Nhất Ý Cô Hành
Chương 1-1: Tiết tử
“Tiểu Ninh, anh cảm thấy, chúng ta hay là chia tay đi.” Chàng trai ăn mặc chỉnh tề ngồi đối diện có phần nào đó không giấu được sự hoang mang nói.
Hạ Ninh nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt, coi như là bị người ta bỏ rơi, nét mặt luôn bình thản cũng không mảy may có chút cảm xúc nào.
“Anh thật sự là không hiểu được em đang nghĩ cái gì.” Chàng trai cười trong đau khổ, “Có lúc, thậm chí có một loại cảm giác là sự chú ý của em hoàn toàn không đặt trên người anh….” Khẽ thở dài, “Điều này khiến cho anh cảm thấy không ổn lắm, em hiểu không?”
Hạ Ninh gật đầu. “Dạ.”
Có lẽ trong lòng vẫn có một tia hy vọng rằng Hạ Ninh sẽ nói ra lời níu kéo, nhưng thấy khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, chàng trai cũng biết chính mình đã hy vọng xa vời. Cười gượng nói: “Chúng ta vẫn cứ làm bạn thôi.”
“Được.” Nói như vậy, Hạ Ninh như nhặt được ân xá liền vội vàng gật đầu.
“Không đến nỗi như vậy chứ.” Chàng trai đành chịu, “Anh có điều gì khiến cho em chán ghét sao?”
Hạ Ninh lắc đầu: “Không phải, nhưng mà em đã có người mình thích.”
Chàng trai nhướng chân mày, “Anh biết là vậy, nhưng mà, từ trước đến giờ chưa từng thấy người mà em thích, điều này thật sự khiến cho người ta có chút nghi ngờ sự đáng tin trong lời nói của em.”
Hạ Ninh nghiêm túc nói: “Chỉ là em không muốn gây thêm phiền phức cho anh ấy, cho nên em mới không nói gì hết.”
Chàng trai thở dài: “…Thật sự không biết anh ta là người thế nào, khiến cho em ngoan cố như vậy…”
“Là một người tốt.” Hạ Ninh cười.
“Đã không trở thành người yêu của nhau được, nhưng coi như an ủi trái tim yếu đuối của một người thất tình như anh, tối nay cùng anh đi bar đi.” Chàng trai nói.
“Được.” Đã là bạn bè, hắn luôn khoan dung.
“Vẫn là làm bạn của em tốt hơn…” Chàng trai lại cười trong đau khổ, “Làm người yêu, em lúc nào cũng không có thời gian dành cho anh, tại sao lúc đó lại đồng ý?”
“Bởi vì em muốn biết rằng người khác có thể thay thế được người đó hay không.” Hạ Ninh thành thật trả lời.
“Kết quả ra sao?”
“…Thất bại.” Hắn thở dài, mỉm cười: “Trong mắt em, người đó là duy nhất.”
“Thật khiến cho người ta ngưỡng mộ!”
“Trong mắt của người nào đó yêu anh, anh cũng là duy nhất.” Hạ Ninh mỉm cười, “Chỉ là người đó không phải là em mà thôi.”
Hết tiết tử.
Hạ Ninh nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt, coi như là bị người ta bỏ rơi, nét mặt luôn bình thản cũng không mảy may có chút cảm xúc nào.
“Anh thật sự là không hiểu được em đang nghĩ cái gì.” Chàng trai cười trong đau khổ, “Có lúc, thậm chí có một loại cảm giác là sự chú ý của em hoàn toàn không đặt trên người anh….” Khẽ thở dài, “Điều này khiến cho anh cảm thấy không ổn lắm, em hiểu không?”
Hạ Ninh gật đầu. “Dạ.”
Có lẽ trong lòng vẫn có một tia hy vọng rằng Hạ Ninh sẽ nói ra lời níu kéo, nhưng thấy khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, chàng trai cũng biết chính mình đã hy vọng xa vời. Cười gượng nói: “Chúng ta vẫn cứ làm bạn thôi.”
“Được.” Nói như vậy, Hạ Ninh như nhặt được ân xá liền vội vàng gật đầu.
“Không đến nỗi như vậy chứ.” Chàng trai đành chịu, “Anh có điều gì khiến cho em chán ghét sao?”
Hạ Ninh lắc đầu: “Không phải, nhưng mà em đã có người mình thích.”
Chàng trai nhướng chân mày, “Anh biết là vậy, nhưng mà, từ trước đến giờ chưa từng thấy người mà em thích, điều này thật sự khiến cho người ta có chút nghi ngờ sự đáng tin trong lời nói của em.”
Hạ Ninh nghiêm túc nói: “Chỉ là em không muốn gây thêm phiền phức cho anh ấy, cho nên em mới không nói gì hết.”
Chàng trai thở dài: “…Thật sự không biết anh ta là người thế nào, khiến cho em ngoan cố như vậy…”
“Là một người tốt.” Hạ Ninh cười.
“Đã không trở thành người yêu của nhau được, nhưng coi như an ủi trái tim yếu đuối của một người thất tình như anh, tối nay cùng anh đi bar đi.” Chàng trai nói.
“Được.” Đã là bạn bè, hắn luôn khoan dung.
“Vẫn là làm bạn của em tốt hơn…” Chàng trai lại cười trong đau khổ, “Làm người yêu, em lúc nào cũng không có thời gian dành cho anh, tại sao lúc đó lại đồng ý?”
“Bởi vì em muốn biết rằng người khác có thể thay thế được người đó hay không.” Hạ Ninh thành thật trả lời.
“Kết quả ra sao?”
“…Thất bại.” Hắn thở dài, mỉm cười: “Trong mắt em, người đó là duy nhất.”
“Thật khiến cho người ta ngưỡng mộ!”
“Trong mắt của người nào đó yêu anh, anh cũng là duy nhất.” Hạ Ninh mỉm cười, “Chỉ là người đó không phải là em mà thôi.”
Hết tiết tử.
Bình luận truyện