên nhưng Ngân Diệu tộc cũng không khỏi bất mãn đối với việc này, huống chi còn có Ngân Diệu vương phản bội bọn hắn để làm tế ti cho Xích Diêm tộc đang đứng ở bên cạnh, tâm tình của bọn hắn như thế nào thì tất cả mọi người đều có thể hiểu rõ.
“Các ngươi oán hận đối với việc này?” Trả lời Hoài Nhiễm không phải là Lăng Lạc Viêm mà là tế ti đang đứng bên cạnh hồng y nam nhân. Ánh mắt không lạnh không nhạt, ngữ thanh ôn hòa ấm áp như bình thường, nhưng thời gian Hoài Nhiễm ở trong Ngân Diệu tộc không ngắn, làm sao hắn lại không biết đây là biểu hiện thái độ không vừa lòng.
Ngay lập tức Hoài Nhiễm cúi đầu không nói. Lòng hắn có oán giận nhưng cũng không dám trách cứ bạch y bào nam nhân. Vài vị diệu sư của Ngân Diệu tộc cũng không dám mở miệng, diệu sư Hoài Nhiễm đã nói ra suy nghĩ trong lòng của bọn hắn nhưng bọn hắn đều biết, ngay cả vương của bọn hắn cũng nguyện ý quỳ xuống xưng thần đối với người này, vị Viêm chủ ở trong mắt của vương quan trọng như thế nào thì tất nhiên không cần nói cũng biết. Cho dù bọn hắn đối với vị Viêm chủ này có chút khinh thường cùng oán hận thì cũng không đến mức quá ngu xuẩn mà làm xằng.
Cái chết bí ẩn của sáu người lại dẫn đến tranh chấp giữa hai tộc, bởi vì câu hỏi của Long Phạm mà diệu sư của Ngân Diệu tộc trầm mặc. Vốn là vì điều tra nguyên nhân cái chết mà mọi người tụ tập ở đây, lúc này lại nhớ đến tình cảnh trong Viêm Lạc cung ngày ấy.
Long Phạm phản bội chính tông tộc của mình, quả thực không muốn dính dáng đến Ngân Diệu tộc? Viêm chủ của Xích Diêm tộc đối đãi với vị tế ti có thân phận tinh diệu này như thế nào? Trong quan hệ chủ tớ, chỉ cần có nửa điểm hoài nghi thì sẽ không thể khôi phục lại như trước.
Theo lời đồn đãi của mọi người, tế ti Long Phạm và Viêm chủ của hắn có quan hệ ái muội, dính dáng đến hai tộc, cũng liên hệ đến việc cân bằng thế lực của các tông tộc trong thiên hạ. Chỉ cần vô ý một chút thì cục diện sẽ trở thành đối lập. Trong thời kỳ đặc biệt như thế này thì thập phần nguy hiểm, có thể khiến cho tình huống càng thêm tồi tệ.
Nhận ra điểm mấu chốt trong đó, những người vốn đến đây để xem náo nhiệt cũng bắt đầu nín thở, chỉ là một vấn đề nho nhỏ lại khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Ngân Diệu tộc, Xích Diêm tộc, nếu không được thống lĩnh dưới tay một người thì chỉ có thể trở thành một nhúm tro tàn phiêu tán thế gian.
Diệu sư của Ngân Diệu tộc không hề mở miệng khiến bầu không khí có chút lắng dịu.
“Tốt lắm.” Đối với phản ứng của đám người Hoài Nhiễm, bạch y bào tế ti chỉ mỉm cười nhàn nhạt, giống như một ý cười tán thành.
Hương sen thoang thoảng phiêu tán theo làn gió nhè nhẹ, dưới ánh mặt trời, tất cả mọi người ở đây có một loại cảm giác khó nói nên lời. Rõ ràng trời quang mây tạnh, vốn nên cảm thấy ấm áp nhưng bọn hắn không hiểu vì sao lại cảm thấy rét buốt, giống như sự sợ hãi đến từ bản năng, ngay cả bọn hắn vẫn chưa tự mình phát hiện thì đáy lòng đã trở nên run rẩy.
Một tiếng cười bỗng nhiên nhẹ nhàng vang lên, vừa có chút tà mị lại có chút ái muội, bầu không khí căng thẳng như bất thình lình bị phá vỡ, sự sợ hãi kỳ lạ của bọn hắn đột nhiên biến mất, theo tiếng cười nhìn lại thì người bật cười chính là vị Viêm chủ của Xích Diêm tộc.
Hồng sam càng tô điểm khuôn mặt tuấn mỹ chói mắt đang hiện lên một đường cong mị hoặc bên khóe môi, không biết vì sao trong ánh mắt lại tràn đầy màu sắc khiêu khích xảo quyệt, dường như hoàn toàn không nhận thấy bầu không khí căng thẳng khác thường mới vừa rồi, ánh mắt đảo qua từng người một, mang theo phong thái điềm nhiên tự đắc.
“Có oán cũng không kỳ quái, ai bảo ta chiếm lấy Ngân Diệu vương của bọn hắn. Cái gì có thể chiếm đều đã chiếm, các ngươi có thể làm được gì?” Như là đang khoe khoang, hồng sam dây dưa trên thân bạch y bào, ngay trước mắt Ngân Diệu tộc, Lăng Lạc Viêm dùng đầu ngón tay quấn quanh sợi tóc đen mượt rơi trên đầu vai của Long Phạm, nhếch môi lên rồi dùng tư thế vô cùng ngả ngớn nghiêng người qua.
Hắn không để ý đến cái chết của sáu người kia, hắn muốn lực lượng của Ngân Diệu tộc nhưng cũng thủy chung không có hảo cảm đối với tông tộc đã từng chiếm cứ quá khứ của Long Phạm. Lần trước bọn họ vẫn chưa nhìn thấy thấu triệt, hiện giờ nhiều người như vậy nhưng hắn cũng không để ý ở trước mặt đám đông mà tuyên cáo chiếm giữ.
Sự thật không sai, tế ti của hắn quả thật đã hoàn toàn triệt để thuộc về hắn.
“Các vị diệu sư có thể nhìn thấy, vương của các ngươi, chủ của các ngươi, Long Phạm, bất luận hắn mang thân phận nào thì cũng là người của ta. Các ngươi không cần mộng tưởng, cho dù tất cả mọi người của Ngân Diệu tộc tự sát thì hắn cũng không quay trở về. Hắn đã thuộc về Xích Diêm tộc.” Nụ cười thâm tình kèm theo một đôi mắt lạnh nhạt, nụ cười lạnh nhạt lại tràn đầy mị hoặc, Lăng Lạc Viêm chậm rãi ôm chặt Long Phạm đang đứng ở bên cạnh, cũng giống như tư thế hai người vẫn thường ôm nhau ở trên giường, khăng khít đến mức không thể phân ly.
Long Phạm mỉm cười hài lòng khi nghe Lăng Lạc Viêm nói những lời này, ngay cả hắn cũng không thể kháng cự khi được một người có mị sắc mãnh liệt cùng phong thái bách nhân như thế quyến rũ. Những người khác lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Viêm sẽ có cảm giác như thế nào thì hắn thập phần rõ ràng, Lạc Viêm như thế khiến hắn không thể không trầm luân si mê.
Các diệu sư tận mắt nhìn thấy bạch y bào cùng hồng sam đan xen vào nhau, tận mắt nhìn thấy dưới mái tóc bạch kim lộ ra ý cười tà khí trên khuôn mặt tuấn mỹ đang tiến sát gần vương của bọn hắn, đôi môi của hai người chạm vào nhau, lần lượt giao triền, chỉ hơi chạm vào một chút, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua bờ môi của đối phương, lưu lại một vệt nước rất nhỏ. Không phải là một nụ hôn sâu nhưng ái muội đến mức tận cùng, cũng tình sắc đến mức cực điểm.
Tuyên cáo ở trước mặt rất nhiều người như vậy, dùng phương thức như thế, vương của bọn hắn cư nhiên không ngăn cản, không có nửa điểm tránh né, lại tùy theo động tác của người nọ. Ngày xưa cao cao tại thượng, một mình đứng trên thiên hạ, Ngân Diệu vương siêu phàm thoát tục lại cho phép người khác làm như vậy?!
Vô luận nhẫn nại như thế nào thì bọn hắn vẫn là diệu sư của Ngân Diệu tộc, niềm kiêu hãnh không cho phép bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng như thế, vương của bọn hắn đại biểu cho tôn nghiêm cùng vinh diệu, nếu không có Lăng Lạc Viêm thì Ngân Diệu tộc vốn nên quét sạch hết thảy vạn vật sinh linh trên thế gian này.
Rốt cục áp lực kiềm nén cũng bị bùng nổ, trong Ngân Diệu tộc có một diệu sư không dám tin những gì đang diễn ra ở trước mắt, hắn bước lên từng bước rồi lớn tiếng, “Đến tột cùng ngươi có ý gì?”
“Vẫn chưa hiểu được?” Lăng Lạc Viêm thoải mái cười đùa, trong mắt tràn đầy ý tứ ái muội, “Ý của bản tông chủ là, vương của các ngươi đã là người của ta, từ trong ra ngoài, mỗi một tấc mỗi một phân đều là của ta, bất luận hắn mang thân phận nào, bất luận các ngươi tính toán ra sao thì cũng không thể trở về như xưa.”
Lời nói mang theo ý tứ ám chỉ thậm chí là bộc lộ rõ ràng, ngữ thanh chậm rãi không hề che giấu sự thật. Người mặc bạch y bào vẫn bình yên như lúc ban đầu, hơi thoáng nhíu mày đối với lời nói của hắn rồi lập tức mỉm cười một cách khó hiểu, cư nhiên vẫn không hề phản bác.
Ngân Diệu vương của bọn hắn là người của vị Viêm chủ này? Tại sao lại có thể ở trước mặt tất cả mọi người mà nói ra những lời không tôn trọng đối với chủ nhân của bọn hắn?! Chẳng lẽ đây chính là sự thật.
Còn hơn cảnh tượng lần trước nhìn thấy Long Phạm quỳ gối đã khiến bọn hắn bị đả kích rất lớn, lần này tuy chỉ ngắn ngủi trong khoảnh khắc, lời nói cũng đơn giản nhưng lại làm cho vẻ mặt của đám diệu sư xám ngắt như tro. Mấy trăm năm chờ đợi để được kết quả như vậy, còn hơn ngày ấy đã chứng kiến càng làm cho bọn hắn vô pháp thừa nhận.
Nhìn sắc mặt của bọn họ, Lăng Lạc Viêm nhếch môi cười lạnh. Long Phạm đang bị hắn ôm, đưa tay lên khẽ vuốt vài cái bên hông của hắn. Lăng Lạc Viêm ngoảnh đầu nhìn thấy thần sắc trong đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam, hắn lập tức hiểu ý.
Các tộc khác, thậm chí là người của Xích Diêm tộc vẫn còn đang xác nhận có phải mình đã nghe lầm hay không, còn đang cố gắng tiêu hóa câu nói hàm chứa ý tứ đầy kinh ngạc của Lăng Lạc Viêm, thì lại nhìn thấy y mệ hồng sam như hỏa đang nâng lên.
Mái tóc bạch kim dần dần hóa thành màu đỏ sẫm, cũng như viêm hỏa trong lòng bàn tay, vừa chói mắt vừa yêu dã đến cực điểm, càng làm nổi bật vẻ đẹp diễm lệ đầy mê người nhưng lại trí mạng. Ngọn lửa vờn quanh hồng y nam nhân đang nhẹ nhàng mỉm cười nhưng giọng nói lại lạnh lùng ác liệt, “Vốn không muốn ép các ngươi nhanh như vậy, nhưng hôm nay là các ngươi tự mình nhắc đến, theo hay không theo cũng do chính các ngươi quyết định. Các ngươi nếu muốn theo hắn thì phải nghe lệnh của bản tông chủ. Bằng không, Xích Diêm tộc cũng không ngại đối địch với Ngân Diệu tộc~”
Đôi mắt nhìn như đa tình nhưng lại hiện lên thần sắc lãnh khốc bách nhân, ngữ thanh không chỉ mạnh mẽ đả kích Ngân Diệu tộc mà còn chấn nhiếp tất cả những người đang đứng xung quanh. Sau khi Lam Đằng bị xử quyết thì Hoài Nhiễm là diệu sư có thân phận cao nhất, lúc này trong lòng của hắn cũng không khỏi cảm thấy rùng mình
“Nếu không theo…..thì như thế nào?”
“Không theo, thì chết.”
Ngữ thanh thong thả, gằn từng tiếng lộ ra sự tàn khốc cay nghiệt, giống như viêm hỏa đang vờn quanh thân thể, trông thật rực rỡ chói mắt nhưng từng đợt nhè nhẹ lại có thể đem người ta ăn mòn đến khi không còn lưu lại một chút dấu vết.
Ngắn ngủn bốn từ, giống như hơi nóng đang cuồn cuộn bốc lên, trong đó mang theo ý tứ cảnh cáo đầy nguy hiểm, tất cả mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng, không người nào lại không cảm thấy kinh hãi.
Xích Diêm tộc, Ngân Diệu tộc sắp tiến đến tranh chấp. Theo hay không theo, một bên dùng ngữ thanh run rẩy để chất vấn, trong lòng mang theo ý tứ thăm dò, một bên vừa cười vừa trả lời ngắn gọn, từng chữ lạnh như băng, không hề lưu tình. Ai mạnh ai yếu thì căn bản không cần phải tiếp tục so sánh.
Các tộc khác nhìn thấy cảnh này đều trở nên líu lưỡi, bọn hắn sớm nghe nói Viêm chủ là người phong lưu cuồng ngạo, có dung mạo mị hoặc cũng có thủ đoạn kinh người, như thế xem ra quả nhiên không sai. Tuyên cáo chiếm giữ tế ti Long Phạm là đối với Ngân Diệu tộc cũng là có ý báo với các tộc khác.
Tế ti Long Phạm có được Đồ Lân lực, bây giờ đã thuộc về Xích Diêm tộc và cũng chỉ có thể thuộc về vị tông chủ Lăng Lạc Viêm có được Hách Vũ lực. Hai cổ lực lượng cường đại sẽ không đối lập mà quy về trong tay một người, điều đó cũng có nghĩa người đó sẽ nắm trong tay hết thảy thiên hạ.
Trước tiên nhìn thấy là tình cảnh kiều diễm động lòng người, sau đó là cảm nhận được ý tứ sâu xa trong đó. Bất luận vị Viêm chủ này thật sự chỉ vì cảnh cáo Ngân Diệu tộc hay là sớm có ý định nhân cơ hội này để nhắc nhở các tộc khác, thì mục đích của hắn đều đã đạt được.
Xích Diêm tộc và Ngân Diệu tộc, hai bên tông chủ đi đến với nhau, nhất định không thể có hai chủ, vì vậy một bên cúi đầu xưng thần, Ngân Diệu tộc nếu không quy phục nghe lệnh thì chỉ có thể đối địch, các tộc trong thiên hạ nếu không phục tùng thì kết quả cũng bị xem là kẻ địch, duy nhất chỉ có một lựa chọn.
Không theo thì chết!
Một vị trưởng lão phụng mệnh mà đi, không bao lâu sau thì quay trở lại, thần sắc có chút lo lắng, bẩm báo với Lăng Lạc Viêm, “Tông chủ, không tìm thấy Linh Thư.”
“Không phải có Dạ Dực trông coi hay sao? Như thế nào lại không tìm thấy?” Lăng Lạc Viêm nhớ đến lúc trước đã phân phó cho Dạ Dực, bất giác bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Dạ Dực dạy dỗ quá mức thành công nên Linh Thư tức giận bỏ đi?
Nhưng Linh Thư căn bản không phải là loại người này, cho dù rất thuần khiết nhưng hắn vẫn là một con yêu không hề có cảm giác đối với máu tươi và tử vong, khi hắn giết người thì tuyệt đối sẽ không nương tay.
“Chẳng lẽ con bán yêu kia cũng….” Có người không khỏi suy đoán. Trước tiên là vài vị diệu sư của Ngân Diệu tộc bị mất tích rồi sau đó lại phát hiện toàn bộ đã tự sát, chẳng lẽ tình huống giống như vậy cũng xuất hiện ở Xích Diêm tộc?
Long Phạm nâng lên đôi mắt đang khép hờ, suy nghĩ trong chốc lát rồi bảo với Lăng Lạc Viêm, “Thử gọi Dạ Dực về, hắn không thể không biết tình hình nếu Linh Thư mất tích.”
Từng cùng Dạ Dực dung hợp hồn phách nên Lăng Lạc Viêm có thể tùy thời tùy chỗ mà gọi về. Trước kia Dạ Dực luôn xuất hiện ngay lập tức trước mặt hắn, nhưng lúc này đã đợi một hồi lâu mà Dạ Dực vẫn chưa hiện thân.
Diệu sư tự sát ở trong Xích Diêm tộc, Linh Thư mất tích, ngay cả Dạ Dực cũng không hồi báo. Lăng Lạc Viêm vốn cũng không xem việc này quá mức nghiêm trọng, nhưng đến bây giờ lại không khỏi xâu chuỗi tất cả sự tình để suy xét thêm một lần nữa.
“Sáu người đến tột cùng là vì sao lại tự sát vào lúc này, các vị diệu sư có manh mối hay không?”
Hồng y nam nhân xoay người đứng trước mặt Hoài Nhiễm, không hề kiêng dè mà dựa vào bạch y bào tế ti đang đứng bên cạnh, dưới mái tóc bạch kim phảng phất như có viêm hỏa là đôi mắt lạnh lùng vô cùng mị hoặc đang gắt gao nhìn chăm chú bọn hắn.
Hồng y tóc bạch kim với thái độ phong lưu tiêu sái, ánh mắt lôi đình bách nhân đầy thủ đoạn, người như vậy nếu không phải bởi vì vương của bọn họ khuynh tâm vì hắn thì Ngân Diệu tộc từ trên xuống dưới nên tán thưởng phong thái tài hoa như thế, nhưng cũng chính là hắn đã làm cho người vốn được thế gian thờ phụng như thần nhân lại cam tâm tình nguyện trở thành một vị tế ti.
Hoài Nhiễm nghĩ đến nguyên nhân hậu quả, ngữ thanh trả lời không khỏi hàm chứa một chút oán hận, “Sáu người kia đúng là những vị diệu sư phụng mệnh điều tra câu ca dao cứu thế. Ba vật hợp một, cứu thế khả thành, không dám làm trái lệnh của Viêm chủ nên bọn hắn đã đi điều tra, không biết có tìm thấy kết quả hay không nhưng cuối cùng lại chết ở nơi này.”
“Chẳng lẽ là tra ra cái gì mới tự sát ở đây? Nhưng cũng không đúng, mặc kệ tra ra cái gì cũng không cần thiết phải tự sát, nhất là cùng một lúc sáu người.” Nham Kiêu nhìn trên mặt đất trống trải, hắn thật sự không hiểu vì sao lại như thế.
“Bọn hắn điều tra được tộc kia đến từ đại mạc, đây chính là chứng cớ.” Chỉ xuống những hạt cát trên mặt đất, Lăng Lạc Viêm mỉm cười đầy hứng thú, “Thật sự không tệ, sáu người tự sát cùng một lúc, còn chọn trong Viêm Lạc cung, không thể không nói những người đó đã hao phí không ít tâm tư. Mặc kệ những hạt cát này là do người nào lưu lại, đây chính là tin tức các vị diệu sư tìm được, tất cả đều chứng minh việc này có quan hệ đến ngoại tộc.”
“Ba vật hợp một. Vật thứ ba đến tột cùng là thứ gì thì xem như đã có một chút manh mối.” Long Phạm rút ra kết luận đối với cái chết của những vị diệu sư, ý tứ trong lời nói chính là cái chết của bọn họ đều có giá trị.
Lăng Lạc Viêm gật đầu, “Bọn hắn quả thật không chết oan uổng.” Cái chết của bọn hắn xác định tông tộc thần bí kia muốn bịt đầu mối.
“Chẳng lẽ không chết oan là đủ rồi? Bọn hắn đến tột cùng là chết như thế nào, vì sao phải tự sát? Nhất là lại chết trong Viêm Lạc cung.” Hoài Nhiễm nhớ đến chính mình đã phân phó cho sáu người bọn họ điều tra việc này, hại bọn họ tự sát một cách bí ẩn, đây là một nỗi đau khó nói nên lời.
Đồng tâm hiệp lực trong mấy trăm năm, cùng nhau chờ đợi tông chủ của bọn hắn trở về, kết quả chỉ gần vương của bọn hắn trong gang tấc mà phải tự sát như vậy, nếu không phải cái chết đã được xác định thì hắn cơ hồ nghĩ rằng bọn họ tự sát là vì chứng tỏ bất mãn, chứng tỏ quyết tâm của tộc nhân.
“Bọn hắn quả thực là tự sát, tộc ta cũng có hai người đột nhiên mất tích, sinh tử không rõ, việc này cần phải điều tra thì mới có thể khẳng định, chẳng lẽ các vị diệu sư vẫn chưa hiểu? Hay là cần bản tông chủ phải giải thích lại một lần nữa?” Lăng Lạc Viêm nhìn ra phẫn hận trong lòng của bọn họ, ngoại trừ cái chết của mấy người này thì bạch y bào tế ti đang đứng bên cạnh hắn cũng là một nguyên nhân.
Giống như hắn không cam tâm và đố kị, Ngân Diệu tộc bây giờ cũng mang tâm tư như vậy. Bọn họ cũng như hắn cố gắng kiềm chế nỗi lòng nhưng hắn còn có Long Phạm để phát tiết cảm xúc, còn những người này thì không thể chờ được ngày Ngân Diệu vương của bọn họ trở về, bây giờ lại đối mặt với cái chết của đồng sự thì rốt cục không thể tiếp tục ức chế bức xúc dưới đáy lòng.
“Không dám, Hoài Nhiễm không dám buộc Viêm chủ phải giải thích, nếu không phải Viêm chủ phân phó thì tộc ta sẽ không có người vô cớ chết đi như vậy.” Lời nói của Hoài Nhiễm tràn đầy ý tứ chế nhạo, mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng.
Mắt thấy một màn tử vong li kỳ sắp trở thành một trận chiến mâu thuẫn giữa hai đại cường tộc, cho dù biết việc này không phải do Xích Diêm tộc gây nên nhưng Ngân Diệu tộc cũng không khỏi bất mãn đối với việc này, huống chi còn có Ngân Diệu vương phản bội bọn hắn để làm tế ti cho Xích Diêm tộc đang đứng ở bên cạnh, tâm tình của bọn hắn như thế nào thì tất cả mọi người đều có thể hiểu rõ.
“Các ngươi oán hận đối với việc này?” Trả lời Hoài Nhiễm không phải là Lăng Lạc Viêm mà là tế ti đang đứng bên cạnh hồng y nam nhân. Ánh mắt không lạnh không nhạt, ngữ thanh ôn hòa ấm áp như bình thường, nhưng thời gian Hoài Nhiễm ở trong Ngân Diệu tộc không ngắn, làm sao hắn lại không biết đây là biểu hiện thái độ không vừa lòng.
Ngay lập tức Hoài Nhiễm cúi đầu không nói. Lòng hắn có oán giận nhưng cũng không dám trách cứ bạch y bào nam nhân. Vài vị diệu sư của Ngân Diệu tộc cũng không dám mở miệng, diệu sư Hoài Nhiễm đã nói ra suy nghĩ trong lòng của bọn hắn nhưng bọn hắn đều biết, ngay cả vương của bọn hắn cũng nguyện ý quỳ xuống xưng thần đối với người này, vị Viêm chủ ở trong mắt của vương quan trọng như thế nào thì tất nhiên không cần nói cũng biết. Cho dù bọn hắn đối với vị Viêm chủ này có chút khinh thường cùng oán hận thì cũng không đến mức quá ngu xuẩn mà làm xằng.
Cái chết bí ẩn của sáu người lại dẫn đến tranh chấp giữa hai tộc, bởi vì câu hỏi của Long Phạm mà diệu sư của Ngân Diệu tộc trầm mặc. Vốn là vì điều tra nguyên nhân cái chết mà mọi người tụ tập ở đây, lúc này lại nhớ đến tình cảnh trong Viêm Lạc cung ngày ấy.
Long Phạm phản bội chính tông tộc của mình, quả thực không muốn dính dáng đến Ngân Diệu tộc? Viêm chủ của Xích Diêm tộc đối đãi với vị tế ti có thân phận tinh diệu này như thế nào? Trong quan hệ chủ tớ, chỉ cần có nửa điểm hoài nghi thì sẽ không thể khôi phục lại như trước.
Theo lời đồn đãi của mọi người, tế ti Long Phạm và Viêm chủ của hắn có quan hệ ái muội, dính dáng đến hai tộc, cũng liên hệ đến việc cân bằng thế lực của các tông tộc trong thiên hạ. Chỉ cần vô ý một chút thì cục diện sẽ trở thành đối lập. Trong thời kỳ đặc biệt như thế này thì thập phần nguy hiểm, có thể khiến cho tình huống càng thêm tồi tệ.
Nhận ra điểm mấu chốt trong đó, những người vốn đến đây để xem náo nhiệt cũng bắt đầu nín thở, chỉ là một vấn đề nho nhỏ lại khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Ngân Diệu tộc, Xích Diêm tộc, nếu không được thống lĩnh dưới tay một người thì chỉ có thể trở thành một nhúm tro tàn phiêu tán thế gian.
Diệu sư của Ngân Diệu tộc không hề mở miệng khiến bầu không khí có chút lắng dịu.
“Tốt lắm.” Đối với phản ứng của đám người Hoài Nhiễm, bạch y bào tế ti chỉ mỉm cười nhàn nhạt, giống như một ý cười tán thành.
Hương sen thoang thoảng phiêu tán theo làn gió nhè nhẹ, dưới ánh mặt trời, tất cả mọi người ở đây có một loại cảm giác khó nói nên lời. Rõ ràng trời quang mây tạnh, vốn nên cảm thấy ấm áp nhưng bọn hắn không hiểu vì sao lại cảm thấy rét buốt, giống như sự sợ hãi đến từ bản năng, ngay cả bọn hắn vẫn chưa tự mình phát hiện thì đáy lòng đã trở nên run rẩy.
Một tiếng cười bỗng nhiên nhẹ nhàng vang lên, vừa có chút tà mị lại có chút ái muội, bầu không khí căng thẳng như bất thình lình bị phá vỡ, sự sợ hãi kỳ lạ của bọn hắn đột nhiên biến mất, theo tiếng cười nhìn lại thì người bật cười chính là vị Viêm chủ của Xích Diêm tộc.
Hồng sam càng tô điểm khuôn mặt tuấn mỹ chói mắt đang hiện lên một đường cong mị hoặc bên khóe môi, không biết vì sao trong ánh mắt lại tràn đầy màu sắc khiêu khích xảo quyệt, dường như hoàn toàn không nhận thấy bầu không khí căng thẳng khác thường mới vừa rồi, ánh mắt đảo qua từng người một, mang theo phong thái điềm nhiên tự đắc.
“Có oán cũng không kỳ quái, ai bảo ta chiếm lấy Ngân Diệu vương của bọn hắn. Cái gì có thể chiếm đều đã chiếm, các ngươi có thể làm được gì?” Như là đang khoe khoang, hồng sam dây dưa trên thân bạch y bào, ngay trước mắt Ngân Diệu tộc, Lăng Lạc Viêm dùng đầu ngón tay quấn quanh sợi tóc đen mượt rơi trên đầu vai của Long Phạm, nhếch môi lên rồi dùng tư thế vô cùng ngả ngớn nghiêng người qua.
Hắn không để ý đến cái chết của sáu người kia, hắn muốn lực lượng của Ngân Diệu tộc nhưng cũng thủy chung không có hảo cảm đối với tông tộc đã từng chiếm cứ quá khứ của Long Phạm. Lần trước bọn họ vẫn chưa nhìn thấy thấu triệt, hiện giờ nhiều người như vậy nhưng hắn cũng không để ý ở trước mặt đám đông mà tuyên cáo chiếm giữ.
Sự thật không sai, tế ti của hắn quả thật đã hoàn toàn triệt để thuộc về hắn.
“Các vị diệu sư có thể nhìn thấy, vương của các ngươi, chủ của các ngươi, Long Phạm, bất luận hắn mang thân phận nào thì cũng là người của ta. Các ngươi không cần mộng tưởng, cho dù tất cả mọi người của Ngân Diệu tộc tự sát thì hắn cũng không quay trở về. Hắn đã thuộc về Xích Diêm tộc.” Nụ cười thâm tình kèm theo một đôi mắt lạnh nhạt, nụ cười lạnh nhạt lại tràn đầy mị hoặc, Lăng Lạc Viêm chậm rãi ôm chặt Long Phạm đang đứng ở bên cạnh, cũng giống như tư thế hai người vẫn thường ôm nhau ở trên giường, khăng khít đến mức không thể phân ly.
Long Phạm mỉm cười hài lòng khi nghe Lăng Lạc Viêm nói những lời này, ngay cả hắn cũng không thể kháng cự khi được một người có mị sắc mãnh liệt cùng phong thái bách nhân như thế quyến rũ. Những người khác lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Viêm sẽ có cảm giác như thế nào thì hắn thập phần rõ ràng, Lạc Viêm như thế khiến hắn không thể không trầm luân si mê.
Các diệu sư tận mắt nhìn thấy bạch y bào cùng hồng sam đan xen vào nhau, tận mắt nhìn thấy dưới mái tóc bạch kim lộ ra ý cười tà khí trên khuôn mặt tuấn mỹ đang tiến sát gần vương của bọn hắn, đôi môi của hai người chạm vào nhau, lần lượt giao triền, chỉ hơi chạm vào một chút, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua bờ môi của đối phương, lưu lại một vệt nước rất nhỏ. Không phải là một nụ hôn sâu nhưng ái muội đến mức tận cùng, cũng tình sắc đến mức cực điểm.
Tuyên cáo ở trước mặt rất nhiều người như vậy, dùng phương thức như thế, vương của bọn hắn cư nhiên không ngăn cản, không có nửa điểm tránh né, lại tùy theo động tác của người nọ. Ngày xưa cao cao tại thượng, một mình đứng trên thiên hạ, Ngân Diệu vương siêu phàm thoát tục lại cho phép người khác làm như vậy?!
Vô luận nhẫn nại như thế nào thì bọn hắn vẫn là diệu sư của Ngân Diệu tộc, niềm kiêu hãnh không cho phép bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng như thế, vương của bọn hắn đại biểu cho tôn nghiêm cùng vinh diệu, nếu không có Lăng Lạc Viêm thì Ngân Diệu tộc vốn nên quét sạch hết thảy vạn vật sinh linh trên thế gian này.
Rốt cục áp lực kiềm nén cũng bị bùng nổ, trong Ngân Diệu tộc có một diệu sư không dám tin những gì đang diễn ra ở trước mắt, hắn bước lên từng bước rồi lớn tiếng, “Đến tột cùng ngươi có ý gì?”
“Vẫn chưa hiểu được?” Lăng Lạc Viêm thoải mái cười đùa, trong mắt tràn đầy ý tứ ái muội, “Ý của bản tông chủ là, vương của các ngươi đã là người của ta, từ trong ra ngoài, mỗi một tấc mỗi một phân đều là của ta, bất luận hắn mang thân phận nào, bất luận các ngươi tính toán ra sao thì cũng không thể trở về như xưa.”
Lời nói mang theo ý tứ ám chỉ thậm chí là bộc lộ rõ ràng, ngữ thanh chậm rãi không hề che giấu sự thật. Người mặc bạch y bào vẫn bình yên như lúc ban đầu, hơi thoáng nhíu mày đối với lời nói của hắn rồi lập tức mỉm cười một cách khó hiểu, cư nhiên vẫn không hề phản bác.
Ngân Diệu vương của bọn hắn là người của vị Viêm chủ này? Tại sao lại có thể ở trước mặt tất cả mọi người mà nói ra những lời không tôn trọng đối với chủ nhân của bọn hắn?! Chẳng lẽ đây chính là sự thật.
Còn hơn cảnh tượng lần trước nhìn thấy Long Phạm quỳ gối đã khiến bọn hắn bị đả kích rất lớn, lần này tuy chỉ ngắn ngủi trong khoảnh khắc, lời nói cũng đơn giản nhưng lại làm cho vẻ mặt của đám diệu sư xám ngắt như tro. Mấy trăm năm chờ đợi để được kết quả như vậy, còn hơn ngày ấy đã chứng kiến càng làm cho bọn hắn vô pháp thừa nhận.
Nhìn sắc mặt của bọn họ, Lăng Lạc Viêm nhếch môi cười lạnh. Long Phạm đang bị hắn ôm, đưa tay lên khẽ vuốt vài cái bên hông của hắn. Lăng Lạc Viêm ngoảnh đầu nhìn thấy thần sắc trong đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam, hắn lập tức hiểu ý.
Các tộc khác, thậm chí là người của Xích Diêm tộc vẫn còn đang xác nhận có phải mình đã nghe lầm hay không, còn đang cố gắng tiêu hóa câu nói hàm chứa ý tứ đầy kinh ngạc của Lăng Lạc Viêm, thì lại nhìn thấy y mệ hồng sam như hỏa đang nâng lên.
Mái tóc bạch kim dần dần hóa thành màu đỏ sẫm, cũng như viêm hỏa trong lòng bàn tay, vừa chói mắt vừa yêu dã đến cực điểm, càng làm nổi bật vẻ đẹp diễm lệ đầy mê người nhưng lại trí mạng. Ngọn lửa vờn quanh hồng y nam nhân đang nhẹ nhàng mỉm cười nhưng giọng nói lại lạnh lùng ác liệt, “Vốn không muốn ép các ngươi nhanh như vậy, nhưng hôm nay là các ngươi tự mình nhắc đến, theo hay không theo cũng do chính các ngươi quyết định. Các ngươi nếu muốn theo hắn thì phải nghe lệnh của bản tông chủ. Bằng không, Xích Diêm tộc cũng không ngại đối địch với Ngân Diệu tộc~”
Đôi mắt nhìn như đa tình nhưng lại hiện lên thần sắc lãnh khốc bách nhân, ngữ thanh không chỉ mạnh mẽ đả kích Ngân Diệu tộc mà còn chấn nhiếp tất cả những người đang đứng xung quanh. Sau khi Lam Đằng bị xử quyết thì Hoài Nhiễm là diệu sư có thân phận cao nhất, lúc này trong lòng của hắn cũng không khỏi cảm thấy rùng mình
“Nếu không theo…..thì như thế nào?”
“Không theo, thì chết.”
Ngữ thanh thong thả, gằn từng tiếng lộ ra sự tàn khốc cay nghiệt, giống như viêm hỏa đang vờn quanh thân thể, trông thật rực rỡ chói mắt nhưng từng đợt nhè nhẹ lại có thể đem người ta ăn mòn đến khi không còn lưu lại một chút dấu vết.
Ngắn ngủn bốn từ, giống như hơi nóng đang cuồn cuộn bốc lên, trong đó mang theo ý tứ cảnh cáo đầy nguy hiểm, tất cả mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng, không người nào lại không cảm thấy kinh hãi.
Xích Diêm tộc, Ngân Diệu tộc sắp tiến đến tranh chấp. Theo hay không theo, một bên dùng ngữ thanh run rẩy để chất vấn, trong lòng mang theo ý tứ thăm dò, một bên vừa cười vừa trả lời ngắn gọn, từng chữ lạnh như băng, không hề lưu tình. Ai mạnh ai yếu thì căn bản không cần phải tiếp tục so sánh.
Các tộc khác nhìn thấy cảnh này đều trở nên líu lưỡi, bọn hắn sớm nghe nói Viêm chủ là người phong lưu cuồng ngạo, có dung mạo mị hoặc cũng có thủ đoạn kinh người, như thế xem ra quả nhiên không sai. Tuyên cáo chiếm giữ tế ti Long Phạm là đối với Ngân Diệu tộc cũng là có ý báo với các tộc khác.
Tế ti Long Phạm có được Đồ Lân lực, bây giờ đã thuộc về Xích Diêm tộc và cũng chỉ có thể thuộc về vị tông chủ Lăng Lạc Viêm có được Hách Vũ lực. Hai cổ lực lượng cường đại sẽ không đối lập mà quy về trong tay một người, điều đó cũng có nghĩa người đó sẽ nắm trong tay hết thảy thiên hạ.
Trước tiên nhìn thấy là tình cảnh kiều diễm động lòng người, sau đó là cảm nhận được ý tứ sâu xa trong đó. Bất luận vị Viêm chủ này thật sự chỉ vì cảnh cáo Ngân Diệu tộc hay là sớm có ý định nhân cơ hội này để nhắc nhở các tộc khác, thì mục đích của hắn đều đã đạt được.
Xích Diêm tộc và Ngân Diệu tộc, hai bên tông chủ đi đến với nhau, nhất định không thể có hai chủ, vì vậy một bên cúi đầu xưng thần, Ngân Diệu tộc nếu không quy phục nghe lệnh thì chỉ có thể đối địch, các tộc trong thiên hạ nếu không phục tùng thì kết quả cũng bị xem là kẻ địch, duy nhất chỉ có một lựa chọn.
Không theo thì chết!
Bình luận truyện