Nhất Ý Cô Hành
Chương 13
Thuốc của nhà Phạm Trì quả nhiên rất có hiệu quả, Tạ Duẫn Ninh sau khi uống thuốc xong, đêm đó ngủ rất ngon, hơn nữa, hình như loại thuốc này cũng không có tác dụng phụ lớn gì, nghe nói là không có ý định đưa ra thị trường, chỉ dùng làm thuốc đặc trị trong nội bộ gia đình.
Hơn nữa từ sau khi trải qua sự kiện bữa ăn sáng, Phạm Trì tựa hồ hiểu rõ Tạ Duẫn Ninh so với lúc trước không giống nhau, dần dần cũng thân thiết hơn với Tạ Duẫn Ninh.
Đối với Phạm gia mà nói, vô cùng vui mừng khi thấy mối quan hệ của Phạm Trì và Tạ Duẫn Ninh trở nên thân thiết.
Phạm gia coi như là đại gia tộc văn minh, đối với việc kết bạn của Phạm Trì sẽ không can thiệp quá nhiều, nhưng việc kết bạn của Phạm Trì nếu như có thể khiến cho sự nghiệp của Phạm gia phát triển càng thuận lợi, đương nhiên là chuyện vẹn cả đôi đường.
Tạ Duẫn Ninh cũng không có quyền thế thật sự gì ở Tạ gia, nhưng Tạ phu nhân đối với việc ngoan ngoãn phục tùng của Tạ Duẫn Ninh đó chính là chuyện mà mọi người đều biết, hơn nữa, Tạ gia lão gia thời gian qua yêu cầu nghiêm khắc đối với con cái gần như khắc nghiệt, tựa hồ đối với hàng thứ tư này, đứa nhỏ tuỳ tiện làm xằng cũng áp dụng thái độ không can thiệp.
Cho nên đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu nhất mà Tạ Duẫn Ninh mặc dù không tham dự vào sự nghiệp phát triển của Tạ gia, lại bị người ta cẩn thận nịnh hót.
Tạ Diệc Đông sau lần chạm mặt đó, đã hơn một tháng rồi không có xuất hiện.
Đối với Tạ Duẫn Ninh mà nói, ngược lại cũng không cảm thấy mất mác gì — Bởi vì hắn đã trải qua sự coi nhẹ của Tạ Diệc Đông cả mười năm, sớm thành thói quen, nào có sẽ để ý một tháng này.
Chỉ là sẽ thường nghĩ đến sự tình đã phát sinh vào tối hôm đó, điều này khiến hắn thường xuyên mất ngủ.
Rốt cuộc Tạ Diệc Đông vì sao lại làm như vậy, phát sinh chuyện gì sao?
Cả đêm đều nghỉ đến những vấn đề này mà trì trệ không thể yên giấc.
Đó hoàn toàn không phải là sự tình mà Tạ Diệc Đông trong trí nhớ của chính mình sẽ làm ra.
Điều này khiến hắn vô cùng để ý.
Hắn cũng không có uất ức, chỉ là nghĩ đến những chuyện đó, sẽ suy nghĩ cả đêm, đợi đến lúc bừng tỉnh, lại phát hiện trời đã sáng rồi.
Nhưng trạng thái của hắn như vậy, khiến cho Tạ phu nhân rất lo lắng.
Mặc dù thuốc đặc trị của Phạm gia rất tốt, nhưng nếu như số lần uống quá nhiều, sẽ sản sinh sự kháng thuốc, còn rất dễ bị nghiện, cho nên, Phạm Trì cũng không quá đồng ý đưa thuốc cho Tạ Duẫn Ninh, cho dù thuốc có tốt, cũng không phải kẹo cứng có thể ăn chơi, hơn nữa kẹo ăn nhiều sẽ dẫn đến cơ thể xuất hiện vấn đề, càng không cần nói đến thuốc.
Tóm lại, Tạ Duẫn Ninh sau khi trải qua một tháng tinh thần uể oải, trưa hôm nay tan học, lúc Tạ Duẫn Ninh đi ra cổng trường đợi tài xế đến, một chiếc xe màu trắng chầm chậm lái qua, trong xe, là khuôn mặt nghiêm túc của Tạ Đới Quân.
“…Anh cả?” Tạ Duẫn Ninh trừng to mắt thốt lên.
Mặc dù ngày đó sau khi cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, cũng biến thành trò chuyện nhiều hơn, nhưng bởi vì mọi người đều rất bận, dường như công việc mỗi ngày đều sắp xếp kín mít, trên cơ bản còn chưa gặp lại ba người bọn họ.
Tạ Đới Quân bởi vì tiếng gọi này của Tạ Duẫn Ninh, mà nở nụ cười: “Tiểu Ninh.”
“Sao anh cả lại ở đây?” Tạ Duẫn Ninh không hiểu mà nhìn Tạ Đới Quân, “Làm việc ở gần đây sao?”
“Không có.” Tạ Đới Quân cười, “Bởi vì không có chuyện gì, cho nên muốn tìm em đi ăn trưa, có rảnh không?”
Tạ Duẫn Ninh sửng sốt một chút, gật gật đầu.
“Anh đã đặt chỗ xong rồi.” Tạ Đới Quân cười, “Lên xe đi.”
Ba người này trong nhà, mỗi ngày đều bận rộn vô cùng, tối hôm qua Tạ Ái Vãn còn gọi điện thoại đến nói bận đến nỗi thời gian ăn cũng không có, ngay cả Ái Vãn nhỏ nhất cũng như vậy, Tạ Đới Quân là con cả chắc chắn bận rộn hơn, Tạ Duẫn Ninh mới không tin Tạ Đới Quân sẽ không có chuyện gì mà tìm chính mình đi ăn trưa, chắc chắn y tìm chính mình ắt hẳn là có chuyện gì cần nói.
Quả nhiên, sau khi gọi món xong, Tạ Đới Quân liền đi thẳng vào vấn đề nói: “Tiểu Ninh, mối quan hệ của em và Diệc Đông rất tốt sao?”
“Hả?” Tạ Duẫn Ninh sửng sốt.
“Anh thấy các em dường như rất quen thuộc.” Tạ Đới Quân nói.
“…Chưa đến mức độ đó…” Tạ Duẫn Ninh suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy, thật đúng là không có cách nào nói rõ cho người bên cạnh tình trạng phức tạp như vậy.
Tạ Đới Quân trầm mặc một chút, thấy Tạ Duẫn Ninh không lên tiếng, dường như muốn nhìn rõ Tạ Duẫn Ninh rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Tạ Duẫn Ninh có chút không được tự nhiên mà cúi đầu uống nước.
“Nếu là như vậy, thì tốt rồi.” Tạ Đới Quân nói, “Đừng tiếp xúc với y quá nhiều.”
“Tại sao?” Tạ Duẫn Ninh theo bản năng mà hỏi. Sau khi đối diện với ánh mắt có thâm ý khác của Tạ Đới Quân, liền giải thích: “…Em chỉ là tò mò…mà thôi.”
Tạ Đới Quân cũng không nói thẳng ra, nhìn nhìn Tạ Duẫn Ninh, sau đó nói: “Bởi vì tên gia hoả đó, rất nguy hiểm.”
“A?” Đây là cách nói gì vậy? Ý là nói có người muốn đối phó với y, sợ tôi bị liên luỵ sao?
Tạ Đới Quân liếc mắt liền nhìn ra Tạ Duẫn Ninh đang nghĩ cái gì, thản nhiên nói: “Anh là nói, tính cách của Tạ Diệc Đông rất nguy hiểm.”
“A?” Tính cách của Tạ Diệc Đông rất nguy hiểm? Y hình như hoàn toàn không phải là kiểu người bị kích động mà? Làm sao có thể đi làm chuyện nguy hiểm.
Tạ Đới Quân thấy vẻ mặt của Tạ Duẫn Ninh có chút phản đối, thở dài nói: “Vốn dĩ anh cũng không muốn nói ra chuyện này, nhưng thấy em không có dáng vẻ phòng bị chút nào đối với y, anh thật sự không yên tâm.”
Lẽ nào, Tạ Diệc Đông cũng sẽ có một mặt không muốn người khác biết?
Tạ Duẫn Ninh vô cùng tò mò.
“Tạ Diệc Đông kém anh 5 tuổi.” Tạ Đới Quân suy nghĩ một chút, dường như đang cân nhắc xem nói như thế nào, “Nói thật ra, y từ nhỏ đã không giống với những đứa nhỏ khác.”
Không giống với những đứa nhỏ khác? Đây là cách nói gì vậy? Lẽ nào từ nhỏ Tạ Diệc Đông đã rất thông mình, thiên phú dị bẩm?
“Y là…” Tạ Đới Quân nhíu mày, “Nói thế nào nhỉ, là đứa nhỏ rất, rất đáng sợ.”
“Hả?” Tạ Duẫn Ninh ngây ngốc nhìn Tạ Đới Quân, không hiểu vì sao y lại nói ra lời như vậy.
“Những đứa nhỏ trong nhà căn bản đều có một bộ dụng cụ của riêng mình, căn bản sẽ không dùng chung, cho nên, hoàn toàn không có người phát hiện chỗ nào không đúng, nhưng y sau tuần đầu tiên đi học, thầy giáo của y liền đến nói cái bàn mà y đã dùng qua… các thiết bị công cộng y đều không để cho người khác đụng vào, lúc vào học, y thậm chí đem các bạn học trong lớp đều đuổi ra ngoài, chỉ để một mình thầy giáo ở lại trong lớp…” Tạ Đới Quân do dự: “Nói đến, kỳ thực những chuyện này đã là điềm báo trước của những chuyện kia, chỉ là lúc đó cũng không có mấy ai xem trọng, cha thậm chí dứt khoát mời cho y một gia sư dạy kèm ở nhà, để y không cần phải đến trường đi học.”
Tạ Duẫn Ninh nhíu mày — Luôn cảm thấy, nói ra dường như là sự nuông chiều đối với Tạ Diệc Đông, trên thực tế ngược lại cảm thấy có chút giống như là ngại phiền phức.
“Như vậy trải qua 3 năm, Ái Vãn cũng ra đời.” Tạ Đới Quân lần nữa thở dài, “Vào ngày sinh nhật thứ 10 của y, y đã làm ra một chuyện rất đáng sợ.”
“Chuyện rất đáng sợ?” Tạ Duẫn Ninh sửng sốt. Nói thật ra, hắn thật sự nghĩ không ra Tạ Diệc Đông làm ra chuyện đáng sợ là chuyện gì.
“Y tự tay làm một cái bánh kem.” Tạ Đới Quân vẻ mặt ngưng trọng nói.
“Hả?” Tạ Diệc Đông 10 tuổi làm bánh kem là rất giỏi rồi, nhưng cũng đâu đến nỗi đáng sợ chứ?
Tạ Đới Quân nhìn ra vẻ mặt của Tạ Duẫn Ninh, cười khổ một tiếng, nói: “Cái bánh kem đó bên trong bỏ vào một lượng lớn chất lỏng của cây Trúc Đào.”
“A!” Tạ Duẫn Ninh ngây người.
“Sau đó đem bánh kem phân chia cho chúng ta ăn, ngay cả Ái Vãn cũng bị y kiên quyết nhét một miếng nhỏ.”
Tạ Duẫn Ninh không dám tin trừng lớn mắt: “…Anh nói thật?”
“Đúng, y muốn độc chết những đứa nhỏ trong nhà.” Tạ Đới Quân nói. “Y nói với chúng ta, cái bánh kem đó là y mua, sau đó chính mình cũng ăn một miếng nhỏ.”
Tạ Duẫn Ninh lúc này mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Tạ Đới Quân: “…Rất có tính toán…”
“Rất đáng sợ.” Tạ Đới Quân cười khổ, “Nói thật ra, trẻ con của nhà chúng ta mặc dù chưa đến nỗi ngốc, nhưng cũng chưa bao giờ có tâm cơ không giống con nít như vậy.”
“Vậy sau đó anh làm sao mà biết được?”
“Sau ngày sinh nhật gặp chuyện không may đó, bởi vì phát hiện sớm, cho nên mọi người đều được cấp cứu.” Tạ Đới Quân nói, “Sau đó, y chính mình chủ động yêu cầu dọn ra ngoài, bắt đầu giống như một người bình thường đi học ở trường, làm quen những người bạn mới. Chuyện này vẫn luôn không tra được kết quả làm người ta hài lòng, sau đó mọi người đều không có chuyện gì, cũng không giải quyết được gì.” Cười khổ một tiếng, “Một ngày cách đây không lâu, y ở cuộc tụ họp nào đó thấy được anh, giống như nói chuyện phiếm mà nói đến chuyện năm đó, sao đó nói với anh, là y làm.”
“Các anh vẫn không có tra ra sao?” Tạ Duẫn Ninh kinh ngạc trừng to mắt.
“Lúc đó ngay cả một chút đầu mối cũng nhìn không ra, bây giờ càng không thể điều tra được. Cho dù anh bây giờ biết là y làm, cũng tìm không ra bằng chứng chứng thực chuyện này.” Tạ Đới Quân đành chịu mà thở dài: “Anh cảm thấy tên gia hoả đó may mà cũng không phải là người có ham muốn quá mức mạnh mẽ, nếu không, có lẽ sẽ trở thành một tội phạm thiên tài…”
“Anh ấy vì sao lại phải làm như vậy?” Tạ Duẫn Ninh không hiểu.
“Vẫn không rõ sao? Y hy vọng những đứa nhỏ trong nhà toàn bộ chết hết, sau đó tất cả của cải Tạ gia, đều là của y, bởi vì y vẫn luôn như vậy, với bất kỳ người nào cũng không muốn cùng một chỗ, nhưng mà…” Tạ Đới Quân khó có được lúc hài hước, cười một cái, nói, “Anh nghĩ y có lẽ hoàn toàn không phải vì sản nghiệp của gia tộc gì đó, dù sao lúc đó y là người được công nhận có khả năng thừa kế Tạ gia cao nhất, y hoàn toàn không cần phải uổng công vô ích.” Suy nghĩ một chút lại nói tiếp: “Kỳ thực, anh cũng không rõ người đó rốt cuộc nghĩ cái gì. Nói cách khác, tên gia hoả đó có chút vấn đề. Làm không tốt thì sẽ cho em đến một chút, em vẫn không hiểu như thế nào lại tội y. Như vậy, em hiểu không?”
Tạ Duẫn Ninh như có điều suy nghĩ gật đầu.
Nói thật, hắn hoàn toàn không nghĩ đến Tạ Diệc Đông sẽ làm ra chuyện như vậy.
“Vậy tại sao, sau đó anh ấy lại chủ động rời khỏi nhà?”
“Không rõ.” Tạ Đới Quân nói, lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mà cười: “Nhưng anh lúc nghe y nói ra chân tướng, thật sự có một loại tâm tình nghĩ lại mà thấy sợ — may mà y đã rời khỏi nhà.”
“Sau đó, anh ba và tiểu muội đều sợ y?”
Tạ Đới Quân gật đầu: “Ừ, hình như vào lúc chúng ta không biết được, Diệc Đông đem A Thượng chỉnh rất thảm, cho nên cho dù y đã rời khỏi nhà chính nhiều năm rồi, A Thượng vừa thấy y liền sợ hãi. Ái Vãn thì, có lẽ là bởi vì bản năng? Hoặc là cũng bị tên gia hoả đó làm chuyện gì không thể phai mờ…”
Có thể làm cho một đứa trẻ con như Tạ Ái Vãn lúc đó đến bây giờ vẫn còn nhớ, anh rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy Tạ Diệc Đông…
Tạ Duẫn Ninh đen mặt.
Đột nhiên, hắn nhớ đến một chuyện: “Nói tiếp, em cũng trúng chiêu sao?” Cảm thấy hình như không có bị nói đến?
Tạ Đới Quân nhìn Tạ Duẫn Ninh, buồn cười nói: “Anh nói em đó, thật sự là cái gì cũng không nhớ.”
“A?”
“Em từ lúc vừa sinh ra thì không ở cùng một chỗ với bọn anh, ngay cả tết cũng không về.”
“A?”
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Hết chương 13.
Hơn nữa từ sau khi trải qua sự kiện bữa ăn sáng, Phạm Trì tựa hồ hiểu rõ Tạ Duẫn Ninh so với lúc trước không giống nhau, dần dần cũng thân thiết hơn với Tạ Duẫn Ninh.
Đối với Phạm gia mà nói, vô cùng vui mừng khi thấy mối quan hệ của Phạm Trì và Tạ Duẫn Ninh trở nên thân thiết.
Phạm gia coi như là đại gia tộc văn minh, đối với việc kết bạn của Phạm Trì sẽ không can thiệp quá nhiều, nhưng việc kết bạn của Phạm Trì nếu như có thể khiến cho sự nghiệp của Phạm gia phát triển càng thuận lợi, đương nhiên là chuyện vẹn cả đôi đường.
Tạ Duẫn Ninh cũng không có quyền thế thật sự gì ở Tạ gia, nhưng Tạ phu nhân đối với việc ngoan ngoãn phục tùng của Tạ Duẫn Ninh đó chính là chuyện mà mọi người đều biết, hơn nữa, Tạ gia lão gia thời gian qua yêu cầu nghiêm khắc đối với con cái gần như khắc nghiệt, tựa hồ đối với hàng thứ tư này, đứa nhỏ tuỳ tiện làm xằng cũng áp dụng thái độ không can thiệp.
Cho nên đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu nhất mà Tạ Duẫn Ninh mặc dù không tham dự vào sự nghiệp phát triển của Tạ gia, lại bị người ta cẩn thận nịnh hót.
Tạ Diệc Đông sau lần chạm mặt đó, đã hơn một tháng rồi không có xuất hiện.
Đối với Tạ Duẫn Ninh mà nói, ngược lại cũng không cảm thấy mất mác gì — Bởi vì hắn đã trải qua sự coi nhẹ của Tạ Diệc Đông cả mười năm, sớm thành thói quen, nào có sẽ để ý một tháng này.
Chỉ là sẽ thường nghĩ đến sự tình đã phát sinh vào tối hôm đó, điều này khiến hắn thường xuyên mất ngủ.
Rốt cuộc Tạ Diệc Đông vì sao lại làm như vậy, phát sinh chuyện gì sao?
Cả đêm đều nghỉ đến những vấn đề này mà trì trệ không thể yên giấc.
Đó hoàn toàn không phải là sự tình mà Tạ Diệc Đông trong trí nhớ của chính mình sẽ làm ra.
Điều này khiến hắn vô cùng để ý.
Hắn cũng không có uất ức, chỉ là nghĩ đến những chuyện đó, sẽ suy nghĩ cả đêm, đợi đến lúc bừng tỉnh, lại phát hiện trời đã sáng rồi.
Nhưng trạng thái của hắn như vậy, khiến cho Tạ phu nhân rất lo lắng.
Mặc dù thuốc đặc trị của Phạm gia rất tốt, nhưng nếu như số lần uống quá nhiều, sẽ sản sinh sự kháng thuốc, còn rất dễ bị nghiện, cho nên, Phạm Trì cũng không quá đồng ý đưa thuốc cho Tạ Duẫn Ninh, cho dù thuốc có tốt, cũng không phải kẹo cứng có thể ăn chơi, hơn nữa kẹo ăn nhiều sẽ dẫn đến cơ thể xuất hiện vấn đề, càng không cần nói đến thuốc.
Tóm lại, Tạ Duẫn Ninh sau khi trải qua một tháng tinh thần uể oải, trưa hôm nay tan học, lúc Tạ Duẫn Ninh đi ra cổng trường đợi tài xế đến, một chiếc xe màu trắng chầm chậm lái qua, trong xe, là khuôn mặt nghiêm túc của Tạ Đới Quân.
“…Anh cả?” Tạ Duẫn Ninh trừng to mắt thốt lên.
Mặc dù ngày đó sau khi cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, cũng biến thành trò chuyện nhiều hơn, nhưng bởi vì mọi người đều rất bận, dường như công việc mỗi ngày đều sắp xếp kín mít, trên cơ bản còn chưa gặp lại ba người bọn họ.
Tạ Đới Quân bởi vì tiếng gọi này của Tạ Duẫn Ninh, mà nở nụ cười: “Tiểu Ninh.”
“Sao anh cả lại ở đây?” Tạ Duẫn Ninh không hiểu mà nhìn Tạ Đới Quân, “Làm việc ở gần đây sao?”
“Không có.” Tạ Đới Quân cười, “Bởi vì không có chuyện gì, cho nên muốn tìm em đi ăn trưa, có rảnh không?”
Tạ Duẫn Ninh sửng sốt một chút, gật gật đầu.
“Anh đã đặt chỗ xong rồi.” Tạ Đới Quân cười, “Lên xe đi.”
Ba người này trong nhà, mỗi ngày đều bận rộn vô cùng, tối hôm qua Tạ Ái Vãn còn gọi điện thoại đến nói bận đến nỗi thời gian ăn cũng không có, ngay cả Ái Vãn nhỏ nhất cũng như vậy, Tạ Đới Quân là con cả chắc chắn bận rộn hơn, Tạ Duẫn Ninh mới không tin Tạ Đới Quân sẽ không có chuyện gì mà tìm chính mình đi ăn trưa, chắc chắn y tìm chính mình ắt hẳn là có chuyện gì cần nói.
Quả nhiên, sau khi gọi món xong, Tạ Đới Quân liền đi thẳng vào vấn đề nói: “Tiểu Ninh, mối quan hệ của em và Diệc Đông rất tốt sao?”
“Hả?” Tạ Duẫn Ninh sửng sốt.
“Anh thấy các em dường như rất quen thuộc.” Tạ Đới Quân nói.
“…Chưa đến mức độ đó…” Tạ Duẫn Ninh suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy, thật đúng là không có cách nào nói rõ cho người bên cạnh tình trạng phức tạp như vậy.
Tạ Đới Quân trầm mặc một chút, thấy Tạ Duẫn Ninh không lên tiếng, dường như muốn nhìn rõ Tạ Duẫn Ninh rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Tạ Duẫn Ninh có chút không được tự nhiên mà cúi đầu uống nước.
“Nếu là như vậy, thì tốt rồi.” Tạ Đới Quân nói, “Đừng tiếp xúc với y quá nhiều.”
“Tại sao?” Tạ Duẫn Ninh theo bản năng mà hỏi. Sau khi đối diện với ánh mắt có thâm ý khác của Tạ Đới Quân, liền giải thích: “…Em chỉ là tò mò…mà thôi.”
Tạ Đới Quân cũng không nói thẳng ra, nhìn nhìn Tạ Duẫn Ninh, sau đó nói: “Bởi vì tên gia hoả đó, rất nguy hiểm.”
“A?” Đây là cách nói gì vậy? Ý là nói có người muốn đối phó với y, sợ tôi bị liên luỵ sao?
Tạ Đới Quân liếc mắt liền nhìn ra Tạ Duẫn Ninh đang nghĩ cái gì, thản nhiên nói: “Anh là nói, tính cách của Tạ Diệc Đông rất nguy hiểm.”
“A?” Tính cách của Tạ Diệc Đông rất nguy hiểm? Y hình như hoàn toàn không phải là kiểu người bị kích động mà? Làm sao có thể đi làm chuyện nguy hiểm.
Tạ Đới Quân thấy vẻ mặt của Tạ Duẫn Ninh có chút phản đối, thở dài nói: “Vốn dĩ anh cũng không muốn nói ra chuyện này, nhưng thấy em không có dáng vẻ phòng bị chút nào đối với y, anh thật sự không yên tâm.”
Lẽ nào, Tạ Diệc Đông cũng sẽ có một mặt không muốn người khác biết?
Tạ Duẫn Ninh vô cùng tò mò.
“Tạ Diệc Đông kém anh 5 tuổi.” Tạ Đới Quân suy nghĩ một chút, dường như đang cân nhắc xem nói như thế nào, “Nói thật ra, y từ nhỏ đã không giống với những đứa nhỏ khác.”
Không giống với những đứa nhỏ khác? Đây là cách nói gì vậy? Lẽ nào từ nhỏ Tạ Diệc Đông đã rất thông mình, thiên phú dị bẩm?
“Y là…” Tạ Đới Quân nhíu mày, “Nói thế nào nhỉ, là đứa nhỏ rất, rất đáng sợ.”
“Hả?” Tạ Duẫn Ninh ngây ngốc nhìn Tạ Đới Quân, không hiểu vì sao y lại nói ra lời như vậy.
“Những đứa nhỏ trong nhà căn bản đều có một bộ dụng cụ của riêng mình, căn bản sẽ không dùng chung, cho nên, hoàn toàn không có người phát hiện chỗ nào không đúng, nhưng y sau tuần đầu tiên đi học, thầy giáo của y liền đến nói cái bàn mà y đã dùng qua… các thiết bị công cộng y đều không để cho người khác đụng vào, lúc vào học, y thậm chí đem các bạn học trong lớp đều đuổi ra ngoài, chỉ để một mình thầy giáo ở lại trong lớp…” Tạ Đới Quân do dự: “Nói đến, kỳ thực những chuyện này đã là điềm báo trước của những chuyện kia, chỉ là lúc đó cũng không có mấy ai xem trọng, cha thậm chí dứt khoát mời cho y một gia sư dạy kèm ở nhà, để y không cần phải đến trường đi học.”
Tạ Duẫn Ninh nhíu mày — Luôn cảm thấy, nói ra dường như là sự nuông chiều đối với Tạ Diệc Đông, trên thực tế ngược lại cảm thấy có chút giống như là ngại phiền phức.
“Như vậy trải qua 3 năm, Ái Vãn cũng ra đời.” Tạ Đới Quân lần nữa thở dài, “Vào ngày sinh nhật thứ 10 của y, y đã làm ra một chuyện rất đáng sợ.”
“Chuyện rất đáng sợ?” Tạ Duẫn Ninh sửng sốt. Nói thật ra, hắn thật sự nghĩ không ra Tạ Diệc Đông làm ra chuyện đáng sợ là chuyện gì.
“Y tự tay làm một cái bánh kem.” Tạ Đới Quân vẻ mặt ngưng trọng nói.
“Hả?” Tạ Diệc Đông 10 tuổi làm bánh kem là rất giỏi rồi, nhưng cũng đâu đến nỗi đáng sợ chứ?
Tạ Đới Quân nhìn ra vẻ mặt của Tạ Duẫn Ninh, cười khổ một tiếng, nói: “Cái bánh kem đó bên trong bỏ vào một lượng lớn chất lỏng của cây Trúc Đào.”
“A!” Tạ Duẫn Ninh ngây người.
“Sau đó đem bánh kem phân chia cho chúng ta ăn, ngay cả Ái Vãn cũng bị y kiên quyết nhét một miếng nhỏ.”
Tạ Duẫn Ninh không dám tin trừng lớn mắt: “…Anh nói thật?”
“Đúng, y muốn độc chết những đứa nhỏ trong nhà.” Tạ Đới Quân nói. “Y nói với chúng ta, cái bánh kem đó là y mua, sau đó chính mình cũng ăn một miếng nhỏ.”
Tạ Duẫn Ninh lúc này mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Tạ Đới Quân: “…Rất có tính toán…”
“Rất đáng sợ.” Tạ Đới Quân cười khổ, “Nói thật ra, trẻ con của nhà chúng ta mặc dù chưa đến nỗi ngốc, nhưng cũng chưa bao giờ có tâm cơ không giống con nít như vậy.”
“Vậy sau đó anh làm sao mà biết được?”
“Sau ngày sinh nhật gặp chuyện không may đó, bởi vì phát hiện sớm, cho nên mọi người đều được cấp cứu.” Tạ Đới Quân nói, “Sau đó, y chính mình chủ động yêu cầu dọn ra ngoài, bắt đầu giống như một người bình thường đi học ở trường, làm quen những người bạn mới. Chuyện này vẫn luôn không tra được kết quả làm người ta hài lòng, sau đó mọi người đều không có chuyện gì, cũng không giải quyết được gì.” Cười khổ một tiếng, “Một ngày cách đây không lâu, y ở cuộc tụ họp nào đó thấy được anh, giống như nói chuyện phiếm mà nói đến chuyện năm đó, sao đó nói với anh, là y làm.”
“Các anh vẫn không có tra ra sao?” Tạ Duẫn Ninh kinh ngạc trừng to mắt.
“Lúc đó ngay cả một chút đầu mối cũng nhìn không ra, bây giờ càng không thể điều tra được. Cho dù anh bây giờ biết là y làm, cũng tìm không ra bằng chứng chứng thực chuyện này.” Tạ Đới Quân đành chịu mà thở dài: “Anh cảm thấy tên gia hoả đó may mà cũng không phải là người có ham muốn quá mức mạnh mẽ, nếu không, có lẽ sẽ trở thành một tội phạm thiên tài…”
“Anh ấy vì sao lại phải làm như vậy?” Tạ Duẫn Ninh không hiểu.
“Vẫn không rõ sao? Y hy vọng những đứa nhỏ trong nhà toàn bộ chết hết, sau đó tất cả của cải Tạ gia, đều là của y, bởi vì y vẫn luôn như vậy, với bất kỳ người nào cũng không muốn cùng một chỗ, nhưng mà…” Tạ Đới Quân khó có được lúc hài hước, cười một cái, nói, “Anh nghĩ y có lẽ hoàn toàn không phải vì sản nghiệp của gia tộc gì đó, dù sao lúc đó y là người được công nhận có khả năng thừa kế Tạ gia cao nhất, y hoàn toàn không cần phải uổng công vô ích.” Suy nghĩ một chút lại nói tiếp: “Kỳ thực, anh cũng không rõ người đó rốt cuộc nghĩ cái gì. Nói cách khác, tên gia hoả đó có chút vấn đề. Làm không tốt thì sẽ cho em đến một chút, em vẫn không hiểu như thế nào lại tội y. Như vậy, em hiểu không?”
Tạ Duẫn Ninh như có điều suy nghĩ gật đầu.
Nói thật, hắn hoàn toàn không nghĩ đến Tạ Diệc Đông sẽ làm ra chuyện như vậy.
“Vậy tại sao, sau đó anh ấy lại chủ động rời khỏi nhà?”
“Không rõ.” Tạ Đới Quân nói, lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mà cười: “Nhưng anh lúc nghe y nói ra chân tướng, thật sự có một loại tâm tình nghĩ lại mà thấy sợ — may mà y đã rời khỏi nhà.”
“Sau đó, anh ba và tiểu muội đều sợ y?”
Tạ Đới Quân gật đầu: “Ừ, hình như vào lúc chúng ta không biết được, Diệc Đông đem A Thượng chỉnh rất thảm, cho nên cho dù y đã rời khỏi nhà chính nhiều năm rồi, A Thượng vừa thấy y liền sợ hãi. Ái Vãn thì, có lẽ là bởi vì bản năng? Hoặc là cũng bị tên gia hoả đó làm chuyện gì không thể phai mờ…”
Có thể làm cho một đứa trẻ con như Tạ Ái Vãn lúc đó đến bây giờ vẫn còn nhớ, anh rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy Tạ Diệc Đông…
Tạ Duẫn Ninh đen mặt.
Đột nhiên, hắn nhớ đến một chuyện: “Nói tiếp, em cũng trúng chiêu sao?” Cảm thấy hình như không có bị nói đến?
Tạ Đới Quân nhìn Tạ Duẫn Ninh, buồn cười nói: “Anh nói em đó, thật sự là cái gì cũng không nhớ.”
“A?”
“Em từ lúc vừa sinh ra thì không ở cùng một chỗ với bọn anh, ngay cả tết cũng không về.”
“A?”
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Hết chương 13.
Bình luận truyện